Chương 6: Hảo Vận Lai 6 - Không Đáng

Chương trước Chương trước Chương sau

Vài ngày sau, Tống Cẩn nửa đêm đói bụng tỉnh giấc, xuống lầu vào bếp định nấu bát mì ăn, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, nhìn qua cửa kính thấy là Lục Chinh.

Cô là quản gia của homestay Hảo Vận Lai, Lục Chinh là khách, trong mắt cô khách hàng đều là Thần Tài, mà cô với Thần Tài xưa nay chẳng bao giờ để bụng thù hằn qua đêm, bèn vội vàng nhiệt tình chào hỏi: “Lục tiên sinh ngài cũng đói rồi à?”

Giúp khách nấu đồ ăn khuya cũng nằm trong phạm vi công việc của quản gia như cô.

Dì Khang nấu xong bữa tối là tan làm về nhà, tài xế A Bố công việc chính là đưa đón khách trọ; cổ trấn Nam Khê mùa đông là mùa du lịch thấp điểm, chỉ có mùa cao điểm mới thuê thêm quản gia bán thời gian; ngoài các dì giúp việc theo giờ đến dọn vệ sinh, thời gian còn lại đều là Tống Cẩn trực ở homestay.

Thấy Lục Chinh gật đầu, Tống Cẩn tắt bếp: “Tôi đi lấy thực đơn đồ ăn khuya cho ngài.”

“Không cần thực đơn.” Lục Chinh chỉ vào nồi mì của cô: “Ăn giống cô là được.”

“Cái này là mì gói đấy.”

Anh lại nói: “Khoảng thời gian phá sản này tôi toàn ăn món này thôi.”

Tống Cẩn bật cười: “Ngài thật biết đùa.”

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, kiểu đại lão sống ở khu quyền quý Bắc Thành như anh, cho dù có phá sản thì tài nguyên quan hệ và năng lực vẫn còn đó, muốn đông sơn tái khởi chỉ là chuyện phút mốt; hôm làm thủ tục nhận phòng, một cú điện thoại Wechat gọi đi là tài khoản ting ting 10 vạn tệ ngay, làm sao có thể túng thiếu đến mức ăn mì gói suốt được.

“Đừng bỏ gói ớt.” Lục Chinh nhắc nhở: “Tôi không ăn cay quá được.”

“Vậy tôi đập cho ngài quả trứng nhé.” Tống Cẩn để gói ớt sang một bên, lấy từ trong tủ lạnh ra một quả trứng gà.

Thấy mì trong nồi đã chín, Lục Chinh đi tới: “Để tôi tự làm.”

Anh múc mì trong nồi ra bát: “Cô đi ăn mì trước đi.”

“Vẫn là để tôi nấu cho ngài đi.” Cô đưa tay định cầm cán nồi, còn chưa chạm vào đã thấy Lục Chinh trực tiếp bưng nồi đặt vào bồn rửa bắt đầu xả nước.

Thấy động tác của anh thành thục như vậy, cô có chút nhìn khác về anh, “Tôi cứ tưởng ngài là kiểu tổng tài bá đạo cơm bưng nước rót, áo đưa tay mặc trong tiểu thuyết chứ.”

Tắt vòi nước, Lục Chinh tự giễu: “Tổng tài bá đạo phá sản rồi cũng phải tự thân vận động thôi.”

“Tâm lý ngài tốt thật đấy.” Tống Cẩn không tranh với anh nữa, nhường chỗ, kéo ghế ngồi xuống trước chiếc bàn ăn nhỏ trong góc: “Tôi chưa từng gặp vị tổng tài bá đạo nào phá sản rồi mà lại hay tự lấy mình ra làm trò đùa như ngài.”

“Chưa từng gặp hay là chưa từng viết?”

Hả? Anh biết cô viết tiểu thuyết sao?

“Mấy người bên quán bar Tiểu Lê nói cô là nhà văn.” Lục Chinh đặt nồi đã hứng nước lên bếp, bật lửa rồi quay người nhìn cô: “Đến cổ trấn Nam Khê là để trốn người bạn trai cũ kia à?”

“Tây Tử nói với ngài đúng không?” Tống Cẩn nhớ hồi mới đến cổ trấn Nam Khê, có một lần uống rượu ở quán bar Tiểu Lê, chơi trò “Thật hay Thách” với nhóm Tây Tử, cô thua, Tây Tử hỏi tại sao cô lại đến đây, cô thuận miệng nói là để trốn bạn trai cũ; bạn trai cũ của cô thuộc kiểu não yêu đương, không phải cô thì không được, suốt ngày đòi sống đòi chết, cô lại không muốn quay lại với anh ta, nên trốn xa một chút.

Cô cười nói: “Cái miệng của Tây Tử bô bô thế kia, lời cậu ta nói mà ngài cũng tin à?”

“Trước đây không tin.” Lục Chinh quay người thả vắt mì vào nồi.

Tống Cẩn thầm nghĩ dù sao cũng đã từng thất thố trước mặt anh rồi, cũng chẳng cần giấu giấu diếm diếm làm gì: “Người ta tháng sau kết hôn rồi.”

Khi nói câu này, đáy mắt cô không hề có chút bi thương nào, phần nhiều là sự giải thoát.

Cũng có thể là do đè nén trong lòng quá lâu chưa từng nói với ai, cũng có thể là từ hôm nghe Nguyễn Họa nói Thời Luật sắp tổ chức hôn lễ vào Giáng sinh, trái tim treo lơ lửng gần năm năm của cô cuối cùng cũng hạ cánh, cô còn ngạc nhiên phát hiện mình không hề oán trách, ngược lại còn cảm thấy an ủi vì Thời Luật cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô.

Dù sao thì ba năm yêu đương bí mật với Thời Luật cũng là hồi ức đẹp nhất trong 27 năm cuộc đời cô.

Từ 19 đến 22 tuổi, trong những năm tháng thanh xuân còn tin vào tình yêu ấy, sự xuất hiện kịp thời của Thời Luật đã xoa dịu trái tim chịu nhiều tổn thương của cô lúc bấy giờ.

Cuộc chia tay giữa họ cũng không có màn cãi vã xé rách mặt nhau nào, càng không vì chia tay mà quay ra nói xấu đối phương; nhất là, trước khi bắt đầu yêu đương với Thời Luật, cô đã biết giữa họ sẽ không có kết quả gì.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Kế tiếp đó, khi ngồi ăn mì trước bàn ăn nhỏ, Tống Cẩn vẫn luôn im lặng không nói gì, cô cứ cúi gằm mặt; Lục Chinh ăn xong trước cô, để ý thấy trong ống tay áo bông bên trái của cô vẫn đeo băng bảo vệ cổ tay màu đen, đi ngủ cũng đeo băng bảo vệ sao?

Nghĩ đến việc đám người ở quán bar Tiểu Lê nói cô chia tay gần năm năm rồi vẫn chưa quên được bạn trai cũ...

“Sau này đừng vì chuyện yêu đương mà làm tổn thương chính mình nữa.” Lục Chinh đứng dậy đặt bát vào bồn rửa: “Không đáng.”

Tống Cẩn nghe ra anh đang hiểu lầm cô không muốn chia tay bạn trai cũ, vì muốn níu kéo anh ta mà tìm cái chết bằng cách cắt cổ tay, đeo băng bảo vệ là để che sẹo; dù sao thì ngay cả bạn thân Nguyễn Họa lúc mới quen cô cũng nghĩ như vậy.

“Tôi không có cắt cổ tay nhé!” Thấy ánh mắt không tin tưởng của anh, Tống Cẩn cuống lên: “Tôi sao có thể vì đàn ông mà cắt cổ tay chứ! Tôi yêu bản thân mình lắm đấy, được chưa!”

“Yêu bản thân là tốt.”

Biết anh vẫn không tin, Tống Cẩn lại không muốn vạch trần vết sẹo kể lại chuyện cũ năm xưa cho người mới quen chưa đầy mười ngày này nghe: “Tùy ngài nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao tôi cũng không phải loại phụ nữ vì níu kéo đàn ông mà làm hại bản thân, trên đời này đàn ông nhiều như thế, tôi cũng đâu phải không gặp được ai ưu tú hơn Thời Luật...”

Nhanh mồm nhanh miệng, thế mà lại tuôn luôn cả cái tên Thời Luật ra.

Cô vội vàng quan sát phản ứng của Lục Chinh sau khi nghe thấy cái tên đó.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 100.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau