Chương 8: Cô ấy là sói

Chương trước Chương trước Chương sau

Thấm thoát, kỳ nghỉ đông đã đến.

Ngày đính hôn cũng càng lúc càng gần kề.

Thiệp mời đều đã phát đi hết, An Khanh khẽ chạm vào bộ lễ phục bằng lụa satin trắng treo trước mặt, lại liếc nhìn chuỗi dây chuyền ngọc trai kiểu dáng Vương phi đặt trên bàn trang điểm, là Thời Luật gửi tới, nói rất hợp với lễ phục của cô.

Lúc đó An Khanh có hỏi thêm một câu: “Mẹ anh chọn cho tôi à?”

Thời Luật chỉ cười nhạt: “Mẹ tôi chọn cho cô là trang sức ngọc lục bảo.”

Bước tới cầm sợi dây chuyền lên, An Khanh vuốt ve viên ngọc trai trên mặt dây, khóe miệng bất giác cong lên.

Tiếng gõ cửa đánh thức cô khỏi dòng suy tư.

Dì Vân giọng đầy lo lắng: “Khanh Khanh, ngoài cổng đại viện có người tìm con, cứ đòi xông vào, cảnh vệ sắp nổ súng đến nơi rồi.”

An Khanh vội vàng xuống lầu, áo khoác cũng quên cầm, chạy chậm một mạch ra cổng đại viện, nhìn thấy Ôn Chính đang bị cảnh vệ dùng súng chĩa vào ngực.

Ôn Chính tiều tụy đi nhiều, râu ria lởm chởm mấy ngày chưa cạo, trên người còn nồng nặc mùi rượu, tay trái anh ta đang nhỏ máu, ánh mắt đầy u oán nhìn An Khanh đã gần ba tháng không gặp: “Cho anh thêm một cơ hội nữa đi Khanh Khanh.”

An Khanh không trả lời, trước tiên đưa tay giúp anh ta lau vết thương, sau đó dùng băng gạc băng bó lại cho anh ta, không quên dặn dò: “Tôi không phải nhân viên y tế chuyên nghiệp, lát nữa anh vẫn nên đến bệnh viện một chuyến, để họ băng bó chính thức cho anh.”

“Anh đã cắt đứt hoàn toàn với Nhược Tuyết rồi.” Thấy cô vẫn không có chút phản ứng nào, Ôn Chính nổi giận, nắm chặt lấy cổ tay cô, ánh mắt tràn đầy oán hận hỏi: “Rốt cuộc em có từng yêu anh không?”

Bị anh ta nắm đau, vẻ mặt An Khanh vẫn không chút biến sắc: “Tình yêu quá xa xỉ rồi Ôn Chính, chúng ta sống trong cái vòng tròn này, căn bản không xứng có được tình yêu.”

“Vậy tại sao em lại chọn thằng nhãi nhà họ Thời mà không chọn anh?”

“Anh ấy không giống anh.”

“Khác ở chỗ nào? Nhà họ Ôn bọn anh có điểm nào kém hơn nhà họ Thời?”

“Anh ấy chưa bao giờ lừa dối tôi.” Khi nói lời này, An Khanh đặc biệt lý trí: “Anh ấy chưa từng nói thích tôi, cũng chưa từng hứa hẹn với tôi về một tình yêu thiên trường địa cửu nào cả, anh ấy giữ mình trong sạch, cho tôi đủ sự thể diện mà tôi muốn.”

Ôn Chính chỉ cảm thấy hoang đường: “Tình yêu đứng trước thể diện lại không đáng nhắc tới như vậy sao?”

“Nếu một người đàn ông thực sự tôn trọng nửa kia của mình, sẽ không để người phụ nữ anh ta nuôi bên ngoài chạy đến trước mặt chính thất tuyên bố chủ quyền.” Rút tay về, An Khanh đứng dậy: “Từ khoảnh khắc anh để Sơ Nhược Tuyết xuất hiện trước mặt tôi, chúng ta đã không thể quay lại được nữa rồi.”

Bởi vì ở chỗ cô: Tình yêu và sự tôn trọng được đặt dấu bằng.

Có thể không yêu, nhưng đừng để người phụ nữ bên ngoài chạy đến nhảy nhót trước mặt cô.

“Khanh Khanh.” Ôn Chính gọi giật cô lại.

An Khanh dừng bước, xoay người nhìn anh ta.

Hai người chỉ cách nhau một bước chân, nhưng Ôn Chính lại cảm thấy cô đang ở rất xa, rất xa: “Bất kể em có tin hay không, anh thật sự đã từng yêu em.”

“Tôi biết.” Cô mỉm cười gật đầu, gửi tặng lời chúc phúc chân thành nhất của mình: “Chúc anh tương lai tiền đồ như gấm, trăm năm hòa hợp cùng cô Sơ.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Bên lối nhỏ trong rừng thủy sam bên bờ Tây Hồ.

An Khanh ngồi trong tiệm rượu vang mang phong cách cổ điển, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cô liếc nhìn chiếc máy hát cổ đang phát ra những giai điệu du dương, đứng dậy đi tới, nhìn thấy trên bức tường phía sau máy hát dán đầy tiêu bản các loại lá cây, góc dưới bên trái đều có đánh số “1”, trên chiếc máy hát màu đen cũng có số “1”.

Hỏi ra mới biết, người đàn ông khí chất bất phàm kia không phải là ông chủ của tiệm rượu vang này, anh ta chỉ là quản lý của quán trà và tiệm rượu vang này thôi.

Thay mặt ông chủ quản lý hai cửa hàng.

Còn về chiếc máy hát màu đen và những tiêu bản lá cây kia, đều là do ông chủ của họ đặt ở đây, nói là để cho bà chủ tương lai biết: Anh ta vẫn luôn ở đây, chưa từng rời đi.

“Thảo nào chỗ các anh cứ phát đi phát lại hai bài hát này.” Một góc nào đó trong tim bị chạm đến, một người phụ nữ không tin vào tình yêu vĩnh cửu như cô, cũng bị bức tường tiêu bản lá cây trước mắt làm cho rung động.

Hai ca khúc Tình Ca và Liekkas cứ cứ phát theo vòng lặp liên tục, An Khanh trở lại ngồi bên cửa sổ, hốc mắt dần ươn ướt, bởi vì cô nhớ tới từng chút từng chút một trong quá khứ thời đại học với Ôn Chính.

Ôn Chính thực ra không lừa cô, anh ta có yêu cô, chỉ là trong tình yêu của anh ta pha trộn quá nhiều sự cân nhắc lợi ích.

Nếu bố cô không phải là An Khang Thăng, mà cũng giống như Sơ Nhược Tuyết, chỉ là con gái một gia đình bình thường ở Tô Châu, Ôn Chính chắc chắn sẽ không do dự mà chọn Sơ Nhược Tuyết, chứ không phải cô.

Cho nên, thứ tình yêu như vậy An Khanh thà không cần.

Khi Thời Luật đến tiệm rượu vang, đập vào mắt anh là khung cảnh như thế này: Người phụ nữ vừa dịu dàng lại vừa kiêu ngạo ngồi tựa bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn ra rừng thủy sam rậm rạp bên ngoài, nước mắt từ khóe mắt cô lăn xuống mà cô vẫn hồn nhiên chưa hay biết.

Trong máy hát, giọng hát nhẹ nhàng của Lương Tịnh Như vừa khéo hát đến câu: “Vận mệnh thật hài hước, khiến những người yêu nhau, đều trở nên trầm mặc...”

Quản lý Cao Kiện thấy vị khách quen này lại đến, định chào hỏi, Thời Luật vội giơ tay ra hiệu đừng lên tiếng.

Cao Kiện là một quản lý rất có mắt nhìn, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi tiệm rượu vang, nhường không gian lại cho bọn họ.

An Khanh sực tỉnh, nhìn thấy Thời Luật ngồi ở bàn bên cạnh, vội vàng lau đi nước mắt nơi khóe mi: “Sao anh đến mà cũng không lên tiếng thế?”

Thời Luật ngồi qua, cầm bình thở rượu* và ly đế cao lên, rót đầy một ly rượu vang cho mình trước.

Bình thở rượu*: hay còn gọi là decanter, là một chiếc bình thủy tinh hoặc pha lê có hình dáng đặc trưng (thường là phần thân phình to và cổ hẹp). Khi rót rượu vang (đặc biệt là vang đỏ) từ chai vào bình này, rượu sẽ được tiếp xúc với oxy nhiều hơn. Quá trình này giúp “làm mềm” vị chát (tannin), giải phóng hương thơm bị dồn nén trong chai lâu ngày, giúp rượu đạt được hương vị ngon nhất. Trong giới sành rượu, hành động này gọi là “cho rượu thở”.

“Anh uống thế này dễ say lắm.” An Khanh cười anh: “Làm gì có ai uống rượu vang như anh chứ?”

“Lần trước đến đây tôi còn tu cả chai đấy.” Thời Luật chẳng hề che giấu mặt khác của mình trước cô, ở trước mặt người đồng minh này anh có thể rất thoải mái, không cần giả làm quý ông, cũng chẳng cần ôn nhu nho nhã.

An Khanh trêu anh: “Vậy anh tu một chai cho tôi xem nào?”

“Say rồi cô cõng tôi về nhà à?”

“Về nhà gì chứ, đối diện chẳng phải là Liễu Oanh Lý sao, tôi thuê phòng cho anh.”

Hơi men chếnh choáng cộng thêm những lời nói của Ôn Chính, An Khanh cảm thấy mình bị kích thích đến mức nói năng có chút không qua não; hoặc có lẽ bao năm nay giả làm gái ngoan đã quá mệt mỏi, cô uống cạn ly rượu vang còn lại của mình: “Thời Luật, tối nay hai ta không say không về đi.”

Thời Luật uống ngụm rượu rồi mới nói: “Ôn Chính hai hôm nay đang ở Liễu Oanh Lý, Mạnh lão sắp xếp cho anh ta.”

“Vậy tối nay hai ta càng phải ở Liễu Oanh Lý.” Cô cầm điện thoại lên, chuẩn bị đặt phòng.

Trang đặt phòng vừa mở ra, điện thoại đã bị Thời Luật đoạt lấy: “Tôi đã đặt xong rồi, ngay sát vách phòng Ôn Chính.”

“Đồ cáo già...” An Khanh bật cười: “Thời Luật, anh đúng là một con cáo xảo quyệt.”

Thời Luật cười khẽ: “Cô là cừu non à?”

“Tôi là sói.” Mặt nạ hoàn toàn được gỡ bỏ, trong mắt An Khanh chứa đầy ý lạnh: “Là con sói tàn nhẫn sẽ nhân lúc người ta không chú ý, cắn nát bấy từng kẻ từng bắt nạt tôi.”

“Đã cắn nát những ai rồi?”

Chủ đề đã bắt đầu, An Khanh cũng chẳng cần thiết phải giấu giếm anh: “Sơ Nhược Tuyết hoàn toàn không thể lăn lộn trong giới giải trí được nữa, là tôi mượn tay người nhà họ Ôn chặn đứng đường sống của cô ta.”

Rót thêm chút rượu vào ly, cô nâng ly đế cao lên lắc nhẹ vài cái, cử chỉ tao nhã: “Mẹ của Ôn Chính thường xuyên lén lút dạy bảo Sơ Nhược Tuyết, bảo cô ta ngoan ngoãn một chút, nói với cô ta rằng chỉ cần Ôn Chính cưới được tôi, sẽ mua cho cô ta một căn nhà ở Thượng Hải, sẽ không để cô ta chịu thiệt thòi.”

“Trước mặt tôi thì ra vẻ là bà mẹ chồng tương lai yêu thương bảo vệ tôi, sau lưng lại toan tính xem làm thế nào để con trai bà ta ‘ăn tuyệt hộ’ nhà tôi.” Cô không khỏi cười lạnh: “Vừa muốn cái này lại muốn cái kia, đạo đức giả đến cực điểm.”

Diễn biến tiếp theo, là Thời Luật nói thay cô: “Cô chia tay với Ôn Chính, là để Ôn Chính hận cả mẹ hắn lẫn Sơ Nhược Tuyết. Ôn Chính không cam tâm, giận cá chém thớt lên người mẹ hắn. Mẹ hắn sẽ không nhận ra lỗi của mình, chỉ cho rằng là Sơ Nhược Tuyết liên lụy bà ta, cho nên Sơ Nhược Tuyết hiện tại bị mẹ Ôn Chính phong sát trong giới giải trí, cũng không bước chân được vào cửa nhà họ Ôn, rốt cuộc là công dã tràng.”

“Ôn Chính có nhiều anh em họ hàng, chuyện này làm lớn lên, hắn ở bên nhà họ Ôn cũng chẳng có quả ngon mà ăn.”

Cuối cùng anh khẳng định: “Một chiêu giết ba, con sói trong cô quả thực đủ tàn nhẫn đấy.”

“Là bọn họ tàn nhẫn với tôi trước.” An Khanh cười khổ: “Mẹ hắn thậm chí còn dạy Ôn Chính chọc thủng một lỗ nhỏ trên bao cao su, để tôi chưa cưới đã mang thai.”

Kịch bản máu chó, lại từng xảy ra trên người cô, cô càng nói càng muốn cười: “Con trai bà ta lại không ngủ với tôi, bao cao su có chọc thủng lỗ cũng chẳng đến lượt tôi mang thai, có mang thai thì cũng là Sơ Nhược Tuyết mang thai, liên quan gì đến tôi?”

Chuyện riêng tư thế này cũng nói với anh, xem ra là say thật rồi.

Thời Luật không tiếp tục uống với cô nữa, đưa cô đến khách sạn Liễu Oanh Lý gần nhất, lại bảo nhân viên phục vụ pha một ấm trà giải rượu mang lên.

Chỉ có điều An Khanh lúc này vẫn chưa ý thức được mình đã say, nằm xiêu vẹo trên ghế sofa, nhìn ngắm cảnh đêm Tây Hồ bên ngoài, cười hỏi anh một câu: “Anh với cô gái kia làm tình có đeo bao không? Với sự thông minh này của anh, sao lúc đầu anh không nghĩ đến chuyện sinh trước một đứa con để giữ cô gái kia lại?”

Thời Luật đi tới trước cửa kính trượt, mở hé một khe nhỏ, rồi mới châm thuốc.

Nhả khói thuốc, anh liếc nhìn An Khanh, thấy cô đá giày cao gót mỗi chiếc một nơi, áo khoác và áo len cũng cởi hết, chỉ còn lại chiếc áo hai dây quây ngực màu đen.

Quay mặt đi, Thời Luật không thèm để ý đến cô nữa.

An Khanh say đến buồn ngủ, hai mắt nhắm nghiền, chỉ muốn đi ngủ.

Điện thoại rung lên, là bố cô - An Khang Thăng gọi tới; biết mục đích thuê phòng tối nay, Thời Luật nghe máy thay cô: “Chú An, Khanh Khanh đang ở cùng cháu.”

Hơn 10 giờ đêm, quan hệ nam nữ trưởng thành, lại sắp đính hôn, An Khang Thăng tự nhiên không có chút ý kiến nào. Ông làm bố ngược lại còn cảm thấy yên tâm.

Hôm nay Ôn Chính làm loạn ở cổng đại viện như thế, An Khang Thăng còn lo sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của đôi trẻ, xem ra là ông lo xa rồi.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn
Chương trướcChương sau