Có người nhớ nhà, nhớ đến mức trùm chăn khóc thầm trong ký túc xá.
Khương Nghênh Đăng nghe thấy tiếng thút thít truyền đến từ một chiếc giường nào đó vào lúc tờ mờ sáng. Cô nghi ngờ mình nghe nhầm, mở mắt ra, hòa cùng tiếng gà gáy từng đợt bên ngoài, tiếng khóc nhỏ dần đi rồi tắt hẳn. Nhưng Khương Nghênh Đăng lại càng thêm tỉnh táo, mắt trân trân nhìn trần nhà, không sao ngủ được.
Người trưởng thành rời xa gia đình là một cửa ải khó khăn.
Giang Đô tháng chín, có lẽ đang là thời điểm hoa quế tỏa hương ngào ngạt nhất.
Đáng tiếc quê hương của cô, ngoại trừ Bùi Văn ngày ngày lo lắng cho cô, còn có cô em gái nhỏ ngọt ngào đáng yêu, thì cũng chẳng còn gì đáng để lưu luyến.
Cô nhớ về Giang Đô, trong lòng trống rỗng.
Sự trống rỗng này rất đè nén, giống như một hòn đá mài mòn trái tim, mài nát quê hương chôn sau trong đáy lòng thành từng mảng máu thịt.
Gia đình họ Khương sa sút đã nửa năm nay. Trong nửa năm này, cô lại thường mơ thấy cảnh tượng phồn vinh khi Khương Triệu Lâm mở tiệc chiêu đãi, nhớ về những học trò đầy nhiệt huyết của ông, họ cùng nhau uống rượu chơi tửu lệnh*.
Tửu lệnh*: Đây là một trò chơi văn hóa truyền thống của giới trí thức Trung Quốc khi tụ tập ăn uống, Người quản trò ra một từ khóa (ở đây là chữ “Vũ” - Mưa). Các người chơi lần lượt phải đọc một câu thơ có chứa từ này. Ai không đọc được trong thời gian quy định sẽ phải uống rượu phạt.
Một chữ “Vũ” (Mưa), đi qua hai vòng của bàn tiệc, độ khó đã tăng lên vài bậc. Sự im lặng kéo dài khiến bầu không khí ngưng trệ, Lương Tịnh Từ day trán suy tư khổ sở.
“Bao nhiêu lâu đài trong làn mưa bụi*.”
“Bao nhiêu lâu đài trong làn mưa bụi.”
Bao nhiêu lâu đài trong làn mưa bụi*: Câu thơ trích từ bài thơ Giang Nam Xuân của nhà thơ Đỗ Mục thời Đường
Hai người gần như đồng thanh thốt lên.
Nghênh Đăng ngồi ở góc bàn giọng nói nhẹ nhàng.
Cô vốn định giúp anh một phen, nhưng vì cướp lời mà phạm quy. Lương Tịnh Từ khẽ ngước mắt liếc nhìn một cái, trong đôi mắt dài hẹp của anh mang theo chút kinh ngạc, sau đó vương chút ý cười, cứ thế nhìn chằm chằm vào cô bé vô cùng ăn ý với mình, nhìn đến mức da mặt mỏng manh của cô đỏ bừng.
Nghênh Đăng nắm chặt ly nước cam, ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt.
Lương Tịnh Từ nâng ly rượu lên, chạm nhẹ xuống mặt bàn, cắt ngang ý định của cô: “Để tôi uống đi.”
Sau đó anh uống cạn ly rượu, lịch thiệp giúp cô che đi sự bối rối.
Bên ngoài quả nhiên lất phất đổ cơn mưa rất hợp tình hợp cảnh, Nghênh Đăng nhoài người bên ban công, nhìn mưa thu xối lên tàu lá chuối, bên tai quá ồn ào, mấy cậu sinh viên đang cười đùa ầm ĩ, đến mức cô không phát hiện ra sau lưng có một người đang đứng sừng sững. Mãi cho đến khi Lương Tịnh Từ ngắm nhìn gáy cô hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói một câu: “Sao lại hay đỏ mặt thế hả?”
Cô đột ngột quay đầu lại.
Anh nói: “Đối thơ cũng đỏ mặt, đỡ rượu cho em cũng đỏ mặt.”
Nghênh Đăng mười hai tuổi quá gầy gò nhỏ bé, chiều cao mới đến xương sườn anh, cô ngẩng đầu nhìn anh. Trong ban công chật hẹp, bóng dáng cao lớn của Lương Tịnh Từ bị ánh đèn bên ngoài cắt thành cái bóng, phủ lên người cô một cách dịu dàng.
Cô tin chắc rằng đáy mắt anh đã có chút say, nếu không sẽ chẳng dây dưa so đo với cô làm gì.
Nghênh Đăng ôm mặt, đi ra ngoài: “Bẩm sinh đấy ạ, em bị đỏ mặt do cơ địa.”
Lương Tịnh Từ dựa vào khung cửa, không nhường đường cho cô, rũ mắt nhìn cô, vì mấy chữ này mà nụ cười càng sâu hơn.
Nghênh Đăng cúi đầu, bước chân hoảng loạn, “cốp” một cái đập đầu vào khung cửa. Cô ôm trán, kêu lên một tiếng “Úi”.
Lương Tịnh Từ cười không ngớt, sau đó ngồi xổm xuống, phối hợp với chiều cao của cô: “Lại đây, xoa cho nào.”
Cơn mưa hôm đó rơi suốt đêm.
Nghênh Đăng đứng giữa hai đầu gối anh, nhìn hàng mi và đôi mắt sạch sẽ không vương bụi trần của anh ở ngay gần trong gang tấc.
Anh co ngón tay lại, dùng khớp ngón tay hơi lạnh hơi lạnh chạm vào má trái cô, cứ thế cọ cho cô đỏ thêm mấy phần, anh trầm giọng, nghi ngờ hỏi: “Bẩm sinh à?”
Nhìn đôi mắt đầy vẻ trêu chọc của anh, cô nín thở không nói lời nào.
Giống như sắc mặt cô có thể tùy ý điều chỉnh, mà mỗi cử chỉ của anh chính là công tắc.
Khương Nghênh Đăng lúc này nhìn trần nhà, trước mắt hiện lên đôi mắt hờ hững, thâm sâu không thấy đáy kia, bất giác mỉm cười.
Sao lại mơ về chuyện như vậy chứ?
Giấc mơ rất ẩm ướt, nhưng ngoài cửa sổ lại là một ngày nắng đẹp.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Chuông báo thức của ai đó vang lên.
Khương Nghênh Đăng ngồi dậy, nghe bài tập tiếng Anh một lúc.
Buổi sáng ăn cơm cùng Hứa Hi Văn ở nhà ăn, Bùi Văn gọi điện thoại tới.
Bởi vì Khương Nghênh Đăng từng kể với bà chuyện Lương Tịnh Từ mời cô đến làm khách.
Bùi Văn nói: “Mua ít thuốc lá rượu vang đi, chắc là sẽ dùng đến.”
Khương Nghênh Đăng đáp: “Anh ấy không thích.”
Bùi Văn bỏ ngoài tai: “Sao mà không thích được. Lát nữa thím gửi mấy nhãn hiệu rượu cho con, con lên mạng xem có mua được không, hoặc thím tìm mối quen nhập ít hàng, gửi qua cho con. Sợ con mua phải hàng không chính hãng.”
Cô nhàn nhạt lặp lại một lần nữa: “Anh ấy không thích.”
Bùi Văn khựng lại, khẽ thở dài, nói: “Được rồi, tùy con… Tiền có đủ dùng không?”
Khương Nghênh Đăng nói: “Dư dả ạ, mới dùng chưa đến một nửa.”
Cúp điện thoại, Hứa Hi Văn hỏi cô: “Cậu gọi điện cho thím à?”
Chung sống một thời gian, các cô đã trao đổi về hoàn cảnh gia đình của nhau.
Khương Nghênh Đăng: “Ừ.”
“Thím cậu tốt với cậu thật đấy, bà ấy gửi sinh hoạt phí cho cậu à?”
“Ừm, bà ấy nhìn tớ lớn lên mà.”
“Thím cậu làm kinh doanh gì thế?” Hứa Hi Văn từng nghe Khương Nghênh Đăng nói thím cô mở cửa hàng.
Cô nói: “Chú tớ là nghệ sĩ, công việc lúc sinh thời của ông ấy là đề chữ lên ấm tử sa*, thư pháp và tranh của ông rất có giá trị, di sản để lại cũng phong phú. Thím tớ bây giờ bán ấm trà, không đại phú đại quý nhưng cũng khá giả.”
Ấm tử sa*: Chỉ dòng ấm gốm, cụ thể là ấm pha trà được làm từ đất sét tím Nghi Hưng. Phong cách truyền thống thường được sử dụng để pha trà này có nguồn gốc từ Trung Quốc, có từ thế kỷ 15 và được làm từ đất sét sản xuất gần Nghi Hưng ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.
Hứa Hi Văn tò mò: “Dựa vào việc viết chữ lên ấm trà mà kiếm tiền á?”
“Cũng coi như là một loại kế thừa, ông nội tớ là họa sĩ. Ở chỗ bọn tớ khá nổi tiếng.”
Khương Nghênh Đăng không khoe khoang quá nhiều về gia thế của mình, nhưng Hứa Hi Văn có thể nghe ra manh mối: “Cảm giác điều kiện nhà cậu rất tốt.”
Khương Nghênh Đăng nói: “Không có đâu, bố mẹ đều là giáo viên trung học bình thường, tốt đến mức nào được chứ?”
Cô kể chuyện nhà mình có phần dè dặt và sửa đổi đôi chút. Nói mẹ mất sớm, nói bố tái hôn, cũng nói sau này không có em trai em gái nào nữa, cô vẫn là con gái duy nhất của bố. Những chuyện còn lại không nên nói, Nghênh Đăng tuyệt đối không hé nửa lời.
Bạn cùng phòng của cô không nghi ngờ gì, dù sao Khương Nghênh Đăng ăn mặc dùng đồ đều rất bình dân, chẳng có chút dáng vẻ con nhà giàu nào.
Nói đến đây, Hứa Hi Văn bỗng nhiên chuyển chủ đề, cô ấy ngẩng đầu nhìn thấy vị đàn anh đẹp trai nào đó, bèn vỗ vai Khương Nghênh Đăng điên cuồng hai cái: “Ê ê, Trần Chiêu kìa.”
Nghênh Đăng nghe thấy cái tên này cũng chẳng lấy làm vui mừng, nhưng vẫn nể mặt quay đầu lại nhìn một cái.
Trần Chiêu cười chào hỏi các cô.
Đợi người đi qua rồi, Hứa Hi Văn hỏi: “Cậu thấy anh ấy đẹp trai không?”
Khương Nghênh Đăng ngẫm nghĩ kỹ về ngũ quan đoan chính mày rậm mắt to của đối phương: “Nếu anh ấy trắng hơn một chút thì có thể gọi là mỹ nam, hiện tại như vậy, chỉ có thể nói là soái ca bình thường.”
Hứa Hi Văn giơ ngón tay cái với cô: “Nhận xét sắc sảo thật.”
Khương Nghênh Đăng cúi đầu gặm bánh nếp.
Khương Nghênh Đăng học lớp Văn, Trần Chiêu ở lớp Sư phạm bên cạnh, không có liên quan đến nhau, nhưng khá bất ngờ là mấy ngày nay đi đâu cũng đụng mặt
Ví dụ như lúc cô học tiếng Anh ở thư viện, chiếc cặp sách nam đột ngột đặt xuống đối diện, Trần Chiêu cười hỏi: “Không tìm được chỗ, có thể ghép bàn một chút không?”
Khương Nghênh Đăng tháo tai nghe, nói được.
Lúc rời đi, cô mượn mấy cuốn sách, từ giữa các kệ sách đi ra, phát hiện Trần Chiêu đang đợi cô ở quầy lễ tân. Anh ta chỉ vào cuốn sách trong tay Khương Nghênh Đăng hỏi: “Gần đây em đọc sách gì thế?”
“Vương Tiểu Ba và Bạch Tiên Dũng.”
“Vương Tiểu Ba thực sự rất thú vị, anh đặc biệt ngưỡng mộ khiếu hài hước bẩm sinh của ông ấy... Bạch Tiên Dũng thì anh lại chưa xem nhiều lắm.”
Nghênh Đăng nói: “Tầm nhìn của ông ấy rất rộng, viết về sự hợp tan của con người. Đôi khi đọc sách, hiểu thấu được câu chữ, cũng sẽ bao dung hơn cho nhiều ân oán trong cuộc đời.”
Trần Chiêu hơi suy tư, hỏi cô: “Em cảm thấy văn học đối với em là gì?”
Cô nói: “Thuốc giảm đau.”
Mấy hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng vàng rực rỡ. Nghênh Đăng ngẩng đầu nhìn trời, người bên cạnh than thở: “Cái nắng này, người ta nói thế nào ấy nhỉ, nếu em đi quân sự, đó chính là ngày nắng đẹp*.”
Nếu em cứ đi học quân sự, đó chính là ngày nắng đẹp*: Câu gốc là một câu nói ngôn tình rất nổi tiếng và sến súa trên mạng Trung Quốc “Nếu em bình an, đó chính là ngày nắng đẹp.”, câu trên là câu được chế lại, thay “bình an” bằng “đi học quân sự”
Khương Nghênh Đăng mỉm cười: “Nghe theo ý trời thôi.”
Kỳ nghỉ tháng mười, Khương Nghênh Đăng không về nhà, cô gọi video rất lâu với Bùi Văn.
Không biết Lương Tịnh Từ có bận rộn hay không, cô không chủ động tìm anh tán gẫu.
Giống như mấy cậu bạn nam không đáng giá kia, gửi mấy câu quan tâm rẻ tiền kiểu “Ăn chưa”, “Ngủ chưa?”, thật vô nghĩa.
Hoặc là mục đích rõ ràng hơn một chút, nói mấy thuật ngữ thả thính trơn tuột, kèm theo mấy cái biểu cảm nháy mắt làm mặt xấu xa, sáo rỗng, tiêu hao sự chân thành.
Nói chuyện văn học với anh ư?
Chắc anh sẽ nói: Mọt sách!
Khương Nghênh Đăng ngồi trước bàn, đang tập kẻ lông mày.
“Các cậu gặp người mình thích thì có chủ động không?” Chủ đề ký túc xá hôm nay bắt đầu.
“Không chủ động sao có câu chuyện được.”
Micro chuyển đến chỗ Khương Nghênh Đăng.
Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, hờ hững buông ra ba chữ: “Chắc không đâu.”
Cô không phải tự tin mình có phần thắng, mà là luôn đặt lòng tự trọng quá cao.
Có điều, chủ động xem bản tin thời sự thì có tính không?
Bảy giờ tối mỗi ngày, đúng giờ cung kính chờ đợi. Ôm cây đợi thỏ, nhưng phí công vô ích. Là hành vi ấu trĩ ngốc nghếch đến mức không dám nói với ai.
Vẫn có người vô tình phát hiện ra thói quen nhỏ này của cô, Khương Nghênh Đăng chỉ biết cười gượng: “Tớ khá quan tâm đến đại sự quốc gia.”
Cuối cùng, câu nói cũ rích được đúc kết từ cuộc thảo luận “Không chủ động sao có câu chuyện được” cứ văng vẳng bên tai cô.
Kỳ nghỉ sắp kết thúc, Khương Nghênh Đăng gửi cho Lương Tịnh Từ một tin nhắn, mấy chữ được cân nhắc rất lâu: Mấy ngày này anh có thời gian không ạ?
Lương Tịnh Từ nửa tiếng sau vẫn chưa trả lời.
Đã lâu không trải qua cảm giác ngồi trên đống lửa nửa tiếng đồng hồ thế này, Khương Nghênh Đăng thầm buồn bã, liệu một câu hỏi thăm có làm phiền anh không nhỉ?
Nửa tiếng sau, anh trả lời một câu: Không có.
Trái tim đang treo lơ lửng rơi xuống, không chỉ rơi xuống mà còn chìm sâu mãi, cuối cùng rơi xuống đáy vực. “Bịch” một tiếng, lòng tự trọng mong manh của cô ngã gục. Không phải vì không có thời gian, mà vì hai chữ trống rỗng qua màn hình này.
Khương Nghênh Đăng trả lời: Vâng, em biết rồi ạ.
Dự đoán sẽ không có hồi âm nữa nên cô đặt điện thoại sang một bên, tùy tiện lật một cuốn sách, nhưng không có tâm trí đọc, lại mở “Thái Căn Đàm” ra - cuốn sách này được cô dùng để luyện chữ.
Khương Nghênh Đăng bơm mực cho bút máy, bình tâm tĩnh khí viết cổ ngữ lên giấy. Nét chữ thanh tú từ từ trải ra trên mặt giấy, viết được gần hai mươi phút, màn hình điện thoại sáng lên một cái.
Cô lập tức đặt bút xuống, cầm lên xem.
L: Hơi bận, đang đi công tác bên ngoài. Về sẽ báo em.
Khương Nghênh Đăng nhìn câu nói này, gục xuống bàn không kìm được cong môi cười khẽ, trong gương đôi mắt sáng ngời của cô rạng rỡ như hoa đào.
Cô trả lời: Vâng, anh cứ làm việc đi ạ.
Trái tim thiếu nữ chưa tắt không phải chuyện xấu, còn có thể tự diễn một vở kịch ngọt ngào cho mình trước khi ngủ.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Hết kỳ nghỉ, Nghênh Đăng đi theo đại đội đến căn cứ huấn luyện quân sự.
Không ngờ rằng, Khương Nghênh Đăng - người tỏ ra phóng khoáng hơn bất cứ ai, luôn miệng nói nghe theo ý trời - lại là người ngã xuống đầu tiên.
Ngày thứ hai ở căn cứ, vẫn đang tập tư thế quân đội. Vì buổi sáng cô dậy muộn, không kịp ăn sáng, vội vàng nhét một miếng socola vào miệng, lại nhét thêm một viên vào túi quần, sau đó vội vã chạy đến sân tập.
Khương Nghênh Đăng tự biết thể chất không tốt lắm, từng bị tụt đường huyết. Nhưng bất lực là vận may không tốt, gặp phải huấn luyện viên mặt mày hung dữ, đứng đến hoa mắt chóng mặt cũng không dám hô báo cáo.
Thế là, trong tiếng hét chói tai “Báo cáo huấn luyện viên! Có bạn ngất xỉu rồi!” cùng những tiếng xôn xao, Khương Nghênh Đăng mất đi chút ý thức cuối cùng.
Không bao lâu sau, cô tỉnh lại trong phòng bệnh xa lạ.
Khương Nghênh Đăng mở mắt, đầu tiên nhìn thấy là trần nhà màu trắng xám.
Nghiêng đầu sang, trong tầm nhìn, lá xanh ngoài cửa sổ đang bay bay, tấm rèm vải trắng đang lay động. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, đứng trước chiếc điều hòa cây hơi cũ kỹ, đang vươn ngón tay dài, cố gắng đẩy những cánh gió khó điều khiển kia lên trên, mà hướng chính diện của điều hòa lại là giường bệnh của cô.
Khương Nghênh Đăng cử động vai, phát hiện trên chiếc áo thun rằn ri của mình có đắp một chiếc áo vest đen.
Gió lạnh phả ra từ điều hòa thực ra đã được Lương Tịnh Từ chắn đi hơn nửa.
Eo được thắt chặt. Khi anh giơ tay lên, vạt áo sơ mi cũng hơi bị kéo lên theo, dưới lớp vải nhăn lại vì cử động, vòng eo săn chắc thấp thoáng ẩn hiện. Ống quần phẳng phiu, bao bọc đôi chân thon dài thẳng tắp của anh.
Cô từng cảm nhận tình dục và dục vọng một cách trần trụi qua ngòi bút của Vương Tiểu Ba. Mà khi dục vọng này quay về hiện thực, sự tác động trực tiếp nhất lên các giác quan đến từ những ngón tay thon dài, cái gáy sạch sẽ, đôi chân và vòng eo đầy sức mạnh. Ái dục khi được cụ thể hóa, chính là người đàn ông trưởng thành trước mắt này.
Lương Tịnh Từ xuất hiện ở đây không có gì lạ. Anh là người liên hệ khẩn cấp trong thông tin cô nộp lên.
Khương Nghênh Đăng thấy anh loay hoay mãi cũng không cố định được mấy cánh gió đó. Cô chỉ nhìn thôi cũng thấy mất kiên nhẫn, nhưng Lương Tịnh Từ vẫn kiên trì mày mò.
Cô mở miệng nói chuyện, giọng vẫn hơi khàn: “Không đi làm ạ?”
Lương Tịnh Từ liếc cô một cái: “Họp xong mới qua.”
Anh từ bỏ việc nghiên cứu điều hòa, bước đến trước mặt cô, đứng ở đầu giường Nghênh Đăng, che đi ánh trời ngoài cửa sổ, vươn hai ngón tay, qua lại cọ vài cái lên má trái cô.
Chắc là đang thử nhiệt độ cơ thể cô.
“Đỡ hơn chưa?” Anh trầm giọng hỏi.
Khương Nghênh Đăng khựng lại, cô nín thở không nói.
Lương Tịnh Từ quan sát cô, bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, một tay chống lên đầu giường, tay kia chống ở bên gối khác của cô, cúi người xuống, quan sát đồng tử đang co lại của cô. Lặng lẽ nhìn nhau một lúc, anh nói: “Không phải rất tỉnh táo sao?”
Khương Nghênh Đăng hơi nghiêng đầu, gượng gạo tránh ánh mắt của anh.
Anh lại hỏi: “Sao không nói chuyện?”
Một lát sau, cô lẩm bẩm: “Anh dựa gần quá.”
Lương Tịnh Từ lúc này mới nhận ra hành động của mình có phần vượt quá giới hạn.
Anh dời mắt khỏi mặt cô, hơi rủ mắt xuống, đập vào mắt là vùng da cổ trắng ngần hơi ửng hồng, vài sợi tóc hơi vàng rơi trên xương quai xanh đang khẽ run lên vì hơi thở quá gần của anh.
Khương Nghênh Đăng nhìn lên tường, đường nét của hai người bị ánh nắng vẽ thành cái bóng mờ tối, cái bóng dường như đang thân mật quấn quýt lấy nhau.
Anh từ từ lùi lại, cái bóng quấn quýt ấy liền bị cơn gió từ cửa sổ thổi tan trong tích tắc.
Lương Tịnh Từ nói: “Dậy đi hai bước xem nào.”
Khương Nghênh Đăng từ từ ngồi dậy, áo vest trên người rơi xuống, được anh đón lấy.
Cô bước xuống giường, cạp quần tụt xuống, Khương Nghênh Đăng kéo lên một cái, cô rất ngoan, giống như đang nghe khẩu lệnh, đi lại mấy vòng trong phòng bệnh chật hẹp một cách rất đờ đẫn.
Cô kéo quần hai ba lần, bị anh nhạy bén phát hiện ra.
“Cạp quần rộng quá à?”
Lương Tịnh Từ nhìn về phía eo cô, nhưng chỗ đó bị áo thun che mất, giọng anh nghi ngờ.
Cô nói: “Có rộng một chút xíu ạ.”
“Sao không đi đổi?” Anh chuyển sang nhìn vào mắt cô.
Nghênh Đăng lắc đầu: “Đây là size nhỏ nhất rồi ạ.”
Nghĩ ngợi một chút, anh nói: “Em mặc size bao nhiêu? Anh đi mua cho em một cái.”
Lương Tịnh Từ một tay cầm áo vest, tay kia lấy chiếc mũ của cô đặt ở đầu giường. Anh đi tới, đội mũ lên đầu Nghênh Đăng, lại chỉnh vành mũ cho cô.
Cô ngước mắt nhìn anh, hỏi: “Em... có thể đi cùng anh không?”
Lương Tịnh Từ nhìn thoáng qua bãi tập quân sự bên ngoài, hỏi cô: “Em ra ngoài được không?”
Khương Nghênh Đăng không nói.
Cô không ôm quá nhiều hy vọng, chỉ là thuận miệng nói vậy thôi.
Sau đó, anh lại nói: “Để anh đi hỏi xem.”
Cô lộ vẻ vui mừng ra mặt, gật đầu thật mạnh.
Đi trên hành lang dài của phòng y tế, Khương Nghênh Đăng đi theo sau Lương Tịnh Từ.
Anh hỏi lớp ở đâu, Khương Nghênh Đăng chỉ một khối đội hình.
Cô đi chậm lại, cuối cùng đứng dưới một gốc cây, nhìn Lương Tịnh Từ rảo bước đến trước mặt huấn luyện viên, anh nói gì đó, huấn luyện viên quay đầu lại, trao đổi với anh.
Lương Tịnh Từ đứng dưới ánh mặt trời, trang phục, tướng mạo, dáng người, tất cả đều không hợp với bãi huấn luyện này, anh quá nổi bật, khiến những người đang quay lưng tập luyện phía trước cũng phải ngoái nhìn, vẻ mặt như bị vẻ đẹp làm lóa mắt, rồi thì thầm to nhỏ, tiếng “Oa...” phát ra từ trong hàng ngũ lan truyền từng lớp từng lớp.
Từ một lớp đến hai lớp, rồi đến cả sân tập, những người không rõ tình hình cũng hùa theo reo hò, rất nhanh đã gây ra một trận hỗn loạn.
Đại đội trưởng phải đứng ra duy trì trật tự.
Lương Tịnh Từ quay đầu nhìn một vòng, nhìn thấy Nghênh Đăng đang trốn dưới gốc cây long não.
Anh sải bước đi tới, nở nụ cười nhạt nắm chắc phần thắng, búng tay một cái trước mặt cô gái đang ngẩn ngơ.
Nghênh Đăng hoàn hồn.
Anh nói: “Đi, đi dạo phố.”