Chương 5: Không ăn kem que nữa à? Không ăn thì tôi vứt đi.

Chương trước Chương trước Chương sau

Sáng sớm, Trần Minh bước vào, ném một túi mua sắm lên ghế sofa. Từ trong túi trượt ra một cái hộp.

Anh ta nói:

“Đêm hôm khuya khoắt gọi tôi đi mua điện thoại mới cho cậu. Nhiếp Soái, cuối cùng cũng khai thông rồi à?”

Bàn tay khớp xương rõ ràng cầm lấy cái hộp. Nhiếp Quỵ cúi đầu mở ra, nói:

“Chợt nổi hứng thôi.”

“Thật à? Thế có muốn thêm WeChat của Quách Tú Ảnh không? Tôi có đây.”

“Cậu tự giữ đi.”

Trần Minh: “…”

Chiếc điện thoại mua không phải đời mới nhất, nhưng dùng cho Nhiếp Quỵ thì quá đủ.

Bàn tay thường ngày cầm súng, giờ cầm chiếc smartphone đầy cảm giác công nghệ cũng không hề lạc lõng. Ngón tay anh thon dài, mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, nhìn rất đẹp.

Thấy anh bật máy, Trần Minh hỏi:

“Có cần tôi giúp không?”

Nhiếp Quỵ chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi cúi người về phía trước.

“Không cần.”

Anh nhanh chóng tìm được chỗ tải ứng dụng, trước tiên tải WeChat.

Trần Minh nói:

“Cái ‘nổi hứng’ của cậu chắc là vì WeChat đúng không?”

Nhiếp Quỵ không trả lời. Anh tiếp tục tải vài ứng dụng quan trọng.

Mấy năm nay anh không dùng smartphone, nhưng trong quân đội tiếp xúc toàn công nghệ tiên tiến, nên việc này đối với anh rất đơn giản.

Cài xong, anh mở WeChat. Nhìn thấy danh sách bạn bè trống trơn, đầu ngón tay anh khựng lại một chút.

Trần Minh rút điện thoại ra, mở mã QR.

“Nhiếp Soái, chúng ta thêm nhau trước đi.”

Anh ta đưa điện thoại đến trước mặt Nhiếp Quỵ. Nhiếp Quỵ nhìn một cái, mở chức năng quét mã, thêm bạn.

Trần Minh nói tiếp:

“Nhập danh bạ vào là có thể thêm từng người. Hình như còn liên kết được với QQ nữa, cậu thử xem. Tôi gửi danh sách của bác sĩ Trịnh và mọi người cho cậu.”

“Được.”

Trần Minh gửi một người, Nhiếp Quỵ thêm một người.

Chu Vũ Thương lần này cũng bị thương, đang nghỉ phép. Khi thấy lời mời kết bạn của Nhiếp Quỵ, anh ta kinh ngạc vài giây, rồi vui mừng như mở hội.

Chu Vũ Thương:

“Đội trưởng! Cuối cùng anh cũng đổi cái điện thoại rách đó rồi, chúc mừng chúc mừng!”

Nhiếp Quỵ:

“Cơ thể cậu thế nào rồi?”

Chu Vũ Thương:

“Khá hơn nhiều rồi. Chỉ là nằm nhiều quá, nửa người tê cả.”

Chu Vũ Thương:

“Đội trưởng, cảm ơn anh.” [chắp tay]

Nhiếp Quỵ:

“Khách sáo với tôi làm gì.”

Chu Vũ Thương:

“Hehe, đội trưởng, sao anh lại đổi điện thoại vậy?”

Tại sao? Nhiếp Quỵ không trả lời.

Anh liếc nhìn Trần Minh.

“Không bận à?”

Trần Minh ho một tiếng.

“Mấy ngày nay tôi đến đây trông chừng cậu mà. Được rồi, tôi hiểu rồi, Nhiếp Soái đang đuổi tôi đi. Ông đây đi ngay.”

Nói xong anh ta quay người mở cửa.

“Đi thong thả.” Nhiếp Quỵ cũng không giữ lại.

Sau khi ra ngoài, Trần Minh bực bội lẩm bẩm. Chậc, còn muốn xem xem tiếp theo anh sẽ thêm ai.

Nghĩ một lúc, Trần Minh lén lút gửi WeChat của Quách Tú Ảnh cho Nhiếp Quỵ.

Thỏa mãn rồi. Sau khi Trần Minh rời đi. Nhiếp Quỵ cầm điện thoại, mở danh bạ. Số của Liễu Yên được ghim trên cùng.

Anh nhìn rất lâu. Cuối cùng vẫn gửi lời mời kết bạn cho cô.

Trong phòng rất yên tĩnh. Chỉ có chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ tích tắc.

Trong đầu anh hiện lên những năm QQ còn thịnh hành. Anh từng lập riêng cho cô một nhóm, đặt ở vị trí trên cùng. Mỗi bài đăng trong QQ Space của anh đều là để cô xem. Và cô luôn là người đầu tiên đến.

Nhiếp Quỵ ngả người ra sau ghế, đôi chân dài duỗi ra, nhắm mắt lại.

Khoảng mười mấy phút sau. Liễu Yên cuối cùng cũng chấp nhận lời mời kết bạn.

A Yên:

“Ồ~ Nhiếp Soái của tôi, hàng thật à?”

Nhiếp Quỵ hơi nheo mắt.

Anh gõ:

“Chẳng lẽ là giả?”

A Yên:

“Trước khi tôi nói đến váy hai dây thì có thể là giả. Nhưng bây giờ tôi tin là thật.”

Nhiếp Quỵ:

“Tôi không phải đến vì váy hai dây.”

A Yên:

“Vậy anh đến vì ai?”

Nhiếp Quỵ mím môi thành một đường thẳng.

Không trả lời.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Bên Liễu Yên rất nhanh gửi qua vài tài khoản WeChat.

Chu Dương, Hứa Điện, Giang Úc, Lý Dịch.

A Yên:

“Lý Dịch ít online lắm, bận giống anh.”

Nhiếp Quỵ:

“Tôi biết, cậu ấy ở quân khu Tây Bắc.”

A Yên:

“Moa moa.”

Nhiếp Quỵ:

“…”

Moa moa là gì? Nhiếp Quỵ lên Baidu tra thử. Sau đó… rơi vào im lặng.

Quách Mẫn cầm tài liệu bước vào văn phòng. Nhìn thấy Liễu Yên đang cười, cô ấy hỏi:

“Chị Yên, chị đang xem gì mà cười vui thế?”

Liễu Yên bắt chéo đôi chân dài. Bộ vest quần và sơ mi gọn gàng, giày cao gót khẽ đung đưa.

Cô nói:

“Cười vui cần lý do sao?”

“Haha, được rồi. Chị là sếp, chị nói sao cũng đúng. Trưa nay muốn ăn gì? Em đi đặt.”

Liễu Yên nhận tài liệu, mở ra.

“Đừng đặt, tôi dẫn cô ra ngoài ăn.”

“Wow, tuyệt quá! Sếp tốt nhất!”

Liễu Yên chậc một tiếng.

“Đi chuẩn bị đi. À đúng rồi, bản thiết kế bên phòng thiết kế xong chưa?”

Quách Mẫn khựng lại.

“Chưa… về kế hoạch ra mẫu xe mới, Tổng giám đốc Liễu có ý tưởng mới.”

Liễu Yên nghe vậy liền ngẩng mắt.

“Ý gì? Kế hoạch không phải đã chốt rồi sao?”

Quách Mẫn cúi đầu.

Liễu Yên hơi nhíu mày. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nheo mắt.

Một lúc sau, cô khoát tay:

“Thôi, chúng ta cứ đợi ‘tin tốt’ của ông ta trước.”

“Vâng.”

Đúng 12 giờ trưa, Liễu Yên đậy nắp cốc nước, đứng dậy, khoác áo vest rồi đi ra cửa.

Quách Mẫn đã đợi ở cửa văn phòng, đưa tay nhận áo khoác từ cô. Hai người cùng đi về phía thang máy.

Những nhân viên đi ngang qua đều gọi Liễu Yên là “chị Yên”. Bởi vì cách gọi “Tổng giám đốc Liễu” đã được Liễu Diệu Tiên dùng trước. Có người đề nghị gọi Liễu Yên là “Tiểu Liễu tổng”, nhưng anh họ cô là Liễu Tuấn Bân cũng làm việc trong công ty.

Vì vậy cuối cùng mọi người thống nhất gọi cô là “chị Yên”. Thậm chí đôi khi các cổ đông cũng trêu chọc gọi cô như vậy. Tất nhiên… lúc tức giận cũng gọi như thế.

Lên xe.

Liễu Yên hạ cửa kính, châm một điếu thuốc dài mảnh.

“Đi ăn bít tết đi. Không phải cô vẫn muốn thử bít tết phi lê ở quán đó sao?”

“Đúng rồi! Nhiều người đến đó check-in lắm, không gian đẹp cực. Quan trọng nhất là bên cạnh còn có một tiệm kem vani, ngon lắm!” Quách Mẫn nói đến mức suýt chảy nước miếng. Cô ấy vừa tốt nghiệp đã làm trợ lý cho Liễu Yên, năng lực rất tốt nhưng là một tín đồ ăn uống.

Liễu Yên khẽ cười.

“Vậy lát nữa tiện thể mua cho cô một phần kem vani.”

“Được!”

Xe chầm chậm chạy. Giờ này khá kẹt xe.

Liễu Yên mở WeChat, thấy avatar mới vừa thêm hôm nay. Anh đã đổi ảnh đại diện.

Là góc của căn nhà cũ anh chụp ngẫu nhiên, một nửa chiếc đồng hồ treo tường. Do ánh phản chiếu, trong ảnh còn thấy được bàn tay khớp xương rõ ràng của anh.

Thời thiếu niên, anh không rắn chắc như bây giờ. Khi đó mu bàn tay còn thấy rõ những đường gân xanh. Anh từng mua cho cô một cây kem que, lúc bóc vỏ còn cúi đầu rất nghiêm túc. Khi ấy, anh như cơn gió, như ánh mặt trời rực rỡ.

A Yên: “Lâu rồi không ăn kem que.”

Anh bên đầu dây bên kia không trả lời, chắc đang ăn cơm.

Liễu Yên cười, chống cằm tựa bên cửa sổ xe, ngón tay kẹp điếu thuốc dài mảnh, dáng vẻ lười biếng.

Xe đến quán ăn lúc 12 giờ 30, như vậy đã tính là nhanh.

Sau khi đỗ xe, hai người lên lầu. Quán bít tết quả nhiên đông kín người. Ánh nắng ấm áp, đúng tiết trời mùa xuân. Hai người ngồi xuống gọi món.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trong lúc chờ, Quách Mẫn chạy đi mua kem.

Liễu Yên đã dập tắt thuốc.

Trong quảng trường có không ít nhân viên văn phòng đang hút thuốc. Hút thuốc dường như đã trở thành một cách để giải tỏa áp lực của người hiện đại.

Còn Liễu Yên đơn giản chỉ là thích mùi của loại thuốc lá đặt riêng này.

Quách Mẫn mua kem xong quay lại:

“Đông người thật.”

Cô ấy không mua cho Liễu Yên, vì biết cô không ăn.

Liễu Yên kéo ghế cho cô ấy ngồi xuống.

Ánh mắt Quách Mẫn bỗng dừng lại, rồi vẫy tay:

“Tú Ảnh!” Cái tên này nghe khá quen.

Liễu Yên quay đầu lại. Cô thấy Quách Tú Ảnh mặc áo len rộng màu tím nhạt và quần jean. Chính là đối tượng xem mắt mà bác sĩ Trịnh muốn giới thiệu cho Nhiếp Quỵ.

Liễu Yên khẽ nhướng mày. Quách Tú Ảnh cũng nhìn sang.

Quách Mẫn đứng dậy hỏi:

“Chị tìm chỗ ngồi à? Hôm nay nghỉ phép sao?”

Quách Tú Ảnh gật đầu, đưa tay che nắng.

“Ừ, chị ra ngoài mua ít đồ, tiện thể ăn trưa. Không ngờ đông thế này.”

“Giờ ăn trưa ở đây lúc nào cũng đông. Chị đi một mình à?” Quách Mẫn theo bản năng nhìn sang Liễu Yên.

Liễu Yên cười:

“Ngồi chung đi, vẫn còn chỗ.”

Quách Tú Ảnh nhìn gương mặt xinh đẹp rực rỡ của Liễu Yên, hơi ngạc nhiên.

Ngay sau đó cô ấy nhớ ra, đây chính là người phụ nữ xinh đẹp hôm qua đi cùng Nhiếp Quỵ đến bệnh viện.

Cô ấy nói:

“Trùng hợp thật.”

Liễu Yên hơi nâng cằm, chỉ vào ghế:

“Ngồi đi.”

Quách Mẫn lập tức kéo ghế cho Quách Tú Ảnh, tò mò hỏi:

“Chị Yên, hai người quen nhau à?”

Liễu Yên thản nhiên đáp:

“Gặp qua một lần.”

Quách Mẫn nghĩ một chút rồi nói:

“À, Tú Ảnh là y tá, chắc chị gặp cô ấy ở bệnh viện rồi nhỉ? Cô ấy làm ở bệnh viện quân khu, cũng gần nhà.”

Liễu Yên mỉm cười gật đầu, cầm thực đơn đưa cho Quách Tú Ảnh:

“Hai người đều họ Quách? Là họ hàng à?”

Quách Mẫn đáp:

“Đúng vậy, cô ấy là chị họ của em.”

“Ồ~” Giọng Liễu Yên hơi nhướng lên, rất dễ nghe. Xung quanh có vài người đàn ông vô tình hay cố ý đều liếc nhìn cô.

Quách Tú Ảnh gọi món xong. Quách Mẫn kéo người lại nói chuyện.

Liễu Yên dựa ra sau, bắt chéo đôi chân dài, nghe hai người trò chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại trên người Quách Tú Ảnh.

Không biết nói thế nào mà câu chuyện chuyển sang chuyện xem mắt.

Quách Tú Ảnh lắc đầu:

“Trưởng khoa điều dưỡng cũng nói muốn giới thiệu cho chị, nhưng chị từ chối rồi.”

“Tại sao vậy?” Quách Mẫn hỏi. Cô ấy biết gia đình Quách Tú Ảnh thúc giục chuyện kết hôn rất gấp, họ rất sợ Tú Ảnh đi theo quân nên hy vọng cô ấy sớm lấy chồng.

Quách Tú Ảnh ngước mắt liếc Liễu Yên một cái, rồi nhìn Quách Mẫn, nói:

“Người mà bác sĩ Trịnh giới thiệu thì chị khá thích… nhưng chị không có cách liên lạc.”

Quách Mẫn “ủa” một tiếng:

“Ông ấy giới thiệu ai vậy?”

Quách Tú Ảnh nhỏ giọng:

“Trong quân đội…” Giọng cô ấy rất nhỏ.

Quách Mẫn hơi kinh ngạc:

“Quả nhiên mà. Trước đây chị cứ nói muốn theo quân, hóa ra là muốn gả cho quân nhân à.”

Quách Tú Ảnh gật đầu.

Liễu Yên nhìn gương mặt thanh tú của cô gái, dịu dàng như nước, quả thật rất ổn.

Mà Quách Tú Ảnh nhìn Liễu Yên, dường như muốn nói lại thôi. Đến khi ăn xong chuẩn bị rời đi, cô ấy lại nhìn Liễu Yên thêm vài lần, cuối cùng lấy hết can đảm cầm điện thoại lên:

“Chị Yên, tôi có thể thêm WeChat của cô không?”

Liễu Yên nghe vậy, khóe môi cong lên, thoải mái mở mã QR:

“Được thôi.”

Ting.

Quách Tú Ảnh thêm được rồi.

Trong mắt cô ấy có chút kích động. Cô ấy nói:

“Vậy tôi đi trước nhé.”

Liễu Yên gật đầu:

“Đi đường cẩn thận.”

Bóng dáng Quách Tú Ảnh biến mất sau cổng kính vòm.

Quách Mẫn chống cằm nói:

“Chị Yên của chúng ta đúng là có sức hút, ngay cả chị họ em cũng không chống đỡ nổi.”

Liễu Yên cầm khăn ướt lau tay, mỉm cười không nói.

Ting ting.

Điện thoại vang lên.

Cô nghiêng đầu nhìn một cái.

Nhiếp Quỵ: “Qua đây”.

Liễu Yên cầm điện thoại, dựa ra sau, gõ chữ, cố ý hỏi ngược lại.

A Yên: “Qua làm gì?”

Nhiếp Quỵ: “Kem que”.

A Yên: “Lại không muốn ăn nữa rồi.”

Nhiếp Quỵ: ……

Liễu Yên cười, đặt điện thoại xuống, nhìn đồng hồ. Thời gian cũng gần rồi, cô đưa Quách Mẫn trở về công ty.

Buổi chiều Liễu Diệu Tiên không đến. Liễu Yên cũng không có cơ hội hỏi ông ta rốt cuộc có ý tưởng mới gì.

Khoảng sáu giờ.

Liễu Yên lái xe đến dưới khu nhà cũ của Nhiếp Quỵ. Cô không lên, chỉ ngồi trong xe nhìn dòng người qua lại.

Trong khu làng nhỏ, muôn hình vạn trạng của cuộc sống.

Cô chợt nhớ lại trước kia, khi còn đeo cặp sách, cùng Nhiếp Quỵ đi qua những con hẻm này. Trong tay anh xách cặp cho cô, vừa đi vừa nhìn cô ăn kem que.

Con hẻm dài, ánh chiều tà rơi xuống. Giống như một bức ảnh cũ ố vàng nhưng ấm áp.

Vài phút sau.

Liễu Yên ngồi thẳng người, chuẩn bị khởi động xe.

Ở cầu thang chật hẹp, một người bước xuống.

“Liễu Yên.”

Trong thoáng chốc, cô như nghe thấy tiếng gọi A Yên.

Liễu Yên quay đầu. Thấy Nhiếp Quỵ đứng ở đó. Anh nheo mắt:

“Không ăn kem que nữa à? Không ăn thì tôi vứt đi.”

Chương trướcChương sau