Trên diễn đàn có mấy bức ảnh chụp ra, đều mang lại cảm giác anh đang đứng trong bóng tối. Ngay cả bức ảnh chụp dưới ráng chiều hoàng hôn, lúc anh ngồi xổm trên bậc thềm nhìn về phía sân bóng rổ xa xa, miệng cắn cây kem cũng vậy. Cánh tay buông thõng tuỳ ý, nổi rõ những đường gân xanh vươn dọc, trên người mặc một chiếc sơ mi trắng. Thế nhưng tông màu của bức ảnh chụp ra lại mang sắc cam tối sẫm, nhìn không rõ đường nét mày mắt của anh.
Chỉ đọng lại cảm giác có chút lạnh lùng, nghiêm nghị.
Bức ảnh này rất đẹp.
Thế nhưng cảm xúc truyền tải lại mờ mịt nhất.
Hạ Diệp ngắm nghía vài giây rồi lưu bức ảnh về máy. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Bạch Giai đang tựa vào vai Lý Thiên Mạc, che miệng ngáp dài. Lý Thiên Mạc quay đầu nhìn cô nàng bằng ánh mắt cưng chiều, còn đưa tay vuốt ve mái tóc cô ấy, nhưng bị Bạch Giai vung tay gạt đi. Lý Thiên Mạc khẽ cười, xem như chịu thua nhận lỗi.
Hạ Diệp lặng lẽ nhìn vài giây, khẽ thở dài một tiếng, lúc này mới hướng mắt lên nhìn giảng viên trên bục.
Vừa tan học, Trình Hòa liền kéo Hạ Diệp và Úc An chạy thẳng đến nhà ăn. Cô nàng cũng chẳng có ý định đợi Bạch Giai và Lý Thiên Mạc, ba người họ đâu thể làm “kỳ đà cản mũi” mãi được.
Hơn nữa còn một nguyên nhân khác, Trình Hòa không thích Lý Thiên Mạc cho lắm. Hỏi lý do vì sao, cô ấy luôn nói là không biết.
Thế nên bây giờ đi ăn, đa số đều là ba người bọn họ ăn cùng nhau.
Ăn xong trở về ký túc xá, Hạ Diệp cùng Úc An dọn dẹp qua một chút, rồi hai người cùng ra ngoài làm thêm. Kể từ khi nói rõ với nhau, hai người cũng không còn né tránh gì nữa, đồng thời cũng ngầm xác nhận rằng trong phòng ký túc xá này, chỉ có cô và Úc An là cần kiếm thêm thu nhập để trang trải chi phí sinh hoạt thời đại học. Tất nhiên, Úc An còn cần hơn cô một chút.
Hạ Diệp đã từng hai lần nhìn thấy bóng lưng người anh trai ở dưới quê lên của Úc An, nhưng chưa được thấy mặt mũi ra sao. Đó là lúc cô đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, thấy Úc An cùng một người con trai bước vào nhà hàng đối diện dùng bữa. Lúc đó cô đang bận rộn xếp hàng lên kệ, đến khi họ ăn xong và rời đi, cô cũng chẳng kịp nhìn thấy chính diện.
Vừa ra khỏi cổng trường thì màn đêm cũng buông xuống.
Lúc Hạ Diệp vội vã đến cửa hàng tiện lợi, đi ngang qua con hẻm nọ, cô nhìn thấy hai người vệ sĩ mà Trần Yếm thuê lúc trước đang ngây ngốc đứng uống Cola ở đó.
Hạ Diệp nhìn họ vài giây.
Tên biến thái bám đuôi kia đã rất lâu không còn xuất hiện.
Những người Trần Yếm thuê cũng dần dần bặt vô âm tín, đã qua một thời gian dài rồi hôm nay mới vô tình gặp lại, có lẽ họ vốn dĩ cũng là người sống quanh khu vực này.
Hạ Diệp quay bước đi vào cửa hàng tiện lợi.
Kết thúc ca làm thêm buổi tối, trở về ký túc xá, từ trong nhóm chat biết được tối nay Bạch Giai sẽ không về, Hạ Diệp khựng lại một giây, rồi cô vừa lau tóc vừa leo lên giường.
Trình Hòa gửi một tin nhắn vào nhóm chat:
Trình Hòa: ??? Không về là sao hả?
Bạch Giai: Thì là vậy đó, tối nay chắc dì quản lý không đi kiểm tra phòng đâu nhỉ?
Trình Hòa: Bạch Giai, cậu giỏi lắm.
Bạch Giai: Hì hì.
Úc An: Bạch Giai, cậu chú ý an toàn nhé.
Bạch Giai: Ok nè, yên tâm.
Hạ Diệp nhìn khung chat, đầu ngón tay lướt trên bàn phím, khựng lại một chút, nhắc nhở Bạch Giai sáng mai có tiết.
Bạch Giai: OK, tôi sẽ cố gắng về kịp mà.
Nhóm chat chìm vào im lặng.
Trình Hòa vẫn đang chơi game, mắng đối thủ thao tác gà mờ, sau đó tháo tai nghe xuống, lại ngâm nga câu hát: “Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thề nguyền sống chết.”
Úc An cũng vừa tắm xong, đang ngồi trên ghế đọc sách, mái tóc dài thẳng thả xõa. Cô ấy nâng cuốn sách trên tay, xoay người lại nhìn Trình Hòa bằng ánh mắt u oán.
Trình Hòa dang hai tay ra nói: “Yêu đương là vậy mà, lúc học cấp ba yêu nhau còn dính lấy nhau như sam, huống hồ gì là lên đại học.”
Úc An “ừm” một tiếng, cô ấy mím môi thu hồi tầm mắt, tiếp tục đọc sách.
Hạ Diệp lau tóc đã gần khô, cô yên lặng dựa lưng vào đầu giường, trên đùi đặt một cuốn sổ tay. Cô cầm điện thoại lên, nhấn mở ảnh đại diện màu đen nọ, vào trang cá nhân của anh, vuốt xuống dưới xem.
Không có bất kỳ trạng thái nào mới.
Đúng lúc này, cô nhìn thấy thông báo đẩy, trên diễn đàn bên Học viện Y khoa nói rằng tối nay Trần Yếm đang chơi bóng.
Một đám nữ sinh thi nhau gào thét “sao không nói sớm, sao không nói sớm, sao không nói sớm”, rồi lại rối rít hỏi tối mai anh còn chơi không?
Nam sinh đăng bài đắc ý đáp: Có.
Hạ Diệp nhìn bài đăng vài giây, thoát ra, nhấn vào ảnh đại diện màu đen kia.
Hạ Diệp: Tối mai cậu còn chơi bóng không?
Trần Yếm: Có, sao vậy?
Hạ Diệp: Tối mai tôi đến xem cậu chơi bóng nhé, được không?
Gửi xong dòng này, tim Hạ Diệp đột nhiên đập nhanh liên hồi, cô không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Vài giây sau.
Trần Yếm: Được.
Hạ Diệp đưa tay đè lên lồng ngực đang nảy thình thịch, trả lời:
Hạ Diệp: Được.
Lát sau, anh lại hỏi:
Trần Yếm: Sao cậu biết tôi đang chơi bóng?
Hạ Diệp khựng lại một giây, sợ anh nghĩ cô rình mò theo dõi, do dự một lát rồi soạn tin:
Hạ Diệp: Vô tình nhìn thấy ảnh trên diễn đàn.
Dùng từ “vô tình” để lấp liếm.
Giọng điệu của Trần Yếm lại tỏ vẻ không mấy bận tâm:
Trần Yếm: Ồ, ra là tôi chẳng có chút quyền riêng tư nào sao?
Hạ Diệp: ..... Không phải đâu, vẫn có mà.
Trần Yếm ở đầu dây bên kia khẽ cười, tùy ý đáp lại một câu:
Trần Yếm: Thế thì vẫn là không có rồi.
Hạ Diệp: ...... Có mà, họ cũng không đăng thường xuyên đâu. Thỉnh thoảng thôi. Thỉnh thoảng.
Trần Yếm nhướng mày: Ồ.
Hạ Diệp chột dạ muốn chết.
Chẳng biết phải giải thích thế nào.
Chỉ sợ anh chạy lên diễn đàn xem bài viết về chính mình. Hồi cấp ba cũng có diễn đàn, mọi người thường xuyên bàn tán về anh, Giang Cạnh Dã và Chu Thận Chi. Có nữ sinh trên diễn đàn còn mắng anh vừa nhìn đã thấy có đôi mắt thâm tình nhưng lại đích thị là kẻ bạc tình, những điều đó anh đều không hề hay biết.
Hạ Diệp không mong anh xem diễn đàn để biết được những luồng ý kiến này. Ngoài ra, cô cũng có chút tâm tư riêng, cô thường xuyên lướt diễn đàn, vì có thể từ đó mà âm thầm biết thêm nhiều chuyện về anh.
Lỡ như anh mà đọc được diễn đàn, rồi làm gì đó để mọi người không còn bàn tán về anh nữa, vậy thì cô biết đi đâu tìm hiểu những chuyện này đây?
Cô ảo não, đầu ngón tay gõ lung tung trên màn hình điện thoại.
Vài giây sau, cô soạn tin, cẩn thận dò hỏi:
Hạ Diệp: Chắc cậu sẽ không vào diễn đàn xem đâu nhỉ?
Hai phút sau.
Trần Yếm: Đang xem đây.
Hạ Diệp: !
Trần Yếm bên này đang đọc luận văn, nhìn thấy dấu chấm than cô gửi đến, bật cười thành tiếng.
Anh đặt điện thoại xuống, không trả lời Hạ Diệp nữa.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Hạ Diệp đợi một lát, màn hình vẫn tĩnh lặng, anh không nhắn lại. Cô nhắm mắt, vào diễn đàn tải hết tất cả những bức ảnh có thể tải về máy, đập vào mắt vẫn là vài bức ảnh chụp bóng lưng và góc nghiêng dường như mang theo chút ảm đạm của anh.
Lưu xong thì trời cũng đã khuya.
Hạ Diệp nằm xuống ngủ.
Đợi thêm một lúc muộn hơn, Úc An cũng lên giường, Trình Hòa tắt đèn.
Cả phòng ký túc xá chìm vào không gian yên tĩnh.
Chiều thứ tư không có tiết.
Hạ Diệp đổi ca làm việc với đồng nghiệp. Khoảng sáu giờ, sau khi nhét vội nắm cơm cuộn vào bụng, Hạ Diệp liền quay về trường, quét mã lấy một chiếc xe đạp công cộng, đạp thẳng về phía sân bóng rổ khu Bắc.
Vừa đúng lúc trời sập tối, những cột đèn đồng loạt bật sáng, hắt ánh sáng xuống mặt sân.
Người chơi bóng còn không đông bằng lượng người vây xem, đa phần đều là nữ sinh. Sân bóng này không có lưới sắt bao quanh nên mọi người đều trực tiếp đứng dưới bóng cây để theo dõi.
Hạ Diệp xách theo vài chai nước Vitamin C. Thấy cảnh tượng này, cô có chút chần chừ, nhưng rồi vẫn bước tới, tìm một vị trí đứng lại. Nhóm Trần Yếm đã bắt đầu chơi rồi.
Anh mặc một chiếc áo phông form rộng màu đen, tiếng đế giày ma sát với mặt sân vang lên những âm thanh chói tai. Dáng người tráng kiện uyển chuyển dẫn bóng, khéo léo lách qua sự cản phá của hai đàn anh. Sau vài sải bước, anh bật nhảy ném rổ, bóng dáng bay lên hòa cùng ánh đèn chiếu tới, tiếng “binh” vang lên, bóng lọt lưới gọn gàng.
Cả sân bóng vỡ òa trong tiếng hò reo.
Hạ Diệp nhìn anh trên sân bóng, vẫn toả sáng thu hút mọi ánh nhìn hệt như thuở cấp ba.
Trần Yếm đập tay với đồng đội một cái, lùi lại vài bước, chuẩn bị cho hiệp đấu tiếp theo.
Từng giọt mồ hôi lăn dọc theo kẽ tóc, trượt qua tóc mai, lướt qua ánh mắt. Anh tiện tay vén vạt áo lên lau mặt.
Một đám nữ sinh lại hét toáng lên.
Anh gần như còn chưa để lộ cơ bụng mà họ đã kích động thành như vậy rồi.
Hạ Diệp xách theo túi nước Vitamin C, bị đám đông xô đẩy một cái, đành phải xê dịch vào giữa một chút.
Trần Yếm buông vạt áo xuống, hơi nhấc mắt liền nhìn thấy cô. Hạ Diệp vừa chen được chỗ đứng vững, ngẩng đầu lên cũng chạm ngay vào ánh mắt anh. Tim cô nảy lên một cái thật mạnh.
Trong cơn bối rối, cô giơ chiếc túi trên tay lên ra hiệu.
Trần Yếm thấy hôm nay cô búi tóc, những lọn tóc con lòa xòa, dáng vẻ luống cuống giữa đám đông hiện rõ mồn một. Anh hơi nhướng mày, sải bước đi về phía cô.
Đám nữ sinh phía sau lưng cô hét lên.
Che miệng thì thầm: “Cậu ấy tới, cậu ấy tới rồi kìa.”
Hạ Diệp vốn đã tim đập chân run, nay bị họ hét lên như vậy thì tim suýt rớt ra ngoài. Bọn họ bị sao thế không biết.
Lại thấy anh ngày một đến gần, Hạ Diệp không biết anh định làm gì, cứ đứng ngẩn người ra đó.
Trần Yếm dừng bước trước mặt cô, chìa tay ra.
“Nước.”
Vài nữ sinh lại hét lên.
Hạ Diệp: .....
Hạ Diệp bừng tỉnh, bèn đưa thẳng cả chiếc túi cho anh. Trần Yếm khựng lại một giây, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc, nhận lấy cả túi nước cô đưa rồi xoay người bước về.
Anh phân phát cho từng người, còn chia một chai cho Lâm Hiên vừa mới chen vào được đám đông.
Lâm Hiên thở hồng hộc, nhận lấy chai nước: “Đến đúng lúc ghê, vừa tới đã có nước uống rồi.”
Đàn anh cùng đội nhận lấy chai nước từ Trần Yếm, vặn nắp tu một ngụm, ánh mắt khẽ lướt qua Hạ Diệp. Những nữ sinh bên cạnh và phía sau Hạ Diệp cũng đồng loạt hướng ánh nhìn về phía cô.
Có một nữ sinh hậm hực lẩm bẩm: “Tôi cũng mang nước mà, sao cậu ấy lấy của cô ấy chứ không thèm lấy của tôi.”
Đám bạn bên cạnh quan sát một chút rồi nói: “Có phải vì cô ấy mang nước Vitamin C, sau khi vận động bổ sung Vitamin C sẽ tốt hơn không?”
“Đúng vậy, chắc là thế rồi.”
“Ây da, mua nhầm rồi!” Nữ sinh kia ảo não giậm chân: “Biết vậy tôi cũng mua Vitamin C.”
“Chứ còn gì nữa!”
Nước đã bị lấy đi, hai tay Hạ Diệp trống trơn, đành chỉ biết nắm chặt chiếc điện thoại, nhìn anh vặn nắp chai Vitamin C đứng uống bên đó. Anh không hề liếc nhìn về phía này nữa mà đang mải lắng nghe đàn anh nói chuyện.
Một lát sau, mọi người bỏ chai nước xuống, một hiệp đối kháng mới lại bắt đầu.
Đây cũng chẳng phải thi đấu giải gì, chỉ đơn thuần là rèn luyện thân thể. Chủ yếu là đông người, cùng khóa hay khác khóa đều tụ tập lại chơi cùng.
Nhưng nhìn cách họ chơi là có thể cảm nhận được, không ai đánh hời hợt qua loa cả.
Trong sân còn có mấy người là thành viên đội tuyển trường, cho nên thoạt nhìn cũng ra dáng một trận thi đấu. Bầu không khí nằm ngay ranh giới giữa hai điều đó, mang lại một cảm giác vừa phóng khoáng tuỳ hứng lại vừa nghiêm túc mãnh liệt, thế nên lúc này đám đông vây xem lại càng lúc càng tụ tập đông đảo.
Tiếng ma sát của đế giày lại vang lên, Trần Yếm dẫn bóng, xoay người, tránh né, rồi bật nhảy. Có một pha bóng anh xoay người ném rổ, nhảy lên khá cao, trong lúc tung người trên không, vạt áo bị gió tốc lên để lộ ra một chút cơ bụng. Một đám nữ sinh gào rú ầm ĩ, đua nhau giơ điện thoại lên chụp liên tục. Hạ Diệp bị vài nữ sinh đẩy mạnh, loạng choạng bước về phía trước.
Cô vội vàng giữ thăng bằng, nhường chỗ nhích sang một bên.
Sau khi tiếp đất, Trần Yếm chạy lùi về vị trí phòng thủ, tiện thể đảo mắt liếc nhìn qua phía bên này. Anh thấy cô đang rũ mắt, giơ tay lên không ngừng quạt lấy quạt để, nóng đến mức hai má đỏ hây hây.
Anh thu ánh nhìn lại.
Đông người quá, quả thực là có chút nóng.
Thêm vào chuyện bị xô xô đẩy đẩy, Hạ Diệp còn nghe thấy họ râm ran bàn tán về cơ bụng của anh ban nãy, thế nên mặt lại càng đỏ bừng dữ dội hơn.