Ba ngày sau An Khanh mới trở về Giang Thành.
Trong thời gian đó cô không liên lạc với Thời Luật, số điện thoại ở Bắc Kinh là sim rác thay tạm, Ôn Chính cũng không liên lạc được với cô.
Qua ba ngày thanh tịnh này, tâm thái của An Khanh đã có sự chuyển biến khác biệt. Cô cảm thấy dừng lại với Thời Luật ở đây cũng rất tốt, chỉ là không biết phải ăn nói với bố cô thế nào.
Về đến nhà, cô đi làm một cái sim nội vùng Giang Thành trước, sau đó mang theo quà biếu đến chỗ Mạnh lão.
Mạnh lão là người làm mối cho cô và Thời Luật, ăn nói lại khéo léo, An Khanh nghĩ chuyện hủy hôn này phải để Mạnh lão nói bóng gió làm nền trước, sau đó cô mới đề cập với bố, như vậy mới không quá đường đột.
“Bác Mạnh, thật ra cháu qua đây là…” An Khanh muốn nói lại thôi, rót trước một chén trà cho vị trưởng bối hiền từ trước mặt.
“Trà này ta không dám uống đâu.” Mạnh lão nói đùa: “Ta cứ cảm thấy cô nhóc cháu đã bỏ thuốc độc vào trong đó rồi.”
An Khanh phì cười: “Bác à, đúng là một lão ngoan đồng.”
“Còn chẳng phải bị đám con cháu các người ép thành lão ngoan đồng sao?”
Cô nghe ra rồi, Thời Luật đã tới đây.
“Trứng gà thì không thể để trong cùng một giỏ đâu cô gái ạ.” Mạnh lão bưng chén trà cô vừa rót lên, nhấp một ngụm rồi tiếp tục nói: “Cháu thông minh như vậy, đạo lý đơn giản thế này chắc chắn cháu hiểu rõ hơn ta.”
An Khanh chỉ đành dùng nụ cười để che giấu: “Bác Mạnh, cháu cũng không thông minh như bác nghĩ đâu.”
“Cứ phải để bác nói toẹt ra với cháu sao?” Đặt chén trà xuống, Mạnh lão thở dài một hơi: “Thời thế bây giờ không còn như ngày xưa nữa rồi cô bé, lần này cháu đi Bắc Kinh thật sự không nghe được chút tin tức nào sao?”
Tâm tư đều đặt hết lên người Thời Luật, cô làm gì có thời gian nghe ngóng tin tức khác?
“Haizz…” Mạnh lão thở dài, sau đó nói thẳng với cô: “Cháu có biết tại sao bố cháu bỏ qua bao nhiêu con em thế gia không chọn, mà duy chỉ chọn Thời Luật này cho cháu không?”
An Khanh lập tức xốc lại tinh thần.
“Ông dượng của Thời Luật là người nhà họ Vương, sau lưng Vương gia lại là Lục gia.” Mạnh lão nhặt một quân cờ đen trên bàn cờ ném vào hũ cờ trắng của cô: “Sau lưng bố cháu là Giang gia, mà sau lưng Giang gia chính là Tiết gia.”
Làm xáo trộn toàn bộ quân đen và quân trắng trên bàn cờ, Mạnh lão chỉ vào quân đen trong hũ cờ của cô: “Lưỡng hổ tương tranh, tất có một con chết, không đấu đến cuối cùng, cháu sẽ mãi mãi không biết con nào chết.”
“Trong quá trình tranh đấu này, ai cũng không biết mình đứng có đúng phe hay không. Từ xưa đến nay, kết cục của kẻ chọn sai phe, cô giáo dạy lịch sử như cháu hiểu rõ hơn ông già này.”
“Cho dù cháu không nghĩ cho bản thân, thì cháu cũng phải cân nhắc cho bố cháu chứ? Ông ấy hai bàn tay trắng, nỗ lực mấy chục năm mới leo lên được vị trí hiện tại, lẽ nào cháu muốn trơ mắt nhìn ông ấy mất đi tất cả?”
An Khanh hoàn toàn hiểu ra, chung quy vẫn là do cô suy nghĩ quá phiến diện.
Đâu phải chỉ có Thời Luật cần An gia? Là An gia cũng cần Thời gia bọn họ.
Từ xưa đến nay, bất luận là ở cái vòng tròn nào, đều có một quy tắc bất biến: Trứng không thể để trong cùng một giỏ.
Bởi vì lỡ như đánh rơi, trứng trong giỏ đều sẽ vỡ hết.
Quân cờ đen Mạnh lão ném vào hũ cờ của cô tương đương với chính cô, những quân trắng trong hũ ám chỉ Thời gia.
Thời gia ở tỉnh Giang Bắc là thế gia trăm năm, dù cho khí số có tận thì danh vọng vẫn còn đó; cho dù hai hổ đánh nhau người chết là Lục gia, thì với nền tảng vững chắc của Thời gia, bọn họ cũng sẽ không sụp đổ hoàn toàn.
An gia thì khác, bố cô không có bất kỳ bối cảnh hay nền tảng nào, nếu người chết là Tiết gia, bố cô sẽ không còn bất cứ khả năng nào để đông sơn tái khởi.
Mạnh lão muốn làm người mai mối này, tác hợp cô và Thời Luật, thì người thúc đẩy phía sau chính là bố cô - An Khang Thăng.
Xét về cân nhắc lợi hại, bố cô muốn vào lúc cùng đường mạt lộ, sẽ được thông gia là Thời gia kéo một cái.
Còn về tình riêng, là muốn bảo vệ đứa con gái là cô cả đời không phải lo âu.
Biết được toàn bộ chân tướng, An Khanh chỉ cảm thấy câu nói cô nói với Thời Luật ở Bắc Kinh cũng áp dụng cho chính cô: Các người đều giống nhau.
- Đều đạo đức giả.
- Đều mượn danh nghĩa tình yêu, để cân nhắc xem bên nào có lợi cho mình hơn.
Không có Thời Luật, bố cô cũng sẽ tìm cho cô những con em thế gia khác.
Mỗi bên lấy thứ mình cần, mỗi bên đều có mục đích riêng.
Thấy cô còn do dự không quyết, Mạnh lão lại bồi thêm cho cô một liều thuốc mạnh: “Cô gái à, đặt gia tộc lên vị trí đầu tiên không hề đáng xấu hổ; ngược lại, hưởng thụ những lợi ích từ thân phận mà gia tộc mang lại, nhưng lại quay sang oán trách bị gia tộc hạn chế, quên đi trách nhiệm gánh vác trên vai, chỉ biết cắm đầu theo đuổi cái gọi là tình yêu, mặc kệ sống chết của người nhà, đó mới là kẻ đáng xấu hổ nhất!”
Một lời đánh thức người trong mộng.
An Khanh hoàn toàn tỉnh ngộ.
Gần như ngay lập tức, cô bấm gọi vào số của Thời Luật, sau khi kết nối liền hỏi ngay trước mặt Mạnh lão: “Anh đang ở đâu?”
Thời Luật vừa rời khỏi Nhà khách Chính phủ, gặp mấy vị lãnh đạo cũ cùng bố anh, cũng may không ép một hậu bối như anh phải uống rượu.
Anh hỏi ngược lại: “Cô đang ở đâu?”
“Liễu Oanh Lý.” An Khanh nói tên khách sạn gần Nhà khách Chính phủ nhất.
Liễu Oanh Lý cũng là khách sạn quốc doanh, càng là địa điểm họ dùng trà chiều lần đầu tiên.
“Đợi tôi ở đó một lát.” Thời Luật kết thúc cuộc gọi, chào hỏi bố anh xong liền ngồi lên một chiếc xe khác.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Bên này An Khanh cũng đang chạy tới Liễu Oanh Lý, là Mạnh lão sắp xếp tài xế cho cô, lo cô là con gái đang gấp gáp, lái xe quá nhanh lại gặp nguy hiểm.
Nhà Mạnh lão cách Liễu Oanh Lý cũng không xa, lộ trình chưa đến mười phút. Lối vào khách sạn hơi tắc, An Khanh xuống xe trước, chạy chậm vào trong, vừa khéo chạm mặt Thời Luật đang bước xuống từ chiếc Audi A8 màu đen.
Lời nói dối bị vạch trần, An Khanh cũng không tỏ ra hoảng loạn: “Tôi vừa mới tới.”
Cô chạy vào nên tóc bị gió thổi rối, thở hồng hộc: “Tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện chính thức.”
Trong lòng quá căng thẳng, phía sau có một chiếc xe lao tới mà cô vẫn không hề hay biết. Thời Luật nhìn thấy, nắm lấy tay cô, kéo mạnh cô vào lòng.
Chiếc xe chạy rất nhanh kia vừa khéo lướt qua người cô.
Hồn vía chưa định, trên mặt An Khanh mới lộ ra một tia hoảng loạn, cô vô thức nắm chặt lấy áo khoác của người đàn ông trước mặt.
Trong xe còn có tài xế của nhà họ Thời, Thời Luật nắm lấy tay cô, dẫn cô đi về phía nhà hàng dùng trà chiều.
Đến nhà hàng, An Khanh thở không ra hơi, còn chưa kịp gọi trà đã nói: “Tôi phải đính chính lại câu nói hôm đó của tôi.”
Thời Luật giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ khoan hãy vào làm phiền, chỉ để cô nói cho hết câu.
“Không phải các người đều giống nhau.” An Khanh không chút sợ hãi đón lấy ánh mắt của anh, nghiêm túc nói: “Mà là chúng ta đều giống nhau.”
Giống nhau ở chỗ phải gánh vác trách nhiệm.
Giống nhau ở chỗ không thuần khiết.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: