Hạ Diệp sững người một chút. Cạnh phòng tập múa có một tủ để đồ ăn ngoài, cũng là tủ khóa chuyển phát nhanh duy nhất của trường. Cô kéo khép cổ áo khoác, bước ra ngoài, rẽ đến trước tủ chuyển phát. Ở đây rất lạnh, hơn nữa lại yên tĩnh. Hạ Diệp nhập mã lấy đồ, “tít tít” hai tiếng vang lên.
Cửa tủ bật mở, cô vươn tay lấy chiếc túi bên trong ra rồi mở nó.
Bên trong đặt một ly trà sữa và một phần bánh ngọt nhỏ. Hạ Diệp lấy ly trà sữa ra, là đồ nóng, cảm giác ấm áp dần lan tỏa khắp lòng bàn tay, ngay cả những đầu ngón tay lạnh lẽo cũng dần ấm lên theo.
Hạ Diệp mím môi, người đứng yên trước tủ chuyển phát.
Gió lạnh thổi từng cơn, cô khư khư ôm ly trà sữa nóng bằng cả hai tay. Từ trước đến nay vốn dĩ không có lý do gì để từ bỏ việc thích anh, vẫn luôn là không có.
Cô quay lại phòng tập múa, cởi bộ váy múa trên người ra, mặc lại quần áo của mình, cầm lấy cặp sách rồi đóng cửa phòng tập. Sau đó, cô đạp xe về ký túc xá.
Trong ký túc xá rất ấm áp. Ba người bạn cùng phòng đều đã về, Bạch Giai vừa gọi điện thoại vừa ra hiệu: “Đóng cửa, đóng cửa lại đi~”
Hạ Diệp tiện tay đóng cửa, khép lại thì phòng càng ấm hơn. Hạ Diệp đi đến trước bàn, đặt trà sữa và bánh ngọt xuống. Trà sữa đã uống hơn phân nửa, chỉ còn lại miếng bánh ngọt nhỏ.
Hạ Diệp nhìn chằm chằm vài giây mới đứng dậy đi tắm. Ra ngoài ban công thì chạm mặt Úc An, Úc An đang dùng nước lạnh để rửa mặt và giặt đồ lót. Hai người đi qua đi lại chạm mặt vài lần. Hạ Diệp tắm xong đi ra, vội vàng sấy khô tóc. Úc An vào ban công đổ nước ngâm chân, cô ấy đứng dậy, đôi mắt đen láy nhìn Hạ Diệp một cái, nhẹ giọng nói: “Tối nay cậu thật im lặng.”
Hạ Diệp tắt máy sấy tóc, khóe môi hơi nhếch lên: “Hình như không có chuyện gì để nói, nên tôikhông mở miệng.”
Thấy cô cười, Úc An cũng cười theo: “Nhưng tâm trạng cậu có vẻ không tệ.”
“Cũng bình thường.” Khóe môi Hạ Diệp vương ý cười nhàn nhạt, cô cất máy sấy tóc, nhanh chóng về lại trong phòng. Úc An cũng đi theo vào, nhìn thoáng qua chiếc bánh ngọt nhỏ trên bàn Hạ Diệp.
Thực ra cô ấy biết Hạ Diệp bình thường rất ít khi mua bánh ngọt và trà sữa, cho nên liệu có khả năng là ai đó tặng không? Nhưng Úc An không hỏi nhiều.
Bạch Giai cúp điện thoại, vẫn đang sắp xếp lại luận điểm hùng biện. Trình Hòa thì đang mải mê chơi game đến mức không dứt ra được. Do đó không ai chú ý tới trạng thái của Hạ Diệp.
Ký túc xá tắt đèn, Hạ Diệp kịp leo lên giường trước giờ giới nghiêm. Sau khi nằm xuống, cô lấy điện thoại ra, nhấn mở avatar của Trần Yếm, soạn tin.
Hạ Diệp: Đồ ăn ngoài tôi nhận được rồi, cảm ơn cậu.
Vài giây sau, Trần Yếm trả lời: Cung phản xạ của cậu cũng dài thật đấy.
Hạ Diệp: .....
Trần Yếm ở bên kia bật cười một tiếng, đặt điện thoại xuống. Hạ Diệp mím môi cầm điện thoại, nhìn khung chat vài giây, cũng không gửi thêm tin nào cho anh nữa.
Một tuần tiếp theo là khoảng thời gian tập luyện gắt gao nhất.
Vừa khéo, lễ Giáng Sinh đến, trong trường không trang trí gì nhưng ngoài trường thì có. Một số du học sinh nước ngoài đã tụ tập lại đón lễ từ tận đêm Giáng Sinh. Sinh viên trong nước cũng có một vài cặp đôi ra ngoài hẹn hò, tặng táo cho nhau.
Khoa Tài chính lại rất yên tĩnh, dường như chẳng ai thiết tha gì với ngày lễ này. Nhưng ký túc xá của Hạ Diệp lại là một khung cảnh khác, cuộc thi hùng biện của Bạch Giai được ấn định vào đúng ngày Giáng Sinh.
Bạch Giai đã trang điểm xong xuôi từ sáng, mặc một bộ váy vest chỉnh tề. Cô ấy buộc cao tóc đuôi ngựa, kết hợp cùng một đôi bốt, cả người trông vô cùng rạng rỡ, vừa mang khí thế áp đảo lại vừa xinh đẹp kiêu kỳ.
Chỉ là hơi căng thẳng một chút, cô ấy cứ cầm tờ luận điểm học thuộc không ngừng. Hạ Diệp cùng Trình Hòa, Úc An ở bên cạnh cổ vũ. Trình Hòa chống nạnh nói: “Xinh đẹp và có khí thế thế này, sợ cái gì, đừng cuống, cậu chắc chắn sẽ thắng.”
Bạch Giai nhìn Trình Hòa, nói: “Hồi cấp ba, tôi từng xem một cuộc thi hùng biện của Đại học Bắc Kinh, nhiệt huyết sôi sục. Lúc đó tôi đã thầm quyết định, lên đại học tôi nhất định cũng phải tham gia thi hùng biện.”
“Vậy là cậu thực hiện được nguyện vọng rồi.” Trình Hòa nói.
“Thực hiện thôi chưa đủ, tôi phải thắng,” Bạch Giai đáp.
Úc An nhẹ giọng cổ vũ: “Sẽ thắng thôi.”
Hạ Diệp tiếp lời: “Chắc chắn sẽ vậy.”
Bạch Giai cười lắc đầu, vừa bước ra ngoài vừa nói: “Các cậu không biết đối thủ của tôi là ai đâu.”
Trình Hòa hỏi: “Ai vậy?”
“Học viện Y khoa đấy, đám điên có chỉ số IQ cao ngất ngưởng.”
Trình Hòa sửng sốt, lắp bắp nói: “Thế... thế thì đúng là cần phải căng thẳng thật.”
Úc An cẩn thận dè dặt hỏi: “Đội biện luận bên Học viện Y khoa... là những ai thế?”
Trình Hòa cũng trở nên tò mò hóng hớt. Hạ Diệp thoáng ngẩn ngơ vài giây.
Liệu có phải là Trần Yếm không?
Bạch Giai lại không trả lời. Bốn người đi đến hội trường thi đấu, bên trong từ sớm đã tụ tập rất nhiều người.
Lý Thiên Mạc thấy bạn gái đến, lập tức đưa tay dắt Bạch Giai.
Bạch Giai được dẫn lên sân khấu.
Ba người Hạ Diệp, Trình Hòa và Úc An tìm chỗ ngồi dưới khán đài.
Đội hùng biện của khoa Tài chính dần dần đến đông đủ. Bạch Giai là người biện luận 1. Lý Thiên Mạc là người biện luận 4. Biện luận 2 và 3 đều là bạn học trong lớp.
Học viện Y khoa bên kia cũng dần có người đến, biện luận 2, 3, 4 đều đã tới. Biện luận 4 không ngờ lại là Lâm Hiên. Anh ta đứng trên sân khấu giơ tay làm ký hiệu chữ V về phía Hạ Diệp. Hạ Diệp hơi khựng lại, rồi mỉm cười với anh ta.
Lâm Hiên quay đầu lại ra hiệu với Bạch Giai.
Bạch Giai trợn trắng mắt.
Chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên động đậy.
“Hạ Diệp.”
Hạ Diệp quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt mang ý cười của đối phương. Hạ Diệp đã một thời gian không gặp anh ta, sững người mất vài giây rồi mỉm cười nhẹ: “Đã lâu không gặp.”
Chu Sơ nhìn cô với tâm trạng phức tạp, có nỗi khổ khó nói, ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng ánh mắt anh ta vẫn chứa chan nụ cười: “Đã lâu không gặp, dạo này cậu khỏe không?”
“Khá tốt.” Hạ Diệp nhẹ giọng đáp.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lúc này trong hội trường bỗng vang lên những tiếng la hét khe khẽ. Hạ Diệp ngoảnh đầu nhìn lại, liền thấy Trần Yếm đang mặc áo sơ mi trắng và quần dài đen. Chẳng ăn mặc chỉnh tề như những người khác, anh tùy ý đến mức xắn cả tay áo lên, dáng vẻ lười nhác ung dung bước đến vị trí của người biện luận 1.
Bạch Giai chằm chằm nhìn anh vài giây.
Lý Thiên Mạc trong chốc lát đã thẳng lưng, toàn thân căng cứng.
Chu Sơ ngồi cạnh Hạ Diệp nói: “Cậu ấy chỉ thay thế lớp trưởng bên tôi một chút thôi, giữa chừng sẽ xuống.”
Hạ Diệp nhìn Bạch Giai và Trần Yếm đứng đối diện nhau, đầu ngón tay cô níu chặt vạt váy, quay sang nhìn Chu Sơ: “Lớp trưởng các cậu đi đâu rồi?”
Cô nhẹ giọng hỏi.
Chu Sơ chạm phải ánh mắt long lanh ngấn nước của cô, nhất thời rung động, nhưng lại phải cố kiềm chế, đáp: “Bị giáo viên hướng dẫn xách cổ đi rồi, lát nữa sẽ qua.”
Hạ Diệp: “.....”
Cô thì thầm: “Các cậu cũng tùy hứng thật đấy.”
Chu Sơ cười: “Đương nhiên rồi, trong trường mình cả mà, nể mặt nhau chút.”
Hạ Diệp: “.....”
Trình Hòa ở bên cạnh nghe vậy, khẽ mắng một câu chửi thề.
Quá ngông cuồng rồi.
Cô ấy nắm chặt nắm đấm, nói vọng lên với Bạch Giai: “Bạch Giai, cố lên, đánh gục bọn họ đi! Trần Yếm không theo đuổi được cậu, cũng đừng hòng thắng được cậu.”
Lời này vừa thốt ra.
Cả hội trường liền xôn xao.
Đôi mắt hẹp dài của Trần Yếm quét về phía này, Trình Hòa vẫn nắm chặt hai tay, vẻ mặt hơi mang tính khiêu khích. Trần Yếm không biểu lộ cảm xúc gì, vốn dĩ bị đẩy lên sân khấu tạm thời nên anh đã có chút thiếu kiên nhẫn.
Ánh mắt anh dời sang trái, nhìn thấy Hạ Diệp, cũng thấy Chu Sơ bên cạnh cô. Hai tay Hạ Diệp đặt trên đùi, ngồi một cách vô cùng ngoan ngoãn.
Chẳng biết Chu Sơ đang nói gì, Hạ Diệp nghiêng đầu rũ mắt lắng nghe. Trần Yếm lướt mắt nhìn họ một cái nhạt nhẽo, rồi thu hồi ánh nhìn.
Chu Sơ nói, Trần Yếm hùng biện rất đỉnh, hỏi Hạ Diệp đặt cược ai sẽ thắng. Hạ Diệp mím môi, nói rằng cô vẫn hy vọng Bạch Giai có thể thắng.
Chu Sơ khẽ cười một tiếng.
Đề tài tranh biện trên sân khấu đã xuất hiện.
Phe ủng hộ: Con một sẽ có nhân cách độc lập sớm hơn con cái trong gia đình đông con.
Phe phản đối: Con cái trong gia đình đông con sẽ có nhân cách độc lập sớm hơn con một.
Khoa Tài chính là phe ủng hộ.
Học viện Y khoa là phe phản đối.
Nhìn thấy chủ đề này, Hạ Diệp yên lặng vài giây. Bạch Giai với thân phận là con một, quả thực rất có quyền lên tiếng.
Vậy còn Trần Yếm thì sao.
Anh cũng là con một, nhưng lại đứng ở phe phản đối.
Lượt biện luận đầu tiên của phe ủng hộ bắt đầu.
Bạch Giai nhìn lướt qua bản thảo, ngước mắt lên, đôi mắt xinh đẹp rực sáng như lửa, cô ấy dõng dạc nói: “Phe chúng tôi cho rằng con một sẽ sở hữu nhân cách độc lập sớm hơn so với con cái trong gia đình đông con. Cốt lõi của nhân cách độc lập chính là có khả năng suy nghĩ độc lập, nhận thức rõ ràng về bản thân, cùng với khả năng tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào người khác.”
“Con cái trong gia đình đông con thường phải thỏa hiệp, nhường nhịn trong quá trình trưởng thành... Ý chí cá nhân của họ bị kìm nén. Trong khi đó, con một được hưởng trọn vẹn tài nguyên của gia đình, không cần phải nhìn sắc mặt người khác, từ nhỏ đã có cơ hội tự quyết định... Sự phát triển tự do của ý chí cá nhân này chính là nền tảng của một nhân cách độc lập.”
Giọng điệu của cô áy đanh thép, lý lẽ rõ ràng, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp nổi bật, từng câu từng chữ đều khiến những khán giả là người có anh chị em hoặc con một ở hiện trường phải đồng cảm. Cả hội trường vỗ tay reo hò cho cô.
Đến lượt Trần Yếm, anh chậm rãi lướt nhìn bản thảo, khẽ nhướng mắt lên.
Bạch Giai không hề lùi bước, hai tay chống lên bàn.
Khoảnh khắc đó.
Ánh mắt Hạ Diệp rơi trên người hai bọn họ.
Phía sau vẫn còn những tiếng reo hò ồn ào, Trần Yếm mở lời, giọng nói trầm ấm êm tai vang vọng khắp hội trường: “Nhân cách độc lập không chỉ đơn giản là ‘Tôi muốn làm gì’ mà quan trọng hơn là ‘Tôi có thể gánh vác được gì’. Sự độc lập thực sự, là có đủ khả năng sinh tồn trong một xã hội phức tạp, và có bản lĩnh để xử lý các mối quan hệ giữa người với người.”
Dưới khán đài có người hú hét: “Vãi thật!”
“Gia đình đông con giống như một thao trường rèn luyện kỹ năng giao tiếp tự nhiên. Những đứa trẻ từ nhỏ đã phải đối mặt với việc tranh giành và phân bổ tài nguyên. Thông qua vô số những cuộc cãi vã, thương lượng, thỏa hiệp và làm hòa, chúng sớm học được cách đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ và giải quyết xung đột. Khả năng sinh tồn hướng ngoại này mới chính là sự thể hiện chân thực nhất của nhân cách độc lập trong xã hội.”
Anh ngước mắt nhìn: “Đặc biệt là những đứa con cả trong gia đình, họ thường phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc các em. Chính những trách nhiệm gia đình được giao phó này đã buộc họ phải nhanh chóng rũ bỏ thói nuông chiều yếu đuối, học cách chăm sóc người khác, độc lập chống chọi với áp lực. Mức độ trưởng thành về mặt tâm trí vượt xa so với những người con một vốn luôn được cha mẹ bao bọc toàn diện.”
Anh không mang theo tính công kích quá mãnh liệt, mà chỉ chầm chậm bóc tách từng đạo lý. Giọng nói không nặng không nhẹ, cực kỳ cuốn hút, khiến tất cả mọi người dưới đài đều chìm vào trầm ngâm.
Bạch Giai chằm chằm nhìn anh. Không nói một lời.
Lượt biện luận thứ nhất của hai bên kết thúc, lớp trưởng của họ mới vội vã chạy tới. Trần Yếm bàn giao lại vị trí cho lớp trưởng rồi bước xuống bậc thang. Vài người trong lớp lập tức xúm lại, cười hì hì khoác tay kéo lấy anh.
Trên sân khấu cuộc thi vẫn đang tiếp tục. Lý Thiên Mạc thực sự không ngờ Trần Yếm chỉ lên thay một chút như vậy, đến cả cơ hội đối đầu trực tiếp cũng không có, anh ta âm thầm nắm chặt tay.
Người biện luận thứ 2 phe ủng hộ chất vấn biện luận 1 phe phản đối. Lớp trưởng của Trần Yếm đáp trả vô cùng điêu luyện, hoàn toàn không cần nhìn giấy, ung dung ôn hòa đối đáp. Biện luận 2 phe phản đối lại chất vấn biện luận 1 phe ủng hộ.
Khuôn mặt Bạch Giai rạng rỡ, thần thái bay bổng, hoàn toàn không chút e sợ. Mỗi lần cô ấy cất tiếng đều có người giơ máy lên chụp ảnh, cũng có người trầm trồ khen ngợi. Trên sân khấu cô ấy vô cùng tỏa sáng, Hạ Diệp vừa lắng nghe, ánh mắt vừa vô tình lướt về phía bên kia.
Hay nói đúng hơn, có không ít người đều đang để ý tới sắc mặt của Trần Yếm, muốn xem anh liệu có còn vương vấn tình cũ với Bạch Giai hay không.
Trần Yếm bị một nam sinh khoác vai, dáng vẻ lười biếng, anh nương theo hướng tay của nam sinh kia mà nhìn về phía sân khấu. Hạ Diệp không thấy được ánh mắt anh rốt cuộc đang hướng về đâu.
Nhưng ở hướng sân khấu, Bạch Giai đang hùng biện, đôi môi đỏ mọng, tự tin chói mắt, khí thế mười phần, ánh mắt của tất cả mọi người đều không thể rời khỏi khuôn mặt cô ấy.
Hạ Diệp nhẹ nhàng mím môi. Dũng khí đang giằng xé giữa tan biến và trỗi dậy, vỡ vụn rồi lại tái sinh. Cô cần cho bản thân thêm một chút thời gian nữa, thêm chút thời gian để xây dựng dũng khí.
Đúng lúc này, phía sau truyền đến những tiếng hò hét nho nhỏ, tiếng bàn tán xì xầm. Hạ Diệp không hiểu chuyện gì, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trần Yếm đang chậm rãi bước đến hàng ghế thứ ba ngay phía sau cô rồi ngồi xuống.
Cô vừa ngoảnh đầu, liền chạm phải ánh mắt anh.