Chương 6: Trần Yếm: Tôi đi tắm trước đây.

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Buổi huấn luyện tối kết thúc, mọi người hớt hải chạy về ký túc xá với cái đầu đẫm mồ hôi và cơ thể còn hầm hập hơi nóng.

Trong ký túc xá nữ vang lên những tiếng lách cách rộn ràng, ai nấy đều đang chuẩn bị đi tắm.

Bạch Giai cầm chiếc quạt chẳng rõ lấy từ đâu, vừa quạt phành phạch vừa bước vào phòng. Cô nàng dựa lưng ngay dưới máy lạnh, lên tiếng: “Các cậu có biết ban nãy ký túc xá tầng hai xảy ra chuyện gì không?”

Úc An đang dùng khăn lau mặt, lắc đầu đáp: “Không biết nữa, tôi cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì.”

Trình Hòa cởi phăng bộ đồ rằn ri, vớ lấy bộ đồ mặc ở nhà mặc vào người, nhướng mày phỏng đoán: “Không lẽ có người vi phạm quân quy à?”

“NO.” Bạch Giai xua tay, uể oải chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi kể tiếp: “Trưởng phòng 203 nói, phòng các cậu ấy có một nữ sinh từ lúc bắt đầu kỳ quân sự đến giờ chưa tắm lần nào. Hôm nay trời chẳng phải rất nóng sao? Cô ta vừa về đến nơi, cái mùi bốc ra... làm cả phòng bị hun đến mức phát ói luôn.”

Trình Hòa: “Vãi thật.”

Úc An lộ rõ vẻ khó tin.

Hạ Diệp khẽ nhíu mày, nhìn bộ đồ ngủ trong tay: “Thế mà cũng chịu đựng được sao?”

“Ai mà biết được, còn ở dơ hơn cả con trai.” Bạch Giai nhún vai.

“Không tắm thì làm sao mà ngủ nổi chứ, với cái thân đầy mồ hôi này, tôi thì chịu thua.”

“Vấn đề bây giờ đang là mùa hè, có phải mùa đông đâu. Hơn nữa, cái thời tiết chết tiệt ở Hải Thành này có khác gì chốn lưu đày đâu cơ chứ, nóng muốn chết đi được.” Bạch Giai tiếp tục phe phẩy chiếc quạt.

Hạ Diệp nghe vậy liền vội vàng đi tắm. Cả người cô đầy mồ hôi dính nhớp nháp, hơn nữa giường cô lại gần nhà vệ sinh nhất nên bình thường cô luôn là người tắm đầu tiên. Tắm xong, cô tiện tay sấy tóc và giặt vò quần áo lót. Lúc lo liệu xong xuôi bước ra ngoài, tóc cũng đã khô được quá nửa. Cô ngồi xuống ghế, dọn dẹp lại sách vở trên bàn rồi thuận tay cầm điện thoại lên.

Mở Wechat lên, cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh đại diện màu đen kia.

Nhìn vài giây, cô nhấn vào khung chat, cân nhắc một lúc rồi bắt đầu gõ chữ.

Hạ Diệp: Thời tiết ở Hải Thành nóng quá.

Gửi xong mấy chữ khô khan cộc lốc ấy, cô đặt điện thoại xuống, cầm quyển sách lên lật xem. Cô thích xem những loại sách như tạp chí hay sách ảnh.

Điện thoại đặt ngay trong tầm tay, năm phút, mười phút, rồi hai mươi phút trôi qua, cô liên tục liếc nhìn mấy lần, cuối cùng màn hình cũng sáng lên.

Ảnh đại diện màu đen đã trả lời tin nhắn của cô.

Khoảnh khắc ấy, trái tim cô dường như cũng bừng sáng theo.

Trần Yếm: Ừ, khá nóng.

Hạ Diệp: Ký túc xá của các cậu có bao nhiêu người ở vậy?

Trần Yếm: Ba người.

Hạ Diệp hơi ngạc nhiên: Ba người á? Vậy chẳng phải là dư ra một giường sao.

Trần Yếm: Ừ, ba thiếu một.

Nhìn thấy ba chữ “ba thiếu một”, Hạ Diệp mím môi cười. Nhớ hồi lớp mười hai, mấy người bạn cùng lớp rủ nhau đánh mạt chược cũng là tình trạng “ba thiếu một”, lúc đó Lý Nhan đã nhắn tin gọi anh đến để bù vào chỗ trống.

Lần đó anh không đến, người đến lại là lớp trưởng, cô từng có chút hụt hẫng. Nhưng ngay lúc này, cô lại lén lút vui vẻ chỉ vì chủ đề “ba thiếu một” này.

Hạ Diệp: Thích thật đấy, dư ra một cái giường, có thể để đồ đạc được.

Trần Yếm thấy cô lại dùng từ cảm thán.

Anh trả lời: Cũng bình thường.

Thế nhưng Hạ Diệp lại có thể tưởng tượng ra ngữ khí của anh, một câu “Cũng bình thường” buông ra đầy tùy ý và hờ hững.

Hạ Diệp chuẩn bị tìm tiếp một chủ đề khác.

Chữ còn chưa kịp gửi đi.

Anh đã nhắn tới.

Trần Yếm: Tôi đi tắm trước đây.

Hạ Diệp khựng lại, xóa dòng chữ vừa gõ, trả lời anh: OK.

Gửi xong chữ này, bên kia không thấy nhắn lại nữa. Hạ Diệp nhìn khung chat, lướt lên lướt xuống, ngắm nghía cuộc hội thoại ngắn ngủi của hai người.

Vừa âm thầm dư vị.

Lại vừa lật đi lật lại ngắm nhìn.

“Ôi chao, Bạch Giai, nhiều người kết bạn với cậu vậy mà cậu không đồng ý ai à?” Trình Hòa tắm xong bước ra, đi ngang qua Bạch Giai liền ló đầu vào nhìn, mục danh bạ bên dưới Wechat của Bạch Giai chi chít chấm đỏ.

Bạch Giai chẳng thèm mở ra, tay vẫn bấm máy tính bảng: “Kết bạn làm gì, cũng không biết ai tiết lộ số điện thoại của tôi ra ngoài, mấy đàn anh trong khoa thêm đấy.”

“Tình huống của cậu chắc cũng giống Trần Yếm rồi. Nghe mấy bạn nữ trong lớp kể, có người xin được Wechat của Trần Yếm, ai nấy đều đang lén gửi lời mời kết bạn đấy.” Trình Hòa tủm tỉm cười nói.

Hạ Diệp nghe thấy tên Trần Yếm, động tác hơi khựng lại một nhịp, rồi sau đó lại tiếp tục lật quyển sổ vẽ.

Bạch Giai vừa chơi mini game vừa nói: “Thế chẳng phải là chuyện bình thường sao? Ai nhìn thấy cậu ấy mà lại không muốn kết bạn chứ.”

Trình Hòa cười ha hả: “Đúng vậy, ai nhìn thấy cậu, lại chẳng muốn kết bạn chứ.”

Bạch Giai bật cười, đẩy Trình Hòa một cái: “Đi đi.”

Trình Hòa lùi lại, đi đến chỗ Hạ Diệp. Cô nàng nhìn khuôn mặt Hạ Diệp và quyển sách trên tay cô, nhận xét: “Hạ Diệp này, tôi thấy cậu thực sự hợp với nghệ thuật hơn đấy, vẽ vời hay thiết kế gì đó. Mấy công việc trần tục như tài chính không hợp với cậu đâu. Mẹ tôi làm trong ngành ngân hàng đầu tư, ngày nào cũng đồ công sở, tiệc tùng rượu bia, môi đỏ chót. Cậu nhìn lại khuôn mặt này của cậu xem~”

Trình Hòa đưa tay nâng khuôn mặt Hạ Diệp lên.

Mặt Hạ Diệp thoáng chốc đỏ bừng, bối rối muốn giãy ra.

Trình Hòa hỏi: “Chưa từng có ai nói cậu rất hợp với nghệ thuật sao?”

Hạ Diệp lắc đầu, thoát khỏi tay Trình Hòa, cô khẽ đáp: “Ngành tài chính cũng có rất nhiều lựa chọn mà.”

Trình Hòa khoanh tay tựa vào thành thang giường: “Thì đúng, nhưng nhìn cậu chẳng hợp chút nào. Úc An cũng vậy, có điều Úc An muốn thi công chức, như thế lại hợp.”

Hạ Diệp tiếp tục lật sổ vẽ: “Thi công chức cũng rất tốt.”

Trình Hòa gật đầu: “Đúng thế, chỉ là không hiểu sao mới năm nhất mà mẹ tôi đã bắt tôi phải bắt đầu suy nghĩ chuyện tương lai rồi, làm tôi hao tâm tổn trí quá chừng.”

Trước khi đeo tai nghe vào game, Bạch Giai buông một câu: “Mẹ cậu có tầm nhìn xa trông rộng đấy, mẹ tôi thì chỉ bảo tôi hãy tận hưởng khoảng thời gian đại học vui vẻ, cứ sao cho vui là được.”

Trình Hòa: “Mẹ cậu mới nên làm mẹ tôi.”

Hạ Diệp mím môi cười khẽ.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Những ngày quân sự sau đó, sau mỗi buổi huấn luyện tối, Hạ Diệp đều nhắn tin cho Trần Yếm, chủ động tìm chủ đề để trò chuyện. Không phải lần nào anh cũng đáp lại, thỉnh thoảng cũng có lúc anh bỏ lỡ, nhưng hôm sau anh sẽ trả lời cô, giải thích rằng sau giờ huấn luyện tối bận đi làm việc khác. Phần lớn thời gian, cô gửi hai ba tin nhắn thì anh mới phản hồi một tin, tốc độ trả lời thực ra cũng rất chậm.

Thái độ không mặn không nhạt ấy từng làm Hạ Diệp hụt hẫng, cô cũng cảm nhận được sự thờ ơ của anh. Cô từng nghĩ bước chân vào đại học thì mọi thứ sẽ có nhiều thay đổi hơn, bản thân cô sẽ mạnh dạn hơn, và anh sẽ cảm nhận được sự chủ động của cô. Nhưng thực tế lại chẳng có gì khác cả, anh vẫn chỉ xem cô như một người bạn học cấp ba bình thường.

Những tin nhắn cô gửi đi cũng luôn dè dặt, kìm nén, không dám bộc lộ quá nhiều cảm xúc, đó là do lòng tự trọng của cô đang quấy phá.

Chính vì cảm nhận được thái độ của anh, cô lại càng không dám trở nên dũng cảm.

Tình trạng này cứ kéo dài mãi cho đến tận khi kỳ học quân sự sắp kết thúc.

Thực ra sang tuần thứ hai, mọi người đều đã thích nghi được với cường độ huấn luyện, đặc biệt là ba ngày cuối cùng, tính kỷ luật đã âm thầm ăn sâu vào từng người. Sĩ quan huấn luyện Đàm từng nói: “Các em bây giờ giữ được nề nếp là nhờ có chúng tôi kéo lại, quân sự kết thúc rồi các em sẽ lại đâu vào đấy thôi. Nhưng xin các em hãy nhớ kỹ, tự kỷ luật bản thân chỉ mang lại lợi ích chứ không có hại.”

Mọi người nghe xong chẳng ai để trong lòng.

Ba năm cấp ba học hành cực khổ quá rồi, bước vào đại học là để vươn tới tự do, cộng thêm cái cuộc sống địa ngục của kỳ quân sự này, thế thì chán chết đi được.

Mọi người cứ cười hì hì cho qua chuyện.

Ai nấy đều chỉ mong kỳ học quân sự nhanh chóng kết thúc.

Sĩ quan huấn luyện Đàm cũng đành bất lực.

Thôi được rồi.

Đều là một lũ khỉ thả về rừng cả.

Thế nhưng các quy trình như duyệt binh, tổng kết, bế mạc thì không thể nào thiếu được. Ngày cuối cùng, từ tư thế quân sự, đội hình đội ngũ cho đến quân thể quyền, tất cả đều phải thông qua sự kiểm duyệt của tổng chỉ huy.

Hoàn toàn chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.

Cũng may là đã vất vả chịu đựng được đến tận lễ chia tay vào buổi tối. Toàn bộ đội hình ngồi khoanh chân với nhau, ánh đèn chiếu rọi xuống, vương trên người họ.

Sĩ quan huấn luyện Đàm thở dài một hơi, xắn tay áo lên.

Thực ra mọi người vẫn rất lưu luyến.

Sĩ quan huấn luyện Đàm cất giọng: “Huấn luyện nửa tháng trời, thể lực của các em cũng khá lắm, ngoại trừ một vài bạn nữ cá biệt.”

Cả lớp đồng loạt ngoái nhìn Úc An.

Úc An đỏ mặt, có hơi ngại ngùng ôm lấy đầu gối.

Lớp bên cạnh đã bắt đầu ca hát.

Lý Thiên Mạc giơ tay lên tiếng: “Thưa sĩ quan huấn luyện, chúng em có chuẩn bị một tiết mục nhảy để tặng thầy.”

Sĩ quan huấn luyện Đàm nghe xong liền cười: “Được đấy, tôi đang rửa mắt mong chờ đây.”

Lý Thiên Mạc đẩy gọng kính rồi đứng dậy, mấy nam sinh trong lớp cũng đồng loạt đứng lên theo anh ta. Lý Thiên Mạc giành được phiếu bầu lớp trưởng, xem ra vẫn có khả năng dẫn dắt mọi người.

Anh ta liếc nhìn Bạch Giai một cái trước, sau đó dẫn bốn nam sinh bước lên phía trước, bắt đầu nhảy bài “Cực Lạc Tịnh Thổ”. Năm nay điệu nhảy này đang làm mưa làm gió.

Lý Thiên Mạc trông có vẻ thư sinh nho nhã, thế mà lại khá hợp với điệu nhảy này.

Lớp bên cạnh thấy vậy bèn đổ xô hết sang đây, mấy cậu nam sinh tiến lên nhảy Hip-hop hòng cướp sân khấu. Lý Thiên Mạc thấy ngứa mắt, bèn ra nhảy battle, bầu không khí toàn sân lập tức bùng nổ.

Mọi người hò reo inh ỏi.

Vỗ tay, đứng dậy làm nền góp vui.

Không khí nóng hầm hập.

Lý Thiên Mạc trông cứ như một con công đực đang xòe đuôi.

Trình Hòa huých nhẹ Bạch Giai một cái, Bạch Giai đảo mắt, che miệng ghé sát vào nhóm Hạ Diệp thì thầm: “Tôi từng thấy có người nhảy đẹp hơn nhiều.”

Hạ Diệp hơi ngẩn ra: “Ai vậy?”

Bạch Giai: “Bạn cùng lớp ngày trước.”

Cô ấy ngẩng đầu hất cằm chỉ: “Bên Học viện Y khoa kia mới gọi là đặc sắc kìa.”

Lời vừa dứt, nhóm Hạ Diệp đồng loạt ngoái nhìn sang, chẳng ngờ lại thấy bên đó chuyển đến nguyên một dàn nhạc cụ. Xuyên qua lớp lưới sắt, có thể thấy họ đã để trống ra một khoảng không gian rất lớn.

Hạ Diệp nhìn thấy Trần Yếm đang nhai kẹo cao su, đón lấy dùi trống từ tay người khác rồi đi ra phía sau dàn trống Jazz ngồi xuống, sĩ quan huấn luyện của họ đứng khoanh tay bên cạnh với vẻ mặt đầy tự hào.

Bàn tay cầm dùi trống của anh lộ rõ từng khớp xương. Sau khi ngồi xuống, anh chậm rãi nhai kẹo cao su, dáng vẻ ung dung.

Một nữ sinh tóc dài bên Học viện Y khoa cầm micro bước lên phía trước. Vài giây sau, cậu gõ dùi trống xuống. Đường nét trên cánh tay rõ ràng, cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện, chiếc giày quân đội đạp lên bàn đạp từng nhịp từng nhịp. Âm nhạc bùng nổ vang lên.

“Đẹp trai quá!”

“Á á á.”

Có tiếng nữ sinh phấn khích hét lên.

Đoạn nhạc dạo đầu khiến mọi người vô cùng quen thuộc.

Sau một đoạn độc thoại tiếng Tây Ban Nha, giọng hát của cô gái tóc dài cất lên uyển chuyển, vô cùng êm tai: “Lydia, hốc mắt mịt mờ, cớ sao phải lang thang, trên đại dương cõi lòng tan nát...”

“Rồi cậu sẽ thấy sương mù, thấy mây trắng, thấy ánh mặt trời...” Hát đến đoạn này, bầu không khí toàn sân hoàn toàn bốc cháy.

Bên Học viện Y khoa cùng nhau hòa giọng, cả sân bãi vang lên tiếng hát đồng thanh, không khí chốc lát sôi sục hẳn lên. Xen lẫn giữa bài hát là nhịp trống mạnh mẽ đầy nội lực, hàng chân mày anh tuấn phía sau dàn trống Jazz đã thu hút trọn vẹn mọi ánh nhìn.

Trong nháy mắt đã dìm tiết mục nhảy battle của Lý Thiên Mạc và lớp bên cạnh trở nên nhạt nhẽo vô vị. Tất cả mọi người đều bám chặt lấy lưới sắt để nghe hát.

Bạch Giai liếc nhìn Lý Thiên Mạc rồi bật cười rạng rỡ, khoác vai Hạ Diệp nói: “Thế này mới gọi là biểu diễn chứ~”

Hạ Diệp đưa mắt nhìn theo chàng trai đang vung dùi trống lên xuống.

Cô biết anh biết những thứ này. Anh từng nói mình học rất nhiều thứ, học rất lung tung. Anh từng chơi trống Jazz, chơi guitar, nhảy Hip-hop.

Chỉ là tất cả đều nhằm mục đích giải tỏa áp lực chứ anh chẳng mấy khi phô diễn ra ngoài.

Không ngờ tối nay anh lại thể hiện nó.

Hạ Diệp im lặng ngắm nhìn.

Trình Hòa dang hai tay: “Không thể nào, bị bên Học viện Y khoa cướp mất danh tiếng rồi sao? Lý Thiên Mạc, cậu cố gắng lên chút đi chứ!”

Sắc mặt Lý Thiên Mạc hơi ngượng ngùng, mấy nam sinh nhảy cùng anh ta cũng vậy, lớp bên cạnh lại càng im ắng hơn. Một nam sinh trong số đó lên tiếng: “Ai mà biết được Học viện Y khoa bọn họ lại khiêng tới nguyên dàn nhạc cụ thế này cơ chứ, chúng ta sao làm được.”

Trình Hòa đập đập vào lòng bàn tay: “Không mượn được nhạc cụ thì không so bì được nữa à? Thế này là chịu nhận thua luôn đấy hả?”

Lý Thiên Mạc liếc nhìn mấy nữ sinh đang bám vào lưới sắt, theo bản năng đưa mắt nhìn Bạch Giai, đáp: “Bị cướp hết sự chú ý rồi, lấy lại kiểu gì bây giờ.”

Trình Hòa cười nhạt: “Thế thì nhận thua đi.”

Bạch Giai nhìn nụ cười mang vẻ cố tình khiêu khích của Trình Hòa liền hừ lạnh một tiếng, nhét điện thoại vào tay Úc An: “Bật nhạc lên, chị đây sẽ cho bọn họ biết, thế nào mới gọi là nữ hoàng khiêu vũ.”

Úc An luống cuống tay chân mở điện thoại ra, trên màn hình là một bài hát dân tộc thiểu số. Cô ấy bấm vào, âm nhạc vang lên.

Mọi người lập tức lùi lại, nhường ra một khoảng trống cho Bạch Giai. Bạch Giai nhón gót chân, vươn thẳng hai cánh tay, xoay vòng theo tiếng nhạc, uyển chuyển múa điệu múa của người dân tộc Thái.

“Chà!”

“Bạch Giai cậu đỉnh quá.”

“Dùng điệu múa dân tộc đánh bại họ đi.”

Vóc dáng Bạch Giai mềm mại, cổ tay nhịp nhàng uyển chuyển nhưng tràn đầy lực lượng, lúc xoay vòng cơ thể tạo thành những đường cong tuyệt mỹ, nhìn qua là biết cô đã luyện tập rất nhiều năm. Mái tóc cô ấy xõa tung, ánh đèn chiếu rọi lên cơ thể cô ấy.

Không ít ánh mắt đã quay sang nhìn cô ấy. Nụ cười cô ấy rạng rỡ, thân hình nhẹ tựa lông hồng, luồng sáng kia dường như sinh ra chỉ để chiếu rọi một mình cô ấy, cô ấy chính là trung tâm của sân khấu này.

Tất cả mọi người sau khi nhìn sang cô ấy thì nhất thời chẳng thể dời mắt đi đâu được nữa, cô ấy múa quá đẹp.

Bên Học viện Y khoa cách một lớp lưới sắt, cũng có người bị động tĩnh bên này thu hút.

Lâm Hiên quay đầu nhìn lại: “Vãi thật, hoa khôi cũng biết múa kìa.”

Chu Sơ đang bấm phím đàn, nhướng mày nhìn sang. Điệu múa này của Bạch Giai chẳng phải là đang mang theo chút ý vị khiêu khích hay sao.

Trần Yếm hơi nâng mí mắt, lướt nhẹ về phía lưới sắt, nhìn thấy Hạ Diệp đang cầm giúp sợi dây buộc tóc trong tay, nhìn thấy một góc sườn mặt của cô. Đi sâu vào trong nữa, chính là Bạch Giai đang tỏa sáng dưới ánh đèn giữa đám đông, những bước chân nhẹ nhàng nhảy điệu múa mang đậm sắc màu dân tộc.

 

Chương trướcChương sau