Mạnh Thư Dao đã đặt bàn từ sớm tại một nhà hàng không xa trường đại học của cô. Vì nằm gần khu học xá nên vào giờ cơm trưa, không gian nơi đây tràn ngập bóng dáng của sinh viên.
Vừa đẩy cửa bước vào, cô vừa ngoái đầu lại nói với Thẩm Dĩ Thừa:
"Anh đừng chê quán này nhé, hương vị ở đây còn ngon hơn nhiều nhà hàng sang trọng khác đấy."
Thẩm Dĩ Thừa lướt mắt nhìn quanh. Bầu không khí náo nhiệt này quả thực có phần quá ồn ào đối với anh.
Mạnh Thư Dao như đi guốc trong bụng anh, liền nói tiếp: "Biết tính anh ghét nơi ồn ào rồi, nên em đã đặc biệt đặt phòng riêng đấy."
Hiếm khi Thẩm Dĩ Thừa lại nở nụ cười như vậy, anh lên tiếng trêu chọc: "Cũng may là đầu óc em còn tỉnh táo."
Nếu phải ngồi ăn giữa không gian đông đúc, ồn ào thế này, e rằng anh sẽ tổn thọ mất mười năm.
Vào đến phòng riêng, Mạnh Thư Dao bắt đầu gọi món. Chọn xong hai món, cô chuyển thực đơn sang cho Thẩm Dĩ Thừa: "Anh có muốn xem qua không?"
Thẩm Dĩ Thừa thật sự đã kiệt sức. Anh uể oải tựa lưng vào ghế, hơi cúi đầu, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Nghe cô hỏi, anh chỉ nhàn nhạt đáp một câu:
"Em cứ chọn là được."
Mạnh Thư Dao đành cầm lại thực đơn, gọi thêm một món canh rồi đưa cho nhân viên phục vụ: "Lên món nhanh giúp chúng tôi nhé."
"Dạ được, hai vị vui lòng đợi một chút."
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Mạnh Thư Dao mới quay sang nhìn Thẩm Dĩ Thừa. Thấy anh vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, cô không kìm được lòng liền ghé sát lại gần, khua khua tay trước mắt anh. Ai ngờ Thẩm Dĩ Thừa chẳng cần mở mắt cũng biết cô đang bày trò gì. Giọng anh trầm xuống, mang theo chút lười biếng:
"Đừng nghịch."
Mạnh Thư Dao bật cười khúc khích. Cô chống cằm lên bàn, chăm chú ngắm Thẩm Dĩ Thừa. Ngắm anh hồi lâu, cô lí nhí bảo: "Thẩm Dĩ Thừa, lúc anh ngủ trông cũng đẹp trai thật đấy."
Lúc này Thẩm Dĩ Thừa mới chịu mở mắt nhìn cô, ánh mắt hiện lên nét cười trêu chọc: "Sao thế? Hóa ra em chỉ chung tình với gương mặt này của tôi thôi à?"
Mạnh Thư Dao rất thẳng thắn thừa nhận: "Đúng thế chứ sao. Ai mà chẳng mê trai đẹp."
Thẩm Dĩ Thừa nói: "Đàn ông đẹp trai ngoài kia thiếu gì, mắc gì em cứ phải bám lấy tôi?"
"Nhưng anh thì khác." Mạnh Thư Dao bộc bạch.
"Khác chỗ nào?" Thẩm Dĩ Thừa khó hiểu nhìn cô. "Chẳng phải đều hai mắt, một mũi, một miệng cả sao?"
"Tất nhiên là khác rồi." Mạnh Thư Dao nghiêm túc: "Chỉ khi gặp anh, em mới biết thế nào là rung động. Gặp anh em thấy rất vui, còn khi không gặp thì em nhớ anh da diết."
Mạnh Thư Dao nhìn thẳng vào mắt anh, chẳng chút e dè khi phơi bày tâm tư của mình trước mặt anh.
Cô thật sự rất thích Thẩm Dĩ Thừa. Càng ở gần anh, cô càng lún sâu vào tình cảm ấy. Dẫu anh là người khô khan, chẳng hiểu gì về chuyện tình cảm, nhưng trên người anh lại có quá nhiều điểm khiến cô bị thu hút một cách mãnh liệt.
Suốt hai tháng kể từ khi từ Tương Giang trở về, cô đã cố gắng quên anh đi, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể làm được. Càng không gặp, cô càng nhớ anh da diết.
Ánh mắt Thẩm Dĩ Thừa chợt trầm xuống, anh nhìn cô thật lâu mà không nói lời nào.
Mạnh Thư Dao không nhịn được đành hỏi: "Anh thực sự chỉ coi em là em gái thôi sao?"
Thẩm Dĩ Thừa nhìn cô một lát rồi đáp: "Đúng vậy."
Mạnh Thư Dao lườm anh một cái sắc lẹm: "Ai thèm làm em gái của anh chứ. Anh trai em có nhiều lắm rồi, không thiếu một người như anh đâu."
Ăn trưa xong, lúc hai người rời khỏi nhà hàng thì trời đã gần hai giờ chiều.
Mạnh Thư Dao đã đặt vé xem phim lúc bốn giờ, thành ra họ có khoảng hai tiếng trống để nghỉ ngơi.
Thẩm Dĩ Thừa hỏi cô muốn làm gì, cô suy nhìn một chút rồi nói:
"Hay là tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đi? Lúc nãy em thấy sắc mặt anh có vẻ mệt mỏi lắm."
Thẩm Dĩ Thừa thật sự đã kiệt sức. Sáu giờ tối hôm qua anh mới từ Bắc Kinh bay về, vừa xuống máy bay đã phải đi tiếp khách ở tiệc rượu, mãi đến gần mười hai giờ đêm mới về tới nhà.
Giải quyết xong xuôi đống công việc tồn đọng thì đồng hồ đã điểm ba giờ sáng. Tính ra anh chỉ ngủ chưa đầy bốn tiếng đã phải dậy đến công ty từ sớm.
Thấy Mạnh Thư Dao hiếm khi hiểu chuyện như vậy, anh liền đánh lái cho xe chạy đến một công viên gần đó rồi bảo:
"Tôi chợp mắt trên xe một lát, em tự chơi loanh quanh nhé."
Mạnh Thư Dao gật đầu đồng ý. Tuy bình thường cô rất hay quấn lấy anh, nhưng không phải là kiểu con gái ngang bướng, không biết nặng nhẹ. Nếu biết trước Thẩm Dĩ Thừa mệt mỏi như vậy, cô đã không hẹn anh đi chơi vào hôm nay.
Giữa trưa, công viên khá vắng vẻ. Thẩm Dĩ Thừa đỗ xe vào một khoảng sân trống. Anh ngả ghế lái thấp xuống, nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Mạnh Thư Dao vẫn ngồi yên ở ghế phụ, lặng lẽ ngắm anh. Cô không biết có phải mấy cậu thiếu gia nhà giàu này từ nhỏ đã được dạy dỗ đến mức ngay cả dáng ngủ cũng phải ngay ngắn đến vậy hay không, mà ngay cả khi ngủ say, trông Thẩm Dĩ Thừa vẫn toát lên vẻ lịch lãm và chừng mực.
Anh ngủ rất yên, hơi thở nhẹ nhàng, đường nét trên gương mặt cũng có phần dịu dàng hơn hẳn ngày thường.
Mạnh Thư Dao thầm nghĩ, chẳng biết có phải khi thích một người rồi thì dù người đó có làm gì cũng khiến mình rung động hay không. Cô cứ lặng lẽ ngồi đó ngắm anh mãi, nếu không sợ anh giật mình thức giấc, cô đã tiến tới hôn anh một cái rồi.
Thẩm Dĩ Thừa ngủ được chừng nửa tiếng thì tỉnh giấc. Lúc mở mắt ra, anh phát hiện Mạnh Thư Dao đã không còn ở trên xe. Anh dựng thẳng ghế lên, hạ cửa kính xe xuống rồi rút bao thuốc từ trong túi quần ra định châm một điếu.
Vừa nhóm lửa xong, anh ngước mắt lên thì thấy từ xa, Mạnh Thư Dao đang ngồi trên một chiếc ghế băng dài, vừa ăn kem vừa ngắm cảnh.
Anh thoáng ngẩn người, sau đó không kìm được nụ cười nhẹ, mở cửa xe rồi bước về phía cô.
Mạnh Thư Dao thấy anh đi tới liền hỏi: "Anh ngủ ngon không?"
Thẩm Dĩ Thừa "ừm" một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Thời tiết tháng mười vô cùng dịu mát, nắng nhẹ xen lẫn những cơn gió thoảng. Thẩm Dĩ Thừa ngồi đó hút thuốc, ngắm nhìn những chiếc lá cây chầm chậm rơi rụng trong khuôn viên, lòng anh bỗng thấy thư thái lạ thường. Những khoảnh khắc thư giãn như thế này, có khi cả năm anh cũng chẳng có nổi một lần.
Anh đang mải nhìn lá rơi mà thẫn thờ, thì bất chợt, điếu thuốc đang cháy dở trên tay bỗng bị ai đó giật mất.
Anh hơi sững sờ, quay đầu lại nhìn Mạnh Thư Dao.
Mạnh Thư Dao dập tắt đầu thuốc xuống đất, sau đó vứt phần tàn thuốc vào túi rác bên cạnh, nghiêm túc nói với anh:
"Đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Thẩm Dĩ Thừa nhìn chằm chằm vào cô. Trong mắt anh thoáng hiện lên một nét cười đầy ẩn ý, giọng nói trầm thấp pha chút trêu chọc đầy cuốn hút:
"Muốn quản tôi à?"
Mạnh Thư Dao mỉm cười rạng rỡ với anh: "Nếu anh đồng ý thì em rất sẵn lòng quản anh đấy."
Thẩm Dĩ Thừa bật cười một tiếng, nhàn nhạt đáp: "Trên đời này chẳng ai quản nổi tôi đâu."
Hơn bốn giờ chiều, Mạnh Thư Dao cùng Thẩm Dĩ Thừa vào rạp chiếu phim.
Ban đầu Mạnh Thư Dao đã tính toán sẵn, đợi xem phim xong xuôi hai người sẽ cùng nhau đi ăn tối. Ngờ đâu phim mới chiếu được một nửa, Thẩm Dĩ Thừa đột xuất có việc gấp nên phải rời đi giữa chừng.
Mạnh Thư Dao ngồi lại một mình trong rạp chiếu phim vắng vẻ, trong lòng không khỏi hụt hẫng và tủi thân.
Buổi tối, cô hẹn Mộng Thi đi ăn cơm. Nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của cô, Mộng Thi lo lắng hỏi:
"Sao thế này? Chẳng phải cậu bảo hôm nay đi hẹn hò với Thẩm Dĩ Thừa sao? Buổi hẹn không suôn sẻ à?"
Mạnh Thư Dao gục đầu xuống bàn, nhìn dòng người qua lại tấp nập ngoài cửa sổ, hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe, nước mắt cũng dần dâng đầy.
Mộng Thi cuống cuồng cả lên, vội vàng rút khăn giấy lau nước mắt cho cô:
"Kìa, có chuyện gì thì nói tớ nghe xem nào? Thẩm Dĩ Thừa cho cậu leo cây à? Hay anh ta lại nói lời gì làm tổn thương cậu rồi?"
Lúc này, trong đầu Mạnh Thư Dao chỉ toàn là hình ảnh chiều nay, khi Thẩm Dĩ Thừa nhận được một cuộc điện thoại liền dứt khoát bỏ lại cô mà đi.
Dù biết công việc của anh rất bận rộn, dù tự dặn lòng phải biết thấu hiểu và không nên so đo những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng có lẽ vì buổi hẹn hò này là do một tay cô cầu xin mới có được, nên cô mới không kìm được mà suy nghĩ lung tung.
Nếu người ở bên anh là người anh thật lòng yêu, liệu anh có nhẫn tâm bỏ mặc cô ấy lại để rời đi như thế không?
Chỉ vì cô chẳng hề quan trọng với anh, nên mới có thể nói đi là đi, hoàn toàn chẳng cần bận lòng đến cảm xúc của cô.
Càng nghĩ, nước mắt của Mạnh Thư Dao càng rơi lã chã. Cô vốn là người mạnh mẽ, rất hiếm khi khóc lóc, vậy mà từ sau khi thích Thẩm Dĩ Thừa, cô lại thường xuyên cảm thấy ấm ức vô cùng.
Mộng Thi hiếm khi thấy Mạnh Thư Dao suy sụp như vậy, trong lòng xót xa không chịu nổi, vừa lau nước mắt cho cô vừa ra sức khuyên nhủ:
"Hay là thôi đi, người như Thẩm Dĩ Thừa thì biết quan tâm ai bao giờ, việc gì phải lãng phí tình cảm lên người anh ta làm gì cho khổ."
Trước đây Mộng Thi từng nghe người ta kháo nhau rằng Thẩm Dĩ Thừa vô cùng tuyệt tình với phụ nữ. Những năm qua số người theo đuổi anh nhiều không đếm xuể, nhưng có ai mà không phải chuốc lấy thất bại ê chề đâu.
Hồi đầu khi Mạnh Thư Dao tuyên bố muốn theo đuổi Thẩm Dĩ Thừa, Mộng Thi đã hết lời cảnh báo, ngặt nỗi tính cách của Mạnh Thư Dao lại là kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Để rồi giờ đây khi đâm đầu vào bức tường ấy, cuối cùng lại tự làm mình tổn thương.
Mạnh Thư Dao nhìn ra ngoài cửa sổ khóc một hồi lâu, cuối cùng mới nghẹn ngào thốt lên một câu: "Anh ấy thực sự chẳng mảy may để ý đến tớ."
Nếu anh có dù chỉ một chút thương xót cô, anh đã không bỏ mặc cô một mình trơ trọi giữa rạp phim thế này.
Mãi một lúc lâu sau, Mạnh Thư Dao mới lấy lại được bình tĩnh để cùng Mộng Thi rời khỏi nhà hàng.
Thế nhưng hai người họ vừa bước chân ra khỏi cửa, thì ở dãy bàn phía sau, mấy cô tiểu thư liền bật cười khúc khích mỉa mai:
"Mạnh Thư Dao tưởng mình là tiên nữ giáng trần chắc? Mà lại dám tơ tưởng đến Thẩm Dĩ Thừa. Cô ta nghĩ Thẩm Dĩ Thừa cũng giống mấy tên công tử bột tầm thường ngoài kia à? Người ta là thiếu gia đại tài đấy, mới hai mươi ba tuổi đã tiếp quản cả một tập đoàn Thẩm thị to lớn, chỉ mất vài năm ngắn ngủi đã vực dậy một công ty suýt chút nữa phá sản, trở nên lớn mạnh như diều gặp gió như bây giờ."
"Tớ còn nghe bố tớ kể, lúc Thẩm Dĩ Thừa mới lên nắm quyền, nội bộ công ty hỗn loạn và tham nhũng kinh khủng. Anh ấy khi đó mới hai mươi ba tuổi mà ra tay cực kỳ tàn nhẫn và quyết đoán, trực tiếp thanh trừng vài lão già biến chất. Mấy lão già đó tức điên lên, chửi bới anh ấy là kẻ có dã tâm lang sói, quên ơn phụ nghĩa."
"Nhưng Thẩm Dĩ Thừa thèm quan tâm người ta nói gì chắc? Anh ấy đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ trong tay, chỉ cần động ngón tay một cái là đủ tiễn mấy lão già đó vào tù ngồi bóc lịch hết nửa đời còn lại rồi."
"Mấy lão già đó đâu có ngờ một người trẻ tuổi như Thẩm Dĩ Thừa vừa lên nắm quyền đã lấy bọn họ ra làm bia đỡ đạn để răn đe kẻ khác. Nhưng ngặt nỗi điểm yếu của họ bị anh ấy nắm thóp rồi, không ai dám ho he nửa lời, chẳng bao lâu sau đã phải ngoan ngoãn bàn giao lại quyền lực, xin từ chức về quê dưỡng già."
"Đám vây cánh trong công ty thấy chỗ dựa đã sụp đổ thì làm gì còn ai dám đứng ra đối đầu với Thẩm Dĩ Thừa nữa. Chưa đầy hai tháng lên nắm quyền hành, anh ấy đã thu hồi toàn bộ quyền lực về một mối và bắt đầu cuộc cải tổ nội bộ quy mô lớn."
"Những năm đó ai cũng nghĩ tập đoàn Thẩm thị thế là xong đời rồi, vậy mà sau khi vào tay Thẩm Dĩ Thừa, anh ấy lại cứng rắn cứu vãn được cục diện. Không những cứu sống mà còn phát triển rực rỡ đến mức độ hưng thịnh như ngày hôm nay."
"Thế nên người đàn ông có bản lĩnh thực sự như Thẩm Dĩ Thừa, làm sao có thể vừa mắt một bình hoa di động chỉ được cái mã như Mạnh Thư Dao chứ?"
Cô gái bên cạnh liền cười trêu chọc: "Sương Sương à, tớ thấy hình như cậu cũng có hứng thú với Thẩm Dĩ Thừa lắm thì phải?"
Cô gái tên Sương Sương khẽ hừ một tiếng rồi kiêu kỳ đáp:
"Tớ có hứng thú thì đã sao, người đàn ông vừa có tài lại vừa đẹp trai như vậy ai mà không thích. Có điều tớ biết lượng sức mình, không giống như Mạnh Thư Dao, suốt ngày nằm mơ giữa ban ngày, biến thái tưởng tượng Thẩm Dĩ Thừa sẽ để ý đến cô ta."
Một cô gái khác dường như biết chút nội tình liền chêm vào:
"Mạnh Thư Dao chắc chắn là không có cửa rồi. Tớ nghe người ta nói nhà họ Thẩm đã sớm chấm được cô con dâu tương lai rồi, gia thế khủng lắm, không phải kiểu con gái có chút nhan sắc tầm thường như Mạnh Thư Dao có thể sánh bằng đâu."
Giới danh gia vọng tộc cũng chỉ có bấy nhiêu đó người, chuyện Mạnh Thư Dao mặt dày theo đuổi Thẩm Dĩ Thừa chẳng mấy chốc đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, truyền tai nhau khắp giới.
Tối hôm đó, Mạnh Thư Dao đang ở trong phòng chăm chỉ luyện dịch.
Đến khoảng hơn mười giờ đêm, anh trai cô là Mạnh Tùng Nam đột nhiên đi làm về. Mạnh Thư Dao cười tươi chào đón: "Anh, sao hôm nay anh lại có thời gian về nhà thế?"
Mạnh Tùng Nam liếc nhìn cô một cái, giọng trầm xuống: "Em đi theo anh vào phòng làm việc."
Mạnh Thư Dao thoáng ngẩn người, sau đó liền tháo tai nghe ra, ngoan ngoãn đi theo anh ta lên lầu.
Vừa bước vào phòng làm việc, Mạnh Tùng Nam đã đi thẳng vào vấn đề: "Em đang theo đuổi Thẩm Dĩ Thừa à?"
Mạnh Thư Dao ngây người ra, trố mắt nhìn anh ta: "Sao anh biết được chuyện này?"
"Chuyện này đã ầm ĩ đến mức cả thiên hạ đều biết rồi, em bảo sao anh không biết cho được?"
Sắc mặt Mạnh Tùng Nam khá khó coi, anh ta nghiêm giọng nói: "Từ trước đến nay anh chưa từng can thiệp vào chuyện tình cảm của em, em thích ai cũng được, nhưng riêng Thẩm Dĩ Thừa thì tuyệt đối không được."
Mạnh Thư Dao khó hiểu nhìn anh ta:
"Em không hiểu, tại sao lại không được?"
Mạnh Tùng Nam vốn là người trong cái giới thượng lưu đó, anh ta quá hiểu tình hình phức tạp trong nhà họ Thẩm, lại càng quá rõ người mẹ của Thẩm Dĩ Thừa là kẻ thực dụng và hám danh lợi đến mức nào.
Anh ta không phải muốn can thiệp vào chuyện yêu đương của cô, mà là không muốn thấy cô sau này phải chịu tổn thương và ấm ức.
Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc:
"Dao Dao, em nghe anh khuyên một câu đi. Em thích kiểu người như Thẩm Dĩ Thừa chứ gì, để anh giới thiệu cho em vài người, xuất sắc chẳng kém gì cậu ta đâu."
Mạnh Thư Dao bắt đầu cảm thấy không vui, cô nhíu mày nhìn anh ta:
"Anh ơi, anh đừng nói nữa được không? Em thích ai là chuyện của cá nhân của em, cho dù có phải chịu thiệt thòi hay đau khổ em cũng sẽ tự chịu trách nhiệm, không oán trách một ai cả. Em đã là người trưởng thành rồi, anh đừng suốt ngày coi em như trẻ con có được không?"
Mạnh Tùng Nam nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Mạnh Thư Dao một hồi lâu. Anh ta vừa bất lực lại vừa có chút tức giận:
"Đều tại anh quá nuông chiều em, nên mới khiến em trở nên ngang bướng, bất chấp mọi thứ như bây giờ."
Mạnh Thư Dao mím chặt môi, chỉ lặng im nhìn anh trai chứ không cự cãi nửa lời.
Thấy không thể thuyết phục được cô, hai người cứ thế đứng đối diện giằng co nhau một lúc lâu. Cuối cùng, Mạnh Tùng Nam đành chịu thua trước sự kiên định của cô, thở dài một tiếng:
"Thôi bỏ đi, em ra ngoài đi."
Mạnh Thư Dao cũng không muốn làm anh trai phải tức giận thêm, cô liền chủ động tiến tới níu níu lấy tay áo Mạnh Tùng Nam, chớp chớp mắt nhìn anh:
"Anh ơi, anh đừng giận em nhé, em tự biết chừng mực mà."
Mạnh Tùng Nam "ừm" một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu cô rồi bảo:
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
"Anh biết rồi, đi ngủ sớm đi."
Lúc này, Mạnh Tùng Nam tự trấn an bản thân, có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như anh ta vẫn nghĩ. Chưa chắc Thẩm Dĩ Thừa đã rung động trước cô. Mà kể cả nếu có một ngày Thẩm Dĩ Thừa thực sự phải lòng cô, thì với năng lực che trời của Thẩm Dĩ Thừa, thừa sức có thể bảo bọc và che chở cho cô một đời bình an.
Nỗi buồn của Mạnh Thư Dao đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ vài ngày sau, cô đã hoàn toàn quẳng ấm ức ở rạp chiếu phim hôm trước ra khỏi đầu.
Vào một buổi tối cuối tháng mười, cô gửi một đường link qua WeChat cho Thẩm Dĩ Thừa.
Thẩm Dĩ Thừa lúc đó vừa tắm xong từ phòng tắm bước ra, thấy màn hình điện thoại sáng lên, anh liền cầm lên xem. Nhìn thấy đường link mà Mạnh Thư Dao gửi tới, anh liền nhắn lại một dấu chấm hỏi đầy tính kiệm lời.
"?"
Mạnh Thư Dao liền nhắn lại: "Anh bấm vào xem đi."
Thẩm Dĩ Thừa nhấn mở đường link, lúc này mới phát hiện đó là một bài viết chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch. Anh mới lướt mắt xem được hai dòng, cuộc gọi của Mạnh Thư Dao đã trực tiếp gọi tới.
Anh bắt máy, trầm giọng hỏi: "Em lại đang bày trò nghịch ngợm gì đấy?"
Mạnh Thư Dao ở đầu dây bên kia hồ hởi reo lên: "Thẩm Dĩ Thừa, chúng ta đi du lịch đi."
Thẩm Dĩ Thừa vừa bất lực vừa buồn cười: "Mạnh Thư Dao, em nghĩ tôi có thời gian rảnh rỗi để tháp tùng em đi du lịch chắc?"
Mạnh Thư Dao nài nỉ: "Chỉ đi có hai ngày thôi mà, cuối tuần anh cũng không được nghỉ ngơi sao?"
Thẩm Dĩ Thừa một tay cầm khăn lau tóc, một tay cầm điện thoại đi về phía phòng khách, nhàn nhạt đáp:
"Công việc nhiều đến mức làm không hết, em tha cho tôi đi."
Mạnh Thư Dao bao biện: "Thì chính vì công việc nhiều làm không hết nên mới càng phải đi nghỉ ngơi chứ. Em hỏi Dư Chu rồi, anh ta bảo anh quanh năm suốt tháng ba trăm sáu mươi lăm ngày, hiếm khi chịu nghỉ lấy một ngày."
"Thẩm Dĩ Thừa, anh đừng có bán mạng vì công việc như thế nữa, để em dẫn anh đi chơi nhé."
Nghe thấy lời đề nghị của cô, Thẩm Dĩ Thừa chợt khựng lại mất một nhịp, sau đó không nhịn được mà bật cười: "Mạnh Thư Dao, em đang nói chuyện với ai đấy hả? Em coi tôi là đứa trẻ lên ba đấy à?"
Mạnh Thư Dao bắt đầu giở giọng làm nũng ở đầu dây bên kia: "Thẩm Dĩ Thừa, Thẩm tổng ơi, thế thì anh thương em đi mà, em muốn đi chơi lắm rồi."
Thẩm Dĩ Thừa bật cười thành tiếng, hiếm khi anh lại có hứng thú trêu chọc cô: "Thế thì em cầu xin tôi đi."
"Em cầu xin anh đấy, Thẩm Dĩ Thừa, chúng ta đi chơi đi mà."
Nghe giọng điệu ngọt ngào của Mạnh Thư Dao qua điện thoại, trong mắt Thẩm Dĩ Thừa thoáng hiện lên nét cười ấm áp mà ngay cả bản thân anh cũng không hề hay biết, anh lên tiếng:
"Lát nữa em gửi thời gian cụ thể qua cho tôi, để tôi xem xét sắp xếp lại lịch trình."
"Tuân lệnh! Em gửi qua cho anh ngay đây!" Mạnh Thư Dao vui mừng khôn xiết, lập tức tắt máy, nhanh chóng chụp màn hình mấy chặng bay có thời gian phù hợp rồi gửi qua WeChat cho anh.
Thẩm Dĩ Thừa xem qua hai lượt rồi nhắn:
"Tối ngày kia đi nhé, chiều hôm đó tôi có một cuộc họp quan trọng. Lát nữa em gửi số căn cước qua đây, để tôi đặt vé máy bay cho."
"Vâng." Mạnh Thư Dao nhắn lại một câu rồi vội vàng đi tìm giấy tờ tùy thân.
Một lúc sau, điện thoại của Thẩm Dĩ Thừa vang lên một tiếng thông báo. Anh đang ngồi trên ghế sofa liền cầm máy lên, mở WeChat ra thì thấy Mạnh Thư Dao đã chụp ảnh thẻ căn cước gửi qua.
Trong ảnh, Mạnh Thư Dao để mái tóc dài buông xõa trước ngực. Vì quy định chụp ảnh thẻ phải vén tóc ra sau vành tai, nên gương mặt cô trông nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi thanh tú cùng khuôn miệng hơi cong lên, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ xinh xắn trên má, trông vừa đoan trang lại vừa có nét đáng yêu tinh nghịch.
Thẩm Dĩ Thừa nhìn chằm chằm vào tấm ảnh thẻ ấy khá lâu, mãi cho đến khi Mạnh Thư Dao gửi một đoạn tin nhắn thoại qua hỏi với giọng điệu đầy tự tin:
"Ảnh thẻ của em trông có xinh không ạ?"
Thẩm Dĩ Thừa khẽ cười một tiếng, ngón tay gõ nhẹ mấy chữ gửi đi: "Cũng tạm được."
Mạnh Thư Dao liền đáp trả: "Thẩm Dĩ Thừa, anh đừng có mà nói dối lòng mình."
Thẩm Dĩ Thừa chỉ cười cười, không nhắn lại nữa.
Thế nhưng khi mở lại bức ảnh để lấy thông tin dãy số chứng minh, ánh mắt anh lại một lần nữa vô thức bị thu hút bởi nụ cười ngọt ngào của cô gái trong bức ảnh ấy.
Quả thực, lúc nãy anh đã nói dối.
Anh buộc phải thừa nhận rằng, Mạnh Thư Dao thực sự rất xinh đẹp.