Chương 14: Tướng vượng phu

Chương trước Chương trước Chương sau

Ôn Chính cùng Ôn Lương Văn và mấy anh em họ đang đứng trong sân nhà họ Giang.

Chưa đợi An Khanh kịp phản ứng, Thời Luật đã nắm lấy tay cô, dẫn cô đi về phía đại viện nhà họ Vương.

Nhà họ Vương nằm ngay sát vách nhà họ Giang, Ôn Chính đang nói chuyện với người nhà họ Giang trong sân, qua hàng rào có thể nhìn thấy hai người bọn họ.

Ôn Lương Văn là người đầu tiên nhận ra Thời Luật và An Khanh, cố ý nói một câu: “Hai người này trông cũng có tướng phu thê đấy chứ.”

Tiệc đính hôn của Thời Luật và An Khanh, ông cụ nhà họ Giang đã đích thân tới dự, Giang Vũ phận làm con không đi, nhưng hàng xóm là nhà họ Vương, anh ta ít nhiều cũng nghe được chút tin vỉa hè, biết thằng nhóc Ôn Chính này trước kia từng có một đoạn tình cảm với An Khanh.

Cái vòng tròn Bắc Kinh này nói lớn thì lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, nhà họ An và nhà họ Giang xưa nay quan hệ thân thiết, Giang Vũ đương nhiên là thiên vị nhà họ An; liếc mắt nhìn Ôn Chính bên cạnh, anh ta nhận ra sự không cam lòng trong ánh mắt đó.

“Bên ngoài lạnh, vào nhà nói chuyện đi.” Giang Vũ gọi bọn họ.

Bên này, An Khanh cũng đã cùng Thời Luật vào nhà họ Vương.

Họ hàng thân thích đều dồn đến vào một ngày, trẻ con cũng không ít, phát hết lì xì thì trong tay cũng chẳng còn lại mấy cái; nhưng so với số lì xì phát đi, số An Khanh nhận lại được còn nhiều hơn.

Trước khi đến, Vương Dục đã đánh tiếng với người nhà bên này, ai cũng biết Thời Luật dẫn vị hôn thê tới, khoan bàn đến thân phận của An Khanh, lễ nghĩa cũng phải chu toàn.

Sau một hồi giới thiệu làm quen, An Khanh luôn giữ nụ cười trên môi, cũng không bày ra vẻ kiêu ngạo gì, các bậc trưởng bối càng nhìn càng ưng, sau lưng khen cô hết lời.

Ôn Chính ra ngoài hút thuốc, nghe thấy người trong sân nhà họ Vương nói chuyện: “Con gái Bí thư An nhìn là biết có tướng vượng phu, thằng nhóc Thời Luật này có phúc rồi.”

Một người phụ nữ trung niên dáng người hơi mập mạp cũng hùa theo khen: “Chứ còn không phải có phúc sao? Mới vừa đính hôn, tin vui bên nhà họ Thời đã liên tiếp bay tới, nghe nói Thời Luật lần này nắm chắc rồi, sang năm chắc chắn sẽ ngồi vào cái ghế này ở Giang Thành.”

Người phụ nữ giơ ngón tay cái lên.

Ngón cái tượng trưng cho cái gì, Ôn Chính hiểu rõ hơn ai hết.

Thời Luật theo con đường chính trị, là ứng cử viên sáng giá cho chức Thị trưởng Giang Thành vào năm sau, còn anh ta thì hay rồi, vì chuyện với Sơ Nhược Tuyết làm rùm beng quá lớn, bên tập đoàn Trung Thạch đã đình chỉ chức vụ của anh ta, em họ anh ta đã thay thế vị trí đó.

Ôn Chính càng nghĩ càng bất bình, khói thuốc hít vào đến cổ họng cũng thấy đắng ngắt.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trong nhà đông người, hệ thống sưởi lại bật cao, có chút thiếu oxy não, An Khanh ra sân hít thở không khí, nhìn thấy Ôn Chính đang đứng hút thuốc bên sân nhà họ Giang.

Mối quan hệ giữa bố cô và nhà họ Giang, cô vốn nghĩ đã đến đây rồi thì cũng nên cùng Thời Luật sang chúc Tết một tiếng; ngặt nỗi có Ôn Chính ở đó, cần phải tránh hiềm nghi.

Bà cô của Thời Luật là Thời Thúy Cầm đi ra, thấy cậu con út nhà họ Ôn cũng đang ở đó, để tránh người ta đàm tiếu sau lưng, bà gọi cô vào nhà.

Là Thời Luật chủ động nhắc tới chuyện sang nhà họ Giang: “Trước khi đi bố cô đã đặc biệt dặn dò, phải qua nhà họ Giang một chuyến, bất kể cụ Giang có ở bên này hay không, chúng ta vẫn phải có mặt.”

Trong tình trạng não thiếu oxy, An Khanh cùng Thời Luật xách giỏ hoa quả đi sang nhà họ Giang, lúc ra cửa bước đi không vững, suýt chút nữa thì trẹo chân.

Thời Luật đưa tay đỡ lấy eo cô: “Không khỏe à?”

“Trong nhà bí quá, ở lâu nên hơi chóng mặt.” Lúc này cô đã cảm thấy hơi khó thở.

“Đợi tôi một lát.”

Anh quay trở lại nhà họ Vương, cô tưởng anh để quên thứ gì quay lại lấy, thấy anh đi tay không ra ngoài, ngay cả giỏ hoa quả cũng không cầm, An Khanh tràn đầy nghi hoặc.

“Buổi chiều có khối thời gian sang nhà họ Giang.” Thời Luật lấy từ trong túi áo khoác dạ ra một quả cam, vừa bóc vỏ vừa dẫn An Khanh đi ra khỏi ngõ, để cô ngồi xuống chiếc ghế dài ven đại lộ rợp bóng ngô đồng, đưa quả cam đã bóc sạch vỏ cho cô.

Khi não thiếu oxy, ăn một số thực phẩm giàu Vitamin C có thể thúc đẩy tuần hoàn máu não, cải thiện triệu chứng thiếu oxy.

Cam, vừa khéo chứa nhiều Vitamin C.

Tách một múi cam bỏ vào miệng, rõ ràng là ngọt, nhưng trong lòng An Khanh lại dâng lên nỗi chua xót.

Nhất là khi Thời Luật dịu dàng hỏi cô: “Đã thấy đỡ hơn chưa?”

Cảm giác chua xót đó càng khiến An Khanh suýt nữa trào nước mắt sinh lý; may mắn là vẫn trong phạm vi kiểm soát, chưa đến mức không kiềm chế được cảm xúc.

Thực ra trong lòng An Khanh rất rõ tại sao lại như vậy, là bởi vì khoảnh khắc nhận lấy quả cam từ tay Thời Luật, cô đã nghĩ đến cô gái mà anh không buông bỏ được kia.

Đối với Thời Luật, bóc một quả cam là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới, thuận tay làm thôi, giống như trước khi đính hôn bố cô đã nói: “Gả chồng phải gả cho người đàn ông bản tính vốn dĩ đã tốt, người đàn ông như vậy mới không để con chịu uất ức.”

Thời Luật quả thực sẽ không để cô chịu uất ức, anh quan sát được những thay đổi cảm xúc rất nhỏ của cô, cũng sẽ đứng ở góc độ của cô để suy nghĩ cho cô.

Bất kể là làm chồng hay làm bạn, người đàn ông tốt như anh đều đạt điểm gần như tuyệt đối.

Cho nên khi An Khanh ăn miếng cam, lại nảy sinh ý nghĩ ghen tị với cô gái kia, cô vô cùng khinh bỉ chính mình: “Hay là anh về trước đi, tôi ngồi đây hóng gió một lát.”

“Cô cứ ăn đi.” Thời Luật lại không có ý định rời đi, anh ngồi xuống bên cạnh, lại lấy từ chiếc túi áo khoác bên kia ra một quả cam khác.

Thấy anh thong thả bóc vỏ cam, An Khanh bật cười dựa vào lưng ghế, không nói với anh thêm nửa lời.

Ôn Chính đi ra ngoài hóng gió nhìn thấy đúng cảnh tượng này: Cô gái dịu dàng điềm tĩnh ăn cam, người đàn ông lịch thiệp nho nhã ngồi bên cạnh bóc vỏ; cô gái ăn xong, người đàn ông lại đưa quả cam đã bóc sẵn vào tay cô.

Có chút không nhìn thấu mối quan hệ giữa bọn họ, rõ ràng không có tình yêu, nhưng vẫn mang lại cho người ta cảm giác năm tháng tĩnh lặng, êm đềm.

Cảm giác này khiến Ôn Chính càng thêm ngạt thở.

Đến mức Sơ Nhược Tuyết nhắn tin hỏi anh ta tối nay có đến chỗ cô ta không, anh ta coi như không nhìn thấy.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn
Chương trướcChương sau