Bốn giờ sáng, đường phố vắng lặng không một bóng xe. Khi cả hai cùng im lặng, bầu không khí trong xe lại càng thêm tĩnh mịch.
Nghe câu nói của Mạnh Thư Dao, Thẩm Dĩ Thừa lặng đi rất lâu, không hề đáp lại.
Mãi đến khi đèn xanh bật sáng, anh mới khởi động lại xe, lên tiếng hỏi: "Em ở đâu?"
Mạnh Thư Dao khó khăn lắm mới gặp được Thẩm Dĩ Thừa, cô chẳng muốn phải xa anh sớm thế này nên cứ giữ im lặng, bướng bỉnh không chịu trả lời.
Thẩm Dĩ Thừa bất lực nhìn cô, đành nói: "Mạnh Thư Dao, ngày mai tôi còn phải đi làm."
Mạnh Thư Dao mím môi, một lúc sau mới lý nhí: "Vậy anh cứ tìm đại khách sạn nào đó thả em xuống là được."
Thẩm Dĩ Thừa nghe vậy thì cau mày đầy vẻ không vui: "Mạnh Thư Dao, em đừng có dở thói trẻ con ra với tôi."
"Em đâu có dở thói..." Mạnh Thư Dao nhỏ giọng đáp. "Em nói thật mà. Nơi em ở cách đây xa lắm, lái xe cũng phải hơn tiếng đồng hồ. Đến nơi thì trời sáng mất rồi, anh còn nghỉ ngơi gì được nữa."
Thẩm Dĩ Thừa nhíu mày. Mạnh Thư Dao lấy điện thoại tìm mấy khách sạn gần đó, nhưng khu này trông có vẻ lộn xộn, vài chỗ còn kiểu như nhà nghỉ bình dân, cô thật sự không muốn ở chút nào.
Thẩm Dĩ Thừa cũng biết rõ khu vực này an ninh phức tạp, khách sạn lại xập xệ, anh không thể nhẫn tâm vứt cô lại đây được, đành thở dài bất lực: "Thôi bỏ đi."
Anh rẽ trái ở ngã tư phía trước. Nửa tiếng sau, chiếc xe tiến vào một khu chung cư cao cấp. Đây là một căn hộ của Thẩm Dĩ Thừa ở Bắc Kinh, vì gần công ty nên sáng hôm sau anh có thể ngủ thêm một lúc.
Về đến nhà, Thẩm Dĩ Thừa tìm cho Mạnh Thư Dao một bộ bàn chải và khăn mặt sạch, dặn dò: "Phòng bên cạnh vẫn để trống, ga giường đều sạch sẽ. Trong đó có sẵn phòng tắm, em vào vệ sinh cá nhân đi. Tám giờ sáng mai tôi phải ra ngoài rồi, lúc dậy em tự đi ăn sáng nhé, nhà không có đồ ăn gì đâu."
Mạnh Thư Dao ngoan ngoãn gật đầu. Cô biết bây giờ đã quá muộn nên áy náy nói: "Em biết rồi, anh mau đi ngủ đi."
Thẩm Dĩ Thừa "ừm" một tiếng rồi mới xoay người về phòng anh.
Mạnh Thư Dao sợ làm phiền Thẩm Dĩ Thừa đang ngủ nên lúc tắm rửa vô cùng nhẹ nhàng. Xong xuôi, cô lập tức leo lên giường nằm ngoan ngoãn, không dám gây ra một tiếng động nhỏ nào.
Nhưng dù đã nằm nhắm mắt, cô vẫn chẳng thể ngủ nổi. Trong màn đêm tĩnh lặng, cô vùi mặt vào gối, trong lòng len lỏi một niềm vui sướng thầm kín.
Sáng hôm sau, khi Thẩm Dĩ Thừa bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy Mạnh Thư Dao đã dậy từ bao giờ. Không chỉ dậy sớm, cô còn mua cả bữa sáng mang về.
Anh thoáng ngẩn ra, mở lời trêu chọc: "Dậy sớm ghê nhỉ?"
Mạnh Thư Dao đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trước bàn trà, vừa mở các hộp thức ăn ra vừa nói: "Em sợ anh không kịp ăn sáng nên tranh thủ chạy đi mua về."
Thẩm Dĩ Thừa thật không ngờ Mạnh Thư Dao lại có thể dậy sớm đi mua đồ ăn cho anh. Anh vừa chỉnh lại chiếc khuy măng sét trên cổ tay áo sơ mi, vừa bước đến ngồi xuống ghế sofa.
Mạnh Thư Dao múc cháo ra bát cho anh, tiếp lời: "Lúc đầu em định tự nấu cơm cơ, nhưng sợ làm anh thức giấc nên không dám bật bếp. Chẳng biết quán ăn dưới nhà có ngon không, nhưng em thấy người ta xếp hàng đông lắm."
Múc cháo xong, cô đưa bát cho Thẩm Dĩ Thừa.
Khi đón lấy chiếc bát, ánh mắt Thẩm Dĩ Thừa chợt dừng lại trên mu bàn tay phải có phần ửng đỏ của Mạnh Thư Dao. Anh hơi khựng lại, hỏi: "Tay bị sao thế kia?"
Mạnh Thư Dao cúi đầu nhìn thoáng qua, bao biện: "À, cái này hả, sáng nay lúc rửa mặt em không để ý, vặn nước nóng quá."
Mạnh Thư Dao nói rất tự nhiên nên Thẩm Dĩ Thừa chẳng hề nghi ngờ, anh chỉ bảo: "Cẩn thận một chút."
Mạnh Thư Dao cong mắt cười gật đầu. Cô nhìn Thẩm Dĩ Thừa, đột nhiên hỏi: "Thẩm Dĩ Thừa, em ở lại nhà anh có được không?"
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Thẩm Dĩ Thừa thậm chí còn không ngẩng đầu lên, buông một câu phũ phàng: "Không được."
Mạnh Thư Dao xị mặt xuống: "Tại sao chứ? Khách sạn em đang ở một đêm đã hơn hai ngàn tệ. Nhà anh tốt thế này, lại còn thừa phòng, anh không thể cưu mang em được sao? Ngày nào em cũng có thể mua đồ ăn sáng cho anh mà."
Thẩm Dĩ Thừa vội đi làm nên ăn rất nhanh. Anh rút một tờ giấy ăn lau miệng rồi nói: "Tôi có thể mua cho em một tấm vé máy bay, tiễn em về Hải Thị."
Mạnh Thư Dao: "..."
Ăn sáng xong, Thẩm Dĩ Thừa vào phòng tắm chỉnh trang lại. Lúc trở ra, trên tay anh đã cầm sẵn chiếc áo vest. Anh nói với Mạnh Thư Dao: "Lúc về nhớ khép cửa lại là được. Chuyện tối qua em không cần bận tâm nữa đâu, không có việc gì thì về nhà sớm đi, em có ở lại đây thì tôi cũng chẳng có thời gian bên em."
Nói xong, anh cầm lấy chìa khóa rồi mở cửa bước đi.
Thẩm Dĩ Thừa bận rộn suốt cả một ngày dài bên ngoài, lúc về đến nhà đã gần mười một giờ đêm. Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, nhìn thấy chiếc vali đang mở toang ở phòng khách, bước chân anh chợt khựng lại.
Anh đưa mắt nhìn về phía phòng dành cho khách. Cánh cửa vẫn đóng chặt, bên trong còn văng vẳng tiếng nước chảy.
Anh bỗng cảm thấy đau cả đầu.
Là lỗi của anh. Tối qua anh không nên đưa Mạnh Thư Dao về đây mới phải.
Mạnh Thư Dao tắm xong, thay một bộ đồ ngủ đi ra. Thấy Thẩm Dĩ Thừa đang ngồi trên sofa nhìn cô với vẻ mặt không mấy dễ chịu, cô hơi ngẩn ra một chút rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Anh về rồi à."
Thẩm Dĩ Thừa nhìn cô chằm chằm: "Em định giải thích thế nào đây?"
Mạnh Thư Dao cũng không giấu giếm, cô bước đến bên vali, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Em chỉ ở hai ngày thôi, em mua vé máy bay về Hải Thị vào ngày kia rồi."
Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Dĩ Thừa, nghiêm túc nói thêm: "Ở đây thêm hai ngày là em tiết kiệm được hơn bốn ngàn tệ đó."
Thẩm Dĩ Thừa nhìn cô, cười lạnh: "Tôi trả tiền khách sạn cho em, em muốn ở đến hết đời cũng được."
Mạnh Thư Dao ngồi xổm xuống sàn, ngước mắt nhìn Thẩm Dĩ Thừa hồi lâu. Đột nhiên cô hỏi: "Anh còn nhớ anh từng hứa sẽ làm giúp em một việc không?"
Thẩm Dĩ Thừa nhìn cô: "Đây là chuyện em muốn tôi làm hả?"
Mạnh Thư Dao lắc đầu. Cô đặt món đồ trên tay xuống, đứng dậy đi tới ngồi vào chiếc sofa đối diện Thẩm Dĩ Thừa. Cô nhìn anh vô cùng nghiêm túc, bất chợt thốt lên: "Thẩm Dĩ Thừa, em muốn hẹn hò với anh."
Thẩm Dĩ Thừa nhướng mày nhìn cô.
Mạnh Thư Dao tiếp tục: "Ở Tương Giang, em làm thông dịch viên đi cùng anh suốt ba ngày. Lúc đó em đã bảo là không lấy tiền, chỉ cần sau khi xong việc anh hứa giúp em một chuyện, chính anh đã đồng ý rồi mà."
Thẩm Dĩ Thừa khó hiểu nhìn cô: "Ý em là sao?"
Mạnh Thư Dao nói: "Yêu cầu của em đơn giản lắm, chúng ta lấy thời hạn nửa tháng. Trong nửa tháng này, anh phải đồng ý hẹn hò với em. Nếu sau nửa tháng mà anh vẫn không thích em, em thề sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa."
Thẩm Dĩ Thừa im lặng nhìn cô một lúc lâu mới hỏi: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Mạnh Thư Dao đáp: "Đã là nam tử hán thì phải nói lời giữ lời. Vả lại em cũng chẳng làm gì anh đâu, hẹn hò em nói chỉ giống như các cặp đôi bình thường mới quen nhau thôi."
Cô nhìn Thẩm Dĩ Thừa với chút oán trách: "Nếu không phải tại anh khó hẹn quá, em cũng chẳng đành lòng dùng đến đặc quyền này đâu."
Thẩm Dĩ Thừa nhìn Mạnh Thư Dao thật lâu, cuối cùng không nhịn được mà buông một câu: "Thật không biết trong đầu em đang nghĩ cái gì nữa."
Nói xong, anh đứng dậy đi thẳng về phía phòng ngủ.
Mạnh Thư Dao ngoái đầu nhìn theo: "Anh thế này là tính đồng ý rồi đúng không?"
Thẩm Dĩ Thừa không trả lời, chẳng bảo đồng ý mà cũng không nói từ chối. Nhưng Mạnh Thư Dao tự coi như anh đã chấp nhận.
Sáng hôm sau, khi xuống quán dưới nhà ăn sáng, Mạnh Thư Dao đang định bàn với Thẩm Dĩ Thừa chuyện hẹn hò thì anh lại lên tiếng trước: "Em đồng ý hôm nay bay về Hải Thị đi, tôi sẽ hứa hẹn hò với em nửa tháng."
Mạnh Thư Dao nghẹn lời, mở to mắt nhìn Thẩm Dĩ Thừa.
Thẩm Dĩ Thừa đi thẳng vào vấn đề: "Nếu em không chịu thì chuyện này miễn bàn."
Mạnh Thư Dao: "..."
Cân nhắc thiệt hơn hồi lâu, Mạnh Thư Dao đành thỏa hiệp: "Được rồi."
Thẩm Dĩ Thừa nói: "Lát nữa tôi sẽ bảo Dư Chu em ra sân bay."
Mạnh Thư Dao hỏi: "Vậy khi nào em mới được hẹn anh?"
"Đợi tôi về rồi tính."
Trong lúc hai người đang nói chuyện, người phục vụ bưng đồ ăn sáng tới. Nhìn thấy Mạnh Thư Dao liền mỉm cười chào hỏi: "Cô ơi, tay cô đã đỡ hơn chưa?"
Mạnh Thư Dao giật mình, theo bản năng đưa tay che mu bàn tay phải lại, mỉm cười đáp: "Không sao rồi."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Nghe vậy, Thẩm Dĩ Thừa sực nhớ tới mu bàn tay ửng đỏ sáng hôm qua của cô. Anh khẽ chau mày, hỏi người phục vụ trước mặt: "Có chuyện gì thế?"
Người phục vụ không nghĩ ngợi nhiều, thật thà giải thích: "À, chuyện là thế này ạ. Sáng hôm qua cô đây đến mua đồ ăn sáng mang về, vì vội quá nên vô tình làm đổ một hộp cháo nóng lên mu bàn tay."
Sau khi người phục vụ rời đi, Thẩm Dĩ Thừa sa sầm nét mặt nhìn Mạnh Thư Dao một lúc lâu, cuối cùng buông một câu hỏi: "Mạnh Thư Dao, em đang chơi trò gì thế? Khổ nhục kế à?"
Mạnh Thư Dao lườm anh một cái: "Em chỉ muốn dùng mỹ nhân kế với anh thôi, ai thèm chơi trò khổ nhục kế chứ."
"..."
Đến buổi trưa, Dư Chu qua giúp Mạnh Thư Dao thu dọn đồ đạc.
Trên đường ra sân bay, thấy Mạnh Thư Dao cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta không nhịn được bèn hỏi: "Dao Dao, cô sao thế?"
Mạnh Thư Dao ngắm nhìn cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa xe, chẳng hiểu sao trong lòng đột nhiên dấy lên một nỗi buồn man mác. Cô chợt hỏi Dư Chu: "Dư Chu, anh đã từng thích ai chưa?"
Dư Chu bật cười, bảo: "Sao lại chưa chứ? Hồi cấp ba tôi thích một bạn nữ, việc gì cũng sẵn sàng làm vì người ta, nhưng người ta không thích tôi thì cũng đành chịu thôi."
Mạnh Thư Dao bỗng cảm thấy vô cùng đồng cảm, khẽ lẩm bẩm: "Yêu thầm đúng là khổ thật."
Bây giờ nghĩ lại những chàng trai cô từng từ chối trước đây, cô mới thấy việc cô thích Thẩm Dĩ Thừa đến thế này đúng là quả báo. Đến khoảnh khắc này cô mới hiểu thế nào là kẻ được yêu chiều thì luôn có quyền ngang ngược.
Sau khi trở về Hải Thị, Mạnh Thư Dao cứ mòn mỏi chờ điện thoại của Thẩm Dĩ Thừa. Nhưng một tuần trôi qua, chiếc điện thoại vẫn im lìm không một động tĩnh.
Ban đầu cô tưởng Thẩm Dĩ Thừa vẫn chưa về. Mãi đến hôm ấy, vì rảnh rỗi nên cô đi cùng Lục Triết tham gia một buổi tiệc xã giao. Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Dĩ Thừa xuất hiện tại buổi tiệc, ngọn lửa tức giận trong lòng cô bùng lên dữ dội, cô nhìn anh chằm chằm.
Thẩm Dĩ Thừa có lẽ cũng cảm nhận được cô đang giận dữ, liền đón đường giữ cô lại ở hành lang dẫn tới nhà vệ sinh. Anh nhìn cô, hỏi: "Giận à?"
Mạnh Thư Dao vốn kiêu hãnh từ nhỏ, theo đuổi Thẩm Dĩ Thừa lâu như vậy đã phải chịu bao ấm ức, giờ phát hiện ra anh đang đùa giỡn với cô, cô không thể kìm nén được nữa.
Viền mắt cô đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Thẩm Dĩ Thừa, anh thật sự quá đáng lắm. Anh không muốn hẹn hò với em thì cứ từ chối thẳng thừng đi, em cũng chẳng làm gì được anh cả. Anh đã hứa quay về sẽ tìm em, em ngốc nghếch tin lời, lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại chờ suốt một tuần qua. Còn anh thì sao? Anh nghĩ em là đứa không có não, căn bản chẳng thèm để mắt tới em đúng không?"
"Nói xong chưa?" Thẩm Dĩ Thừa chợt thấy đau đầu. Anh cảm thấy toàn bộ kiên nhẫn của anh trong cả đời này có lẽ đều đã tiêu hao hết lên người Mạnh Thư Dao rồi.
Mạnh Thư Dao chẳng muốn đôi co với anh nữa, xoay người định bỏ đi. Ai ngờ vừa cất bước, cổ tay cô đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt.
Cơ thể cô khựng lại rồi quay đầu nhìn Thẩm Dĩ Thừa, cơn giận vẫn chưa tan hết.
Thẩm Dĩ Thừa bất lực thở dài: "Cần tôi đưa vé máy bay cho em xem không? Chiều nay sáu giờ tôi mới hạ cánh, còn chưa kịp ăn tối đã phải chạy đến đây rồi."
Mạnh Thư Dao nghe vậy liền mím chặt môi, nửa tin nửa ngờ nhìn anh.
Thẩm Dĩ Thừa lấy điện thoại ra, mở thông tin chuyến bay rồi chìa cho cô xem. Cô liếc nhìn, ngọn lửa giận dữ trong lòng lập tức vơi đi quá nửa.
Thẩm Dĩ Thừa bất chợt hỏi cô: "Em đã quậy đủ chưa?"
Mạnh Thư Dao chớp mắt nhìn anh: "Làm gì cơ?"
Thẩm Dĩ Thừa: "Chẳng phải em muốn hẹn hò sao?" Anh nhìn Mạnh Thư Dao, thăm dò ý kiến của cô: "Em muốn hẹn thế nào?"
Mạnh Thư Dao ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Để ngày mai đi. Sáng mai em có tiết học, buổi trưa anh đến đón em."
Ngày hôm sau, vừa kết thúc tiết học cuối cùng, Mạnh Thư Dao liền nhanh chóng thu dọn sách vở chạy ra cổng trường. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Thẩm Dĩ Thừa cho leo cây, nhưng không ngờ vừa ra tới cổng, cô đã nhìn thấy bóng dáng anh từ đằng xa.
Anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, hai tay đút túi quần, khẽ tựa người vào thân xe chờ cô. Hiếm khi anh chủ động ga-lăng mở cửa xe giúp cô.
Trong lòng Mạnh Thư Dao tràn ngập niềm vui, cô cũng bắt đầu mạnh dạn hơn: "Anh phải nói là: 'Mời Mạnh tiểu thư lên xe' chứ."
Thẩm Dĩ Thừa bật cười: "Phải rồi, mời Mạnh tiểu thư lên xe."
Mạnh Thư Dao bấy giờ mới vui vẻ ngồi vào ghế phó lái.
Thẩm Dĩ Thừa đóng cửa xe lại, vòng qua phía bên kia ngồi vào ghế lái, hỏi: "Muốn đi đâu?"
Mạnh Thư Dao đáp: "Đi ăn trưa trước đã, buổi chiều đi xem phim, em mua sẵn hai vé xem phim rồi."
Thẩm Dĩ Thừa "ừm" một tiếng.
Khi ấy, Thẩm Dĩ Thừa vẫn chưa thực sự để tâm đến Mạnh Thư Dao. Anh thầm nghĩ, chẳng qua chỉ là chiều theo một cô nhóc trong nửa tháng thôi, cô muốn chơi thì anh chiều.
Thế nhưng ở thời điểm ấy, anh đâu thể ngờ được rằng, chính bản thân anh rồi cũng sẽ lún sâu vào đoạn tình cảm này đến mức không thể tự thoát ra.