Mạnh Thư Dao đâu biết rằng, trong mắt Thẩm Dĩ Thừa, những trò cô bày ra chẳng qua chỉ là trò con trẻ con.
Thẩm Dĩ Thừa chỉ cần liếc mắt đã biết cô đang nghĩ gì.
Lúc Mạnh Thư Dao mượn xong sạc dự phòng từ quán cà phê đi ra, cô mới phát hiện chỗ ngồi lúc nãy chỉ còn mỗi trợ lý Dư. Cô dáo dác nhìn quanh, nhưng giữa khu du lịch đông đúc người, làm gì còn thấy Thẩm Dĩ Thừa đâu nữa.
Cô ôm một tia hy vọng, quay lại chỗ ngồi, không nhịn được hỏi: "Trợ lý Dư, Thẩm tổng của anh đâu rồi?"
Dư Chu đang chăm chú làm việc trên máy tính, nghe vậy liền ngẩng đầu, lịch sự mỉm cười với cô: "Thẩm tổng có việc bận nên đi trước rồi."
"Ồ…" Mạnh Thư Dao khẽ đáp, lòng bỗng dâng lên một nỗi hụt hẫng mơ hồ.
Cô chống cằm ngẩn ngơ, lòng đầy thất vọng. Thấy Dư Chu cứ nhíu chặt mày, cô tò mò hỏi: "Có chuyện gì thế? Công việc không thuận lợi sao?"
Dư Chu thở dài: "Vâng, tối nay Thẩm tổng có một buổi đàm phán thương mại, cần gấp một phiên dịch viên tiếng Pháp. Nhưng Tương Giang không như Hải Thị, lúc nước đến chân thế này thật khó tìm được người phù hợp."
Anh ta vừa gọi điện phỏng vấn mấy người nhưng ai nấy đều nói vấp váp, hoàn toàn không dùng được. Lại vì việc xảy ra quá đột ngột, muốn điều người từ trụ sở chính sang cũng không kịp.
Nghe Dư Chu nói thế, mắt Mạnh Thư Dao chợt sáng lên. Cô không giấu nổi vẻ vui mừng, hỏi dồn: "Anh cần tìm phiên dịch tiếng Pháp sao?"
"Vâng." Dư Chu đang lo sốt vó, vừa rà lại hồ sơ trên máy tính vừa uể oải đáp.
Mạnh Thư Dao mỉm cười, lấy từ trong túi xách ra tấm chứng chỉ phiên dịch rồi đưa tới trước mặt Dư Chu.
Dư Chu hơi sững người. Đến khi nhìn rõ những chữ trên tấm chứng chỉ, mắt anh ta sáng rực lên. Anh ta vội đón lấy, chăm chú đọc kỹ rồi ngẩng đầu nhìn cô, không giấu nổi sự mừng rỡ: "Mạnh tiểu thư biết tiếng Pháp sao?"
Mạnh Thư Dao cười nhẹ, lộ vẻ kiêu hãnh: "Tôi nói cũng khá tốt, giao tiếp hàng ngày hay công việc đều không thành vấn đề. Năm ngoái anh trai tôi đi khảo sát thương mại ở Pháp, tôi cũng làm phiên dịch suốt cả chuyến đi."
Dư Chu mừng như bắt được vàng. Có thể làm phiên dịch cho Mạnh Tùng Nam thì trình độ chắc chắn không hề tầm thường. Trong mắt anh ta lúc này, Mạnh Thư Dao chẳng khác nào vị cứu tinh. Anh ta vội vàng hỏi: "Mạnh tiểu thư có thể giúp chúng tôi không? Thù lao tùy cô đưa ra."
Mạnh Thư Dao cười đáp: "Dĩ nhiên là được."
Dư Chu lập tức gập máy tính lại: "Mạnh tiểu thư đợi tôi một lát, tôi đi lấy xe rồi đưa cô đi gặp Thẩm tổng."
"Được." Mạnh Thư Dao mỉm cười, cố nén niềm vui sướng đang nhảy nhót trong lòng.
Nửa tiếng sau, chiếc xe rẽ vào một khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố Tương Giang.
Lúc đi thang máy, Mạnh Thư Dao tò mò hỏi: "Thẩm tổng không ở khách sạn sao?"
Dư Chu giải thích: "Thẩm tổng không thích ở khách sạn, anh ấy có bất động sản ở rất nhiều nơi."
Mạnh Thư Dao gật đầu hiểu ra.
Thảo nào cô phục kích ở cổ trấn cả tuần trời mà không chạm mặt, hóa ra anh vốn chẳng ở khách sạn trong cổ trấn này.
Thang máy dừng ở tầng hai mươi ba. Dư Chu bước ra trước, giữ cửa thang máy cho cô: "Mạnh tiểu thư, đến nơi rồi."
Mạnh Thư Dao bước ra ngoài, nhìn quanh một lượt rồi mới nhận ra mỗi tầng của tòa nhà chỉ có một căn hộ.
Dư Chu tiến đến bấm chuông, một lúc sau cửa mở từ bên trong.
Thẩm Dĩ Thừa đã thay một chiếc áo sơ mi trắng, một tay cầm điện thoại nghe máy. Nhìn thấy Mạnh Thư Dao, anh khẽ thoáng qua vẻ ngạc nhiên.
Anh đưa mắt nhìn Dư Chu, ra hiệu muốn một lời giải thích.
Dư Chu theo Thẩm Dĩ Thừa nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ tính khí của anh, liền vội vàng giải thích: "Thẩm tổng, chuyện là thế này, Mạnh tiểu thư biết tiếng Pháp. Lúc nãy tôi định gọi điện báo cáo với anh nhưng máy anh cứ bận suốt."
Vì tình hình quá gấp gáp, anh ta chỉ còn cách đưa thẳng Mạnh Thư Dao đến đây.
Nghe vậy, Thẩm Dĩ Thừa mới hơi liếc nhìn cô một cái đầy ẩn ý.
Mạnh Thư Dao mỉm cười với anh, để lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt bên má.
Lúc này, Thẩm Dĩ Thừa mới nghiêng người sang một bên, nhường lối cho hai người vào nhà, còn anh thì cầm điện thoại đi thẳng vào phòng làm việc.
Chờ anh đi khuất, Dư Chu mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta lấy từ trong tủ giày ra hai đôi dép đi trong nhà dùng một lần đưa cho Mạnh Thư Dao, hạ thấp giọng bảo: "Mạnh tiểu thư, phiền cô thay dép ở ngoài này nhé. Thẩm tổng hơi sạch sẽ, không thích người khác mang bụi bẩn vào nhà."
Mạnh Thư Dao nhận lấy dép, vui vẻ đáp: "Vâng, tôi biết rồi."
Vào trong nhà, Mạnh Thư Dao bất giác nhìn quanh một lượt. Thấy Thẩm Dĩ Thừa đang đứng trong phòng làm việc nói chuyện điện thoại, cô tò mò muốn ghé mắt nhìn thêm chút nữa.
Dư Chu thấy thế liền vội kéo cô lại, thì thầm: "Mạnh tiểu thư, chúng ta ra phòng khách ngồi đi, Thẩm tổng không thích ai bén mảng đến phòng làm việc của anh ấy đâu."
Mạnh Thư Dao thu lại tầm mắt, mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Dư Chu ra phòng khách.
Dư Chu chu đáo lấy cho cô một chai nước khoáng: "Mạnh tiểu thư đợi một lát nhé, Thẩm tổng bận xong sẽ ra ngay."
"Không sao đâu." Mạnh Thư Dao mỉm cười.
Cô chẳng có gì phải vội, chỉ cần được ở cùng một không gian với Thẩm Dĩ Thừa thôi cũng đã thấy hạnh phúc.
Một lúc sau, Thẩm Dĩ Thừa cũng nói chuyện xong. Anh bước ra khỏi phòng làm việc, ngồi xuống chiếc sofa đối diện Mạnh Thư Dao, cất giọng hỏi: "Mạnh tiểu thư biết tiếng Pháp sao?"
Mạnh Thư Dao mỉm cười gật đầu. Cô cúi đầu lấy chứng chỉ phiên dịch trong túi xách ra đưa cho anh.
Thẩm Dĩ Thừa nhận lấy xem qua, rồi ngẩng đầu nhìn cô, dò hỏi: "Cô học chuyên ngành tiếng Pháp à?"
"Không phải." Mạnh Thư Dao mỉm cười giải thích: "Chuyên ngành chính của tôi là tiếng Anh, tiếng Pháp là chuyên ngành hai thôi. Nhưng tôi học cũng khá ổn, nếu Thẩm tổng không tin thì cứ kiểm tra tôi xem."
Dư Chu bên cạnh xen vào: "Thẩm tổng, vừa rồi bộ phận phiên dịch ở trụ sở chính đã trao đổi với Mạnh tiểu thư rồi, trình độ của cô ấy thực sự rất tốt. Hơn nữa năm ngoái cô ấy còn từng làm phiên dịch cho Mạnh tổng."
Thẩm Dĩ Thừa chăm chú nhìn Mạnh Thư Dao một lát, như đang cân nhắc xem có nên dùng cô hay không.
Dư Chu ở bên cạnh có chút sốt ruột: "Thẩm tổng, ở Tương Giang này khó tìm người lắm, bây giờ điều người từ trụ sở sang cũng không kịp nữa rồi."
Ý tứ trong câu nói rất rõ ràng: Hiện tại chỉ có thể nhờ vả Mạnh Thư Dao mà thôi.
Mạnh Thư Dao vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, bình thản ngồi đó để mặc anh cân nhắc.
Chừng nửa phút sau, Thẩm Dĩ Thừa mới chịu mở lời. Anh nhìn cô, nhàn nhạt bảo: "Mạnh tiểu thư, cô cứ ra giá đi."
Mạnh Thư Dao cười: "Thẩm tổng khách khí quá."
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Tiền thì tôi không lấy đâu. Nếu buổi đàm phán kết thúc mà Thẩm tổng hài lòng với biểu hiện của tôi, vậy chi bằng giúp tôi một việc nhé?"
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Thẩm Dĩ Thừa nhìn cô: "Việc gì?"
"Tôi vẫn chưa nghĩ ra, để khi nào nghĩ ra rồi nói sau được không?"
Thẩm Dĩ Thừa im lặng, không lập tức đồng ý.
Mạnh Thư Dao liền bồi thêm: "Thẩm tổng tâm yên, chỉ là việc nhỏ thôi, anh chắc chắn sẽ làm được."
Thẩm Dĩ Thừa đương nhiên nhìn ra tâm tư của cô dành cho anh. Nhưng lúc này, anh vẫn chưa mảy may bận tâm đến cô. Anh thầm nghĩ, một cô nhóc vắt mũi chưa sạch thì làm sao có thể xoay anh như chong chóng được.
Anh khẽ gật đầu: "Được."
Mạnh Thư Dao cười vô cùng rạng rỡ, hỏi anh: "Tôi có cần chuẩn bị trước tài liệu gì không?"
"Cứ bàn với Dư Chu đi." Thẩm Dĩ Thừa dứt lời liền đứng dậy đi thẳng vào phòng làm việc.
Mạnh Thư Dao từng làm phiên dịch cho Mạnh Tùng Nam và Lục Triết nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm đàm phán thương mại. Thế nhưng, làm việc cho Thẩm Dĩ Thừa lại là một thử thách hoàn toàn khác.
Anh là người cực kỳ khắt khe trong công việc, yêu cầu cô phải dịch chính xác đến từng câu, từng chữ, đặc biệt là các con số, ngay cả một dấu phẩy thập phân cũng không được phép sai sót.
Dù Mạnh Thư Dao vốn là người tự tin, nhưng khi đứng trước anh, cô vẫn không tránh khỏi căng thẳng.
Cũng may là trong suốt ba ngày tiếp theo, biểu hiện của cô có thể coi là hoàn hảo. Khi vòng đàm phán cuối cùng kết thúc, vị giám đốc của đối tác thậm chí còn mỉm cười khen ngợi cô một câu.
Mạnh Thư Dao không giấu được nụ cười rạng rỡ, dùng tiếng Pháp để đáp lại lời cảm ơn.
Vì cô không dịch lại câu đó cho Thẩm Dĩ Thừa nghe nên anh ngồi bên cạnh khẽ nhướng mày tò mò: "Ông ta nói gì thế?"
Mạnh Thư Dao cười đầy đắc ý: "Ông ấy khen tôi đẹp."
Nghe vậy, Thẩm Dĩ Thừa hơi nhướng mày một cái rất khẽ. Anh hiếm khi chăm chú nhìn cô kỹ như vậy. Đẹp sao? Chẳng phải vẫn chỉ là một cô nhóc thôi à?
Cuộc đàm phán thương mại kéo dài ba ngày đã kết thúc tốt đẹp. Thẩm Dĩ Thừa tâm trạng khá tốt, nên hào phóng mời cô và Dư Chu đi ăn một bữa.
Trong bữa ăn, điện thoại của Thẩm Dĩ Thừa liên tục đổ chuông, anh đành phải ra ngoài hành lang nghe máy.
Mạnh Thư Dao ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn qua tấm kính, say sưa ngắm nhìn bóng dáng anh bên ngoài.
Nếu trước đây cô thích anh chỉ vì rung động nhất thời, thì sau mấy ngày tiếp xúc vừa qua, cô đã gần như lún sâu vào sự mê mẩn.
Cô đặc biệt thích dáng vẻ của anh khi làm việc, dù là khi anh vùi đầu vào đống tài liệu hay lúc anh làm chủ toàn bộ cuộc đàm phán, tất cả đều khiến cô không thể rời mắt.
"Mạnh tiểu thư, ăn thử tôm hùm đất đi, quán này được đánh giá cao trên mạng lắm đấy." Hoàn thành xong một công việc lớn, Dư Chu hoàn toàn thả lỏng, vừa đeo găng tay vừa bóc tôm hùm đất.
Mạnh Thư Dao thu hồi ánh mắt, nhìn sang Dư Chu rồi xua tay từ chối: "Tôi không ăn đâu."
Cô biết món này rất ngon, nhưng cô tuyệt đối không muốn làm bẩn tay mình, càng không muốn đánh mất hình tượng trước mặt Thẩm Dĩ Thừa.
Thẩm Dĩ Thừa nghe điện thoại xong, bước vào trong. Dư Chu vô cùng nhiệt tình giới thiệu món ăn với anh: "Thẩm tổng, tôm hùm đất ở đây ngon lắm, anh ăn thử đi."
Thẩm Dĩ Thừa liếc nhìn đĩa tôm đầy dầu mỡ, trong mắt thoáng qua vẻ ái ngại, hờ hững nói: "Có cần tôi gói một phần cho cậu mang về không?"
"Cảm ơn Thẩm tổng! Thẩm tổng vạn tuế!" Dư Chu vô cùng cảm kích.
Thẩm Dĩ Thừa đưa mắt nhìn sang Mạnh Thư Dao ở phía đối diện, thấy cô cứ chống cằm mà chẳng chịu động đũa, liền hỏi: "Không hợp khẩu vị à?"
Mạnh Thư Dao lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn anh chăm chú.
Thẩm Dĩ Thừa không đáp lại ánh mắt ấy, nhàn nhạt hỏi: "Bao giờ em về? Không phải sắp khai giảng rồi sao?"
Nói đến chuyện này, Mạnh Thư Dao lập tức xị mặt xuống.
Chưa bao giờ cô ghét việc đi học đến thế. Cô chỉ muốn được ở lại bên cạnh anh mãi thôi.
Cô nhìn anh, không nhịn được mà thốt lên: "Thẩm Dĩ Thừa, hay là tôi đến làm việc cho anh nhé? Tôi không chỉ biết tiếng Pháp đâu, tôi còn biết cả tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha nữa, chắc chắn sẽ giúp ích được cho anh."
Thẩm Dĩ Thừa nhìn cô, hiếm khi nở một nụ cười nhẹ: "Mạnh tiểu thư danh giá mà đến làm việc cho tôi, tôi sợ anh trai của em sẽ tìm tôi tính sổ mất."
"Anh mà cũng biết sợ sao?" Mạnh Thư Dao tò mò nhìn anh chăm chú.
Cô luôn có cảm giác Thẩm Dĩ Thừa chẳng sợ bất cứ điều gì trên đời, ngay cả anh trai cô cũng phải kiêng dè anh vài phần.
Thẩm Dĩ Thừa chỉ cười chứ không trả lời.
Sau bữa tối, mọi người bước ra khỏi nhà hàng, tài xế đã đợi sẵn từ lâu. Thấy Thẩm Dĩ Thừa ra tới nơi, ông vội vàng cung kính mở cửa xe phía sau.
Thẩm Dĩ Thừa dặn dò Dư Chu: "Đưa Mạnh tiểu thư về khách sạn đi."
"Dạ vâng." Dư Chu cung kính đáp.
Chỗ ở của Thẩm Dĩ Thừa và khách sạn của Mạnh Thư Dao không tiện đường, thế nên mấy ngày nay sau khi xong việc đều là Dư Chu cô về.
Mạnh Thư Dao đứng yên một chỗ, nhìn Thẩm Dĩ Thừa lên xe. Có một khoảnh khắc cô rất muốn đi cùng anh.
Cô nuốt mọi tủi thân vào lòng, tự nhắc nhở bản thân không được quá vội vàng, nếu để Thẩm Dĩ Thừa sinh lòng chán ghét thì e là sau này sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại anh nữa.
Trở về khách sạn, Mạnh Thư Dao gọi video cho bố mẹ đang đi du lịch ở châu Âu. Bố cô ló đầu vào màn hình nhắc nhở: "Dao Dao, còn một tuần nữa là khai giảng rồi, con nhớ về sớm đấy nhé."
Nhắc đến chuyện này cô lại thấy không vui, ỉu xìu đáp: "Con biết rồi ạ."
Bà Mạnh thấy con gái xị mặt liền đẩy ông sang một bên, trách yêu: "Không sao đâu Dao Dao, vẫn còn một tuần nữa mà, cứ chơi cho thoải mái đi con, nhớ chú ý an toàn là được. Con gái một mình ở ngoài đừng có đến mấy chỗ lộn xộn như quán bar đấy nhé."
Mạnh Thư Dao ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi mẹ."
Ngày đầu tiên không phải làm việc, Mạnh Thư Dao ngủ nướng đến tận trưa muộn mới tỉnh. Nằm trên giường, cô lại thấy nhớ Thẩm Dĩ Thừa da diết.
Suy nghĩ một lát, cô với lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Dư Chu: "Trợ lý Dư, anh đang ở đâu đấy? Chán quá đi mất, trưa nay tôi qua ăn cơm với anh được không?"
Ở đầu dây bên kia, Dư Chu vừa họp xong với bộ phận dự án, bước ra khỏi phòng họp liền trả lời: "Tôi đang ở văn phòng dự án bên đường Giang Nguyên, cô muốn qua đây sao?"
"Có chứ!" Mạnh Thư Dao lập tức nhắn lại: "Tôi bắt xe qua ngay đây, tầm nửa tiếng là tới nơi."
"Được, thế tôi đợi cô ăn trưa."
Nửa tiếng sau, Mạnh Thư Dao ăn vận lộng lẫy xuất hiện tại văn phòng dự án ở đường Giang Nguyên.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Dư Chu vừa hay cũng từ trong tòa nhà đi ra, thấy cô liền cười bảo: "Tôi đang tính gọi điện cho cô đây."
Mạnh Thư Dao cười tươi: "Tôi đợi anh đến mòn mỏi luôn rồi."
Cô ngó ra phía sau lưng anh ta, hỏi: "Thẩm tổng của các anh đâu?"
Dư Chu nhìn cô đầy ẩn ý, trêu chọc: "Cô đến tìm tôi ăn cơm, rõ ràng là muốn mượn cớ để gặp "ai đó" đúng không?"
Thấy Dư Chu đã đi guốc trong bụng mình, Mạnh Thư Dao cũng chẳng thèm giấu giếm, hào phóng thừa nhận: "Không hổ là cánh tay phải của Thẩm Dĩ Thừa, thế mà cũng bị anh nhìn ra."
Dư Chu cười đáp: "Thẩm tổng đi thị sát công trình rồi, bây giờ cô không gặp được anh ấy đâu, chúng ta đi ăn trước đã."
Mạnh Thư Dao gật đầu, đi theo Dư Chu đi ăn trưa.
Ăn xong, Dư Chu lại phải đến công trường dự án, Mạnh Thư Dao nghe thế liền đòi bám đuôi cho bằng được.
Dư Chu ngẫm nghĩ một lát rồi dặn: "Cô đi thì đi, nhưng đừng có khai với Thẩm tổng là tôi đưa cô đến đấy nhé."
Mạnh Thư Dao gật đầu lia lịa, cam đoan: "Yên tâm đi, tôi sẽ không hé răng nửa lời phản bội anh đâu."
Dư Chu bật cười, rút chìa khóa xe ra: "Đi thôi, lên xe."
Nửa tiếng sau, Mạnh Thư Dao theo Dư Chu đến công trường dự án của Tập đoàn Thẩm thị tại Tương Giang.
Khu vực thi công khá lộn xộn, Dư Chu rốt cuộc cũng không dám đưa cô vào trong, đành bảo: "Cô sang quán cà phê đối diện ngồi đợi một lát đi, chắc tầm chiều Thẩm tổng sẽ ra thôi."
Mạnh Thư Dao hỏi gặng: "Tôi không vào trong được sao?"
Dư Chu lắc đầu cười khổ: "Mạnh tiểu thư ơi, cô là em gái ruột của Mạnh tổng đấy. Nếu cô mà có mệnh hệ gì ở công trường này thì tôi gánh sao nổi?"
Mạnh Thư Dao chỉ lên đầu mình, nghiêm túc nói: "Tôi có thể đội mũ bảo hộ lao động mà."
Dư Chu phì cười: "Không được đâu. Thẩm tổng mà biết thì tôi chuẩn bị tinh thần bị ăn mắng không kịp vuốt mặt đấy!"
Mạnh Thư Dao bật cười thành tiếng: "Thẩm Dĩ Thừa mà cũng biết mắng người cơ à?"
Dư Chu cười khổ: "Anh ấy không mắng đâu, nhưng chỉ một ánh mắt của Thẩm tổng cũng đủ khiến tôi lạnh sống lưng rồi."
"Đáng thương thật đấy." Mạnh Thư Dao không nhịn được cười, tỏ vẻ vô cùng đồng cảm với Dư Chu.
"Thế nên cô cứ ở ngoài này đợi đi nhé, tôi vào trong trước đây."
"Được rồi."
Mạnh Thư Dao vẫn rất biết nghe lời khuyên bảo, dù sao cô cũng không muốn gây rắc rối cho Dư Chu. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, chỉ một phút sau khi Dư Chu rời đi, cô đã gặp chuyện.
Nói ra thì cũng thật xui xẻo, cô không biết hôm nay sẽ đến công trường nên ra khỏi nhà đã diện một chiếc váy rất xinh xắn, dưới chân lại mang đôi giày cao gót tận bảy phân.
Lúc Dư Chu vừa đi khuất, cô định quay người sang quán cà phê đối diện để ngồi đợi Thẩm Dĩ Thừa. Ai ngờ vừa xoay người, gót giày lại giẫm trúng một viên đá nhỏ trên đường.
Đôi giày cao gót mỏng manh làm sao chịu nổi cú va đập ấy, chiếc gót giày lập tức gãy khựng. Cô mất đà, cổ chân phải vẹo sang một bên. Cô chỉ cảm thấy cổ chân đau nhói như vừa trật khớp, cơn đau nhói ập tới khiến cô ngã nhào xuống đất.
Theo bản năng, cô dùng tay chống xuống mặt đường, lòng bàn tay ma sát với nền đất đá thô ráp liền rách da chảy máu, đau đến mức nước mắt cô chực trào ra.
Đúng lúc ấy, Thẩm Dĩ Thừa chuẩn bị rời khỏi công trường. Từ đằng xa, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngã sóng soài dưới đất đá, khẽ chau mày lại, thậm chí còn hoài nghi không biết có phải anh nhìn nhầm hay không.
"Thẩm tổng?" Giám đốc dự án đi bên cạnh đang báo cáo công việc, thấy anh nhíu mày nhìn chăm chú về phía xa liền rụt rè hỏi nhỏ một câu.
Thẩm Dĩ Thừa nói ngắn gọn: "Cứ theo những gì cậu vừa báo cáo mà làm đi."
Dứt lời, anh sải bước đi thẳng ra ngoài.
Mạnh Thư Dao ngã xong vốn định lồm cồm bò dậy, nhưng cổ chân phải đau thấu xương, cô cố gắng gượng dậy mấy lần mà vẫn không thể nhúc nhích nổi.
Cô đành ngồi bệt xuống đất, bày ra bộ dạng bất cần đời, định bụng ngồi nghỉ một lát cho đỡ đau.
Bất chợt, một đôi giày da đen bóng loáng xuất hiện ngay trước mắt cô.
Cô ngẩn người, ngước mắt nhìn lên.
Thẩm Dĩ Thừa đang đứng sừng sững trước mặt cô, đôi lông mày anh tuấn nhíu chặt lại. Anh cất giọng hỏi: "Em ngồi đây làm gì thế?"
Mạnh Thư Dao vừa thấy xấu hổ vừa thấy tủi thân. Cô nghĩ anh thừa biết còn cố hỏi, liền tức giận lường anh một cái: "Tôi bị thương rồi, anh không thấy sao?"
Thẩm Dĩ Thừa dời tầm mắt xuống đầu gối đang rướm máu của cô, im lặng một lát, rốt cuộc vẫn chìa tay ra trước mặt cô, khẽ thở dài đầy bất lực: "Ai cho em đến đây?"