Trái tim Hạ Diệp khẽ run lên.
Chưa kịp để cô phản ứng, đã có những người khác cố ý hoặc vô tình lấy điện thoại ra chụp lén anh, người bạo dạn một chút thì chào hỏi, người nhút nhát thì chỉ dám lén nhìn.
Gây ra một trận xôn xao nho nhỏ.
Chu Sơ tựa lưng vào ghế, cười chào: “Vừa rồi cậu thể hiện không tồi đâu.”
Ánh mắt Trần Yếm lướt tới, giọng nói trầm lười biếng: “Tất nhiên rồi.”
Chu Sơ cười ha hả, anh ta quay sang nói với Hạ Diệp ở bên cạnh: “Cậu có dám nói ủng hộ Bạch Giai ngay trước mặt cậu ấy không?”
Hạ Diệp mím môi, liếc mắt nhìn Chu Sơ một cái.
Ánh mắt này mang chút ý giận dỗi.
Chu Sơ nhướng mày, càng nhìn càng thấy thích, anh ta cười nói: “Được được được, không nói, không nói nữa, dù sao một người là bạn học cấp ba, một người là bạn cùng phòng mới.”
Anh ta dang hai tay tỏ ý xin tha.
Bọn họ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ngoài góc nhìn cực kỳ tốt ra, thì những ghế ngồi phía sau cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tương tác ở hàng đầu. Trần Yếm nhìn cô mím môi đối đáp với Chu Sơ, ánh đèn lác đác hắt lên đuôi mắt chân mày cô, dường như mang theo một tia giận dỗi muốn phát hỏa nhưng lại thôi.
Trong mắt Chu Sơ ngập tràn ý cười, chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm cô.
Hạ Diệp quay người lại, tiếp tục xem cuộc thi trên sân khấu.
Chu Sơ mỉm cười, cũng ngồi thẳng người lại.
Ánh mắt Trần Yếm nhạt nhòa, vài giây sau mới dời sang phía sân khấu đang đấu khẩu kịch liệt.
Biện thủ thứ hai, thứ ba của khoa Tài chính kéo lại được chút phiếu bầu, biện thủ thứ tư chốt lại, phần biện luận quan trọng nhất. Lý Thiên Mạc vì thấy Trần Yếm đến, từ lâu đã xoa tay hầm hè chuẩn bị. Lần trước trên sân bóng rổ, rõ ràng anh ta vô cùng ân cần chu đáo, vậy mà lại mang tiếng là “liếm cẩu” đeo bám lấy lòng. Còn cái dáng vẻ tùy tiện lười nhác kia của Trần Yếm, thế mà lại có một đống nữ sinh mù quáng theo đuổi. Từ trong ra ngoài, anh ta đều nhìn Trần Yếm không thuận mắt, huống hồ hôm đó Trần Yếm vậy mà lại ăn mất cây kem anh ta mua, khiến anh ta trở thành trò cười.
Cuộc thi biện luận này, anh ta nhất định phải thắng.
Tên béo phe Học viện Y khoa đối diện kia, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Anh ta âm thầm tích tụ sức mạnh, vừa mở miệng đã đứng trên điểm cao nhất, mổ xẻ những khiếm khuyết trong nhân cách của con cái gia đình đông con, nói đó là sự độc lập giả tạo, thực chất tâm lý của hầu hết con cái gia đình đông con đều không hoàn thiện, những nét tính cách như hèn nhát, u ám sẽ bám chặt vào nhân cách, lại kết hợp với chuyện tranh giành mà bên phản biện nói lúc trước, đó gọi là hiếu chiến, là sự độc lập không ổn định, rất có khả năng vì tính cách mà đánh mất đi nhân cách độc lập.
Từ đó nâng tầm lên sự ổn định, an toàn, biết nhìn nhận đại cục của con một, không vì khiếm khuyết tính cách mà có những hành vi tư lợi cá nhân vân vân.
Cả hội trường.
Dưới khán đài.
Cả những người trên sân khấu nghe thấy màn biện luận như vậy, không ít người im lặng, trầm ngâm. Những người là con một thầm đồng tình trong lòng, trong khi những người sinh ra trong gia đình đông con lại vô thức siết chặt góc áo.
Úc An nghiến răng phản bác: “Đâu phải như vậy.”
Hạ Diệp thừa nhận một vài lời của Lý Thiên Mạc không sai, nhưng anh ta lại quá cực đoan khi dán nhãn cho những đứa trẻ sinh ra trong gia đình đông con.
Đây là biện luận, không phải công kích.
Bạch Giai quay đầu nhìn bạn trai mình, nghiến răng nghiến lợi.
Bản thân Lý Thiên Mạc chính là con trong gia đình đông con, anh ta tự mình hiểu rõ là được rồi, sao có thể nói như vậy trên đấu trường chứ.
Anh ta biện luận xong, thở phào một hơi, uống một ngụm nước, thần thái phải gọi là vô cùng sục sôi khích động.
Cả hội trường im phăng phắc.
Cho đến khi có người của khoa Tài chính đi đầu vỗ tay, mới vang lên vài tiếng vỗ tay lác đác, nhưng không nhiều.
Lâm Hiên nghe xong lời biện luận của anh ta, cười híp mắt chỉnh lại tập bản thảo trong tay, lên tiếng: “Biện thủ thứ tư phe chính, tôi cho rằng màn biện luận vừa rồi của cậu hoàn toàn chỉ là bộc lộ cảm xúc cá nhân. Con một vì độc chiếm toàn bộ sự quan tâm và tài nguyên của cha mẹ nên mới có thể bình yên ở một mình, từ đó nuôi dưỡng một tâm hồn độc lập. Tuy nhiên, bạn biện hữu đối phương lại cố tình bỏ qua một sự thật cốt lõi nhất: trong nhà kính không thể mọc ra cây cao chọc trời. Nhân cách độc lập thực sự, chưa bao giờ là do “nghĩ” ra trong một môi trường chân không vô trùng, mà là được mài giũa ra từ những va chạm, cọ xát trong thế giới thực. Về phần cậu nói, tranh giành là hiếu chiến, là tính cách có khiếm khuyết, thế nhưng trưởng thành đều có từng nấc thang của nó, trưởng thành cũng đi kèm với đau đớn, với va chạm, chính vì có trưởng thành mới có thể kiện toàn được nhân cách độc lập. Dựa trên cơ sở đó, phe chúng tôi kiên định cho rằng, con cái trong gia đình đông con sớm có được nhân cách độc lập hơn so với con một.”
Anh ta giữ cảm xúc ổn định, kiên định và rõ ràng nói ra lời phản biện, đồng thời chỉ bằng ba câu hai lời đã bật lại toàn bộ những lời công kích u ám của Lý Thiên Mạc.
Bên dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay rào rào.
Lý Thiên Mạc bị Bạch Giai lườm cho mấy cái, cộng thêm phản ứng của các bạn học dưới khán đài, và cuối cùng là những lời này của Lâm Hiên, chẳng khác nào một cái tát giáng mạnh vào mặt anh ta.
Số phiếu của hai bên dần kéo giãn khoảng cách.
Khi kết thúc.
Bạch Giai ném tập bản thảo xuống, quay người bỏ đi ngay lập tức.
Lý Thiên Mạc nhìn lướt qua tập bản thảo trong tay, vứt xuống, có chút buồn bực hối hận, lập tức đuổi theo.
Trình Hòa kéo Úc An, Úc An kéo Hạ Diệp, ba người cũng vội vã đuổi theo sau.
Bên Học viện Y khoa nhẹ nhàng giành chiến thắng, khoa Tài chính thua khá mất mặt. Chu Sơ kêu lên “Ây” một tiếng, định kéo nhưng không kéo kịp Hạ Diệp, Hạ Diệp khẽ liếc nhìn Trần Yếm một cái.
Thấy anh vẫn đứng nguyên tại chỗ nghịch điện thoại, dáng vẻ nhàn nhã lười biếng hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Hạ Diệp khẽ thở dài một tiếng, sau đó cũng chạy theo ra khỏi hội trường lớn.
Trong hội trường vang lên tiếng hò reo của bên Học viện Y khoa, từng người hô hào muốn ăn mừng, cười nói đi ăn một bữa thịnh soạn.
Trình Hòa vừa chạy vừa chửi.
Đã bảo cái tên Lý Thiên Mạc này không ổn định rồi mà không chịu tin.
Úc An cũng chung một mối thù, mang theo vẻ hơi coi thường.
Ba người đuổi theo đến tận sân bóng rổ, đúng lúc trời sẩm tối. Bạch Giai đang đấm thùm thụp vào vai, vào người Lý Thiên Mạc, vừa đấm vừa đá anh ta.
Lý Thiên Mạc gần như quỳ gối, níu lấy tay Bạch Giai, bị hất ra rồi lại kéo, luôn miệng khúm núm xin lỗi, cầu xin tha thứ. Bạch Giai tức giận vừa mắng vừa đá, nước mắt đã rơi ra rồi.
Ba người Trình Hòa không lại gần, chỉ đứng trên hành lang nhìn.
Chủ yếu là vì lo lắng cho Bạch Giai. Đây là cuộc thi mà Bạch Giai rất rất muốn thắng, vậy mà lại bị chính bạn trai mình là Lý Thiên Mạc phá hỏng.
Đương nhiên cô ấy phải buồn rồi.
Trình Hòa khoanh tay chứng kiến từ đầu đến cuối.
Tối hôm đó, Học viện Y khoa đi ăn mừng, khoa Tài chính thì ảm đạm rời sân, nhưng không vì thế mà bỏ bê chuyện ăn uống. Bạch Giai và Lý Thiên Mạc giằng co nhau suốt hai ba tiếng đồng hồ.
Lúc kết thúc.
Mọi người đều đã đói meo.
Bạch Giai về ký túc xá, Trình Hòa cũng kéo Hạ Diệp và Úc An về theo, Lý Thiên Mạc gọi rất nhiều đồ ăn đưa tới để tạ lỗi.
Bạch Giai vừa ăn vừa gọi điện thoại cho mẹ để tìm kiếm sự an ủi.
Trình Hòa cùng Hạ Diệp và Úc An lại ở bên cạnh bầu bạn với cô ấy thêm một buổi tối nữa.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Khoảng hai ngày sau.
Cảm xúc của Bạch Giai mới miễn cưỡng ổn định lại.
Ngày lễ Tết Dương lịch đang đến rất gần, Hạ Diệp cũng chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện khác, cô phải tăng cường tập luyện.
Mãi đến đêm trước Tết Dương lịch, cả người Bạch Giai mới hoàn toàn khôi phục trạng thái như trước, cô ấy cố tình lạnh nhạt với Lý Thiên Mạc, đi theo bầu bạn với Hạ Diệp lúc tập múa. Úc An hiếm khi có ngày nghỉ, cũng thường cùng Trình Hòa đến xem Hạ Diệp.
Thế là bốn người bọn họ lại thường xuyên bám lấy nhau.
Cho đến khi đêm hội Tết Dương lịch diễn ra.
Đêm hội này được bố trí tại một sân khấu ngoài trời, cũng ở gần phòng tập múa, là một sân khấu vô cùng lớn. Hai khu Nam và Bắc của trường cùng tổ chức chung, có thể chứa được sinh viên của cả hai khu.
Sinh viên năm nhất tham gia năm nay không nhiều, nhưng tiết mục nào cũng vô cùng tinh tế, mỗi đội đều ít người nhưng các màn biểu diễn lại cực kỳ đặc sắc.
Tiết mục “Ký Minh Nguyệt” của Hạ Diệp là tiết mục chốt sổ.
Hai bạn múa cùng đều là tân sinh viên, họ căng thẳng muốn chết, liên tục luyện tập ở hậu trường, Hạ Diệp cũng không thể lười biếng. Cô lắng nghe tiếng hò reo náo nhiệt bên ngoài, thở hổn hển, hé mở bức rèm nhìn ra, bên dưới là dòng người đông nghìn nghịt.
Cô mở diễn đàn trường lên xem thử.
Có người chụp lại vị trí chỗ ngồi của Trần Yếm, ở mấy hàng ghế phía sau, chỗ đó đa phần đều là người của Học viện Y khoa.
Bọn họ chụp lại cảnh anh đang cúi mắt bấm điện thoại. Tối nay anh mặc áo sơ mi đen và quần dài, khoác thêm một chiếc áo khoác đen bên ngoài, dáng ngồi vắt chéo đôi chân dài, điệu bộ rất tùy ý.
Đôi chân vắt chéo ấy thật sự rất dài.
Lâm Hiên ngồi trên ghế thò đầu ngó nghiêng: “Ơ kìa, sao không thấy Tiểu Diệp Tử nhỉ?”
“Chẳng phải cô ấy có tiết mục biểu diễn sao?”
Trần Yếm không lên tiếng.
Chu Sơ quay người lật xem tờ chương trình, nhìn một lướt từ trên xuống dưới, cuối cùng chốt lại ở dòng cuối cùng.
“Ở đây này.”
Anh ta đưa cho Lâm Hiên.
Lâm Hiên chớp mắt: “Không phải chứ, muộn thế này, đến lúc đó người ta đi hết rồi còn đâu.”
Chu Sơ: “Chắc là không đâu, tối nay còn có bắn pháo hoa nữa, sẽ đợi đến khi pháo hoa tàn.”
“Được thôi, vậy thì đợi.” Lâm Hiên ngồi xuống lại, ngồi được vài giây, lại cầm lấy chiếc máy ảnh bên cạnh lên điều chỉnh, vọc một hồi.
Chu Sơ rất muốn ra phía hậu trường tìm Hạ Diệp một chút, nhưng điện thoại cứ liên tục báo tin nhắn tới, anh ta vừa trả lời một tin đối phương lại nhắn thêm một tin, anh ta thực sự muốn chặn luôn đối phương cho rảnh nợ.
Cứ thế, nhạc Rock, múa Jazz, kịch ngắn, các tiết mục lần lượt biểu diễn xong. Đặc biệt là tiết mục áp chót là nhạc Rock, đã khuấy động không khí của toàn hội trường, khiến mọi người cùng hát theo. Khi sự cuồng nhiệt của tất cả vẫn chưa tan, thì ba cô gái mặc váy múa màu đỏ bước lên sân khấu.
Trong tay cầm hờ chiếc quạt, phần thân trên của bộ váy múa được cắt may ôm sát, tôn lên vòng eo thon nhỏ, quạt che đi khuôn mặt, chỉ thấy vạt váy đung đưa.
Hơn nữa, họ đều đi chân trần.
Màn xuất hiện này khiến hiện trường bỗng chốc im phăng phắc.
Tất cả đều đang mong ngóng khoảnh khắc chiếc quạt được hạ xuống, để xem dung nhan giấu phía sau như thế nào.
Âm nhạc vang lên.
Vạt váy lại đung đưa, những chiếc móng chân sơn màu hồng lúc thì lộ ra, lúc thì rụt lại, hòa theo nhịp váy và bước nhảy, cả hội trường lại một lần nữa tĩnh lặng như tờ.
Ban đầu họ chỉ khẽ nhún nhảy với vòng eo uyển chuyển như cành liễu, sau đó từ từ đưa quạt ra xa, rũ mắt, nâng quạt lên.
Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt, các nam sinh dưới đài đồng loạt huýt sáo vang, đặc biệt là Hạ Diệp đứng ở vị trí center. Lớp trang điểm tối nay đã phác họa hoàn hảo những đường nét trên gương mặt cô, cúi đầu thì quyến rũ, ngước mắt lại thanh tao, nửa khuôn mặt bị che khuất, hàng mi khẽ rung, ánh mắt tình tứ mượt mà.
Khoảnh khắc ấy.
Đám nam sinh dường như đều ngừng thở.
“Vãi chưởng, ai thế này?”
“Ai vậy, tôi muốn xin Wechat của cô ấy.”
“Là sinh viên khoa Tài chính, tôi nhớ thế.”
“Khoa Tài chính ai cơ? Cậu nói đi.”
“Tôi mà biết thì tôi tự đi add rồi, cần gì phải nói với cậu.”
Đám con trai nhìn chằm chằm vào Hạ Diệp không chớp mắt, cô khẽ tung nhẹ vạt váy, xoay người. Sao lại có người có thể dung hòa vẻ thanh lãnh và nét quyến rũ hoàn hảo đến vậy chứ? Mỗi lúc ngẩng đầu lên, cô lại vô tình liếc mắt nhìn bạn một cái, đôi mắt ngập tràn vẻ mị hoặc, nhưng khi hơi hất cằm lên lại khôi phục vẻ thanh lãnh xa cách. Kết hợp cùng đầu ngón chân trắng ngần, khẽ khàng lắc lư, thỉnh thoảng vươn ra khỏi vạt váy, rồi lại thu về theo nhịp bước chân.
Động lòng.
Động tình.
Chỉ trong một khoảnh khắc chuyển động.
Đám nam sinh nuốt nước bọt.
Ở mấy hàng ghế cuối cùng cũng im lặng.
Chu Sơ nắm chặt lưng ghế phía trước, nhìn chằm chằm, không dời mắt, không chớp mắt, ngay cả tiếng điện thoại đổ chuông cũng không nghe thấy.
Lâm Hiên chửi thề vài tiếng “vãi”, cầm máy ảnh lên chụp lách tách, lên tiếng: “Chẳng trách lại diễn kết màn, đúng là đẹp chết đi được.”
Trần Yếm không nhúc nhích, anh ngồi tựa lưng vào ghế, lẳng lặng quan sát.
Vị trí ghế ngồi của anh hơi tối, thế nên không nhìn rõ nét mặt của anh, chỉ thấy những ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại xoay xoay chiếc điện thoại.
“Không phải chứ, Trần Yếm, máy ảnh của cậu bị sao vậy?” Lâm Hiên chưa chụp được mấy tấm thì ống kính đã hơi mờ: “Cậu mau xem giúp tôi với.”
Anh ta đẩy máy ảnh sang cho Trần Yếm.
Trần Yếm nhận lấy, rũ mắt xuống, tháo ống kính ra, điều chỉnh vài cái rồi lắp lại.
Lâm Hiên xoa xoa bụng nói: “Tôi đi vệ sinh cái đã, cậu chụp trước đi, kiểu gì cũng phải giữ lại vài tấm đẹp đẹp chứ.”
Trần Yếm nhếch môi.
“Cút đi.”
Nói xong, anh đứng dậy, nâng máy ảnh lên, hướng ống kính về phía sân khấu, chĩa chuẩn vào Hạ Diệp, vừa hay Hạ Diệp cũng nhìn về hướng này. Cách một đoạn xa, cô không thể nhìn thấy Trần Yếm, dưới khán đài lại đông nghịt những người, thế nhưng Trần Yếm lại có thể mượn ống kính để bắt trọn lấy ánh mắt của cô, đặc biệt là vào chính khoảnh khắc cô liếc mắt nhìn sang.
Trần Yếm khựng lại một giây.
Đôi mắt hẹp dài dường như đã chạm vào ánh mắt của cô.
Tách.
Một bức ảnh đã được chụp lại.