Chương 5: “Cậu... cậu từng chú ý đến tôi sao?”

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Từng bước anh tiến lại gần, nhịp tim của Hạ Diệp đều đập nhanh hơn.

Ấn tượng của Trần Yếm về Hạ Diệp không sâu đậm lắm. Trong trí nhớ của anh, cô luôn mặc đồng phục. Lần đại hội động viên trước cách quá xa nên không nhìn rõ cô mặc gì, những lần gặp mặt sau đó đều là đồ quân sự. Đồ quân sự và đồng phục cũng chẳng khác nhau là mấy, lúc này thấy cô mặc một chiếc váy dài, cảm giác quen thuộc bỗng chốc lại trở nên xa lạ.

Anh tiến đến gần, lên tiếng hỏi: “Cậu đợi lâu chưa?”

Hạ Diệp nhìn gương mặt gần ngay trước mắt của anh, lắc đầu: “Chưa đâu, tôi cũng vừa mới tới.”

Trần Yếm mỉm cười: “Vậy đi thôi.”

Nụ cười của anh mang vẻ hờ hững, hơi nghiêng người, ra hiệu nhường cô đi trước.

Hạ Diệp khẽ túm lấy vạt váy, bước lên bậc thềm. Nhìn chiếc quần jeans năng động của anh rồi lại nhìn chiếc váy bồng bềnh, sạch sẽ tươm tất của mình, cô cảm thấy dường như bản thân đã ăn mặc hơi trịnh trọng quá rồi. Cùng lớn lên, sinh sống và học tập ở Lê Thành. Thậm chí một đôi dép lê cũng có thể đi suốt bốn mùa, những lúc không mặc đồng phục, phần lớn cô đều mặc quần soóc hoặc chân váy dài đến gối để trải qua mùa hè. So với sự tùy hứng, thoải mái của anh, cô lại vì nhận ra sự trịnh trọng của bản thân mà đâm ra không được tự nhiên.

Đúng là chút tâm tư dễ dàng nhìn thấu.

Giờ này trong căn tin khá đông người, tầng một và tầng hai đều ồn ào. Trần Yếm ngoái đầu nhìn Hạ Diệp: “Chúng ta lên tầng ba hay ăn ở đây?”

Hạ Diệp nhìn dòng người chen lấn xô đẩy, chạm phải ánh mắt anh: “Tầng ba nhé?”

Trần Yếm đáp một tiếng “Được”.

Hai người bước lên cầu thang. Hạ Diệp vẫn khẽ túm lấy một góc vải váy, lòng bàn tay rịn lớp mồ hôi mỏng. Nhớ lại thời cấp ba, mỗi lần thấy anh xuống lầu, cô cũng sẽ bước nhanh hơn vài nhịp, chen lên phía trước để được gần anh hơn một chút. Khi thấy anh dựa vào lan can nói chuyện, trêu đùa cùng người khác, cô sẽ đi vòng thêm vài bước, đi vào từ cửa chính chỉ để có thể lướt qua bên người anh, giả vờ như vô tình đi ngang qua để lén nhìn anh một cái.

Còn lúc này đây, hai người đang sóng vai bước đi, khoảng cách đã rất gần.

Tầng ba chủ yếu là gọi món, năm nay việc quét mã gọi món đã trở nên phổ biến ở khắp nơi. Căn tin trường học cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng. Trần Yếm bảo Hạ Diệp chọn chỗ ngồi, cô chọn một vị trí cạnh cửa sổ, hai người ngồi xuống. Hạ Diệp có ý định mời khách nên đã quét mã thực đơn, nhưng khi cô còn chưa kịp nhấn mở, mạng vẫn đang xoay vòng tải dữ liệu...

Trần Yếm đã đưa điện thoại của anh sang: “Cậu thích ăn gì, cứ gọi đi.” Chiếc điện thoại của anh màu xám đậm, bàn tay cầm điện thoại khớp xương rõ ràng.

Hạ Diệp mím môi, nhấn vài cái vào màn hình điện thoại của mình nhưng giao diện vẫn không tải ra được. Cô ngại không muốn để anh nhìn thấy, đành phải đặt điện thoại xuống, đổi thành đưa tay nhận lấy điện thoại của anh.

Khóe môi Trần Yếm khẽ nhếch, lúc cô cầm lấy điện thoại, anh nói: “Bạn học cũ cả mà, ai mời cũng vậy thôi.”

Vành tai Hạ Diệp hơi ửng đỏ, cầm điện thoại của anh nhưng không dám để lộ chút cảm xúc nào ra mặt, chỉ cúi đầu xem thực đơn. Thực ra cô chưa từng lên tầng ba. Từ lúc khai giảng đến nay, căn tin tầng một và tầng hai đã đủ đáp ứng khẩu vị của cô rồi, hơn nữa sinh hoạt phí cũng có hạn, mọi thứ đều phải tính toán cẩn thận.

Cô lướt qua thực đơn.

May mắn là giá cả không tính là đắt, vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Cô gọi một phần sườn non rồi trả điện thoại lại cho anh.

Trần Yếm nhìn lướt qua món cô chọn, không hề tỏ ra ngạc nhiên, giống như đây đúng là chuyện cô sẽ làm.

Anh gọi thêm ba món nữa.

Gọi xong liền đặt điện thoại xuống. Hạ Diệp đứng dậy đi lấy đũa và thìa, chia cho mỗi người một phần.

Đầu ngón tay Trần Yếm gõ nhẹ lên mặt bàn, nói: “Cảm ơn.”

Hạ Diệp mím môi, má lúm đồng tiền nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện.

Trần Yếm hỏi: “Sao lại chọn Đại học Hải Thành? Điểm của cậu đáng lẽ có thể đậu Đại học Lê Thành mà.”

Ngón tay đang chạm vào thành cốc của Hạ Diệp hơi khựng lại.

Cô nâng cốc lên uống một ngụm nước mang tính “chiến thuật”, đáp: “Vì tôi thích ngành Tài chính của Đại học Hải Thành.”

Trần Yếm nhướng mày: “Môi trường việc làm của ngành Tài chính sau khi tốt nghiệp phức tạp lắm. Tôi nhớ cậu vẽ và học toán rất giỏi, sao không học Quản trị Kinh doanh hay Kiến trúc?”

Anh vừa rót trà vừa nói: “Nhưng mà hai ngành này ở Đại học Hải Thành quả thật hơi kém một chút. Cậu chọn Tài chính lại là ngành hot, tốt nghiệp xong ở lại Hải Thành, vào làm ở Quỹ đầu tư Vinh Sam, một bước lên mây luôn.”

Hạ Diệp bất chợt siết chặt lấy chiếc cốc. Cô nhìn chàng trai trước mắt, hé miệng, giọng nói dường như bị nghẹn lại: “Cậu... cậu từng chú ý đến tôi sao?”

Trần Yếm cất giọng uể oải, buông lơi: “Báo tường của lớp chẳng phải đều do cậu vẽ sao?”

Hạ Diệp nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt. Chỉ vì anh nhớ được một chút sở trường của mình mà trong lòng cô cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Cô gật đầu đáp: “Là tôi vẽ.”

Sau đó, cô nói khẽ: “Học Tài chính cũng có thể vào làm ở ngân hàng, hơn nữa, giỏi toán cũng rất phù hợp với ngành Tài chính.”

Trần Yếm uống một ngụm trà, chống cằm: “Cũng phải.”

Lúc này đồ ăn được dọn lên bàn, hai người xới cơm, cúi đầu ăn. Hạ Diệp gắp một miếng sườn bỏ vào bát, nhỏ giọng hỏi: “Còn cậu thì sao, tại sao lại chọn học Y?” Trần Yếm gắp thức ăn, giọng điệu biếng nhác: “Tôi chọn bừa thôi.”

Hạ Diệp mím môi.

Cô biết anh không hề chọn bừa, chỉ là anh không định nói cho cô biết.

Cô im lặng vài giây, sau đó tiếp tục ăn cơm.

Trần Yếm dùng chiếc thìa chung múc cho Hạ Diệp một thìa trứng hấp kèm theo cả thịt băm.

Anh cúi đầu ăn cơm, từ tốn nói: “Dù sao cũng học cùng trường, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, cậu cứ mở lời.”

Hạ Diệp nhìn cổ tay anh rồi dời mắt đi. Cho dù có thể anh chỉ đang khách sáo, nhưng cô vẫn cảm thấy phần nào cảm động.

Cô nhẹ đáp: “Được.”

Cô dùng thìa xắn phần trứng hấp và thịt băm, múc lên ăn. Cô chủ động tìm chủ đề nói chuyện: “Lớp mình có khá nhiều bạn ở lại Đại học Lê Thành và Đại học Trung Sơn.”

Trần Yếm uống một ngụm nước, yết hầu khẽ chuyển động.

Anh đáp: “Ừm.”

Hạ Diệp tiếp tục múc cơm ăn cùng với thịt băm trứng hấp. Xung quanh tĩnh lặng trở lại, vốn dĩ cô không phải là kiểu người đặc biệt giỏi tìm chủ đề để trò chuyện.

Khóe mắt cô thỉnh thoảng liếc nhìn anh trả lời tin nhắn, bàn tay anh với những khớp xương rõ ràng, khiến cô chợt nhớ đến hồi cấp ba. Khi ấy, anh tựa vào lan can nói chuyện với người khác, có nữ sinh trong lớp tiến lại gần bắt chuyện với anh. Anh lười biếng dựa vào cây cột, cười tùy ý, lúc trả lời lúc không những câu hỏi của bạn nữ kia. Nhưng lúc này đây, khi đối mặt với cô, anh lại mang dáng vẻ đàng hoàng, nghiêm chỉnh của một người bạn học.

Cô nắm chặt đôi đũa trong tay.

Cô biết bản thân không phải mẫu người anh thích. Nhưng cô vẫn muốn được tiến lại gần anh thêm chút nữa.

Ăn xong, trước khi chuẩn bị rời đi, Hạ Diệp chạy vội đến cửa hàng tiện lợi ở cửa tầng một, mua hai que kem đá. Lúc quay lại, cô bóc sẵn lớp vỏ rồi đưa cho anh.

Trần Yếm hơi sững sờ.

Hạ Diệp mím môi, cười nói: “Tôi nhớ mỗi lần cậu và Giang Cạnh Dã đánh bóng rổ xong đều sẽ mua loại kem này.”

Đuôi mày Trần Yếm khẽ nhướng lên.

Khóe môi anh ngậm ý cười: “Không ngờ cậu vẫn còn nhớ.”

Anh nhận lấy que kem, ngậm vào miệng, nói: “Cảm ơn nhé.”

Hạ Diệp rướn môi cười nhẹ, cô cũng cắn một miếng kem. Một tia nắng vương trên đuôi mắt, hàng mày thanh tú của cô.

Cô lên tiếng hỏi: “Giang Cạnh Dã bây giờ đang ở đâu rồi?”

Trần Yếm đáp: “Cậu ấy học lại rồi, vì Hứa Hạnh.”

Hạ Diệp chớp mắt, thì thầm: “Thật tốt.”

Trần Yếm liếc nhìn cô một cái: “Tốt ở chỗ nào?”

Hạ Diệp nhìn anh, mỉm cười, lắc lắc đầu.

Điện thoại của Trần Yếm chợt reo lên. Anh nhìn thoáng qua màn hình, huơ huơ điện thoại trước mặt Hạ Diệp, lấy que kem trong miệng ra nói: “Tôi đi trước đây, có thời gian thì liên lạc nhé.”

“Được, lần này cậu mời tôi ăn cơm, vậy lần sau tôi có thể mời lại cậu được không?” Hạ Diệp vội vàng đuổi theo hỏi. Trần Yếm cụp mắt trả lời tin nhắn, giọng điệu uể oải, cũng vì đang nhai kem nên có chút ngọng nghịu không rõ ràng: “Lần sau tính đi, có thời gian thì hẹn.”

“Được.” Hạ Diệp vừa ăn kem vừa nhìn theo bóng lưng anh.

Rất nhanh, cô thấy anh ném que gỗ đi. Một lát sau, chiếc mô tô phân khối lớn màu đen phóng ra, chàng trai ấy dần khuất bóng.

Trở về dưới lầu ký túc xá, vạt nắng chiều tà vẫn còn sót lại. Hạ Diệp giơ que kem lên giữa không trung, chụp một bức ảnh.

Mặc dù quá trình giao tiếp có đôi chút hụt hẫng, nhưng đây là lần đầu tiên cô được ăn cơm cùng anh, chỉ có hai người dùng bữa. Anh không biết rằng cô đến Hải Thành là vì anh. Tạm thời cô cũng chưa biết phải làm sao để hòa nhập, trò chuyện cùng anh, rất khó để tìm chủ đề, nhưng dẫu sao mọi thứ cũng là một khởi đầu tốt đẹp.

Hạ Diệp bước bình bịch lên lầu.

Vừa đẩy cửa vào, Úc An đang bê một chiếc thau nhựa từ ngoài ban công đi vào.

Úc An mỉm cười: “Bạch Giai bảo cậu đi hẹn hò hả, thế nào rồi? Hẹn hò với ai thế?”

Gương mặt Hạ Diệp hiện lên vẻ ngượng ngùng. Cô đi đến trước bàn học của mình, kéo ghế ra nói: “Không tính là hẹn hò đâu, tôi chỉ gặp mặt một bạn học cũ thôi.”

“Ồ ồ.” Úc An cũng không phải là người biết cách tìm chủ đề trò chuyện. Cô gật đầu rồi quay về bàn học của mình.

“Cậu còn có bạn học cũng thi đậu vào trường này à?” Úc An mở sách ra, chợt nhớ tới chuyện này nên tiện miệng hỏi một câu.

Hạ Diệp đang chỉnh sửa bức ảnh chụp que kem. Cô gật đầu đáp: “Ừm, có một người.”

Úc An nhẹ giọng nói: “Thích thật đấy, ít nhất ở đây cậu cũng có một người quen biết.”

Hạ Diệp khẽ mỉm cười. Đúng vậy. Ít nhất Trần Yếm là người cô quen biết, cũng là người cô thích. Cô còn băn khoăn gì nữa cơ chứ. Đã thi đậu đến tận đây rồi, ngoài việc học ra, chẳng phải chỉ còn cách nỗ lực một phen thôi sao?

Cô cất gọn tâm trạng chán nản vào trong.

Soạn một biểu tượng hình mặt trời, chèn thêm bức ảnh que kem, sau đó nhấn nút đăng.

Lý Nhan bấm like kèm theo bình luận: Ăn kem đá đấy à? Vẫn là hương vị quen thuộc ấy nhỉ, chiều nay tôi cũng vừa mới ăn xong.

Hạ Hy: Lát nữa tôi cũng phải mua một cây ăn mới được, học hành lấy mạng người quá.

Chỉ có lèo tèo hai người bấm like và bình luận. Đến tối, Hạ Diệp mở Wechat lên. Người mà cô luôn mong ngóng chẳng hề nhấn like như lần trước, dù chỉ là một cái like đơn thuần.

Hạ Diệp khẽ mím môi, đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào đầu giường đọc sách.

Ở giường bên dưới, Bạch Giai đang chơi game, buông lời thở ngắn than dài: “Ngày mai lại phải tập quân sự rồi, mệt chết đi được.”

“Tôi có thể xuyên không một phát đến một tuần sau được không?”

Trình Hòa đang đeo tai nghe ngâm nga hát, nghe thấy vậy liền chen vào một câu: “Trong mơ cái gì cũng có.”

Bạch Giai: “Này!”

Úc An đang nằm trên giường không nhịn được “phụt” cười. Hai ngày nay cô ấy không chỉ bị tụt đường huyết mà cơ thể còn hơi phát hỏa, cổ họng khó chịu nên đã leo lên giường nằm từ rất sớm.

Hạ Diệp vừa đọc sách vừa lắng nghe họ trò chuyện. Trên trang sách là một câu hát trong bài hát “Lễ Hội Công Viên” mà cô vừa mới chép lại: “Em bước đến trước mặt anh, giống như một kẻ vừa mới tới.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Nghỉ ngơi được đúng một ngày, còn chưa kịp nếm trải trọn vẹn dư vị của sự thảnh thơi, ngày hôm sau họ lại tiếp tục hành trình tập huấn quân sự: dậy sớm, huấn luyện, đánh quân thể quyền* dưới ánh nắng gay gắt. Kể từ lần Úc An bị ngất xỉu, sĩ quan huấn luyện Đàm đặc biệt chiếu cố đến tất cả các bạn nữ. Đã có vài lần anh ta cho phép họ tập luyện trong bóng râm, nếu quá mệt có thể ngồi nghỉ ngơi tại chỗ.

Quân thể quyền* (军体拳 - jūntǐquán) là bài quyền thực chiến của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), kết hợp các động tác như đấm, đá, quật ngã, tước dao và tước súng. Môn võ này được thiết kế để rèn luyện thể lực và kỹ năng tự vệ.

Các bạn nữ cũng rất quan tâm chăm sóc Úc An, bởi nhờ có cô ấy mà mọi người mới có được đặc ân này. Về tổng thể thì đợt huấn luyện này có vẻ dễ chịu hơn so với tuần trước, nhưng thời tiết lại khắc nghiệt, nóng bức hơn. Trời kêu mưa mà mãi chẳng thấy mưa đâu, mấy lần cứ âm u rồi lại quang quẻ.

Học viện Y khoa tập trung ở sân bóng rổ, cách khoa Tài chính một tấm lưới sắt. Các bạn nữ bên đó thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang bên này với vẻ đầy ngưỡng mộ, còn bọn con trai thì chỉ biết mỉm cười đầy chua xót. Từng người một phơi mình dưới cái nắng chói chang đến đỏ bừng cả mặt, những giọt mồ hôi thi nhau lăn dài trên cổ.

Hạ Diệp đã vài lần lén nhìn sang đó. Nhìn anh khoác trên người bộ quân phục rằn ri, vò rối mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay anh cũng lấm tấm những giọt nước, thiếu đi vẻ thanh sạch như trong bức ảnh, lại tăng thêm vài phần ngạo nghễ, bất cần.

Cô đã từng chứng kiến dáng vẻ của anh lúc chạy bộ đường dài hay chơi bóng rổ, khoảnh khắc nào cũng đều rất đẹp trai. Thi thoảng, các bạn nữ trong lớp cũng sẽ hướng ánh mắt về phía Học viện Y khoa, phần lớn là để ngắm nhìn anh và Chu Sơ. Lẩn khuất giữa đám đông, ánh mắt của cô dõi theo anh cũng nhờ vậy mà trở nên bớt đi phần chói mắt, đường đột.

 

Chương trướcChương sau