Chương 8: Ghen.

Chương trước Chương trước Chương sau

“Anh có mệt không?” Vài giây sau, Liễu Yên dịu giọng hỏi. Bàn tay cô lại bị anh siết chặt thêm vài phần.

Anh trầm giọng nói:

“Lúc trước em chẳng phải cũng vì chuyện này mà giận tôi sao?”

Liễu Yên cười khẽ:

“Hồi đó còn trẻ con, chưa hiểu chuyện, tuổi trẻ đâu biết mấy anh lính lại thơm như vậy…” Cô hơi rút tay ra, rồi đổi lại nắm lấy những ngón tay thon dài của anh, đan vào nhau.

Cô nói:

“Nhưng nếu là tôi bây giờ thì khác. Tôi đã lớn rồi. Tôi không sợ nữa. Tôi chờ được, cũng thua được.”

Nhiếp Quỵ nhìn chằm chằm vào mắt cô. Xung quanh như trở nên trống rỗng, chỉ còn cô trong vòng tay anh.

Anh cúi đầu thêm một chút, giọng trầm thấp:

“Khi em chờ được, thua được… thì tôi lại không thể nữa.”

Liễu Yên mím môi.

Một lúc sau.

Cô nói:

“Đồ nhát gan.” 

Có lẽ người khác không biết, nhưng cô biết. Mẹ của anh ảnh hưởng đến anh rất lớn. Người phụ nữ đã đặt cho anh cái tên “Quỵ”, giống như một chiếc gông xiềng, khóa chặt anh lại.

Liễu Yên suy nghĩ một chút rồi nói:

“Hay là… anh cứ nghe theo sắp xếp của ông nội đi. Có khi anh sẽ thay đổi cách nghĩ.”

Sắc mặt Nhiếp Quỵ khẽ biến đổi, ánh mắt càng sâu hơn.

Giọng anh trầm và khàn:

“Em nói gì?” Anh cố ý. Rõ ràng đã nghe hiểu, nhưng vẫn hỏi lại.

Liễu Yên nhún vai.

Nhiếp Quỵ ép sát cô hơn:

“Nói lại lần nữa.”

Liễu Yên:

“Ý tôi là… anh chấp nhận sắp xếp của ông nội, chấp nhận Quách Tú Ảnh.”

“Im miệng.”

Liễu Yên bật cười.

Cô dựa lưng ra sau, thả lỏng:

“Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Nhiếp Quỵ, anh khó chiều thật đấy.”

Nhiếp Quỵ nhìn cô, không đáp.

Một lúc lâu sau.

Anh hỏi:

“Vị hôn phu của em đâu?”

Liễu Yên nghe vậy thì cười:

“Bận.”

Nhiếp Quỵ lại im lặng.

Trong đại sảnh người qua kẻ lại đông đúc, còn góc cột này gần như là điểm mù. Nhiếp Quỵ vẫn không buông tay Liễu Yên. Có lẽ là cố tình quên mất chuyện này.

Hai bàn tay quấn vào nhau, lúc thì đan chặt, lúc lại lướt qua lòng bàn tay. Anh kéo tay cô đặt lên sau gáy anh, thấp giọng:

“Lúc nãy… cảm ơn em.”

Liễu Yên cười nhẹ:

“Không có gì. Giải vây được là tốt rồi.”

Nhiếp Quỵ cụp mắt, rồi nghiêng đầu ghé sát tai cô:

“Tôi đưa em về.”

“Được.”

Liễu Yên vừa nói xong thì điện thoại hiện lên một tin WeChat. Cô cầm lên xem, rồi nhìn Nhiếp Quỵ:

“Hay là… tạm thời đừng về vội?”

Nhiếp Quỵ liếc nhìn điện thoại cô. Là Chu Dương nhắn, gọi cô đi tụ tập.

Nhiếp Quỵ:

“Ừ.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hai phút sau.

Liễu Yên đẩy cửa phòng riêng số 1, nói với Quách Mẫn rằng mình về trước, nhờ cô ấy dọn dẹp nốt.

Quách Mẫn uống rượu nên hai má đỏ hồng, gật đầu lia lịa. Trong cơn mơ màng, cô ấy mơ hồ thấy sau lưng Liễu Yên có một bóng dáng cao lớn.

Liễu Yên cầm túi nhỏ và áo khoác, giẫm giày cao gót quay người. Anh đưa tay nhận lấy túi xách và áo khoác của cô, mở cửa lớn. Hai người một trước một sau bước ra ngoài.

Quách Mẫn kinh ngạc. Cô ấy đưa tay dụi mắt mấy lần.

“Bên cạnh chị Yên… từ lúc nào xuất hiện một người đàn ông ngầu như vậy thế?”

Tối nay trời hơi lạnh.

Sau khi khoác áo lên vai Liễu Yên, Nhiếp Quỵ đi lấy xe, chính là chiếc SUV màu đen trưa nay định dùng để đón cô.

Liễu Yên khoác áo, ngồi vào ghế phụ.

Nhiếp Quỵ ngồi vào ghế lái, hỏi:

“Đến nhà Chu Dương?”

Liễu Yên lướt điện thoại rồi nói:

“Tinh Không.”

Lúc này Tinh Không vừa mới mở cửa kinh doanh chưa lâu, danh tiếng còn chưa lan ra. Chỉ là một nơi để tụ tập bạn bè.

Cửa vừa mở.

Chu Dương đang ngậm một thanh bánh chocolate, ngẩng đầu lên. Thấy anh sau lưng Liễu Yên, anh ta hơi ngạc nhiên, rồi ho khẽ cười:

“Tôi còn tưởng hai người dạo này sẽ không liên lạc nữa chứ.”

Liễu Yên lấy bao thuốc ra lắc lắc. 

Nhiếp Quỵ treo áo khoác của cô lên, rồi dựa cạnh bàn mạt chược, khoanh tay gật đầu chào Hứa Điện.

Hứa Điện ngồi trong cùng trên ghế sofa. Mái tóc ngắn rơi lòa xòa trên chân mày, gương mặt đẹp nhưng có phần lạnh lùng.

Anh ta hỏi:

“Nhiếp Soái, vết thương đỡ chưa?”

Nhiếp Quỵ:

“Ừ.”

“Giang Úc đâu?”

Hứa Điện:

“Tối nay cậu ấy bận.”

Nhiếp Quỵ gật đầu.

Chu Dương đi tới, đẩy bộ mạt chược trên bàn, nói:

“Vừa đúng, bốn người. Chúng ta làm một ván đi. Nhiếp Soái, lâu rồi tụi tôi chưa bị anh hành.”

Nhiếp Quỵ hơn họ ba tuổi.

Hồi còn đi học, những trò họ chơi đều là Nhiếp Quỵ chơi trước rồi mới dạy lại cho họ. 

Nhiếp Quỵ nheo mắt.

Liễu Yên đi tới, kéo cổ tay anh, chớp mắt nói:

“Chơi đi mà!!”

Nhiếp Quỵ nhìn cô một giây rồi nói:

“Không chơi tiền thì được.”

Liễu Yên:

“Biết rồi, anh nhiều quy tắc mà.”

Khóe môi Nhiếp Quỵ khẽ cong lên.

Anh hiếm khi cười, nhưng khi cười rất đẹp. Vì đôi mắt phượng, khi cười lại mang chút lười biếng, hờ hững.

Tim Liễu Yên đập nhanh một nhịp.

Đồ đàn ông chết tiệt.

Hứa Điện cũng đứng dậy khỏi sofa, ngồi xuống bàn.

Chu Dương bóc một viên kẹo bạc hà cho vào miệng rồi nhấn nút bắt đầu. Liễu Yên chơi gì cũng rất liều, chơi mạt chược cũng vậy.

Nhiếp Quỵ lâu rồi chưa chơi nên hơi lạ tay. Nhưng anh liên tục nhường bài cho Liễu Yên.

Trong ánh đèn mờ.

Chu Dương bắt chéo chân dài, nhìn Nhiếp Quỵ và Liễu Yên. Anh ta chợt nhớ tới bản thỏa thuận mà Liễu lão gia và Nhiếp lão gia từng viết.

Và lời thề của Liễu Yên. Anh ta khẽ thở dài. 

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

Mấy người đang yên lặng đánh bài cùng ngẩng đầu nhìn. Lâm Bùi mặc áo hoodie xanh trắng, cười tủm tỉm bước vào.

Chu Dương nhìn thấy thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, khẽ chửi nhỏ.

Liễu Yên đặt một quân bài xuống, nhìn Chu Dương bằng ánh mắt: Chuyện gì vậy?

Chu Dương ho khẽ, cầm điện thoại nhắn:

“Hôm nay ở trường đua xe gặp cậu ta. Cậu ta nói tối muốn ghé Tinh Không xem thử. Tôi tiện miệng nói một câu… có thể cô cũng sẽ tới.”

Liễu Yên:

“…..”

“Liễu Yên!!!” Lâm Bùi đã nhìn thấy cô.

Anh ta bước tới, mắt cười cong lên, cúi xuống xem bài của cô. Âm thanh trên bàn đột nhiên nhỏ đi hẳn.

Chu Dương và Hứa Điện đều vô thức nói chuyện nhẹ lại.

Nhiếp Quỵ đánh ra một quân Trung đỏ, ánh mắt hờ hững liếc Lâm Bùi.

Lâm Bùi cảm nhận được ánh nhìn đó. Anh ta ngẩng đầu lên và nhìn thấy “người bạn học” đã đưa Liễu Yên rời khỏi quán bar lần trước.

Lâm Bùi:

“Chào anh, lại gặp rồi.”

Nhiếp Quỵ khẽ “ừ” một tiếng.

Rồi lại nhường bài cho Liễu Yên. Liễu Yên nhướng mày rồi bốc thêm bài.

Một vòng trôi qua. Bài của cô thuận lợi bất thường. Lâm Bùi dần nhận ra, người bạn học này đang âm thầm trải đường cho Liễu Yên thắng.

Anh ta liếc nhìn Nhiếp Quỵ. Liễu Yên nhấp một ngụm rượu vang rồi nói với Lâm Bùi:

“Hay là anh về trước đi? Tối nay tôi không rảnh để ý tới anh.”

Lâm Bùi trợn mắt định nói gì đó.

Nhiếp Quỵ trầm giọng:

“Không thì ngồi xuống chơi vài ván?”

Lâm Bùi khựng lại, nhìn anh. Hứa Điện đứng dậy, cười xấu xa, cắn cây kẹo mút:

“Tôi chơi chán rồi. Lâm thiếu gia, cậu vào đi.”

Lâm Bùi:

“…..” Do dự vài giây, anh ta gật đầu.

“Được thôi.”

Anh ta ngồi xuống, bên trái Nhiếp Quỵ.

Là một công tử ăn chơi, Lâm Bùi chơi gì cũng khá. Trò này anh ta cũng khá tự tin. Nhưng không hiểu vì sao, anh ta bản năng có cảm giác địch ý với Nhiếp Quỵ.

Hứa Điện nổi hứng xấu xa, cầm một xấp khăn giấy lên:

“Thua một ván thì dán một tờ lên mặt nhé.”

Lâm Bùi nhìn Nhiếp Quỵ rồi lập tức đồng ý:

“Được.”

Chu Dương cười:

“Trẻ con quá rồi đấy…”

Liễu Yên chống cằm, nhìn anh ngồi bên cạnh.

Nhiếp Quỵ không nói gì. Anh bóc một viên kẹo bạc hà cho vào miệng, chậm rãi nhai.

Liễu Yên nhìn đến mê mẩn.

Nếu Nhiếp Quỵ không nhập ngũ, chỉ làm công tử thế gia, chắc chắn cũng là kiểu người rất đặc biệt.

Lâm Bùi chưa bao giờ cảm thấy áp lực lớn như vậy. Áp lực đó khiến anh ta bốc lên ý chí thắng thua, đánh mạt chược như muốn đỏ mắt. Nhưng giấy dán trên mặt anh ta càng lúc càng nhiều.

Anh ta kêu một tiếng:

“Vị hôn thê, cứu tôi với.”

Câu này vừa nói ra, anh ta nghe thấy Nhiếp Quỵ cười khẩy lạnh lẽo.

Lâm Bùi:

“…..”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Đêm đã khuya. Bàn bài cuối cùng cũng dừng.

Nhiếp Quỵ dựa lưng vào ghế, tay đút túi quần, chân dài duỗi ra, im lặng ngồi đó.

Hứa Điện và Chu Dương đứng dựa vào quầy bar phía trước, nhìn nhau.

Liễu Yên vừa xuống lầu tiễn Lâm Bùi.

Chu Dương ho nhẹ:

“Nhiếp Soái.”

Nhiếp Quỵ ngẩng mắt:

“Ừ?”

Chu Dương sờ mũi, suy nghĩ rồi nói:

“Anh nghĩ… chuyện giữa chị Yên và Lâm Bùi… có thể là giả không?”

Nhiếp Quỵ bắt chéo chân dài, nhìn anh ta:

“Cô ấy chưa từng nói với các cậu sao?”

Chu Dương lắc đầu:

“Chưa bao giờ. Chỉ biết từ năm nào đó… chị Yên tự nhiên có vị hôn phu, chính là thằng nhóc này.”

Nhiếp Quỵ vuốt quân bài trên bàn. Ánh mắt liếc sang đồng hồ.  

Cô xuống tiễn người. Đã mười phút rồi. Ngón tay anh siết chặt quân bài một chút… rồi buông ra.

Anh đứng dậy, cầm chìa khóa xe.

“Tôi đưa cô ấy về trước. Lần sau tụ tập tiếp.”

“Được.”

Chu Dương và Hứa Điện tiễn anh ra cửa.

Thang máy xuống tầng trệt. Nhiếp Quỵ sải bước ra khỏi tòa nhà. Gió đêm thổi nhẹ. Không xa có một chiếc xe thể thao màu bạc.

Liễu Yên đứng bên cạnh, ngậm thuốc lá. Lâm Bùi xoa mặt với mấy vết đỏ do giấy dán, dựa cửa kính xe than:

“Tôi cứ thấy bạn học của cô nhắm vào tôi ấy.”

“Hai người có quan hệ mờ ám gì không?”

Liễu Yên lật xem bản kế hoạch anh ta đưa:

“Là kỹ thuật anh kém thôi.”

Lâm Bùi nghiến răng định nói. Nhưng lúc này anh ta thấy Nhiếp Quỵ bước ra từ sảnh.

Anh ta khựng lại.

Nhiếp Quỵ tay đút túi quần, từ thắt lưng trở xuống toàn là chân dài, đôi mắt hẹp dài nhìn sang đây.

Đây không phải kiểu công tử thế gia bình thường. Lâm Bùi có chút chột dạ, lập tức thu ánh mắt lại.

Anh ta nói với Liễu Yên:

“Tôi sẽ luôn giúp cô. Sau này tôi không làm loạn nữa, được không?”

Liễu Yên tùy ý đáp:

“Được thôi. Nếu anh muốn yêu đương thật, thì nói với tôi.”

Lâm Bùi vẫn không cam lòng. Nhưng đã lỡ hứa thì dù quỳ cũng phải giữ lời.

Anh ta nói:

“Có vài người đang nhắm vào trường đua xe này. Cô nên ra tay sớm.”

“Được rồi, anh đi đi.”

Lâm Bùi muốn nói gì đó rồi thôi. Anh ta liếc nhìn Nhiếp Quỵ phía xa lần cuối.

Sau đó khởi động xe, chậm rãi lái đi.

Liễu Yên cầm bản kế hoạch quay lại. Nhiếp Quỵ đi xuống bậc thềm, tới bãi xe lấy xe.

Liễu Yên đứng trên bậc thềm đợi. Ngón tay trắng nõn kẹp điếu thuốc mảnh, tro thuốc rơi xuống.

Một chiếc SUV màu đen lái tới. Cô dập tắt thuốc, bước xuống bậc thềm, mở cửa xe lên.

Sau khi ngồi ổn định, cô cài dây an toàn rồi bật cười.

Nhiếp Quỵ nhìn cô:

“?”

Liễu Yên nhìn anh:

“Nhiếp Soái, anh có cần rõ ràng vậy không?”

“Rõ cái gì?”

“Ghen.”

Tay Nhiếp Quỵ trên vô lăng siết chặt lại. Anh nhìn cô.

Liễu Yên chống cằm nhìn lại. Trong mắt cô có ánh đèn lấp lánh, nụ cười lấp ló.

Hai người nhìn nhau vài giây. Ánh mắt Nhiếp Quỵ hạ xuống, nhìn thấy bản kế hoạch trên đầu gối cô.

Anh hỏi, giọng lười biếng nhưng có chút dò xét:

“Làm vị hôn phu của em còn chưa đủ… mà còn cần em đầu tư cho hắn sao?”

Chương trướcChương sau