An Khanh không ngờ Thời Luật sau khi say rượu lại giống như một con sói hoang.
Sự tương phản trước sau như vậy - lại tình cờ đánh trúng vào điểm nhạy cảm của cô.
Là một người phụ nữ trưởng thành 25 tuổi, cô cũng từng có vài lần thân mật với bạn trai cũ Ôn Chính, nhưng chưa có lần nào - lại kịch liệt quá lửa như với Thời Luật lúc này.
Ôn Chính mỗi lần đều có chừng mực, cộng thêm việc An Khanh không quá nhạy cảm trong chuyện chăn gối, nên dù Ôn Chính có trêu chọc thế nào, cơ thể cô cũng chưa từng động tình đến mức tuôn ra nhiều mật dịch như đêm nay.
Đặc biệt là... còn chưa thực sự tiến vào, chỉ mới bị Thời Luật cách một lớp vải cọ xát mà cô lại đón nhận lần lên đỉnh đầu tiên trong đời do đàn ông mang lại.
Những lần cao trào trong quá khứ, đều là An Khanh thông qua ảo mộng tình dục, dùng tay của chính mình hoặc kẹp chặt hai chân mới có thể đạt được khoái cảm sung sướng như lên thiên đường ấy.
Lần đầu tiên bị người đàn ông Thời Luật này hung hăng cọ đến cao trào, An Khanh co rút toàn thân, tay túm chặt lấy ga giường dưới thân, cong người dán chặt vào đũng quần đang phồng lên của anh, co thắt lại, cách một lớp vải mà mút lấy anh, ngửa đầu ra sau rên rỉ thành tiếng...
Thời Luật hẳn là có kinh nghiệm, biết phản ứng này của cô là đã tới đỉnh, anh nâng khuôn mặt cô lên, hôn lên cánh môi cô, giọng nói khàn đặc đi vì dục vọng: “Tiểu Cẩn, giúp anh...”
Đầu óc trống rỗng, cơ thể vẫn đang trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, An Khanh không biết nên giúp anh thế nào, cô chỉ đành làm theo cách trước đây từng giúp Ôn Chính, cởi thắt lưng của anh ra, đưa tay vào nắm lấy...
Khoảnh khắc nắm vào trong tay, một cảm giác chấn động khó tả ập đến, một tay của cô suýt nữa thì không nắm hết...
Tiếng thở dốc gợi cảm của Thời Luật vẫn vang lên bên tai, bị anh vừa hôn vừa xoa nắn, An Khanh một lần nữa luân hãm trong kiểu ân ái cọ xát đầy kích thích này.
Cô siết chặt tay, tuốt động lên xuống.
Ngón tay Thời Luật đặt ngay lối vào “trái đào mật” của cô, nương theo dịch nhờn mà day ấn lên nụ hoa nhạy cảm.
Màn dạo đầu như vậy kéo dài gần 10 phút...
Đột nhiên! Thời Luật lật người đè cô xuống dưới thân, giống như con sói đói đến cực hạn, hôn lấy đôi môi của con mồi, ấn cây gậy đã trướng đến sắp nổ tung vào hoa huyệt của cô, điên cuồng cọ xát va chạm.
“Ưm ưm...” Không chịu nổi lực đạo mạnh bạo này, An Khanh lại một lần nữa ném mũ cởi giáp, xả thân dưới người anh.
Dòng nước nóng hổi từ trong đường hầm chật hẹp tuôn trào, một dòng chất lỏng nóng bỏng khác cũng bắn lên khu rừng rậm rạp của cô.
Và dòng chất lỏng này, là đến từ Thời Luật...
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trong phòng tắm của phòng khách đối diện, An Khanh đứng dưới vòi hoa sen xối rửa cơ thể, cô nhắm mắt nhíu mày, cắn chặt môi, cắn đến rướm máu mà bản thân cũng không hề hay biết.
Bởi vì lúc này cô đã không thể nhìn thẳng vào chính mình.
Rõ ràng chỉ cần cô mở miệng nói mình không phải là “Tiểu Cẩn”, thì cho dù Thời Luật có loạn tính sau khi say rượu thế nào đi nữa, tuyệt đối cũng sẽ dừng lại ngay khi nghe thấy giọng cô.
Là cô vô liêm sỉ lợi dụng sự không tỉnh táo của Thời Luật, thay thế cô “Tiểu Cẩn” kia, làm chuyện thân mật đó với anh.
An Khanh phải thừa nhận, dù là thể xác hay tâm lý, sau khi trải qua hai lần cao trào, độ hảo cảm đối với Thời Luật lại tăng thêm một bậc.
Cô đang không ngừng lún sâu vào trò chơi hôn nhân giả tạo này, cô thậm chí còn ôm tâm lý cầu may rằng chỉ cần Thời Luật không phát hiện, đợi lần sau anh say rượu, cô còn có thể tiếp tục loại quan hệ cọ xát xác thịt này với anh...
Dù sao cũng đâu có thực sự tiến vào? Cô đâu có mất mát gì đâu, đúng không?
Vừa nghĩ đến đây, An Khanh vung tay tự tát mạnh vào mặt mình một cái!
Một cái tát chưa đủ, cô lại hung hăng tát thêm cái nữa!
Hai cái tát giáng xuống, cô cuộn tròn người ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, hối hận đến mức sắp khóc.
Bởi vì ý nghĩ này của cô thực sự quá đê tiện.
Biết rõ Thời Luật coi mình là cô gái khác, vậy mà cô còn không biết liêm sỉ mong chờ sẽ có lần sau.
Hành vi và ý niệm trái đạo đức này khiến An Khanh vừa mâu thuẫn, lại vừa hận bản thân không biết phấn đấu.
Khôi phục lý trí, An Khanh cảm thấy cô cần phải tránh xa Thời Luật một thời gian, cô bắt buộc phải bình tĩnh để kiềm chế lại sự rung động của mình đối với người đàn ông này.
Thế là, ngày hôm sau An Khanh coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trang điểm tinh tế che đi dấu tay trên mặt, lại dùng kem che khuyết điểm lấp đi toàn bộ dấu hôn trên cổ, cứ thế tiếp tục diễn vai ân ái cùng Thời Luật tiễn khách ở nhà khách chính phủ.
Ngược lại là Thời Luật, uống đến đứt đoạn ký ức, anh căn bản không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ nghĩ mình đã có một giấc mộng xuân.
Bởi vì những giấc mơ như vậy thường xuyên xâm nhập vào tâm trí anh mỗi khi đêm về. Anh thích những giấc mơ đó, cũng chưa bao giờ kháng cự, thậm chí có mấy lần còn không muốn tỉnh lại, chỉ để được triền miên mãi với người trong mộng mà anh hằng mong nhớ...
An Khanh xưa nay không phải kiểu phụ nữ dây dưa dài dòng, gần như không nán lại thêm chút nào, về nhà thu dọn hành lý, đặt vé máy bay đi Bắc Kinh ngay trong ngày.
“Con hẹn với bạn học từ sớm rồi bố ạ, năm nay con ăn Tết ở bên Bắc Kinh.”
An Khang Thăng công vụ bận rộn, thêm nữa gần Tết rồi mà mấy vị khách quý từ Bắc Kinh vẫn chưa đi, cũng không lo xuể cho cô con gái này, nên không hỏi nhiều.
Máy bay sắp cất cánh, trước khi bật chế độ máy bay, An Khanh mới gửi tin nhắn cho Thời Luật:
[Cũng đã đính hôn rồi, thời gian qua tôi diễn cũng mệt rồi, Tết này không cùng anh diễn kịch nữa, tôi phải tìm một chỗ để bản thân thả lỏng chút, ra giêng gặp lại.]
Phía sau cô lại bồi thêm một câu: [Chúc mừng năm mới trước nhé, đồng minh.]
Sau khi gửi tin nhắn, cô chuyển điện thoại sang chế độ máy bay.