Nhịp điệu cuối cùng khép lại, chiếc quạt lại được đưa lên che khuất nửa khuôn mặt. Ba cô gái từ từ uốn lưng ngả người về phía khán đài. Cả hội trường rộ lên tiếng huýt sáo và những tràng pháo tay giòn giã. Cũng chính lúc này, vô số màn pháo hoa bằng flycam rực sáng bầu trời đêm trong khuôn viên trường, tiếng reo hò vang lên không ngớt. Màn biểu diễn flycam do khoa Máy tính Đại học Hải Thành chuẩn bị đã được giữ lại làm tiết mục kết màn cho đêm nay.
Bầu không khí tại hiện trường được đẩy lên đỉnh điểm.
Hạ Diệp hơi thở dốc, tay cầm quạt, giữa tiếng reo hò và bầu trời rực sáng ánh sao, bước lùi về phía sau cánh gà. Ba người đi rất nhanh, lẩn khuất sau bức rèm.
Các đàn chị khóa trên tiến tới ôm chầm lấy họ, cười nói cảm ơn, đêm nay đã thành công viên mãn.
Hơi thở của Hạ Diệp vẫn còn rối loạn, cô chớp mắt mỉm cười, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi.
Lúc đầu quả thực cô không tình nguyện bị kéo tới đây múa, sau đó hiểu được sự vất vả của các anh chị, rồi lại phát hiện ra bản thân vốn dĩ cũng biết múa, cũng có thể vươn mình uyển chuyển đến vậy. Cô rất hiếm khi thể hiện bản thân như thế, đến tận bây giờ tim vẫn còn đập thình thịch. Khoảnh khắc đứng trên sân khấu, chân tay và ánh mắt đều không biết nên để đâu, nhìn đi đâu.
May mà có chiếc quạt che chắn, khi điệu nhạc cất lên, cô ép bản thân phải nhập tâm nên mới có thể thuận lợi hoàn thành bài múa.
“Tuyệt quá đi! Tiểu Diệp Tử.” Bạch Giai kéo Trình Hòa và Úc An từ hàng ghế khán giả chạy tới, vừa vào cửa đã ôm chầm lấy Hạ Diệp. Hạ Diệp sửng sốt, theo bản năng vươn tay ôm lại Bạch Giai, đuôi mắt cong cong.
Trình Hòa khoanh tay, giơ ngón cái về phía Hạ Diệp.
Úc An bước tới nói: “Thực ra cậu rất hợp với việc múa, vô cùng xinh đẹp.”
Hạ Diệp mím môi cười, khẽ nói: “Cũng coi như là một sự đột phá.”
Bạch Giai buông Hạ Diệp ra, đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi nói: “Đã bảo rồi mà, phải thể hiện bản thân một cách thích hợp. Cậu xem cậu xem, tiềm năng của con người là vô hạn, đêm nay các cậu múa đẹp nhất.”
Hạ Diệp mím môi cười nhìn khuôn mặt tràn ngập ý cười của Bạch Giai, nhẹ nhàng gật đầu.
“Đi đi đi, đi ăn mừng thôi, đàn chị của chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn đấy.” Bạch Giai nắm lấy cổ tay Hạ Diệp.
Hạ Diệp hơi ngẩn người, nhìn về phía đàn chị.
Đàn chị mỉm cười nói: “Đi theo chị.”
Cả căn phòng toàn nam sinh nữ sinh, tất nhiên nữ sinh là đông nhất, tất cả đều đi theo các anh chị khóa trên. Đàn chị đẩy cửa, dẫn mọi người đi thẳng lên cầu thang lên phòng tập múa ở tầng hai. Phòng tập múa tầng hai lớn hơn tầng một rất nhiều, có một mặt cửa sổ sát đất cực lớn, có thể nhìn thấy pháo hoa flycam bên ngoài.
Trên sàn trải thảm, bày rất nhiều đồ ăn, nào là đồ nướng, trái cây, nước ngọt, bia... Một đám người sững sờ ở cửa chừng một giây, ngay sau đó liền reo hò, ùa nhau chen vào trong. Đàn chị cười nói: “Các em cứ ăn uống trước đi nhé, chị đi thu dọn nốt một chút.”
“Vâng ạ!” Có người lớn tiếng đáp.
Hạ Diệp và đám người Bạch Giai tìm một chỗ sát cửa sổ, trực tiếp khoanh chân ngồi bệt xuống đất.
Bạch Giai lấy một lon bia mở ra, giơ ra giữa vòng nhìn bọn họ: “Đêm nay không say không về?”
Trình Hòa khẽ hừ: “Từ từ thôi.”
Nói thì nói vậy, nhưng Trình Hòa cũng cầm một lon mở ra, chỉ có Hạ Diệp và Úc An là đang chần chừ. Bạch Giai gác tay lên đôi chân dài, nghiêng người về phía trước nhìn hai người họ: “Hai cậu chưa từng uống à? Ngoan hiền thế sao?”
Úc An sờ vào một lon bia, khẽ nói: “Từng uống một hai lần, nhưng cố gắng không uống.”
“Không sợ, tối nay ký túc xá chúng ta uống.” Bạch Giai cười cụng ly của Úc An, ba người cùng nhìn sang Hạ Diệp. Hạ Diệp do dự vài giây. Hồi cấp ba cô từng thấy nam sinh trong lớp uống, Trần Yếm cũng từng uống, cô đã lén nếm thử một ngụm, suýt nữa thì nôn.
Lúc đó cô rất muốn hỏi.
Bia có sức hấp dẫn gì?
Mà lại có nhiều người thích đến vậy.
Nhưng đã qua một khoảng thời gian dài, biết đâu hương vị lại ngon hơn, cô cầm lấy một lon, bật nắp, bọt sủi lên.
“Cheers!” Bạch Giai lập tức nâng ly, đưa ra phía trước, bốn lon bia chạm nhẹ vào nhau trong không trung.
Bạch Giai ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Cảm giác sảng khoái mát lạnh khiến cô ấy nhắm mắt lại: “Đã quá.”
Trình Hòa cũng mặt không đổi sắc mà uống.
Úc An nhấp từng ngụm nhỏ.
Hạ Diệp mím môi, ngửi thấy mùi vị, khẽ nhấp một ngụm, vị vẫn vậy, nhưng không còn khó uống như trước, cảm giác sảng khoái đúng là có thật.
Bạch Giai cầm lon bia chống cằm, nhìn pháo hoa bên ngoài, nói: “Tôi phát hiện ra mấy người học Máy tính cũng lợi hại phết nhỉ.”
Hạ Diệp nương theo ánh mắt của cô ấy nhìn ra ngoài.
Bầu trời đầy sao, quả thực rất đẹp.
Bạch Giai nói tiếp: “Sau này nếu có người dùng flycam cầu hôn tôi, tôi nhất định sẽ đồng ý.”
Trình Hòa chậc lưỡi cười: “Cậu mà còn thiếu cái này sao? Cả cái trường này cậu là người không thể thiếu nhất đấy.”
Bạch Giai quay đầu lườm một cái, trong khi điện thoại bên chân cô ấy vẫn luôn reo, trên màn hình hiển thị tên Lý Thiên Mạc.
Úc An uống một ngụm nhỏ, tựa vào vai Hạ Diệp, nói: “Nhưng có người... muốn học cũng chẳng có cơ hội mà học.”
Hạ Diệp quay đầu nhìn Úc An một cái, đôi mắt đen láy của Úc An vẫn giống hệt như lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy mỉm cười nói: “Tôi nói người nhà tôi.”
Ngữ khí có chút bi thương.
Hạ Diệp mân mê thân lon bia, nhẹ nói: “Đời người ai rồi cũng có những nuối tiếc.”
“Diệp Tử, sự nuối tiếc của cậu là gì?” Úc An khẽ hỏi.
Hạ Diệp trầm mặc vài giây.
Ánh mắt nhìn sang Bạch Giai, nhìn thấy đôi khuyên tai khẽ đung đưa của cô ấy.
Cô lại ngước nhìn bầu trời sao kia, cất lời: “Nhiều lắm.”
Hồi tốt nghiệp cấp ba, cô đã gom góp dũng khí vô số lần, cầm hoa hướng dương muốn đi tỏ tình. Thế nhưng khi bước đến trước hàng ngũ của lớp, đã có rất nhiều nữ sinh, trong đó có cả mẫu con gái mà Trần Yếm thích mặc chiếc váy siêu ngắn đang xin anh cúc áo, xin anh lời chúc phúc.
Cô ôm bó hoa đứng dưới bóng cây, hồi lâu, vẫn không bước qua đó.
Về sau, trong kỳ nghỉ hè lúc đợi giấy báo trúng tuyển, trên chuyến xe về quê, cô vẫn luôn hối hận, tại sao lại không tỏ tình. Không thu hết can đảm để tỏ tình.
Cho dù không tỏ tình, cũng có thể nói lời cảm ơn những lần giúp đỡ vô tình của anh trong suốt hai năm cấp ba, nhưng những lời này cô chẳng nói được lấy một chữ.
Lúc đó cô cảm thấy rời khỏi Lê Thành, cuộc đời như rơi vào tuyệt vọng.
Có thể thi đỗ Đại học Hải Thành hay không vẫn còn là một ẩn số, rất có thể cô và Trần Yếm sẽ không còn bất kỳ sự giao thoa nào nữa.
Cho đến khi cầm được giấy báo trúng tuyển.
Trái tim cô mới hơi yên định lại một chút.
Cô cầm lon bia lên, nhấp vài ngụm, thế nhưng lên Đại học Hải Thành rồi, dường như cũng chẳng có tiến bộ gì, vẫn giậm chân tại chỗ.
Sao cô lại không thể dũng cảm hơn một chút cơ chứ.
Úc An thấy Hạ Diệp uống bia không nói gì, chỉ nhìn bầu trời đầy sao, Úc An cũng nhìn theo, cô khẽ thở dài, mỗi người đều có những chuyện phiền muộn của riêng mình.
Hai người lẳng lặng uống bia.
Bạch Giai cúp cuộc điện thoại Lý Thiên Mạc gọi tới, tùy ý lướt diễn đàn trường, gặm đồ nướng, Trình Hòa xáp tới gần xem, nhướng mày: “Bên Học viện Y khoa cũng đang uống bia ăn đồ nướng kìa.”
Nghe thấy bốn chữ Học viện Y khoa.
Đôi môi đang kề miệng lon bia của Hạ Diệp khựng lại, cô cầm điện thoại lên, mở diễn đàn ra thì thấy có người chụp ảnh Trần Yếm dùng một tay mở lon bia, còn có một bức anh một tay xách lon bia, vừa uống, vừa nhận lấy xiên thịt nướng Chu Sơ đưa cho.
Hóa ra tối nay anh mặc áo sơ mi đen.
Hạ Diệp nhìn chằm chằm vài giây.
Nhưng Úc An ngồi quá gần nên Hạ Diệp không lưu hai bức ảnh này lại.
Cô cũng từng ngụm từng ngụm nhấm nháp bia.
Đêm nay nhà trường dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, ký túc xá không bị ép tắt đèn, tất cả mọi người đều ra ngoài vui chơi, ăn mừng. Uống đến cuối, Hạ Diệp ngà ngà say, người không biết uống rượu bia mới dính một chút đều như vậy, Bạch Giai bảo muốn ra ngoài đi dạo, thế là mấy người thu dọn một chút, nói với đàn chị một tiếng rồi rời khỏi phòng tập múa.
Đêm khuya, bên ngoài gió lạnh từng cơn.
Nhưng gió thổi lên khuôn mặt đang hơi nóng của các cô lại rất dễ chịu. Ở những nơi như sân vận động trong trường vẫn còn rất nhiều sinh viên đang trêu đùa nhau.
Bạch Giai dang tay hóng gió nói: “Dễ chịu thật.”
Lúc Hạ Diệp bước đi, trong tay vẫn cầm lon bia uống dở. Cô vẫn chưa thay váy múa, mỗi bước đi vạt váy lại khẽ đung đưa, cô nhìn Bạch Giai đang dang hai tay.
Cô mỉm cười cắn miệng lon bia, nói: “Bạch Giai, tôi nhớ tới phim Titanic.”
Bạch Giai chớp mắt: “Chính là Rose và Jack đó hả?”
Hạ Diệp cười gật đầu.
Bạch Giai che miệng: “Bản tôi xem là bản chưa cắt xén đâu đấy nhé.”
Cô nàng khẽ ngân nga giai điệu của bài hát đó, hai tay dang rộng, nói: “Trình Hòa, Úc An, tới đây tới đây, chúng ta diễn lại cảnh kinh điển đi.”
Trình Hòa lườm một cái, bước tới ôm lấy eo Bạch Giai từ phía sau.
Bạch Giai bảo chưa đủ, gọi cả Úc An tới.
Trình Hòa kéo Úc An, Úc An lảo đảo bước lên, giống như xếp chồng người lên nhau, ôm từ phía sau Trình Hòa.
Cuối cùng là Hạ Diệp. Bạch Giai nắm lấy Hạ Diệp, cô lập tức lắc đầu, tay cầm lon bia lùi lại, nhìn Úc An vẫy tay với mình.
“Mau lại đây, bộ váy đêm nay của cậu là hợp nhất đấy.”
“Không muốn không muốn đâu.” Hạ Diệp cảm thấy ngượng chết đi được, vừa lùi lại, bước vào chỗ khuất bóng, có vài bóng người từ bên kia đi tới, thân thể đang lùi lại của Hạ Diệp va phải một người.
Khi Bạch Giai nhìn thấy người đó, bàn tay đang kéo Hạ Diệp đột nhiên buông lỏng ra. Hạ Diệp lảo đảo, trước khi ngã nghiêng người thì một bàn tay đã ôm lấy eo cô, giữ chặt cô lại.
Bạch Giai chớp mắt: “Trần Yếm.”
Tiếng gọi này vừa thốt ra, Hạ Diệp đứng hình tại chỗ, trái tim đập thình thịch. Sự lạnh lẽo nhàn nhạt quen thuộc đó phảng phất nơi chóp mũi, là mùi hương của anh.
Bàn tay kia của Trần Yếm vẫn đang xách một lon bia, anh cụp mắt nhìn Hạ Diệp trong ngực, khẽ nhíu mày: “Ngã chết thì tính cho ai đây?”
Hạ Diệp quay đầu, chạm phải ánh mắt hẹp dài của anh, trùng hợp là trong tay cô cũng đang cầm một lon bia.
Gió nhẹ thổi tới, vạt váy đung đưa.
Cô vẫn mặc chiếc váy múa màu đỏ, lúc này vòng eo bị siết chặt nhỏ xíu đang nằm gọn trong vòng tay anh.
Gần quá rồi.
Hạ Diệp cảm thấy choáng váng, hơi men dâng lên, ánh mắt hai người chạm nhau một giây.
Gió nhẹ như ngừng thổi.
Lâm Hiên xáp lại gần nhìn Hạ Diệp: “Cậu say rồi phải không?”
“Hạ Diệp!” Giọng của Chu Sơ cũng vang lên. Anh ta đi từ trên bậc thềm xuống, chạy về phía này, đương nhiên cũng nhìn thấy Hạ Diệp lúc này đang ở trong vòng tay Trần Yếm.
Trần Yếm lặng lẽ nhìn Hạ Diệp vài giây, đặc biệt là nhìn đôi mắt cô: “Hỏi cậu đấy, đã say chưa.”
Hạ Diệp lúc này mới như bừng tỉnh, cô mờ mịt gật đầu, rồi lại lắc đầu, đồng thời còn uống thêm một ngụm bia.
Lâm Hiên thấy thế liền cười phá lên.
“Thế này là say rồi!”
Chu Sơ vươn tay ra đỡ Hạ Diệp, Trần Yếm cụp mắt, chậm rãi buông lỏng cánh tay ra.
Chu Sơ đỡ vững Hạ Diệp, nhìn cô.
Gốc tai, cổ và hai má Hạ Diệp đều đỏ bừng, ống tay áo rủ xuống.
Nhóm Bạch Giai, Trình Hòa và Úc An lúc này mới lấy lại tinh thần, ba người đỏ bừng mặt vì xấu hổ, tư thế vừa rồi buồn cười quá.
Úc An và Trình Hòa vội vàng tiến tới đỡ Hạ Diệp.
“Bọn tôi không kịp nhận ra là cậu ấy đã say.”
Chu Sơ vẫn không chịu buông tay, vuốt lại mái tóc của Hạ Diệp.
Trần Yếm đút hai tay vào túi quần, trên cánh tay dường như vẫn còn vương lại nhiệt độ từ vòng eo cô, ánh mắt anh nhàn nhạt rơi vào động tác Chu Sơ chạm vào tóc Hạ Diệp.
Bạch Giai ôm lấy mặt Hạ Diệp nhìn thử: “Say thật rồi, say mà vẫn biết ngại ngùng, không chịu làm Jack của tôi cơ.”
Hạ Diệp thực sự hơi choáng váng rồi.
Giữa hơi thở của cô vẫn còn vương vấn hương thơm thanh mát trên người Trần Yếm, như thể cứ thế vương lại không tan.
Bản thân Úc An cũng hơi say, vẫn đang giúp đỡ Hạ Diệp.
Trình Hòa ợ một hơi rượu, nhìn ba nam sinh một cái, cười nói: “Xem ra các cậu cũng đi uống rượu nhỉ, Hạ Diệp cứ giao cho bọn tôi là được rồi.”
Chu Sơ đành phải buông tay, anh ta nói với Trình Hòa: “Làm phiền các cậu rồi, cậu ấy có phải là lần đầu uống rượu không? Nếu phải thì chăm sóc cậu ấy nhé.”
Bạch Giai híp mắt cười đáp: “Yên tâm, nhất định sẽ chăm sóc chu đáo.”
Úc An đang say lảo đảo, vỗ ngực cam đoan theo.
Chu Sơ bất đắc dĩ, cười gật đầu: “Được rồi, để tôi đưa các cậu về ký túc xá nhé?”
Trình Hòa và Bạch Giai liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người mang theo vẻ ranh mãnh, bọn họ đồng thanh nói được thôi.
Thế là một trái một phải dìu Hạ Diệp, Úc An thì bá vai Trình Hòa, bốn người bước lên xe điện.
Chu Sơ xoay người, nhìn Trần Yếm, ánh mắt hai người chạm nhau. Lon bia của Trần Yếm đã uống hết, anh khẽ bóp, vỏ lon vang lên tiếng "rắc" rồi dần bẹp dí. Khoảnh khắc ấy dường như có một mạch nước ngầm vô thanh đang cuộn chảy, mà cũng dường như không, Chu Sơ không hề nghi ngờ gì, chỉ là đối với cảnh tượng vừa rồi có chút xíu khó chịu.
Nhưng anh ta cũng chẳng có tư cách gì để khó chịu, Trần Yếm và Hạ Diệp dù sao cũng là bạn học cấp ba cơ mà.
Đầu lưỡi Trần Yếm lướt qua kẽ răng, quay người ném vỏ lon bia vào thùng rác, đôi mắt sâu thẳm. Chu Sơ suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Tôi đưa họ về là được rồi, các cậu có muốn về khu Bắc trước không?”
Lâm Hiên nuốt nước bọt, cảm giác kỳ quái trước đây lại trỗi dậy, nhưng rõ ràng trước đó người Trần Yếm thích là Bạch Giai cơ mà.
Chắc là sẽ không có suy nghĩ gì với Hạ Diệp đâu nhỉ?
Anh ta khoác vai Trần Yếm, nói: “Chúng ta về khu Bắc trước nhé?”
Trần Yếm: “Được.”
Chu Sơ thở phào nhẹ nhõm, anh ta đi về phía xe điện.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Xe điện có hai hàng ghế, đều là ghế đôi, Hạ Diệp bị ấn đầu tựa lên vai Trình Hòa, Bạch Giai thì đỡ Úc An. Thấy Chu Sơ lên xe, Bạch Giai và Trình Hòa lại liếc nhìn Hạ Diệp một cái. Hạ Diệp mơ màng uống thêm một ngụm bia, Chu Sơ đi xuống phía sau ngồi xuống, khẽ hỏi Hạ Diệp: “Vẫn ổn chứ?”
Hạ Diệp mơ màng gật đầu.
Chu Sơ bật cười.
Hạ Diệp gác hờ tay lên thành xe, hứng lấy gió bên ngoài.
Lúc này, một chiếc mô tô phân khối lớn, phải nói là hai chiếc, Lâm Hiên cũng lái một chiếc. Trần Yếm diện nguyên một cây đen, mũ bảo hiểm cũng màu đen, chạy vụt qua cạnh xe điện.
Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt dưới lớp mũ bảo hiểm giao nhau với ánh mắt của Hạ Diệp một giây.
Cách một lớp mũ bảo hiểm, Hạ Diệp không nhìn rõ cảm xúc của anh, hai giây sau, anh thu hồi tầm mắt, Hạ Diệp nắm chặt thanh chắn, đè nén ý niệm muốn quay đầu nhìn lại.
Cô say rồi.
Nhưng vẫn còn lý trí.
Sẽ không làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn.
Lâm Hiên thì vẫn vẫy tay chào Trình Hòa: “Hey!”
Trình Hòa mỉm cười: “Hey. Đẹp trai lắm.”
Lâm Hiên cười ha hả, cài chặt mũ bảo hiểm rồi lái xe đi.
Xe điện đến ký túc xá nữ, Chu Sơ mua bốn hộp sữa tươi, tiễn các cô đến dưới lầu, Trình Hòa và Bạch Giai dìu Hạ Diệp, Chu Sơ cũng không có cơ hội phụ một tay, anh ta đưa sữa cho Bạch Giai, dặn dò: “Hâm nóng lên rồi cho cậu ấy uống nhé.”
Bạch Giai mỉm cười nhận lấy: “Được thôi.”
Cô ấy và Trình Hòa liếc nhau, hai người đưa Hạ Diệp và Úc An lên lầu, vừa rẽ qua khúc quanh, Trình Hòa véo mũi Hạ Diệp: “Số tốt ghê, Tiểu Diệp Tử.”
So với Lý Thiên Mạc, Trình Hòa không có chút bất mãn nào với Chu Sơ cả.
Bọn họ đều không nghĩ nhiều, cũng chẳng để tâm đến cảnh tượng Trần Yếm ôm eo Hạ Diệp lúc nãy.
Dù sao trong tình huống đó, ai thấy Hạ Diệp ngã cũng sẽ vươn tay đỡ cô một cái thôi.
Úc An vịn tay vịn cầu thang, là người đầu tiên liếc nhìn Hạ Diệp, cô ấy lắc lắc đầu, thực ra hình ảnh Trần Yếm ôm Hạ Diệp khi nãy cô ấy vẫn chưa hoàn toàn gạt ra khỏi tâm trí.
Có lẽ vì lúc đó họ đang đứng trong góc khuất, một đen một đỏ, thực sự rất có cảm giác.
Úc An thầm nghĩ.
Cánh tay của Trần Yếm trông thật sự quyến rũ và đầy sức lực.
Cô ấy xoa xoa đầu, cảm thấy nhức nhối.
Muốn đi ngủ.
Hạ Diệp cũng nhức đầu, cũng muốn ngủ.
Trở về ký túc xá, Hạ Diệp vội vã đi tẩy trang, làm ướt cả tóc và váy múa. Cũng may chiếc váy múa này cho đến nay đã giặt rất nhiều lần, và đều do Hạ Diệp giặt.
Trình Hòa luôn ở bên cạnh đỡ lấy Hạ Diệp, chỉ thiếu nước vào trong tắm giúp cô.
Hạ Diệp mơ mơ màng màng tắm xong, bước ra ngoài với bộ đồ ngủ, bọn họ đỡ cô lên giường, Hạ Diệp nằm xuống, cảm thấy cảm giác choáng váng cuối cùng cũng dừng lại.
Cô kéo chăn lên cao, che kín mặt.
Trong ký túc xá vang lên tiếng sột soạt, mọi người lần lượt đi tắm. Hạ Diệp lơ mơ chìm vào giấc ngủ, trong đầu hiện lên hình ảnh cô quay đầu nhìn Trần Yếm, anh cụp mắt, đôi mắt sâu thẳm, vô cùng cuốn hút, như muốn đoạt lấy hồn phách người ta vậy.
Ngân hà đều có dấu vết để lần theo.
Nhưng em yêu anh, lại chẳng một ai hay biết.
Lúc đó, cô thật sự muốn mượn hơi men mà nói rằng, em thích anh, Trần Yếm.
Vẫn luôn, vẫn luôn thích anh.
Nhưng cô không nói, lại có thêm một sự tiếc nuối mới. Cứ do dự chần chừ như vậy, dũng khí cạn kiệt, thật sự quá đỗi dằn vặt.
Đêm đó, bức ảnh Hạ Diệp nhảy múa đã bùng nổ trên diễn đàn.
Mười bài đăng đầu tiên đều là dáng múa của cô trong chiếc váy đỏ. Cô học khoa Tài chính, tên là Hạ Diệp, tân sinh viên năm nhất, toàn bộ thông tin đã bị đào bới ra hết.
Ngày hôm sau được nghỉ.
Hạ Diệp ngủ dậy, trong danh bạ điện thoại xuất hiện rất nhiều chấm đỏ.
Rất nhiều người không biết đã xin được cách thức liên lạc từ đâu để kết bạn với cô.
Cô vẫn còn hơi choáng váng.
Nhìn màn hình mà không biết xử lý ra sao.
Bạch Giai thò đầu sang nhìn một cái, nói: “Thích thì đồng ý, không thích thì cứ mặc kệ, không cần phải áp lực đâu.”
Lúc nói chuyện, cô ấy đang buộc tóc.
Hạ Diệp ngước mắt lên thì thấy cô ấy còn trang điểm, liền hỏi: “Cậu đi đâu thế?”
Bạch Giai đứng trước gương chỉnh lại tóc: “Đi hẹn hò.”
Hạ Diệp chớp mắt: “Với... Lý Thiên Mạc á?”
“Chứ còn với ai nữa?”
Hạ Diệp bừng tỉnh, vậy là hai người làm hòa rồi?
Cũng phải, tình nhân cãi vã, kiểu gì cũng có lúc làm hòa thôi.
Nhìn Bạch Giai rời đi, Hạ Diệp lướt mắt nhìn qua những lời mời kết bạn Wechat đó, cô không đồng ý một ai cả, cho đến khi nhìn thấy một tài khoản tên LLLLx gửi kết bạn, lời nhắn xác thực của Lâm Hiên viết: Tiểu Diệp Tử, kết bạn với tôi, gửi ảnh cho cậu nè, mau đồng ý đi!!!