Trần Yếm đưa tay về phía cô: “Đưa đây.”
Hạ Diệp lại ngẩn người.
Ánh mắt Trần Yếm lướt xuống: “Túi.”
Hạ Diệp do dự một chút, anh muốn kiểm tra đồ trong túi cô sao? Cô không hiểu vì sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa túi cho anh. Trần Yếm nhận lấy, quả đúng như anh dự đoán, chiếc túi khá nặng, cổ tay cô đều bị siết đến đỏ bừng rồi.
Trần Yếm xách chiếc túi, rũ mắt bấm điện thoại, cũng lười giải thích với cô.
Chiếc túi vừa bị lấy đi, Hạ Diệp vẫn chưa rõ tình hình, cô xoa xoa chỗ tay bị siết đỏ, ánh mắt nhìn sườn mặt anh.
Trên đường về cổng Bắc có rất nhiều đèn đường, ánh sáng lan ra trên mặt đất, xe cộ qua lại hai bên đường cũng tấp nập, đèn neon lấp lánh, bọn họ sóng bước trên vỉa hè.
Một chút ánh đèn lướt qua hàng chân mày anh.
Hạ Diệp nhìn đến xuất thần, đó là người mà cô vẫn luôn thích mà.
Lâm Hiên ban đầu không hiểu Trần Yếm cầm chiếc túi để làm gì, sau đó cái đầu thông minh liền suy nghĩ một chút, anh ta bước tới, dùng tay đỡ lấy chiếc túi, giây tiếp theo liền khẽ “xuýt xoa” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Nặng thế cơ á!”
“Thảo nào cậu phải xách giúp, tôi hoàn toàn không để ý luôn.”
Trần Yếm khẽ hừ.
Lâm Hiên ngoái đầu nhìn cô gái đang đi sát dải phân cách, vừa xoa cổ tay vừa an tĩnh bước đi. Khoảnh khắc này, ánh đèn rơi rớt trên mi mắt Hạ Diệp, mái tóc búi cao càng làm tôn lên vẻ nhu hòa nơi đuôi mắt chân mày cô, đúng là một mỹ nhân thanh lãnh, khí chất quả thực là tuyệt trần. Nhưng tính cách thì đúng như Chu Sơ đã nói, vô cùng đáng yêu. Anh ta nhón chân kề sát Trần Yếm, cười nói: “Cô ấy cứ như vậy từ ngày hôm đó, nhét cả đống đồ này trong túi, rồi cứ thế đi đi về về lúc đi làm sao? Chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến việc lười biếng một chút, bỏ bớt ra à?”
Trần Yếm bấm điện thoại trả lời tin nhắn, giọng điệu nhàn nhạt: “Cậu thấy cô ấy có bỏ bớt ra không?”
Lâm Hiên cười ha hả: “Nếu bỏ ra rồi thì còn nặng thế này chắc? Đáng yêu quá đi mất, thật là cẩn thận, lúc nào cũng duy trì sự chu toàn tuyệt đối.”
Trần Yếm khẽ hừ, không đáp.
Mặc Cục cách cổng Bắc thực ra không xa, còn gần hơn khoảng cách từ cửa hàng tiện lợi đến cổng Nam, nơi này cũng gần Học viện Y khoa, Hạ Diệp đi vào từ cổng Bắc là được. Ba người dừng lại ở trước cổng, Hạ Diệp nhìn bọn họ, ánh mắt chủ yếu dừng trên gương mặt Trần Yếm, cô khẽ nói: “Vậy tôi vào đây, các cậu cũng về sớm đi.”
Trần Yếm gật đầu: “Vào đi.”
Lâm Hiên khoác vai Trần Yếm, anh ta thấp hơn Trần Yếm nên phải kiễng chân, lại còn chống nạnh cười híp mí nói: “Lần sau nếu còn đến Mặc Cục làm thay thì nói với bọn tôi một tiếng nhé, bọn tôi sẽ tiếp tục đến ủng hộ.”
Hạ Diệp mím môi cười: “Chắc là sẽ không có nhiều cơ hội đâu.”
“Cũng tốt, nơi đó vàng thau lẫn lộn, quả thực không thích hợp đi nhiều.”
Hạ Diệp “ừm” một tiếng. Cô nhìn về phía Trần Yếm.
Ánh đèn rất sáng, cảm xúc trong mắt cô hẳn là sẽ không bị bại lộ, Trần Yếm đưa trả lại chiếc túi cho cô: “Nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừm.” Hạ Diệp nhận lấy, khoảnh khắc cảm nhận được sức nặng của chiếc túi, cô có chút thất thần, anh xách giúp cô là vì thấy chiếc túi nặng sao?
Cô không dám nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng đó lại giống như việc anh có thể sẽ làm, dẫu vậy hành động này lại thân mật biết nhường nào. Cô cố kìm nén nhịp tim, nói tiếng cảm ơn, rồi xoay người bước vào trường.
Cổng Bắc tối nay lượng người qua lại khá đông, Hạ Diệp đi giữa dòng người, tâm trí rối bời, suy nghĩ miên man. Đúng lúc này, một chú mèo cam quen thuộc chạy vụt qua chân cô, Hạ Diệp sững người một chút, lập tức quay lại liền nhìn thấy Tiểu Quất đang cắm đầu cắm cổ chạy theo dòng người về phía ngoài cổng trường, cô cất tiếng gọi: “Tiểu Quất.”
“Tiểu Quất, mày đi đâu đấy.”
Hạ Diệp chạy ngược dòng người đuổi theo, Tiểu Quất cứ thế lao ra ngoài, ra khỏi cổng trường. Khi chạy ngang qua chân Trần Yếm, anh cúi người, một tay vớt lấy Tiểu Quất, động tác dứt khoát, bàn tay đang cầm điện thoại ấn nhẹ lên lưng nó, anh nhấc mắt nhìn sang: “Cậu gọi nó à?”
Hạ Diệp chạy đến trước mặt bọn họ thở hồng hộc, vừa thở gấp vừa gật đầu: “Đúng vậy, nó vốn ở dưới lầu ký túc xá của bọn tôi, không hiểu sao lại chạy đến tận đây.”
Tiểu Quất ngao một tiếng trong lòng Trần Yếm.
Lâm Hiên sợ mèo, lùi lại hai bước nói: “Nó làm sao thế này? Muốn bỏ chạy à?”
Hạ Diệp vươn tay, cẩn thận chạm vào đầu Tiểu Quất, nó cảnh giác nhìn cô vài giây, sau đó khi Hạ Diệp xoa xoa bộ lông của nó, nó liền ngoan ngoãn nằm im, gác cằm lên cánh tay Trần Yếm. Lâm Hiên ở bên cạnh ló đầu ra: “Nó biết cậu kìa.”
Hạ Diệp đáp ừm.
Cô nhìn dáng vẻ ỉu xìu của Tiểu Quất: “Có phải là đói rồi không?”
“Đói thì cũng đành chịu, cậu mang về, rồi cho ăn sau.” Trần Yếm nhìn cô gái trước mắt, vì chú mèo mà khoảng cách giữa hai người xích lại rất gần, hơi thở phả ngay bên mũi.
Hạ Diệp ngước mắt nhìn anh, nói được.
Trần Yếm nhìn vào mắt cô vài giây: “Đưa tay đây.”
Hạ Diệp giơ tay lên, Trần Yếm cẩn thận đặt Tiểu Quất vào lòng cô, Tiểu Quất chuyển từ một vòng tay mang mùi hương thanh mát sang một vòng tay thoang thoảng hương hoa anh đào. Nó quả thực đã đói, nằm mềm nhũn trong lòng Hạ Diệp, cọ cọ. Móng vuốt của nó trước đây rất bẩn, đều là do Hạ Diệp tắm rửa cho nó.
Hạ Diệp nhìn mà xót xa, ôm lấy định rời đi, chợt nhớ ra điều gì đó, cô gọi: “Trần Yếm.”
Trần Yếm cũng đang định bước đi, cô thực ra rất ít khi gọi thẳng tên anh, anh khựng lại, quay đầu nhìn.
Giữa hai người cách nhau một ngọn đèn đường, Hạ Diệp do dự một chút, lên tiếng: “Trong túi tôi có súp thưởng cho mèo, cậu cho nó ăn một chút nhé? Tôi sợ nó đói lả rồi, không trụ nổi đến lúc vào trường.”
Nói xong, lại sợ làm phiền anh quá, cô ngẫm nghĩ rồi quay sang Lâm Hiên, nói: “Hoặc là Lâm Hiên, cậu cho ăn cũng được.”
Lâm Hiên sợ điếng người, nhảy lùi về sau ba thước.
Cậu ta xua tay: “Tôi không được đâu, tôi sợ mèo.”
Hạ Diệp: “……”
Trần Yếm bước về phía Hạ Diệp, đi đến trước mặt cô, giọng nói trong trẻo mà lười nhác vang lên: “Súp thưởng ở đâu?”
Hạ Diệp do dự, vẫn là sợ làm phiền anh, nhưng sự đã đến nước này, thôi vậy, đành muối mặt nhờ vả, cô nói: “Cậu đợi một chút, để tôi lấy.”
Cô thò tay vào trong túi, đầu ngón tay mò mẫm hồi lâu. Trần Yếm đút tay vào túi quần đứng đợi, nhìn cô tìm súp thưởng. Chiếc túi của cô màu trắng, đầu ngón tay cô trắng trẻo thon dài, vài giây sau, cuối cùng cô cũng moi ra được một thanh súp thưởng, nhưng lại cầm không chắc, rớt “bộp” một tiếng xuống đất.
Trần Yếm đành bất lực, cúi người nhặt lên, xé ra trong chốc lát, đuôi mắt chân mày mang vẻ tùy ý, đưa súp thưởng đến bên miệng Tiểu Quất.
Tiểu Quất lập tức liếm lấy liếm để, tốc độ rất nhanh.
Hạ Diệp lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cô khẽ nói: “Là đói thật rồi...”
Trần Yếm lơ đãng “ừm” một tiếng.
Anh rũ mắt tiếp tục cho mèo ăn.
Khoảng cách rất gần nhưng Hạ Diệp cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ đành thả ánh mắt dán chặt lên người Tiểu Quất.
Lâm Hiên nhảy lùi ra tít phía sau, đứng một bên đợi Trần Yếm.Anh ta rảnh rỗi sinh nông nổi, nhìn hai người họ đứng đối diện nhau cùng hầu hạ một con mèo, mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ.
Anh ta dùng đầu ngón tay gãi gãi mi tâm, thầm nghĩ chắc mình nghĩ nhiều rồi.
Điện thoại đúng lúc vang lên.
Chu Sơ đã về ký túc xá, nhắn tin hỏi anh ta: Cậu với Trần Yếm đi đâu rồi? Vẫn chưa về à?
Lâm Hiên soạn tin: Chuẩn bị về đây, tối nay tình cờ gặp Hạ Diệp, đang đưa cô ấy về.
Chu Sơ: Hả? Cô ấy làm sao vậy? Không sao chứ?
Lâm Hiên: Không sao không sao, chỉ là cô ấy đi làm thay bạn cùng phòng ở Mặc Cục, chỗ đó còn phức tạp hơn cả cửa hàng tiện lợi, bọn tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện nên đưa cô ấy về.
Chu Sơ: Ra là vậy, không ngờ trong ký túc xá của cô ấy lại có nhiều người làm thêm như thế.
Lâm Hiên: Chứ sao nữa, đều chẳng dễ dàng gì.
Chu Sơ: Cảm ơn nhé.
Lâm Hiên: Khách sáo gì chứ.
Ăn xong miếng cuối cùng, Tiểu Quất rõ ràng đã có tinh thần hơn hẳn, nó cào cào lên cánh tay Hạ Diệp kêu meo meo. Hạ Diệp ngước mắt mỉm cười nhìn Trần Yếm, nói: “Cảm ơn cậu.”
Trần Yếm “ừm” một tiếng rồi nói: “Vào đi.”
“Ừm. Tạm biệt.” Hạ Diệp ôm Tiểu Quất quay người đi vào trường.
Trần Yếm cầm vỏ súp thưởng, quay người bước về phía bóng cây, tiện tay ném vào thùng rác.
Lâm Hiên cất điện thoại, đuổi theo Trần Yếm, nói: “Chu Sơ về rồi.”
Trần Yếm lấy khăn giấy lau đầu ngón tay, “ừm” một tiếng.
Lâm Hiên giơ điện thoại ra trước mặt anh, cho anh xem và nói: “Cậu ấy bảo cảm ơn chúng ta, chúng ta có nên ‘tống tiền’ cậu ấy một bữa cơm không?”
Trần Yếm lướt qua dòng chữ “Cảm ơn nhé” trong khung chat, vo viên tờ giấy ném vào thùng rác, nói: “Tống tiền đi.”
Lâm Hiên cười: “Được luôn.”
Ôm Tiểu Quất về đến dưới lầu ký túc xá, Hạ Diệp đặt nó xuống, lại lấy thêm một thanh súp thưởng cho nó ăn no hơn một chút, nhìn Tiểu Quất tràn đầy tinh thần chui tọt vào bụi cỏ.
Chân mày Hạ Diệp giãn ra, cô đứng dậy về ký túc xá, thời gian đã hơi muộn. Dì quản lý ký túc xá hối thúc: “Cháu gái nhanh lên nào.”
Hạ Diệp đáp vâng vâng, cô chạy lên cầu thang.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lên đến tầng ba, bước vào phòng, mọi người đều đã ở đó, Trình Hòa vừa tắm xong đang phơi quần áo ngoài ban công, Bạch Giai đang gọi điện thoại, đầu dây bên kia nghe ra được là Lý Thiên Mạc.
Úc An vô cùng lo lắng, thấy Hạ Diệp về tới, cả người mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại xuống ghế: “Cậu cuối cùng cũng về rồi.”
Hạ Diệp mỉm cười, vội vàng đặt túi xách lên bàn, cô hỏi Úc An: “Cậu về lúc nào vậy?”
Úc An kéo cổ tay cô, kéo cô đến ngồi trên ghế của mình, cúi đầu tháo tóc búi cho cô, động tác của cô ấy rất nhẹ, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, sợ làm ồn đến Bạch Giai và Trình Hòa, cô ấy nhỏ giọng đáp: “Tôi về được mười mấy phút rồi.”
“Tôi tưởng cậu về sớm hơn tôi chứ.” Úc An nói.
Hạ Diệp nhìn vào gương đáp: “Có chút chuyện, bị chậm trễ một lát.”
“Không sao là tốt rồi, thực ra tôi khá lo lắng, vì ở Mặc Cục vẫn có vài kẻ rất phiền phức, tôi sợ cậu đối phó không được.”
Hạ Diệp khẽ mỉm cười: “Cũng tàm tạm, nhưng môi trường đó không phải kiểu tôi thích.”
“Tôi cũng không thích, nhưng ở đó lương theo giờ cao.”
Hạ Diệp gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.
Úc An tháo trâm cài tóc xuống.
Cẩn thận cất đi, chiếc trâm này cũng khá đắt tiền. Từ cổ tay đang cử động của Úc An, Hạ Diệp nhìn thấy một chiếc vòng tay mới xuất hiện, cô chớp mắt. Úc An rất nhạy cảm, phát hiện Hạ Diệp đang nhìn cổ tay mình, cô ấy lấy tay che lại, sắp xếp trâm và kẹp tóc trên bàn, thấp giọng nói: “Anh trai ở quê tặng.”
Hạ Diệp nhìn Úc An một cái: “Người đến tìm cậu là anh trai ở quê à?”
“Ừm, anh ấy học xong cấp ba thì không học nữa, đi làm rồi, kiếm được tiền liền mua cho tôi.”
Hạ Diệp “ồ” một tiếng, cô có thể nghe ra người anh trai này có lẽ không phải anh ruột, nếu không ngay từ đầu Úc An đã không nói là người cùng quê.
Nhưng điều này liên quan đến đời tư của Úc An, cô cũng không hỏi nhiều.
Tháo tóc xong, Hạ Diệp lấy đồ ngủ đi tắm, cô còn phải gội đầu nữa.
Trình Hòa phơi quần áo xong đang ngâm nga hát và nghịch điện thoại ngoài ban công, thấy Hạ Diệp bước ra, cô ấy chớp mắt cười.
Hạ Diệp mím môi cười.
Tắm rửa xong xuôi.
Bạch Giai cũng cúp điện thoại, cô ấy cũng ngâm nga hát đi tắm.
Sau khi tắm xong, ký túc xá chìm vào tĩnh lặng, đèn tắt. Hạ Diệp nằm trên giường, buổi tối cô đi giày cao gót nhỏ, đứng khá mỏi, lúc về cô đã thay ra nhét vào túi, nhưng đến lúc này, bắp chân vẫn còn nhức mỏi, cô nằm nghiêng cúi người xoa bóp, rồi cứ thế mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Hai ngày sau.
Bạch Giai đột nhiên nói muốn mời bọn họ đi ăn.
Ba người trong ký túc xá đồng loạt ngoái đầu nhìn, Bạch Giai đứng ở cửa cười híp mí nói: “Mời các cậu ăn một bữa thịnh soạn, đi thôi.”
Trình Hòa nhướng mày, nhìn Hạ Diệp một cái.
Hạ Diệp lặng lẽ nhìn Úc An, Úc An sờ sờ chiếc vòng trên cổ tay, Trình Hòa đứng dậy nói: “Đi thôi, có tiệc lớn không ăn là đồ ngốc.”
Cô ấy bước tới kéo Hạ Diệp.
Hạ Diệp mím môi đứng dậy, Bạch Giai ái chà một tiếng, khoác tay Úc An: “Hôm nay cái bụng của các cậu cứ giao cho tôi nhé.”
Trình Hòa khoác tay Hạ Diệp hỏi Bạch Giai: “Có chuyện gì vui à?”
“Đến đó rồi biết.”
Bọn họ rời khỏi trường, đến một nhà hàng Tây, lại còn là phòng riêng. Cửa vừa đẩy ra, Lý Thiên Mạc đã ở bên trong, đang cười tươi giúp kéo ghế ra, nhìn bọn họ nói: “Muốn ăn gì, cứ gọi thoải mái nhé.”
Trình Hòa chớp mắt nhìn Bạch Giai.
Bạch Giai cười khoác tay cô ấy, cô ấy đứng giữa, dẫn ba người đi tới, nói: “Đúng vậy, tôi và Lý Thiên Mạc hẹn hò rồi.”
“Hôm nay là ngày thứ hai xác nhận quan hệ, anh ấy nói muốn mời các cậu một bữa cơm.”
Lý Thiên Mạc cười kéo ghế cho Trình Hòa.
Trình Hòa liếc nhìn Bạch Giai, rồi lại nhìn khuôn mặt nhã nhặn của Lý Thiên Mạc, nhún vai nói: “Được, Bạch Giai, chúc mừng cậu nha.”
Đến lượt Úc An, Úc An nhỏ giọng nói: “Bạch Giai, chúc hai người tình yêu vạn tuế vạn vạn tuế nhé.”
Bạch Giai cười ha hả: “Cảm ơn nhé.”
Lý Thiên Mạc kéo ghế cho Hạ Diệp, Hạ Diệp do dự một chút, nói cảm ơn, cô lên tiếng: “Lớp trưởng, cậu đối xử với Bạch Giai tốt một chút nhé.”
Lý Thiên Mạc khựng lại, anh ta cười nói: “Tất nhiên rồi, Hạ Diệp, cảm ơn cậu.”
Hạ Diệp bảo đừng khách sáo.
Cô ngồi xuống, nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Bạch Giai.
Bạch Giai dù ở đâu, lúc nào cũng luôn tự tin, có suy nghĩ riêng và luôn khẳng định sự lựa chọn của bản thân. Thế giới của cô ấy lúc nào cũng ngập tràn ánh nắng, Hạ Diệp rất hâm mộ, cũng thật lòng chúc phúc cho cô ấy.
Chỉ là tâm trạng của cô vẫn có chút phức tạp.
Cô khẽ thở dài một tiếng.
Bạch Giai ngồi xuống, véo má Hạ Diệp, nhìn cô nói: “Thở dài cái gì? Đang kêu oan cho cậu bạn học kia của cậu sao? Không cần đâu, cậu ta tự làm tự chịu mà, ai bảo cậu ta không để tâm.”
Hạ Diệp liếc nhìn Bạch Giai, miệng cô bị véo chúm chím lại, cô chớp mắt nói: “Cậu phải hạnh phúc đấy.”
“Chắc chắn rồi.” Bạch Giai hất cằm kiêu hãnh.
Lý Thiên Mạc với vẻ mặt đắc ý thỏa mãn ngồi xuống bên cạnh Bạch Giai. Chính mình của ngày hôm đó trên sân bóng rổ còn cam tâm hèn mọn theo đuổi, nay đã được như ý nguyện, xem ai còn dám nói anh ta là cái đuôi theo sau người khác nữa.
Ăn cơm xong.
Buổi chiều có tiết học.
Bạch Giai và Lý Thiên Mạc nắm tay nhau bước vào phòng học, cái nắm tay này khiến cả lớp im lặng mất một giây, sau đó lập tức bùng nổ những tiếng hò reo trêu chọc. Nói thật thì Lý Thiên Mạc làm lớp trưởng cũng không tồi, tuy không thu hút sự chú ý bằng Trần Yếm, nhưng cũng coi là một nam sinh ngũ quan đoan chính, nhã nhặn lịch sự.
Không ai ngờ tới, hoa khôi lại bỏ qua hotboy trường, chọn Lý Thiên Mạc - một chàng trai ấm áp.
Cùng lúc đó.
…Bài đăng về “tu ta trường” giữa hoa khôi và hotboy trường lại bị đào lên.
Mọi người đều xuýt xoa tiếc nuối, sao hoa khôi lại chọn kẻ theo đuổi hèn mọn cơ chứ.
Hotboy trường có chỗ nào không tốt?
Mọi người bàn tán xôn xao, còn đăng cả bức ảnh hoa khôi và Lý Thiên Mạc nắm tay nhau lên diễn đàn, trực tiếp công khai.
Màn công khai này khiến cả hai khu học xá đều bùng nổ, suy cho cùng hoa khôi ở khu Nam, hotboy ở khu Bắc, mỗi người đại diện cho một khu, tự nhiên sẽ rất được chú ý.
Mọi người vẫn còn nhớ đêm cuối cùng của kỳ học quân sự, một người đánh trống, một người nhảy múa, khung cảnh đó, đoạn video đó, bầu không khí mới tuyệt vời làm sao.
Cùng với một hai lần mọi người chụp được cảnh hotboy xuất hiện dưới lầu ký túc xá, nói chuyện với hoa khôi, vậy mà giờ đây bên cạnh hoa khôi lại là một nam sinh khác.
Học viện Y khoa cũng bùng nổ.
Trong phòng tự học, tất cả mọi người đồng loạt quay ngoắt sang nhìn chỗ ngồi của Trần Yếm. Vậy mà Trần Yếm vì tối qua ngủ muộn, đang khoanh tay ngủ bù, ngồi ở hàng ghế cuối cùng tựa vào tường.
Bên trong mặc áo thun đen, bên ngoài khoác một chiếc áo gió leo núi màu đen, lúc ngủ chân mày mang theo vài phần lạnh lùng.
Lâm Hiên chửi thề mấy câu, thò đầu ra nhìn Trần Yếm.
Chu Sơ ngồi cách Trần Yếm hai ghế, anh ta cũng đang dán mắt vào diễn đàn trên điện thoại. Vài giây sau, anh ta mở sẵn diễn đàn, đẩy điện thoại đến trước mặt Trần Yếm, gõ gõ bàn, nói: “Tỉnh dậy đi, biến thiên rồi.”
Lâm Hiên cũng đứng dậy, dùng cuốn sách gõ gõ Trần Yếm.
Trần Yếm bị đánh thức, đôi mắt mang theo vẻ ngái ngủ, vài phần lười biếng xen lẫn vài phần mất kiên nhẫn.
Chu Sơ nhắc nhở: “Nhìn điện thoại đi.”
Trần Yếm rũ mắt, đầu ngón tay lướt qua điện thoại, dáng vẻ hờ hững, liếc nhìn bức ảnh chụp chung kia. Anh nhìn vài giây rồi đẩy điện thoại ra, “ừm” một tiếng tỏ vẻ đã biết.
Toàn bộ các bạn học đang nhìn anh đều đưa mắt nhìn nhau.
Chu Sơ nhướng mày: “Không có gì muốn nói sao?”
Giọng Trần Yếm trầm khàn lười biếng: “Không có.”
Chu Sơ: “.....”
Lâm Hiên: “.....”
Tất cả mọi người: “.....”
Đúng lúc này có người hét lớn.
“Hotboy ơi, hoa khôi bị yêu quái bắt đi mất rồi.”
Trần Yếm: “.....”
Đám Chu Sơ phì cười thành tiếng.
Trần Yếm gục mặt xuống bàn, lấy áo trùm lên mặt, nói: “Các cậu đi mà cứu.”
Các bạn trong lớp nghe vậy.
Liền cười ha hả.
Nhưng dù là vậy.
Màn công khai này vẫn khiến rất nhiều người âm thầm quan sát Trần Yếm. Có không ít bạn học kể từ sau khi hoa khôi công khai, liền thỉnh thoảng chụp trộm Trần Yếm, cập nhật trạng thái của anh cho tất cả mọi người trên diễn đàn.
Ví dụ như lúc anh gục xuống bàn ngủ.
Lúc mặc áo blouse trắng làm thí nghiệm với dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc.
Ví dụ như chụp bóng lưng anh trên đường về ký túc xá, hoặc bức ảnh anh ngậm que kem xem trận bóng rổ.
Từng tấm từng tấm đều được chia sẻ lên.
Còn có người đem bức ảnh hoa khôi và hotboy bị chụp trộm trên bậc thềm trước kia ghim lên đầu trang, nói rằng họ vốn dĩ đẹp đôi như vậy, thế mà nay lại ra nông nỗi này.
Cũng không rõ là do bầu không khí bọn họ tô vẽ ra hay là gì nữa.
Mỗi lần nhìn thấy ảnh của Trần Yếm, Hạ Diệp đều vô thức khựng lại, cố gắng tìm kiếm cảm xúc của anh từ trong những bức ảnh đó.