Trong xe, luồng khí ấm thổi vù vù, An Khanh có chút buồn ngủ, nhất thời chưa kịp hiểu hết ý tứ trong lời nói của Thời Luật.
Khoảng một phút sau, khi đã hoàn hồn lại, An Khanh nhíu mày: “Trông tôi giống người sẽ ăn lại cỏ cũ lắm sao?”
Thời Luật quay đầu nhìn cô, từ trong ánh mắt cô không tìm thấy nửa điểm “tình cũ chưa phai”.
Anh hỏi: “Chia tay chưa đầy ba tháng, quên nhanh thế sao?”
“Có lẽ vì tôi là kẻ không có tim chăng?” An Khanh vẫn luôn nhíu mày: “Nói thật, tôi không thể hiểu nổi tình yêu của các người, càng không hiểu nổi Lương Chúc hay mấy câu chuyện thần thoại phương Tây về việc tuẫn tình vì yêu. Tôi cảm thấy ai rời bỏ ai thì cũng vẫn sống tốt cả thôi, quên đi một người chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn, chẳng phải do yêu sâu đậm đến mức nào, thời gian có thể mài mòn tất cả.”
Cô thậm chí còn lôi cả ví dụ về Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi ra: “Đường Minh Hoàng yêu Dương Quý Phi chứ? Cuối cùng chẳng phải vẫn để bà ấy trở thành kẻ thế tội cho họa mất nước đó sao? Khoảnh khắc ba thước lụa trắng siết xuống, Đường Minh Hoàng có từng nghĩ rằng ông ta cũng đã từng yêu sâu đậm người phụ nữ này không?”
Có lẽ do hệ thống sưởi trong xe quá mạnh, Thời Luật hạ cửa kính xuống, gió lạnh ùa vào khiến bộ não đang thiếu oxy được xoa dịu đôi chút: “Cô gái à, cô nhìn mọi thứ quá thấu đáo, nên đã bỏ qua quá trình yêu đương rồi.”
“Có lẽ vậy?” An Khanh cười tự giễu: “Tôi là người khá coi trọng kết quả.”
“Kết quả thế nào?”
“Là yêu tôi thật lòng.” Ánh mắt cô không chút chần chừ, quả quyết và dứt khoát: “Bất luận tôi là ai, con gái nhà ai, tên họ là gì, cũng đều yêu tôi, lựa chọn tôi không chút do dự.”
Lần này Thời Luật đã hiểu, thứ cô muốn là: Một tình yêu không pha lẫn bất kỳ tạp chất nào.
Điểm này bọn họ giống nhau.
Thế nên sau đó Thời Luật không nhắc đến người đàn ông bên ngoài đại viện kia nữa, đưa cô lên lầu rồi lái xe rời đi.
Khi rời đi, anh lại nhìn qua gương chiếu hậu liếc chiếc Maybach kia một cái, người đàn ông vẫn đứng trước đầu xe, khói thuốc lượn lờ giữa ngón tay, vai áo khoác đen phủ đầy tuyết trắng, không nhìn rõ ánh mắt hắn, nhưng Thời Luật vẫn cảm nhận được chút ai oán và không cam lòng.
Đến ngày hôm sau, thông qua Mạnh lão, anh mới biết được người đàn ông kia là cháu trai của một cán bộ lão thành trong Kinh khuyên*. Gần đây vì chuyện của đứa cháu này mà vị kia không ít lần đến nhờ Mạnh lão chuyển lời cho Bí thư An.
Kinh khuyên*: Giới quyền quý Bắc Kinh
“Không phải bác không giúp, mà là tâm tính thằng nhóc đó không ngay thẳng, vẫn còn dây dưa không dứt với một cô minh tinh nhỏ, muốn bắt cả hai tay, làm gì có chuyện tốt như vậy?” Mạnh lão uống ngụm trà, nhìn ra Tây Hồ đang lất phất tuyết rơi ngoài cửa sổ: “Con người ấy à, phải hiểu rõ bản thân muốn cái gì nhất, thì mới có thể giữ vững sơ tâm khi đối mặt với cám dỗ. Không thể cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, mà lại càng không thể vừa muốn cái này lại vừa không muốn bỏ cái kia.”
“Của cải và danh vọng mà cha ông đã tốn bao công sức tích lũy cho các cháu, không thể để đến đời các cháu lại hủy hoại trong tay các cháu được, đúng không?” Liếc nhìn Thời Luật bên cạnh, thấy anh đang chăm chú lắng nghe, Mạnh lão mới tiếp tục: “Đã chọn giang sơn thì đừng có lúc nào cũng nhớ thương mỹ nhân, cá và tay gấu không thể có được cả hai* đâu.”
Cá và tay gấu không thể có được cả hai*: Đây là một câu nói cực kỳ nổi tiếng xuất phát từ thiên Cáo Tử (thượng) trong sách Mạnh Tử. Mạnh Tử viết: “Cá là thứ ta muốn, tay gấu cũng là thứ ta muốn. Nếu không thể có được cả hai, ta đành bỏ cá mà lấy tay gấu.” (Tay gấu thời xưa được coi là một món trân vị, quý giá hơn cả cá). Hàm ý của câu này là: Ở đời có những thứ đều rất tốt đẹp, đều đáng khao khát, nhưng khi chúng xung đột với nhau, con người buộc phải biết đánh đổi và lựa chọn thứ quan trọng hơn, không thể tham lam ôm đồm tất cả.
Thời Luật nghe xong, đứng dậy châm thêm trà cho người bạn vong niên đức cao vọng trọng trước mặt: “Bác cảm thấy cháu thuộc loại nào?”
“Cháu phải tự hỏi chính mình ấy.” Mạnh lão bưng chén trà lên, uống cạn chén trà nóng anh vừa rót, chỉ tay vào bàn cờ trước mặt: “Đạo lý ‘hạ cờ không hối’, cháu hiểu rõ hơn ông già này.”
“Bác ấy à, nói chuyện lúc nào cũng kín kẽ như bưng.” Thời Luật cười bất lực, sau đó đặt quân cờ đen trong tay xuống bàn cờ.
Nước cờ này của anh, thành công tự chặn đứng đường đi của mình.
Mạnh lão thắng cờ, hưng phấn vỗ đùi: “Cuối cùng bác cũng thắng cháu được một ván rồi!”
Những lần đánh cờ trước đây, Thời Luật chưa từng thua, mặc dù lần này là anh cố ý nhường, nhưng trong lòng Mạnh lão vẫn rất vui.
Nhường nước cờ này, chứng tỏ anh đã nhận rõ thân phận và trách nhiệm trên vai mình.
Sẽ không tham lam muốn cả hai để rồi bỏ dưa hấu nhặt hạt vừng, cuối cùng biến thành kẻ giống như vị thiếu gia Kinh khuyên đuổi theo đến tận Giang Thành kia: Chẳng thu hoạch được gì.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trận tuyết này ba ngày sau mới ngừng.
Chiếc Maybach màu đen đỗ ở cổng đại viện Thành ủy cũng rời đi sau khi tuyết tạnh.
An Khanh vẫn đến trường dạy học như thường lệ, đứng trên bục giảng, kể cho đám trẻ mười mấy tuổi bên dưới nghe về sự suy tàn của nhà Minh, sự ngu muội của nhà Thanh, và tư tưởng đi trước thời đại của Tần Vương.
Học sinh lớp 8 đã có nhận thức nhất định về lịch sử, nhất là khi giáo viên lịch sử của chúng giảng bài sinh động như vậy, đứa nào cũng nghe vô cùng chăm chú.
Kết thúc tiết học, An Khanh nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại ở Tô Châu, vừa nghe thấy giọng nói, cô đã muốn cúp máy ngay lập tức.
“Em sẽ không trở thành rào cản giữa hai người đâu, em chưa từng mơ tưởng sẽ được gả vào nhà họ Ôn, tại sao chị lại phải làm tuyệt tình đến thế?”
Giọng điệu nức nở kiểu Lâm Đại Ngọc, nũng nịu khiến người ta thương xót, năm xưa cũng chính giọng điệu này đã khiến An Khanh quyết định rút lui trong êm đẹp, để cho cô ta và Ôn Chính có cơ hội được làm đôi chim liền cánh bay lượn cùng nhau.
Giờ đây cô và Ôn Chính đã sớm chẳng còn quan hệ gì, vậy mà cô gái này vẫn chủ động vác mặt tìm tới tận cửa, tính tình An Khanh có tốt đến mấy cũng không thể chiều theo cô ta nữa: “Câu này cô nên đi mà nói với người nhà họ Ôn. Tôi và Ôn Chính đã chia tay mấy tháng rồi, tôi và bạn trai cũng sắp đính hôn, xin cô đừng gọi điện quấy rối tôi nữa.”
Cúp điện thoại, kéo vào danh sách đen.
Có lẽ tâm trạng bị ảnh hưởng, buổi trưa lúc ăn cơm cùng Thời Luật, An Khanh không thể cười nổi như mọi khi.
“Không định kể chút sao?” Thời Luật đã sớm nhìn thấu cô có tâm sự.
Hai người có mục đích chung, lại là quan hệ hợp tác, An Khanh cũng chẳng giấu giếm anh, kể lại chuyện của bạn trai cũ Ôn Chính và cô minh tinh nhỏ Sơ Nhược Tuyết cho anh nghe.
Kể xong thấy anh không có phản ứng gì: “Anh biết từ sớm rồi à?”
“Hôm qua mới biết.” Thời Luật không giấu: “Mạnh lão nói cho tôi.”
“Cái vòng tròn này đúng là không có bức tường nào không lọt gió.”
“Cần tôi làm gì cho cô không?”
Đây chính là điểm An Khanh đánh giá cao nhất ở Thời Luật: Thông minh, dứt khoát, không giả vờ thâm trầm với cô.
Uống ngụm trà, An Khanh không che đậy nữa: “Anh gửi cho nhà họ Ôn một tấm thiệp mời, hôm đính hôn hãy để người nhà họ Ôn cử một đại diện đến.”
Đặt nhẹ chén trà xuống đế lót, ánh mắt An Khanh toát lên vẻ lạnh nhạt hiếm thấy: “Cũng phải để bọn họ hiểu rõ một điều, muốn đi đường dài trong cái vòng tròn này, thì đừng lúc nào cũng mơ tưởng chuyện tốt đẹp là vừa có giang sơn lại vừa có mỹ nhân.”
Câu này của cô, cũng là nói cho Thời Luật trước mặt nghe.
“Cô cảm thấy tôi thuộc loại nào?” Thời Luật ném lại câu hỏi mà anh đã hỏi Mạnh lão cho cô.
“Tôi không nhìn thấu anh.” Dùng nĩa xiên một miếng dưa lưới, vị ngọt tan trong miệng khiến An Khanh mím môi cười: “Tôi cũng không muốn nhìn thấu anh.”
Nhìn thấu một người cần tốn thời gian, càng cần dồn tâm tư tình cảm; biết hết bí mật của nhau, An Khanh sẽ không ngốc đến mức để bản thân lún sâu vào đó lần nữa.
Đối với cô mà nói, quan hệ với Thời Luật chỉ là một cuộc hợp tác; dắt tay nhau đi qua giai đoạn biến động này, rồi ai nấy sẽ trở về cuộc sống vốn có, từ đó: Nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi, không cần phải diễn màn kịch ân ái như bây giờ nữa.
Bởi vì mấy ngày nay An Khanh luôn có một linh cảm: Nếu cứ tiếp tục diễn như vậy, cô rất dễ sinh tình cảm, đến lúc đó sẽ không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.