Chương 3: “Anh nói đi, muốn chọn cái nào?”

Chương trước Chương trước Chương sau

“Không cần.” Liễu Yên nghiêng đầu, ngón tay thon dài lần nữa ấn tắt cuộc gọi.

Nhiếp Quỵ hạ mắt, dời ánh nhìn sang chỗ khác, nhai viên kẹo bạc hà.

Xử lý loại vết thương này đối với Liễu Yên quả thật là một thử thách. Cô chưa từng thấy vết thương sâu và đáng sợ đến vậy. Thực ra cô rất muốn hỏi anh rốt cuộc bị thương thế nào, nhưng nghĩ tới tính chất công việc của anh, cuối cùng cũng thôi.

Dán xong lớp băng cuối cùng, Liễu Yên rút khăn giấy lau tay, nói:

“Xong rồi. Anh có muốn xem tôi xử lý thế nào không?” Cô nhìn anh hỏi.

“Không cần.” Anh nói rồi cầm áo sơ mi mặc vào. Trong ánh đèn mờ, cơ bụng thấp thoáng hiện ra.

Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn lại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Nhiếp Quỵ khẽ nâng mắt nhìn về phía bàn, thấy Liễu Yên đã với tay cầm điện thoại lên.

Trên màn hình vẫn là cuộc gọi của Lâm Bùi.

Liễu Yên nhận máy: “A lô.”

Ở đầu dây bên kia, Lâm Bùi mang theo men say nói:

“Cô cúp máy tôi làm gì vậy? Tôi đang chọn đồ mặc ngày mai. Vị hôn thê à, cô xem giúp tôi với. Mở video đi, tôi cho cô xem bộ vest mới đặt.”

Liễu Yên liếc mắt nhìn Nhiếp Quỵ đang cúi đầu cài cúc áo, sau đó dựa lưng ra sau, vắt chéo đôi chân dài, nói:

“Bây giờ không tiện. Anh gửi ảnh qua đi.”

“Ting ting” vài tiếng.

WeChat hiện ra mấy tấm hình. Liễu Yên cầm điện thoại lên, mở từng tấm xem qua loa vài lần, rồi chọn bộ màu xanh đậm.

Một chiếc cốc được đặt lên bàn trà trước mặt cô, chỉ cách đôi giày cao gót vắt chân của cô vài centimet.

Liễu Yên nâng mắt lên. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của anh.

Nhiếp Quỵ nhìn cô, ra hiệu cho cô uống nước.

Liễu Yên cười nhẹ, hạ chân xuống, người hơi nghiêng về trước, cầm cốc nước áp lên đôi môi đỏ, nói với Lâm Bùi:

“Chọn bộ màu xanh đậm đi.”

“Tôi biết ngay cô thích bộ này. Cái thương hiệu này tôi nói cho cô biết, cô cũng thích mà…”

Liễu Yên mỉm cười:

“Hay là cúp trước nhé? Tôi còn đang bận.”

“Bận cái gì…”

Liễu Yên liếc nhìn Nhiếp Quỵ ở bên cạnh cũng đang cầm cốc uống nước, cười nhẹ nói:

“Ngoan, cúp nhé.”

Không đợi Lâm Bùi nói thêm, cô tắt điện thoại.

Nhiếp Quỵ dựa lưng vào ghế uống nước. Thấy cô cúp máy, anh hỏi:

“Quen nhau bao lâu rồi?”

Liễu Yên nhìn anh, cười hỏi:

“Ai cơ?”

“Vị hôn phu.”

Liễu Yên lại cười, nói:

“Vài năm rồi.”

Nhiếp Quỵ không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn cô.

Bóng đèn trong căn nhà cũ đã được thay mới, ánh sáng màu cam ấm áp. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì thêm.

Mà “vài năm” đó, lại chính là khoảng thời gian họ liên lạc ít nhất.

Tính ra hai người cũng từng gặp nhau, nhưng đều chỉ gặp thoáng qua. Mỗi lần gặp anh đều mặc quân phục, đứng rất xa.

Không giống như lúc này, một căn phòng ấm áp, cùng một chiếc sofa, anh mặc thường phục, có vài phần tùy ý, vài phần cảm giác gia đình.

Liễu Yên chống tay lên sofa, nghiêng người lại gần anh, đưa tay nắm cổ áo anh, cài giúp anh hai chiếc cúc cuối cùng, vừa cúi mắt vừa nói:

“Không quen lâu bằng quen anh.”

Từ lúc cô lại gần, ánh mắt Nhiếp Quỵ đã theo từng động tác của cô. Anh cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm.

Rất lâu sau, anh khẽ mở môi nói:

“Nếu em kết hôn… tôi sẽ không trở về.”

Liễu Yên nghe xong, kéo nhẹ cổ áo anh:

“Không về cũng được, gửi quà là được.”

Rồi cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh:

“Anh đừng có chết ở ngoài đó, tôi còn chờ đi dự đám cưới của anh.”

“Quà… tôi cũng sẽ không gửi.” Anh nói tiếp.

Liễu Yên nghe vậy, tặc lưỡi một tiếng, buông cổ áo anh ra:

“Đồ keo kiệt.”

Nói xong, cô cúi người cầm chìa khóa xe và điện thoại lên.

“Tôi về đây.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Nhiếp Quỵ nhìn động tác của cô. Vài giây sau, anh đặt cốc nước xuống, đứng dậy đi theo cô ra ngoài.

Hành lang vẫn là kiểu đèn cảm ứng cũ kỹ, vừa bước ra là sáng, đi được vài bước phía sau lại tắt.

Liễu Yên đút tay vào túi quần đi xuống. Cô cũng nghe thấy tiếng bước chân của anh phía sau.

Cô bĩu môi, dáng vẻ lười biếng.

Hai người đi tới tầng hai, mơ hồ nghe thấy những âm thanh khó nói phát ra từ phía sau một cánh cửa.

Cửa phòng mới thay, màu sắc cũng là kiểu giới trẻ bây giờ thích. Có lẽ người trẻ mới chuyển tới, không nhịn được, vừa vào nhà đã làm luôn sau cửa.

Liễu Yên quay đầu cười:

“Nhiếp Soái, nghe thấy chưa?”

Nhiếp Quỵ đứng cách cô hai bậc thang, hỏi lại:

“Nghe thấy cái gì?”

Âm thanh kia lại rõ hơn một chút.

Liễu Yên nói:

“Anh giả vờ đấy à?”

Cổ áo anh vẫn là cô cài giúp, cài tới tận cúc trên cùng, trông cực kỳ nghiêm chỉnh.

Nhiếp Quỵ nhìn cô nói:

“Lên đây.”

Liễu Yên nghe vậy tặc lưỡi một tiếng, quay người đi xuống tiếp.

Nhiếp Quỵ nheo mắt, đi theo sau.

Xuống tới tầng một, có một chiếc xe điện vừa chạy ngang qua cửa. Trong con hẻm chỉ có vài ngọn đèn lẻ tẻ.

Liễu Yên đi về phía đầu hẻm, nói:

“Không cần tiễn nữa, anh về nghỉ đi.”

Nhiếp Quỵ đi phía sau cô, hỏi:

“Hiện giờ tập đoàn Liễu thị có gặp khó khăn gì không?”

“Không.”

Nhiếp Quỵ không để ý câu trả lời đó của cô, mà nói tiếp:

“Nếu cần giúp đỡ, em có thể nói với tôi.”

Liễu Yên hừ lạnh một tiếng:

“Anh không tin tôi à?”

Nhiếp Quỵ: “…Không.”

Vừa dứt lời, Liễu Yên đã mở cửa ghế lái ngồi lên. Cô hạ kính xe, rút từ trong ra một điếu thuốc mảnh dài, châm lửa rồi chống tay lên cửa sổ nhìn anh:

“Vào đi, Nhiếp Soái của tôi.”

Nhiếp Quỵ đứng tại chỗ, nheo mắt nhìn cô.

“Không vào à? Vậy thì anh qua đây.” Cô ngoắc ngoắc ngón tay.

Nhiếp Quỵ vẫn không động đậy.

Liễu Yên thấy vậy liền trừng anh một cái thật mạnh, sau đó khởi động xe:

“Đi đây.” Rồi cô cắn điếu thuốc, xoay vô lăng, lái xe rời đi.

Đèn đường trong khu làng thành thị lúc đó bỗng tắt mất một bóng. Anh cao lớn đứng yên tại chỗ, phía sau là bức tường loang lổ cùng con hẻm dài tối tăm.

Rất lâu sau. Anh giơ tay, chạm vào chiếc cúc áo trên cùng, xoay người đi vào lại tòa nhà.

Chiếc xe chạy ra đường lớn, ánh sáng sáng sủa hơn nhiều. Lợi dụng lúc đèn đỏ, Liễu Yên tựa khuỷu tay lên cửa sổ, chậm rãi thổi ra một làn khói.

Cô mở QQ, ứng dụng đã rất lâu không dùng. Vừa mở ra liền thấy ảnh đại diện đôi với anh, cùng một nhóm riêng chỉ dành cho anh.

Chậc.

Chắc anh đã lâu lắm rồi không đụng tới mấy mạng xã hội này.

Anh từ đầu mục tiêu đã rất rõ ràng. Cha anh đi con đường nào, anh cũng sẽ đi theo con đường đó, chỉ vì sơn hà bình yên.

Còn cô, con suối nhỏ này, không giữ được anh, cũng không thể giữ.

Cô đặt điện thoại lại vào hộp trung tâm, khởi động xe. Chiếc Range Rover màu đen vút qua dưới ánh đèn xanh.

Khi về tới biệt thự, ông nội đã ngủ, chỉ còn dì Trần đang dọn dẹp.

Liễu Yên đá đôi giày cao gót ra. Dì Trần nghe tiếng động liền thò đầu ra hỏi:

“Liễu Yên, cháu có muốn ăn khuya không?”

“Không ăn, cháu đang giảm cân.”

“Giảm gì mà giảm, cháu đâu có béo. Để dì mang cho cháu một ly sữa nhé.”

“Được.”

Liễu Yên bước lên cầu thang, đi thẳng lên tầng ba. Khi đi ngang tầng hai, cô ngửi thấy mùi thuốc Đông y nhè nhẹ. Mấy năm nay ông nội cô đều dựa vào thuốc Đông y để điều dưỡng cơ thể, mỗi ngày hai bát, không thể thiếu.

Cái chết của con trai út và con dâu đã đả kích ông rất lớn. Sức khỏe ông ngày càng yếu dần. Điều ông lo nhất chính là chuyện kết hôn của Liễu Yên.

Nhà họ Lâm là gia tộc mới nổi ở Lê Thành, mọi mặt đều rất tốt. Ngoại trừ việc Lâm Bùi hơi ăn chơi, thì về mọi mặt đều xứng với Liễu Yên.

Vì vậy ông cụ muốn gặp cháu rể tương lai, nên Liễu Yên đương nhiên phải sắp xếp.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau.

Lâm Bùi ngoan ngoãn mặc một bộ vest xanh đậm, thắt cà vạt, dáng vẻ cậu công tử tinh tế đến thăm nhà.

Ông cụ rất vui.

Ba người ngồi xuống ăn cơm. Lâm Bùi nắm tay Liễu Yên bóp nhẹ. Liễu Yên cười rút tay lại, đá anh ta một cái dưới bàn.

Lâm Bùi ho khẽ vài tiếng, ngoan ngoãn bóc tôm cho ông cụ.

“Ông ơi, tôm này mềm lắm.”

“Cháu ăn đi, cháu ăn đi.” Ông cụ ho nhẹ, từ chối, ánh mắt hiền từ nhìn Lâm Bùi.

“Bên nhà cháu dự định khi nào sắp xếp kết hôn vậy?”

Tay bóc tôm của Lâm Bùi khựng lại. Anh ta vô thức ngẩng lên nhìn Liễu Yên.

Ánh mắt như hỏi: Trả lời sao đây?

Liễu Yên chống cằm mỉm cười, múc một thìa trứng hấp bỏ vào bát ông, khẽ nói:

“Ông ơi, ông quên rồi à? Ông Lâm vừa qua đời, nhà họ Lâm phải để tang. Mới năm đầu thôi.”

Ông dường như nhớ ra:

“Ồ, mới năm đầu à? Vậy còn hai năm nữa đúng không?”

Liễu Yên gật đầu:

“Vâng, hai năm.”

Lâm Bùi ngồi bên cạnh nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

Mẹ nó. Nói dối mà mở miệng ra là trơn tru. Liễu Yên vẫn mỉm cười, bình thản như nước.

Sau bữa ăn, Liễu Yên và Lâm Bùi cùng ông ra sân đi dạo tiêu cơm. Sau đó ông đi ngủ trưa. Hai người nhìn ông ngủ xong thì rời khỏi nhà chính.

Liễu Yên ngồi xe của Lâm Bùi tới tiệm xăm.

Xe dừng lại.

Lâm Bùi hừ hừ vài tiếng:

“Cô đúng là nói dối giỏi thật. Cưới tôi thật thì có sao đâu?”

“Này, không muốn bị đuổi việc thì im miệng.” Liễu Yên châm một điếu thuốc, mở cửa xe nói.

Lâm Bùi ngồi trong xe chửi bới, đại ý là: bổn thiếu gia không làm nữa.

Liễu Yên cười:

“Không làm cũng được. Anh không làm thì còn nhiều người làm.” Nói xong, cô bước lên bậc thềm, vén rèm bước vào.

Vừa vào cửa, cô liền nhìn thấy Nhiếp Quỵ đứng cạnh bàn đang xem bản mẫu.

Nhiếp Quỵ ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua sau lưng cô, nhìn chiếc Porsche bạc bên ngoài. Trong xe là chàng trai tuấn tú đang cầm bình xịt vuốt tóc.

Nhiếp Quỵ hỏi:

“Đó là vị hôn phu của em à?”

Liễu Yên nhìn theo ánh mắt anh, rồi nói:

“Phải. Đẹp trai lắm đúng không? Phong độ ngời ngời.”

Nhiếp Quỵ không trả lời, chỉ im lặng nhìn Lâm Bùi đang chỉnh tóc.

Rồi anh thu lại ánh nhìn.

Liễu Yên cười, đi về phía anh, tiện tay lấy một chùm chìa khóa trên bàn. Cô vẫn dựa vào bàn, ngẩng đầu hỏi:

“Đến chỗ tôi làm gì?”

“Tiện đường ghé xem.”

Liễu Yên im lặng vài giây. Tiệm này khi trước chính anh chọn địa điểm.

Cô tiến lại gần anh thêm chút, giơ tay chỉnh cổ áo anh:

“Làm ăn tốt lắm, không cần lo.”

Nhiếp Quỵ cúi mắt nhìn cô:

“Không lo.” Anh kéo tay cô xuống.

Tay anh vừa vặn nắm lấy đầu ngón tay cô. Ngón tay cô hơi lạnh, tay anh thì nóng.

Khi buông ra, cô cố ý kéo nhẹ ngón tay anh:

“Anh nên đi bệnh viện xử lý vết thương đi.”

Nhiếp Quỵ bỏ tay vào túi quần:

“Tôi về trước.” Nói xong liền đi ra cửa.

Liễu Yên dựa vào bàn, nhìn bóng lưng anh. Thấy anh cúi người chuẩn bị bước ra ngoài, cô bỗng nói:

“Đứng lại.” Bóng dáng cao lớn dừng lại.

Liễu Yên nhìn vào vết thương ở eo sau của anh, vết thương tối qua lập tức hiện lên trong đầu.

Cô nói:

“Tôi cho anh hai lựa chọn.”

“Thứ nhất, tôi đi bệnh viện với anh.”

“Thứ hai, anh đi bệnh viện với tôi.”

Nhiếp Quỵ: “…”

“Anh nói đi, muốn chọn cái nào?”

Nhiếp Quỵ: “…”

Chương trướcChương sau