Chương 23: Tự an ủi

Chương trước Chương trước Chương sau

Đợi gần 20 phút mới có tài xế lái hộ, An Khanh lạnh cóng cả tay chân, về đến nhà liền đi ngâm nước nóng ngay.

Nằm trong bồn tắm, An Khanh không ngừng lẩm bẩm trong lòng: “Thời Luật đồ khốn kiếp, tên khốn Thời Luật...”

Giống như bị ma ám, cô cứ lặp đi lặp lại như tụng kinh.

An Khanh cảm thấy sở dĩ mình như vậy là bị những hành vi đê hèn của Thời Luật kích thích.

Ban đầu cô bắt đầu rung động là vì sự lịch thiệp và chu đáo của Thời Luật, nên mới động lòng trắc ẩn dù biết rõ là không thể.

Một loạt hành động từ Bắc Kinh đến Giang Thành này của anh đã dần đập tan lăng kính màu hồng cô dành cho Thời Luật, không còn cảm giác rung động đó nữa, thay vào đó là một loại căm hận.

Dù sao lớn đến chừng này, cô chưa từng gặp người đàn ông nào có thể khiến cô trút bỏ phòng bị, thỏa thích dốc bầu tâm sự như vậy.

Đặc biệt, sự hoan ái đê mê trong đêm đính hôn đó, đến nay vẫn khiến cô vô cùng nhung nhớ.

Nhớ nhung đến mức nào ư?

Đêm khuya mỏi mệt dần kéo đến, dưới sự hậu thuẫn của men rượu vang bốc lên, An Khanh với đầu óc mơ màng, theo bản năng sinh lý túm chặt ga giường dưới thân, dùng sức cắn gối, ngón áp út và ngón giữa tay trái cùng ấn vào khu rừng rậm bí ẩn giữa hai chân, ngay tại nụ hoa ướt át kia... ra sức xoa nắn.

Mà lúc này, người cô nghĩ đến trong lòng vẫn là Thời Luật.

Kể từ sau khi có hành vi quan hệ mập mờ đó với Thời Luật, chỉ cần là tự an ủi, đối tượng ảo tưởng tình dục của cô nhất định là anh.

Đã thử nghĩ đến những người đàn ông khác, ngay cả bạn trai cũ như Ôn Chính cô cũng đã thử, nhưng không hề có bất kỳ khoái cảm nào, nghĩ đến người đàn ông khác thậm chí còn khiến cơ thể đang nóng rực của cô nguội lạnh; duy chỉ có Thời Luật mới có thể thiêu đốt thân thể cô, khiến cô động tình mà chảy ra mật dịch...

Giống như lúc này, nghĩ đến sự to lớn và nóng hổi khi bị Thời Luật thúc vào, còn cả tiếng thở dốc gợi cảm nặng nề của anh, hai chân thon dài trắng nõn của An Khanh co lại, lưng uốn cong nâng mông lên thành hình chữ M, động tác xoa nắn giữa các ngón tay ngày càng nhanh, mật dịch chảy dọc theo đùi cô xuống dưới, chất lỏng nhớt dính kéo sợi nhỏ giọt xuống ga giường...

“Ưm...”

Một trận co thắt, cuối cùng cũng lên đỉnh...

An Khanh xấu hổ vùi sâu mặt vào trong gối, chảy ra những giọt nước mắt vừa sung sướng lại vừa căm hận.

Cô hận chính mình là một kẻ yếu mềm.

Vào phòng tắm, cô cố tình dùng nước lạnh để xối rửa, chỉ vì muốn trừng phạt thứ thân thể không biết cố gắng này của mình.

Kết quả của việc tắm nước lạnh lần này là: Ngày hôm sau cô bị cảm sốt, cần phải đến bệnh viện truyền dịch.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Gần đây số người bị cúm ở bệnh viện khá nhiều, cộng thêm đang trong kỳ nghỉ Tết, ghế ngồi truyền dịch đều đã kín chỗ, may mà có một bạn nhỏ sắp truyền xong nhường chỗ cho An Khanh.

“Cảm ơn bé...” Cô vừa mở miệng: “Hắt xì! Hắt xì!...”

Giọng mũi đặc sệt, hắt hơi liên tục mấy cái liền.

Đeo khẩu trang khiến cô càng thêm khó thở, thở hổn hển không ra hơi.

“Ôi chao, Khanh Khanh...” Cao Việt nghe thấy tiếng cô liền chạy chậm tới, phía sau còn có tài xế Lý Liên Quân đi theo: “Dì tìm cháu mãi đấy Khanh Khanh.”

Nhìn thấy dáng vẻ cô quấn chặt áo khoác lông vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Cao Việt đau lòng không thôi: “Dì đã đặt giường bệnh cho cháu rồi, mau vào nằm đi, ngồi ở đây sao mà được!”

Đầu choáng váng cộng thêm nghẹt mũi, lại còn ho khan, An Khanh cũng không kịp suy nghĩ nhiều, được Cao Việt dìu đi ra ngoài, cũng không biết vào thang máy lên tầng nào, đợi đến khi cô tỉnh lại thì đã nằm trong phòng bệnh độc lập.

Quay đầu nhìn về phía cửa sổ, một bóng lưng cao lớn tuấn tú đập vào mắt … Thời Luật.

Nghe thấy tiếng động, Thời Luật xoay người lại, thấy dáng vẻ ngái ngủ của An Khanh, tưởng cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh giúp cô bỏ tay vào trong chăn: “Ngủ thêm chút nữa đi, vẫn chưa hạ sốt đâu.”

Giọng nói và ngữ điệu của Thời Luật đều đã khôi phục lại sự dịu dàng như trước khi đi Bắc Kinh, nếu không phải trong khoang mũi tràn ngập mùi thuốc sát trùng, An Khanh còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Sau khi tỉnh táo lại, An Khanh giãy giụa muốn rút tay về, đụng phải kim luồn trên mu bàn tay, đau đến mức cô kêu lên: “A...”

“Đừng lộn xộn!” Giọng Thời Luật hơi lạnh, thấy kim luồn của cô có chút máu chảy ngược, lập tức gọi y tá vào.

Y tá vào rút kim luồn ra, dùng bông tẩm cồn lau sạch vết máu rỉ ra từ lỗ kim trên mu bàn tay An Khanh: “Sau 6 giờ tối còn phải truyền thêm ba chai nữa, tạm thời tôi không ghim kim luồn cho cô vội. Tối nay đến truyền rồi ghim lại luôn, tránh cho cô lại vô tình va quệt vào.”

Y tá vừa đi, Cao Việt liền đi vào, trên tay còn xách theo một hộp đựng đồ ăn bằng gỗ: “Khanh Khanh tỉnh rồi, tỉnh là tốt rồi, vừa khéo uống chút cháo dì nấu cho cháu nhé.”

Bà ta còn không quên nhiệt tình gọi con trai: “Mau qua đây Thời Luật, múc cho Khanh Khanh bát cháo trước đi.”

Nhìn thấy Thời Luật đi tới, bắt buộc phải múc cháo cho cô vợ chưa cưới là cô đây, An Khanh thầm nghĩ: Đúng là một người đại hiếu tử.

Trong lòng mỉa mai là vậy, nhưng ngoài miệng vẫn phải tiếp tục giả vờ ngọt ngào: “Cảm ơn dì Cao.”

Cao Việt lườm cô một cái đầy vẻ trách yêu: “Nói cảm ơn là khách sáo rồi, chúng ta sắp là người một nhà, người một nhà thì không được nói chuyện hai nhà.”

Người một nhà thì không được nói chuyện hai nhà*: Mang ý nghĩa là người trong cùng một gia đình thì không cần phải giữ kẽ, khách sáo hay nói những lời rào trước đón sau như người ngoài.

Lúc này An Khanh rất muốn tiếp một câu: Sắp thành hai nhà rồi.

Nhìn thấu tâm tư của cô, Thời Luật bưng bát cháo đã múc xong đi tới ngồi xuống bên mép giường, múc một thìa cũng không quên thổi vài cái, đợi bớt nóng mới đưa đến bên miệng cô.

Diễn xuất cấp bậc ảnh đế, không đi làm diễn viên đóng phim đúng là phí phạm.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn
Chương trướcChương sau