Chương 15: Nước bẩn

Chương trước Chương trước Chương sau

Sau bữa trưa, bọn họ mới sang nhà họ Giang.

Ông cụ Giang không có ở đây, đã sớm chuyển đến đại viện ở khu trung tâm Bắc Kinh sinh sống, người ở lại bên này là gia đình con trai Giang Vũ.

An Khanh và Giang Vũ không thân, chỉ từng gặp mặt vài lần.

Sau một hồi khách sáo chúc Tết, đặt quà cáp xuống, An Khanh chuẩn bị cùng Thời Luật rời đi.

Tuy nhiên, Giang Vũ lại tỏ ra nhiệt tình lạ thường với Thời Luật, còn nói tối nay muốn làm chủ trì mời bọn họ ăn cơm.

Vương Dục cũng đi tới, nghe thấy Giang Vũ muốn mời khách liền nói: “Vậy thì tốt quá, tối nay chúng ta cũng đừng đổi chỗ nữa, cứ đến chỗ Tiết Trạch đi!”

Cái tên Tiết Trạch này vừa lạ vừa quen, An Khanh nhớ là từng nghe ở đâu đó rồi, nhưng quên mất cụ thể là ai.

Có điều, cái họ Tiết này thì cô không thể nào quên được.

Trong cái vòng tròn này, ai mà chẳng biết Kinh khuyên có hai con hổ: Một Tiết, một Lục.

… Chính là nhà họ Tiết và nhà họ Lục.

An Khanh không tốn công sức đi nghiên cứu quan hệ giữa Tiết Trạch và nhà họ Tiết, chủ yếu là cũng không có thời gian; ngồi ở nhà họ Vương một lát, cô cùng Thời Luật đi theo đám người Vương Dục, đến một nơi nằm trên phố Trường An ở khu thành thị … Câu lạc bộ Ức.

Đám đàn ông tụ tập ở phòng riêng bên cạnh uống trà đánh bài, phụ nữ thì trò chuyện phiếm, trẻ con chạy nhảy chơi đùa khắp nơi, An Khanh ngồi lặng lẽ trong một góc, không tham gia vào chủ đề của họ.

Một lát sau, lúc đi vệ sinh cô tình cờ gặp Thời Luật.

Có thể nhìn ra anh cũng không thích thú gì những dịp thế này, nếu không đã chẳng trốn ra đây hút thuốc.

“Bên trong có ngột ngạt không?” Thời Luật hỏi.

“Cũng tàm tạm.” An Khanh hỏi lại anh: “Sao anh không ở trong đó đánh bài với cùng chú Vương Dục và bọn họ?”

“Vận khí kém, toàn thua.”

An Khanh thầm nghĩ anh đâu phải là vận khí kém? Là tâm tư vốn dĩ chẳng đặt vào ván bài.

Chuẩn bị quay lại phòng bao, cửa thang máy mở ra, đám người Ôn Chính lần lượt bước ra.

Liếc mắt nhìn Ôn Chính, Thời Luật cười khẽ: “Đúng là âm hồn bất tán.”

An Khanh không nhìn về phía đó, nhóm Ôn Chính đã đi vào một trong những phòng bao ở đó.

Để tránh đụng mặt Ôn Chính lần nữa, An Khanh cố gắng không ra khỏi phòng, nhưng vì uống quá nhiều trà, thực sự nhịn không nổi nữa nên đành phải đi vệ sinh.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô nhìn thấy Ôn Chính đang dựa lưng vào tường, rõ ràng là đang đợi cô.

Ôn Chính đi tới: “Khanh Khanh, chúng ta nói chuyện đi.”

Cô không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa, cộng thêm gần đây lòng dạ quá rối bời, An Khanh từ chối: “Giữa chúng ta thực ra chẳng có gì để nói cả.”

“Nói về vị hôn phu tốt của em đi.” Trong mắt Ôn Chính chứa đầy vẻ châm chọc: “Em không muốn biết cô gái mà vị hôn phu của em nuôi bên ngoài là ai sao? Tên gì? Làm nghề gì?”

Nghe ra rồi, là anh ta dò la được “phốt” của Thời Luật.

Có điều, tin này chắc chắn là giả.

Thời Luật căn bản không hề nuôi ai, là do đến tận bây giờ anh vẫn chưa tìm được cô gái đó đang ở đâu.

Bởi vì đêm đính hôn hôm đó, khi Thời Luật gặm cắn cổ cô, từng lần từng lần ấn chặt lấy cô mà thúc mạnh, câu hỏi không ngừng thốt ra là: “Tiểu Cẩn, rốt cuộc em đang ở đâu?”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Mười mấy phút sau.

Nghe xong những tin đồn về Thời Luật từ miệng Ôn Chính, An Khanh càng khẳng định đó là giả.

Bởi vì cô gái trong miệng Ôn Chính là một cô gái tiếp rượu, Thời Luật là khách làng chơi, chơi rồi nảy sinh tình cảm muốn cưới cô gái đó về nhà, nhà họ Thời không đồng ý, bèn báo cảnh sát hốt trọn ổ giải trí nơi cô gái đó làm việc.

Cô gái kia vừa khéo vì tội bán dâm cộng thêm tội dàn cảnh tống tiền nên bị nhà họ Thời tống vào tù.

“Tin vịt như thế mà anh cũng tin à?” An Khanh nghe xong cảm thấy hơi buồn cười.

Ôn Chính: “Có cần tôi tìm người tra án tích của cô ta đưa cho em xem không?”

“Anh có biết hắt loại nước bẩn gì vào một cô gái là hiệu quả nhất không?” Nụ cười trên mặt An Khanh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự thất vọng đối với người đàn ông trước mặt: “Chính là chụp cho cô ấy cái mũ bán dâm, bất kể cô ấy có bán hay không, chỉ cần có đàn ông đứng ra nói cô ấy từng ngồi bàn, là gái bao, một đồn mười, mười đồn trăm, giả cũng thành thật.”

Cô hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Năm xưa Sơ Nhược Tuyết chẳng phải cũng bị đồn là được đạo diễn bao nuôi trong đoàn phim? Nói cô ta bị các nhà đầu tư ngủ qua một lượt mới đổi được vai nữ chính còn gì?”

Nhắc lại Sơ Nhược Tuyết, là để rửa sạch nỗi oan uổng không đâu cho một cô gái khác.

Lại còn là cô gái có tin đồn tình cảm mập mờ với vị hôn phu của cô.

Ôn Chính tự thấy hổ thẹn không bằng: “Vẫn là An Khanh em giỏi, bất kể trong hoàn cảnh nào, em cũng đều có thể giữ được sự tỉnh táo để tin tưởng người mà em tin.”

An Khanh không ở lại tiếp tục nói chuyện với anh ta, đứng dậy đi ra ngoài.

Ôn Chính lại gọi giật cô lại: “Khanh Khanh, có phải em cũng chưa từng rung động với tôi không?”

Lần này An Khanh suy tư một lát, cô cảm thấy là đã từng rung động, nếu không rung động, năm xưa trong số rất nhiều người theo đuổi, cô sẽ không chỉ chọn mình anh ta.

Cũng chính vì từng rung động, cô mới tin rằng đối với Thời Luật, cô cũng có thể nhanh chóng dừng lại đúng lúc.

Kết quả, An Khanh lại phán đoán sai rồi.

Thời Luật chắn cho cô không ít rượu, may mà uống không quá nhiều, sau khi về căn hộ, anh vào nhà vệ sinh nôn trước.

Thấy anh khó chịu như vậy, An Khanh muốn vào giúp anh một tay, lại bị anh quát dừng lại: “Đừng có vào đây!”

Giọng điệu quát tháo mang theo sự tức giận, bàn tay An Khanh vừa chạm vào nắm cửa liền khựng lại giữa không trung.

Từ khi quen biết Thời Luật đến nay, còn chưa từng nghe anh dùng ngữ khí này nói chuyện với ai.

Cũng chính thái độ này của Thời Luật đã giúp An Khanh nhận rõ một sự thật: Anh vốn không phải là người đàn ông tốt tính, là do anh biết kiềm chế.

Giống hệt như các bậc chú bác trong cái vòng tròn của bố cô, bất kể bọn họ ở nhà nóng nảy phát hỏa thế nào, thậm chí lúc tức giận còn đập bàn ném đũa, nhưng khi đến trước mặt người ngoài, đều phải bày ra dáng vẻ hiền từ không chút giá nào.

Bởi vì thân phận bày ra đó, chỉ một từ ngữ có thái độ không tốt thốt ra cũng có thể bị giới truyền thông bới móc làm rùm beng lên, người trong nhà cũng đã quen với hai bộ mặt trước và sau lưng người khác của bọn họ.

Trước mặt người ngoài kìm nén lâu ngày, sau lưng tự nhiên sẽ tìm cách phát tiết.

An Khanh không khỏi suy nghĩ: Cách phát tiết của Thời Luật, sẽ là loại nào?

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn
Chương trướcChương sau