Chương 16: Trừng phạt

Chương trước Chương trước Chương sau

Gần nửa tiếng đồng hồ sau, Thời Luật đã rửa mặt và tắm xong mới bước ra khỏi phòng tắm.

An Khanh rót cho anh một cốc nước.

Nước ấm, Thời Luật đã khôi phục chút lý trí nói với cô: “Cảm ơn.”

Hệ thống sưởi bật quá cao, hơi nóng khiến Thời Luật có chút nóng bức cộng thêm việc uống không ít rượu trắng, anh đứng dậy đi ra ban công mở cửa sổ cho thoáng khí.

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Đã gần mười một giờ đêm, An Khanh từ phòng ngủ đi ra quay đầu nhìn về phía Thời Luật, tưởng là anh gọi đồ ship gì đó.

Thời Luật định đi mở cửa, nghĩ đến khả năng là ai, An Khanh nhanh hơn anh một bước đi tới phòng khách: “Có thể là Ôn Chính.”

Ôn Chính liên tục đổi số gọi điện cho cô, cô đều không nghe máy.

Hồi còn học đại học theo đuổi cô, Ôn Chính đã từng nhiều lần đưa cô lên tận đây rồi mới đi.

“Để tôi ra ngoài nói chuyện với anh ta.” Cầm lấy chiếc áo khoác trên mắc áo, An Khanh chuẩn bị mặc vào.

Thời Luật giật lấy chiếc áo khoác trong tay cô: “Không phải nói không ăn lại cỏ cũ sao?”

“Tôi cảm thấy có vài lời cần phải nói rõ với anh ta, nếu không cái tên ma men đó sẽ cứ đứng bên ngoài ấn chuông mãi.”

“Cô ra ngoài gặp hắn, hắn sẽ nghĩ sao về quan hệ giữa hai chúng ta?”

Trong khoảnh khắc này, An Khanh có ảo giác rằng Thời Luật đang ghen, nhưng rất nhanh cô liền phủ nhận, ghen cái nỗi gì? Là anh lo lắng quan hệ của hai người sẽ bị người ngoài nhìn thấu.

Cô hỏi: “Vậy anh nghĩ tôi nên xử lý thế nào mới ổn thỏa?”

Dứt lời, thân thể cô bị Thời Luật mạnh mẽ đẩy về phía sau, lưng đập vào cánh cửa: “Thời Luật, anh... ưm...”

Miệng đã bị Thời Luật bịt lại, trong lòng bàn tay anh thoang thoảng mùi hương hoa nhài, giống hệt mùi trên người cô, là cùng một loại sữa tắm.

An Khanh còn chưa kịp phản ứng, Thời Luật đã cúi người ghé vào tai cô trầm giọng nhắc nhở: “Lát nữa kêu lên cho tôi, kêu càng to càng tốt.”

Câu tiếp theo của anh là: “Chỉ hôn cổ thôi? Được không?”

Ý ngoài lời là: Diễn thì phải diễn cho trót, nếu không sẽ quá giả.

Đạo lý này An Khanh hiểu, thế nhưng khi cô gật đầu, cho phép Thời Luật hôn cổ, đôi môi ấm nóng của anh dán vào hõm cổ, hơi thở nóng rực phả vào, tiếng rên rỉ mà cô phát ra... lại là thật.

“Ưm...” Cổ ngửa ra sau, mặc cho người đàn ông này cắn mút tạo ra từng dấu hôn đỏ tím, mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, hõm eo truyền đến một luồng điện tê dại, tụ lại về phía bụng dưới...

“Gọi tên tôi đi.” Thời Luật trầm giọng nhắc nhở cô, giống như một diễn viên thực lực với kỹ năng diễn xuất điêu luyện, ánh mắt tỉnh táo không hề có chút dấu hiệu động tình nào.

“Thời Luật...” An Khanh càng gọi tên anh, cảm giác tê dại ngứa ngáy nơi giữa hai đùi lại càng thêm mãnh liệt.

An Khanh phải thừa nhận, cơ thể cô vô cùng nhớ nhung cảm giác khoái cảm mập mờ đêm đính hôn đó.

Cảm giác đó giống như đã đóng dấu lên cơ thể cô, đến mức dù biết rõ là đang diễn kịch, nhưng khi bị Thời Luật liên tục cắn mút cổ, cô lại kẹp chặt chân đạt đến cao trào.

“A ưm... Thời Luật...” Chạm đến điểm giới hạn đó, tiếng rên rỉ của An Khanh nghe vô cùng chân thực, hai tay bám chặt lấy vai Thời Luật, không tự chủ được mà cong người dán sát vào cơ thể anh.

Thời Luật chỉ mặc áo choàng tắm, ánh mắt anh lạnh nhạt đến thấu xương, dùng đầu gối chặn lại chân cô, không để cơ thể cô dán vào.

Là cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Dục vọng sung sướng trong cơ thể tan biến trong chớp mắt, An Khanh đỏ mặt cúi đầu xuống, bàn tay trắng nõn nắm chặt rồi lại buông ra, cố gắng không để lộ sự hụt hẫng chân thực trước mặt người đàn ông này.

Ôn Chính bên ngoài có lẽ đã đi rồi, bởi vì sau khi cô bị Thời Luật ép vào cửa, phát ra loại âm thanh đó, tiếng chuông cửa không còn vang lên nữa.

“Tôi ra ngoài xem sao.” Thời Luật đưa tay mở cửa.

An Khanh quay về phòng ngủ, không ở lại tự chuốc lấy nhục nhã.

Cô khóa trái cửa, cởi quần lót ra, nhìn thấy vết ẩm ướt trên mảnh vải ôm sát, cùng sự dính dớp nơi giữa hai đùi, giống như cô lại một lần nữa bị đóng đinh lên cột sỉ nhục.

Sự trầm luân của cô và sự tỉnh táo của Thời Luật tạo nên sự tương phản, cơ thể cô động tình bao nhiêu, thì đôi mắt kia của Thời Luật lại bình lặng bấy nhiêu.

Ngồi trên giường, An Khanh cắn móng tay, suy nghĩ xem nên kết thúc sự giày vò tâm lý này như thế nào.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ôn Chính lại dùng một số lạ gọi điện cho cô.

Biết là Ôn Chính, cô vẫn nghe máy.

“Anh nghe thấy rồi Khanh Khanh, anh đều nghe thấy cả rồi...” Giọng nói của Ôn Chính xen lẫn một loại ai oán: “Nhất định phải trừng phạt anh như vậy sao? Không thể đổi cách khác sao?”

“Em có biết không? Thời Luật hắn ta đang lợi dụng em! Hắn ta căn bản chưa từng buông bỏ được cô gái kia!”

Uống nhiều rượu, cộng thêm việc nghe lén được màn kịch đó, lại mãi không nhận được sự hồi đáp của cô, Ôn Chính ngẩng đầu nhìn lên tầng lầu nơi cô ở, thấy phòng ngủ của cô vẫn sáng đèn, thần sắc càng thêm bi thương: “Anh là thằng khốn nạn! Anh không nên bắt cá hai tay! Nhưng mà Khanh Khanh! Anh đã sửa rồi, anh với Sơ Nhược Tuyết lần này thực sự cắt đứt sạch sẽ rồi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, em quên Thời Luật đi, anh cũng quên Sơ Nhược Tuyết đi, sau này hai đứa mình sống thật tốt có được không?”

Lời này nếu là trước khi đính hôn với Thời Luật, An Khanh sẽ tin, và cũng sẵn lòng cho anh ta thêm một cơ hội.

Chỉ tiếc sự đời đổi thay, sớm đã không thể quay lại như xưa.

Giọng An Khanh hơi khàn: “Quên tôi đi Ôn Chính, sống cho tốt với Sơ Nhược Tuyết đi, người ta bây giờ chỉ còn có mình anh thôi.”

Nói xong câu này, cô cúp máy lần nữa, thành thạo kéo vào danh sách đen, lúc này cô mới phát hiện ra một hàng dài dằng dặc mấy chục số lạ kia, hầu như đều là gọi từ Ôn Chính...

Có lẽ cảm thấy không nên để Ôn Chính còn chút hy vọng nào nữa, An Khanh tháo sim điện thoại ra, đi ra phòng khách bẻ gãy rồi ném vào thùng rác.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn
Chương trướcChương sau