Sau khi nhảy mở màn xong còn phải tiếp khách. Sức khỏe của ông cụ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đến mức có thể ứng phó với nhiều người như vậy, nên với tư cách là cháu gái, Liễu Yên đương nhiên phải gánh phần lớn việc xã giao.
Tửu lượng của cô thậm chí còn tốt hơn cả vị hôn phu Lâm Bùi. Cô cầm ly rượu, thỉnh thoảng trò chuyện với khách.
Chiếc váy dài màu đen trên người cô trở thành tâm điểm của cả hội trường. Ống kính máy quay cũng thường xuyên hướng về phía cô, bất kể góc độ nào cũng đều rất đẹp.
Chỉ là sau một hồi tiếp khách như vậy, ít nhiều cũng có chút mệt mỏi.
Đêm đã khuya.
Liễu Yên tiễn vị khách cuối cùng, rồi bước tới đỡ ông Liễu. Ông vừa đứng dậy, sắc mặt có chút khó coi.
“Bác cả cháu đi từ lúc nào?”
Liễu Yên đỡ ông lên hàng ghế sau xe, nói:
“Nửa tiếng trước.”
Ông trầm mặt:
“Đến được bao lâu?”
“Nửa tiếng.”
Ông cụ im lặng.
Liễu Yên nhận bình giữ nhiệt từ Hoàng Lập, mở nắp đưa cho ông. Ông cầm lấy, vẻ mặt có chút đờ đẫn.
Tiệc sinh nhật kéo dài gần ba tiếng. Liễu Diệu Tiên đến muộn lại rời đi sớm, hành động đó chẳng khác nào tát thẳng vào mặt ông cụ.
Khi ông rút khỏi tập đoàn Liễu Thị, số cổ phần trong tay được chia theo tỉ lệ ba bảy. Ba phần cho Liễu Diệu Tiên, người vốn đã có cổ phần. Bảy phần còn lại giao cho người con trai út rất có năng lực nhưng trước đó không nắm cổ phần.
Chính vì chuyện này mà Liễu Diệu Tiên luôn ghi hận trong lòng, oán trách ông cụ.
Ông cụ biết rõ tính cách của ông ta, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi chút buồn bã.
Ông khẽ hắng giọng rồi nói:
“Thôi vậy.”
Liễu Yên nhận lại bình giữ nhiệt đưa cho Hoàng Lập rồi nói:
“Ông ơi, ông phải giữ gìn sức khỏe. Những chuyện khác đều không quan trọng.”
Ông cụ nắm lấy tay cô, gật đầu.
Đúng lúc đó, Lâm Bùi từ đại sảnh đi ra, cười chen lại gần, đưa tới một chiếc áo khoác len màu đen.
“Ông ơi, áo của ông đây, ông quên mang.”
Ông cụ vừa thấy Lâm Bùi thì nét mặt liền giãn ra. Ông cười nói:
“Cảm ơn nhé, Lâm Bùi. Đưa ông già này về đi.”
Lâm Bùi ngước mắt nhìn Liễu Yên một cái.
Liễu Yên cong môi cười, vỗ nhẹ lên đầu anh ta:
“Đi thôi.”
Lâm Bùi mỉm cười, chui vào ghế sau ngồi cạnh ông cụ. Liễu Yên thì chuyển sang ghế phụ. Cửa xe đóng lại, xe khởi động.
Ở ghế sau, Lâm Bùi trò chuyện với ông cụ. Trong xe phảng phất mùi rượu nhẹ.
Đầu ngón tay thon dài của Liễu Yên xoa trán, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Gót chân đặt trên thảm xe hơi nhấc nhẹ ra khỏi chiếc giày cao gót.
Da ở gót chân bị cọ rách, lớp da bong ra, hơi đau. Liễu Yên vốn định lấy thuốc lá, nhưng nghĩ đến ông nội ở ghế sau nên lại thôi.
Về đến nhà chính, tiễn Lâm Bùi xong, lại nhìn ông cụ nằm xuống nghỉ, lúc này Liễu Yên mới đá đôi giày cao gót ra. Cô đi chân trần vào phòng, cầm đồ ngủ đi tắm.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sau khi tắm xong bước ra, nhìn gót chân, một mảng da bị rách khá lớn. Cô co gối lên, chuẩn bị dán băng cá nhân.
Cô ngẩng đầu, tiện tay cầm điện thoại lên, soạn tin.
A Yên: “Ngủ chưa?”
Vài giây sau.
Nhiếp Quỵ: “Chưa.”
A Yên: “Chân tôi đau.”
Vài giây sau nữa, Nhiếp Quỵ gọi video.
Liễu Yên nhận cuộc gọi.
Màn hình rung nhẹ, trước mắt hiện ra xương quai xanh của anh cùng vết sẹo dài phía trên. Máy quay lại lắc thêm một cái mới thấy rõ gương mặt anh.
Anh nheo mắt ngồi trên ghế sofa, khá trầm lặng.
Khóe môi Liễu Yên cong lên:
“Ừm?”
Cô không nhìn thấy phía bên kia, đầu ngón tay anh đang kẹp điếu thuốc mảnh của cô. Dù không hút nhưng khói vẫn lượn lờ.
Giọng Nhiếp Quỵ trầm thấp:
“Đau ở đâu? Bị làm sao vậy?”
Liễu Yên:
“Tối nay phải tiếp khách.” Cô điều chỉnh góc máy, hướng xuống gót chân mình. Ánh đèn hơi tối nhưng vẫn thấy rõ lớp da đỏ rướm.
Cô nói khẽ:
“Đau lắm.” Giọng nói truyền thẳng qua màn hình.
Nhiếp Quỵ nói:
“Trong nhà có cồn không? Khử trùng một chút đi. Sau này đi giày cao gót thì nhớ dán băng cá nhân trước.”
Liễu Yên:
“Khử trùng đau lắm, không muốn.”
Nhiếp Quỵ:
“…”
“Sáng mai nhớ dán băng cá nhân. Không thì đi giày đế bằng.”
Màn hình lại rung nhẹ, quay trở về gương mặt Liễu Yên.
Cô lười biếng tựa cằm lên đầu gối nhìn anh:
“Tôi lâu rồi không đi giày đế bằng.”
Lông mày Nhiếp Quỵ hơi nhướng. Ngón tay anh khẽ động, rồi ngoài khung hình anh dập tắt điếu thuốc.
Thấy vẻ mệt mỏi thoáng hiện trên mặt cô, anh nói:
“Ngủ sớm đi, được không?”
Liễu Yên không nhúc nhích, vẫn nhìn anh. Cô mặc áo ngủ lụa cổ chữ V, chất vải rất trơn. Lúc này cảnh xuân lại thấp thoáng lộ ra.
Nhiếp Quỵ không tránh khỏi nhìn thấy. Anh dời ánh mắt đi, rồi nhìn thẳng vào mắt cô:
“Không ngủ thì em còn muốn làm gì nữa?”
Liễu Yên:
“Nhiếp Soái hát cho tôi nghe đi.”
Nhiếp Quỵ gác chéo đôi chân dài, lắc đầu:
“Không hát.”
“Có hát không?”
Nhiếp Quỵ: “…”
Hai phút sau.
“Thứ không có được, bao giờ cũng cao quý, thân ở thế yếu, làm sao không dùng tâm kế...” Giọng anh trầm thấp, mang theo chút âm hưởng giọng Kinh Thị, nhưng nhả chữ rất rõ ràng. Đôi mắt anh sâu thẳm như mực, nhìn cô chăm chú mà hát.
Liễu Yên đối mắt với anh. Vừa thưởng thức, cô vừa cảm thấy lời bài hát của anh dường như có ẩn ý khác.
Cô khẽ nhướng mày.
Sau đó ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Khi tỉnh dậy, tay cô vẫn đang nắm chặt điện thoại, cô hơi mơ màng đưa điện thoại đến trước mặt xem.
Thời lượng video: 53 phút 28 giây.
Liễu Yên day day huyệt thái dương, lười biếng nhắm mắt lại thư giãn một lát, sau đó mới mở mắt ra, tùy ý nhấn vào ảnh đại diện của anh để vào xem vòng bạn bè (Moments).
Vòng bạn bè vốn trống trơn nay đã có một dòng trạng thái mới.
“A Yên, tôi về quân khu rồi, em hãy tự chăm sóc tốt cho mình.”
[Chỉ mình A Yên có thể xem]
Liễu Yên lập tức tỉnh táo hẳn.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sáng sớm.
Trời vừa hửng sáng.
Đèn cảm ứng ở cầu thang vừa sáng lên, Nhiếp Quỵ trong bộ quân phục bước xuống lầu. Một chiếc xe quân dụng đang đỗ dưới chân khu nhà trong ngõ nhỏ, Chu Vũ Thương đặt tay lên vô lăng, gọi với vẻ tùy hứng:
"Đội trưởng buổi sáng tốt lành."
Nhiếp Quỵ liếc anh ta một cái, sải đôi chân dài bước lên xe, hỏi:
"Vết thương của cậu sao rồi?"
Chu Vũ Thương vỗ vỗ đùi mình:
"Không sao, linh hoạt rồi ạ."
Nhiếp Quỵ đóng cửa xe, tựa lưng ra sau, ngón tay cài lại khuy áo sơ mi bên trong, nói:
"Lái xe đi."
"Đội trưởng, còn anh thì sao? Vết thương ở sau thắt lưng ấy, tôi nghe lão Trịnh nói mấy hôm trước anh còn phải đi bệnh viện, giờ đã về đội ngay, liệu có ổn không?"
Nhiếp Quỵ:
"Cậu lo lái xe đi, tôi không sao, không cần bận tâm."
"Lo chứ, sao mà không lo cho được..." Chu Vũ Thương khởi động xe, lái ra khỏi khu dân cư, anh ta lầm bầm vài tiếng rồi hỏi:
"Đội trưởng, lần này anh có gặp được cô ấy không?"
Nhiếp Quỵ khựng lại. Anh chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, không đáp lời.
Chu Vũ Thương liếc trộm anh một cái, nói tiếp:
"Tôi không phải muốn thám thính đời tư của anh đâu, chỉ là tôi cảm thấy lần này anh chắc chắn rất muốn về thăm cô ấy."
"Lúc tôi kéo anh ra khỏi chỗ đó, tuy anh đang hôn mê nhưng miệng vẫn gọi tên cô ấy, nên tôi chỉ muốn biết lần này anh đã gặp được người chưa thôi."
Nhiếp Quỵ nghiêng đầu, lườm anh ta một cái.
Chu Vũ Thương: "..."
Anh ta tự "kéo khóa miệng" mình lại, tập trung lái xe.
Nhiếp Quỵ chống tay lên mặt, hỏi ngược lại:
"Còn cậu thì sao? Đợt này về có đi xem mắt không?"
Chu Vũ Thương:
"Đừng nhắc đến nữa, cứ nghe đến quân nhân là họ đều rất do dự. Tôi thấy ai mà lấy được anh em mình thì chắc chắn đều là những người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ, thôi tôi chẳng nghĩ nữa, đến đâu thì đến."
Nhiếp Quỵ im lặng vài giây:
"Cứ từ từ thôi, không phải vội."
"Vội gì chứ, lão tử chẳng vội."
Nhiếp Quỵ khẽ cười một tiếng.
Bầu trời lộ ra sắc trắng, ánh triều dương từ từ xuyên qua kẽ mây, dần nhuộm thành màu vàng kim. Lúc nghỉ giữa chừng, Chu Vũ Thương xuống xe mua nước, Nhiếp Quỵ đổi sang ghế lái để cầm lái, cửa xe mở ra cho thoáng khí. Chu Vũ Thương đạp lên bậc bước chân đưa nước cho Nhiếp Quỵ, anh tiện tay đón lấy thì điện thoại bỗng trượt khỏi hộp tì tay, rơi thẳng xuống chân.
Chu Vũ Thương thấy vậy, nhanh tay lẹ mắt giúp anh nhặt lên. Màn hình vô tình bị chạm vào, ảnh nền khóa là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần trong chiếc váy dây màu đen, đẹp đến mức không thể rời mắt. Chu Vũ Thương ngẩn người vài giây, rồi một bàn tay với những đốt ngón tay rõ rệt đưa tới, thản nhiên lấy lại điện thoại.
Tay Chu Vũ Thương hẫng một nhịp, anh ta phản ứng lại:
"Đội trưởng, đây chính là A Yên của anh phải không? Đẹp quá... thật sự quá đẹp."
Nhiếp Quỵ nheo mắt.
Chu Vũ Thương ho khụ một tiếng, nói:
"Chả trách đội trưởng cứ vương vấn mãi không quên..." Anh ta trở lại ghế phụ.
Trong lòng thầm nghĩ, đẹp thế này thì đúng là muốn quên cũng không quên nổi. Nhiếp Quỵ vặn nắp bình, uống một ngụm nước lớn, dặn dò:
"Về đội rồi đừng có nói lung tung."
Chu Vũ Thương:
"Tuân lệnh!"
Xe khởi động, do vừa rồi uống hơi mạnh nên những giọt nước men theo cằm Nhiếp Quỵ trượt xuống yết hầu, anh dùng đầu ngón tay lau đi, rồi tiếp tục lái xe thẳng tiến về phía quân khu.
Chu Vũ Thương lại tiếp tục:
"Đội trưởng, tôi đã bảo anh thay điện thoại từ sớm rồi mà, anh xem, thay điện thoại mới là có thể lưu thêm ảnh của cô ấy rồi."
Nhiếp Quỵ hết chịu nổi:
"Câm miệng."
"Rõ!" Chu Vũ Thương đáp lớn. Anh ta tự cảnh cáo bản thân không được lên tiếng nữa, nếu còn nói nữa thì buổi tập ngày mai chắc chắn sẽ bị đội trưởng "diệt gọn".
Thế là anh ta vội vàng "kéo khóa miệng" mình lại một lần nữa.
Đến quân khu.
Hai người đi thay chiến phục. Lâm Phong Dương chắp tay sau lưng đứng dưới hành lang, thấy hai người đi xuống liền đánh mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt:
"Chu Vũ Thương, nhấc chân lên tôi xem nào."
Chu Vũ Thương nhấc chân lên, còn nhảy bật vài cái:
"Vấn đề không lớn, có thể huấn luyện ngay ạ."
Lâm Phong Dương thấy vậy thì gật đầu:
"Được, cậu về đội trước đi."
Chu Vũ Thương chào quân lễ rồi bước xuống bậc thềm. Lâm Phong Dương tiếp tục dời ánh mắt sang Nhiếp Quỵ:
"Tôi biết vết thương của cậu chưa lành, nhưng vợ của Đội trưởng Lưu sắp sinh nên cậu ấy phải vội về rồi, cậu thay cậu ấy một chút, sẵn tiện phục hồi chức năng luôn."
Nhiếp Quỵ gật đầu: "Rõ."
"Được rồi, đi xem lũ nhóc kia đi, chú ý vết thương đấy."
Nhiếp Quỵ chào quân lễ, sau đó cũng bước xuống thềm, dáng người cao lớn đỉnh đạc hướng về phía sân tập. Lâm Phong Dương đứng từ xa quan sát.
Nghĩ đến nỗi lo lòng của Nhiếp lão gia.
Ông khẽ thở dài.
Liễu Yên tựa bên giường ngồi thẩn thờ một lát, sau đó cầm điện thoại lên, để lại bình luận dưới dòng trạng thái kia của anh: Tôi sẽ làm vậy. Anh cũng thế nhé.
Tiếp đó, cô đứng dậy vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ công sở, xuống lầu ăn bữa sáng đơn giản rồi đi đến công ty. Hôm nay có hai khách hàng lớn sẽ ghé qua.
Quách Mẫn ôm tập tài liệu bước vào, đặt lên bàn rồi nói:
"Ghế ngồi của dòng xe Phi Trì vừa thay nhãn hiệu mới, có không ít chủ xe phản hồi rằng mùi nồng quá mức, cứ như bị ngộ độc vậy. Hiện tại các đại lý của Phi Trì ngày nào cũng có khách đến khiếu nại. Nhãn hiệu này là do tiểu Liễu tổng đàm phán mang về, khăng khăng đòi thay bằng được."
Liễu Yên lật tài liệu ra:
"Thương hiệu Trung Phi này trước đây chưa từng xuất hiện vấn đề như vậy, lần này là tình huống gì?"
"Em đã liên lạc với sếp bên đó, họ khẳng định là không hề có vấn đề như thế, nên đây mới là điểm kỳ quái." Quách Mẫn nhún vai.
Liễu Yên đặt tài liệu xuống, nhìn về phía Quách Mẫn:
"Tra đi, tra từ chỗ Liễu Tuấn Bân ấy, vấn đề nằm ở chỗ hắn ta."
Quách Mẫn:
"Vâng ạ, vậy còn các chủ xe Phi Trì thì sao?"
"Điều động một lô hàng tồn kho từ tháng 5 năm ngoái ở kho ra, thay cho họ trước đã, rồi thu hồi số ghế kia về."
"OK."
Liễu Yên nói xong thì khựng lại một chút. Lúc này, điện thoại vang lên, cô cầm lên liếc nhìn. Chu Dương gửi đến một tin nhắn WeChat, nói rằng: Nhiếp Soái về quân khu rồi, nhưng hình như còn dẫn theo một cô y tá nhỏ đi cùng.
Y tá nhỏ?
Đầu ngón tay Liễu Yên khẽ gảy nhẹ. Cô ngước mắt lên hỏi:
"Chị họ của cô còn ở bệnh viện quân khu không?"
Quách Mẫn ngẩn ra một lúc, sau đó liền đáp:
"Không có ạ, em quên chưa nói với chị, chị ấy thực sự đi theo quân đội rồi, đi theo đuổi nam thần của chị ấy đấy."
"Phải nói là em cực kỳ ngưỡng mộ lòng dũng cảm của chị họ mình, bảo đi là đi luôn."
Liễu Yên nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên. Cô ném điện thoại lên mặt bàn.
Cô nói: "Đúng là rất có dũng khí, thật đáng khâm phục."