Chương 24: Sau khi khai giảng, tôi có thể đến tìm cậu không?

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Bức Sơn Hà Xã Tắc đồ năm nay được lồng ghép thêm chút sắc màu thần thoại. Sau khi Hạ Diệp bấm mở video, cô đã bị thủ pháp quay chụp làm cho chấn động, hoàn toàn không thua kém việc bắn pháo hoa rợp trời. Thần tiên, thần thú tương ứng với núi sông tổ quốc được làm sống động như thật, vô cùng hoành tráng. Thảo nào ngay cả Lý Nhan ở nước ngoài cũng luôn mong ngóng được xem.

Hạ Diệp chìm đắm trong đó.

Ngay cả Hạ Ngọc xuống lầu cô cũng không chú ý. Nửa tiếng sau, Hạ Diệp ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, vẫn còn hơi thẫn thờ, trên bầu trời rải rác những chùm pháo hoa bung nở.

Xem xong núi sông tổ quốc, thần thú viễn cổ, thần tiên vạn cổ, Hạ Diệp chỉ cảm thán sự nhỏ bé của con người, sự nhỏ nhoi của tình cảm. Nhưng sao có thể là nhỏ nhoi được chứ.

Giống như Trình Hòa đã nói: Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thề nguyền sống chết.

Sân thượng vô cùng yên tĩnh.

Hạ Diệp mở điện thoại, nhấn vào ảnh đại diện của Trần Yếm, cô soạn tin: Tôi xem xong rồi, đẹp thật đấy.

Vài giây sau, Trần Yếm trả lời cô: Ừm.

Hạ Diệp đột nhiên như có dũng khí vô tận, tiếp tục hỏi: Cậu đang làm gì thế? Ở nhà có bận không?

Trần Yếm: Không bận, chỉ là nhiều trẻ con thôi.

Hạ Diệp: Trẻ con nào cơ?

Trần Yếm: Con cái nhà họ hàng, hàng xóm.

Hạ Diệp: Cậu đang trông chúng à?

Trần Yếm: ?

Vài giây sau anh bật cười nhắn lại: Tôi đang chơi game, mấy đứa nhóc trèo lên chân tôi, bị tôi xách cổ thả xuống rồi.

Hạ Diệp: Hahaha.

Đây là lần đầu tiên Hạ Diệp gửi kiểu cười hahaha như vậy, ba chữ thẳng thắn, khiến người ta lập tức cảm nhận được tâm trạng của cô.

Trần Yếm nhướng mày, hỏi ngược lại cô: Cậu đang làm gì?

Hạ Diệp: Đang xem pháo hoa trên sân thượng.

Trần Yếm: Đẹp không?

Hạ Diệp: Bình thường thôi, tối nay hình như người ta đốt pháo hoa hơi ít, lúc trước nhiều lắm.

Trần Yếm: Lễ hội ở Nam An vẫn chưa đến mà nhỉ?

Hạ Diệp: Đúng rồi, sao cậu biết vậy?

Trần Yếm tựa lưng vào ghế lướt máy tính bảng, chậm rãi trả lời: Bạn học cấp ba của tôi cũng có người ở Nam An.

Hạ Diệp hơi ngạc nhiên: Ai thế?

Trần Yếm bất đắc dĩ: Bạn cùng bàn cũ của cậu, Tưởng Húc.

Hạ Diệp nhớ ra rồi, cậu nam sinh từng tỏ tình với cô, cô gõ chữ: Tôikhông biết luôn đấy.

Trần Yếm cười: Ba năm cấp ba cậu đều để tâm hồn treo ngược cành cây à?

Hạ Diệp: Không có không có, vẫn nhớ được vài chuyện mà.

Trần Yếm: Chuyện gì?

Lần này Hạ Diệp lại im lặng.

Cô thầm nghĩ: Nhớ cậu, nhớ rất rất nhiều chuyện của cậu.

Cô nhìn khung chat của hai người, không ngờ lại bất tri bất giác nói chuyện nhiều như vậy, điều chưa từng có trước đây. Cô bỗng nhiên lại có thêm nhiều dũng khí, cô gõ: Sau khi khai giảng, tôi có thể đến tìm cậu không?

Trần Yếm: ?

Tim Hạ Diệp đập thình thịch, nhìn thấy dấu chấm hỏi này, lòng dạ rối bời. Lần trước đã suýt bị anh nhìn thấu một lần, giờ là lần thứ hai, cô có muốn tiếp tục không?

Tất nhiên là muốn rồi.

Cô tiếp tục soạn: Có được không?

Hai giây sau, Trần Yếm trả lời: Đến đi.

Hai chữ “Đến đi”.

Tay Hạ Diệp khẽ run, cô ngước nhìn bầu trời, nhìn thấy những vì sao lấp lánh phía sau vài chùm pháo hoa. Cô giơ điện thoại lên chụp một tấm, đăng lên vòng bạn bè.

Viết dòng trạng thái: Pháo hoa rợp trời, nhưng những vì sao vẫn khó lòng che giấu đi ánh sáng.

Thật ra ẩn ý của cô là: Tinh hà rộng lớn, vẫn khó giấu được trái tim em yêu anh.

Lý Nhan bấm like.

Cô ấy bình luận ở dưới: Thật luôn, thế nên vàng ở đâu cũng sẽ phát sáng thôi.

Bạch Giai bình luận: Ngôi sao đó không hề thua kém pháo hoa chút nào, nó đang nỗ lực tỏa sáng.

Trình Hòa: Đúng là văn nghệ, hai cái cô nữ thanh niên văn nghệ này, theo tôi thấy thì đây chỉ là một bầu trời bình thường, một đêm giao thừa bình thường mà thôi.

Lâm Hiên bình luận trực tiếp: Chụp đẹp đấy, câu chữ đi kèm cũng hay. (Ợ....)

Bất tri bất giác, hình đại diện màu đen kia cũng đã bấm like.

Hạ Diệp nhìn thấy, tim lại đập liên hồi, may mà anh không hiểu được ý tứ trong câu nói đó.

Một lúc sau.

Lâm Hiên nhắn tin cho Hạ Diệp, chúc Hạ Diệp năm mới vui vẻ, tối nay anh ta ăn no căng rốn phải vịn tường mà đi.

Hạ Diệp mỉm cười trả lời anh ta: Năm mới vui vẻ, LLLLx.

Lâm Hiên: Haha cậu bướng ghê.

Lại hơn nửa tiếng nữa trôi qua.

Chu Sơ cũng nhắn tin cho Hạ Diệp: Hạ Diệp, năm mới vui vẻ, năm mới chúc cậu vạn sự như ý.

Hạ Diệp cười đáp: Năm mới vui vẻ, Chu Sơ, cũng chúc cậu như vậy.

Phía Chu Sơ vốn dĩ muốn tiếp tục tán gẫu với Hạ Diệp một lát, nhưng không có thời gian nên đành phải gác lại.

Hạ Diệp tựa lưng vào ghế, tiếp tục ngắm bầu trời.

Cô thích sự yên tĩnh lúc này, vài giây sau, Lý Nhan nhắn tin hỏi cô: Cậu xem Sơn Hà Xã Tắc đồ chưa?

Hạ Diệp: Xem rồi.

Lý Nhan: Gửi tôi với, tôi hỏi Trần Yếm mà cậu ta không thèm trả lời tôi, cái tên này chảnh ơi là chảnh.

Hạ Diệp: Ồ.

Hạ Diệp gửi cho Lý Nhan.

Lý Nhan bắt đầu xem.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Bắt đầu từ mùng một, trong nhà đã khá bận rộn, họ hàng qua lại không ít. Lần đầu tiên Hạ Diệp phát hiện ra ở quê có nhiều họ hàng đến vậy. Những năm trước vào dịp Tết thật ra rất ít khi về, lúc ông bà nội còn sống thì sẽ về, cũng có khi đón ông bà nội lên Lê Thành đón Tết, sau này khi ông bà qua đời...

Cơ bản là không về quê ăn Tết nữa.

Cho nên họ hàng bạn bè gì đó, luôn là gọi tên ngoài miệng một lần rồi quên béng mất.

Đám thanh niên trẻ tuổi lại càng nhớ vai vế lộn xộn, ai với ai cũng chẳng nhận ra hết được.

Những người họ hàng đến chơi này, trong lời nói xa gần toàn là dò xét xem vì sao bố cô lại về quê, có đi nữa không? Những năm nay có kiếm được tiền không, vân vân.

Hạ Xán Thịnh và Tề Mi ở bên ngoài ứng phó.

Hạ Diệp và Hạ Ngọc trốn đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị Hạ Xán Thịnh gọi ra ngoài. Ba đứa con có thành tích xuất sắc, đó đều là bộ mặt của người bố, nhưng bố cô nhắc đến nhiều hơn là Hạ Hi đang làm ở công ty nước ngoài, và Hạ Ngọc hiện đang học lớp 12 chuẩn bị thi đại học. Hạ Diệp thấy không nói đến lượt mình, cô ngược lại rất thoải mái làm người tàng hình.

Vừa qua mùng chín.

Hạ Diệp liền trở lại trường học. Cô vốn tưởng mình là người quay lại đầu tiên, không ngờ vừa đẩy cửa ký túc xá ra, Úc An đang dọn dẹp bàn học. Qua một cái Tết, tóc Úc An cắt ngắn đi một chút, tóc mái cũng được tỉa tót lại, cô ấy quay đầu nhìn.

Hạ Diệp chớp mắt cười nói: “Suốt cả cái Tết chả thấy tung tích cậu đâu, năm mới vui vẻ nha.”

Úc An khẽ mỉm cười, đáp: “Trong núi không có sóng, lúc có lúc không nên tôi cũng lười mở máy, dù sao cũng chẳng có việc gì.”

Hạ Diệp gật đầu: “Cũng phải.”

Cô đẩy hành lý vào trong, dọn dẹp bàn và giường.

Úc An nhẹ giọng nói: “Năm mới vui vẻ.”

Hạ Diệp cười cong đuôi mắt: “Ừm, đều vui vẻ nhé.”

Sau đó hai người tự dọn dẹp đồ đạc của mình. Hạ Diệp bưng chậu nước từ ngoài ban công vào, nhìn thấy ánh nắng rọi vào cửa ký túc xá, chợt nhớ lại lúc mới đến ký túc xá năm ngoái.

Cảnh tượng lúc gặp Bạch Giai, lúc đó Bạch Giai đang đứng trong ánh sáng. Hạ Diệp mím môi thu hồi tầm mắt, lau chùi mặt bàn, lấy sách vở bày ra.

Qua một ngày.

Bạch Giai và Trình Hòa người trước người sau quay về, ký túc xá lại náo nhiệt hẳn lên.

Cả tòa ký túc xá nữ cũng vậy, bắt đầu ồn ồn ào ào, tiếng kéo ghế xê dịch, những bộ quần áo phấp phới trong gió. Bạch Giai nhuộm một mái tóc màu nâu đỏ, càng tôn lên làn da trắng ngần của cô ấy.

Tóc Trình Hòa cắt ngắn, đến ngang vai, mang vài phần phong thái của ngự tỷ.

Chỉ có tóc Hạ Diệp là không chỉnh trang gì mấy, chỉ tỉa lại chút tóc mái, vẫn mỏng manh, hơi xoăn nhẹ, đó là dấu vết để lại do thường xuyên dùng kẹp tóc.

Rất khó để tóc vừa thẳng vừa dài được nữa.

Vào ngày chủ nhật, thời tiết vô cùng đẹp.

Đầu xuân, thời tiết hơi se lạnh, không nóng.

Hạ Diệp nhắn tin hỏi Trần Yếm: Cậu đang ở đâu?

Trần Yếm năm giây sau trả lời: Thư viện số 3.

Hạ Diệp vuốt lại mái tóc, có vài phần khẩn trương, trả lời anh: Ừm.

Sau đó cô đứng dậy, lơ đãng tìm chiếc khăn quàng cổ. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng dáng rộng màu trắng, cô chuẩn bị quàng thêm chiếc khăn màu nâu nhạt, làm xong cô thoa thêm lớp son bóng rồi mới ra khỏi cửa.

Úc An đang đọc sách, nghe thấy tiếng động bèn ngoái lại nhìn một cái.

Trình Hòa mải chơi game nên không phát hiện ra điều gì.

Một ngày rất đỗi bình thường.

Nhưng Hạ Diệp lại rất căng thẳng.

Sau khi xuống lầu, cô đi lấy hai ly trà sữa rồi lên xe điện, tiến về khu Bắc. Thư viện số 3 không phải ở chỗ đi ăn lần trước, mà là ở một bên khác, gần với Học viện Y khoa hơn. Sau khi Hạ Diệp đến nơi, cô bước lên bậc thang, trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cô hít sâu một hơi rồi mới bước vào trong.

Chớp mắt cô đã nhìn thấy Trần Yếm đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, trên bàn đặt máy tính xách tay và sách để bên cạnh.

Hôm nay anh mặc chiếc áo khoác gió màu đen.

Qua một cái Tết, anh chẳng có thay đổi gì, có lẽ tóc đã được cắt qua. Anh vẫn lười nhác gác tay lên chỗ tựa, những đầu ngón tay thon dài gõ lên bàn phím.

Cuốn sách bên cạnh bị đè dưới cánh tay anh.

Hạ Diệp đứng nhìn vài giây, xách trà sữa bước qua đó. May là vị trí đối diện anh vẫn trống, cô ngồi xuống, đẩy ly trà sữa tới trước mặt anh.

Động tác của Trần Yếm khựng lại, anh ngước mắt lên.

Ánh nắng rọi xuống nơi này, đây là lần đầu tiên họ gặp mặt sau đêm giao thừa hôm đó.

Tim Hạ Diệp đập nhanh như muốn vọt ra khỏi cổ họng, cô lại đẩy ly trà sữa về phía anh thêm chút nữa, khẽ nói: “Nè, trả cậu một ly trà sữa... đồ nóng, cậu có thích không?”

Lúc cô nói chuyện, những sợi tóc và hàng mi khẽ run rẩy, có một lọn tóc vương trên môi cô, rất giống bức ảnh kia.

Đáy mắt Trần Yếm bỗng nhuốm ý cười, anh tựa người ra sau, lẳng lặng nhìn cô, cất giọng hỏi: “Vẫn chưa hỏi cậu, tìm tôi làm gì thế?”

Hai tay Hạ Diệp khẽ nắm lại, đan vào nhau đặt trên bàn, trắng trẻo vô ngần.

Cô siết chặt tay, nhìn thẳng vào mắt anh: “Không có chuyện gì thì không được tìm cậu sao?”

Trần Yếm: “Không được.”

Hạ Diệp lập tức khựng lại.

Cô có chút luống cuống, hàng mi khẽ chớp.

Khóe môi Trần Yếm mang theo ý cười, anh cầm lấy ly trà sữa của cô, cắm ống hút vào rồi đẩy sang cho cô, nói: “Uống đi, lát nữa cùng đi ăn.”

Trái tim Hạ Diệp phập phồng lên xuống, bị anh ném lên mây rồi lại kéo giật xuống. Cô mím môi, kéo ly trà sữa lại, uống một ngụm để che giấu đi sự bối rối.

Cô cụp mắt, hàng mi rất dài, ánh nắng chiếu thẳng lên khuôn mặt trắng trẻo của cô. Hàng lông mày đã được kẻ qua thon dài, chiếc mũi nhỏ nhắn mà thanh tú, dáng vẻ ngốc nghếch luống cuống.

Mang theo một sức quyến rũ lơ đãng.

Trần Yếm nhìn cô một giây, cầm lấy ly còn lại, uống một ngụm.

Đuôi mày anh hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn sang màn hình laptop.

Hạ Diệp đã chú ý tới, cô nhích lại gần một chút, hỏi: “Có phải ngọt quá không?”

Trần Yếm nhướng mắt, chạm vào ánh nhìn của cô, nói: “Có hơi ngọt thật, mấy phần đường vậy?”

Hạ Diệp sửng sốt một chút, mím môi: “100% đường.”

Trần Yếm khẽ cười, gật đầu: “Thảo nào.”

Anh tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.

Hạ Diệp cố nén nhịp tim, vừa uống trà sữa vừa cứ ngồi như vậy. Sau đó cô đứng dậy đi tìm vài quyển sách mang về đọc, thỉnh thoảng ánh mắt Trần Yếm lại ngước lên, liếc nhìn cô một cái.

Hạ Diệp thấy trên bàn anh có giấy nháp bèn chỉ chỉ vào đó.

Trần Yếm chống cằm, lười nhác gật đầu, ý bảo cô có thể lấy.

Hạ Diệp lấy qua, lại mượn luôn bút của anh.

Trần Yếm rũ mắt, thầm bật cười.

Cầm được bút của anh, Hạ Diệp nắm trong tay, hai má nóng ran. Cô tự ảo não sao mình không mang theo chút đồ dùng học tập tới, chẳng mang gì cả mà cứ thế vào thư viện, thật hơi nhàm chán.

Bắt cô cứ nhìn anh mãi thì cô lại chẳng dám, mặc dù cô rất muốn, nhưng thế thì quá trắng trợn rồi.

“Hi~” Một giọng nam chợt vang lên bên bàn: “Cậu là Hạ Diệp phải không?”

Hạ Diệp ngẩng đầu, nhìn thấy một cậu nam sinh đeo kính dáng vẻ nho nhã. Cô hơi sững người, ngơ ngác gật đầu: “Phải.”

Cậu nam sinh kia bỗng chốc cũng hơi căng thẳng: “Thật sự là cậu à.”

“Sao cậu lại đến khu Bắc thế?”

Hạ Diệp ngập ngừng một giây, ánh mắt liếc sang Trần Yếm.

Đôi mắt hẹp dài của Trần Yếm nhìn sang, vẻ mặt nhạt nhòa.

Hạ Diệp nhìn lại cậu nam sinh kia, nhẹ giọng đáp: “Tôi đến đây đọc sách.”

“Ra là vậy, thế...” Nam sinh do dự một lát, thấy hotboy Trần Yếm cũng ở đây, nhưng hai người không có vẻ là ngồi cùng nhau, anh ta ngẫm nghĩ rồi nhìn Hạ Diệp hỏi: “Tôi ngồi ở đây được không? Cùng học với cậu.”

Da đầu Hạ Diệp tê rần: “......”

Cái gì cơ?

“Không được.” Một giọng nói trầm ấm lười biếng vang lên. Nam sinh kia sửng sốt, quay đầu nhìn một cái. Trần Yếm thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh ta, vẫn đang di chuột bận rộn, anh ngồi ngược sáng nên không nhìn rõ nét mặt.

Nhưng giọng điệu mang theo sự uy hiếp không thể chối từ.

Hạ Diệp thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nối lời đáp lại nam sinh kia: “Ngại quá, không được đâu.”

Nam sinh: “.....”

Anh ta ngẫm nghĩ: “Vậy kết bạn Wechat có được không?”

Chuyện này thì Hạ Diệp có thể tự làm chủ, cô lắc đầu: “Xin lỗi nhé, không được.”

Nam sinh có chút hụt hẫng, anh ta gật đầu: “Đành vậy.”

Rồi sau đó rời đi.

Hạ Diệp thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy ly trà sữa uống một ngụm to.

Cô lén lút liếc nhìn Trần Yếm một cái, anh không nhìn cô, vẫn đang dán mắt vào luận văn trên máy tính. Hạ Diệp bĩu môi thu lại ánh nhìn, tiếp tục cầm bút giải công thức trên giấy nháp.

Một tay cô cầm ly trà sữa, dùng một tay còn lại hì hụi viết.

Những sợi tóc lòa xòa bám vào má cô.

Trần Yếm lật trang sách, nâng mí mắt lên nhìn cô một cái.

Lại thấy cô giải công thức một hồi, vẽ luôn một con lợn trên giấy.

Trần Yếm nhìn mà bật cười.

“Vẽ ai đấy?” Giọng anh trầm ấm hỏi ngược lại.

Hạ Diệp ngẩng đầu, nương theo ánh mắt anh nhìn xuống tờ giấy nháp trong tay. Cô ngớ người, chớp mắt nhìn Trần Yếm: “Có vẽ ai đâu, chỉ đơn thuần là vẽ con lợn thôi.”

Trần Yếm nghe vậy thì bật cười thành tiếng.

Anh chống cằm nhìn cô, hai mắt híp lại.

Lại bật cười thành tiếng.

 

Chương trướcChương sau