Đứng trước ban công hút thuốc, Thời Luật đã chứng kiến toàn bộ quá trình.
Phòng khách không bật đèn, yên tĩnh như tờ, chỉ có một tia sáng hắt ra từ phòng ngủ. Ban đầu An Khanh không biết anh đang ở bên ngoài, mãi đến khi ngửi thấy mùi khói thuốc, cô mới nhìn về phía ban công.
Trước cửa sổ sát đất, bóng dáng cao ngất của Thời Luật đứng đó, đặc biệt nổi bật.
Cô không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh, cũng không nhìn thấy ánh mắt anh.
Có lẽ vì không nhìn thấy nên An Khanh mới có can đảm hỏi câu mà mấy ngày nay cô luôn muốn hỏi: “Thời Luật, anh có từng nghĩ đến việc, biết đâu có một ngày anh sẽ buông bỏ quá khứ, quên đi cô gái kia, lâu ngày nảy sinh tình cảm với người vợ tương lai, sau đó hạnh phúc mỹ mãn sống những ngày tháng của riêng hai người không?”
Câu trả lời Thời Luật dành cho cô lại là: “Bảo tôi quên cô ấy đi cũng giống như bảo tôi đi chết vậy.”
Sau khi nhận được câu trả lời này của anh, An Khanh cũng hoàn toàn dập tắt những ý niệm không nên có.
Bởi vì có thể khiến một người đàn ông làm chính trị đầy lý trí, luôn biết cân nhắc lợi hại nói ra chữ “chết”, mà lại là vì một người phụ nữ, thì đó chắc chắn là chân ái không còn nghi ngờ gì nữa.
Gần 2 giờ sáng, Ôn Chính mới lái xe rời khỏi tòa chung cư An Khanh đang ở.
Chung cư chỉ có 6 tầng, An Khanh ở tầng 5 đứng trước cửa sổ có thể nhìn thấy rõ chiếc xe địa hình màu đen của Ôn Chính dần đi xa.
Hệ thống sưởi khiến người ta khô nóng, cô ra ngoài rót cốc nước uống, lại chạm mặt Thời Luật cũng đang ra uống nước.
Lần này An Khanh không còn tránh né như trước nữa, cô rút một chiếc cốc giấy dùng một lần từ máy lọc nước, hứng nước xong rồi đưa cho anh.
Động tác tự nhiên lại tùy ý, không có nửa điểm giận dỗi.
“Cảm ơn.” Thời Luật nhận lấy cốc nước uống vài ngụm.
An Khanh hỏi: “Còn mấy nhà thân thích phải đi nữa?”
“Là mấy vị lãnh đạo cũ của bố tôi, sau khi về hưu thì sống ở viện điều dưỡng bên phía Tiểu Thang Sơn.”
“Xương Bình cách chỗ tôi hơi xa, ngủ sớm đi, sáng mai chúng ta xuất phát sớm.”
“Không cần sớm thế đâu, trước 11 giờ tới là được.”
An Khanh gật đầu, không đáp lời nữa, xoay người đi về phía phòng ngủ.
“An Khanh.” Thời Luật gọi cô lại.
An Khanh còn chưa quay đầu lại đã nghe thấy giọng nói hơi lạnh lùng của anh: “Diễn mệt rồi thì có thể nói trước với tôi, tôi sẽ có sự sắp xếp khác.”
Cái gọi là sự sắp xếp khác, chẳng qua chính là hủy bỏ hôn ước, anh sẽ tìm một đồng minh khác thích hợp hơn.
Nếu đổi lại là trước kia, An Khanh sẽ không do dự mà đáp trả: Vậy anh sắp xếp cái khác đi.
Nhưng cô của hiện tại lại không nói ra được những lời đó.
Khoảnh khắc bị anh dùng đầu gối chặn lại, không cho cơ thể cô áp sát vào, Thời Luật đã đưa ra cảnh cáo cho cô: Còn vượt giới hạn lần nữa thì anh sẽ lập tức vạch rõ ranh giới với cô.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Diễn biến tiếp theo quả thực đúng như An Khanh dự đoán, Thời Luật bắt đầu xa lánh cô, không còn diễn cảnh ân ái trước mặt người khác như trước nữa.
Trước mặt các vị lãnh đạo cũ kia, cùng lắm anh chỉ nắm tay cô một cái, ngay cả khâu ôm eo khoác tay cũng bỏ qua.
Rời khỏi Tiểu Thang Sơn, trên đường trở về quận Hải Điện, An Khanh là người lái xe.
Thời Luật có uống rượu, ngồi ở ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần, rõ ràng là không muốn nói thêm với cô nửa lời.
Đã từng trải qua cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục, đối với sự xa lánh cố ý này của anh, An Khanh đã miễn dịch đến mức không còn cảm giác gì. Mãi đến khi về tới căn hộ, thấy anh không đóng cửa phòng ngủ phụ, đang động tay xếp quần áo vào vali, cô mới đi tới hỏi: “Là anh đề nghị hay tôi đề nghị?”
Đều là người thông minh, không cần vòng vo tam quốc, câu từ đơn giản nhưng đều hiểu ý trong lời nói.
Thời Luật ngẩng đầu nhìn cô: “Nếu là tôi đề nghị, truyền ra ngoài sẽ không tốt cho thanh danh của con gái như cô.”
“Vậy vẫn là để tôi nói với bố tôi bên kia nhé.” An Khanh vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.
Chuyện đã đến nước này, nói thêm lời giải thích nào cũng là thừa thãi.
Hơn nữa, cô cũng cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục diễn nữa, diễn tiếp chỉ càng lún càng sâu, chi bằng dừng lại ở đây.
Ngày hôm sau, An Khanh xuống lầu vứt rác, một chiếc Maserati màu hồng phấn chạy tới dừng lại cách cô không xa.
Sơ Nhược Tuyết với đôi mắt khóc sưng húp bước xuống xe, khí thế hung hăng lao tới, vung tay tát cô một cái!
Không một chút điềm báo, cũng không có phòng bị, cái tát này An Khanh không tránh được. Khi Sơ Nhược Tuyết định tát cái thứ hai, cô mới giơ tay đỡ lấy.
Sơ Nhược Tuyết dáng người mảnh khảnh, những nữ minh tinh như cô ta vì để lên hình cho đẹp, cơ bản đều duy trì cân nặng khoảng 40kg, tuyệt đối không vượt quá đầu 5.
Thân hình yếu ớt trước gió, nhưng ra tay lại rất tàn nhẫn, má trái của An Khanh bị cô ta tát đến đỏ bừng.
“Cô vừa lòng chưa? Tôi bị phong sát rồi, Ôn Chính ở Ôn gia cũng trở thành nhân vật bên lề, chúng tôi trắng tay rồi.” Sơ Nhược Tuyết chẳng bận tâm cổ tay đang bị cô nắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm tràn đầy sự căm hận: “Cô đừng tưởng tôi không biết, cô còn biết diễn hơn cả tôi, cô giả vờ thanh cao, giả vờ ra vẻ không tranh với đời, khiến người nhà họ Ôn đều tưởng là Ôn Chính có lỗi với cô.”
“Cô là đóa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn! Còn tôi là đóa anh túc hại người không tàn độc! Tôi đáng đời bị giới giải trí xóa tên! Nhưng tại sao cô vẫn không buông tha cho tôi?”
Sơ Nhược Tuyết nước mắt giàn giụa nói với cô: “Ôn Chính đã cắt đứt quan lại với tôi, anh ấy còn bảo tôi ra nước ngoài đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Cô đã hủy hoại sự nghiệp của tôi, lại còn muốn cướp đi tình yêu và người đàn ông của tôi! Cô mới là đóa anh túc hại người!”
“Cô có biết là tôi theo Ôn Chính trước không! Cô mới là kẻ thứ ba đến sau chen chân vào.”
Có lẽ là đã mệt, cộng thêm cảm xúc của Sơ Nhược Tuyết quá kích động, An Khanh không muốn dây dưa với cô ta nữa, buông tay cô ta ra, giọng điệu rất bình thản đáp lại: “Không có tôi, Ôn Chính cũng sẽ không chọn cô.”
Chỉ một câu này đã xé toạc chút thể diện cuối cùng của Sơ Nhược Tuyết.
Bởi vì An Khanh nói không sai, xuất thân và thân phận đã định sẵn nhà họ Ôn căn bản không thể chấp nhận cô ta; hơn nữa, ban đầu Ôn Chính vốn dĩ chỉ muốn chơi đùa với cô ta mà thôi.
Có thể cho cô ta tiền, cho cô ta quan hệ, nhưng chính là không thể cho cô ta tương lai.
“Tại sao! Cô nói cho tôi biết tại sao!” Sơ Nhược Tuyết sụp đổ òa khóc: “Sinh ra trong gia đình thế nào là do tôi chọn được sao? Dựa vào cái gì mà các người cao cao tại thượng! Các người sinh ra đã có tất cả!”
“Cái cô nhìn thấy chỉ là bề nổi thôi.” An Khanh cười khổ: “Chúng tôi cũng có những thứ không có được.”
Sự bình tĩnh của cô tạo nên sự tương phản rõ rệt với vẻ cuồng loạn của Sơ Nhược Tuyết.
Chỉ điểm này thôi, Sơ Nhược Tuyết đã hoàn toàn nhận rõ khoảng cách giữa mình và người phụ nữ trước mặt: Cô ta thua không phải vì xuất thân, mà là vì cô ta quá vội vàng.
Giống như lời mẹ Ôn Chính từng nói: Chúng tôi coi trọng An Khanh không đơn thuần vì thân phận của con bé, mà là vì con bé biết nhìn đại cục, luôn biết nặng nhẹ.
Không kiêu ngạo không nóng nảy, mãi mãi điềm tĩnh, ung dung nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, cô gái như vậy cho dù không vào cửa quan gia, thì nhà chồng tương lai cũng tuyệt đối không phải hạng tầm thường.
Sơ Nhược Tuyết tâm phục khẩu phục, vung tay tự tát mình một cái.
Coi như trả lại cái tát vừa đánh An Khanh cho chính mình.
Thời Luật chứng kiến toàn bộ quá trình, rốt cuộc cũng được mở mang tầm mắt về sự lợi hại của An Khanh. Cô quả thực giống như lời cô nói lúc say rượu hôm đó: Con sói là tôi đây chỉ biết mượn dao giết người, tuyệt đối sẽ không làm bẩn tay mình.
Đợi Sơ Nhược Tuyết rời đi, Thời Luật mới đi tới.
Thực ra An Khanh đã nhìn thấy anh từ sớm, biết anh đang quan sát toàn bộ, nếu sự việc mất kiểm soát, anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
“Thật ra các người đều giống nhau.” An Khanh mỉa mai nói xong nửa câu này, rồi đi thẳng vào trong tòa nhà.
Thời Luật trong tay còn xách vali hành lý, sau khi nghe xong câu nói bỏ lửng của cô, anh đứng chôn chân tại chỗ vài phút, hiểu ra ý tứ trong lời nói của cô: Anh và Ôn Chính giống nhau, đều là những kẻ mượn danh nghĩa tình yêu để làm những chuyện không thể đưa ra ngoài ánh sáng.
Bởi vì trong quy hoạch cuộc đời của anh, cô gái bị anh đánh mất kia chưa bao giờ đứng ở vị trí đầu tiên.
Xếp ở vị trí thứ nhất: Mãi mãi là Thời gia.
Là trưởng nam trong nhà, tư tưởng được tiêm nhiễm từ nhỏ khiến anh vĩnh viễn không thể ngó lơ trách nhiệm đang gánh trên vai.
Bất kể bốn năm trước có xảy ra chuyện kia hay không, cô gái kia có bị mẹ anh ép rời khỏi Giang Thành hay không, thì anh vẫn phải làm việc theo khuôn phép: Cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối vào cửa nhà họ Thời.
Giống như câu An Khanh vừa nói với Sơ Nhược Tuyết: Không có tôi, Ôn Chính cũng sẽ không chọn cô.
Mà ở chỗ Thời Luật anh: Không có cô - An Khanh, anh cũng sẽ không chọn cô gái mà anh yêu.
Cho nên, bọn họ đều giống nhau: Giống nhau ở sự đạo đức giả.
Trong phòng khách yên tĩnh như tờ, An Khanh ngồi khoanh chân trên sofa, dùng khăn lông bọc túi đá que chườm lên gò má sưng đỏ.
Tiếng gõ cửa vang lên, cô tưởng là Thời Luật quay lại.
Kết quả, là nhân viên giao hàng của tiệm thuốc.
Thuốc tan máu bầm, tăm bông, khẩu trang, và cả … túi chườm đá.
Nhân viên giao hàng không nói là ai gửi, An Khanh cũng biết là Thời Luật. Cô cầm điện thoại định nhắn tin Wechat cảm ơn anh, chữ đã gõ ra rồi nhưng lại xóa đi.
Thời Luật không đích thân mang thuốc lên, mục đích chính là muốn vạch rõ giới hạn với cô. Cô mà nhắn tin nữa thì chẳng khác nào mặt dày bám lấy.
Nói nửa câu kia ở dưới nhà, đồng nghĩa với việc xé toạc tấm màn che đậy giữa hai người, không thể để chút thể diện cuối cùng cũng bị đánh mất.