Sau khi lên xe, Liễu Yên xoay vô lăng, hỏi:
"Lần này anh nghỉ phép bao lâu?"
"Đến khi khỏi vết thương thì thôi."
"Cần một tháng không?"
"Xấp xỉ." Giọng anh trầm thấp, bình ổn. Liễu Yên nhướng đôi mày thanh mảnh, anh đúng là hiếm khi nghỉ phép dài như vậy, nhưng lại là vì bị thương.
Sau đó, cả hai đều không lên tiếng nữa, giống hệt hồi còn đi học, cô không mở lời thì anh cũng rất ít khi nói chuyện, thường đều là cô trêu chọc anh.
Chậc. Đồ đàn ông tồi.
Gặp đèn đỏ, Liễu Yên gác tay lên bệ cửa sổ, lật xem bộ móng tay đỏ. Nhiếp Quỵ ở bên cạnh nhìn cô, Liễu Yên nhận ra, hỏi:
"Anh nhìn gì thế?"
Nhiếp Quỵ khẽ cau mày, dời tầm mắt đi.
Liễu Yên tặc lưỡi một cái.
Bệnh viện quân khu ngày nào cũng đông nghịt người, Liễu Yên bước lên bậc thềm, nói với Nhiếp Quỵ:
"Tôi đi xếp hàng lấy số, anh đứng đây chờ."
Vừa nói, cô đã sải bước đi tới, đứng vào cuối hàng, vóc dáng cao ráo cực kỳ nổi bật. Nhiếp Quỵ không kéo cô lại kịp, anh đút tay vào túi quần, đứng tại chỗ nhìn cô.
Tiếng thang máy "đinh" một phát mở ra, Trần Minh từ bên trong bước ra, vừa vặn nhìn thấy Nhiếp Quỵ, liền lập tức sải bước đi tới:
"Cậu cuối cùng cũng đến rồi, số tôi đã lấy giúp cậu rồi, bác sĩ Trịnh đang đợi cậu đấy..."
Nói xong mới phát hiện anh căn bản không hề nghe, anh ta khựng lại, thuận theo tầm mắt của Nhiếp Quỵ quay đầu nhìn sang, liền thấy Liễu Yên dáng người cao ráo trong đám đông.
Diện mạo diễm lệ, thái độ lười biếng hững hờ, có vài phần ngầu lại pha chút khó lòng chế ngự.
Trần Minh nhận ra đó là người phụ nữ xuất hiện ở nhà Nhiếp Quỵ tối qua, tâm trí Trần Minh khẽ động, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, anh ta thấp giọng hỏi:
"Cô ấy chính là A Yên?"
Nhiếp Quỵ chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Trần Minh.
Trần Minh lập tức giơ tay lên:
"Tôi không có ý dò xét quyền riêng tư của cậu, nhưng lần này cậu hôn mê ở Nepal, A Thương nghe được nên có nói qua với tôi một câu."
"Muốn bị phạt đúng không?" Nhiếp Quỵ nhẹ nhàng hỏi ngược lại.
Trần Minh ho khan một tiếng, dù anh ta đã chuyển công tác rồi, nhưng khí thế của Nhiếp Quỵ vẫn ép tới mức anh ta nhớ lại nỗi sợ hãi bị chi phối trước kia.
Anh ta nói:
"Trong lòng anh hùng giấu vạn trượng tình thâm, chỉ dành cho một người, Nhiếp Soái, chúng tôi đều có thể thấu hiểu."
Nhiếp Quỵ khựng lại, lại nhìn cô đang xếp hàng một cái, anh nói:
"Các cậu không thể thấu hiểu được đâu."
Trần Minh: "....."
Thôi được rồi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Hơn mười phút sau, Liễu Yên mới cầm số quay lại, thấy bên cạnh Nhiếp Quỵ có thêm một Trần Minh là người vừa gặp tối qua, cô nhướng mày mỉm cười:
"Lại gặp nhau rồi, đội trưởng Trần.”
"Chào cô." Trần Minh cười cười. Liễu Yên ngước mắt nhìn Nhiếp Quỵ, đưa số cho anh, Nhiếp Quỵ nhận lấy rồi đi về phía thang máy. Trần Minh nhìn tờ số trong tay Nhiếp Quỵ, thầm nghĩ rõ ràng bác sĩ đã đợi sẵn rồi mà còn đi lấy một cái số dư thừa, anh ta còn phải giả vờ như không biết gì hết.
Bác sĩ Trịnh hai năm trước cũng theo quân đội, sau đó vì kết hôn cần ổn định nên đã chuyển về bệnh viện quân khu. Vừa thấy Nhiếp Quỵ bước vào, ông liền nói:
"Ngồi xuống đi."
Nhiếp Quỵ ngồi xuống ghế. Bác sĩ Trịnh vén áo sơ mi của anh lên, cúi đầu nhìn, sắc mặt hơi biến đổi:
"Sao lại rách ra nữa rồi? Hôm kia không phải vẫn tốt sao? Tôi đã nói rồi, nếu cậu muốn xuất viện thì tự mình phải chăm sóc vết thương cho tốt..."
"Không cẩn thận va chạm một chút." Nhiếp Quỵ ngắn gọn ngắt lời ông.
Trần Minh thì sững người, nhìn sang Liễu Yên, Liễu Yên sờ sờ mũi, có chút chột dạ. Bác sĩ Trịnh gọi y tá vào bôi thuốc lại cho anh, còn sắp xếp chiếu đèn hồng ngoại. Liễu Yên nhìn thấy thế trận này, vẻ thong dong trên mặt nhạt bớt.
Sau khi cởi áo sơ mi, y tá đi vào, nhìn thấy cơ bụng săn chắc rõ nét của anh thì đỏ mặt cúi đầu, vòng ra phía sau lưng bôi thuốc cho anh.
Bác sĩ Trịnh khoanh tay đứng một bên, nói:
"Lão Lâm nhờ tôi lần này tìm đối tượng kết hôn cho cậu, anh ấy cảm thấy trong lòng cậu có chỗ vướng bận thì sẽ không đến mức lần nào cũng không để lại cho mình con đường lui. Cậu xem cô y tá này của chúng tôi thế nào? Cô ấy tên Quách Tú Ảnh, đã đạt tiêu chuẩn có thể theo quân."
Tay Quách Tú Ảnh run lên khi đang bôi thuốc, mặt càng đỏ hơn. Nhiếp Quỵ chống tay lên đầu gối, anh vô thức ngước mắt, nhìn về phía bác sĩ Trịnh, cũng nhìn về phía Liễu Yên đứng sau lưng ông. Liễu Yên hai tay khoanh trước ngực, mỉm cười nói:
"Bác sĩ Trịnh thật có tầm nhìn xa, Nhiếp Soái của chúng ta đúng là cần một tổ ấm.”
Bác sĩ Trịnh lúc này mới chú ý đến Liễu Yên, ông gật đầu với cô: "Phải..."
"Tôi không cần." Giọng Nhiếp Quỵ lạnh lùng ngắt lời. Bác sĩ Trịnh nghe vậy liền nói ngay:
"Cậu tự đi mà nói với lãnh đạo của cậu, hoặc là nói với ông nội của cậu."
Nhiếp Quỵ không nói một lời, mu bàn tay đặt trên đầu gối khẽ nổi gân xanh.
Trần Minh đột nhiên lại hiểu thêm một chút, tại sao Liễu Yên lại là người "không thể nói ra", lẽ nào là Nhiếp Quỵ yêu đơn phương? Nhưng nhìn dáng vẻ này thì lại không giống lắm.
Chiếu đèn xong, vết thương trông đã khá hơn nhiều. Nhiếp Quỵ đứng dậy, cầm lấy áo sơ mi mặc vào, cơ bụng từng chút một giấu sau lớp vải.
Anh chào tạm biệt bác sĩ Trịnh.
Bác sĩ Trịnh gấp bệnh án lại, nói: "Chờ chút đã, kết bạn WeChat với Tú Ảnh đi."
Nhiếp Quỵ: "Tôi không có WeChat."
Nói xong liền bước về phía cửa, Trần Minh vội vàng đi theo, Liễu Yên rớt lại phía sau, cô hạ tay xuống, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Quách Tú Ảnh đang đỏ mặt, gật đầu với bác sĩ Trịnh rồi mới bước ra ngoài. Hai người họ đã vào trong thang máy, Nhiếp Quỵ đứng ở vị trí chính giữa, anh cao lớn, hai tay đút túi quần, đôi mắt thâm trầm nhìn cô.
Liễu Yên nhẹ nhàng đạp trên đôi giày cao gót bước vào trong.
Trần Minh theo bản năng né vào góc, Liễu Yên và Nhiếp Quỵ đứng sóng đôi bên nhau. Giọng Liễu Yên khe khẽ, mang theo vài phần dịu dàng:
"Bây giờ anh không dùng WeChat à?"
Nhiếp Quỵ: "Ừ."
Liễu Yên gật đầu.
Xuống đến tầng một, cửa thang máy mở ra, Liễu Yên cùng Nhiếp Quỵ bước ra ngoài. Đến cửa, Liễu Yên khẽ gọi một tiếng "Nhiếp Soái”, bước chân Nhiếp Quỵ hơi khựng lại, khẽ nghiêng đầu.
Liễu Yên khẽ mỉm cười, đi tới trước mặt anh, giơ tay cài lại hai chiếc cúc áo đang để mở nơi cổ áo anh, giọng nói vương ý cười:
"Lão gia nhà họ Nhiếp chắc là đang lo lắng cho hôn sự của anh lắm nhỉ?"
Nhiếp Quỵ rũ mắt nhìn cô.
"Lão gia nhà họ Liễu cũng rất lo lắng cho tôi? Hửm?" Mí mắt Liễu Yên khẽ nhướng, cô cười nói:
"Chẳng phải sao? May mà tôi đã có vị hôn phu rồi."
Đồng tử Nhiếp Quỵ hơi co rụt lại. Anh cụp mắt, không rõ biểu cảm.
Anh nói:
"Hơi công tử bột đấy."
"Là cậu ta bảo vệ em, hay là em bảo vệ cậu ta?"
Liễu Yên cười híp mắt:
"Quan trọng sao? Tôi cũng đâu phải chưa từng bảo vệ đàn ông, không biết nam nữ bình đẳng à?"
Nói xong, cô rũ mắt, tỉ mỉ vuốt phẳng lại cổ áo cho anh, sau đó xoay người bước xuống bậc thềm. Nhiếp Quỵ đứng chôn chân tại chỗ vài giây.
Kế đó, anh quay đầu gật đầu với Trần Minh.
Trần Minh đang đứng ngây người bên cạnh thang máy không xa lập tức hoàn hồn, vội vàng vẫy tay:
"Nhiếp Soái, chăm sóc vết thương cho tốt nhé!"
"Ừ." Đáp lại câu đó, Nhiếp Quỵ bước xuống bậc thềm, đi về phía chiếc Range Rover mà Liễu Yên cầm lái.
Trần Minh nhìn chiếc xe rời đi, ngẩn người ra một lúc. Giữa Liễu Yên và Nhiếp Quỵ dường như có vướng mắc tình cảm rất sâu đậm.
"Buổi tối ăn ở đâu? Hẹn bọn Chu Dương ra ngoài không?" Liễu Yên hạ cửa kính xe, gió lùa vào làm rối mái tóc cô, cô nghiêng đầu hỏi.
Nhiếp Quỵ:
"Thôi, về tự nấu cơm."
Liễu Yên:
"Anh mời tôi à?"
Nhiếp Quỵ liếc cô một cái, không lên tiếng.
Liễu Yên bật cười, vuốt lại mái tóc, lái xe về phía khu làng. Nơi này phần lớn là người làm thuê sinh sống, nhưng cũng có những chủ nhà ở trong những căn hộ cũ như Nhiếp Quỵ. Ở đây ngôn ngữ nào cũng có, hội tụ người từ khắp bốn phương trời. Nhiếp Quỵ dùng tiếng Lê Thành để mua thức ăn.
Giọng nói trầm thấp vẫn mang theo vài phần khẩu âm Kinh Thị.
Mua thức ăn xong rồi lên lầu, Nhiếp Quỵ vào bếp. Liễu Yên vốn là tiểu thư "mười ngón tay không chạm nước xuân", cô cầm một quả quýt tựa vào cửa nhìn anh nấu cơm.
Cô hỏi:
"Vết thương không ảnh hưởng gì chứ?"
Nhiếp Quỵ:
"Câu hỏi của em hơi thừa thãi."
Liễu Yên cười rộ lên, ăn một múi quýt. Điện thoại vang lên, là Lâm Bùi gọi tới. Cô bắt máy, Lâm Bùi ở đầu dây bên kia hỏi:
"Tối nay qua Tro Tàn uống rượu đi."
"E là không rảnh."
"Sao lại không rảnh?"
"Vẫn chưa ăn cơm."
"Thế chẳng phải đúng lúc sao, để thiếu gia mời cô ăn, cô muốn ăn ở Hồng Nhạn đúng không? Tôi đặt bàn ngay lập tức."
Liễu Yên khẽ cười:
"Tối nay không muốn ăn ở Hồng Nhạn, để lần sau đi, cứ giữ đó."
Lâm Bùi nhận ra điều gì đó:
"Rốt cuộc là cô đang ở cùng với ai?"
Phải nói rằng trực giác của đàn ông đôi khi cũng rất nhạy bén. Liễu Yên cười nhạt, chỉ nói một câu rồi cúp máy. Nhiếp Quỵ bưng thức ăn bước ra, nhìn cô nói:
"Gọi cậu ta qua đây, tôi mời cậu ta ăn cơm, ngon hơn Hồng Nhạn."
Anh không bước ra ngoài ngay mà đứng cách cô không xa, bóng dáng bao trùm lên người cô. Liễu Yên ngước mắt, ý cười tràn đầy:
"Tôi sợ anh ăn không trôi thôi."
Nhiếp Quỵ nheo mắt.
Liễu Yên khẽ cười, giơ tay nhận lấy chiếc đĩa trong tay anh rồi quay người đi ra ngoài. Đó là món thịt viên kho tàu, chính là món cô thích, cũng là món đặc sản của nhà hàng Hồng Nhạn.
Ăn xong bữa tối.
Liễu Yên nói:
"Tôi không muốn rửa bát."
Nhiếp Quỵ xắn tay áo lên, dọn dẹp bát đũa. Liễu Yên thấy vậy bèn đứng dậy nói:
"Nhưng dọn dẹp bát đũa thì tôi làm được. Nhiếp Soái, hay là hôm nào lắp cho anh cái máy rửa bát tự động nhé."
Nhiếp Quỵ thản nhiên nói:
"Nhà bếp cũ rồi, không hợp để lắp mấy thứ đó."
Liễu Yên đặt bát đũa vào bồn rửa, nói:
"Vậy thì anh đổi chỗ ở đi."
Nhiếp Quỵ không đáp.
Điện thoại anh vang lên, là lãnh đạo gọi tới. Anh đi tới nghe máy, Lâm Phong Dương ở trong điện thoại nói: "Lão Trịnh nói với tôi rồi, con bé Quách Tú Ảnh đó khá tốt, cậu đừng từ chối tuyệt tình như thế. Cậu còn chưa tìm hiểu người ta, sao biết là không hợp? Cho người khác một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội."
Liễu Yên lau tay, từ trong bếp bước ra. Anh đang tựa vào tủ, lúc nãy ăn cơm thấy nóng nên đã cởi bớt cúc áo, lúc này cổ áo hơi mở, bên cạnh xương quai xanh có một vết sẹo dài bằng ngón tay út. Anh cụp mắt nghe đầu dây bên kia nói chuyện, nét thanh xuân thiếu niên đã phai nhạt.
Nhiếp Soái của cô quả thực đã chững chạc hơn rất nhiều.
Nhiếp Quỵ nhướng mí mắt, liếc nhìn sang. Ánh đèn le lói rơi vào giữa hai người, giống như cách trở bởi vạn dặm ngân hà. Liễu Yên vậy mà lại nghe thấy tiếng vị lãnh đạo kia nói chuyện trong chiếc điện thoại nát của anh. Giọng nói vô cùng thô ráp.
"Cậu đâu thể cứ một mình mãi được, lập gia đình lập nghiệp là cái gốc của con người. Trong một đất nước lớn là do hàng vạn gia đình nhỏ tạo thành, có nước mới có nhà, có nhà mới có nước, bổ trợ lẫn nhau..."
Liễu Yên nhướng mày.
Cô mấp máy môi nói với anh theo khẩu hình: “Cũng có lý đấy.”
Nói xong, cô cầm chìa khóa xe và bao thuốc trên tủ giày, mở cửa đi ra ngoài.
“Cạch” một tiếng, cánh cửa khép lại phía sau. Liễu Yên đứng ở cầu thang tối mờ vài giây, rồi rút từ bao thuốc ra một điếu thuốc dài mảnh.
“Tách” một tiếng, ánh lửa cam bùng lên. Đốm lửa đỏ rực khẽ nhảy lên.
Cánh cửa phía sau cũng mở ra theo, ánh đèn tràn ra ngoài. Giọng trầm thấp của anh vang lên phía sau:
“Để tôi tiễn em xuống.”
Liễu Yên thổi ra một làn khói thuốc, cười nói:
“Cảm ơn.”
Khi đi ngang qua tầng hai, bước chân cô khựng lại một chút, rồi khẽ cười. Giọng người phụ nữ rất dễ nghe, vừa quyến rũ vừa mang chút trêu chọc.
Nhiếp Quỵ nheo mắt lại, nhắc:
“Cẩn thận dưới chân.”
Liễu Yên: “Chậc.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trở về nhà chính, ông nội cô vẫn chưa ngủ, đang đeo kính xem tài liệu công ty.
Liễu Yên dụi tắt thuốc, hỏi người giúp việc:
“Ông đã uống thuốc chưa?”
“Uống rồi, còn ăn thêm mứt nữa.”
Liễu Yên yên tâm, đi tới ngồi bên cạnh ông.
Ông cụ nhìn tài liệu, hỏi:
“Cháu lập cái quỹ này để làm gì?”
Liễu Yên cầm điều khiển chuyển kênh, nói:
“Tất nhiên là làm việc tốt, phục vụ nhân dân.”
Ông nghe xong, đặt tài liệu và kính xuống:
“Liễu Diệu Tiên phản đối rất kịch liệt.”
Liễu Yên nói:
“Ông ấy phản đối thì cháu không làm nữa sao?”
Ông cụ thở dài:
“Bộ phận tài chính của công ty nhất định phải dùng người của mình.”
“Đâu có dễ vậy. Ông ấy không nhét hết người của mình vào đã là tốt lắm rồi. Bây giờ ở công ty, người của cháu và người của ông ấy mỗi bên một nửa, kiềm chế lẫn nhau.”
Ông cụ xoa xoa trán.
Liễu Yên thấy vậy liền nói:
“Ông nên đi ngủ rồi.”
Nói xong cô đỡ ông đứng dậy.
Vừa mới đứng lên, bên ngoài bỗng đổ cơn mưa như trút nước. Cả bức tường kính sát đất bị mưa phủ kín, tiếng mưa đập lộp bộp.
Ông nhìn bóng mình và cô phản chiếu trên tấm kính, chợt nhớ đến một chuyện cũ.
Năm đó cũng là một đêm mưa. Một chàng trai cao gầy cầm ô đen đứng trước cửa sổ kính như thế này, chỉ để chờ gặp Liễu Yên một lần.
Đêm mưa qua đi. Cô ở tầng hai vẫn không xuống. Đến sáng sớm, chàng trai cũng không gập ô lại, quay người rời đi.
Lần đi ấy… đã nhiều năm rồi.
Ông khẽ mở miệng:
“Yên Nhi…”
“Vâng?”
Ông dừng lại một chút rồi nói:
“Không có gì, đi ngủ thôi.”
Liễu Yên cười nhẹ, đỡ ông đi về phía cầu thang. Sau khi ông ngủ, Liễu Yên cũng về phòng tắm rửa. Tắm xong cô đương nhiên không thể ngủ ngay, liền ngồi sau bàn làm việc xử lý tài liệu.
Có lẽ không có tập đoàn nào giống tập đoàn Liễu thị, phó tổng giám đốc và tổng giám đốc làm cùng một loại công việc.
Bác cả của cô, Liễu Diệu Tiên, và cô mỗi người nắm giữ nửa giang sơn của Liễu thị.
Chậc.
Đêm khuya, chiếc đèn bàn vẫn sáng.
Liễu Yên chống cằm, tóc rủ xuống mặt bàn. Cô cầm bút máy gõ nhẹ vào giữa trán suy nghĩ một chút, rồi cầm điện thoại lên soạn tin.
Cô gửi một tin nhắn tới chiếc điện thoại cũ kỹ của Nhiếp Quỵ.
A Yên:
“Nhiếp Soái thật sự không định đổi điện thoại thông minh à? Mạng xã hội mới cũng có nền tảng giống Q/Q Space, gọi là Moments. Có thể đăng ảnh mặc váy hai dây.”