Chương 2: Hay là… để tôi nghe máy?

Chương trước Chương trước Chương sau

“Chuyện từ khi nào vậy?” Cách nhau khoảng một mét, giữa tiếng nhạc ồn ào của quán bar và tiếng náo nhiệt ngoài đường, Nhiếp Quỵ lại hỏi lần nữa.

Liễu Yên cười. Cô rút ra một điếu thuốc, nhưng phát hiện mình quên mang bật lửa, chắc là để quên ở tiệm xăm rồi. Đúng là xui thật.

Cô dứt khoát nhét lại điếu thuốc vào bao, lười biếng nói:

“Chắc cũng mấy năm rồi.”

Sắc mặt Nhiếp Quỵ không đổi, nhưng ánh mắt lại sâu hơn lúc nãy một chút.

“Bao giờ kết hôn?”

“Chắc cũng sắp rồi.” Giọng Liễu Yên vẫn tùy ý, lơ đãng. Cô ngẩng mắt nhìn anh.

“Không nói chuyện tôi nữa, sao anh đột nhiên về vậy? Thăng chức rồi à?”

Nhiếp Quỵ nói:

“Về nghỉ phép.”

Liễu Yên bật cười:

“Hiếm thật đấy. Anh mà cũng có lúc nghỉ phép sao? Thế sao nghỉ phép lại không về Kinh Thị?”

Vì sao? Nhiếp Quỵ không trả lời.

Không xa đó, cửa quán bar bị đẩy ra, mấy cậu trai trẻ loạng choạng bước ra, dìu nhau đi về phía này. Tiếng bước chân lộn xộn cùng những lời khoác lác không dứt khiến con hẻm trở nên ồn ào.

Con hẻm này vốn không lớn, bình thường xe hơi cũng không dám chạy vào, nhiều nhất chỉ có xe máy hoặc xe đạp lượn qua.

Thấy bọn họ càng lúc càng đến gần, Liễu Yên đứng thẳng dậy, đi về phía Nhiếp Quỵ.

“Anh tránh họ một chút…”

Cô còn chưa nói xong, mấy cậu kia đã ồn ào náo loạn. Người đứng gần Nhiếp Quỵ nhất bị bạn say rượu đẩy một cái, cả người lẫn khuỷu tay va mạnh vào eo Nhiếp Quỵ.

Lông mày Nhiếp Quỵ khẽ nhíu lại.

Anh bước dài một bước, lặng lẽ né sang bên, động tác vừa nhìn đã biết là người từng luyện qua. Anh nắm lấy cánh tay đối phương, nhìn bộ dạng say đến không phân biệt đông tây nam bắc của hắn, nheo mắt nói:

“Uống rượu cũng phải có chừng mực.”

“Anh nói cái gì? Hả?” Tên say chỉ cảm thấy cánh tay đau, lưỡi líu lại hỏi ngược.

Mấy người bạn còn lại thấy vậy cũng không dám tiến lên.

Liễu Yên bật cười khẽ, bước lên giải vây cho tên say, nói:

“Anh nói ‘có chừng mực’ với một tên say rượu thì nó nghe vào tai được sao. Đúng là đàn gảy tai trâu.”

Nói xong, cô đẩy tên say lại cho bạn hắn, gọi tên họ rồi bảo sẽ gọi xe cho họ.

“Cảm ơn chị Yên, lần sau chị Yên nhớ uống với tụi em nhé.”

“Được thôi.”

Tiễn bọn họ đi xong, Liễu Yên quay đầu nhìn Nhiếp Quỵ.

“Muộn thế này rồi, Nhiếp Soái, để tôi đưa anh về.”

Nhiếp Quỵ nhìn cô.

Lại hỏi ngược:

“Mấy người vừa rồi… em cũng quen à?”

“Đều là mấy cậu ấm đời thứ hai ở Lê Thành, hay đến quán tôi, đương nhiên là quen.”

“Cũng uống rượu với họ?”

Nghe vậy, Liễu Yên đút tay vào túi quần, bước lên một bước, đứng trước mặt anh.

Nhiếp Quỵ cúi mắt xuống. Đôi mắt dài hẹp rơi lên hàng mày và ánh mắt của cô.

Hai người đứng rất gần. Ánh đèn đường chiếu xuống, bóng của họ cũng chồng lên nhau.

Liễu Yên ngẩng đầu, cười khẽ:

“Uống rượu với ai không quan trọng… quan trọng là vì ai mà uống.” Ánh mắt cô lưu chuyển, như những mảnh ánh sáng vụn vỡ, mơ hồ như ảo ảnh.

Nhiếp Quỵ khẽ hỏi:

“Vậy em uống… vì ai?”

Liễu Yên nhướn mày, cười một cái, đang định trả lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí giữa hai người.

“Điện thoại của anh.” Liễu Yên lùi lại một bước, nhắc.

Nhiếp Quỵ lấy điện thoại từ túi quần ra, cúi đầu nhìn tên người gọi. Anh nhìn Liễu Yên một cái rồi nói:

“Tôi nghe điện thoại chút.”

Liễu Yên:

“Được, tôi gọi người lái xe đến…”

Nhiếp Quỵ gật đầu. Anh đi sang bên cạnh.

Khi thân người anh hơi xoay đi, Liễu Yên vô tình liếc thấy vùng lưng dưới áo sơ mi của anh có vết giống như máu.

Cô mím môi, bước lại gần xác nhận.

Quả nhiên là máu.

Trước đó anh che giấu rất kỹ, có lẽ vừa rồi bị va chạm một cái mới lộ ra.

Liễu Yên khoanh tay trước ngực, nheo mắt.

Thảo nào lại về nghỉ phép. Hóa ra là nghỉ phép dưỡng thương.

Đầu dây bên kia dường như là đồng nghiệp của anh, đang tức tối hỏi Nhiếp Quỵ chạy đi đâu rồi, bảo anh phải dưỡng thương cho tốt, đừng chạy lung tung.

Nhiếp Quỵ nói sẽ về ngay rồi cúp máy.

Anh vừa quay đầu lại đã đối diện với cô đang khoanh tay trước ngực.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Liễu Yên nhìn anh:

“Vết thương đau không?”

Nhiếp Quỵ khựng lại. Anh theo ánh nhìn của cô cúi đầu nhìn. Gió thổi qua, áo sơ mi dính sát vào eo bụng, vết máu loang ra.

Anh dừng một chút rồi nói:

“Không sao.” Qua lớp áo sơ mi có thể thấy rõ những đường cơ bắp rắn chắc.

Liễu Yên thu hồi ánh mắt, đi về phía ven đường:

“Đi thôi.”

Ở quán bar cô chỉ để lại một chiếc Range Rover màu đen. Vì lâu rồi không lái nên thân xe phủ đầy bụi.

Quản lý quán bar lái xe tới cho cô.

Đó là một chàng trai trẻ. Khi bước xuống từ ghế lái giao xe, cậu ta nhìn anh đứng phía sau Liễu Yên một cái.

Anh mày sắc như dao, cũng nhìn cậu ta một cái.

Hai người lướt qua nhau. Nhiếp Quỵ mở cửa ghế phụ ngồi lên.

Liễu Yên nhìn anh một cái, hỏi:

“Ở nhà dì à?”

Nhiếp Quỵ “ừ” một tiếng.

Xe khởi động.

Nơi này cô rất quen thuộc. Khi cha Nhiếp Quỵ còn trong quân đội, mẹ anh rất thích ở lại Lê Thành. Bà là người bản địa, gia tộc không quá lớn nhưng rất giàu.

Cái giàu ấy không phải do kinh doanh, mà là đất đai nhiều. Kiểu như địa chủ vậy. Cả khu làng trong này đều là nhà của họ hàng bên mẹ anh, đến giờ vẫn chưa giải tỏa.

Xe dừng ở đầu hẻm.

So với sáu năm trước, nơi này hầu như không thay đổi. Giờ này vẫn rất náo nhiệt, người qua lại tấp nập, đặc biệt là xe điện.

Nhiếp Quỵ tháo dây an toàn. Điện thoại lại vang lên.

Anh nhìn một cái rồi nói với Liễu Yên:

“Em về nhớ chú ý an toàn.”

Liễu Yên đặt tay lên vô lăng:

“Bạn học cũ, không phải nói sẽ tụ họp sao? Một tách trà tôi còn chưa được uống mà.”

Động tác mở cửa của Nhiếp Quỵ khựng lại. Anh áp điện thoại lên tai, nghiêng đầu nhìn cô.

Vài giây sau, anh nói:

“Được. Tôi pha cho em một tách trà.”

Liễu Yên cười, đẩy cửa xuống xe.

Vừa bước xuống đã nghe thấy không xa có người cãi nhau ngoài cửa sổ. Chỉ cần đứng ngoài ban công thôi, trong vòng ba con phố đều nghe rõ.

Nhà cửa ở đây đúng là chẳng cách âm chút nào.

Cuộc điện thoại của Nhiếp Quỵ là từ đội trưởng đội cảnh sát vũ trang Trần Minh. Đầu dây bên kia lải nhải hỏi anh bao giờ mới về đến nhà. Nhiếp Quỵ đáp một tiếng rồi cúp máy.

Hai người trước sau bước vào hành lang cầu thang.

Liễu Yên nhìn chiếc xe điện để dưới tầng, nói:

“Chỗ này đúng là chẳng thay đổi gì.”

Nhiếp Quỵ cũng liếc nhìn theo, đáp:

“Ừ.”

Bây giờ ở đây là xe điện, trước kia là xe đạp. Chiếc xe đạp của anh dùng để chở cô.

Ánh mắt anh chuyển sang nhìn cô.

Liễu Yên đút tay vào túi quần, cả người mặc đồ quần áo gọn gàng, dứt khoát. Chiếc đồng hồ trên cổ tay nạm một vòng kim cương nhỏ lấp lánh. Cô cũng ngẩng mắt nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Vừa gần, lại vừa xa.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Đến tầng ba.

Nhà Nhiếp Quỵ có người ở bên trong, cửa đang mở, ánh đèn tràn ra ngoài.

Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Minh là đội trưởng đội cảnh sát vũ trang bước ra. Người chưa tới mà giọng đã vang.

“Nhiếp Soái à, nếu cậu thấy ở nhà không tiện nghỉ ngơi thì cứ sang bệnh viện quân khu ở, hoặc ngày mai tôi cử người theo cậu…”

Chữ “cậu” phía sau lập tức dừng lại khi anh ta thấy cô bên cạnh Nhiếp Quỵ.

Anh ta lập tức nhìn Nhiếp Quỵ, nhướn mày ra hiệu bằng ánh mắt: Ai vậy? Ai vậy? Ông Nhiếp có biết không?

Nhiếp Quỵ:

“…Bạn học. Liễu Yên.”

“Đây là chiến hữu của tôi, Trần Minh.”

Liễu Yên gật đầu với Trần Minh, phong thái tự nhiên:

“Chào anh, đội trưởng Trần.”

“Chào cô.” Trần Minh gật đầu.

Thấy Nhiếp Quỵ bước vào nhà, anh ta nói tiếp:

“Căn nhà này lâu rồi không có người ở, nhiều thứ không dùng được nữa. Tôi mua ít đồ ăn với đồ dùng sinh hoạt rồi. Ngày mai nhớ đi thay thuốc.”

Vết thương của Nhiếp Quỵ bị rách ở bên phải.

Sau khi vào nhà, anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống, lưng ghế vừa vặn che đi vết thương.

Anh rót một cốc nước, nói với Trần Minh:

“Cảm ơn. Ngày mai tôi sẽ nhớ.”

Sau đó, anh đưa cốc nước cho Liễu Yên.

Liễu Yên cười nhận lấy.

Trần Minh thấy vậy cũng hiểu hai người bạn học cũ chắc có chuyện muốn nói, lại còn là bạn học nữ, mình đứng đây đúng là cái bóng đèn.

Trần Minh gãi đầu:

“Được rồi, tôi đi trước đây. Có việc gì thì gọi cho tôi.”

“Ừ.”

Trần Minh quay người ra ngoài, tiện tay đóng cửa.

Đóng xong mới phản ứng lại, mình vất vả mua cả túi đồ lớn mang tới, vậy mà đến một cốc nước cũng chưa được uống.

Nhìn cánh cửa đóng lại, Liễu Yên thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Nhiếp Quỵ.

“Anh không xử lý vết thương à?”

“Có.” Nhiếp Quỵ đáp.

Anh cúi người lấy một hộp thuốc từ trong tủ, đặt lên bàn rồi mở ra, sau đó ngẩng mắt nhìn cô.

Liễu Yên khựng lại một chút, rồi cười quay lưng lại hỏi:

“Anh tự băng được không?”

Nhiếp Quỵ nhìn mái tóc xoăn gợn sóng của cô cùng bóng lưng thon thả, giọng nhàn nhạt:

“Chỗ còn khó hơn tôi cũng từng tự băng rồi.”

Chỗ khó hơn là chỗ nào? Liễu Yên thầm nghĩ.

Nghe tiếng sột soạt phía sau khi anh cởi áo, suy nghĩ của cô trôi xa.

Thời cấp ba, dáng người của anh đã rất đẹp, mặc đồ thì gầy, cởi ra lại đầy cơ bắp. Dù là đồng phục hay đồ thường, đứng trong đám đông đều cực kỳ nổi bật.

Mấy em khóa dưới gặp anh đều hét ầm lên. Đặc biệt là bạn cùng bàn của cô.

Bạn cô từng nói:

Không thích Hứa Điện kiểu mỹ nam, không thích Chu Dương kiểu anh trai đào hoa, không thích Giang Úc kiểu đại thiếu gia.

Chỉ thích Nhiếp Quỵ với bộ xương thẳng tắp kia.

Nói cho cùng… chỉ là thích anh đẹp trai thôi.

Chậc.

Liễu Yên quay người lại.

Anh quay lưng về phía cô, áo sơ mi đã cởi ra. Da anh không còn trắng như trước, mà rám nắng hơn. Nhưng trên lưng anh có khá nhiều vết sẹo.

Chắc đều là huân chương cả. Chỉ là… không còn vẻ sạch sẽ của thiếu niên năm nào nữa.

Liễu Yên đặt cốc nước xuống, đi tới ngồi lên sofa, đưa tay lấy cuộn băng gạc trong tay anh.

Nhiếp Quỵ khựng lại. Anh nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

Liễu Yên gạt bàn tay có khớp xương rõ ràng của anh ra:

“Anh không nhìn thấy được, để tôi làm.”

“Tôi sợ làm em hoảng.” Giọng anh rất thấp.

Nói xong câu đó, anh quay đầu lại, đặt tay lên đầu gối chống người.

“Đâu dễ bị dọa vậy. Phim bây giờ hiệu ứng máu me còn ghê hơn…” Liễu Yên vừa cười vừa nói.

Nhưng nụ cười dần nhạt đi.

Vết thương ở lưng dưới của anh máu thịt rất thật. Vết đóng vảy đã nứt ra, lớp thịt bên trong chưa lành hẳn, đỏ lòm.

Liễu Yên mím môi, lặng lẽ bôi thuốc cho anh.

Nhiếp Quỵ bóc một viên kẹo bạc hà, cho vào miệng.

Tấm lưng của anh tràn đầy sức mạnh. Khi nhai kẹo bạc hà, đường nét hàm của anh càng căng thêm.

Anh hỏi:

“Ngày mai có tiệc gia đình?”

Liễu Yên vừa bôi thuốc vừa nói:

“Ừ. Ông nội rất nhớ cháu rể.”

“Bây giờ đã gọi là cháu rể rồi?”

Liễu Yên cười khẽ:

“Chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, sao không gọi được?”

Nhiếp Quỵ im lặng.

Liễu Yên nhìn vết thương của anh nói:

“Ngày mai anh vẫn nên đến bệnh viện một chuyến đi, để bác sĩ xử lý lại. Mấy ngày này cứ nghỉ ngơi đi. Đừng chạy lung tung nữa.”

Câu vừa dứt. Điện thoại của Liễu Yên vang lên. Điện thoại ở trong túi quần. Cô rảnh một tay lấy ra nhìn, người gọi là Lâm Bùi.

Cô không bắt máy, trực tiếp tắt đi rồi đặt lên bàn trà.

Chưa đến vài giây. Chuông lại vang lên.

Nhiếp Quỵ nghiêng đầu, ngậm viên kẹo bạc hà, nhìn màn hình cuộc gọi.

Anh khẽ hỏi:

“Hay là… để tôi nghe máy?”

Chương trướcChương sau