Cúp điện thoại xong, Lâm Bùi quay đầu nhìn Nhiếp Quỵ một cái. Chỉ thấy gương mặt nghiêng của anh khi cúi đầu xuống, không nhìn rõ biểu cảm. Anh ta vội vàng bước xuống bậc thềm, leo qua lan can rồi nhảy xuống đường chạy.
Anh ta dựa vào lan can, lấy điện thoại ra soạn tin.
Lâm Bùi: “Người bạn học kia của cô tìm tới rồi.”
Liễu Yên: “Hửm? Ai vậy?”
Lâm Bùi: “Cái người đầu húi cua ấy.”
Liễu Yên: “À!!”
Lâm Bùi: “Cô còn “à” được à? Quan hệ giữa cô với anh ta chắc không bình thường đâu. Anh ta đang thăm dò tôi, xem chúng ta là thật hay giả.”
Lâm Bùi: “Liễu Yên, cô đúng là đồ tệ bạc.”
Liễu Yên gửi qua một đoạn tin nhắn thoại, khẽ bật cười:
“Còn nhìn ra được anh ta đang thăm dò anh, xem ra anh cũng không ngu lắm.”
Lâm Bùi tức đến phát điên.
Chu Dương thấy Lâm Bùi đã xuống đường chạy, liếc nhìn khán đài hàng thứ ba. Anh ta khựng lại một chút, rồi quay người bước lên bậc thềm trở lại khán đài. Lại gần thì thấy Nhiếp Quỵ đang đan hai tay vào nhau, không biết đang nghĩ gì.
Chu Dương nhướng mày, rút từ túi quần ra một bao thuốc, đi tới đưa đến bên tay anh.
Nhiếp Quỵ nghiêng đầu liếc nhìn một cái, giơ tay đẩy ra.
Chu Dương tự lấy một điếu, đặt lên môi châm lửa.
“Thăm dò ra kết quả gì chưa?”
“Giả.”
Chu Dương khựng lại.
“Nhìn ra kiểu gì?”
Nhiếp Quỵ: “Sơ hở.”
Chu Dương cười nói:
“Thế chẳng phải là chuyện tốt sao? Vậy sao anh còn như thế này?”
Giọng Nhiếp Quỵ bình thản:
“Giả… rồi thì sao?”
Chu Dương im lặng.
Một lúc lâu sau.
Anh ta hiểu rồi. Giả thì sao chứ? Dù là giả… giữa họ cũng chẳng có kết quả.
Còn Lâm Bùi thì quả thực là vị hôn phu đã được bày ra trước mắt mọi người.
Tít tít.
Điện thoại của Nhiếp Quỵ vang lên.
Anh lấy ra.
A Yên: “Tối nay muốn ăn sủi cảo.”
Nhiếp Quỵ im lặng vài giây, rồi soạn tin: “Được.”
Chu Dương đứng bên cạnh, dù không muốn nhìn, nhưng vẫn vô tình thấy được. Nhiếp Soái thật sự không thể từ chối A Yên. Anh ta thở dài.
Nhiếp Quỵ cất điện thoại, đứng dậy nói:
“Về thôi.”
Chu Dương: “OK.”
Hai bóng dáng cao lớn rời khỏi trường đua.
Về tới khu nhà, sau khi xuống xe, Nhiếp Quỵ xắn tay áo lên rồi đi chợ mua đồ.
Năm giờ rưỡi chiều. Mặt trời lặn, ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng. Nhiếp Quỵ đứng cạnh bàn, đang gói sủi cảo.
Cửa bị đẩy mở.
Liễu Yên mặc một bộ vest công sở, cả người toát lên vẻ gọn gàng sắc sảo bước vào.
Nhiếp Quỵ:
“Đóng cửa.”
Liễu Yên tiện tay đóng cửa lại, đặt chìa khóa xe và chiếc túi nhỏ lên tủ. Sau đó cô tựa vào tủ, khoanh tay nhìn anh.
Anh mặc áo sơ mi đen và quần dài đen, vai rộng eo thon, cổ áo hơi mở, gương mặt nghiêng lạnh lùng.
Liễu Yên nhìn anh một lúc rồi bước lại gần, chắp tay ra sau lưng, cúi đầu nhìn:
“Nhân gì vậy?”
“Thịt heo nấm tươi.” Giọng trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu cô.
Liễu Yên gật đầu.
“Nhân tôi thích ăn.”
Cô vừa gật đầu, vài sợi tóc rơi xuống. Chiếc khuyên tai bạc khẽ đung đưa.
Nhiếp Quỵ rũ mắt nhìn một cái rồi nói:
“Buộc tóc lên đi, đừng để rơi vào.”
Liễu Yên nghe vậy liền nghiêng đầu cười:
“Anh buộc giúp tôi đi.”
Ánh mắt Nhiếp Quỵ chuyển từ sủi cảo sang gương mặt cô. Anh im lặng vài giây.
“Hai tay tôi toàn bột. Em tự buộc đi, được không?”
Liễu Yên cười:
“Tôi không thích.”
Nhiếp Quỵ nhìn vào mắt cô. Trong đầu thoáng hiện lên câu gọi “Yên Nhi” của Lâm Bùi lúc nãy. Anh dời tầm mắt đi, định gói xong chiếc sủi cảo trong tay trước.
Nhưng Liễu Yên vẫn không nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn anh. Phần tóc đuôi hơi rối rơi xuống phía trên lớp bột. Bột mì như bụi mịn, lờ mờ dính vào đuôi tóc cô.
Nhiếp Quỵ khẽ nhíu mày. Anh lau tay lên chiếc khăn xanh trên bàn, sau đó đưa cổ tay vòng qua khẽ gom tóc cô lại.
Giọng trầm thấp nói:
“Đứng yên.”
Mái tóc dài của Liễu Yên được anh vén sang một bên.
Cô bật cười khẽ. Bỗng nhiên nhón chân lên, chặn lấy đôi môi mỏng của anh.
Nhiếp Quỵ dừng lại. Ánh mắt anh hạ xuống. Liễu Yên nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi vòng tay ôm lấy cổ anh.
Nhiếp Quỵ theo phản xạ nắm lấy gáy cô. Vốn định kéo cô ra.
Liễu Yên khẽ hừ lạnh một tiếng, động tác của anh liền khựng lại.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Vài giây sau.
Anh dùng ngón tay nâng cằm cô lên, cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô, chậm rãi hôn sâu. Tay kia giữ sau gáy cô, đầu lưỡi tiến vào, không cho cô trốn tránh, quấn lấy lưỡi cô.
Tim Liễu Yên run lên, lưng dựa vào mép bàn, vai khẽ co lại, bị anh hôn một cách mạnh mẽ.
Không biết từ khi nào, ánh hoàng hôn đã chiếu vào chiếc bàn nhỏ này, phủ lên hai người đang ôm hôn, trông như một bức tranh.
Liễu Yên khẽ “ưm” một tiếng, càng thuận theo anh hơn. Đôi mắt cô long lanh nước, nửa mở, đầu ngón tay khẽ mở cúc áo cổ của anh.
Nhiếp Quỵ kéo cô rời khỏi mép bàn, ngón tay cái áp lên má cô, tách ra một chút. Hơi thở anh trầm nặng, môi mỏng áp sát bên tai cô. Anh nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô.
Hơi thở Liễu Yên cũng rối loạn. Cô dựa vào lòng anh, nghiêng đầu nói:
“Sao không tiếp tục nữa? Hửm?”
Nhiếp Quỵ không đáp, chỉ kéo tay cô xuống.
Liễu Yên tặc lưỡi:
“Đồ khốn.”
Một phút sau.
Liễu Yên đứng cạnh bàn, phủi chiếc áo khoác nhỏ dính bột mì. Tóc cô hơi rối, ánh mắt lấp lánh.
Nhiếp Quỵ nhìn cô một cái rồi quay vào phòng tắm rửa sạch bột trên tay. Khi đi ra, anh mở ngăn kéo lấy một sợi dây buộc tóc rồi bước tới trước mặt cô.
Đứng phía sau cô, anh nắm lấy mái tóc cô. Liễu Yên cảm thấy sợi dây buộc tóc ấy rất quen.
Cô hỏi:
“Của tôi à?”
Nhiếp Quỵ:
“Ừ.”
Liễu Yên tặc lưỡi cười. Tóc cô được buộc tùy ý thành một đuôi ngựa thấp.
Nhiếp Quỵ rót một ly nước ấm đặt lên bàn:
“Uống nước đi.”
Liễu Yên cười bước tới, ngồi xuống ghế sofa cầm ly nước uống.
Nhiếp Quỵ quay lại bàn ăn, cúi đầu cài lại cúc áo sơ mi vừa bị cô mở ra, rồi tiếp tục gói sủi cảo.
Hai mươi phút sau. Sủi cảo đã nấu xong.
Liễu Yên ngồi vào bàn ăn, nói:
“Tôi muốn uống rượu.”
Nhiếp Quỵ pha nước chấm xong, nói:
“Không có.”
Liễu Yên:
“Vậy anh xuống dưới mua đi.”
Nhiếp Quỵ ngước mắt nhìn cô:
“Không được uống.”
Liễu Yên:
“Anh sợ tôi uống xong thì tối nay anh không giữ nổi trinh tiết à?”
Nhiếp Quỵ hơi nheo mắt:
“Ai không giữ nổi?”
Liễu Yên bật cười, chống cằm nói:
“Anh đã từng nghĩ đến tôi chưa?” Kiểu nghĩ đó.
Nhiếp Quỵ gắp một chiếc sủi cảo nóng hổi, đưa đến bên môi cô:
“Ăn đi, được không?”
Liễu Yên khựng lại, rồi há miệng cắn một miếng, khẽ nhíu mày vì hơi nóng.
Nhưng hương vị rất ngon. Đúng là mùi vị cô thích, cũng là cách nấu quen thuộc của anh.
Ăn xong sủi cảo, vẫn chưa tới bảy giờ tối.
Điện thoại của Liễu Yên vang lên, là cuộc gọi từ nhà. Cô liếc nhìn anh đang ở trong bếp rồi đi ra ban công nghe.
Dì Trần cười hỏi:
“Khi nào cháu về vậy?”
Liễu Yên nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài:
“Cháu về ngay đây. Ông nội đâu rồi?”
“Ông đang chờ cháu đấy.”
“Vâng ạ.”
Cúp máy.
Liễu Yên mở cửa ban công bước vào. Nhiếp Quỵ vừa lúc từ bếp đi ra. Hai người nhìn nhau.
Liễu Yên nói:
“Tôi về trước đây.”
Nhiếp Quỵ:
“Ừ.”
Anh đi tới ghế sofa, nhặt chiếc áo khoác của cô lên. Liễu Yên bước ra cửa, cầm túi và chìa khóa, mở cửa.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lại là một buổi tối như thế.
Lại là hành lang cũ kỹ ấy, tối tăm, loang lổ.
Liễu Yên dừng bước. Cô đút tay vào túi quần, quay người lại. Nhiếp Quỵ cầm áo khoác của cô, đứng trên bậc thềm phía trên, rũ mắt nhìn cô.
Ánh đèn trên đầu chiếu xuống gương mặt anh, làm dịu đi đôi phần nét sắc lạnh nơi hàng mày.
Liễu Yên lặng lẽ nhìn anh, rồi khẽ cười, chớp mắt một cái. Sau đó quay người bước xuống lầu.
Nhiếp Quỵ nheo mắt, cũng đi theo sau cô xuống tầng một.
Đèn cảm ứng ở cầu thang bị hỏng.
Liễu Yên nói:
“Tối om luôn.”
Giọng Nhiếp Quỵ trầm thấp:
“Còn một bậc nữa, cẩn thận chút. Mai sẽ cho người tới sửa.”
“Được thôi.” Cô bước xuống bậc cuối cùng. Tít tít hai tiếng, cô lên xe.
Nhiếp Quỵ đưa áo khoác qua cửa sổ. Liễu Yên nhận lấy. Cô chống tay lên cửa xe, tóc xõa trên vai, ngẩng đầu nhìn anh.
Không biết từ khi nào, cổ áo ren bên trong của cô cũng đã mở ra. Khi cô ngẩng đầu như vậy, lộ ra một mảng da trắng gợi cảm.
Nhiếp Quỵ vô tình liếc thấy, lập tức lùi lại một bước:
“Lái chậm thôi. Đến nơi thì nhắn WeChat cho tôi.”
Liễu Yên thấy anh lùi lại, hừ một tiếng:
“Không nhắn.”
Nhiếp Quỵ nhìn vào mắt cô, khóe môi cong nhẹ:
“Nhắn đi, được không?”
Liễu Yên: “…”
Đồ đàn ông đáng ghét. Cười cái gì mà cười. Mỗi lần anh cười là phạm quy.
Cô ngồi thẳng lại, khởi động xe. Chiếc Range Rover màu đen nhanh chóng chạy ra khỏi con hẻm.
Nhiếp Quỵ đứng nhìn đuôi xe khuất dần, đầu ngón tay khẽ xoa khóe môi, rồi quay người bước vào hành lang.
Trở về nhà chính.
Liễu lão gia ngồi trên sofa, đang xem danh sách khách mời. Liễu Yên bước tới ngồi xuống, đôi chân dài vắt chéo, hỏi:
"Ông xem xong chưa ạ?"
Ông trả lời:
"Ừ, đều là những người bạn già cả."
Ba năm nay, ông đã rất ít khi gặp gỡ họ, một phần vì lý do sức khỏe, phần vì tâm trạng không tốt, không muốn xã giao cũng chẳng muốn gặp ai.
Liễu Yên nói:
"Các lão gia khác đều đang rất mong chờ đấy ạ."
"Mấy lão già này..." Ông lắc đầu cười khẽ, nhưng thần sắc lộ rõ vẻ mong đợi. Liễu Yên cảm thấy an lòng, ông cuối cùng cũng đã vui vẻ hơn.
Cô nói:
"Ngày mai các cổ đông của công ty cũng sẽ có mặt đầy đủ."
"Được."
"Ông nội, ngủ sớm đi."
"Ừ."
Sau khi đưa ông về phòng, Liễu Yên mới trở lại tầng hai tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô vào thư phòng để xử lý công việc.
Ngày hôm sau.
6 giờ chiều.
Tại bãi đậu xe ngầm của khách sạn Nhã Các, những hàng xe nối đuôi nhau đi xuống. Liễu lão gia bước ra từ chiếc Maybach, Liễu Yên diện chiếc váy dài màu đen đỡ lấy ông. Lâm Bùi bộ vest chỉnh tề, bước xuống bậc thềm, tươi cười hớn hở chào:
"Ông nội, chúc mừng sinh nhật ông ạ!"
Nhìn thấy Lâm Bùi, tâm trạng ông lập tức rạng rỡ hẳn lên, ông cười nói:
"Mấy ngày nay thế nào rồi? Chẳng thấy sang nhà chơi gì cả.”
Lâm Bùi liếc nhìn cô bên cạnh, cười đáp:
"Cháu hơi bận chút ạ, đợi thời gian tới rảnh rỗi cháu sẽ sang làm phiền ông mỗi ngày."
"Tốt quá rồi!"
Ông nở nụ cười, chân mày giãn ra đầy vẻ mãn nguyện. Lâm Bùi cũng tiến lên đỡ lấy ông, Liễu Yên trao cho Lâm Bùi một ánh mắt khen ngợi.
Lâm Bùi khẽ ho một tiếng. Được cô khen, trong lòng anh ta có chút lâng lâng vui sướng.
Sau khi bước lên sảnh, rất nhiều khách khứa đã đến, đều là bạn thâm giao của ông. Họ liên tục hỏi về mối quan hệ giữa Lâm Bùi và Liễu Yên, ông cười rạng rỡ công bố với mọi người.
Nhận được một tràng trêu chọc từ hội các cụ ông, mấy người liền lên tiếng:
"Nhà họ Lâm được đấy, thanh cao quý phái, rất xứng đôi với Liễu Yên."
"Ha ha, tôi cũng nghĩ thế!" Ông cười lớn, lộ rõ vẻ vô cùng hài lòng. Mọi người thấy người bạn cũ vui vẻ như vậy nên có những lời cũng không nói ra. Lâm Bùi tuy chưa có thành tựu gì lớn lao, nhưng được cái đời tư trong sạch, không chơi bời lêu lổng bên ngoài, cũng không vướng scandal với các tiểu thư thiên kim khác.
Hơn nữa, tính cách của Liễu Yên ai cũng biết, chuyện gì cô đã quyết, người nào cô đã chọn thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Một nhóm người cứ thế hàn huyên rôm rả.
Một chiếc Toyota Crown màu đen khiêm tốn từ phía hầm xe chạy ra, đi ngang qua cổng chính, cửa sổ xe hạ xuống một nửa. Nhiếp lão gia ngồi ở ghế sau, bên cạnh là một tấm thiệp mời dự tiệc sinh nhật của nhà họ Liễu bị vứt sang một bên.
Liễu lão gia để mặc cho cháu rể tương lai và cháu gái dìu vào đại sảnh. Ông liếc nhìn Hoàng Lập một cái, Hoàng Lập khẽ lắc đầu với ông, Liễu lão gia cười lạnh trong lòng.
Nhiếp lão gia à, có rảnh thì tới tham gia nhé. Để tôi cho ông xem cháu gái và cháu rể nhà tôi ra sao.
Tối nay có sắp xếp một số phóng viên, Liễu lão gia có ý muốn cho mọi người biết chuyện của cháu gái mình và Lâm Bùi, nên đã cho phép một ít phóng viên đến phỏng vấn và ghi hình.
Tiếng nhạc vang lên.
Liễu Yên và Lâm Bùi là cặp đôi đầu tiên được sắp xếp vào sàn nhảy. Trước mặt bao nhiêu người, Lâm Bùi ôm eo Liễu Yên, nắm chặt lấy tay cô.
Mặt anh ta hơi đỏ, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Mùi hương thoang thoảng trên người cô bay đến.
Liễu Yên thấp giọng nhắc:
"Nới lỏng ra chút, nắm chặt thế làm gì."
Lâm Bùi cố ý hỏi vặn lại:
"Chặt lắm sao?"
Liễu Yên nheo mắt.
Thấy vậy, Lâm Bùi liền "tém" lại ngay, anh ta vừa ngân nga hát vừa dời tầm mắt đi chỗ khác, không dám nhìn cô nữa. Liễu Yên mỉm cười:
"Làm người thì lời nói phải đi đôi với việc làm."
Lâm Bùi im bặt không dám ho he.
Dao không đâm vào người mình nên Liễu Yên không biết đau, đã thích một người thì làm sao nói không thích là có thể không thích ngay được chứ.
Chết tiệt thật.
7 giờ tối.
Trong khu làng trong phố.
Nhiếp Quỵ ngồi trên sofa, hai tay đan chặt vào nhau. Trên bàn trà trước mặt đặt một tấm thiệp mời sinh nhật màu đỏ, anh cụp mắt nhìn chằm chằm tấm thiệp đó.
Sau đó, đầu ngón tay anh nhấn mở chiếc điện thoại đặt bên cạnh.
Một đoạn video hiện ra.
Chính là cảnh Lâm Bùi đang ôm Liễu Yên khiêu vũ. Tối nay chiếc váy cô mặc rất đẹp, tà váy đung đưa theo từng nhịp chuyển động, mái tóc xoăn dài xõa sau lưng, đôi giày gót nhọn càng tôn lên bắp chân thon thả, dài miên man. Nhiếp Quỵ nhìn vài giây rồi mở hộp thuốc lấy ra một điếu thuốc lá sợi nhỏ.
Châm lửa, để mặc làn khói lượn lờ bao quanh.
Vài giây sau.
Anh đưa lên môi rít một hơi, hương bạc hà nồng đậm khiến chân mày anh hơi nhíu lại.
Điện thoại sáng lên.
Lâm Phong Dương: “Trở lại đơn vị.”