Chương 4: "Cô nâng tay ôm lấy cổ Thẩm Dĩ Thừa, kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn"

Chương trước Chương trước Chương sau


Mạnh Thư Dao tất nhiên không thể nói rằng, cô lặn lội đến đây chỉ vì muốn gặp anh.
Cô mím chặt môi, im lặng không nói một lời.

Thẩm Dĩ Thừa đỡ cô đứng dậy, cúi đầu nhìn lướt qua đầu gối bị trầy xước của cô rồi hỏi: "Ngoài vết xước này ra còn đau ở đâu nữa không?"

"Chân phải ạ." Lúc nãy ngồi trên đất thì chưa thấy gì, giờ vừa đứng lên, Mạnh Thư Dao chỉ cảm thấy mắt cá chân phải đau nhói như bị xe nghiền qua, mồ hôi lạnh sau lưng túa ra ầm ầm.

Thấy sắc mặt cô tái đi, Thẩm Dĩ Thừa liền cúi người xuống kiểm tra. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới thấy mắt cá chân phải của cô đã sưng vù lên một mảng lớn. Anh không khỏi nhíu mày: "Không phải chỉ ngã một cái thôi sao?"

Mạnh Thư Dao cố cắn răng chịu đau, giọng cũng run run: "Tôi bị trật cổ chân... Liệu có bị gãy xương không?"

Gương mặt cô trắng bệch, lo lắng nhìn Thẩm Dĩ Thừa.

Thẩm Dĩ Thừa nghe vậy thì phì cười, anh đứng thẳng người dậy rồi bảo: "Tôi có phải bác sĩ đâu mà biết có gãy hay không." 
Nói rồi, anh rút điện thoại ra gọi cho tài xế, bảo ông ta đánh xe qua đây.

Mạnh Thư Dao nhìn đăm đăm theo bóng lưng Thẩm Dĩ Thừa. Cô khẽ mím môi, đột nhiên lên tiếng: "Anh phải chịu trách nhiệm đấy."

Thẩm Dĩ Thừa ngẩn ra, quay đầu lại nhìn cô. Như thể vừa nghe thấy chuyện gì buồn cười, anh khẽ nhướng mày: "Còn định ăn vạ tôi đấy à?"

Mạnh Thư Dao rất nghiêm túc: "Tôi ngã ngay bên ngoài công trường của anh mà."

Thẩm Dĩ Thừa bật cười trêu chọc: "Ồ? Dưới đất có khắc tên tôi chắc?"

Mạnh Thư Dao: "..."

"Còn nhỏ thế mà đã học thói ăn vạ rồi."

Mạnh Thư Dao không thèm đôi co nữa. Cô nhìn Thẩm Dĩ Thừa, thầm nghĩ:
"Nhưng rõ ràng tôi vì anh mới đến đây mà."

Tài xế nhanh chóng đánh xe tới, Thẩm Dĩ Thừa đỡ Mạnh Thư Dao lên xe rồi dặn: "Đến bệnh viện."

Bác Trần gật đầu, không hỏi thêm gì, lặng lẽ lái xe đến bệnh viện.

Đến nơi, Thẩm Dĩ Thừa nhờ một cô y tá đưa Mạnh Thư Dao đi kiểm tra, còn anh thì ra ngoài sảnh để giải quyết hai cuộc điện thoại công việc quan trọng.

Nửa tiếng sau, Thẩm Dĩ Thừa mới gọi điện xong, anh đi tới trước cửa phòng chụp X-quang để tìm Mạnh Thư Dao.

Thấy cô vẫn ngồi co ro ở dãy ghế chờ ngoài hành lang, anh bước tới hỏi: "Vẫn chưa đến lượt em à?"

Mạnh Thư Dao đáp: "Cuối tuần nên đông người lắm."

Thẩm Dĩ Thừa ngồi xuống bên cạnh Mạnh Thư Dao, im lặng một lúc rồi quay sang nhìn cô, nghiêm túc khuyên nhủ: "Em có nên gọi điện cho người nhà không? Bảo họ đến đón em về đi."

"Không muốn!" Mạnh Thư Dao lập tức từ chối: "Anh đừng bao giờ nói cho anh trai tôi biết, anh ấy mà biết sẽ nhốt tôi lại, không cho tôi ra cửa mất."

"Thế còn bố mẹ em?"

"Bố mẹ tôi đang đi nghỉ dưỡng rồi, tôi không muốn làm họ lo lắng." Cô đặt tay lên đầu gối trái, lí nhí: "Với lại chắc cũng không có gì nghiêm trọng đâu."

Khi kết quả chụp X-quang được đưa ra, tình hình đúng là không quá nghiêm trọng, chân phải chỉ bị rạn xương nhẹ, cần phải bó bột. Bác sĩ dặn cô nên nằm dưỡng thương trên giường, hạn chế đi lại tối đa.

Trên đường đưa Mạnh Thư Dao về khách sạn, Thẩm Dĩ Thừa nhìn chằm chằm vào chiếc chân phải đang bó bột trắng xóa của cô một hồi, rốt cuộc vẫn không yên tâm mà lên tiếng: "Tôi sẽ bảo Dư Chu em về Hải Thị."

Mạnh Thư Dao vừa nghe Thẩm Dĩ Thừa muốn đuổi cô về thì lập tức nhảy dựng lên: "Tôi không về!"

Nghĩ đến việc vừa về là sẽ chẳng được gặp Thẩm Dĩ Thừa nữa, cô làm sao nỡ rời đi.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Thẩm Dĩ Thừa nhíu mày nhìn cô: "Em ở lại đây thì ai chăm sóc?"

Mạnh Thư Dao bắt đầu giở tính tiểu thư, bướng bỉnh nói: "Tôi tự lo được, tôi vẫn chưa chơi chán đâu."

Thẩm Dĩ Thừa liếc cô một cái, không nhịn được mà mỉa mai: "Chân em thành ra thế này rồi mà còn đòi đi đâu chơi?"

Mạnh Thư Dao cụp mắt xuống, mím chặt môi quyết không hé răng thêm lời nào. Thẩm Dĩ Thừa lặng lẽ quan sát cô một lúc.

Anh đâu phải đồ ngốc, sao có thể không nhìn ra tâm tư của cô, nhưng cô đã ngang bướng như thế, anh cũng không thể ép cô lên xe về được.

Anh bất giác thấy hơi đau đầu, đưa tay lên day day thái dương, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng rõ đang suy tính điều gì.

Mạnh Thư Dao cứng đầu không chịu về, nhưng chân phải bị thương nên cô cũng chẳng đi đâu được thật, suốt ngày chỉ biết ru rú trong phòng khách sạn đến mức người sắp mọc rêu luôn rồi.

Mà kể từ cái ngày Thẩm Dĩ Thừa đưa cô từ bệnh viện về lại khách sạn, anh chưa từng ghé qua thăm cô lấy một lần, thậm chí đến một cuộc gọi hỏi thăm cũng chẳng có. Ngược lại, ngày nào Dư Chu cũng đến xem tình hình của cô, hôm thì mua bánh kẹo, hôm lại mang đồ ăn đêm tới.

Chiều hôm đó, cô đang ngồi bên bàn ăn bát bún bò mà Dư Chu vừa mua tới, ăn được vài miếng, cô bất chợt ngẩng đầu lên, không đành lòng mà hỏi: "Dư Chu này, anh bảo sao Thẩm Dĩ Thừa lại không đến thăm tôi? Anh ấy thực sự không có chút cảm giác nào với tôi à?"

Dư Chu đang ngồi trên sofa, ôm laptop xử lý công việc, nghe vậy chỉ biết cười bất lực: "Tôi làm sao đoán được tâm tư của Thẩm tổng chứ."

Nói rồi, anh ta ngước mắt nhìn Mạnh Thư Dao, nói cho cô biết một sự thật: "Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, Thẩm tổng chắc chắn biết cô thích anh ấy."

Mạnh Thư Dao ngẩn người, hai mắt mở to: "Thật sao?"

Dư Chu cười đáp: "Đương nhiên rồi. Chút tình cảm ấy của cô làm sao qua nổi mắt Thẩm tổng, anh ấy chỉ cần nhìn một cái là thấu hết cô đang nghĩ gì rồi."

Mạnh Thư Dao: "..."

Mạnh Thư Dao vốn cứ ngỡ cô giấu giếm rất kỹ, đến tận bây giờ mới muộn màng nhận ra, một người như Thẩm Dĩ Thừa, trên thương trường có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của đối tác thì làm sao lại không nhìn ra chút tình cảm mập mờ của cô được.

Anh rõ ràng đã biết từ lâu rồi. Chẳng trách anh lại trốn tránh không chịu đến gặp cô.

Đêm hôm đó, Mạnh Thư Dao nằm trên giường, trằn trọc lật qua lật lại mãi mà không tài nào chợp mắt nổi.

Đến một giờ sáng, nỗi nhớ Thẩm Dĩ Thừa cuối cùng cũng không kìm nén nổi nữa, cô không kìm lòng được liền rút điện thoại ra gọi cho anh.

Ở đầu dây bên kia, Thẩm Dĩ Thừa vừa mới chìm vào giấc ngủ, nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì nhíu mày. Anh với tay lấy máy bấm nghe, giọng nói khàn khàn pha chút khó chịu: "Ai đấy?"

"Là em..." Giọng Mạnh Thư Dao nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu.

Thẩm Dĩ Thừa lập tức nhận ra giọng của cô. Anh im lặng vài giây, cơn buồn ngủ cũng tan đi vài phần.

Một lúc sau, anh mới cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Tối nay Mạnh Thư Dao có uống chút rượu, mượn men say trong người, cô đánh liều nói: "Thẩm Dĩ Thừa, em nhớ anh lắm..."

Thẩm Dĩ Thừa không đáp lời, nhưng Mạnh Thư Dao nghe ra được anh vẫn chưa cúp máy.

Cô lấy hết can đảm nói tiếp: "Ngay từ lần đầu tiên lướt qua anh ở biệt thự Lam Dữ, em đã thích anh rồi. Có điều lúc đó chắc chắn anh chẳng thèm chú ý đến em đâu, nhưng không sao cả, chỉ cần em được nhìn thấy anh là đủ rồi. Em biết anh chưa có bạn gái, anh có thể cân nhắc đến em được không?"

Thẩm Dĩ Thừa vẫn chọn cách im lặng, nhưng anh đã ngồi bật dậy, tựa lưng vào thành giường. Ánh mắt anh trong bóng tối sâu thẳm khôn lường, hồi lâu không nói một lời.

"Thẩm Dĩ Thừa, anh có đang nghe không đấy?"

Sau một khoảng lặng khá lâu, cuối cùng Thẩm Dĩ Thừa cũng lên tiếng đáp lại một tiếng: "Ừm."

"Thẩm Dĩ Thừa, em thích anh." Mạnh Thư Dao thẳng thắn tỏ tình, nhưng trong giọng điệu lại mang theo vài phần tủi thân: "Anh thừa biết em vì anh mới đến đây, tại sao đến một lần cũng không chịu qua thăm em?"

Thẩm Dĩ Thừa im lặng.

Không nhận được lời đáp, lòng Mạnh Thư Dao trống rỗng, vô cùng hụt hẫng: "Thẩm Dĩ Thừa, em sắp khai giảng rồi, không thể ở lại đây lâu hơn được nữa."

Lúc này Thẩm Dĩ Thừa mới lên tiếng, anh thản nhiên bảo: "Lo mà học hành cho tốt đi."

Mắt Mạnh Thư Dao bỗng cay xè, khẽ khàng hỏi vặn lại: "Thẩm Dĩ Thừa, anh không thích em một chút nào thật sao?"

Thẩm Dĩ Thừa im lặng một chốc, rồi lạnh lùng trả lời cô: "Tôi chỉ xem em như một đứa em gái nhỏ thôi."

Mạnh Thư Dao không muốn nghe thêm bất cứ lời tàn nhẫn nào nữa, cô đỏ hoe mắt rồi dứt khoát tắt máy.

Lần tiếp theo gặp lại Thẩm Dĩ Thừa đã là vào giữa tháng mười. Hôm đó là sinh nhật một người bạn cùng lớp. Tối đến, cậu ấy mời cả hội đến một nhà hàng Trung Hoa ở trung tâm thương mại Landmark ăn tiệc.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Kể từ khi trở về từ Tương Giang, Mạnh Thư Dao luôn trong trạng thái ủ rũ, làm việc gì cũng chẳng thể vực dậy nổi tinh thần. Sau vài tuần rượu, bỗng nhiên có người đề xuất: "Chơi trò chơi đi, oẳn tù tì, ai thua cuộc thì phải công khai hôn người mình thích!"

Có người lên tiếng: "Thế nếu không có người mình thích thì tính sao?"

"Làm sao mà không có được, người trong mộng thì chắc chắn phải có chứ?"

Mạnh Thư Dao chống cằm ngồi một bên nghe họ rôm rả, trong đầu lại vô thức hiện lên bóng hình của Thẩm Dĩ Thừa. Người trong mộng của cô giờ này chẳng biết đang ở đâu.

Mạnh Thư Dao hoàn toàn không có hứng thú với mấy trò trẻ con này, cô lười biếng xua tay: "Tôi không chơi đâu."

Có người khích tướng cô: "Dao Dao đừng nhát thế chứ, cậu không dám chơi à?"

Mạnh Thư Dao nghe vậy liền bật cười: "Có gì mà tôi không dám."

Cô chẳng sợ bị khích, lập tức nhập cuộc ngay.

Ai mà ngờ được dạo gần đây cô đen tình đã đành, đến vận may chơi bời cũng đen đủi nốt. Mười mấy người chơi oẳn tù tì, vậy mà cô lại là kẻ thua cuộc cuối cùng.

Đám bạn cười rộ lên phấn khích: "Đến đây nào, để bọn này xem người trong mộng của Dao Dao nhà ta là thần thánh phương nào?"

Mạnh Thư Dao thua thì chịu phạt, cô dứt khoát bấm gọi cho Thẩm Dĩ Thừa.

Chuông reo vài hồi, đầu dây bên kia mới bắt máy. Khi giọng nói trầm thấp quen thuộc của Thẩm Dĩ Thừa truyền đến, Mạnh Thư Dao nghe thấy tiếng trái tim cô sau bao ngày nguội lạnh bỗng đập rộn ràng trở lại. Cô vô thức mím môi, khẽ hỏi: "Anh về rồi ạ?"

Thẩm Dĩ Thừa "ừm" một tiếng, hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Em có việc muốn tìm anh, anh đang ở đâu?"

Nửa tiếng sau, cả nhóm bắt vài chiếc xe taxi chạy thẳng đến biệt thự Lam Dữ. Tối nay Thẩm Dĩ Thừa đang bận tiếp khách khứa, đành phải tạm thời tranh thủ vài phút ra ngoài gặp Mạnh Thư Dao.

Mạnh Thư Dao bước xuống xe, từ đằng xa đã nhìn thấy Thẩm Dĩ Thừa đang đứng dưới hiên sảnh chờ cô.

Tối nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu, một tay đút túi quần, tay còn lại đang kẹp nửa điếu thuốc lá còn cháy dở.

Đã gần hai tháng không gặp, Mạnh Thư Dao cứ ngỡ cô sẽ dần quên được người đàn ông này, thế nhưng khi nhìn thấy anh một lần nữa, cô lại lập tức chìm đắm trong ánh mắt sâu thẳm ấy.

Anh cũng nhìn thấy cô, liền đem điếu thuốc trên tay dụi tắt vào thùng rác bên cạnh rồi sải bước tiến lại gần.

Đã lâu không gặp lại, Mạnh Thư Dao đỏ hoe mắt nhìn Thẩm Dĩ Thừa, kiên quyết không chịu mở lời trước. Thẩm Dĩ Thừa có chút bất lực, chủ động lên tiếng hỏi cô: "Tìm tôi có việc gì?"

Mạnh Thư Dao cảm thấy tủi thân, ấm ức vặn lại: "Không có việc gì thì em không được đến tìm anh à?"

Thẩm Dĩ Thừa nhìn cô một lúc, không muốn đứng đây đôi co thêm nên đổi chủ đề khác: "Học hành dạo này thế nào rồi? Dư Chu bảo năm nay em học năm tư, định ra trường đi làm luôn hay học tiếp?"

Mạnh Thư Dao thấy Thẩm Dĩ Thừa chịu nói chuyện với cô thì tâm trạng mới khá lên được một chút, cô ngoan ngoãn đáp: "Em muốn học lên tiếp."

Thẩm Dĩ Thừa gật đầu hài lòng: "Tốt đấy. Học lực của em giỏi, học cao lên cũng là việc nên làm."

Anh đưa mắt nhìn ra phía ven đường, thấy một đám sinh viên đang ló đầu ra ngó nghiêng về phía này, bèn hỏi cô: "Bạn học của em à?"

Mạnh Thư Dao gật đầu. Cô nhìn đăm đăm vào Thẩm Dĩ Thừa, đột ngột nói: "Thẩm Dĩ Thừa, em có chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì?" Thẩm Dĩ Thừa cúi nhìn cô, tối nay anh kiên nhẫn và dịu dàng đến lạ. 

Mạnh Thư Dao nhìn ngắm gương mặt điềm đạm, anh tuấn của người đàn ông trước mắt, im lặng hồi lâu.

Rồi bất ngờ, cô đưa hai tay lên ôm chặt lấy cổ Thẩm Dĩ Thừa, kiễng chân lên đặt một nụ hôn thật mạnh lên đôi môi anh.

Khoảnh khắc Mạnh Thư Dao chủ động hôn anh, Thẩm Dĩ Thừa có chút sững sờ kinh ngạc, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh lập tức nắm chặt lấy cánh tay Mạnh Thư Dao rồi dứt khoát đẩy cô ra. Sắc mặt anh lúc này sa sầm xuống, khó coi đến cực điểm: "Mạnh Thư Dao!"

Mạnh Thư Dao mím chặt môi, bướng bỉnh ngước mắt nhìn thẳng vào anh: "Anh tức giận rồi sao?"

Thẩm Dĩ Thừa sa sầm nét mặt, chằm chằm nhìn Mạnh Thư Dao, vẻ mặt anh khiến người ta không đoán nổi. Mạnh Thư Dao mím môi, thấp giọng nói với anh một câu: "Em xin lỗi."

Vừa dứt lời, cô lập tức quay đầu chạy biến.

Thẩm Dĩ Thừa đút tay vào túi quần đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Mạnh Thư Dao vội vã lên xe, chiếc xe nhanh chóng khuất hẳn trong màn đêm.

Sắc mặt anh u ám vô cùng, anh bắt đầu nghi ngờ có phải dạo này anh đối xử quá tốt với Mạnh Thư Dao rồi không, mới khiến cô nhóc này trở nên cả gan, to gan lớn mật đến như thế.

Khi quay trở lại bàn tiệc, suốt cả buổi tối hôm đó Thẩm Dĩ Thừa chẳng buồn nói thêm câu nào, đôi lông mày khóa chặt, không ai đoán được anh đang nghĩ gì.

Cậu bạn thân Chu Lễ thấy anh vừa ra ngoài một chuyến trở về liền rơi vào trạng thái mất hồn mất vía, liền tò mò ghé tai hỏi nhỏ: "Sao thế? Vừa rồi ai tìm cậu à?"

Thẩm Dĩ Thừa khẽ cười nhạt, từ trong bao thuốc trên bàn rút ra một điếu, im lặng một hồi lâu mới chậm rãi nhả ra ba chữ: "Một cô nhóc."

Chu Lễ tò mò truy hỏi: "Cháu gái cậu à?"

Thẩm Dĩ Thừa chỉ biết cười trừ đầy châm biếm: "Cháu gái gì mà cháu gái."

Chương trướcChương sau