Về sau, khách đến quầy thu ngân mua đồ và gọi Hạ Diệp cũng dần nhiều hơn. Mặc Cục là một câu lạc bộ bida chính quy nên không được phép hút thuốc bên trong, nhưng những thứ như kẹo cao su thì không cấm. Tùy theo mức chi tiêu mà khách sẽ được tặng thêm trái cây, phòng bao ở tầng ba còn phục vụ cả rượu vang.
Khách ở tầng một quả thực có rất nhiều sinh viên Đại học Hải Thành, đều là những người có gia cảnh khá giả, thỉnh thoảng cũng xen lẫn một vài thanh niên xã hội. Họ chốc chốc lại gọi Hạ Diệp lấy cái này cái kia.
Cũng có một hai vị khách tự mình đến mua nước, đứng trước quầy thu ngân để bắt chuyện với Hạ Diệp.
Họ hỏi cô là người ở đâu, có phải là sinh viên Đại học Hải Thành không.
Thực ra Hạ Diệp có rất ít cơ hội bị tán tỉnh. Một cô gái trầm tính, hướng nội, gần như chẳng bao giờ thể hiện bản thân, quãng đời đi học đằng đẵng và tĩnh lặng đều chỉ cắm cúi khổ học, luôn giấu kín tâm tư của mình, rất hiếm khi ý thức được rằng thực ra bản thân cũng có thể rất xinh đẹp.
Xinh đẹp đến mức có người chủ động đến làm quen.
Do đó, Hạ Diệp cũng không có kinh nghiệm đối phó với việc bị trêu ghẹo, cô chỉ biết gật đầu và lắc đầu. Đối phương thấy cô lạnh lùng thì ngược lại càng thêm hứng thú, lúc quay về bàn bida trò chuyện với bạn bè, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn dán chặt lên gương mặt cô.
Nơi thiếu ánh sáng luôn dễ dàng nảy sinh những ý niệm đen tối. Vài gã con trai thậm chí còn chẳng kiêng dè mà bàn tán những lời thô tục với nhau bằng âm lượng nhỏ.
Lâm Hiên nghe thấy thế liền tặc lưỡi hai tiếng, cúi người nói với Trần Yếm: “Nếu Hạ Diệp đến làm thay thêm vài lần nữa, chắc ruồi nhặng vây quanh phải gom được cả rổ. Trước kia tôi chỉ mải nhìn Bạch Giai, chẳng hề để ý cô ấy xinh đẹp thế này, là do trang điểm sao?”
Trần Yếm không đáp lời. Gậy bida chọc vào bi, một cú đánh mạnh vượt mức bình thường, lực lao đi vun vút, “bốp” một tiếng, viên bi bay thẳng sang chiếc bàn của đám người đang bàn tán về Hạ Diệp.
Đó là một viên bi đen, và nó đập văng viên bi trắng của bọn họ.
Tiếng nói chuyện của đám người đó bỗng chốc im bặt. Họ khó tin nhìn viên bi mang theo sát khí vẫn đang xoay vòng tại chỗ. Trần Yếm đứng thẳng dậy, bước tới, thong thả cầm viên bi đen kia lên.
Vẻ mặt nhạt nhẽo liếc qua bọn họ một cái.
Bọn họ cũng là sinh viên Đại học Hải Thành, vừa nhìn đã nhận ra Trần Yếm bèn khựng lại một giây.
Giọng điệu Trần Yếm lười nhác: “Đánh bida bằng miệng à? Mồm mép dơ bẩn thế, đi rửa sạch đi.”
Nói xong, anh quay lại bàn số hai, đặt viên bi đen xuống. Anh mặc đồ đen từ đầu đến chân, cộng thêm ánh đèn trên đỉnh đầu hắt xuống, bản thân anh vốn dĩ đã cao ráo, lại có tiếng tăm trong trường; lúc này nhìn lại, khí thế bức người, nhất là sát khí từ cú đánh viên bi đen vừa rồi vẫn còn lởn vởn. Mấy gã kia lập tức ngậm miệng.
Nhìn những viên bi bị đánh tán loạn trên bàn, bọn họ vẫn không hiểu nổi làm sao anh có thể vung một đường bóng chuẩn xác bay sang tận đây để hất văng bi trắng của bọn họ như vậy.
Lâm Hiên nắm gậy bida, chép miệng cười nói: “Hạ Diệp có người bạn học cấp ba như cậu đúng là phúc phận của cô ấy. Nhưng mà mấy chuyện này, có cần nói cho Chu Sơ biết không?”
Trần Yếm: “Tùy cậu.”
Hạ Diệp cũng không thích bị trêu ghẹo. Khi vào nhà vệ sinh, cô lau bớt đi một chút son bóng, nhìn lại các đường nét trên mặt mình, thực ra cô trang điểm rất nhạt, không hề đậm, đến cả lông mi giả cũng không gắn.
Rời khỏi nhà vệ sinh, cô tình cờ chạm mặt cửa hàng trưởng, hay nói đúng hơn là quản lý, một nữ quản lý. Vừa nhìn thấy cô, mắt cô ta đã sáng rực lên: “Em đến làm thay Úc An hả? Tên là Hạ Diệp đúng không.”
Hạ Diệp gật đầu, mỉm cười ôn hòa.
“Em mặc sườn xám của quán chúng ta hợp quá, quốc sắc thiên hương thì thường thấy, nhưng vẻ đẹp trong trẻo thoát tục thế này lại rất hiếm. Em có hứng thú đến làm lễ tân không?”
Đến đây tình cờ gặp được Trần Yếm quả thực rất vui, nhưng Hạ Diệp không thích môi trường thiếu sáng thế này cho lắm, thêm vào đó cô cũng đã có một công việc làm thêm rồi.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Em chỉ làm thay Úc An một ca thôi, không muốn làm lâu dài ạ.”
“Thế thì tiếc quá. Son bóng của em bị lem rồi phải không? Lại đây chị dặm thêm cho một chút.”
Nữ quản lý bước tới.
Gương mặt này của Hạ Diệp rất hợp với kiểu tô son bóng căng mọng, dưới ánh sáng thế này, đánh nhạt quá sẽ dễ bị nhòa.
Hạ Diệp vội vàng lùi lại, khẽ nói: “Để em tự dặm ạ.”
Nữ quản lý khựng bước, gật đầu: “Vậy em tự dặm đi.”
Hạ Diệp lịch sự mỉm cười, đi ngang qua người cô ta, trở về quầy thu ngân, nhưng cô không tô thêm son nữa, vốn dĩ là do cô tự lau đi mà. Tất nhiên quản lý cũng chỉ xuất phát từ yêu cầu tác phong nghề nghiệp nên mới nhắc nhở cô dặm lại lớp trang điểm.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Bước ra ngoài, Hạ Diệp liếc nhìn bàn số hai.
Trần Yếm đang cầm gậy bida đứng trước bàn xem điện thoại, ánh đèn vụn vỡ hắt xuống, càng làm tôn thêm vẻ lười nhác mà lạnh lùng của anh.
Hạ Diệp thu hồi tầm mắt, bận rộn với công việc của mình. Mức lương theo giờ cao, công việc thực ra cũng nhàn hơn ở cửa hàng tiện lợi một chút, nhưng những kiểu người phải đối mặt lại phức tạp hơn ở cửa hàng tiện lợi nhiều.
Suốt một buổi tối, Hạ Diệp không có công cũng chẳng có lỗi, coi như đã hoàn thành tốt ca làm thay Úc An. Lúc cô đang nói chuyện giao ca với quản lý thì Trần Yếm và Lâm Hiên ra về. Cô vội vã đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy Lâm Hiên làm động tác vẫy tay chào tạm biệt với mình.
Hạ Diệp đang đứng đối diện với quản lý nên không tiện trực tiếp chào lại, chỉ chớp mắt đáp lời.
Bàn giao xong xuôi, nữ quản lý vẫn cố khuyên Hạ Diệp đến làm thêm, phát hiện ra Hạ Diệp đã tự lau bớt son bóng đi, cô ta còn bảo không cần phải trang điểm quá đậm cũng được.
Chỉ cần cô chịu đến, mọi thứ đều có thể chiều theo ý cô.
Nhưng Hạ Diệp chẳng hề để lọt tai chữ nào, cô ôn hòa chào tạm biệt quản lý để kịp vội chạy về trường.
Nữ quản lý thở dài, gật đầu nói: “Được rồi, đi đường cẩn thận nhé, từ đây về trường em cũng gần, không cần vội.”
Hạ Diệp nói cảm ơn.
Cô quay lại phòng nghỉ, bên trong có người, cũng có người đang chuẩn bị về nhà. Hạ Diệp cởi đồng phục ra, mặc lại quần áo của mình, giúp Úc An cất áo đồng phục vào tủ khóa lại. Sau đó, cô xách túi lên, liếc nhìn những món đồ phòng thân bên trong, tất cả vẫn còn đó. Phòng nghỉ nằm sát một cánh cửa sau, nhưng chỗ đó tối om, Hạ Diệp không muốn đi lối ấy bèn đi xuyên qua sảnh lớn để xuống lầu. Cả con phố vẫn náo nhiệt như cũ.
Đi được vài bước, Hạ Diệp nhìn thấy dưới một ngọn đèn đường, Trần Yếm và Lâm Hiên vẫn chưa rời đi. Trần Yếm ngậm kẹo, đang bấm điện thoại.
Hạ Diệp hơi ngẩn người.
Lâm Hiên nhìn thấy cô liền lập tức vẫy tay: “Ê, Hạ Diệp, ở đây này, lại đây, cùng về trường nào.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Hạ Diệp như được đong đầy, cô ngơ ngẩn nhìn hai người họ.
Trần Yếm nâng mắt, xuyên qua ánh đèn xa xăm, cũng đang nhìn cô.
“Đi thôi.”
Anh nói.
Chất giọng hờ hững, nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm.
Hạ Diệp mím môi, xách túi bước tới.
Trần Yếm thấy cô đến rồi mới bắt đầu sải bước đi về phía cổng Bắc của trường học.
Lâm Hiên cười hì hì, hai tay chống nạnh, nhìn chằm chằm vào chiếc túi của cô, trêu chọc: “Chu Sơ bảo trong túi cậu có mang đồ phòng thân, thật thế à?”
Hạ Diệp mím môi, trên má lộ ra má lúm đồng tiền nhàn nhạt, cô gật đầu: “Ừ.”
“Tôi xem thử được không?” Lâm Hiên tò mò.
Hạ Diệp đáp được.
Cô mở túi ra cho Lâm Hiên xem.
Đương nhiên Lâm Hiên cũng không chạm tay vào. Hạ Diệp lục tìm bình xịt hơi cay bên trong, nắm trong lòng bàn tay cho anh ta xem, nói: “Trong này chứa chất chiết xuất ớt nồng độ cao, xịt thẳng vào mắt một cái là cay chết luôn.”
Lâm Hiên kêu “Á” một tiếng rồi lùi ra xa một chút: “Không cần thị phạm đâu, không cần đâu.”
Hạ Diệp khẽ mím môi cười, cất bình xịt hơi cay đi.
Lâm Hiên lại hỏi: “Thế cái kia là cái gì?”
Hạ Diệp cầm lên đáp: “Dùi cui điện mini, chỉ chích điện được vào một chỗ thôi.”
Thực ra cái “chỗ” mà người ta nhắc đến lúc giới thiệu trên mạng khá là khó nói, nhưng Hạ Diệp đã tự động phớt lờ đi. Lâm Hiên xoa cằm suy nghĩ: “Chỉ chích được vào một chỗ á, thế thì có chỗ nào là yếu đuối nhất nhỉ?”
Có lẽ anh ta đã đoán ra.
Anh ta cười hì hì đầy mờ ám.
Hạ Diệp vờ như không nghe thấy, nhưng vành tai đã lặng lẽ đỏ ửng.
Mái tóc búi của cô vẫn chưa gỡ xuống, chiếc trâm cài trên đầu là của Úc An, cô phải mang về trả cho bạn.
Thế nên dưới ánh trăng, sự đỏ ửng trên tai cô cũng lộ rõ phần nào.
Lâm Hiên mải tập trung nhìn mấy món đồ trong tay cô nên không để ý.
Trần Yếm hờ hững bấm điện thoại, lắng nghe bọn họ nói chuyện. Đôi mắt anh lướt qua vẻ mặt đang nghiêm túc giới thiệu đồ phòng thân cho Lâm Hiên của cô. Cô giới thiệu một cách vô cùng nghiêm túc, chẳng mảy may bận tâm đến việc Lâm Hiên hỏi hoàn toàn chỉ vì tò mò, hay việc Lâm Hiên là con trai thì cần gì đến mấy thứ đó.
Trần Yếm nhìn vài giây, lại nghe thấy giọng điệu trêu đùa của Lâm Hiên. Anh nhướng mày, định thu hồi ánh mắt thì vô tình quét qua vành tai cô.
Một tầng màu hồng phơn phớt.
Trần Yếm khựng lại một giây, dời mắt về lại màn hình điện thoại.
Lại nghe thấy cô moi từ trong túi ra một đống đồ phòng thân kỳ quái, nào là băng dính các kiểu, giọng điệu và cách nói chuyện cứ hệt như một con thỏ.
Vài giây sau, Trần Yếm cất lời, pha chút trêu chọc: “Mua nhiều như thế, cẩn thận kẻo bị đối phương khống chế ngược lại đấy.”
Động tác giới thiệu của Hạ Diệp khựng lại.
Lâm Hiên nghe vậy liền đẩy Trần Yếm một cái: “Cậu đừng có hù dọa cậu ấy.”
Trần Yếm quay đầu nhìn sang.
Hạ Diệp ngơ ngẩn nhìn anh.
Trần Yếm khẽ nheo mắt, hai người chạm mắt nhau vài giây, sau đó anh thu lại tầm nhìn, đặt ánh mắt xuống điện thoại, giọng lười nhác: “Được rồi, cậu muốn mang thì cứ mang.”
“Không vấn đề gì lớn.” Anh nói.
Lâm Hiên cười hì hì, nhìn Hạ Diệp bảo: “Không sao đâu, không sao đâu. Với lại, cậu cũng đâu có thường xuyên đi đến mấy chỗ quá nguy hiểm đúng không?”
Hạ Diệp ừ một tiếng.