Tối hôm đó, Hạ Diệp nằm trên giường, khó mà chợp mắt. Bạch Giai tuy không nói thẳng là sẽ chấp nhận Lý Thiên Mạc, nhưng cô ấy rõ ràng cũng bực bội trước thái độ hờ hững, không mặn không nhạt của Trần Yếm.
Cô ấy có tư cách để trách móc, để chờ đợi, để tức giận với thái độ của Trần Yếm. Bởi vì cô ấy từng được lựa chọn, nên cô ấy cũng có tư cách nói không cần là không cần.
Cô nhìn trần nhà tối đen như mực.
Nhớ lại từng câu từng chữ “thích” được ghi chép trong cuốn sổ.
Bên ngoài rèm giường, Trình Hòa lật người, cũng chưa ngủ, cô ấy đang nghe tiểu thuyết, khẽ nói: “Hỏi thế gian tình là chi, mà khiến con người ta thề nguyện sống chết có nhau.”
Bạch Giai ngủ rất say, không lên tiếng đáp lại. Úc An kéo rèm giường ra một chút, nói nhỏ: “Yêu đương thật sự tuyệt đến thế sao?”
Trình Hòa: “Ai mà biết được chứ, cậu vẫn chưa ngủ à? Bị tôi làm ồn tỉnh giấc hả?”
Úc An khẽ nói: “Không ngủ được, cứ suy nghĩ lung tung.”
“Tôi cũng thế, cứ nghĩ lung tung, tôi phát hiện không đến câu lạc bộ tranh biện cũng hơi chán, nhưng mà những thứ câu lạc bộ tranh biện thảo luận tôi lại không thích, xem ra phải tìm thêm một câu lạc bộ khác để tham gia, làm phong phú cuộc sống.”
Úc An khẽ “ừm” một tiếng, coi như đáp lại. Họ mặc định Hạ Diệp cũng đã ngủ rồi, nên không tiếp tục chủ đề đó nữa.
Hạ Diệp thu lại tầm mắt đang nhìn trần nhà, xoay người ôm lấy chăn, giấc ngủ lờ mờ kéo đến.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Diệp dậy muộn nhất, sau khi họ gọi cô dậy thì đều đi trước cả, Úc An bảo tiện thể sẽ mang bữa sáng cho Hạ Diệp, Hạ Diệp đang đánh răng rửa mặt, ậm ừ nói cảm ơn. Đến khi cô chăm sóc da mặt xong, đi ra thay quần áo thì ký túc xá đã yên tĩnh trở lại.
Hạ Diệp thay quần áo xong liền kẻ chân mày cho mình. Trang điểm đều bắt đầu từ chân mày, vẽ xong cô thoa thêm chút son bóng, Hạ Diệp nhìn chính mình trong gương, vài giây sau, cô gập gương lại, ôm sách vở ra khỏi cửa xuống lầu. Lúc ở cầu thang, cô nhớ lại những lời Bạch Giai nói tối qua, cô mở điện thoại lên, nhìn thấy ảnh đại diện màu đen được ghim trên cùng.
Cô do dự vài giây rồi bấm mở. Khung trò chuyện bên trên đã trống rỗng gần một tháng nay rồi. Cô mím môi, soạn tin, cô muốn thay Bạch Giai kiểm chứng một chút.
Hạ Diệp: Dạo này cậu bận không?
Lúc gõ chữ, tay cô có chút run rẩy, đã quá lâu rồi không liên lạc. Cô gửi xong liền áp điện thoại lên chồng sách, bước đi về phía ký túc xá, buổi sáng mùa thu rất mát mẻ, mọi người đều đã mặc áo tay dài, Hạ Diệp mặc một chiếc áo tay dài ôm dáng cùng một chiếc quần thể thao ống rộng, lúc sắp đi đến cửa phòng học, điện thoại bỗng rung lên một cái.
Cô cầm lên xem.
Anh trả lời rồi.
Trần Yếm: Hơi bận.
Trần Yếm: Có chuyện gì à?
Hạ Diệp nhìn thấy câu “hơi bận” kia, vậy có nghĩa là thực sự rất bận, cô vội vàng trả lời.
Hạ Diệp: Không có gì, tôi hỏi thăm chút thôi~
Bên anh có lẽ là nhìn thấy câu trả lời này nên không nhắn lại cô nữa, Hạ Diệp cất điện thoại đi, bị Úc An kéo đến ghế bên cạnh ngồi xuống, hàng này chỉ có cô cùng Úc An và Trình Hòa, Bạch Giai ngồi ở vị trí hàng đầu phía trước, bên cạnh là Lý Thiên Mạc, đoán chừng là Lý Thiên Mạc đã giữ chỗ cho cô ấy.
Úc An vội vàng đưa bữa sáng cho Hạ Diệp. Hạ Diệp dựng quyển sổ lên che, cúi đầu ăn, hơi khô, may mà có sữa đậu nành để làm dịu lại.
Bữa trưa, Lý Thiên Mạc và Bạch Giai đi ở phía trước, Trình Hòa một tay khoác lấy cô và Úc An, nhìn Lý Thiên Mạc đang giơ ô che nắng cho Bạch Giai ở phía trước, nói: “Bạn trai kiểu nịnh nọt như cái đuôi thế kia, có gì tốt chứ.”
Úc An chớp mắt: “Chu đáo như vậy không tốt sao?”
Trình Hòa lắc đầu: “Không nói là không tốt, nhưng tôi cứ có cảm giác.... có lẽ là giác quan thứ sáu của tôi chăng.”
Hạ Diệp nhìn cả người Bạch Giai được che trọn dưới tán ô, ánh nắng mùa thu thật ra khá dễ chịu, nhưng buổi trưa phơi nắng nhiều quả thực cũng có tia cực tím.
Ăn cơm đương nhiên là năm người cùng ăn.
Lý Thiên Mạc lấy rất nhiều món, đều là những món Bạch Giai thích ăn.
Tiết học buổi chiều. Lại gặp đàn anh đàn chị đến bắt người tham gia tiết mục Tết Dương lịch, bốn người bọn họ rời đi từ sớm mới không bị tóm được, Bạch Giai toàn tâm toàn ý vào câu lạc bộ tranh biện, Trình Hòa sống tùy hứng quen rồi, không muốn nghe người ta chỉ huy, Úc An cũng trốn trốn tránh tránh.
Hạ Diệp ngủ không ngon giấc. Phải quay về ngủ bù một giấc, tối còn phải đi làm thêm.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Hai ngày sau, buổi chiều có một tiết thể dục, thầy giáo nới lỏng cho bọn họ, Hạ Diệp mấy ngày nay cứ ngủ không ngon, lại về ngủ bù, vừa vào ký túc xá, liền thấy Úc An đang ngồi trước bàn học gọi điện thoại, thấy Hạ Diệp về, cô ấy che ống nghe, nén giọng xuống rất nhỏ, ừ ừ hai tiếng, giọng cực kỳ nhỏ nhẹ. Hạ Diệp không biết cô ấy đang gọi điện cho ai, nhưng cô cũng chẳng hứng thú đi hóng hớt, cô đi ra ban công rửa mặt, tuy rằng tiết thể dục không vận động mạnh gì mấy, nhưng trên mặt vẫn ra mồ hôi.
Cô rửa mặt xong, đi vệ sinh một lát, tiện tay rút bộ đồ ngủ đã giặt phơi hai ngày nay, ôm đi vào ký túc xá.
Úc An đã cúp điện thoại, ngồi đó nhìn cô đi vào. Hạ Diệp để đồ ngủ lên giường.
Úc An khẽ gọi: “Diệp Tử.”
Hạ Diệp đang chuẩn bị leo lên thang giường, cô quay đầu nhìn Úc An: “Sao thế?”
Úc An ngồi trên ghế, vẻ mặt có chút do dự, vài giây sau, cô ấy lấy hết dũng khí nói: “Cậu có thể làm thay ca giúp tôi được không?”
Hạ Diệp ngẩn ra.
Úc An vò vò vạt áo, nói: “Có phải cậu cũng đang đi làm thêm không? tôi đi ngang qua 7-Eleven thấy cậu vài lần rồi.”
“Ừm.” Hạ Diệp thẳng thắn thừa nhận: “Cậu cũng làm thêm đúng không?”
“Có chứ, tôi không giống các cậu, đều có chút sinh hoạt phí, sau khi đến Hải Thành, tôi liền liên tục đi làm thêm, trước kia ở trên mạng viết lách thuê cho người ta, nhưng sau đó bài viết bị người ta cướp mất, tôi liền tìm một công việc làm thêm khác.”
Hạ Diệp nghe vậy cũng không vội lên giường, dựa vào thang, hỏi: “Vậy sao cậu lại muốn tôi làm thay? Cậu tìm công việc làm thêm gì thế?”
Úc An đứng dậy, đi đến trước mặt Hạ Diệp, chớp mắt nhìn cô: “Có một người bạn ở quê lên thăm tôi, vừa hay trùng với thời gian làm thêm, nhưng tôi cũng không nỡ bỏ công việc này, lương theo giờ của nó khá cao, cửa hàng trưởng bảo tôi tìm một người làm thay, tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cậu là có thể giúp tôi.”
Hạ Diệp khẽ khựng lại, nhìn vào mắt Úc An: “Thế rốt cuộc là làm gì?”
“Quán bida, quán bida đối diện trường mình ấy, tôi là nhân viên thu ngân, tiền cậu làm thay ca tôi sẽ đưa hết cho cậu, đến lúc đó tôi lại mời cậu ăn cơm.”
“Cậu đừng lo, quán bida đó làm ăn rất đàng hoàng, rất nhiều sinh viên Đại học Hải Thành chơi ở đó, khá an toàn.”
“Tên là gì?”
“Mặc Cục.”
Cái tên này Hạ Diệp có biết, vị trí ở bên phía cổng Bắc, trước kia Chu Sơ từng cho cô xem bản đồ các cửa hàng xung quanh trường, quán Mặc Cục này nằm trên tầng hai mặt phố, khá là cao cấp.
Úc An bất an nhìn Hạ Diệp: “Diệp Tử, có được không?”
Hạ Diệp hoàn hồn, nhìn về phía Úc An: “Chỉ là nhân viên thu ngân thôi sao?”
Úc An gật đầu: “Đúng thế.”
“Được.”
Úc An thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay lại lấy điện thoại: “Tôi gửi tiền lương theo giờ cho cậu trước, Diệp Tử, tôi thấy vóc dáng hai đứa mình hao hao nhau, cậu cứ mặc đồng phục của tôi là được.”
Công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi của Hạ Diệp không phải tối nào cũng cần đến, nếu cửa hàng trưởng ở cửa hàng thì còn có thể nghỉ hai ngày, vừa hay dạo này cửa hàng trưởng đều có mặt ở cửa hàng. Chỉ là Hạ Diệp không ngờ tới, đồng phục làm việc của Mặc Cục lại là sườn xám, là bộ sườn xám màu xanh lam in họa tiết chén lưu ly mùa hạ.
Úc An đi cùng Hạ Diệp vào phòng nghỉ của Mặc Cục, giúp Hạ Diệp mặc sườn xám, búi tóc, Hạ Diệp không ngờ tay nghề của Úc An lại khéo như vậy, Úc An qua tấm gương nhìn Hạ Diệp cười nói: “Hết cách rồi, tôi phải học chứ, ở đây lương theo giờ cao, nhưng tóc tai các thứ đều phải tự mình làm lấy, tôi học xong xuôi hết rồi mới tới ứng tuyển đấy.”
Hạ Diệp khẽ nói: “Cậu giỏi thật đấy.”
Úc An thẹn thùng cười một tiếng. Cô ấy nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng cũng có năng lực của riêng mình.
Búi tóc xong phải trang điểm nhẹ, Hạ Diệp không để Úc An làm giúp, cô đã học một thời gian, tự mình cũng có thể thạo việc rồi, cô đối diện với gương bắt đầu trang điểm.
Úc An đứng bên cạnh nhìn.
Thực ra Hạ Diệp hợp với bộ sườn xám này hơn cô ấy, mặc vào trông có thần thái hơn, cộng thêm gương mặt kia của Hạ Diệp, cô ấy mang nét non nớt, còn Hạ Diệp lại mang nét thanh lãnh, càng thêm phần cuốn hút.
Đương nhiên dáng người của Hạ Diệp cũng đẹp hơn cô ấy một chút.
Úc An cầm điện thoại chụp một bức ảnh rồi nói: “Hạ Diệp, thực ra cậu rất đẹp.”
Hạ Diệp không để tâm lắm, cô đang chăm chú trang điểm.
Điện thoại của Úc An vang lên, cô ấy nhìn thoáng qua thời gian, chào tạm biệt Hạ Diệp, người đồng hương của cô ấy đến rồi.
Hạ Diệp gật đầu.
Bảo cô ấy mau đi đi.
Trong lúc Hạ Diệp trang điểm, phòng nghỉ lác đác có người bước vào, có nhân viên tiếp cơ, tiếp tân..., họ cũng đều mặc sườn xám, tự trang điểm tự búi tóc cho mình. Thấy Hạ Diệp khá lạ mặt họ cũng không hỏi nhiều, vốn dĩ sự luân chuyển nhân sự ở đây đã cao rồi.
Hạ Diệp trang điểm xong, xem giờ rồi đi ra khu vực quầy thu ngân. Úc An đã gửi quy trình làm việc cho cô.
Mặc Cục không chỉ có một tầng, tổng cộng có ba tầng, tính từ tầng hai lên, trên cùng có phòng bao riêng, trang trí theo phong cách cổ điển, buổi chiều sáu giờ rưỡi bắt đầu mở cửa kinh doanh đến mười hai giờ đêm, sau mười hai giờ sẽ có ca làm thông tầm đêm đến tiếp quản.
Ánh đèn trong quán mờ tối.
Thu ngân đổi người, tạm thời cũng chẳng ai chú ý đến, nhưng lớp trang điểm này của Hạ Diệp phối cùng bộ đồ trên người, thỉnh thoảng vẫn khiến có người phải ngoái nhìn vài lần.
Cánh cửa lại lần nữa được đẩy ra.
Có người đi đến trước bàn thu ngân.
Giọng nói trầm thấp lười biếng, quét mã thanh toán trên bàn: “Mở một bàn ở sảnh lớn.”
Chất giọng quen thuộc khiến Hạ Diệp đang thao tác máy tính phải khựng lại.
“Vãi, đây chẳng phải là.....” Một giọng nam hoạt bát khác truyền đến.
Hạ Diệp mà Chu Sơ đang theo đuổi đây sao.
Trần Yếm ngước mắt nhìn kĩ, ánh mắt rơi vào cô gái đứng trong quầy thu ngân, một thân sườn xám màu xanh lam, nét mày mắt thanh đạm.
Hạ Diệp mím môi, chỉnh lại chiếc cốc trên bàn cho ngay ngắn, khẽ ngước mắt lên.
Dưới ánh sáng mờ tối, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Trần Yếm.
Trần Yếm khẽ nhướng mày: “Đổi chỗ làm thêm rồi à?”
Hạ Diệp lắc đầu, ánh sáng mờ nhạt che giấu nhịp tim đập rộn ràng của cô, cô không ngờ lại chạm mặt anh ở đây, cô hướng về phía máy tính, nói: “Tôi làm thay ca cho bạn cùng phòng, bàn số hai được không?”
Trần Yếm: “Sao cũng được.”
“Tiền đã chuyển qua rồi.” Anh nói.
“Ừm.” Hạ Diệp mở bàn số hai.
Lấy hai chai nước cùng với cục lơ bida đặt lên khay. Lâm Hiên cười hì hì bước tới, nhận lấy, nháy mắt với Hạ Diệp một cái, mặt Hạ Diệp hơi ửng đỏ, người này làm cái gì vậy chứ.
Vô cùng ngượng ngùng bối rối.
Khóe mắt cô liếc nhìn Trần Yếm, Trần Yếm mặc chiếc áo sơ mi đen cùng quần dài, anh đi tới, lấy ra hai cây cơ bida, tiến về phía bàn số hai.
Lâm Hiên bước theo sau, tựa vào bàn bida hỏi Trần Yếm: “Có cần nói với Chu Sơ một tiếng không? Hạ Diệp đang ở Mặc Cục đấy.”
Trần Yếm cầm cục lơ bida lên xoa vào đầu cơ, giọng nói trầm ấm lười biếng: “Tối nay cậu ta phải gặp mẹ mình, cậu nói xem cậu ta đến hay không đến?”
Lâm Hiên khựng lại: “Cũng đúng ha.”
“Mẹ cậu ta khó khăn lắm mới từ nước ngoài trở về, ghé qua Hải Thành gặp cậu ta một lần, đâu có dễ.”
“Nhưng mà cô ấy bảo là làm thay ca, cũng có nghĩa là lần sau sẽ không tới chỗ này nữa.”
Trần Yếm “ừm” một tiếng.
Anh gom bi lại, cầm lấy bi trắng đi sang phía đối diện.
Nữ tiếp cơ đi ngang qua khẽ dừng bước, ánh mắt rơi trên gương mặt Trần Yếm, cánh tay của chàng trai đặt trên mặt bàn, đường nét rõ ràng, cộng thêm gương mặt kia, vô cùng thu hút sự chú ý.
Lâm Hiên cầm cơ bida chạy tới, cúi người bên cạnh anh hỏi: “Có muốn gọi nhân viên tiếp cơ không? Người ta cố ý dừng lại kìa.”
Trần Yếm nâng mắt, liếc nhẹ cô nàng tiếp cơ một cái: “Nhường đường chút.”
Nữ tiếp cơ bĩu môi: “Không tính phí cũng không cần sao?”
Trần Yếm cười như không cười: “Có dâng tận tay cũng không cần.”
Nữ tiếp cơ lườm nguýt một cái, bỏ đi.
Lâm Hiên nghẹn lời.
Đứng bên cạnh anh nói: “Chị gái đó nha, cậu cũng không cần luôn à, chị gái tốt, chị gái tuyệt biết bao nhiêu.”
“Đừng nói nhảm.” Trần Yếm vừa nói, cơ bida vừa chuyển động, bi trắng va chạm, hai viên bi khoang rơi vào lỗ, Lâm Hiên ôm cơ bida tiếp tục lải nhải, anh ta liếc mắt nhìn Hạ Diệp vài lần: “Không thể không công nhận, mắt nhìn của Chu Sơ tốt thật.”
Hạ Diệp chỉ vừa mới để ý thấy nữ tiếp cơ kia tiến lại gần bàn số hai thì trong quán lại có khách tới, có người muốn lên phòng bao, có người muốn đặt bàn gần cửa sổ, cũng có người hỏi tầng ba có phòng trà hay không.
Hạ Diệp vừa mới tiếp nhận công việc, đương nhiên không thể thành thạo được như vậy, cô cúi mắt xử lý, một số vị khách cũng không được thoải mái dễ tính như bọn Trần Yếm, ngay cả cơ bida cũng bắt cô phải lấy giúp. Sau khi Hạ Diệp mở bàn cho họ xong liền vội đi lấy cơ bida, mang tới đưa cho khách.
Bàn số hai cách quầy thu ngân rất gần, Trần Yếm đánh xong một bi, đánh hụt, tạo cơ hội cho Lâm Hiên, Hạ Diệp cầm cơ bida đi ngang qua bên cạnh anh.
Một động một tĩnh, khẽ khàng lướt qua vai nhau.
Hương thơm thanh mát trên người cả hai quấn quýt lấy nhau trong không khí.
Hạ Diệp hoàn toàn không biết rằng, lớp trang điểm cùng nét mày mắt này của cô, khi không nói chuyện lại toát lên một cảm giác thanh lãnh, mang đến một vẻ đẹp cực hạn chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể buông lời cợt nhả.
Thế nhưng, vóc dáng lại vô cùng thon thả quyến rũ, lúc cô đưa cơ bida cho vị khách kia, mấy bàn xung quanh đều theo bản năng mà nhìn về phía cô.
Có người thầm huýt sáo một tiếng.
Hạ Diệp mím môi, giả vờ như không nghe thấy, quay người rời đi, đi về lại quầy thu ngân.
Trần Yếm đang gom bi. Tựa vào cạnh bàn, anh cúi người, chỉ với một đường cơ đã đánh vào lỗ viên bi khoang cuối cùng, thuận tiện đưa luôn viên bi đen rơi vào giỏ.