Chương 10: Tiết ra mật dịch (Đêm đính hôn)

Chương trước Chương trước Chương sau

Sự cân bằng ấy bị phá vỡ vào đúng đêm tiệc đính hôn.

Ngày hai mươi tám Tết, lãnh đạo lớn các nơi đều cử người tới; phía Bắc Kinh cũng có không ít khách quý đến dự.

Ôn Chính không tới, anh họ anh ta là Ôn Lương Văn thay mặt nhà họ Ôn đến.

Hồi An Khanh còn yêu Ôn Chính, cũng từng ăn cơm riêng với Ôn Lương Văn vài lần, coi như không xa lạ.

Là người nhà họ Ôn, anh ta biết quá rõ lý do em họ Ôn Chính bị An Khanh đá, Ôn Lương Văn chỉ cảm thấy đáng đời, dâng quà mừng, gặp mặt hai nhà An - Thời chào hỏi ngắn gọn xong liền đi vào sảnh tiệc.

An Khanh không thường đi giày cao gót quá cao, ở trường cùng lắm chỉ đi giày 3-5 phân, tiệc đính hôn hôm nay, để phối với bộ lễ phục trên người, cô đi đôi giày gót nhọn cao 10 phân.

Đứng quá lâu, thực sự có chút mệt mỏi.

Đoán chừng Thời Luật cũng nhận ra cô mệt, nhân lúc không có khách khứa tới ký tên, anh đưa cô ra khu vực nghỉ ngơi phía sau, dùng tấm áp phích đón khách che lại, để cô ngồi xuống ghế sofa, cởi giày cao gót giúp cô.

Ý thức được hành động tiếp theo của anh là muốn xoa bóp chân cho mình, An Khanh định ngăn cản, nhưng qua khe hở giữa tấm áp phích và ghế sofa, cô liếc thấy mẹ anh - Cao Việt đang đi tới.

Thảo nào lại ân cần giúp cô xoa chân, hóa ra là mẹ anh tới.

Con cháu thế gia Giang Nam ôn nhu như ngọc, quỳ một gối nâng chân vị hôn thê lên, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, lại dịu dàng hỏi một câu: “Có muốn đi nghỉ một lát không?”

Khung cảnh này, câu hỏi này, ai nhìn thấy nghe thấy mà chẳng cảm thấy anh là một người đàn ông tốt biết thương vợ?

An Khanh cũng cảm thấy Thời Luật sẽ là một người chồng tốt biết thương vợ, điểm này cô chưa bao giờ nghi ngờ.

Chỉ là sự thương yêu của anh chỉ dành cho một người - cô gái bị anh làm lạc mất kia.

Một loại cảm giác không nói nên lời, không thể diễn tả, có ngưỡng mộ, cũng có chút ghen tị nhè nhẹ; nhất là khi được Thời Luật massage lòng bàn chân, trong lòng An Khanh dâng lên một đợt chua xót.

… An Khanh, mày ngốc thật đấy.

Câu này là An Khanh tự nói với chính mình trong lòng.

Biết rõ trái tim người đàn ông trước mặt đã lấp đầy hình bóng người khác, vậy mà lại nảy sinh những ảo tưởng không nên có với anh.

“Hơi mệt rồi, tôi đi nghỉ một lát đây.” An Khanh dịu dàng mở miệng, xỏ giày cao gót vào rồi rời khỏi khu vực đón khách.

Lên lầu, đi tới khu vực nghỉ ngơi được trang trí đầy không khí hỷ sự, rửa tay xong, cô chỉ muốn tát mạnh vào mặt mình một cái.

Cái tát sắp giáng xuống mặt thì cô dừng lại. Không được tát, tát sẽ sưng, hôm nay khách khứa đông như vậy, cô không thể để mặt sưng vù được.

Nhưng cô cần dùng một cách nào đó để khiến bản thân thấy đau, chỉ có đau đớn kịch liệt mới có thể khắc cốt ghi tâm mà nhắc nhở chính mình: Đừng có rung động với người đàn ông ranh ma như cáo mang tên Thời Luật kia.

Bởi vì một khi rung động, người đàn ông đó sẽ chỉ khiến cô sống không bằng chết.

Thế là An Khanh tự tay cởi bỏ lễ phục trên người, đồ lót cũng cởi sạch, toàn thân trần trụi bước vào phòng tắm, cầm vòi hoa sen, vặn sang nước lạnh, xối thẳng vào nửa thân dưới của mình.

Trời đầy mây, lại là hai mươi tám Tết, Giang Thành ẩm ướt lạnh lẽo.

Nước lạnh băng buốt thấu xương, lạnh đến mức An Khanh run rẩy cả người.

Siết chặt lòng bàn tay, An Khanh cắn chặt răng, trong hốc mắt đã ầng ậc nước mắt long lanh, cô cố gắng kìm nén không để mình khóc thành tiếng.

Cô làm được, bởi vì môi trường sinh tồn từ nhỏ đến lớn đã luyện cho cô bản lĩnh “Nhẫn giả thần quy*” như ngày hôm nay.

Nhẫn giả thần quy *: Hay còn gọi là Ninja rùa, là một cách nói lóng (slang) rất phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc. Chữ “忍” (Nhẫn) trong “Nhẫn giả” đồng âm/đồng nghĩa với từ “nhẫn nhịn”, “chịu đựng”. Tác giả dùng từ này mang hàm ý tự trào, xót xa: An Khanh đã bị ép phải nhẫn nhục, nuốt uất ức vào trong giỏi đến mức thành “thần”, hệt như một Ninja Rùa.

Hồi nhỏ bị bạn học bắt nạt, An Khanh về nhà mách bố, bố cô bảo cô nín nhịn cho êm chuyện, nói với cô không được làm lớn chuyện, làm lớn chuyện chỉ khiến người ngoài bàn tán cô ỷ vào thân phận người nhà mà bắt nạt người khác.

Cô cũng chưa từng được mặc quần áo gì quá tốt, phụ huynh trong cái đại viện kia đều so xem con nhà ai ăn mặc giản dị hơn, sẽ không phô trương khoe khoang hàng hiệu ra ngoài.

Bởi vì khiêm tốn là bài học bắt buộc của bọn họ.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Khi xuống lầu lần nữa, An Khanh đã khôi phục vẻ mặt tươi cười như hoa.

Cô tô màu son đỏ nâu lên đôi môi đã lạnh đến tím tái của mình, nhờ thợ trang điểm dặm lại phấn, má hồng và phấn bắt sáng đánh đậm hơn một chút, sắc mặt cả người đều hồng hào rạng rỡ.

Khoác tay vị hôn phu Thời Luật, cô cùng anh đón khách.

Sau khi khách khứa đến đông đủ, tiệc khiêu vũ của giới trẻ bắt đầu.

Là nhân vật chính, bọn họ tự nhiên phải nhảy chung một điệu.

Khi hai người cùng khiêu vũ, trong đám đông vây xem có không ít người thì thầm bàn tán.

“Xứng đôi thật đấy.”

“Đúng thế, tôi cũng thấy vậy, An Khanh xinh đẹp thế kia, Thời Luật lại anh tuấn, thảo nào Mạnh lão vun vào cho hai người họ, đúng là có tướng phu thê.”

“Đâu giống liên hôn đâu, tôi thấy hai người này là để ý nhau, thích nhau thật rồi.”

Mẹ của Thời Luật là Cao Việt, còn có chị gái cùng cha khác mẹ Thời Thu, cùng với một số họ hàng thân thích nhà họ An đứng phía sau nghe thấy vậy, ai nấy đều lộ ra nụ cười hài lòng.

Tiệc rượu bắt đầu, An Khanh thay váy kính rượu, cùng Thời Luật đi từng phòng bao mời rượu.

Người đến đều là nhân vật lớn, đặc biệt là mấy phòng bao trong cùng, đều là khách quý từ Bắc Kinh tới.

Thời Luật xây dựng hình tượng người chồng che chở vợ, bất kể khách quý cỡ nào, tự nhiên sẽ không để vị hôn thê của mình phải uống rượu.

Mỗi lần mời rượu, anh đều chủ động chắn rượu thay An Khanh, mấy tầng lầu tiệc, mấy chục phòng bao mời hết một lượt, anh uống đến mức đứng không vững.

“Khanh Khanh, dìu Thời Luật lên nghỉ trước đi, chuyện mời rượu để bố và mọi người lo.” Thời Thu làm chị xót xa cho em trai mình: “Làm gì có kiểu uống thật thà thế này chứ! Cứ uống tiếp nữa thì không còn là tiệc đính hôn nữa đâu!”

Cô cháu gái Thịnh Thư Ý trạc tuổi Thời Luật cùng An Khanh dìu Thời Luật về phòng khách sạn rồi rời đi.

Thịnh Thư Ý rời đi không phải vì có ý kiến gì với người mợ tương lai An Khanh, mà là người biết chuyện như cô ấy quá rõ cậu út nhà mình căn bản không có tình cảm nam nữ gì với An Khanh.

Từ trước khi đính hôn, cậu út đã nói với cô ấy: “Cậu và An Khanh là quan hệ hợp tác, cô ấy rất thông minh, sẽ không có yêu cầu nào khác với cậu.”

Không có yêu cầu chẳng phải là không thích sao?

Không hiểu nổi quan hệ hợp tác kiểu này của bọn họ, Thịnh Thư Ý cũng chẳng muốn tham gia, nên mới không ở lại làm thân với người mợ tương lai như An Khanh.

 

Sau khi Thịnh Thư Ý đi, An Khanh giúp Thời Luật cởi áo vest, lại giúp anh tháo giày.

Say đến bất tỉnh nhân sự, trong dạ dày Thời Luật cũng nóng như lửa đốt, “Nước...”

An Khanh lấy cho anh chai nước khoáng, vặn nắp đưa tới bên miệng đút cho anh uống.

Có lẽ do người nóng quá khó chịu, Thời Luật giật tung cúc cổ áo sơ mi, để lộ mảng lớn lồng ngực, chỉ muốn mát mẻ hơn chút.

Hóa ra anh say rượu cũng cởi quần áo...

An Khanh có chút muốn cười, đối với cơ thể mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì rắn chắc này của anh không mảy may có nửa điểm mơ tưởng, cô đóng cửa đi ra phòng khách nghỉ ngơi, cũng cho anh cơ hội thỏa thích cởi đồ.

Rượu là thứ mà khi uống nhanh và nhiều, cơn say ngấm vào còn mạnh hơn bình thường.

Thời Luật thuộc kiểu ngấm rượu chậm nhưng mạnh, ban đầu anh còn biết mình say, giữ được sự tỉnh táo và lý trí, nhưng khi màn đêm buông xuống, đầu óc anh bắt đầu hỗn loạn, không nhìn rõ người.

An Khanh đi vào là định đắp chăn cho anh, vì mưa đã nặng hạt, sấm sét ầm ầm.

Phòng ngủ không bật đèn, ánh sáng từ phòng khách hắt vào, có chút ánh sáng yếu ớt để soi đường, nào ngờ cô vừa đưa tay ra, cổ tay đã bị Thời Luật nắm lấy.

Nóng quá...

Tay anh như lò lửa vậy...

“Tiểu Cẩn...” Thời Luật thở hổn hển, cổ họng khô khốc vô cùng, giọng nói khàn đặc nghiêm trọng: “Là em sao Tiểu Cẩn?”

Tiểu Cẩn?

Hóa ra cô gái kia tên là Tiểu Cẩn?

An Khanh còn chưa kịp phản ứng, Thời Luật đã kéo mạnh cô ngã xuống giường rồi đè lên: “Tiểu Cẩn...”

Đôi môi nóng hổi rơi trên mặt cô, nóng đến mức cô phải nhanh chóng né tránh.

Nhưng người đàn ông say đến bất tỉnh nhân sự đâu cho phép cô trốn?

Anh lần theo hơi thở của cô mà hôn lên môi, bá đạo và mạnh mẽ cạy mở hàm răng cô, mút mát quấn lấy lưỡi cô, hai tay kiềm chế cổ tay cô, đầu gối tách hai chân cô ra, sự cương cứng đã thức tỉnh bên dưới cách lớp quần áo cọ xát vào tâm điểm giữa hai chân cô.

“Ư...” Một tiếng rên nhẹ bật ra từ cổ họng An Khanh.

Chỉ mới cọ xát một cái này thôi, đã khiến nơi tư mật mềm mại như trái đào của cô tiết ra mật dịch.

Tiếp đó là cái thứ hai, cái thứ ba...

Lực đạo mỗi lúc một mạnh hơn, nụ hôn cũng ngày càng dữ dội.

Nụ hôn sâu cộng thêm kiểu cọ xát này, An Khanh căn bản không chịu nổi, huống hồ bản thân cô vốn dĩ đã có ý niệm không nên có với Thời Luật.

Cho nên khi Thời Luật từng nhịp từng nhịp thúc mạnh vào trái đào mật của cô, sợi dây mỏng manh của chiếc quần lót chữ T màu trắng kem cũng bị anh cọ đến mức lún sâu vào giữa hai cánh hoa.

Thứ mật dịch rỉ ra lúc động tình càng làm ướt đẫm đũng quần Thời Luật.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn

 

Chương trướcChương sau