Trước mặt Cao Việt, An Khanh cũng lười vạch trần Thời Luật, há miệng uống hết từng thìa cháo anh đút, còn không quên trái lương tâm mà buông lời khen ngợi: “Dì Cao, cháo dì nấu ngon thật đấy.”
Cao Việt nghe xong càng thêm vui vẻ: “Thích ăn thì ăn nhiều chút, tối dì lại nấu cho cháu, đổi khẩu vị, nấu cháo kê bí đỏ cho cháu nhé.”
“Dì Cao dì tốt thật, cháu thích ăn cháo bí đỏ nhất.”
Phải nói là, cô cũng rất biết diễn.
Đặc biệt là cái miệng này của cô, ngọt ngào đến mức rất được lòng các bậc trưởng bối.
Cộng thêm vẻ ngoài ôn nhu, làm người ta yêu thích, lại thêm bộ dáng chân thành, cho dù biết rõ cô đang nói dối, cũng mang lại cho người ta một cảm giác: Cháo này chính là ngon, không ngon là do miệng lưỡi các người có vấn đề, không phải tôi nói dối.
Ăn cháo xong, Cao Việt về nhà trước.
Thời Luật xuống lầu tiễn bà ta.
Thực ra An Khanh đã nhìn thấy, là Cao Việt ra hiệu bằng mắt với Thời Luật, bảo anh đi ra ngoài một chuyến.
Mẹ hiền con thảo đều là biểu hiện giả dối, ân cần đến đưa cháo cũng là vì lấy lòng, ai cũng có mục đích riêng, ai cũng có kỹ năng diễn xuất của riêng mình.
Từ nhỏ đến lớn đã quen với sự giả tạo này, An Khanh sớm đã miễn dịch, đợi sau khi Thời Luật quay lại, cô cũng dựng gối lên sau lưng, dựa vào đầu giường mỉm cười hỏi: “Anh định khi nào thì nói với mẹ anh chuyện của chúng ta?”
Nghe thấy giọng mũi nặng nề của cô, Thời Luật cầm lấy nhiệt kế thủy ngân trên bàn trước, đi tới bên giường sờ trán cô một cái, vẫn còn hơi nóng, đưa nhiệt kế cho cô: “Đo nhiệt độ trước đã.”
Nhận lấy nhiệt kế, nhét vào trong áo ngay trước mặt anh, An Khanh không hề có chút e dè hay xấu hổ nào.
Thời Luật kéo ghế ngồi xuống bên giường: “Đầu còn choáng không?”
“Đỡ nhiều rồi.” Cô rút một tờ khăn giấy trên bàn, không màng hình tượng lau nước mũi sắp chảy ra.
“Có khát không?”
“Không khát.”
“Cháo mẹ tôi nấu có ngon không?”
“Không...” ngon.
An Khanh bị câu hỏi này của anh chọc cười, ném cục giấy vào thùng rác trên bàn, lại rút thêm một tờ dự phòng: “Tôi là bị sốt, chứ chưa sốt đến mức ngốc nghếch.”
“Cháo đặc như vậy mà cô cũng nuốt trôi được.” Thời Luật cầm lấy bình giữ nhiệt, vặn ra đưa đến bên miệng cô.
“Biết đặc mà anh còn đút cho tôi ăn?”
“Tôi đút thì cô ăn à?”
Uống mấy ngụm nước thấy thoải mái hơn nhiều, An Khanh bất lực đáp trả: “Anh đã đưa đến tận miệng tôi rồi, mẹ anh còn đang nhìn, chẳng lẽ tôi ngậm vào miệng rồi lại nhổ ra?”
“Có thể nhổ ra.”
“...” Anh thế này là có ý gì?
“Đồ khó ăn thì đừng ăn.” Thời Luật nghiêm túc nhìn cô nói: “Người không thích tiếp xúc cũng không cần thiết phải cười giả tạo để lấy lòng.”
Ánh mắt An Khanh nghi hoặc, biểu thị vẫn chưa hiểu lắm.
Thời Luật: “Ở nhà họ Thời chúng tôi, cô tương đương với Nữ Bồ Tát, có thể hô mưa gọi gió thế nào cũng được.”
“Hắt xì!” Một cái hắt hơi bắn ra, An Khanh vội vàng dùng giấy che mũi và miệng.
Lại liên tiếp hắt hơi hai ba cái, nhiệt kế suýt chút nữa rơi ra, cô kẹp chặt cánh tay, lau sạch mũi rồi lấy nhiệt kế ra.
Chưa đợi cô xem, Thời Luật đã đoạt lấy.
37 độ 8.
“Vẫn còn hơi sốt.” Lại bóc một miếng dán hạ sốt dán lên trán cô, Thời Luật lấy cái gối sau lưng cô xuống, để cô nằm xuống ngủ: “Đợi cô khỏi bệnh chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ không thích hợp nói những chủ đề này.”
Câu chuyện nói được một nửa, trong lòng An Khanh có chút khó chịu, sau khi nằm xuống vẫn không quên hỏi: “Tại sao anh lại nói tôi là Nữ Bồ Tát ở nhà các anh?”
Thời Luật xoay người lại, ánh mắt nhìn cô có chút chế giễu nhẹ, chỉ là sự chế giễu này, là anh dành cho chính mình: “Bố cô là người đứng đầu tỉnh Giang Bắc, cô là con gái duy nhất gả vào nhà tôi, người con rể là tôi đây sau này có thể luôn nhận được sự chiếu cố của bố em, đối với bố mẹ tôi mà nói, An đại tiểu thư, cô chẳng phải chính là Nữ Bồ Tát sao?”
Lần này An Khanh đã hiểu rõ.
Là anh đã thỏa hiệp với hiện thực.
Đa phần là công lao của mẹ anh, Cao Việt.
An Khanh nhắm mắt lại, sau một hồi trầm tư, cô mới nhàn nhạt mở miệng: “Nữ Bồ Tát ở Giang Bắc nhiều lắm, cũng đâu chỉ có mình tôi.”
Thời Luật không đáp lại cô, định rời khỏi phòng bệnh để cô nghỉ ngơi cho khỏe.
Nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa, An Khanh lại gọi anh lại: “Thời Luật.”
Thời Luật sắp đi đến cửa thì nghe thấy cô nói với giọng mũi nặng nề: “Muốn tiếp tục cũng được, nhưng đừng đối xử tốt với tôi quá, diễn xuất của anh tốt quá, rất dễ khiến tôi không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.”
Dường như một lần nữa đạt được sự thống nhất.
Hoặc là đều biết rõ trong thời cuộc hiện nay, hai nhà cần mượn thế lực của nhau để nương tựa sưởi ấm.
Thời Luật đưa ra lời hồi đáp: “Được.”
Cũng chính tiếng “Được” này của Thời Luật, đã khiến An Khanh tìm lại được cảm giác lúc ban đầu cùng anh đạt thành đồng minh, cùng nhau đối ngoại.
Cô nhắm mắt lại, hồi tưởng lại nguyên nhân đằng sau những hành vi tồi tệ của anh mấy ngày nay, đột nhiên lại không hận nổi nữa.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, biết Thời Luật đã đi ra ngoài, An Khanh mới lẩm bẩm một mình: “Thật ra tôi biết tại sao sau khi từ Bắc Kinh về anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi biết, tôi đều biết cả...”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Bên ngoài phòng bệnh, Thời Luật đi tới cầu thang bộ, ánh lửa bật lửa lóe lên, điếu thuốc được châm, tàn thuốc đỏ rực cùng với khói thuốc lúc sáng lúc tối, ngậm trong miệng chỉ rít vài hơi, anh liền dập tắt đi xuống lầu.
Từ tầng 27 xuống tầng 1, toàn bộ hành trình đều đi bộ, không nhanh không chậm, không vội không loạn.
Thậm chí ngay cả hơi thở cũng chưa từng rối loạn.
Lý Liên Quân quay lại nhìn thấy anh, vội vàng tiến lên, ánh mắt kia dường như đang hỏi: Sao cậu chủ lại xuống đây?
Thời Luật mở miệng trước: “Đưa tôi đến một nơi, chú Lý.”
Lên xe xong anh cũng không nói địa chỉ, Lý Liên Quân không dám hỏi nhiều, khởi động xe đi theo chỉ thị của anh đến đích, phát hiện vậy mà lại là đại viện Thành ủy.
“Đợi tôi ở bên ngoài nửa tiếng.” Thời Luật xuống xe, xuất trình giấy ra vào xong liền đi vào trong đại viện.
Gần nửa tiếng sau mới đi ra, trong tay anh có thêm một cái cặp lồng giữ nhiệt, phía sau còn có một người phụ nữ lớn tuổi đi theo.
Lên xe rồi mới biết, người phụ nữ này là bảo mẫu của nhà họ An, chăm sóc An Khanh đã mười mấy năm nay.
Quay lại bệnh viện, Thời Luật để dì Vân lên trước.
Dì Vân lên rồi cũng không nói nhiều, chỉ nói làm chút cơm canh hợp khẩu vị: “Ba cháu đi Tô Châu rồi, phải mai mới về.”
Biết trình độ nấu nướng của mẹ mình, bát cháo trắng kia Thời Luật không múc cho An Khanh bao nhiêu, cũng chỉ một nửa bát con.
An Khanh chợp mắt được một lúc cũng đói rồi, thấy là món thịt xào mình thích ăn nhất, còn dùng ớt chuông, cô giơ ngón cái với dì Vân: “Vẫn là dì Vân hiểu cháu.”
Trong thời gian bị bệnh không được ăn đồ quá nặng mùi, phải kiêng cay, ớt chuông không cay, kết hợp với thịt xào cũng coi như hợp khẩu vị của cô.
“Đâu phải dì hiểu cháu, là chồng tương lai của cháu hiểu cháu đấy.” Dì Vân giúp cô buộc lại mái tóc lòa xòa: “Cô gia là người tốt, ban đầu dì còn lo cậu ấy sẽ giống như con rể nhà họ Phùng, xem ra là dì lo xa rồi.”
Cô gia*: Là một danh xưng truyền thống dùng để chỉ “con rể”, thường là người hầu, bảo mẫu, quản gia hoặc những người làm công trong gia đình nhà vợ.
Nhà họ Phùng trong miệng dì Vân là một bác trai trong đại viện, chỉ có một cô con gái duy nhất. Con rể kinh doanh ở Tương Thành, mười năm trước dựa lưng vào nhà họ Phùng ăn không ít lợi lộc, công ty cũng lên sàn trong thời gian ngắn.
Kết quả sau khi lên sàn, con rể nuôi một nữ hotgirl mạng ở bên ngoài, cô hotgirl kia đăng đủ loại ảnh khiêu khích, khiến con gái nhà họ Phùng tức đến sảy thai, đến nay vẫn vô sinh.
Đại viện cũng chỉ lớn ngần ấy, nhà ai xảy ra chuyện gì, lan truyền còn nhanh hơn cả mạng internet.
Sớm đã không còn là thời đại quan lớn ức hiếp thương nhân nữa rồi, người trong vòng tròn bọn họ đều bị mấy cuốn tiểu thuyết và phim truyền hình thổi phồng, thần bí hóa lên mà mà thôi, nếu thật sự quan lớn có thể một tay che trời, thì bác Phùng đến nay vẫn còn đang tại vị, con gái bị bắt nạt thành như vậy, ông ấy chẳng phải vẫn chẳng làm gì được gã con rể tồi tệ kia sao?
Nữ hotgirl kia năm năm trước sinh một đứa con trai ở Hồng Kông, bắt kịp thời đại internet, dăm bữa nửa tháng lại livestream bán hàng, xây dựng hình tượng nữ cường nhân độc lập, được người hâm mộ khen ngợi sùng bái.
Cho nên đôi khi ấy mà, An Khanh cũng sẽ tự ngẫm lại: Có phải vì cô ở trong cái vòng tròn này, nghe và thấy quá nhiều chuyện dơ bẩn, nên mới không tin vào cái gì gọi là tình yêu thiên trường địa cửu?
Giống như chính bản thân cô, sự rung động đối với Thời Luật dường như cũng đã biến chất.
Dù sao thì, từ khoảnh khắc Thời Luật đáp lại một chữ “Được”, giữa bọn họ chỉ còn lại lợi ích.
Cũng giống như lúc này cô đang ăn thịt xào, dù biết rõ là Thời Luật dặn dò dì Vân bỏ ớt chuông, còn có món canh trứng gà rau chân vịt mà cô thích uống, nhưng lại không thể nào giống như trước kia ở Bắc Kinh, ăn quả quýt anh bóc vỏ mà cảm thấy cảm động nữa.
Tâm như nước lặng, không cách nào dậy sóng được nữa.
An Khanh thầm nghĩ: Thật tốt.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: