Hạ Diệp đang cầm chiếc thìa đi ra.
Khoảnh khắc ấy, động tác khựng lại một nhịp, anh đã phát hiện ra gì rồi sao?
Hạ Diệp nhìn chiếc thìa trong suốt trên tay, quả nhiên việc chủ động tiếp cận rất dễ bị nhìn thấu.
Cô nén lại nỗi hoảng hốt trong lòng, khẽ ngước mắt lên, tỏ vẻ bình tĩnh: “Đã bảo là sợ cậu bị cảm nặng thêm, tôi chỉ đùa một chút thôi. Tối qua cậu đưa áo khoác cho tôi, còn bản thân thì dầm mưa ướt sũng, kết quả tôi lại làm ướt áo của cậu rồi cứ thế trả lại luôn, đúng là có phần vô lương tâm mà.”
“Thế à?” Trần Yếm hỏi ngược lại.
“Đương nhiên rồi, không thì cậu đang nghi ngờ cái gì chứ?”
Hạ Diệp đẩy bát canh hầm và thìa tiến lên trước một chút, khẽ hỏi ngược lại.
Hai người cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau.
Trần Yếm đắm mình ngắm nhìn đôi mày mắt ở ngay cận kề, ánh mắt cô trong veo tựa làn nước hồ thu, chan chứa hình bóng của riêng anh.
Nếu như hàng mi ấy không khẽ chớp mấy cái, thì anh thật sự đã tin rồi.
Anh cầm lấy chiếc thìa, cất lời: “Không nghi ngờ gì cả.”
Anh cúi đầu uống canh.
Vào giây phút anh cúi đầu xuống, Hạ Diệp mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô kéo bát cháo và đĩa mì xào sang bên cạnh, lúc mở nắp tay hơi run nhẹ.
Liên tiếp hai ngày chủ động đến tìm anh, quả thật rất dễ khiến người ta sinh lòng nghi ngờ, huống hồ lại còn cách nhau tới hai khu kí túc xá.
Nếu muốn, cô hoàn toàn có thể đặt một phần đồ ăn giao tận nơi để thay cho lời cảm ơn.
Tự mình mang đến chính là chuốc lấy sự hoài nghi, cộng thêm cả que kem kia nữa. Nếu chỉ mua kem thì hoàn toàn có thể xem là trò ác ý, đùa giỡn, cố tình trêu chọc.
Nhưng mua những thứ như canh hầm các loại, đó chính là sự quan tâm.
Phòng y tế lúc này vô cùng yên tĩnh. Anh uống canh, còn cô thì mở nắp với một tốc độ chậm đến mức khó tin.
Mở xong nắp, Hạ Diệp đẩy đĩa mì xào và bát cháo đến bên tay anh.
Càng đẩy cô chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm, ngẩn ngơ thốt lên: “Tôi mua toàn là món chính thôi.”
Trần Yếm nâng mắt liếc nhìn cô một cái, lại thấy vẻ mặt bối rối của cô, anh khẽ nhướng mày: “Vậy nên cậu cho là tôi có thể ăn hết ngần này sao?”
Hạ Diệp nói với vẻ đương nhiên: “Con trai chẳng phải sức ăn đều rất tốt à?”
Trần Yếm bật cười vì tức: “Đúng thế, nhưng cũng không tốt đến mức này.”
Hạ Diệp chớp chớp mắt: “Vậy... cậu ăn mì với canh nhé?”
“Còn cháo thì sao? Cậu ăn à?” Trần Yếm đưa ra quyết định.
Hạ Diệp nhìn bát cháo đó, bảo ăn cũng được.
Đúng lúc ăn xong, tối nay có thể trực tiếp đến cửa hàng tiện lợi làm thêm.
“Kéo ghế lại đây.” Trần Yếm nói.
Hạ Diệp “ừm” một tiếng, kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện anh, cúi đầu ăn cháo. Hơi nước bốc lên, làm mờ đi đôi mày mắt cô, mang theo vài phần trong trẻo tinh khôi.
Lúc hai người đang ăn, bác sĩ của phòng y tế trường đã quay trở lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, bác sĩ cũng nhướng mày, không hỏi gì nhiều mà đi thẳng vào trong, vặn nắp cốc nước uống.
Hạ Diệp lễ phép cất tiếng chào thầy.
Bác sĩ mỉm cười: “Hai đứa cứ ăn đi nhé.”
Trần Yếm thoáng liếc qua nụ cười mang ý cười của thầy giáo, mà cũng chẳng biết giải thích thế nào.
Mỗi lần anh đến truyền dịch đều là tự mình tới, bác sĩ chỉ cung cấp không gian và một chai dịch truyền.
Ước chừng thời gian, Hạ Diệp phải vội vã đi làm thêm. Lúc cô rời đi, Trần Yếm đã tháo xong kim truyền. Hạ Diệp quay đầu nhìn anh một cái, rồi lại vội vã thu hồi tầm mắt vì sợ anh phát hiện.
Trần Yếm tháo xong kim truyền, trên mu bàn tay dán miếng băng dính cầm máu.
Anh hững hờ liếc ra ngoài cửa sổ, bóng dáng Hạ Diệp đã khuất sau những tán cây.
Giờ này không còn xe điện nội khu nữa, Hạ Diệp đành phải đi tìm xe đạp công cộng, quét mã một lúc rồi chạy thẳng về khu Nam, sau đó đi ra từ cổng Nam, nơi đó là gần cửa hàng 7-Eleven nhất.
Hạ Diệp còn phải lên lầu lấy túi.
Vừa mới đến dưới chân tòa ký túc xá, cô đã nhìn thấy các anh chị khóa trên đang lên kế hoạch cho buổi dạ hội mừng năm mới. Họ thế mà lại chạy thẳng đến ký túc xá nữ để “bắt người”. Đầu xe của Hạ Diệp bẻ cua một góc định lách qua bọn họ, bỗng người đàn anh vươn tay tóm chặt lấy xe đạp của cô: “Em là sinh viên mới của khoa Tài chính năm nay đúng không? Anh nhớ em đấy, em ở cùng phòng với Bạch Giai.”
Hạ Diệp phanh gấp một cú, hai người chị khóa trên liền xông lên chặn luôn bánh sau xe lại. Trong chớp mắt, Hạ Diệp đã bị mấy anh chị vây chặt ở giữa, đến động đậy cũng khó khăn.
Hạ Diệp vội vàng lên tiếng: “Các anh chị ơi... Em không phải đâu.”
“Đừng có chối, anh nhớ mặt em rồi đấy. Bắt mấy lần mà lần nào em cũng chạy nhanh thế. Nói cho em hay, năm nay khoa Tài chính của các em đăng ký tham gia đếm trên đầu ngón tay, em thế nào cũng phải tham gia cho anh.”
Hạ Diệp: “……”
Cô ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, mấy nữ sinh đang ngửa cổ hóng chuyện, vừa chạm phải ánh mắt cô liền nhanh chóng rụt đầu lại.
Hạ Diệp nhận ra đám người đó là sinh viên lớp bên cạnh. Lẽ ra họ ở phòng ký túc xá tầng ba, thế mà lúc này lại chạy lên tầng bốn, trốn sang khu của khoa khác rồi.
Thấy cô bị tóm gọn, bọn họ cứ đứng nhìn mà xem náo nhiệt.
Hạ Diệp nhìn các anh chị, giọng điệu mang theo vài phần nài nỉ xin tha: “Em không biết nhảy cũng chẳng biết hát đâu.”
“Học là được chứ gì.” Người chị khóa trên đưa tờ đơn trong tay tới, kèm theo cả chiếc bút nhét thẳng vào tay Hạ Diệp, liền nói: “Trong thời gian tập luyện, việc làm thêm của em cứ gác lại một chút. Nếu cần, bọn chị sẽ cấp giấy chứng nhận cho em.”
Hạ Diệp: “…”
Cô đành bất đắc dĩ cầm bút lên, điền kín vào tờ đơn.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Đêm xuống.
Ký túc xá Bắc khu.
Chu Sơ mang vẻ mặt phong trần mệt mỏi bước chân vào phòng, mái tóc được vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán. Anh đặt túi lên bàn, khẽ thở dài một hơi.
“Chu Sơ, cậu cuối cùng cũng về rồi. Thế nào, gặp được cô gái kia chưa?”
Lâm Hiên xoay chiếc ghế gaming lại, hướng về phía Chu Sơ, anh ta còn dùng chân đẩy dịch ghế lại gần thêm chút nữa: “Sao rồi? Cái gái mà mẹ cậu nằng nặc bắt cậu phải tiếp xúc ấy....”
“Đừng nhắc nữa.” Chu Sơ cởi bớt khuy áo ống tay, tiện tay với lấy bịch khoai tây chiên trong ngực Lâm Hiên ăn một miếng, anh ta nói: “Tôi phải nghĩ cách mới được.”
Lâm Hiên cười hỏi: “Cách gì cơ?”
Trần Yếm vừa tắm xong đi ra, vừa lau tóc vừa kéo ghế ngồi xuống. Chu Sơ bước đến chỗ Trần Yếm, tựa người vào bậc thang giường tầng của anh, vừa ăn miếng khoai tây chiên còn vương trên đầu ngón tay vừa nói: “Cách tốt nhất là tìm một cô bạn gái, để mẹ tôi biết là tôi đang yêu đương rồi, đừng giới thiệu cô gái nào cho tôi nữa.”
Lâm Hiên lại xoay ghế lại gần, anh ta đúng là lười đi lại: “Thế cậu định tìm ai? Chẳng phải vẫn chưa theo đuổi được Hạ Diệp đấy sao?”
Chu Sơ im lặng mất một giây: “Vẫn chưa theo đuổi được, nhưng mà có thể cố gắng theo đuổi.”
Lâm Hiên xoa cằm, gật đầu tán thành.
Chuyện của Hạ Diệp, thực ra bỏ thêm chút tâm tư chắc là có thể theo đuổi được nhỉ.
Chiếc khăn lông được dịch ra khỏi đầu, vài lọn tóc ướt đẫm nước khẽ rủ xuống vầng trán và đôi mày.
Trần Yếm cầm điện thoại từ trên bàn lên, ngón tay bấm lướt, giọng điệu nhàn nhạt thốt lên một câu: “Cậu vẫn nên giải quyết cho xong cô gái mà mẹ cậu giới thiệu trước đã, rồi hãy tính đến chuyện theo đuổi người ta.”
Chu Sơ liếc sang nhìn Trần Yếm: “Nếu mà giải quyết được thì đã chẳng phải nghĩ đến cái cách này.”
Lâm Hiên gật đầu: “Đúng vậy, Chu Sơ nào có cách khác đâu.”
Trần Yếm khẽ nhếch môi.
“Mẹ cậu muốn giới thiệu, chỉ là giới thiệu đơn thuần thôi sao? Không phải vì gia thế của cô gái đó sao? Không phải vì đó là con của bạn mẹ cậu sao? Với thân thế bối cảnh như vậy, sẽ vì cậu có bạn gái mà bỏ cuộc chắc?”
Chu Sơ: “……”
Lâm Hiên ngẫm lại thấy nói thế cũng rất có lý.
Chỉ là trước nay Trần Yếm luôn lười biếng, hờ hững, chẳng bao giờ lại sắc bén vạch trần vấn đề như thế.
Vậy mà lần này lại trực tiếp chỉ ra điểm mấu chốt.
Ánh mắt Lâm Hiên dời sang người Trần Yếm đang gác khuỷu tay lên đầu gối, lười nhác bấm điện thoại ở đó.
Toàn bộ ký túc xá chỉ có mỗi Hạ Diệp là được “chiêu mộ” vào đội múa.
Trình Hòa bày tỏ sự đồng cảm với Hạ Diệp, còn Úc An lại cảm thấy Hạ Diệp tham gia biểu diễn chương trình cũng là một việc khá hay.
Nhưng cô ấy cũng thấy may mắn vì mình không bị bắt, bởi vì cô ấy buộc phải đi làm thêm, nếu không sẽ chẳng có tiền tiêu.
Hạ Diệp ít nhất vẫn có gia đình chống lưng, việc phải tạm dừng làm thêm khiến Hạ Diệp cảm thấy khá tiếc nuối, dù sao hai tháng nay cô vẫn đang âm thầm tích góp tiền.
Tiết kiệm được một chút là thêm được một phần an tâm, nhưng bây giờ đành chịu, phải dừng lại cho đến khi dạ hội mừng năm mới kết thúc.
Bạch Giai rất bận rộn, cuộc thi tranh biện sắp diễn ra, cô ấy cứ vùi đầu suốt trong câu lạc bộ tranh biện, thỉnh thoảng Hạ Diệp và Trình Hòa còn qua đó thăm cô ấy.
Thời tiết ngày càng lạnh hơn.
Thời tiết ở Hải Thành chuyển lạnh, đến mức cóng cả tay chân.
Hạ Diệp được sắp xếp vào đội múa bài “Ký Minh Nguyệt”, các anh chị khóa trên bắt ép quyết liệt như vậy là vì bài “Ký Minh Nguyệt” đang thiếu người.
“Ký Minh Nguyệt” là một bài múa cổ trang, vì số lượng người vẫn chưa đủ, tính ra chỉ có ba người nên đàn chị khóa trên đành phải biên đạo lại, nhưng bản thân chị ấy không nhảy mà đảm nhận tiết mục khác.
Hạ Diệp lúc mới vào, cơ thể cứng đờ, lần nào cũng cần đàn chị khóa trên giúp làm công tác tư vấn tâm lý, bảo cô thả lỏng ra và nói rằng vòng eo của cô rất mềm mại, thực ra rất hợp với điệu múa này.
Hơn nữa, khí chất của cô cũng rất phù hợp, điệu múa này chính là phải nhảy ra được cảm giác dịu dàng uyển chuyển. Trong quá trình luyện tập, Hạ Diệp cũng nhận ra nó không quá khó như mình tưởng.
Chỉ cần tưởng tượng bản thân đang bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, gửi gắm nỗi nhớ nhung vào ánh trăng sáng, trong lòng quấn quýt vấn vương tình ý khó dứt, thì sẽ dễ thực hiện hơn một chút.
Múa cũng là một cách để kể chuyện.
Dùng cơ thể để kể câu chuyện ấy, để giải tỏa cảm xúc của chính mình.
Chỉ có điều là tập múa vào mùa đông, lúc mặc bộ váy múa màu đỏ ấy lên người, cả người lạnh thật sự.
Đã thế phòng tập múa còn nằm ở tầng một, mỗi lần ra vào đều mang theo những luồng gió lạnh.
Hạ Diệp biết mình không giỏi giang bằng người khác, nên cô thường tập luyện thêm một đến hai tiếng. Dù không mấy tự nguyện khi bị bắt đến đây tập, nhưng đã nhảy thì phải nhảy cho ra ngô ra khoai.
Khúc nhạc cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Bầu trời âm u chẳng thấy chút ánh nắng nào, đó là cái lạnh lẽo thấu xương đặc trưng của mùa đông. Chiếc váy múa dài màu đỏ của Hạ Diệp quét trên mặt đất, tay cầm quạt xoay vòng, một vòng rồi lại hai vòng.
Trần Yếm xuống xe điện nội khu, mặc chiếc áo khoác gió màu đen, cổ áo dựng đứng, đang rảo bước đi về phía phòng học đa năng. Khi đi ngang qua phòng tập múa ở tầng một, anh vô tình liếc mắt nhìn vào bên trong.
Anh thấy Hạ Diệp đang cầm quạt vươn tay lên cao rồi xoay tròn, chiếc váy múa màu đỏ mềm mại ôm sát lấy cơ thể, đôi mắt cô ngắm nhìn cây quạt, ánh lên những nỗi niềm cảm xúc.
Bước chân Trần Yếm khựng lại một nhịp.
Kể từ hôm đó, cô hầu như chẳng liên lạc gì với anh nữa.
Hóa ra là bị bắt đi tập múa.
Hạ Diệp mỏi nhừ cả tay vì giơ quạt nên đành hạ xuống.
Cô đã tập mấy tiếng đồng hồ rồi, dứt khoát vừa nghịch quạt vừa tự xoay tròn để tự tìm niềm vui cho mình. Nhìn từng tầng tà váy tung bay, cô mỉm cười xoay mấy vòng liền, lúm đồng tiền ẩn hiện mờ ảo, cả hai bên má đều có lúm đồng tiền, trông giống như những vầng trăng non nhỏ xíu có thể chứa đầy nước.
Niềm vui phát ra từ tận đáy lòng khiến cho đôi mày mắt cô như đang tỏa sáng.
Hạ Diệp xoay xong mấy vòng, trán lấm tấm mồ hôi, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Trần Yếm đang khoanh tay tựa người vào khung cửa.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, đại não Hạ Diệp bỗng trống rỗng.
Trần Yếm nhướng mày, vừa định mở miệng.
Hạ Diệp đã lên tiếng trước, cô chớp chớp mắt: “Hi.”
Đáy mắt Trần Yếm thoáng qua một tia ý cười.
“Hi.”
“Hóa ra dạo này toàn đi tập múa à.” Giọng điệu anh mang theo vẻ bất cần, lười nhác.
Hạ Diệp đứng từ xa nhìn anh, tim đập thình thịch, cô mím môi cười đáp: “Ừm, bị mấy anh chị khóa trên bắt đến đây.”
“Tôi đoán ra rồi.” Trần Yếm đứng thẳng người dậy: “Cậu tập tiếp đi.”
Anh quay người bước đi.
Hạ Diệp đáp ừm một tiếng, nhìn theo bóng lưng anh, nhìn thấy anh lấy một viên kẹo cao su trong túi ra bỏ vào miệng. Hạ Diệp mím môi, thực ra kể từ hôm đó, cô vẫn luôn tự ép mình cố gắng không tìm anh để tránh việc anh ngày càng hoài nghi sâu hơn. Tâm trạng cô thực ra rất mâu thuẫn, vừa muốn đến gần lại vừa sợ hãi. Cô quay người lại, giơ chiếc quạt lên.
“Hồng đậu sinh nam quốc, minh nguyệt ký tương tư.” (Đậu đỏ sinh ở nước Nam, trăng sáng gửi gắm nỗi tương tư).
“Haiz.”
Cô thở dài một hơi, vừa nghịch chiếc quạt vừa suy nghĩ.
Rồi lại tiếp tục tập luyện.
Nửa tiếng sau, trời đã tối mịt.
Trần Yếm cùng mấy người đàn anh bước ra từ phòng học đa năng.
Ánh đèn trong phòng tập múa có phần mờ ảo hơn dưới nền trời tối sầm. Lần này Hạ Diệp không phát hiện ra sự có mặt của Trần Yếm, cô vẫn đang đắm chìm tập múa.
Chiếc váy múa màu đỏ ấy siết lấy vòng eo nhỏ, thon gọn vô cùng, cô không trang điểm, chỉ buộc gọn mái tóc lại, vài lọn tóc rũ xuống bên má, quấn quýt nơi đôi môi hồng nhuận của cô.
Dưới màn đêm buông xuống.
Trông cô vừa giống tiên nữ lại vừa quyến rũ giống một tiểu yêu tinh.
Ánh mắt của mấy người đàn anh cũng đổ dồn lên người Hạ Diệp.
Trần Yếm đứng nhìn vài giây, rồi cất bước đi theo đàn anh tiếp tục hướng ra ngoài.
Đêm xuống trời lạnh buốt.
Khi Hạ Diệp dừng lại, từng đợt gió lạnh thổi ào ạt vào người, cô liếc nhìn đồng hồ rồi nghĩ hay là về ký túc xá thôi. Đúng lúc ấy điện thoại reo lên, cô bấm vào xem thì ra là ảnh đại diện màu đen của Trần Yếm.
Anh gửi đến một tin nhắn: Tủ đựng đồ ăn giao tận nơi có một phần ăn, ra lấy đi.
Kèm theo đó là mã lấy hàng anh tiện tay gửi sang.