Nhiều năm sau khi nhớ lại, An Khanh cảm thấy chính từ ngày hôm đó, tâm thái của cô đã thay đổi rất lớn.
Sự kiêu hãnh và lòng tự trọng hoàn toàn bị sự toan tính lợi hại không thuần khiết nghiền nát, không còn vẻ tự tin và thẳng thắn như lúc mới quen Thời Luật nữa.
Đến nay An Khanh vẫn còn nhớ rõ phản ứng hờ hững của Thời Luật sau khi nghe cô nói câu đó.
Anh hỏi: “Cô chắc chắn chúng ta đều giống nhau chứ?”
Ý nghĩa của câu hỏi này nằm ở sự nhắc nhở, nhắc nhở cô nếu muốn hôn ước tiếp tục, cô phải giữ đúng giới hạn, không được có bất kỳ ý nghĩ vượt khuôn khổ nào.
Trong cuộc hôn nhân này, An Khanh từng là người nắm thế chủ động, nhưng từ khoảnh khắc cô chủ động gọi vào số của người đàn ông trước mặt, hẹn anh đến Liễu Oanh Lý, cô đã mất đi tư cách làm chủ ván cờ.
Từ xưa đến nay, bất luận là quyền mưu hay chỉ nói chuyện tình cảm - kẻ nắm quyền chỉ nằm trong tay người tỉnh táo.
Mới bốn tháng ngắn ngủi, cô đã rơi vào tình cảnh như hiện tại, nếu thời gian lâu hơn chút nữa, kết cục của cô e là còn thê thảm hơn.
Biết rõ kết cục thê thảm, cô cũng không có quyền lựa chọn, bởi vì lời của Mạnh lão đã nói quá rõ ràng: Vào thời khắc mấu chốt, chỉ có nhà họ Thời mới có thể kéo bố cô một cái.
“Nếu tôi không giống anh, tôi sẽ không ngồi ở đây mặc cho anh chế giễu.” An Khanh cười khổ: “Tôi cũng có lòng tự trọng đấy, Thời Luật.”
Phục vụ bưng trà bánh lên, Thời Luật đẩy ấm trà Khổ Đinh* đã gọi cho cô đến bên tay cô, còn anh giữ lại cho mình ấm trà trắng.
Trà Khổ Đinh*: hay còn gọi là trà đắng, à loại trà đặc sản được chế biến từ lá cây Khổ Đinh, nổi tiếng với vị đắng gắt lúc đầu và hậu vị ngọt sâu sau đó. Loại trà này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ giảm mỡ máu, cao huyết áp và giảm cân, thường được ví như “trà trường thọ”.
Nước trà đắng ngắt trôi qua cổ họng, còn làm tổn thương lòng tự trọng hơn cả việc bị anh dùng lời lẽ sỉ nhục; trước khi đến đã chuẩn bị tâm lý, nhưng những gì phải đối mặt lại vượt quá dự tính của An Khanh, cô không ngờ người đàn ông từng lịch thiệp nho nhã như vậy, lại phúc hắc đến thế.
“Trà Khổ Đinh có công dụng tán phong nhiệt, làm sáng mắt tỉnh thần.” Thời Luật ung dung bưng chén trà lên, nhấp một ngụm trà trắng: “Có muốn thêm đường phèn không?”
An Khanh cười: “Thêm đường phèn thì còn là Khổ Đinh sao?”
Cô thà chịu đựng sự đắng chát này đến cùng, cũng không muốn nếm trải thêm dù chỉ là một tia ngọt ngào nào nữa.
Chỉ có vị đắng chát mới khiến cô tỉnh táo nhận rõ thời cuộc trước mắt, không còn bất kỳ mưu cầu tình cảm nào với người đàn ông đối diện.
“Tôi với anh không giống nhau. Tôi từ nhỏ đã nếm mật nằm gai mà lớn lên, chút đắng này có đáng là bao.” Bưng ấm trà lên, An Khanh lại rót cho mình một chén rồi uống cạn.
Dù đắng đến đâu, cô cũng không đưa tay gắp đường phèn trong bát nhỏ.
Dù đắng đến đâu, cô cũng không đưa tay lấy điểm tâm ngọt trong đĩa.
Thấy cô lại hiếu thắng như vậy, Thời Luật cũng động lòng trắc ẩn không nên có, khi cô định uống chén thứ ba, anh giơ tay đoạt lấy chén trà trong tay cô, đổ hết nước trà bên trong đi.
An Khanh ngẩng đầu nhìn anh.
“Tôi không phải người đàn ông tốt đẹp gì.” Ấm trà di chuyển, ấm Khổ Đinh kia bị Thời Luật kéo về trước mặt mình: “Đừng nhìn tôi qua bất kỳ lăng kính viển vông nào, ảo tưởng chỉ càng làm hại cô mà thôi..”
“Sau này sẽ không thế nữa.” An Khanh nói với vẻ nhẹ nhõm: “Cái gọi là rung động chẳng qua chỉ là trong khoảnh khắc, qua giai đoạn đó rồi, tất cả sẽ trở lại bình thường; điểm giống nhau giữa tôi và anh là có chung mục đích, điểm khác nhau là, ở chỗ tôi bất kể là loại tình cảm nào, đều có thể dùng thời gian để làm phai nhạt.”
Điện thoại của Thời Luật lúc này rung lên một cái.
Anh liếc nhìn màn hình, mở tin nhắn ra xem xong, ấn đường hơi giãn ra: “Tôi còn hẹn người khác, ngày mai chúng ta tiếp tục chủ đề này.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
An Khanh nghĩ thế nào cũng không ngờ, cô sẽ rơi vào cảnh bị Thời Luật bỏ mặc trong phòng bao này.
Còn về Thời Luật, lúc này đang ở phòng bao bên cạnh gặp một cô gái “phù hợp” khác.
Đây là để cô làm quen trước với cuộc sống sau hôn nhân, nên mới làm bước đệm cho cô sao?
Lại kéo ấm trà Khổ Đinh về trước mặt, Thời Luật trò chuyện với cô gái bên phòng kia bao lâu, An Khanh uống trà Khổ Đinh bấy lâu.
Uống nhiều trà dễ đi vệ sinh, trong lúc đó chạm mặt Thời Luật cũng từ nhà vệ sinh đi ra, An Khanh vẫn bình tĩnh ung dung mỉm cười với anh: “Trà Khổ Đinh không chỉ có tác dụng tán phong nhiệt, thanh tỉnh đầu óc, mà nó còn lợi tiểu nữa. Anh uống ít thôi, kẻo cô gái nhà người ta lại hiểu lầm là anh bị thận hư thì khổ.”
Lúc này miệng lưỡi cô độc địa thực sự, những từ ngữ như lợi tiểu, thận hư cũng có thể thốt ra từ miệng một cô giáo dạy lịch sử văn hay chữ tốt như cô.
Tắt vòi nước, rút khăn giấy lau khô tay, Thời Luật hỏi: “Chuẩn bị cắn xé tôi, hay là cắn nát bấy tôi đây?”
Phản ứng lại anh đang ám chỉ câu nói hôm đó của cô: Tôi là sói, sẽ nhân lúc người ta không chú ý, cắn nát bấy từng kẻ từng bắt nạt tôi.
An Khanh cười khẽ: “Không đến mức đó, việc này của anh đâu tính là bắt nạt tôi, cùng lắm chỉ coi như nhắc nhở tôi, gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tôi biết nếu còn tiếp tục lún sâu nữa thì chính là sa bẫy.”
Ném cục giấy vào thùng rác, cô nói: “Tôi cảm ơn anh còn không kịp.”
Nói xong, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, quay lại phòng bao lấy túi, rời đi một cách tiêu sái.