Sáng hôm sau.
Sau khi ăn sáng cùng ông nội, Liễu Yên đến công ty.
Hôm nay Liễu Diệu Tiên đến sớm hơn cô, đang nói chuyện với các lãnh đạo cấp cao trong văn phòng.
Liễu Yên vừa ngồi xuống văn phòng chưa lâu thì Quách Mẫn cầm một xấp tài liệu bước vào để cô ký.
Liễu Yên nhìn qua, đó là kế hoạch marketing cho S2.
Cô nhíu mày:
“Xe làm xong rồi à? Không phải tháng sáu mới ra mắt sao?”
Quách Mẫn nhỏ giọng:
“Họ nói sẽ ra xe concept trước, rồi làm marketing kiểu tạo khan hiếm trên mạng…”
Sắc mặt Liễu Yên trầm xuống.
“Chúng ta trình độ gì mà còn đòi làm marketing kiểu khan hiếm?”
Quách Mẫn cũng thấy vị Tổng giám đốc Liễu kia hơi ảo tưởng. S1 bán chạy chiếm được thị phần chỉ vì rẻ mà chất lượng ổn, chứ còn gì nữa.
Liễu Yên khép tập tài liệu lại:
“Tôi không ký. Bảo giám đốc marketing đến gặp tôi.”
Quách Mẫn gật đầu, cầm tài liệu đi ra.
Sau khi ăn trưa xong.
Giám đốc marketing mới thoát được khỏi văn phòng của Liễu Diệu Tiên.
Vừa bước vào văn phòng Liễu Yên đã bị mắng cho một trận tơi bời. Ông ta ôm tập kế hoạch, xám xịt mở cửa bước ra.
Liễu Yên dựa vào bàn, châm một điếu thuốc mảnh:
“Sau này nếu anh còn để Liễu tổng dắt mũi, thì tự cút khỏi đây cho tôi.”
Giám đốc marketing ôm tài liệu gật đầu liên tục rồi chuồn thẳng.
Không lâu sau.
Bên văn phòng Liễu Diệu Tiên cũng vang lên tiếng nổi giận. Bề ngoài là mắng giám đốc marketing, nhưng thực chất là bất mãn với Liễu Yên.
Quách Mẫn bưng cà phê vào, đặt lên bàn:
“Liễu tổng chắc chắn đang mắng chị đó.”
Liễu Yên dập tắt thuốc, cầm cà phê lên:
“Kệ ông ta.”
Quách Mẫn ho nhẹ, xem lại lịch trên máy tính bảng:
“Tối nay ăn tối với giám đốc ngân hàng Trung. Nhà hàng đã đặt rồi, ở Hoàng Hạc Lâu…”
Liễu Yên khựng lại.
“Tối nay?”
Quách Mẫn gật đầu:
“Vâng.”
Liễu Yên nhớ đến lời hẹn với anh tối qua. Cô đặt cà phê xuống, cầm điện thoại hỏi:
“Đổi giờ được không?”
“Không được. Chúng ta hẹn nhiều lần rồi. Ông ấy rất bận. Nếu không nhờ Chu thiếu gia kết nối thì tối nay chưa chắc đã gặp được.”
Quách Mẫn nói xong, liền hỏi với vẻ tò mò:
“Chị có hẹn rồi à?”
Cô ấy còn nháy mắt:
“Có phải người đàn ông siêu ngầu tối qua không?”
Liễu Yên mở WeChat, cười nhìn Quách Mẫn:
“Cô đoán xem.”
“Chắc chắn rồi. Xong đời, chị cho người ta leo cây rồi.”
Liễu Yên cười khẽ:
“Trùng hợp thật. Anh ấy cũng từng cho tôi leo cây.”
Quách Mẫn:
“…..”
Vậy thì hai người huề nhau rồi.
Liễu Yên mở khung chat, gõ: [Tối nay có một buổi xã giao, không thể ăn tối cùng anh được. Đổi hôm khác nhé.]
Vài phút sau.
Đối phương trả lời.
Nhiếp Quỵ:
“Mấy giờ xong?”
A Yên:
“Không chắc.”
Nhiếp Quỵ:
“Cho tôi địa chỉ.”
A Yên:
“Hoàng Hạc Lâu.”
Nhiếp Quỵ:
“Được.”
Gửi xong tin nhắn, Liễu Yên bảo Quách Mẫn đi lấy hợp đồng.
6 giờ rưỡi tối.
Liễu Yên cùng Quách Mẫn đến Hoàng Hạc Lâu. Giám đốc Lưu mang theo thư ký và trợ lý.
Rượu được mở ra.
Liễu Yên tiếp rượu.
Trước đây rất khó hẹn được ông ta, nhưng khi đã gặp thì ông ta không hề làm giá. Ông nhận hợp đồng, đưa cho thư ký rồi nói với Liễu Yên:
“Tôi sẽ mang về xem kỹ lại. Việc phê duyệt cũng cần thời gian.”
“Những tài liệu này có thể chưa đủ, khi đó thư ký sẽ liên hệ với bộ phận tài chính của các cô.”
“Chỉ cần phối hợp là được.”
Liễu Yên mỉm cười nâng ly:
“Cảm ơn. Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp.”
“Vậy uống rượu.”
“Được.”
Rượu vang cộng với rượu trắng.
Quách Mẫn uống không tốt. Trách nhiệm dồn hết lên Liễu Yên.
Cô mặt không đổi sắc, uống đến mức ông ta cũng phải ngạc nhiên. Phụ nữ uống khỏe như vậy thật sự không nhiều.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
9 giờ rưỡi tối.
Liễu Yên gọi trợ lý đến đưa Quách Mẫn về. Cô cầm túi xách nhỏ, vừa xoa trán vừa bước ra khỏi Hoàng Hạc Lâu.
Gió đêm hơi lạnh. Cô đứng trên bậc thềm.
Không xa có một chiếc SUV màu đen.
Vài giây sau, cửa xe mở ra. Một người đàn ông cao lớn, tuấn tú mặc áo đen, quần dài và giày quân đội bước xuống.
Từ xa, Nhiếp Quỵ nhìn cô trên bậc thềm. Liễu Yên khẽ lắc chiếc túi nhỏ trong tay. Trong ánh mắt có vài phần men say, cô mỉm cười nhìn anh.
Lúc này Nhiếp Quỵ mới bước về phía cô.
Đến trước mặt cô.
Liễu Yên đưa tay ra. Chiếc túi nhỏ lắc lư trên ngón tay.
Nhiếp Quỵ nhận lấy túi. Anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
“Uống nhiều vậy?”
Tay Liễu Yên rảnh ra. Cô lại đưa tay lên.
Nhiếp Quỵ giơ cánh tay. Những ngón tay trắng mảnh đặt lên cánh tay anh.
Liễu Yên đứng trên giày cao gót, cười nói:
“Một chai rượu trắng, hai chai rượu vang. Uống lẫn với nhau.”
Nhiếp Quỵ khẽ nhíu mày, dẫn cô đi về phía xe.
“Em thường xuyên uống như vậy à?”
Liễu Yên:
“Cũng không thường xuyên, thỉnh thoảng thôi.”
Đến bên xe, Nhiếp Quỵ mở cửa. Liễu Yên đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh. Nhiếp Quỵ khựng lại một chút, lặng lẽ nhìn cô. Liễu Yên ngẩng đầu, cô mang chút men say, trong ánh mắt ngoài ý cười còn có từng gợn sóng quyến rũ. Cô hỏi:
“Ảnh tối qua đẹp không?”
Nhiếp Quỵ nheo mắt: “Ừ.”
“Chu Dương, Hứa Điện đều bình luận rồi, sao anh không bình luận?” Liễu Yên cười hỏi.
Nhiếp Quỵ chỉ nhìn cô, không đáp.
Ngón tay Liễu Yên khẽ lướt qua giữa chân mày anh.
“Anh giận rồi. Không muốn bình luận à?”
Nhiếp Quỵ trầm giọng hỏi lại:
“Vị hôn phu của em có bình luận không?”
Liễu Yên nhún vai cười:
“Tất nhiên là có.”
Nói rồi cô định lấy điện thoại ra:
“Cho anh xem, anh ta bình luận gì…”
Cô mở vòng bạn bè, vừa mở bài đăng tối qua thì Nhiếp Quỵ đột nhiên đưa tay chặn màn hình, bàn tay lớn lấy điện thoại của cô bỏ vào túi quần anh. Sau đó anh nắm cổ tay cô, nhét cô vào trong xe. Anh cúi xuống kéo dây an toàn cho cô rồi hỏi:
“Ngoài uống rượu ra, em có ăn gì không?”
Liễu Yên thực ra hơi say. Cô tựa lưng vào ghế, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh ngay trước mặt rồi cười:
“Lúc đầu có ăn một chút, sau đó chỉ uống rượu thôi.”
“New Dream S2 sắp ra mắt, công ty cần tiền xoay vòng, nên xin vay ngân hàng Trung. Mấy công ty nước ngoài chết tiệt kia cứ thích ép thanh toán, tiền của năm ngoái đến giờ vẫn chưa trả. Sổ sách không có tiền mặt lưu động, chỉ có thể đi vay…”
Nhiếp Quỵ ngước mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
“Mệt không?”
Liễu Yên nói:
“Anh hôn tôi một cái, tôi sẽ không mệt nữa.”
Ánh mắt Nhiếp Quỵ khựng lại một chút: “……”
Anh dời tầm mắt, bước ra khỏi xe rồi đóng cửa “rầm” một tiếng. Liễu Yên nghe thấy, bắt chéo đôi chân dài, nghiêng đầu nhìn anh lên ghế lái.
Nhiếp Quỵ khởi động xe.
Liễu Yên “chậc” một tiếng, bật cười, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô nói:
“Nhiếp Quỵ, bật nhạc đi.”
Nhiếp Quỵ hỏi: “Bài gì?”
“Tùy…”
“Khi nữ cùng nam chưa thành tình nhân, chưa hôn thì tự nhiên không có kết quả… Không có cảm giác sao có thể thân mật yêu thương, anh trai chỉ là cái cớ…”
Gió thổi khá lạnh. Liễu Yên nhắm mắt để gió lùa qua, khẽ ngân nga theo. Giọng cô rất hay, hát cũng rất dễ nghe.
Chiếc xe chạy về con đường có tiệm xăm. “Phố Tình Nhân” ban đêm càng náo nhiệt và ấm áp hơn. Xe rẽ vào con hẻm, ánh sáng xung quanh lập tức tối đi.
Cửa sổ xe đóng lại.
Không còn gió nữa. Liễu Yên đang định mở mắt thì một bàn tay thon dài từ bên cạnh vươn tới, bóp nhẹ cằm cô, xoay mặt cô qua.
Liễu Yên khựng lại, lông mi khẽ run, ngẩng mắt lên.
Trong ánh sáng mờ tối, đôi mắt Nhiếp Quỵ sâu như mực. Anh trầm giọng hỏi:
“Tôi nên dùng thân phận gì để hôn em?”
Liễu Yên nhìn anh, cũng hạ giọng hỏi lại:
“Anh nghĩ là thân phận gì?”
Ánh mắt Nhiếp Quỵ hạ xuống, nhìn đôi môi đỏ của cô, hỏi ngược:
“Em nghĩ là thân phận gì?”
Nụ cười của Liễu Yên khựng lại một chút, rồi cô dời ánh mắt, khẽ cười. Nhiếp Quỵ xoay mặt cô lại. Sau đó anh nâng cằm cô lên, đôi môi mỏng áp lên giữa trán cô. Hàng mi Liễu Yên khẽ hạ xuống, run nhẹ. Cô im lặng, nhắm mắt lại.
Nụ hôn này…
Rất lâu.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trong xe luôn yên tĩnh.
Cho đến khi bên ngoài xe bỗng vang lên tiếng ồn ào rất gần. Hai người tách ra một chút, nhìn ra ngoài.
Trong con hẻm đã tụ tập rất nhiều người.
Ngẩng lên nhìn, trên tầng ba có một người đang nằm trên bệ cửa sổ, tay giữ một đứa trẻ đang lắc lư giữa không trung.
Đứa bé khóc thét, vì sợ hãi mà giãy giụa, cơ thể không ngừng đung đưa, càng làm người mẹ phía trên hoảng loạn.
Liễu Yên: “Nhiếp Soái…”
Cô vừa lên tiếng thì Nhiếp Quỵ đã đẩy cửa xe bước xuống.
Thân hình cao lớn của anh nhanh chóng xuyên qua đám người trong hẻm. Liễu Yên cũng mở cửa xe bước xuống. Cô sờ tìm điện thoại nhưng không thấy, mới nhớ ra nó đang ở chỗ Nhiếp Quỵ.
Gió trong hẻm khá mạnh. Liễu Yên xoa nhẹ cánh tay, đi giày cao gót bước theo. Cô giữ lấy một nhân viên của tiệm xăm Liễu Diệp, nói:
“Gọi 110 đi.”
“Đã gọi rồi.”
Nhiếp Quỵ cũng giữ lấy một nhân viên tiệm xăm, hỏi:
“Trong tiệm có nệm không?”
Nhân viên dừng lại một chút rồi đáp:
“Có.”
“Vào lấy.”
Thế là một nhóm người ùa vào tiệm xăm khiêng nệm ra.
Nhiếp Quỵ ngẩng đầu nói với người mẹ đang vừa khóc vừa gào:
“Cô bình tĩnh lại, đừng khóc. Giữ chặt thằng bé, cố thêm một chút nữa.”
Người mẹ nghe thấy, vừa nức nở vừa cố ép mình ngừng khóc. Nhưng đứa bé vẫn khóc thét.
Nhiếp Quỵ quay sang Liễu Yên:
“Khi nệm được mang ra, đặt ở vị trí này. Tôi lên lầu.”
Liễu Yên gật đầu. Nhiếp Quỵ quay người lập tức chạy lên lầu.
Khi tấm nệm được mang ra, Liễu Yên chỉ huy nhân viên trong tiệm đặt xuống đúng vị trí. Sau khi đặt xong, mọi người yên tâm hơn một chút, tiếng bàn tán cũng nhỏ lại. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng ba.
Liễu Yên cũng ngẩng đầu theo.
Không lâu sau, ở cửa sổ xuất hiện thêm một người đàn ông cao lớn. Bàn tay dài của anh nắm lấy cánh tay cậu bé, kéo mạnh rồi ôm lấy, nhanh chóng bế đứa bé trở lại vào trong.
Đám đông lập tức vỡ òa reo hò, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
“Anh đẹp trai vừa rồi giỏi thật đấy!”
“Đúng là anh hùng.”
“Chỉ có anh ấy là bình tĩnh nhất. Tôi thấy người mẹ kia chắc không trụ nổi thêm vài giây nữa… nếu không có anh ấy chắc đã buông tay rồi.”
Một nhân viên của tiệm xăm tiến lại gần Liễu Yên hỏi:
“Chị Yên, đó có phải Nhiếp Soái của chúng ta không?”
Liễu Yên khoanh tay trước ngực, khóe môi mang ý cười:
“Ừ.”
“Nhiếp Soái của chúng ta thật ngầu…”
Trong cầu thang vang lên tiếng bước chân. Liễu Yên ngước mắt nhìn. Anh đứng trong bóng tối nhìn cô.
Liễu Yên cười, nghiêng đầu nói với nhân viên tiệm xăm:
“Đem nệm vào lại đi.”
“Được.”
Mọi người lại khiêng tấm nệm vào trong, dù cuối cùng cũng không dùng đến.
Nhiếp Quỵ bước ra. Liễu Yên đi tới trước mặt anh, bước vào hành lang. Bóng tối phủ xuống xung quanh.
Liễu Yên giơ tay chỉnh lại cổ áo cho anh, ngẩng đầu nói:
“Sao anh giỏi thế nhỉ? Chỉ vài động tác đã cứu được một mạng nhỏ.”
Cô nói tiếp:
“Tự nhiên tôi thấy nhẹ lòng hơn về việc anh lựa chọn nhập ngũ.”
Ánh mắt Nhiếp Quỵ lại trở nên sâu hơn vài phần.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Em đói không?”
“Có chút.”
“Muốn ăn gì?”
“Sủi cảo anh làm.”
Nhiếp Quỵ nhìn cô vài giây.
“Được.”