Chương 7: Người cho mang mì dao gọt tới… cô ấy ở phòng nào?

Chương trước Chương trước Chương sau

Buổi sáng, Liễu Yên vừa tỉnh dậy, tiện tay sờ điện thoại thì thấy có tin nhắn WeChat mới.

Nhiếp Quỵ:

“Dậy chưa?”

Liễu Yên vùi nửa mặt vào gối, khóe môi cong lên. Cô cố ý bấm gọi video.

Bên kia nhận cuộc gọi.

Đập vào mắt anh là trong ánh sáng mờ, gương mặt mộc của cô. Nửa khuôn mặt cô vì ngủ mà ửng đỏ, mái tóc bù xù, vài sợi tóc rối rơi lộn xộn trước trán và đôi mắt, mang theo vẻ mơ hồ quyến rũ.

Nhiếp Quỵ nhìn cô, im lặng vài giây rồi nói:

“Trưa cùng ăn cơm.”

Liễu Yên mỉm cười:

“Được thôi. Tối qua anh ngủ ngon không?”

Qua màn hình, ánh mắt anh đối diện với cô.

“Khá tốt.”

Liễu Yên lại cười, vùi mặt vào gối, trông vừa lười biếng vừa tùy ý.

Ánh mắt Nhiếp Quỵ sâu thêm vài phần. Anh cứ nhìn cô như vậy mấy chục giây, rồi nói:

“Tắt máy nhé?”

“Được.” Liễu Yên nhấc mắt lên, cúp video.

Lúc này đã 8 giờ rưỡi, 10 giờ có cuộc họp.

Liễu Yên không chậm trễ, nhanh chóng dậy rửa mặt thay đồ. Liễu lão gia cũng đã thức, đang tưới hoa trong sân.

Liễu Yên ăn sandwich và sữa tách béo, rồi giẫm giày cao gót ra cửa.

Ông nội cô nghe tiếng bước chân cô liền nói:

“Đi chậm thôi.”

“Vâng.”

Chiếc Range Rover màu đen chạy ra ngoài. 9 giờ rưỡi đến công ty.

Quách Mẫn bước tới, đưa cho cô lịch trình hôm nay. Liễu Yên nhận lấy.

Vừa đi vào đã gặp Liễu Diệu Tiên.

Liễu Yên cười nói:

“Chào buổi sáng, bác.”

“Chào buổi sáng. Mấy ngày nay sức khỏe ông nội thế nào?”

Liễu Diệu Tiên mặc vest chỉnh tề. Ông thừa hưởng vẻ ngoài tốt của Liễu lão gia, tuy đã có tuổi nhưng vẫn khá nho nhã.

“Thuốc bác sĩ Lương kê rất tốt, ông nội tinh thần khá ổn.”

“Vậy thì tốt. Lát nữa gặp.” Liễu Diệu Tiên dẫn theo thư ký và vài người rẽ vào văn phòng.

“Lát nữa gặp.”

Vào phòng làm việc, Liễu Yên bảo Quách Mẫn chuẩn bị tài liệu họp.

10 giờ, cuộc họp cấp cao bắt đầu. Liễu Yên dẫn Quách Mẫn ngồi bên trái bàn dài. Liễu Diệu Tiên dẫn con trai Liễu Tuấn Bân ngồi bên phải.

Ranh giới rõ ràng. Tập đoàn Liễu thị sắp ra mắt mẫu xe mới cho quý tới.

Liễu Yên dự định tung ra một mẫu xe thực dụng dành riêng cho phụ nữ. Tổng giám đốc bộ phận kinh doanh thứ hai vừa trình bày xong về mẫu xe.

Liễu Diệu Tiên lập tức phản đối.

Ông nhìn Liễu Yên, mỉm cười:

“Liễu Yên, bác không đồng ý. Chúng ta bỏ qua thị trường đã trưởng thành, lại đi thử nghiệm những thứ chưa biết sao? Mẫu New Dream S1 bán rất tốt, chúng ta phải thừa thắng xông lên, nhanh chóng ra S2, chứ không phải thử nghiệm mấy ý tưởng mới.”

Liễu Yên cười:

“Bộ phận thứ nhất của bác làm việc của bộ phận thứ nhất, cháu làm việc của bộ phận thứ hai. Có gì không được?”

“Dù sao bác cũng phản đối.” Liễu Diệu Tiên nói thẳng.

Sắc mặt Quách Mẫn bên cạnh lập tức thay đổi. Cô ấy kéo nhẹ tay Liễu Yên. Nhưng Liễu Yên lại rất bình tĩnh. Cô gõ nhẹ lên bàn, ra hiệu Quách Mẫn đứng dậy phát biểu.

Quách Mẫn đã chuẩn bị từ trước.

“Dựa theo bảng xếp hạng mới nhất của trung tâm tiêu dùng, khả năng chi tiêu của phụ nữ đứng đầu, khả năng mua bất động sản còn cao hơn nam giới 11%. Đây là số liệu từ các nền tảng lớn.”

Mọi người lật từng trang.

Số liệu rõ ràng.

Liễu Yên cười:

“Liễu tổng, sức tiêu dùng của phụ nữ không hề thấp. Nam nữ bình đẳng.”

Liễu Diệu Tiên vẫn không đổi sắc mặt.

Ông lắc đầu:

“Nhưng hiện tại thị trường xe vẫn là sân nhà của đàn ông. Phải ra New Dream S2 trước.”

Ngoài tổng giám đốc bộ phận thứ hai, các lãnh đạo khác đều gật đầu.

Liễu Yên nheo mắt.

Cô lật xem cấu hình mới nhất của New Dream, phát hiện động cơ bốn xi-lanh đã bị giảm xuống ba xi-lanh.

Cô ngẩng đầu:

“Cháu cho rằng S2 vẫn phải giữ bốn xi-lanh…”

“Chuyện này cháu không cần lo.”

Liễu Yên nhìn người bác của mình, rồi cười.

“Vậy thế này đi, Liễu tổng. Nếu doanh số S2 thấp hơn dự kiến, toàn bộ tổn thất… bác chịu trách nhiệm?”

Câu này quá mạnh tay. Tất cả mọi người trong phòng họp đều khựng lại.

Liễu Diệu Tiên nhìn Liễu Yên. Thần sắc cô bình tĩnh, không hề thay đổi. Khoảnh khắc ấy khiến ông thấp thoáng nhìn thấy cha mẹ xuất sắc của cô.

Trong lòng Liễu Diệu Tiên cười lạnh, nhưng ngoài mặt không lộ ra.

Ông nói:

“Được. Bác chịu trách nhiệm.”

“Ok.”

Liễu Yên quay sang Quách Mẫn:

“Ghi âm lời của Liễu tổng rồi chứ?”

Quách Mẫn gật đầu.

“Tan họp. Bác à, cháu rất mong chờ New Dream S2.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Nói xong, cô thu lại bản kế hoạch của mình, đứng dậy đi về phía cửa. Cuộc họp kết thúc. Mấy lãnh đạo cấp cao đều toát mồ hôi.

Hai “Liễu tổng” đối đầu, người khổ nhất lại là cấp dưới.

Liễu Diệu Tiên dẫn Liễu Tuấn Bân vội vàng đi về văn phòng.

Vừa gặp Liễu Yên, ông hạ giọng nói:

“Quỹ từ thiện mà cháu lập, bác phản đối. Nhưng bác biết đó là ý định của cháu từ lâu, nên bác không nói gì. Nhưng tiền dùng vào đâu phải ghi rõ ràng, bác sẽ kiểm tra.”

Liễu Yên cười:

“Bác lo xa rồi. Quỹ đó phần lớn dùng tiền riêng của cháu.”

Liễu Diệu Tiên:

“Thế thì tốt.” Nói xong, ông dẫn con trai vào văn phòng. Cánh cửa đóng sầm lại.

Quách Mẫn thở phào một hơi.

Cô ấy nhanh chóng mở cửa phòng làm việc cho Liễu Yên. Liễu Yên liếc nhìn đồng hồ, 11 giờ rưỡi rồi.

Ánh mắt cô lướt ra ngoài cửa sổ, đúng lúc thấy một chiếc SUV màu đen dừng lại. Anh cao lớn mặc áo sơ mi, quần dài và giày quân đội bước xuống xe. Đôi mày ánh mắt sắc lạnh, dáng người thẳng tắp.

Liễu Yên khựng lại. Cô nhớ tới lời hứa với anh vào sáng nay.

Cô cười, bước vào phòng làm việc, mở camera giám sát lên xem, quả nhiên là Nhiếp Quỵ.

Anh dựa vào bên xe, ngẩng mắt nhìn lên một vòng, sau đó mở cửa xe ngồi vào. Cửa kính hạ xuống, anh hạ ghế xuống rồi dựa ra sau.

Liễu Yên chống cằm nhìn anh một lúc, rồi mới thu nhỏ cửa sổ camera.

Cô nói với Quách Mẫn:

“Tôi tan làm trước. Cô sắp xếp lại biên bản cuộc họp.”

“Vâng.”

Liễu Yên đứng dậy, cầm chìa khóa xe, khoác thêm áo ngoài. Vừa chuẩn bị đi thì điện thoại reo.

Cô nhìn màn hình là anh.

Cô bắt máy, cười nói:

“Tôi đang chuẩn bị xuống.”

Giọng trầm dễ nghe của Nhiếp Quỵ truyền tới:

“Đột nhiên có chút việc, có lẽ không thể ăn trưa cùng em được. Ngày mai… ngày mai tôi đến đón em.”

Liễu Yên nheo mắt.

Một lúc sau cô cười:

“Được thôi.” Nói xong, cô cúp máy ngay. Ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Quách Mẫn.

Quách Mẫn chần chừ hỏi:

“Chị Yên đi hẹn hò à?”

Liễu Yên ngồi lại vào ghế, bắt chéo đôi chân dài, châm một điếu thuốc mảnh:

“Không đi nữa. Đàn ông tồi không đáng. Cô đi nói với bộ phận kinh doanh thứ hai, tối nay tôi mời họ ăn cơm.”

Quách Mẫn:

“Yeah!”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Buổi tối.

Phượng Hoàng Lâu, phòng riêng số 2, Nhiếp Quỵ kéo ghế, đỡ Nhiếp lão gia ngồi xuống.

Ông xua tay:

“Không cần đỡ. Ông vẫn khỏe lắm.”

Nhiếp Quỵ thu tay lại, vòng sang đối diện ngồi xuống, cầm thực đơn nói:

“Cháu gọi vài món ông thích. Gần đây đường huyết thế nào?”

“Ổn lắm. Cháu có thể gọi cho ông một ly cà phê thủ công, ông nhớ hương vị của quán này.”

Nhiếp Quỵ lật thực đơn:

“Đã gọi rồi. Nhưng không được thêm sữa.”

Ông:

“……” Không thêm sữa thì cà phê còn gì thú vị.

Ông nói tiếp:

“Cháu gọi thêm một phần yến sào và canh gà dừa. Lát nữa còn có người tới.”

Nhiếp Quỵ ngẩng mắt. Ánh đèn trong phòng hơi mờ, ánh sáng vụn rơi xuống.

Anh hỏi:

“Còn ai tới?”

Ông bình tĩnh nói:

“Chắc sắp đến rồi.”

Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ mở cửa phòng. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy màu mơ, đi giày cao gót bước vào. Hai má ửng đỏ, giọng dịu dàng:

“Xin lỗi, cháu đến muộn.”

“Không sao, Tú Ảnh, mau lại đây ngồi.”

Ông quay sang anh:

“Nhiếp Quỵ, kéo ghế cho Tú Ảnh.”

Nhưng Nhiếp Quỵ không hề động. Ánh mắt anh lướt qua Quách Tú Ảnh, rồi ném thực đơn xuống bàn, sau đó nhìn sang ông.

Ông thấy anh không nhúc nhích, trong lòng thầm mắng.

Quách Tú Ảnh cũng cảm nhận được bầu không khí này, vội cười:

“Không cần đâu, cháu tự làm được.”

Cô ấy kéo ghế ngồi xuống, đặt túi xách, hít sâu một hơi rồi mới ngẩng mắt lên. Nhưng nhiệt độ trên bàn ăn đã tụt thẳng xuống đáy.

Ông gõ nhẹ lên bàn, nhìn anh:

“Có gì bất mãn thì ăn xong rồi nói.”

Ngược lại, Nhiếp Quỵ dựa người ra sau, bắt chéo đôi chân dài, tay đút vào túi quần.

Hôm nay anh mang giày quân đội. Chỉ cần ngồi như vậy thôi cũng đã toát ra áp lực cực mạnh. Ngay cả ông đã trải qua nhiều sóng gió, vẫn có một thoáng cảm thấy bị uy hiếp.

Nhiếp Quỵ quá giống cha anh.

Nhiếp Quỵ nói:

“Ông nội… ông có quên ý nghĩa cái tên của cháu không?”

Nhắc tới chuyện này, ông có chút suy nghĩ.

“Đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mẹ cháu. Mẹ cháu rất yêu cha cháu. Sau đó trên giấy tờ cũng đổi tên rồi, nhưng chính cháu nhất quyết giữ cái tên này.”

“Cháu dùng nó để nhắc mình đừng đi vào con đường của cha.”

“Nhưng cháu cũng không thể sống một mình cả đời! Lần này ở Nepal, khi cứu Chu Vũ Thương, cháu dùng thân mình che đạn! Chậm một chút là cháu đã bị nổ thành mảnh rồi! Nhiếp Quỵ, ông nội ngoài việc mong cháu bình an, còn mong có một người bên cạnh cháu, chăm sóc cháu, để cháu còn nhớ nhung. Chúng ta không sợ chết, chỉ sợ cháu cô đơn một mình.”

Nhiếp Quỵ nói:

“Chính vì vậy… càng không nên liên lụy người khác.”

“Con người không thể có tất cả. Tú Ảnh vì cháu mà học y, trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến hôm nay…”

“Cháu từ chối.” Nhiếp Quỵ cắt ngang thẳng thừng.

Sắc mặt ông trầm xuống như nước. Ông nhìn chằm chằm anh.

Quách Tú Ảnh ngồi tại chỗ, hoàn toàn lúng túng.

Nhiếp Quỵ thu chân lại, đứng dậy.

“Đứng lại!” Ông quát lớn.

Không khí trong phòng lập tức đóng băng. Quách Tú Ảnh có lẽ không hiểu vì sao bầu không khí lại nghiêm trọng như vậy. Bởi vì giữa hai ông cháu còn có một chuyện khác.

Một chuyện mà cả hai đều ghi nhớ trong lòng, nhưng không ai muốn nhắc tới.

Tiếng quát “Đứng lại!” này không chỉ giữ chân Nhiếp Quỵ, mà còn khiến nhân viên phục vụ đang chuẩn bị mang cà phê vào giật mình.

Tay anh ta run lên suýt làm đổ. Anh ta vội vàng lui ra ngoài. Vừa quay đầu đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp đứng đó.

Cô mặc áo sơ mi cổ chữ V màu mơ, khoác áo khoác ôm eo, váy bó xẻ gối. Trên tay kẹp một điếu thuốc mảnh, tay kia kẹp dưới cánh tay.

Cô nhìn cánh cửa phòng riêng một cái.

“Trong đó đang cãi nhau à?”

Nhân viên phục vụ bị vẻ đẹp của cô làm cho choáng váng, mặt đỏ bừng gật đầu.

“Vâng.”

“Ở đây có món mì dao gọt đúng không?”

“Đúng ạ.”

“Làm cho ba người trong đó mỗi người một bát. Tính vào hóa đơn của tôi, phòng số 1.”

“Được ạ.” Nhân viên phục vụ bấm tai nghe, dặn nhà bếp làm mì.

Liễu Yên mỉm cười, ngậm điếu thuốc, đẩy cửa quay về phòng riêng số 1.

Trong phòng riêng số 2, hai ông cháu vẫn còn đang đối đầu.

Cửa phòng lại bị đẩy mở. Lần này có một chiếc xe đẩy thức ăn được đẩy vào. Đầu bếp cùng trợ lý bước vào.

Hai người đang giằng co im lặng nhìn người mới vào và chiếc xe đẩy.

Nhiếp Quỵ nheo mắt nhìn.

Anh không hề gọi món này.

Đầu bếp cười nói:

“Đây là món mì đặc sắc nhất của Phượng Hoàng Lâu. Mì dao gọt chủ yếu nằm ở kỹ thuật dao, tôi biểu diễn cho các vị xem nhé.”

Nói rồi, ông đứng cách khá xa, cầm dao và khối bột mì, từng nhát từng nhát gọt xuống.

Khoảng cách gần hai mét. Những lát mì bay thẳng vào nồi nước đang sôi.

Xèo xèo xèo!!

Trợ lý vừa vớt mì đã chín vừa hỏi:

“Ông ơi, ông có thích ăn cay không?”

Ông im lặng vài giây, nói:

“Cho chút cay đi, cay nhẹ thôi. Có tương ớt tỏi không?”

“Có ạ.”

“Còn Nhiếp tiên sinh thì sao?”

Nhiếp Quỵ siết chặt quai hàm:

“Không cay.”

“Được ạ. Còn cô đây?”

Quách Tú Ảnh giật mình hoàn hồn, lập tức nói:

“Tôi… tôi cũng không cay…”

Không lâu sau, trong phòng riêng hương thơm lan tỏa. Mì dao gọt được dọn lên bàn. Nhiếp Quỵ đi lại bàn, ngồi xuống ăn mì.

Ông nội nhìn anh một cái rồi cũng cúi đầu ăn.

Trên đời có ngàn vạn món ngon, nhưng với ông là người từng trải qua những năm tháng đấu tranh gian khổ thì có khi cũng không thơm bằng một bát mì.

Bầu không khí trong phòng dần trở nên yên tĩnh.

Nửa tiếng sau.

Nhiếp Quỵ đứng ở cửa nhìn ông nội lên xe.

Ông hạ cửa kính xuống một chút, nhìn anh một cái, rồi lại kéo kính lên. Tài xế khởi động xe, chiếc xe chậm rãi rời đi.

Quách Tú Ảnh đứng bên cạnh xe của mình, từ xa nhìn anh cao lớn dưới mái hiên. Nhưng anh xoay gót, đẩy cửa Phượng Hoàng Lâu rồi bước vào.

Nhiếp Quỵ đi đến quầy lễ tân, gõ nhẹ ngón tay hỏi:

“Người cho mang mì dao gọt tới… cô ấy ở phòng nào?”

Nhân viên lễ tân vừa mở miệng định nói.

Một giọng nữ dễ nghe vang lên từ phía sau:

“Ở đây.”

Nhiếp Quỵ quay người. Anh nhìn thấy Liễu Yên đang đứng trước một cây cột chạm khắc hoa văn tinh xảo.

Cô khoanh tay trước ngực, mỉm cười hỏi:

“Mì ngon không?”

Nhiếp Quỵ nhìn cô vài giây rồi bước tới. Anh cao lớn, chân dài, một bước của anh bằng hai bước của cô.

Liễu Yên nhìn tốc độ bước chân của anh, cười rồi lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào cây cột.

Cô ngẩng mắt lên:

“Ừm?”

Nhiếp Quỵ đột nhiên giơ tay chống lên cây cột phía trên đầu cô, cúi xuống nhìn cô.

Đôi mắt anh đen sâu như mực. Liễu Yên mỉm cười nhìn vào mắt anh, đưa tay vòng qua cổ anh.

“Giận quá thì vết thương sẽ đau đấy.”

Nhiếp Quỵ giơ tay còn lại lên, nắm lấy bàn tay trắng ngọc đang đặt trên cổ anh.

Anh nắm rất chặt. Năm ngón tay thon dài của cô bị anh giữ trong lòng bàn tay. Chặt đến mức gân xanh trên khớp tay hơi nổi lên.

Nụ cười trên mặt Liễu Yên vẫn còn. Chỉ là cảm xúc trong mắt cô khẽ thay đổi.

Từ ánh nhìn trêu ghẹo… trở thành ánh nhìn quấn quýt, giằng co.

Chương trướcChương sau