Sự xấu hổ này kéo dài mãi cho đến tận ngày hôm sau.
An Khanh không mặc lại chiếc váy ngủ kia nữa, cô thay một bộ đồ ngủ dài tay dài chân, bên trong còn mặc cả nội y rồi mới vào phòng tắm đánh răng rửa mặt; khéo sao Thời Luật cũng vừa tắm xong đi ra, trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, để lộ lồng ngực rộng lớn.
Hình ảnh phóng túng đêm hôm đó lại hiện lên trong đầu, nhớ tới mùi hương nam tính dễ chịu trên người anh, cũng như lực đạo va chạm mạnh mẽ và nhiệt độ nóng bỏng ấy, An Khanh chột dạ lập tức quay lưng đi.
Thời Luật không chú ý tới sự thay đổi của cô: “Máy sấy tóc ở đâu?”
“Trong tủ phía sau anh ấy.” An Khanh cố gắng không để bản thân lộ vẻ ngại ngùng và căng thẳng.
Tiếng máy sấy vang lên, nhiệt độ cơ thể An Khanh cũng dần trở lại bình thường.
Sau khi bữa sáng đặt ngoài được giao tới, hai người lại ngồi đối diện nhau, lời nói của An Khanh rõ ràng ít hơn hẳn so với trước khi đính hôn. Cô không còn chủ động tìm chủ đề để nói chuyện nữa mà bắt đầu giữ một sự im lặng đầy khoảng cách.
Nào ngờ sự im lặng này của cô chỉ khiến Thời Luật hiểu lầm rằng cô không muốn tiếp tục diễn kịch nữa.
“Cố chịu thêm chút nữa.” Thời Luật nói với cô: “Phải qua một thời gian nữa chúng ta mới có thể từ từ giảm bớt số lần gặp mặt, nếu cắt đứt liên lạc một cách đột ngột, người nhà hai bên đều sẽ lo lắng cho chúng ta.”
An Khanh chỉ gật đầu, không đáp lời.
Cô cảm thấy càng ít nói chuyện với Thời Luật càng tốt, giao tiếp với anh càng nhiều, thiện cảm dành cho anh chỉ có tăng chứ không giảm; phải từ từ xa cách anh, không thể giống như trước đây cùng anh nói chuyện trên trời dưới biển nữa.
Bởi vì cô luôn tin rằng thời gian và khoảng cách mới là bí quyết tốt nhất để làm nguội lạnh sự rung động.
“Mấy ngày tới cô phải cùng tôi diễn tiếp vài vở kịch nữa.” Thời Luật đưa ra yêu cầu: “Ở Bắc Kinh có mấy nhà họ hàng, hôm tiệc đính hôn cô cũng gặp rồi đấy, Tết đến Bắc Kinh mà không tới cửa thăm hỏi thì thất lễ quá.”
An Khanh muốn từ chối, cô không chắc mình còn có thể diễn tiếp với anh được hay không, bởi vì có khoảnh khắc, cô thậm chí còn muốn nói với người đàn ông này rằng: Hay là chúng ta dừng lại ở đây đi.
Nhìn ra sự do dự của cô, Thời Luật đặt đũa xuống: “Gặp Ôn Chính rồi à?”
Từ đêm đính hôn, An Khanh đã phát hiện phản ứng của mình có chút chậm chạp, thực ra cũng không phải chậm chạp, mà là cô phải suy nghĩ kỹ càng mới xác định được cách diễn đạt nào giúp cô không lộ “sơ hở”; cô luôn lo lắng “bí mật” đêm hôm đó sẽ bị mình vô tình buột miệng nói ra.
“Hối hận rồi à?” Thời Luật lại hỏi.
An Khanh vội vàng xua tay: “Không phải như anh nghĩ đâu.”
“Thế là như nào?”
Cô không thể nhìn thẳng vào mắt anh, dường như chỉ cần nhìn nhau thêm vài giây, cô lại nảy sinh những ý nghĩ không đứng đắn.
An Khanh muốn sớm vạch rõ quan hệ với anh: “Thời Luật, anh không cảm thấy thực ra hai nhà chúng ta vốn chẳng quan tâm chúng ta có ân ái hay không sao, chỉ cần chúng ta đính hôn theo kỳ vọng của họ, rồi kết hôn, còn quan hệ riêng tư của chúng ta thế nào, họ đâu có để ý.”
“Bố cô để ý đấy.” Thời Luật nói thật với cô: “Trước khi tôi đến Bắc Kinh, bố cô vừa xong việc, ông ấy tưởng cô chịu uất ức ở chỗ tôi nên đã gọi riêng tôi đến nói chuyện rất nhiều về chuyện hồi nhỏ của cô.”
Nhắc đến chủ đề hồi nhỏ, cảm xúc của An Khanh ít nhiều có chút không kìm được.
Từ nhỏ đến lớn, dù bố cô bận rộn công vụ đến đâu cũng chưa từng lơ là cảm nhận của cô, biết cô chịu uất ức, ông đều sẽ tìm cô tâm sự sau đó, giải thích cho cô nghe nguyên nhân thực sự vì sao không ra mặt thay cô.
Ông rất yêu cô, cũng rất thương cô, chỉ là cách thể hiện tình phụ tử đó… không phải là điều cô mong muốn.
Thời Luật thuật lại lời bố cô: “Bố cô rất thương cô, ông ấy chưa từng có ý định để cô liên hôn trải đường cho ông ấy, ông ấy chỉ muốn cô gả được cho một người chồng tốt; nếu tôi không phải là lương nhân mà em tìm kiếm, thì đính hôn cũng vô hiệu.”
“Thảo nào anh lại đi trong đêm tới Bắc Kinh.” An Khanh không còn xoắn xuýt hay giận dỗi nữa, đứng dậy: “Tôi đi trang điểm thay đồ đây, lịch trình mấy ngày tới anh cứ sắp xếp là được, tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp diễn cùng anh.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
An Khanh và Thời Luật bắt taxi đến Hậu Hải trước.
Những căn Tứ hợp viện tấc đất tấc vàng, cũng là biểu tượng cho thân phận nào đó.
Là họ hàng xa của nhà họ Thời, mấy vị trưởng bối biết hai tiểu bối bọn họ tới nên đã chuẩn bị sẵn phong bao lì xì.
Thời Luật phải cùng vài người trẻ tuổi sang một viện khác nói chuyện, lúc đi không quên ghé sát tai An Khanh thì thầm báo cáo: “Tôi sang viện bên cạnh một lát nhé.”
“Ừm.” An Khanh mỉm cười gật đầu, cố gắng kìm nén cảm giác tê dại bên tai.
Di chứng để lại từ đêm đính hôn: Chỉ cần hơi thở của người đàn ông này phả vào vành tai, những nụ hôn nóng bỏng cùng lực hút và gặm cắn của anh đều như vừa mới diễn ra tối qua, hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô.
Cũng chính sự căng thẳng và đỏ mặt vô tình lộ ra này của An Khanh, trong mắt các bậc trưởng bối, lại là biểu hiện ân ái của đôi vợ chồng trẻ.
Cộng thêm tính cách hiểu chuyện và ngoại hình dịu dàng của An Khanh vốn luôn được lòng người lớn, một bà cụ tóc bạc phơ còn nắm tay cô khen ngợi: “Thời Luật là một đứa trẻ ngoan, cháu gái tìm đúng người rồi đấy!”
“Thời Luật biết thương người.” Một bà cụ khác tiếp lời: “Đâu như mấy đứa Vương Dục, cả ngày chỉ biết đánh bài, cũng chẳng ở nhà với vợ.”
An Khanh nghe các bà khen, thi thoảng lại mỉm cười gật đầu đáp lại.
Khi Thời Luật quay lại, bên cạnh có thêm một người đàn ông dáng người cao lớn thẳng tắp.
“Cứ chọn thoải mái, thích lái chiếc nào thì lái, thằng nhóc cháu còn khách sáo với chú à?” Người đàn ông giọng sang sảng, nhét mấy chiếc chìa khóa xe vào tay Thời Luật, vào nhà nhìn thấy An Khanh: “Cũng không giới thiệu với chú một chút sao?”
Thời Luật giới thiệu với Vương Dục: “An Khanh.”
Anh lại giới thiệu với An Khanh: “Đây là chú Dục, con trai của bà cô.”
Mặc dù Vương Dục trông cũng chẳng lớn hơn bọn họ mấy tuổi, An Khanh vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Chào chú Dục ạ.”
Vương Dục lớn lên trong khu đại viện quân đội, xuất ngũ chuyển ngành chưa được một năm, tính tình hào sảng, anh ta nói đùa: “Đã gọi là chú rồi, tôi không chuẩn bị lì xì to cho cháu dâu sao được?”
“Chú Dục khách sáo rồi, các bà đều đã cho rồi ạ.”
Những phong bao lì xì trên tay nặng trịch, không nhận không được, mà cất vào túi trước mặt mọi người cũng không hợp, An Khanh ném ánh mắt cầu cứu về phía Thời Luật.
Thời Luật đi tới đón lấy lì xì trong tay cô, cầm lấy túi xách của cô bỏ vào trong: “Đừng khách sáo với chú Dục, trước đây chú ấy chém anh không ít đâu.”
Vương Dục cười nói: “Tối nay đổi lại cho thằng nhóc cháu chém lại chú, người làm chú như tôi đây lẽ nào lại không mở tiệc tẩy trần tử tế cho cháu mình và cháu dâu sao.”
Nghe ra quan hệ chú cháu giữa họ rất tốt, An Khanh không chen lời, cô yên lặng làm tốt vai trò “linh vật” mang lại may mắn của Thời Luật.
Họ không ăn cơm ở bên Hậu Hải, ở lại đến hơn mười giờ, Thời Luật lái xe đưa An Khanh ra ngoại thành.
Gió ấm trên xe thổi làm người ta dễ buồn ngủ, An Khanh ngáp một cái.
Thời Luật nhận ra cô mệt: “Ngủ một lát đi, đến nơi tôi gọi.”
Biết là đi đến chỗ bà cô Thời Thúy Cầm, ở một khu đại viện quân đội vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố một đoạn, phía sau còn có một chiếc Mercedes G-Class đi theo, là xe của Vương Dục.
An Khanh không dám ngủ, cô sợ ngủ rồi nói mớ lại lỡ miệng tiết lộ bí mật ra ngoài: “Tối nay anh ăn cơm với chú Dục, tôi không cần đi theo đâu nhỉ?”
Thời Luật: “Vợ của Vương Dục cũng tới.”
Vợ người ta đều đến cả, phận con cháu như cô không qua đó cũng không thích hợp.
“Có trẻ con không?” Cô hỏi.
Thời Luật quay đầu nhìn cô.
An Khanh cười nói: “Có trẻ con thì chúng ta phải chuẩn bị mấy cái lì xì, Tết nhất ai lại đi tay không?”
Vẫn là cô suy nghĩ chu đáo.
Sắp đến khu đại viện, Thời Luật giảm tốc độ, đợi xe của Vương Dục đi qua rồi tìm một siêu thị gần đó, vào mua phong bao lì xì chúc Tết.
Số tiền mặt An Khanh nhận được lúc nãy giờ có đất dụng võ, mỗi phong bao đều nhét tám tờ tiền đỏ chót.
Miệng cô còn lẩm bẩm: “20 cái chắc đủ rồi nhỉ? Nếu không đủ thì tôi chuẩn bị thêm?”
“Không nhiều trẻ con thế đâu, Vương Dục mới có một đứa con trai.” Thời Luật giới thiệu đơn giản cho cô về tình hình nhà bà cô, chẳng qua là họ hàng xa nhiều, cộng thêm hôm nay là mùng hai, hầu như mọi người đều đến chúc Tết vào hôm nay.
Vào khu đại viện, đỗ xe ở con đường Ngô Đồng bên ngoài ngõ, bên trong chật kín xe, cũng không lái vào được.
Đi bộ cùng Thời Luật vào trong, An Khanh nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Anh Vũ khách sáo rồi, đây là việc nên làm mà.”
Là Ôn Chính.