Chương 18: Một chiếc áo khoác đen đã trùm thẳng lên đỉnh đầu cô
Lâm Hiên ở phía đối diện mới nhìn thấy Hạ Diệp, lập tức vẫy tay với cô.
Dáng vẻ ngốc nghếch hệt như một chú gấu. Hạ Diệp vừa ngẩng đầu chạm phải ánh mắt Lâm Hiên, cô mím môi khẽ mỉm cười, cũng giơ tay vẫy lại.
Trông có vẻ bẽn lẽn đáng yêu.
Xung quanh sân bóng rổ đông nghịt người, hai bên là bóng cây rợp mát. Buổi tối hôm nay vô cùng náo nhiệt, người thích hay không thích bóng rổ đều ghé qua xem một chút. Nhưng vì đông người, cộng thêm tiếng hò hét thỉnh thoảng lại vang lên của đám con gái, hoặc cũng có thể do thời tiết đang có dấu hiệu chuyển mùa, nên không khí đặc biệt oi bức.
Vài trận trôi qua, một số người dần dần cũng không xem nữa mà bỏ đi.
Đám con gái thì kiên trì bám trụ đến tận phút cuối, nhất quyết phải chụp xong trận cuối cùng mới thôi.
Lâm Hiên từ bên kia chạy tới, đến bên cạnh Hạ Diệp, cười hỏi: “Vitamin C là cậu mua à?”
Hạ Diệp khẽ gật đầu: “Ừm.”
Lâm Hiên cũng đang nóng, ban nãy anh ta bị mấy nữ sinh chèn ép đến nghẹt thở, lúc này đám đông tản ra, anh ta mới thấy dễ chịu hơn một chút. Anh ta lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Thảo nào uống ngon thế.”
Hạ Diệp mím môi cười, liếc nhìn anh ta: “Cậu thích là được rồi.”
Lâm Hiên cười hì hì.
Tối nay Hạ Diệp không trang điểm, đường nét khuôn mặt nhạt nhòa thanh tú, nhưng cô có thoa chút son bóng. So với vẻ thu hút đêm hôm đó ở Mặc Cục thì không bằng, bù lại làn da cô rất trắng, búi tóc củ tỏi, vài sợi tóc tơ xõa rủ bên mi mắt, mang đến một cảm giác dịu dàng thuần khiết.
Lâm Hiên thầm cảm thán trong lòng.
Thảo nào Chu Sơ lại thích, nếu nói hoa khôi của trường là đóa hồng rực lửa, vậy thì Hạ Diệp chính là bông tuyết nhẹ bay.
“Lát nữa cùng đi ăn khuya nhé?” Lâm Hiên tiếp tục ngỏ lời mời.
Hạ Diệp liếc nhìn Trần Yếm trận đấu đã kết thúc đang nói chuyện với đàn anh, cô do dự một lát rồi cầm điện thoại lên xem giờ.
Lâm Hiên cười chống nạnh: “Còn sớm chán, chúng ta ra từ cổng Bắc, ăn xong lại đi vào từ cổng Bắc.”
Hạ Diệp nhìn thấy tin nhắn trong nhóm ký túc xá.
Đám Bạch Giai cũng đang ở ngoài chưa về, cô suy nghĩ một chút rồi đáp: “Cũng được.”
Cô mím môi nhìn Lâm Hiên: “Tôi mời các cậu nhé.”
Lâm Hiên nghe vậy liền gãi đầu cười nói: “Thế thì ngại quá.”
“Ngại cái gì.” Giọng nói trầm lười của Trần Yếm truyền đến, mang theo vài phần hơi thở gấp gáp vì vừa vận động xong.
Lâm Hiên cười đáp: “Hạ Diệp bảo sẽ mời chúng ta ăn khuya.”
Ánh mắt Trần Yếm hướng về phía Hạ Diệp.
Từ lúc anh đến gần, nhịp tim Hạ Diệp đã đập nhanh hơn. Cô mím môi kiềm chế, khẽ nói: “Lần trước các cậu đưa tôi về trường, nay Lâm Hiên nói muốn đi ăn khuya, vậy để tôi mời các cậu, được không?”
Trần Yếm nhìn cô vài giây, yên lặng nghe cô nói hết.
Khóe môi anh nhếch lên, anh xoay người đi về phía rổ bóng lấy áo khoác và nước, trước khi đi còn ném lại một câu: “Được thôi.”
“Đợi tôi nói với đàn anh một tiếng.”
Giọng anh văng vẳng vọng lại từ phía rổ bóng, câu này là nói với Hạ Diệp.
Hạ Diệp ừm một tiếng.
Nhưng thực ra âm thanh rất nhỏ, không biết anh có nghe thấy không, mà không nghe thấy cũng chẳng sao.
Cánh tay anh vắt chiếc áo khoác đen, vặn nắp chai nước uống một ngụm rồi nói vài câu với người đàn anh đang lau mồ hôi, sau đó liền bước về phía này.
Lâm Hiên cũng không đợi anh, gọi Hạ Diệp một tiếng rồi xoay người đi thẳng về hướng cổng Bắc.
Nếu lúc này Hạ Diệp còn nán lại đợi Trần Yếm thì sẽ trông quá gượng gạo, tâm tư sẽ bị bộc lộ rõ mồn một.
Thế là cô bước theo bước chân của Lâm Hiên, đi trước một bước. Lâm Hiên vươn vai, ngáp một cái rồi lầm bầm: “Tôi không đánh bóng, sao lại thấy mệt hơn cả bọn họ nhỉ.”
Hạ Diệp nhẹ giọng đáp: “Bởi vì đông người quá.”
Lâm Hiên ngẫm nghĩ: “Hình như vậy, tối qua lúc Trần Yếm đánh bóng còn chưa đông đến thế, tối nay cứ như phát điên hết cả, kéo tới bao nhiêu là người.”
Hạ Diệp chột dạ.
Sức lan truyền trên diễn đàn trường thật là quá mạnh.
Lâm Hiên quay đầu nhìn Trần Yếm: “Có phải đều tại cậu không hả, hotboy của trường?”
Trần Yếm đi tới gần họ, chỉ còn cách độ hai ba bước chân. Anh rũ mắt bấm điện thoại, giọng điệu uể oải: “Tại tôi cái gì cơ?”
Hiển nhiên là anh không tập trung nghe cho lắm.
Lâm Hiên nhún vai, thôi bỏ đi.
Hạ Diệp lại cảm nhận được Trần Yếm đang dần tiến lại gần mình, bóng người in trên mặt đất từ từ hợp lại làm một. Cô nhìn chằm chằm vài giây, rồi lại len lén liếc anh một cái.
Anh vẫn đang bấm điện thoại.
Phía sau chính là sân bóng rổ, rời xa khu vực đó ánh sáng trở nên ảm đạm, càng làm tôn lên vóc dáng cao ráo và hàng chân mày tuấn lãng của anh.
Hạ Diệp siết chặt điện thoại, ngắm nghía hai giây rồi thu hồi tầm mắt, cất tiếng hỏi: “Các cậu muốn ăn món gì?”
Lâm Hiên: “Gì cũng được, tôi không kén chọn.”
Hạ Diệp lại ngoảnh đầu sang nhìn Trần Yếm.
Trần Yếm khẽ nhấc mí mắt, ánh mắt hai người va vào nhau khiến tim Hạ Diệp hẫng đi một nhịp. Trần Yếm bỏ điện thoại xuống, suy nghĩ một lát: “Cậu muốn ăn gì?”
Hạ Diệp mím môi, chỉ cảm thấy trái tim này sắp không còn là của mình nữa rồi.
Cô nói: “Tôi mời, các cậu chọn đi.”
Trần Yếm: “Tụi này sao cũng được, nên cậu cứ quyết định đi.”
Hạ Diệp ồ một tiếng, đáp: “Vậy để tôi nghĩ xem.”
Thật ra cô rất ít khi lui tới khu vực cổng Bắc, nhưng quán xá ở đó chắc chắn là rất nhiều. Cô sực nhớ đến một tiệm thịt nướng mà Bạch Giai thường xuyên gọi đồ, hình như cũng khá ngon, hay là đi ăn quán này đi.
Cô đang mải mê suy nghĩ.
Điện thoại của Lâm Hiên chợt đổ chuông, anh ta móc từ trong túi quần ra nhìn lướt qua, nhất thời không để ý liền ngẩng đầu nói với Trần Yếm: “Chu Sơ cũng chẳng dễ dàng gì, lại bị mẹ ép đi gặp...”
Gặp ai cơ.
Chữ phía sau, Lâm Hiên chợt nhớ ra Hạ Diệp đang đứng bên cạnh nên bỗng dưng bóp nghẹt họng lại.
Hạ Diệp khó hiểu liếc nhìn Lâm Hiên.
Lâm Hiên cười hì hì, giống như đang cố ý giải thích với Hạ Diệp: “Dạo này mẹ của Chu Sơ nán lại Hải Thành khá lâu, Chu Sơ bận tối mắt tối mũi luôn.”
Hạ Diệp lắng nghe rồi gật đầu.
Khuôn mặt không có chút biểu cảm nào.
Lâm Hiên thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc Hạ Diệp quay mặt đi, anh ta liền đưa điện thoại cho Trần Yếm xem.
Trần Yếm quét mắt nhìn lướt qua, tầm mắt lại dời về phía Hạ Diệp đang đứng chếch phía trước. Cô nắm chặt điện thoại trong bộ dạng vẫn rất câu nệ, mái tóc khẽ đung đưa theo gió.
Đúng lúc này, một cơn gió thổi tới.
Luồng gió lạnh lẽo âm u thổi bay đi quá nửa hơi nóng oi ả. Vốn dĩ đã sắp sửa bước vào cuối thu, thời tiết cũng đang dần trở lạnh. Hạ Diệp kéo phần tay áo đang xắn xuống, che lại cổ tay.
Ngay tại giây phút ấy, không hề có chút dấu hiệu báo trước nào, một cơn mưa phùn lộp bộp trút xuống.
“Vãi thật.” Lâm Hiên sửng sốt trước màn lật mặt nhanh như chớp của bầu trời.
Những hạt mưa đập thẳng vào mặt, các sinh viên xung quanh bắt đầu chạy tán loạn. Hạ Diệp cũng giật mình kinh hãi, vừa định mở miệng thì một chiếc áo khoác đen đã trùm thẳng lên đỉnh đầu cô.
“Chạy qua hội trường lớn kia đi.” Trần Yếm nói.
Giọng nói của anh truyền đến từ bên ngoài. Hạ Diệp nắm chặt chiếc áo khoác, bên trong áo vẫn còn vương lại chút hơi ấm và mùi hương thanh khiết thoang thoảng. Nhưng cô đã chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm nhiều nữa, mưa càng lúc càng nặng hạt, kêu lộp bộp, không chỉ đập vào áo khoác mà còn tạt thẳng vào người cô. Cô đành phải căng áo khoác lên đầu rồi cắm cúi chạy về phía trước.
“Mẹ kiếp mưa to thế, chẳng báo trước câu nào.”
Ba người chạy một mạch vào trong hội trường lớn. Lâm Hiên tiện tay vuốt vội dòng nước mưa ướt nhòe trên mặt. Mưa bên ngoài giờ đã hóa thành một bức rèm nước, cuốn theo chút gió lất phất dưới ánh đèn, từng hạt mưa to như hạt đậu ầm ầm rơi xuống.
Cánh tay của Hạ Diệp ướt sũng.
Cô gỡ chiếc áo khoác xuống, chiếc áo khoác dù màu đen của anh cũng đã ướt nhẹp.
Cô đưa tay lên lau thử, nhưng không sao lau sạch được.
Trần Yếm vuốt đi những vệt nước đọng trên cánh tay, mái tóc anh cũng vương đầy những bọt nước nhỏ xíu. Anh ngoảnh mặt lại nhìn Hạ Diệp.
Tóc của Hạ Diệp vẫn còn tạm ổn, cô cũng đưa mắt nhìn lên.
Trần Yếm hỏi: “Không sao chứ?”
Hạ Diệp ôm chiếc áo khoác của anh, gật đầu. Thật ra ngọn tóc và bờ vai của cô đều đã ướt sũng.
Cô đưa tay vào túi quần sờ soạng, khẽ giọng bảo: “Tóc cậu ướt hết cả rồi.”
Cô không tìm được tờ khăn giấy nào.
Cô liền nói tiếp: “Tôi quên mang theo khăn giấy rồi.”
“Không mang thì thôi.” Trần Yếm đưa tay túm lấy đuôi tóc vò vò mấy cái, liếc xéo cô một cái rồi hất cằm ra hiệu: “Trời mưa lạnh lắm, ôm cho chặt áo khoác của tôi vào.”
Hạ Diệp ngoan ngoãn vâng lời.
Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại có cảm giác lời nói này của anh dường như mang một tầng ý nghĩa khác. Cô cúi đầu nhìn xuống, chợt nhận ra phần cổ áo của chiếc áo phông ôm sát màu xám nhạt đang mặc trên người lúc này đã ướt đẫm một mảng.
Ban nãy cô hoàn toàn không để ý tới.
Ngay lập tức, khuôn mặt cô đỏ bừng, vội vàng rũ chiếc áo khoác ra choàng hờ lên bờ vai. Mặc dù đã che chắn cẩn thận, thế nhưng sự ráng đỏ trên mặt vẫn cứ lan tràn từ cổ kéo thẳng lên tận mang tai.
Lâm Hiên vắt khô ống quần, bước tới bậu cửa sổ ngó ra bên ngoài.
“Xem ra bữa khuya tối nay đi tong rồi, Hạ Diệp à, để lần sau mời nhé.”
Hạ Diệp khẽ đáp: “Được.”
Mái tóc Trần Yếm rối bù để lộ vầng trán cao, nhưng chẳng hề làm giảm đi nét đẹp trai ngời ngời. Khuôn mặt anh tựa như được đồ họa vi tính tạo hình 3D hoàn hảo, dù là kiểu tóc nào, lúc này hơi hất ngược ra sau trông vẫn rất điển trai.
Anh cũng đang đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh màn mưa giăng lối bên ngoài.
Trùng hợp thay trong hội trường lớn lúc này chỉ có vỏn vẹn ba người bọn họ, đám sinh viên ngoài bãi đất trống kia đã sớm chạy biến đi đâu mất dạng.
“Nhưng mà cảnh quan trường mình công nhận là đẹp thật.”
Lâm Hiên lên tiếng cảm thán.
“Quả không hổ danh là ngôi trường đẹp nhất.”
Mưa rơi lộp độp trên những tán cây quanh sân bóng rổ phía xa xa, ánh đèn đường tỏa ra sắc cam ấm áp. Nước mưa tựa như một tấm rèm thủy tinh giăng mắc, phủ xuống từng tấc đất trong khuôn viên trường học, nơi đâu cũng long lanh trong vắt. Đêm mưa cũng mang một nét đẹp tĩnh mịch và yên bình đến lạ.
Ba người cùng nhau thưởng thức cảnh mưa.
Nhưng cơn mưa này đến vội vã, đi cũng rất nhanh. Chẳng mấy chốc, trên ngọn cây chỉ còn sót lại âm thanh rào rào nhỏ giọt. Điện thoại của Hạ Diệp chợt reo lên, là tin nhắn trong nhóm chat.
Bọn Bạch Giai đã về rồi.
Úc An hỏi cô khi nào thì về.
Giờ giấc cũng chưa tính là quá muộn, nhưng nếu đã không đi ăn khuya được nữa, Hạ Diệp cũng đành phải quay về thôi. Cô cất điện thoại, đưa mắt nhìn hai người họ, khẽ cất lời: “Mưa tạnh rồi, tôi về ký túc xá trước đây.”
Cánh tay Lâm Hiên bị muỗi chích cho một vết to tướng.
Anh ta vừa đập xong, tay đã sưng vù lên một cục. Anh ta gật gật đầu: “Vậy thì về thôi, hẹn bữa khác nhé.”
Hạ Diệp lại ngoái sang nhìn Trần Yếm.
Trần Yếm hất cằm ra hiệu: “Khu vực sân bóng rổ đằng kia có xe đạp đấy.”
“Ừm.”
Hạ Diệp gỡ chiếc áo khoác trên người xuống, ngập ngừng giây lát, nhìn anh.
Trần Yếm nhướng mày.
Chờ cô lên tiếng.
Hạ Diệp rất muốn mang về giặt sạch cho anh, thế nhưng mang về giặt thì cứ có cảm giác hành động này quá mức mờ ám thân mật.
Thêm vào đó, nếu mang về ký túc xá nữ thì nhóm Bạch Giai kiểu gì cũng xúm lại tra khảo cho xem. Cô chần chừ suốt mấy giây đồng hồ, cuối cùng vẫn đưa tay trả lại chiếc áo khoác cho anh, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu, chỉ là áo khoác hơi ướt một chút rồi.”
Cô ngước nhìn thẳng vào đôi mắt anh: “Cậu có muốn mang ra tiệm giặt khô một chút không? Tôi gửi cậu tiền nhé.”
Trần Yếm bật cười thành tiếng.
Anh nhận lấy áo khoác, thản nhiên đáp: “Đợi lát nữa là khô ấy mà.”
Hạ Diệp mím môi mỉm cười: “Vậy tôi đi đây.”
“Bữa ăn khuya cứ giữ lại đó, để lần sau tôi mời.”
Nói xong, cô liền bước xuống bậc thềm, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Thật ra ban nãy lúc ngắm mưa, cô đã len lén chụp lại bóng lưng của anh. Khoảnh khắc anh rũ mắt vuốt tóc, thực sự rất đẹp trai.
Bên cạnh sân bóng rổ quả nhiên có đậu vài chiếc xe đạp.
Hạ Diệp tìm thấy một chiếc trong số đó, vội vàng quét mã mở khóa.
Trần Yếm một tay cầm áo khoác, cùng Lâm Hiên bước xuống thềm, đưa mắt nhìn cô mở khóa xe rồi đạp đi.
Trên đường về ký túc xá, Trần Yếm vừa nghe Lâm Hiên pha trò luyên thuyên, vừa ngửi thấy chiếc áo khoác nơi khuỷu tay bỗng thoảng thêm một mùi hương hoa nhài nhàn nhạt.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Tối hôm đó.
Úc An cũng bị dính mưa ướt nhẹp.
Ngay trên đường trở về trường.
Trình Hòa đang mải buôn chuyện với người khác trong câu lạc bộ kịch nói nên may mắn không bị ướt.
Bạch Giai và Lý Thiên Mạc thì đang ngồi uống trà sữa ở quán, cũng thoát cảnh ướt mưa. Hạ Diệp và Úc An hai người đi tắm trước vì đều bị dính mưa. Riêng mảng ướt sũng nơi cổ áo của Hạ Diệp, sau khi cô đạp xe về tới nơi thì đã sớm khô cong từ lúc nào.
Ngày hôm sau, Hạ Diệp nhìn thấy trên diễn đàn có rất nhiều người bàn luận về trận bóng rổ tối qua, kèm theo đó là những bức ảnh mà họ chụp được. Có người còn ghép thêm hiệu ứng cho bức ảnh chụp khoảnh khắc Trần Yếm nhảy lên ném bóng. Đẹp trai muốn rụng rời, cơ bụng sáu múi lấp ló ẩn hiện, kéo theo một đống bình luận gào thét ở bên dưới. Trình Hòa cũng nhìn thấy, cô nàng ngoái đầu liếc nhìn Bạch Giai một cái.
Bạch Giai và Lý Thiên Mạc đang ngồi cạnh nhau, lần này hai người chọn vị trí ở hàng ghế cuối cùng.
Hạ Diệp vừa âm thầm muốn lưu bức ảnh này về máy, thì đập vào mắt là một dòng bình luận bên dưới.
Tên tài khoản không hề để ẩn danh.
Mà lấy tên là LLLLx.
Anh ta viết: Trời đất ơi một bầy sắc nữ, Trần Yếm sắp bị mấy người lột sạch luôn rồi kìa.
LLLLx: Tôi còn tưởng mấy người đi xem bóng rổ, ai dè từ đầu chí cuối toàn là đi ngắm người.
LLLLx: Sau này bạn trai của mấy người mà đấu bóng với Trần Yếm, mấy người sẽ cổ vũ cho ai đây hả?
Ngay phía dưới, một đám nữ sinh xúm vào trả lời anh ta, mạnh miệng đáp đương nhiên là phải cổ vũ cho Trần Yếm rồi.
Cũng có người phản pháo lại: Xem bóng rổ mà không ngắm người thì ngắm cái gì, ngắm cậu chắc?
Anh ta không những không tức giận, ngược lại còn tỏ ra khoái chí hớn hở vào buôn chuyện với đám con gái. Cái cách nói chuyện đó, cộng thêm cả cái tên tài khoản kia nữa, Hạ Diệp loáng thoáng có linh cảm, người này rất có thể là Lâm Hiên.
Cô bấm vào trang cá nhân của anh ta.
Nhìn thấy ảnh đại diện là hình chú mèo Garfield, cô càng khẳng định đó chính là anh ta. Cô từng thấy qua hình nền điện thoại của Lâm Hiên cũng là một con mèo Garfield.
Cô có chút chột dạ, nếu Lâm Hiên cũng xem diễn đàn, vậy chắc chắn Trần Yếm cũng sẽ biết chuyện trên này nhỉ.
Cô vừa định thoát ra thì lại thấy trang cá nhân của Lâm Hiên đăng mấy dòng trạng thái.
Anh ta mắc cái bệnh nói nhiều không chịu nổi, từ sáng đến giờ đã đăng đến bảy tám bài rồi.
Dòng trạng thái cuối cùng là.
Chê tôi béo, nhưng tôi dầm mưa xong thì vẫn trơ như đá chẳng bị làm sao cả.
Câu nói này có ý gì đây?
Tối qua ba người cùng dầm mưa.
Anh ta không sao, vậy chẳng lẽ ý nói Trần Yếm xảy ra chuyện?
Trái tim Hạ Diệp chợt thắt lại.
Cô thoát khỏi diễn đàn, mở Wechat, bấm vào khung chat với Trần Yếm.
Cô cẩn thận cân nhắc một hồi rồi mới gõ chữ.
Hạ Diệp: Sáng nay tôi hơi bị nghẹt mũi, còn cậu thì sao?
Biểu tượng ảnh đại diện màu đen rất nhanh đã trả lời lại: Vẫn ổn, cậu bị cảm rồi à?
Hạ Diệp mím môi: Hơi hơi thôi, cậu không sao chứ? Vừa đánh bóng rổ xong lại còn mắc mưa, dễ bị cảm lắm đấy.
Trần Yếm: Cảm thật rồi, cậu đoán chuẩn đấy.
Hạ Diệp: “...”
Cô ngẫm nghĩ một chút.
Trả lời: Cậu có muốn ăn kem không?
Trần Yếm: ?
Anh phì cười.
Cái gì cơ?
Hạ Diệp: Chiều nay tôi mang kem qua cho cậu ăn nhé.
Trần Yếm: ...
Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, vừa bực mình vừa buồn cười.
Trần Yếm: Tới đây đi.
Trần Yếm: Phòng y tế.
Vừa nhìn thấy ba chữ phòng y tế, Hạ Diệp lập tức lo sốt vó.
Bệnh nặng đến mức nào mà phải lôi nhau xuống tận phòng y tế thế kia?
Cô chỉ đành cố giữ bình tĩnh mà đáp: Được.
Buổi chiều có một tiết học, học xong là rảnh rỗi. Hạ Diệp lượn qua thư viện trả đống sách đã mượn, sau đó đi thẳng tới nhà ăn ở tầng ba, chỗ đó có bán canh hầm.
Ở trường cấp ba Lê Thành, canh hầm là một món ăn vô cùng đắt khách, rất nhiều học sinh vì muốn cải thiện chất lượng bữa ăn mà thường xuyên chuồn ra con ngõ nhỏ bên ngoài cổng trường để tìm mua.
Hạ Diệp từng tình cờ đi ngang qua vài lần, nhìn thấy Trần Yếm vừa uống canh hầm vừa thong thả ăn bánh cuốn ở đó cùng Giang Cạnh Dã, mà cái gương mặt của Giang Cạnh Dã lúc nào cũng đầy rẫy những vết bầm tím do xô xát.
Hạ Diệp thừa biết.
Trần Yếm cũng rất thích uống món canh hầm này.
Cô mua một phần canh sườn ngô, lại gọi thêm một hộp cháo mang đi.
Cháo ở tầng ba ăn cũng khá ngon, nghĩ tới việc anh là con trai nên sức ăn sẽ nhỉnh hơn một chút, Hạ Diệp bèn mua thêm một phần mì xào.
Gom gọn gàng mọi thứ vào túi, cô đi xuống lầu, bước lên chuyến xe đưa đón nội bộ của trường rồi hướng về phía Học viện Y khoa.
Học viện Y khoa của Hải Thành vốn có bệnh viện trực thuộc, nhưng bên trong trường học cũng bố trí riêng một phòng y tế chuyên phục vụ cho sinh viên, vị trí cũng rất dễ tìm. Hạ Diệp chỉ cần tiện miệng hỏi thăm vài người là đã nhanh chóng mò ra được.
Phòng y tế nằm ngay ở tầng một, không gian vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn nghe thấy văng vẳng tiếng mèo kêu.
Tối qua vừa có một trận mưa rào nên hôm nay thời tiết hơi se lạnh. Gió thổi xạc xào qua những tán cây. Hạ Diệp bước tới trước, cong ngón tay gõ gõ vào cửa.
Một giây sau.
Giọng nói của Trần Yếm truyền ra từ bên trong: “Vào đi.”
Hạ Diệp đẩy cửa bước vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh đang an tọa trên ghế, bên cạnh là một chai dịch truyền treo lơ lửng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ung dung ngả lưng vào lưng tựa, tay chống cằm nhìn cô chằm chằm.
Anh khẽ nhếch mày.
Trái tim Hạ Diệp hẫng đi một nhịp, cô bước vào phòng, lên tiếng hỏi: “Có đói không?”
Cô rũ mắt, cẩn thận đặt túi đồ ăn mang theo lên chiếc bàn ngay trước mặt anh.
Trần Yếm buông tay xuống, tựa hẳn người ra phía sau. Anh chăm chú nhìn cô suốt mấy giây đồng hồ, ánh mắt dán chặt vào đôi bàn tay đang tháo túi nilon của cô.
Giọng điệu của anh đầy vẻ bỡn cợt: “Không phải bảo mua kem à?”
Hạ Diệp ngước mắt nhìn anh, nhẹ nhàng đáp lời: “Sao có thể mua kem thật chứ? Muốn lấy mạng cậu à?”
Trần Yếm vẫn nhàn nhã tựa vào lưng ghế. Phần cổ áo của anh hơi mở hờ, để lộ ra một khoảng da thịt thoắt ẩn thoắt hiện bên trong.
Thật ra anh rất hiếm khi ăn mặc kiểu này, hôm nay lại toát lên một vẻ hờ hững lười biếng khó tả. Chắc có lẽ do đang bị cảm nên anh cũng lười ngụy trang, lười tỏ ra nghiêm chỉnh.
Hạ Diệp lén nhìn một cái, vành tai bỗng chốc đỏ bừng.
Cô cố vờ như không có biểu cảm gì, kéo một chiếc ghế qua, chậm rãi tháo nắp hộp canh hầm, nói: “Lần trước đi ăn chung, tôi phát hiện ra nhà ăn tầng ba có bán canh hầm, tự nhiên nhớ tới quán canh hầm ở trong con ngõ nhỏ ở Lê Thành của chúng ta.”
“Nhưng mà không biết canh hầm ở quán này vị như thế nào, tôi chưa thử bao giờ.” Giọng cô rất khẽ, ánh mắt cứ dán chặt vào hộp đựng canh hầm.
Lúc nãy đi xe đưa đón, mái tóc của cô bị gió thổi cho rối tung. Buổi sáng, cô có đeo thử đôi khuyên tai hình ngôi sao bằng bạc do chị gái gửi tặng, càng làm tôn lên vành tai trắng nõn nà, thế mà ngay lúc này đây, nó lại e ấp ửng hồng.
Son môi hôm nay cô dùng không phải loại son bóng mọng nước như thạch, mà là một lớp son nhạt màu, mỏng tang, ánh lên sắc hồng nhạt.
Rũ mắt ngoan ngoãn.
Tầm mắt Trần Yếm nhẹ nhàng buông lơi trên khuôn mặt cô. Ngắm nghía vài giây, bàn tay đang ghim kim truyền dịch khẽ khàng xoay xoay chiếc điện thoại, anh cất lời hỏi: “Tại sao không mua kem, mà lại đi mua mấy thứ này?”