Chương 9: Tu la tràng

Chương trước Chương trước Chương sau

Hậu quả của việc say rượu là đầu đau như búa bổ, không cách nào đến trường lên lớp được.

An Khanh xin nghỉ phép với nhà trường, nằm sấp trên giường cố gắng nhớ lại chuyện tối qua gặp Thời Luật, cuộc nói chuyện với anh ở tiệm rượu vang, rồi lại đến khách sạn, cùng người bạn trai giả này nắm tay nói cười vui vẻ, vào phòng cô cởi áo khoác, áo len...

Không dám nhớ tiếp nữa, Thời Luật sẽ nghĩ cô thế nào đây?

Một con sâu rượu cứ say là cởi quần áo lung tung? Hay một con sói tàn nhẫn đầy mưu mô xảo quyệt?

Thời Luật biết cô đã tỉnh, gõ cửa chờ cô cho phép rồi vặn nắm tay bước vào: “Trưa nay sang nhà tôi ăn cơm nhé, hôm nay mẹ tôi xuống bếp.”

An Khanh nghe ra rồi, mẹ anh tưởng hai người tối qua đã “gạo nấu thành cơm”, nên mới đặc biệt xuống bếp ăn mừng.

Cho nên đối với người đàn ông trước mặt, quá trình cô phát điên vì rượu tối qua một chút cũng không quan trọng, kết quả ngày hôm nay mới là quan trọng.

Sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong xuôi, đại não hoàn toàn tỉnh táo, An Khanh không nhịn được bèn hỏi: “Anh rõ ràng rất giỏi đối phó với người nhà, sao lại để lạc mất cô gái kia vậy?”

Lời vừa thốt ra, An Khanh liền ý thức được một vấn đề nghiêm trọng: Cô bắt đầu tò mò về đoạn tình cảm kia của Thời Luật, muốn biết cô gái khiến anh không thể quên rốt cuộc ưu tú đến mức nào?

Ưu tú đến mức... để có thể sở hữu lại cô gái ấy, anh âm thầm bày ra một ván cờ lớn như vậy, chỉ vì muốn có cả giang sơn lẫn mỹ nhân.

“Thôi bỏ đi, anh cứ coi như tôi chưa tỉnh rượu, chưa hỏi gì cả.” An Khanh cười gượng gạo đặt máy sấy tóc về chỗ cũ, xoay người định về phòng.

“An Khanh.” Thời Luật gọi giật cô lại.

An Khanh quay đầu nhìn anh, trên mặt vẫn giữ nụ cười.

“Cô là một cô gái thông minh.” Thời Luật chỉ nói với cô nửa câu này.

Đúng vậy, chỉ nửa câu.

Bởi vì nửa câu sau chính là: Đừng làm những việc thiếu khôn ngoan.

Thời Luật không nói toạc ra, là vì anh biết với sự thông minh của cô gái trước mặt, trong mối quan hệ hợp tác tiếp theo, cô tuyệt đối sẽ không vượt giới hạn mà hỏi về chuyện tình cảm của anh nữa.

Cũng chính nhờ nửa câu nhắc nhở này của anh, An Khanh hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng của cô gái kia trong lòng anh - không thể bàn luận, lại càng không thể dung túng cho bất kỳ sự mạo phạm nào.

Bạch nguyệt quang? Hay là nốt chu sa?

Trên đường về nhà họ Thời thay quần áo, An Khanh vẫn còn suy nghĩ vấn đề này.

Đến mức khi tới nhà họ Thời, Thời Luật lần nữa nắm lấy tay cô, diễn vai ân ái dẫn cô đi vào trong nhà, đám mây nghi hoặc trong lòng cô càng thêm hỗn loạn.

Rốt cuộc là cô gái như thế nào mà nhận được sự thiên vị của anh?

Lại là nguyên nhân gì khiến anh để lạc mất cô gái ấy?

Mang theo những nghi hoặc này, An Khanh không thể nào diễn tròn vai tình nhân ân ái với Thời Luật trước mặt người nhà họ Thời như mọi khi. Cơm trưa xong, cô liền viện cớ buổi chiều có tiết dạy, rời khỏi nhà họ Thời trước.

Cô không đến trường, mà đến nhà Mạnh lão.

Đến đây là để nghe ngóng chuyện của Thời Luật và cô gái kia, kết quả... lại đụng phải Ôn Chính.

Ôn Chính đến để từ biệt Mạnh lão, bởi vì Sơ Nhược Tuyết bị phong sát, tất cả hợp đồng quảng cáo tài trợ đều bị rút, kịch bản nữ chính đã tới tay cũng bị nghệ sĩ khác nẫng mất, anh ta phải về Bắc Kinh nhận lỗi với mẹ, tránh để mẹ anh ta trong lúc nóng giận lại xuống tay độc ác hơn với Sơ Nhược Tuyết.

An Khanh không ngờ sẽ gặp anh ta ở đây, trước mặt Mạnh lão, cô khách sáo chào hỏi anh ta một câu.

Kết quả vừa chào hỏi xong thì Thời Luật lại đến...

Thời Luật tới bàn chuyện chính sự với Mạnh lão, vì anh đã quyết định đi theo con đường bố mình đã vạch sẵn, chuẩn bị vẹn toàn cho việc tranh cử thị trưởng Giang Thành hai năm sau.

Mạnh lão không ngờ cái “Tu La Tràng*” của ba người lại diễn ra ngay tại nhà mình, ông thầm nghĩ: Đúng là sống lâu cái gì cũng thấy.

Tu la tràng*: chiến trường thảm khốc

Thời Luật bình thản đi tới bên cạnh An Khanh, ngay trước mặt Ôn Chính nắm lấy tay cô: “Mặc mỏng thế này? Có lạnh không?”

“Cũng tàm tạm.” Tay cô quả thực rất lạnh, được lòng bàn tay ấm áp của anh bao bọc lấy, không biết vì sao, An Khanh có một loại cảm giác an toàn chưa từng có.

“Ngày hai mươi tám Nhà khách Quốc gia Tây Hồ là tiệc đính hôn của tôi và Khanh Khanh, nếu Ôn thiếu rảnh rỗi, còn mong Ôn thiếu có thể tới gửi lời chúc phúc cho tôi và Khanh Khanh.” Thời Luật ánh mắt mang theo ý cười giúp An Khanh ủ ấm tay, không quên bồi thêm một câu: “Nếu Ôn thiếu có thể tới tham dự tiệc đính hôn của chúng tôi, Khanh Khanh sẽ vui lắm đấy.”

Anh hỏi: “Đúng không Khanh Khanh?”

Diễn giỏi thật, ngay cả ghen tuông cũng diễn y như thật...

Nếu không phải biết quá rõ anh làm tất cả những điều này đều vì cô gái bị anh làm lạc mất kia, An Khanh thầm nghĩ: Có lẽ cô thực sự sẽ không cưỡng lại được sự dịu dàng của gã đàn ông ranh ma như cáo này rồi.

Nhìn lại Ôn Chính, anh ta cũng không để mất mặt, bình thản ung dung đáp lại: “Chuyện vui lớn như liên hôn hai nhà Thời - An, dù không rảnh tôi cũng sẽ bớt chút thời gian tới tham dự, huống hồ, tôi và Khanh Khanh còn từng là bạn học.”

Bạn học, cũng là bạn trai cũ...

An Khanh không tham gia vào cuộc đấu đá ngầm giữa những người đàn ông bọn họ, giống như người ngoài cuộc nâng ấm trà lên, châm trà rót nước cho họ.

Suốt cả quá trình cô không mở miệng nói câu nào, dù sao “rượu cũng đã tỉnh”, cô phải làm lại một An đại tiểu thư tri thức hiểu lễ nghĩa, lại không có tính khí nóng nảy.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hơn nửa tiếng sau Ôn Chính rời đi, anh ta vừa đi, An Khanh liền nhận được tin nhắn từ một số lạ anh ta gửi tới.

Một đoạn ngắn: [Khanh Khanh, em phải nghĩ cho kỹ, anh ta không yêu em đâu.]

Cô vẫn như thường lệ, xóa tin nhắn, chặn số, bởi vì tình yêu quá xa xỉ, An Khanh chưa bao giờ mong cầu có thể đạt được.

Kể cả chuyện yêu đương với Ôn Chính, ban đầu An Khanh cũng chưa từng nghĩ sẽ có được tình yêu, chỉ cảm thấy gia cảnh tương xứng, anh ta lại theo đuổi cô gần hai năm, yêu đương cũng rất thích hợp.

Đúng vậy, là thích hợp.

Với Thời Luật cũng thế, rất thích hợp.

Thích hợp đến mức vì cả hai đều có mục đích riêng nên mới trở thành đồng minh.

Đồng minh không phải là bạn gái, cho nên, cô không nên vượt giới hạn.

Thế là, sau khi Ôn Chính đi, An Khanh cũng không ở lại dò hỏi Mạnh lão về cô gái trong lòng Thời Luật, những ngày tháng sau đó lại càng không vì chuyện này mà tốn tâm tư.

Thời gian tiếp xúc với Thời Luật sau đó cũng vậy, An Khanh không bao giờ vượt khuôn phép hỏi thêm nửa câu về cô gái kia nữa.

Bọn họ lại quay về với khuôn mẫu tương tác của những “đồng minh” thuở ban đầu: Trước mặt người ngoài thì ân ái ngọt ngào, sau lưng thì tương kính như tân.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn
Chương trướcChương sau