Khu Bắc lúc này.
Máy ảnh đặt trên bàn, thẻ nhớ đã được tháo ra, trên màn hình là phần mềm chỉnh sửa ảnh. Lâm Hiên và Chu Sơ tựa vào cầu thang, hai người đang xem những bức ảnh vừa được xuất ra.
Tối qua Lâm Hiên mượn máy ảnh của Trần Yếm, chụp từ lúc chương trình bắt đầu, nhưng đến cuối cùng ảnh của Hạ Diệp lại là nhiều nhất. Thêm vào đó, phần sau hầu như đều do Trần Yếm cầm máy, rất nhiều bức ảnh cực phẩm ra đời, gần như chẳng cần chỉnh sửa gì. Bất luận là khoảnh khắc Hạ Diệp rũ mắt, xoay người, che mặt hay vung tay áo, mỗi một tấm đều đẹp đến mức hoàn hảo.
Lâm Hiên phóng to bức ảnh, lên tiếng khen ngợi: “Biết chụp đấy, rất biết chụp.”
Chu Sơ nhướng mắt, nhìn sang Trần Yếm đang ngồi trên ghế, đôi chân dài vắt chéo, cúi đầu xem điện thoại.
Sau đó anh ta nhớ ra, liền hỏi: “Tôi nhớ còn mấy tấm chụp lúc kết thúc nữa, Trần Yếm, chỗ cậu đã xuất ra chưa?”
Trần Yếm cất điện thoại, đặt chân xuống, ngồi thẳng dậy, tay nắm lấy chuột máy tính, giọng nói trầm thấp lười biếng: “Còn lại hai tấm.”
Mở tệp dữ liệu đã truyền xong.
Bên trong rõ ràng là ba tấm. Nhấp đúp chuột, một bức ảnh Hạ Diệp nhìn về phía ống kính hiện ra, chính là bức ảnh Trần Yếm và Hạ Diệp nhìn nhau qua ống kính. Bài múa “Ký Minh Nguyệt” vốn dĩ đã mang ý nghĩa tương tư, tư thế ngước nhìn khi múa sẽ mang theo cảm xúc, mà lúc này, nồng độ cảm xúc trong bức ảnh này là sâu sắc nhất, cô phảng phất như đang thâm tình nhìn vào ống kính.
Chạm mắt với anh.
Trần Yếm nhìn bức ảnh này vài giây, anh thu nhỏ và ẩn nó đi.
Chu Sơ lưu xong ảnh vào điện thoại, cúi người nhìn sang.
Trần Yếm đã mở một bức ảnh khác, bàn tay thon dài cầm chuột, hờ hững xóa đi vài chi tiết thừa trong ảnh.
“Tấm này cũng đẹp, nhưng tóc hơi rối một chút.” Lâm Hiên ló đầu sang xem.
Chu Sơ nhìn hàng lông mày và ánh mắt gần trong gang tấc của Hạ Diệp, khóe môi khẽ nhếch lên: “Không ảnh hưởng, đều đẹp cả.”
Lâm Hiên nhướng mày.
Trần Yếm cũng không chỉnh sửa gì mấy, quả thật cũng không cần chỉnh sửa, anh bóc một viên kẹo cao su, vừa nhai vừa thong thả kéo thả bức ảnh gửi vào tài khoản của Lâm Hiên.
Lâm Hiên mở ra xem, chia sẻ cùng Chu Sơ, nhân tiện kết bạn Wechat với Hạ Diệp.
Trần Yếm tắt phần mềm, trên màn hình máy tính chỉ còn lại một hình nền đen tuyền.
Màn hình máy tính của anh gọn gàng đến mức tệp tài liệu để ở đâu, ngoại trừ chính anh ra thì chẳng ai có thể tìm thấy.
Anh tựa lưng vào ghế nhai kẹo cao su, đầu lưỡi khẽ đẩy, tiếp tục trả lời tin nhắn trên điện thoại.
Hạ Diệp không ngờ Lâm Hiên lại chụp ảnh cô, cộng thêm anh ta lại là Lâm Hiên, cô không có lý do gì để từ chối lời mời kết bạn, nên Hạ Diệp đã chấp nhận kết bạn với Lâm Hiên.
Chấp nhận xong, cô xuống giường đi đánh răng rửa mặt.
Bạch Giai đã ra ngoài hẹn hò, Trình Hòa đi tìm quán net để lập team chơi game, Úc An hôm nay cũng đi làm thêm, chỉ có Hạ Diệp tạm thời không có việc gì.
Cô rửa mặt xong đi ra, bóc chiếc bánh mì nhỏ ăn cùng sữa tươi làm bữa sáng.
Mở điện thoại ra xem, Lâm Hiên đã gửi tới mười hai bức ảnh. Hạ Diệp mở ra, nhìn thấy chính mình trong những bức ảnh này, cô gần như không dám tin.
Quá đỗi xinh đẹp.
Cô lướt xem từng tấm một, hai má hơi nóng lên, hàng mày ánh mắt của cô đẹp đến vậy sao?
Rõ ràng chỉ là một thỏi son bình thường, sao lên ảnh lại thành ra thế này, kiều diễm ướt át.
Quan trọng nhất là mỗi bức ảnh đều trông như ảnh bìa tạp chí vậy.
Lâm Hiên rất biết chụp.
Hạ Diệp gửi một dấu câu qua.
Hạ Diệp: .
Lâm Hiên: Thế nào? Đẹp chứ? Đẹp hơn mấy tấm bọn họ chụp trên diễn đàn trường nhiều đúng không? Có thể trực tiếp debut được luôn rồi ấy chứ?
Hạ Diệp: Thật sự chụp rất đẹp, cảm ơn cậu.
Lâm Hiên: Cảm ơn tôi làm gì? Trần Yếm chụp đấy, mấy tấm tôi chụp chả ra sao cả.
Là Trần Yếm chụp.
Trái tim Hạ Diệp nảy mạnh lên một nhịp.
Sao lại là anh chụp.
Hạ Diệp mím môi: Cậu ấy... sao lại là cậu ấy chụp?
Lâm Hiên: Tôi mượn máy ảnh của cậu ấy mà, không biết dùng lắm nên để cậu ấy chụp luôn. Sao hả? Kỹ thuật đỉnh đúng không? Có thể làm nhiếp ảnh gia luôn rồi.
Dưới ống kính của người mình thích.
Đây là chuyện Hạ Diệp chưa từng nghĩ đến, may mà lúc đó cô không biết, nếu không nhất định sẽ không kiểm soát nổi biểu cảm của mình.
Cô lại lướt xem, kiểm tra xem có bức nào lộ ra dáng vẻ khó coi không, nhưng không có, mỗi một tấm đều rất đẹp, vô cùng đẹp. Cô ngoài việc hai má nóng bừng, tim đập nhanh, thì luồng nhiệt này còn lan cả tới tận mang tai.
Nhận ra mình vẫn chưa trả lời Lâm Hiên.
Cô vội vàng nhắn lại: Quả thực rất đẹp.
Lâm Hiên cười bảo: Đúng thế, nhưng có một điều tôi thấy lạ là, tôi nhớ rõ có mười ba tấm, nhưng lúc nhận được lại thiếu mất một, cơ mà không sao, mười hai tấm này đều rất đẹp rồi.
Hạ Diệp: Ừm.
Lâm Hiên: Được rồi, tôi chia sẻ ảnh xong rồi, cậu bận việc của cậu đi.
Hạ Diệp gửi một biểu tượng mỉm cười dễ thương cho Lâm Hiên.
Lâm Hiên đáp lại bằng một biểu tượng cười lớn rồi bay đi.
Trong ký túc xá rất yên tĩnh, cửa khép hờ, thực ra hơi lạnh. Hạ Diệp mặc một chiếc áo khoác lông vũ mỏng, cô tựa vào bàn học, lật xem đi xem lại những bức ảnh này từng tấm một.
Anh chụp đẹp đến vậy.
Trong lòng anh, cô cũng sẽ xinh đẹp như trong ảnh chứ?
Cho dù chỉ thể hiện được năm mươi phần trăm thôi, cũng tốt rồi.
Hạ Diệp lưu lại những bức ảnh này.
Suy nghĩ một chút, cô nhấp vào ảnh đại diện của anh.
Hạ Diệp: Tôi thấy ảnh rồi, thực sự rất đẹp.
Vài giây sau.
Trần Yếm trả lời: Đẹp là được.
Hạ Diệp: Chỉ có mười hai tấm thôi sao? Lâm Hiên nói hình như có tận mười ba tấm cơ mà.
Trần Yếm: Chỉ mười hai tấm thôi.
Hạ Diệp: Ồ.
Hạ Diệp không nỡ kết thúc cuộc trò chuyện, ngẫm nghĩ một lúc, lại gõ chữ hỏi tiếp.
Hạ Diệp: Kỳ nghỉ đông cậu có về Lê Thành không?
Trần Yếm: Về.
Hạ Diệp: Ồ.
Trần Yếm: Cậu về Nam An à?
Hạ Diệp chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên, đáp: Về, bay thẳng từ Hải Thành đến Dung Thành, rồi gọi xe Didi về Nam An.
Trần Yếm: Ừm.
Hạ Diệp uống cạn ngụm sữa cuối cùng, trong lòng dâng lên chút ngọt ngào. Không hiểu vì sao, có lẽ là từ sau lần suýt bị anh phát hiện trước đó, hai người rất ít khi nhắn tin trên Wechat, nhưng sau đó anh lại đặt trà sữa và bánh ngọt cho cô, tối qua còn đỡ cô, và cả những bức ảnh này nữa.
Có được một chút xíu tiếp xúc.
Cô đều rất vui vẻ.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sau Tết Dương lịch, Hạ Diệp khôi phục lại công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, chỉ là thời gian thay đổi, chuyển sang buổi chiều, từ bốn rưỡi đến bảy giờ tối. Tuần thi cuối kỳ hơi áp lực một chút, nhưng lịch học lại không nhiều.
Ngoài ra còn một phiền não nữa, đó là dưới lầu ký túc xá bắt đầu xuất hiện những người theo đuổi Hạ Diệp.
Bọn họ không xin được Wechat của Hạ Diệp nên trực tiếp tìm đến tận nơi. Hạ Diệp không phải Bạch Giai, với bất kỳ ai cô cũng dùng giọng điệu ôn hòa nhưng kiên quyết để từ chối.
Thỉnh thoảng cô cũng vô tình lạnh mặt. Gương mặt kia khi lạnh lùng mang theo vẻ thanh lãnh khiến người ta không dám đến gần, nhưng lại làm lòng người ngứa ngáy.
Cũng có những nam sinh cố chấp không chịu quay đầu.
Đã đến rất nhiều lần.
Mà Chu Sơ dường như cũng rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại đến cửa hàng tiện lợi tìm Hạ Diệp, hoặc có đôi khi cũng xuất hiện dưới lầu ký túc xá.
Những người theo đuổi kia hễ nhìn thấy Chu Sơ là nhận ra. Nếu nói Trần Yếm là hotboy trường, là người nổi tiếng, thì Chu Sơ hay cười, nhã nhặn lịch sự nhưng đôi lúc cũng có chút tùy hứng, cũng thuộc một trong những nhân vật nổi tiếng đó.
Lâu dần, ngày càng có nhiều người biết Chu Sơ cũng đang theo đuổi Hạ Diệp.
Hạ Diệp có thể lạnh mặt cự tuyệt người khác, duy chỉ có Chu Sơ là cô không có cách nào lạnh nhạt, vì anh ta đã giúp cô không ít.
Những tin tức này thỉnh thoảng lại xuất hiện trên diễn đàn trường.
Trên hành lang phòng thí nghiệm khu Bắc.
Vài sinh viên của Học viện Y khoa cầm điện thoại đi ngang qua Trần Yếm, nhỏ giọng bàn tán.
“Từ sau Tết Dương lịch, nam sinh dưới lầu ký túc xá của Hạ Diệp chưa từng dứt luôn.”
Trần Yếm ấn tắt màn hình chiếc điện thoại đặt trên sách, nộp điện thoại, thay áo blouse trắng. Chiếc điện thoại rung lên trong tủ đồ, đó là tin nhắn từ nhà gửi đến.
Sau khi bước vào phòng thí nghiệm.
Chu Sơ và Lâm Hiên cũng tới, đứng ở phía đối diện, tiết thực hành hôm nay là giải phẫu ếch.
Trần Yếm lười biếng nhấc con ếch lên nhìn nhau với nó một cái rồi đặt xuống. Mấy người tụ tập bên cạnh anh, nhìn anh chọn dao. Lúc này một nam sinh trong lớp chen tới, đóng vai trò làm trợ lý cho Trần Yếm, giúp anh cầm đồ. Anh ta nhìn Trần Yếm một cái, thấp giọng hỏi: “Trần Yếm, tôi nghe Lâm Hiên nói cậu và Hạ Diệp là bạn cấp ba, vậy... cậu có thể cho tôi xin Wechat của cậu ấy được không?”
Trần Yếm rũ mắt, lưỡi dao đặt trên bụng con ếch. Anh mặc áo blouse trắng, khuôn mặt có chút lạnh lùng, có lẽ là do ánh sáng, anh nghiêng đầu, thong thả hạ dao.
Giọng nói trầm thấp lười nhác: “Không được.”
Nam sinh kia thấy tư thế của anh tùy ý, cứ tưởng anh sẽ đồng ý, kết quả mở miệng lại lạnh lùng đến thế.
Nam sinh nọ sững sờ mất một lúc.
Chu Sơ và Lâm Hiên ở phía đối diện, cũng đang chuẩn bị giải phẫu, vừa mới đeo găng tay xong.
Chu Sơ liếc nhìn Trần Yếm một cái.
Lâm Hiên thì cười vỗ vỗ vai Chu Sơ.
Ý tứ là.
Cậu xem.
Cậu ấy cho cậu Wechat của Hạ Diệp.
Nhưng không cho người khác, anh em đủ nghĩa khí rồi chứ.
Chu Sơ nhìn con ếch đang nhảy trên bàn.
Có những lúc, anh ta cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều rồi.
Anh ta quay đầu nói với Lâm Hiên: “Dạo này... lại hơi bận một chút, cậu giúp tôi để ý Hạ Diệp nhé.”
Lâm Hiên gật đầu ra hiệu OK.
“Không thành vấn đề, rảnh rỗi tôi sẽ lượn qua đó xem sao.”
Chu Sơ nhận ra rằng, việc anh ta theo đuổi Hạ Diệp, chắc chắn sẽ là một cuộc chiến lâu dài.
Những người theo đuổi này mang đến cho Hạ Diệp một số phiền toái nhất định, nhưng cũng không sao, suy cho cùng bọn họ đều là bạn cùng trường, sẽ không gây ra mối đe dọa nào đối với Hạ Diệp.
Những món đồ bọn họ tặng Hạ Diệp đều không nhận. Cô vốn dĩ tưởng rằng cuối kỳ sẽ nhẹ nhàng một chút, nhưng cộng thêm việc làm thêm, cũng chẳng nhẹ nhàng gì.
Cùng với việc phải từ chối những người theo đuổi này, khiến Hạ Diệp không còn nhiều thời gian rảnh để nghĩ đến những chuyện khác.
Trường học cho nghỉ vào cuối tháng.
Vừa được nghỉ, Bạch Giai và Trình Hòa đã thu dọn đồ đạc rời trường, đều có bố mẹ đến đón.
Nhà Úc An ở xa nên cũng phải đi sớm, thêm vào đó nửa năm nay cô ấy làm thêm dành dụm được kha khá tiền, thế nên đã rời trường ngay sau Bạch Giai và Trình Hòa.
Ký túc xá chỉ còn lại Hạ Diệp.
Hạ Diệp dự định làm thêm một tuần nữa rồi mới về.
Trong tuần này, cô nhìn thấy người trong trường ngày một ít đi, ký túc xá cũng vậy.
Ngày 10 tháng 2 năm 2018.
Hạ Diệp lên máy bay về Dung Thành.
Trên máy bay, cuối cùng Hạ Diệp cũng chụp được những tầng mây, biển mây mang hiệu ứng Tyndall. Lấy hành lý xong, Hạ Diệp mở điện thoại ra xem.
Biển mây mang hiệu ứng Tyndall* là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú khi các tia nắng mặt trời xuyên qua khe hở của những đám mây dày đặc, tạo thành những luồng sáng rõ nét chiếu xuống cảnh vật
Trần Yếm, tiếp nối bức ảnh cô chụp đài phun nước lần trước.
Đã nhấn like bức ảnh này của cô.
Hạ Diệp mím môi, nhìn bài đăng vòng bạn bè được anh thả tim rất lâu.
Lại có chút vui vẻ.
Trở về nhà, mẹ Tề Mi đang chà sàn ngoài cửa, nhìn thấy cô về, giọng điệu có chút bất mãn: “Không phải cuối tháng được nghỉ sao? Sao dời lại về muộn thế này?”
Bà đẩy cây chổi về phía Hạ Diệp.
Hạ Diệp mang vali vào trong nhà, Hạ Ngọc trong miệng đang nhai thịt ngỗng, giúp xách vào, đẩy đến trước cầu thang. Hạ Diệp nhận lấy cây chổi, quét phần nước trên mặt đất, nói: “Con đi làm thêm ạ.”
Tề Mi đứng một bên, nghe thấy lời này liền hỏi: “Làm thêm công việc gì?”
“Cửa hàng tiện lợi ạ.”
“Cũng được.”
Tề Mi xoa xoa eo, xoay người đi vào nhà, kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục làm việc thủ công trên bàn.
Nước lênh láng khắp sàn, Hạ Diệp vừa quét vừa phải lấy vòi nước xịt rửa lại.
Hạ Ngọc ngồi trên tay vịn cầu thang gặm đầu ngỗng, bấm điện thoại.
Mười lăm phút sau, Hạ Diệp dọn dẹp xong, cuộn vòi nước lại, bước vào nhà. Thấy trên bàn chất đầy đồ thủ công, cô cất vòi nước đi rồi hỏi: “Năm nay chị có về không mẹ?”
“Không về, công ty chị ấy tổ chức teambuilding đi du lịch rồi.” Hạ Ngọc không thèm ngẩng đầu lên, đáp.
Hạ Diệp “ồ” một tiếng.
“Làm xong thì qua đây, phụ mẹ một tay.” Tề Mi lên tiếng.
Hạ Diệp vâng lời.
Cất đồ đạc xong xuôi, cô lại qua giúp mẹ làm đồ thủ công.
Cứ về đến nhà là lúc nào cũng bận rộn.
Chẳng được mấy ngày nữa là đến giao thừa, bố chỉ vào những ngày lễ Tết mới đích thân xuống bếp, làm cả một bàn đồ ăn, gọi video cho chị gái, cùng chúc nhau năm mới vui vẻ.
Ăn cơm xong cũng rất bận rộn.
Hạ Diệp giúp mẹ làm cho xong đợt hàng thủ công cuối cùng trước năm mới rồi mới lên lầu tắm rửa. Hồi ở Hải Thành, cô cùng Úc An đi dạo phố đã mua quần áo mặc Tết.
Một chiếc áo len màu đỏ kết hợp với chân váy màu xám nhạt.
Cô cùng Hạ Ngọc lên sân thượng ngắm sao.
Và xem cả pháo hoa.
Nhưng pháo hoa đêm giao thừa đều do người dân tự đốt, khá là đơn giản.
Trái lại, tin nhắn trong điện thoại lại cực kỳ náo nhiệt.
Trong nhóm chat [Không muốn học ca sáng 8 giờ], Bạch Giai, Trình Hòa đều đang hò hét chúc mừng năm mới. Họ gửi đến hình ảnh bữa cơm tất niên của gia đình mình, nhà Bạch Giai và Trình Hòa nhìn qua đều là biệt thự, có sân vườn và cây cổ thụ.
Bạch Giai mặc chiếc áo len màu hồng, quàng một chiếc khăn, tạo dáng chữ V với mâm cơm tất niên, nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Trình Hòa mặc chiếc áo khoác màu nâu, cầm mấy cây pháo bông ngồi trong sân, đồng thời chỉ chụp một bức ảnh đơn giản bữa cơm tất niên.
Phía Úc An thì từ đầu đến cuối không có tin nhắn nào, cũng không gửi lời chúc mừng năm mới.
Hạ Diệp không biết bên cô ấy tình hình thế nào, có thể đang bận, cũng có thể là không có sóng. Trước đây Úc An từng nói, nhà cô ấy thỉnh thoảng sẽ bị mất sóng.
Thế nên lúc về đến quê, cô ấy chỉ báo bình an cho Hạ Diệp đúng một lần.
Mặc dù vậy.
Hạ Diệp vẫn tag riêng Úc An, chúc cô ấy năm mới vui vẻ, năm năm bình an, sớm ngày phát tài.
Gửi cho bạn cùng phòng xong.
Hạ Diệp muốn nhắn tin cho Trần Yếm.
Lý Nhan rõ ràng đang ở nước ngoài có chênh lệch múi giờ, nhưng lại nhắn tin ngay cho Hạ Diệp, vui sướng hét lớn.
Lý Nhan: Hạ Diệp, năm mới vui vẻ! Chúc cậu năm mới dồi dào sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, học hành tiến bộ.
Hạ Diệp ngậm cười đáp lại: Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy nhé, chúc cậu ước mơ thành sự thật.
Lý Nhan: Hahaha cảm ơn cậu. Đúng rồi, nghe nói năm nay ở Lê Thành đón năm mới có màn trình diễn flycam hình Sơn Hà Xã Tắc Đồ, làm thành dòng sông dài lịch sử, cực kỳ hoành tráng. Tiếc là tôi không ở Lê Thành, nếu không nhất định sẽ chia sẻ cho cậu xem. Tôi hỏi một vòng rồi, chỉ có chỗ Trần Yếm là có thể nhìn thấy, cậu có muốn xem không? Có thể hỏi xin cậu ấy đấy.
Hạ Diệp mím môi.
Đây có tính là tìm được một cái cớ để tìm anh không?
Mặc dù năm mới cũng coi như là một lý do.
Cô trả lời Lý Nhan: Được, để tôi xem.
Lý Nhan: Cậu chắc cậu dám tìm cậu ấy chứ? Tôi nhớ hồi trước cậu chẳng mấy khi nói chuyện với cậu ấy cả.
Lý Nhan: Mạnh dạn lên, không sao đâu, cậu ấy có ăn thịt người đâu mà.
Hạ Diệp: Biết rồi, biết rồi mà~
Một lát sau, Hạ Diệp nhấp vào ảnh đại diện của Trần Yếm, cân nhắc soạn tin nhắn.
Hạ Diệp: Năm mới vui vẻ.
Hạ Diệp: Nghe nói Lê Thành năm nay có Sơn Hà Xã Tắc Đồ, tôi có thể xem được không?
Hơn mười giây sau, Trần Yếm trả lời: Năm mới vui vẻ.
Tiếp đó vài giây sau, anh gửi đến một đoạn video dài nửa tiếng đồng hồ.
Trần Yếm: Cứ từ từ mà xem.