Úc An không hoàn toàn hôn mê, cô ấy vẫn còn ý thức, chỉ là trước mắt tối sầm. Trong miệng cô ấy ngậm viên kẹo, để nó từ từ tan ra. Sau khi đến phòng y tế, bác sĩ trường đã truyền glucose cho cô. Rất nhanh, Úc An đã hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có sắc mặt là vẫn còn nhợt nhạt. Thấy cô ấy tỉnh lại, Hạ Diệp thở phào nhẹ nhõm, đắp lại chăn cho cô ấy: “Cậu thấy sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?”
Úc An gật đầu, cô ấy khẽ hỏi: “Lúc nãy là người của Học viện Y khoa khoa sao?”
Hạ Diệp gật đầu.
Sắc mặt Úc An đã hồng hào hơn một chút, cô ấy nói: “Là huấn luyện viên đưa tôi đến đây đúng không.”
Hạ Diệp “ừ” một tiếng.
Úc An khẽ nói: “Cảm ơn các cậu nhé.”
Trong lúc mơ màng, cô ấy nhìn thấy đồng phục của huấn luyện viên.
Hạ Diệp mỉm cười: “Khách sáo gì chứ, chúng ta là bạn cùng phòng mà. Cậu thường xuyên bị hạ đường huyết sao?”
“Thỉnh thoảng thôi, chắc do nắng quá.” Úc An kéo chăn lên một chút.
Hạ Diệp nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy cậu vẫn nên chú ý một chút.”
“Ừm.”
“Úc An!”
“Rầm” một tiếng, Bạch Giai và Trình Hòa đẩy mạnh cửa bước vào: “Cậu không sao chứ?”
Úc An nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao rồi.”
“Không sao là tốt rồi, làm bọn này sợ muốn chết. Bọn tôi lượn qua cửa hàng tiện lợi mua mấy que kem định để mọi người cùng ăn, thế mà lúc quay lại bậc thềm hội trường đã chẳng thấy hai cậu đâu.” Bạch Giai và Trình Hòa đi vào, Bạch Giai mở túi kem, lấy ra một que đưa cho Hạ Diệp: “Cho cậu này.”
Hạ Diệp nói cảm ơn rồi nhận lấy.
Trình Hòa thì đưa một que cho Úc An, tiện tay bóc vỏ giúp cô ấy.
Hạ Diệp bóc que kem vị vani ra, chậm rãi ăn.
Mùa hè được ăn kem đúng là một việc vô cùng sảng khoái. Ba người ở lại cùng Úc An truyền dịch, tiện thể biết luôn chuyện hai người đã giúp cho kẹo lần này. Bạch Giai ăn xong miếng kem cuối cùng liền nói: “Đúng là người đẹp trai tâm hồn cũng đẹp.”
Trình Hòa hùa theo: “Chuẩn luôn.”
Hạ Diệp rũ mắt ăn kem.
Anh đúng là người rất tốt. Trong hội thao mùa thu năm lớp 11, cô bốc thăm trúng nội dung chạy tiếp sức một ngàn mét, với tính cách của mình cô không dám đi xin đổi, chỉ có thể cắn răng tham gia. Người chạy lượt trước cô, chính là anh. Một ngàn mét đó anh chạy vô cùng xuất sắc, tốc độ rất nhanh, giữ vị trí số một.
Còn cô, người nhận gậy từ vị trí số một, áp lực lớn đến mức nào khỏi phải nói. Bản thân cô vốn ít vận động, sau năm trăm mét tốc độ đã giảm sút, qua bảy trăm mét suýt thì vấp ngã. Đến một trăm mét cuối cùng, cô đã tụt xuống hạng chót. Cô gần như muốn bỏ cuộc, người chạy lượt tiếp theo đang chờ phía trước sốt ruột đến mức dậm chân tại chỗ, cô cảm thấy mình như tội đồ của lớp. Đúng lúc đầu gối cô mềm nhũn sắp ngã khuỵu, một bàn tay bỗng đỡ lấy eo cô, kéo cô dậy.
Xung quanh vang lên những tiếng la hét chói tai.
Anh ở phía sau cô nói: “Còn năm mươi mét nữa thôi, cố gắng thêm chút nữa.”
Ngay trước lúc sắp ngất xỉu, cô cứ thế được anh đỡ eo đưa đến đích, trao đi gậy tiếp sức trong tay. Toàn thân cô rã rời, qua lớp mồ hôi nhòe nhoẹt, cô nhìn thấy anh bị mấy nam sinh vây quanh trêu chọc, còn hơi ấm trên eo cô dường như vẫn mang theo sức mạnh. Kể từ đó, ánh mắt cô thường xuyên vô tình hướng về phía anh.
Úc An truyền dịch xong thì đã là nửa tiếng sau. Bác sĩ của trường qua rút kim truyền, cho phép các cô rời đi. Nhờ ở lại cùng Úc An, mấy người bọn họ trốn được buổi tập cuối cùng, có thể trực tiếp về ký túc xá nghỉ ngơi. Họ vui vẻ nắm tay nhau đi về phía ký túc xá, lúc ngang qua sân bóng rổ, Học viện Y khoa đang ngồi nghỉ hóng mát.
Trần Yếm khoanh tay dựa vào cột, đang nghe Chu Sơ và Lâm Hiên cà khịa lẫn nhau. Anh rũ mắt lắng nghe, góc nghiêng khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ.
Hạ Diệp đã vô số lần nhìn thấy dáng vẻ này của anh, nhịp tim luôn vì thế mà đập nhanh hơn.
Bạch Giai dừng bước, quay đầu nói: “Úc An, chính họ là người đã cứu cậu đấy.”
Đôi mắt đen láy của Úc An khẽ khựng lại, im lặng một chút, cô ấy gật đầu nhỏ giọng đáp: “Đúng vậy.”
“Vậy chúng ta qua đó nói tiếng cảm ơn đi.” Trình Hòa lập tức hiểu ý Bạch Giai, cười hì hì nói. “Đi thôi.”
Bạch Giai kéo tay Úc An, tiến thẳng về phía bọn họ. Trình Hòa cũng ngay lập tức kéo theo Hạ Diệp. Hạ Diệp bị Trình Hòa kéo đến trước mặt họ.
Trần Yếm đang đứng trên bậc thềm, ánh mắt khẽ liếc sang, nhìn về phía các cô.
Chu Sơ và Lâm Hiên ngừng nói chuyện.
Nhìn thấy Bạch Giai, mắt Lâm Hiên sáng rực lên, bàn tay mập mạp vỗ lên vai Chu Sơ: “Ây dô.”
Nơi này gió nhẹ hây hây, cộng thêm mặt trời sắp lặn, mang theo vài phần mát mẻ. Trong lòng Hạ Diệp đang rối bời như chiến trận.
Úc An tính tình trầm lặng, đến gần rồi lại chẳng nói được lời nào.
Bạch Giai tiến lên một bước, nụ cười rạng rỡ cực kỳ xinh đẹp, cô ấy nói: “Cảm ơn kẹo của các cậu nhé, đã cứu Úc An lại còn giúp gọi huấn luyện viên tới, vô cùng cảm ơn.”
Trong làn gió nhẹ, cô ấy rạng rỡ hào phóng, ngũ quan diễm lệ.
Chu Sơ cười nói: “Khách sáo quá vậy.”
Bạch Giai quay đầu: “Đương nhiên rồi, chuyện này nghiêm trọng lắm đấy.”
Chu Sơ sờ mũi cười: “Vậy thì đúng là phải cảm ơn Trần Yếm rồi, kẹo là của cậu ấy mà.”
Bạch Giai nhìn sang Trần Yếm.
Đuôi mày Trần Yếm khẽ nhướng lên, nhìn Bạch Giai vài giây rồi nói: “Lời cảm ơn của các cậu, tôi nhận rồi.”
Bạch Giai mỉm cười: “Vậy thì tốt, có dịp sẽ mời các cậu ăn kẹo.”
Lâm Hiên nghe vậy, sáp lại gần nói: “Được thôi.”
Trình Hòa híp mắt cười: “Cậu chỉ biết ăn thôi đúng không.”
Lâm Hiên ngẩn người, gãi gãi gáy cười haha.
Cảm ơn xong, Bạch Giai kéo Úc An, Trình Hòa khoác tay Hạ Diệp rời đi. Chu Sơ bước hai ba bước lên bậc thềm, huých vai Trần Yếm: “Có phải vừa xinh đẹp lại vừa phóng khoáng không.”
Lâm Hiên cũng chạy lên cằn nhằn: “Các cậu giúp mấy cậu ấy chuyện gì thế, tôi chẳng biết gì cả. Sao lại lợi dụng lúc tôi không có mặt để làm người tốt chứ.”
Ánh mắt Trần Yếm lười biếng, không đáp lời.
Hạ Diệp đã đi xa rồi nhưng trong lòng vẫn hoang mang rối bời. Trong lúc cô còn đang xoắn xuýt ngượng ngùng, Bạch Giai đã cởi mở phóng khoáng thay mặt nói xong lời cảm ơn. Gió mùa hè thổi tung mái tóc Bạch Giai, càng tôn lên vẻ chói lóa rực rỡ của cô ấy.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trở về ký túc xá, Úc An đi nghỉ ngơi. Ba người bọn họ ngồi một lát rồi ra tập trung đi ăn cơm.
Ăn xong không có buổi tập tối. Hạ Diệp đi tắm trước, giặt thật sạch bộ quân phục rằn ri đã dính đầy bụi bẩn. Xong xuôi, cô cầm quyển sách trèo lên giường đọc. Kéo kín rèm giường lại là đã có một không gian riêng tư. Lắng nghe Bạch Giai và Trình Hòa vừa chơi game vừa trò chuyện, Hạ Diệp gập sách lại ôm vào ngực, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Cô đã từng nghĩ, thi đỗ vào Đại học Hải Thành, học cùng trường với anh thì sẽ có rất nhiều cơ hội. Cố gắng nỗ lực xích lại gần hơn. Thế nhưng lên đại học rồi mới hiểu, mọi chuyện chẳng hề dễ dàng như vậy.
Cô với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, theo thói quen ấn mở vòng bạn bè của anh.
Đã cài đặt chế độ chỉ hiển thị trong ba ngày. Không có bất kỳ trạng thái nào.
Cô nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của anh một lúc lâu. Nhớ lại lời cảm ơn của Bạch Giai ban chiều. Cô do dự vài giây, sau đó nhấn vào khung chat với anh.
Học cùng lớp hai năm. Khung chat vẫn luôn trống trơn.
Tay cô đặt lên bàn phím, nghĩ ngợi một lát rồi soạn tin.
Hạ Diệp: Hôm nay thật sự cảm ơn cậu.
Gửi xong, cô căng thẳng chờ đợi, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt cô.
Năm phút sau.
Màn hình hiện thêm một tin nhắn.
Trần Yếm: Không phải đã cảm ơn rồi sao?
Hạ Diệp mím môi, nhịp tim đập thình thịch, cô tiếp tục gõ.
Hạ Diệp: Tôi quên mất chưa tự mình cảm ơn cậu. Nếu không có các cậu giúp gọi huấn luyện viên, một mình tôi không biết phải xoay xở thế nào.
Trần Yếm: Ồ. Trần Yếm: Được, tôi nhận rồi.
Khóe môi Hạ Diệp lặng lẽ vểnh lên. Cô nhớ lại hôm trước trong nhóm lớp cậu có nhắc đến chuyện hẹn ăn một bữa. Nếu cậu đã quên rồi, vậy thì để cô... chủ động.
Cô gõ chữ: Khó khăn lắm chúng ta mới học chung một trường, tìm thời gian nào đó đi ăn một bữa nhé?
Trần Yếm: Được.
Hạ Diệp siết chặt chiếc điện thoại, không muốn bỏ lỡ cơ hội này, mượn dũng khí đang dâng trào, cô lập tức nhắn lại.
Hạ Diệp: Tối mai cậu rảnh không?
Trần Yếm: Rảnh.
Hạ Diệp: Cậu muốn ăn gì? Nhà ăn bên khu các cậu hay là bên khu bọn tôi?
Trần Yếm: Bên cậu đi, cậu sắp xếp nhé. Cậu muốn ăn gì thì cứ lên lịch, tôi thế nào cũng được.
Hạ Diệp suýt nữa thì hét lên, cô bịt miệng, tay thoăn thoắt gõ phím.
Hạ Diệp: Được, tôi sẽ sắp xếp.
Anh không nhắn lại nữa.
Kể từ sau sự cố sinh viên bị nhồi máu cơ tim trong đợt quân sự năm ngoái, Đại học Hải Thành đã điều chỉnh giảm cường độ huấn luyện, còn thêm quy định mỗi tuần được nghỉ một ngày.
Trong ngày nghỉ sinh viên không được ra khỏi cổng trường, có thể hoạt động tự do, cũng không phải tập trung đi ăn cơm, nhưng vẫn bắt buộc phải thức dậy đúng giờ, dọn dẹp vệ sinh, buổi chiều còn phải đi xem một bộ phim.
Nhìn thì có vẻ tự do, thực tế vẫn khá gò bó, nhưng so với những ngày huấn luyện trước đó thì đúng là thiên đường rồi.
Lúc xem phim, Bạch Giai thư thái đến mức suýt thì ngủ gật.
Trên bàn cô ấy bày một đống đồ ăn vặt, toàn là do nam sinh trong lớp đưa cho. Hạ Diệp và Trình Hòa giúp cô ấy “tiêu diệt” chỗ đồ ăn này.
Trình Hòa bóc một thanh socola ra, lật vỏ bao bì lại xem thì thấy bên trên có viết tên Lý Thiên Mạc, cô nàng liền phì cười. Hạ Diệp thò đầu sang nhìn, hai người đưa mắt nhìn nhau. Trình Hòa che miệng rỉ tai Hạ Diệp: “Cái cậu Lý Thiên Mạc này thật tâm cơ, tặng đồ ăn vặt mà còn viết tên mình lên.”
Hạ Diệp mím môi cười, cầm lấy vỏ kẹo socola đó đặt ngay cạnh tay Bạch Giai: “Thế thì tốt nhất đừng ăn cái này nữa.”
“Ăn, sao lại không ăn, chừa lại cái vỏ cho Bạch Giai là được.” Trình Hòa thò tay vào lấy miếng socola đi, chiếc túi lập tức xẹp lép, dòng chữ Lý Thiên Mạc cọ vào cánh tay Bạch Giai.
Hạ Diệp khẽ bật cười.
Xem xong phim mới coi như là thực sự tự do.
Hạ Diệp vội vã quay về ký túc xá, việc đầu tiên là cởi bỏ bộ đồ quân sự này, kéo tủ tìm quần áo.
Ba năm cấp ba cô chẳng có mấy bộ đồ thường ngày, toàn là mặc đồng phục. Đồng phục của trường Trung học số 1 Lê Thành có sọc xanh trắng, mặc lên cũng tạo thành một cảnh quan đẹp mắt.
Tính cách cô vốn khép kín, ba năm qua chỉ biết đâm đầu vào học hành, không giống như những nữ sinh khác học cách chưng diện cho bản thân. Chị gái ở nhà vốn luôn rạng rỡ nổi bật, rất giống với Bạch Giai, sau khi tốt nghiệp vào làm ở công ty nước ngoài, phong cách ăn mặc cũng vô cùng sành điệu.
Hạ Diệp thì trước sau gì cũng không học được, quần áo thường ngày trong tủ đều rất mộc mạc, nhạt nhẽo.
Cô lựa tới lựa lui, cuối cùng lấy ra một chiếc váy màu vàng mơ nhạt mặc lên người. Vốn dĩ ngũ quan của cô đã thanh đạm, mặc đồ này vào trông lại càng nhạt nhòa hơn.
Cô lấy thỏi son dưỡng trên bàn tô lên, tạo thành một lớp màu thạch trong veo nhàn nhạt. Cô vẫn chưa học trang điểm, không biết phải làm thế nào, đành phải tạm như vậy đã.
“Hạ Diệp, cậu về ký túc xá nhanh thế... Ơ.” Trình Hòa và Bạch Giai đẩy cửa bước vào, cả hai sững lại một giây, sau đó mắt sáng rực lên, bước ba bước thành hai đi tới trước mặt cô, thò đầu ngó nghiêng.
Bạch Giai xoa cằm: “Cậu thế này là...”
Hạ Diệp hơi lúng túng, mím môi hỏi: “Đẹp không?”
Trình Hòa búng tay cái “chóc”: “Đẹp.”
Bạch Giai híp mắt: “Hơi nhạt một chút, nhưng lại có nét phong tình riêng.”
“Thật sao?” Hạ Diệp bất giác liếc nhìn vào gương, cô chẳng thấy có nét phong tình gì cả, đây đã là giới hạn chưng diện lớn nhất của cô rồi.
“Thật mà, cậu đi hẹn hò hả?” Trình Hòa hỏi.
Hạ Diệp im lặng một giây.
Có tính là hẹn hò không nhỉ?
Trong lòng cô thì tính là có, nhưng cô biết, thực chất không phải như vậy.
Cô mím môi cười đáp: “Chỉ là đi ăn một bữa với bạn học cũ thôi.”
“Ây dô, vậy chắc chắn là con trai rồi.” Trình Hòa chống nạnh nói.
Cô ấy đưa mắt nhìn Bạch Giai, Bạch Giai đang đứng đó cười xấu xa.
Hạ Diệp càng thêm lúng túng, cô liếc nhìn thời gian rồi nói: “Tôi đi trước đây.”
“Đi đi đi đi, hẹn hò cho vui vẻ nhé.” Trình Hòa và Bạch Giai ở trong phòng xua tay.
Hạ Diệp đóng cửa lại, xuống lầu, đi về phía nhà ăn. Cô không lên trên mà đứng đợi ở tầng một. Vài phút sau, một bóng người từ phía bụi cây bước tới, bên đó có một bãi đỗ xe. Trần Yếm lái xe phân khối lớn tới, hôm nay anh mặc áo phông đen và quần jeans, chiếc khuyên tai đá hắc diện thạch cực kỳ ăn nhập với phong cách ăn mặc ngày hôm nay.