Chương 20: Tác giả truyện sắc

Chương trước Chương trước Chương sau

Thời Luật đang đứng hút thuốc ở khu vực dành riêng cho người hút thuốc đã chứng kiến toàn bộ quá trình An Khanh bước ra khỏi nhà hàng, vẫn giống hệt như lúc mới quen: Dịu dàng, kiêu ngạo lại phóng khoáng.

Lúc này cửa một phòng bao mở ra, Nguyễn Họa với vẻ mặt đầy lửa giận đi ra tìm anh: “Không phải chứ Thời Luật? Anh có ý gì đây? Hẹn tôi đến đây rồi để tôi ngồi mốc trong đó như ngồi tù thế à!”

“Tôi nói cho anh biết, không cần đe dọa tôi, cho dù anh báo cảnh sát nói tôi vượt tường lửa ra nước ngoài viết truyện sắc, tôi cũng không sợ anh đâu!” Nguyễn Họa đưa điện thoại cho anh: “Anh gọi đi! Báo cảnh sát đi! Mau bảo cảnh sát đến bắt tôi đi! Có bắt tôi vào tôi cũng sẽ không nói cho anh biết tung tích của Tình Thiên đâu! Nguyễn Họa tôi thà chết chứ không bán đứng chị em tốt!”

Giọng cô ấy quá lớn, âm thanh vang vọng cả đại sảnh, cộng thêm mùa này trời lạnh, trà chiều cũng không có mấy khách, nhân viên phục vụ nghe thấy, nhưng vì tố chất nghề nghiệp nên nín nhịn không nhìn về phía họ.

Quen biết nhiều năm, hiểu rõ tính cách của nhau, Thời Luật không có phản ứng gì quá lớn, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở: “Cô mà còn gào lên nữa, tất cả mọi người trong nhà hàng này đều biết cô là tác giả viết truyện sắc đấy.”

“Biết thì biết chứ sao, ai mà chẳng có nhu cầu sinh lý?” Nguyễn Họa kiêu ngạo hất cằm lên: “Đàn ông các anh chẳng phải nửa đêm cũng xem phim heo rồi tự sướng sao? Không cho phép phụ nữ chúng tôi xem chút truyện sắc để tự an ủi bản thân à?”

Cô ấy nói chuyện xưa nay vẫn táo bạo như vậy, Thời Luật đã sớm quen, huống hồ, người chị em tốt Tình Thiên trong miệng cô ấy, chính là cô gái mà anh đã đánh mất - Tống Cẩn.

Dựa trên nền tảng tình bạn nhiều năm, Nguyễn Họa cũng là người duy nhất biết chuyện anh và Tống Cẩn từng có một đoạn tình cảm.

Về công hay tư, Thời Luật đều sẽ không làm căng với cô ấy.

Không còn buông lời cay nghiệt với anh như vừa rồi, Nguyễn Họa móc thuốc lá và bật lửa từ trong túi áo khoác của anh ra, châm lửa ngậm thuốc rít một hơi, dựa vào tường nhả khói điêu luyện: “Anh cũng đính hôn rồi, thì sống cho tốt với con gái nhà người ta đi, đừng có thương nhớ Tình Thiên mãi nữa; hiện giờ cậu ấy sống rất tốt, cũng đã buông bỏ rồi, anh đừng lúc nào cũng cảm thấy mình có lỗi với cậu ấy.”

“Con người phải nhìn về phía trước, không thể cứ mãi nhìn chằm chằm vào quá khứ.”

Những lời này Thời Luật thường xuyên được nghe, đã qua hơn bốn năm, mỗi lần gặp mặt chỉ để nghe Nguyễn Họa nói một câu này: Hiện giờ cậu ấy sống rất tốt.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

An Khanh quay lại nhà hàng lấy điện thoại, đập vào mắt chính là cảnh tượng trước mặt: Một cô gái tóc xoăn xù mì ăn mặc theo phong cách văn nghệ, dựa vào tường nhả khói thuốc, hai người nhìn nhau giây lát, bên môi Thời Luật vương nét cười an ủi.

Đây là đàm phán xong rồi?

Đổi sang gu văn nghệ rồi?

Nhanh thế sao?

Nguyễn Họa không biết An Khanh là vị hôn thê trong lời đồn của Thời Luật, chưa từng gặp nên không quen biết, nhận ra có người đang nhìn chằm chằm, cô ấy mới quay đầu nhìn về phía hành lang.

Thời Luật cũng vừa khéo dụi tắt điếu thuốc ngẩng đầu lên.

Ba người cùng nhìn nhau, An Khanh vẫn giữ nụ cười trên môi dưới ánh nhìn của họ; không phải cô giả vờ rộng lượng, mà nụ cười này đã theo cô mười mấy năm nay, bất luận là đau thương hay phẫn nộ, cô đều có thói quen dùng nụ cười để che giấu cảm xúc thật.

Một khi thói quen đã hình thành, nụ cười sẽ trở nên rất tự nhiên.

Nguyễn Họa lại mất tự nhiên, cô ấy đâu có ngốc, nhận ra sự bất thường, nhìn sang Thời Luật bên cạnh, nháy mắt ra hiệu hỏi anh đây là ai? Rốt cuộc là tình huống gì?

Kết quả Thời Luật hoàn toàn không thèm để ý đến cô ấy.

Nguyễn Họa muộn màng phản ứng lại: “Anh đừng có nói với tôi người vừa đi vào là vị hôn thê của anh đấy nhé?”

Nguyễn Họa cảm thấy mình bị con cáo già Thời Luật này lợi dụng rồi.

Bởi vì cô gái kia vào phòng bao một lát rồi đi ra ngay, trên tay có thêm chiếc điện thoại, sau khi lịch sự mỉm cười gật đầu chào tạm biệt hai người họ, Thời Luật mới khẽ khàng đáp lại hai chữ: “Là cô ấy.”

Là vị hôn thê rộng lượng lại có giáo dưỡng của anh.

Cũng là con gái duy nhất của người đứng đầu tỉnh Giang Bắc, An Khang Thăng - An Khanh.

“Thời Luật, cái đồ trời đánh này!” Nguyễn Họa ném mạnh đầu lọc thuốc xuống đất, hận không thể lao qua đá cho anh mấy cái.

Thời Luật: “Hay là cô đuổi theo ra ngoài giải thích với cô ấy một chút?”

“Giải thích cái khỉ gì?” Nguyễn Họa tức đến dậm chân: “Nói tôi với anh không có quan hệ gì? Hay nói tôi là bạn thân của bạn gái cũ anh?”

Càng nói càng giận, nhất là nhìn thấy anh vẫn như người không liên quan: “Mục đích lần này anh đặc biệt gọi tôi tới rốt cuộc là gì?”

“Nói ra có thể cô không tin.” Thời Luật lấy lại bật lửa và thuốc lá từ tay cô ấy, lại châm cho mình một điếu: “Tôi cũng không biết.”

“Anh tự muốn phát điên thì đừng có lôi tôi theo chứ!” Nguyễn Họa mắng anh: “Đó là con gái của Bí thư An đấy! Tôi chỉ là một tác giả nhỏ viết truyện sắc kiếm cơm, lăn lộn ở Giang Thành bao năm vẫn phải ở nhà thuê! Con kiến nhỏ bé như tôi, người ta chỉ cần bóp nhẹ một cái là chết tươi!”

“Bây giờ là thời nhà Thanh à? Còn con kiến bị bóp chết?” Thời Luật cười nhả khói: “Yên tâm đi, cô ấy không phải kiểu nhân vật nữ phản diện dưới ngòi bút của cô đâu.”

“Vậy sao anh còn tìm đường chết?” Nguyễn Họa cũng thấy sốt ruột thay cho anh: “Người ta là con gái duy nhất của Bí thư An, xinh đẹp lại hiểu chuyện, giữ đủ thể diện cho vị hôn phu là anh, anh còn không trân trọng? Cố tình để người ta hiểu lầm?”

“Phải để cô ấy tỉnh táo lại.”

“Tỉnh táo cái gì?” Nguyễn Họa có chút không hiểu ý trong lời nói của anh.

“Tỉnh táo biết rằng tôi không phải người đàn ông tốt đẹp gì, đừng lãng phí thời gian và tình cảm lên người tôi.”

“Phục anh luôn!”

Thật không biết nên khen anh lương thiện hay bạc tình nữa.

Nguyễn Họa không tiếp tục ở lại để bị anh chọc tức, quay về phòng bao lấy túi, vội vàng rời đi.

Hành lang và đại sảnh đều yên tĩnh lạ thường, nhân viên phục vụ đều tinh ý không đi về phía phòng bao này.

Thời Luật đứng một mình ở khu vực hút thuốc nơi góc tường, khói thuốc lượn lờ trên những ngón tay, trong đầu hiện lên toàn là gương mặt mỉm cười của An Khanh.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn

 

Chương trướcChương sau