Chương 8: Hảo Vận Lai 8 - Khiêu Khích

Chương trước Chương trước Chương sau

Mấy ngày sau, Tống Cẩn thực hiện lời hứa, mời Lục Chinh uống rượu ở quán bar Tiểu Lê. Có lẽ vì biết quê gốc của anh cũng ở Giang Bắc nên cô cảm thấy anh thân thiết hơn hẳn.

Hai người nói cười vui vẻ, đàm đạo về phong cảnh và ẩm thực vùng Giang Bắc, nhưng đều ngầm hiểu ý mà tránh nhắc đến nhà họ Thời.

Bầu không khí lãng mạn khiến con người ta thả lỏng, cũng dễ dàng nảy sinh một vài cảm xúc ám muội. Nhìn người đàn ông đối diện kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay, lười biếng nhả khói, Tống Cẩn uống một ngụm rượu, cười hỏi: “Ngài chưa phá sản thật đúng không? Tin tức trên mạng là giả hả?”

Lục Chinh cười với cô: “Chưa nghe câu này bao giờ sao?”

“...” Câu gì?

“Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa.”

“Ngài thật biết nói đùa.”

Mấy ngày nay anh vẫn luôn muốn sửa lại: “Cô có thể đổi cách xưng hô ‘ngài’ này đi được không, mỗi lần nghe thấy từ này, tôi đều có ảo giác mình vẫn đang ngồi làm việc ở công ty.”

“Ngài là khách trọ của Hảo Vận Lai chúng tôi mà.”

“Khách hàng là Thượng đế, không phải nên nghe theo Thượng đế sao?”

Tư duy này đúng là không ai bằng, có điều, Tống Cẩn thực sự rất thích kiểu đại gia không ra vẻ ta đây như anh.

Mấy ly rượu vào bụng, hơi men ngấm dần, cô mở miệng hỏi: “Lục Chinh, anh định ở lại Hảo Vận Lai bao lâu?”

Khoảnh khắc gọi thẳng tên anh, cô cảm giác khoảng cách với người đàn ông trước mắt nháy mắt biến mất.

“Có thể là ba tháng, cũng có thể là nửa năm.” Lục Chinh rút một điếu thuốc nhưng không châm, chỉ cầm trên tay mân mê, hỏi ngược lại cô: “Cô định làm quản gia ở Hảo Vận Lai bao lâu?”

“Sắp đi rồi.” Cô nói dối: “Có thể qua Tết là đi; mẹ tôi đang làm thủ tục định cư cho tôi, làm xong là đi luôn.”

“Nước nào?”

“Canada.” Cô chống cằm, ánh mắt đã có chút mông lung: “Họ hàng trong nhà đều ở bên đó, sang đấy cũng có người lo.”

Lục Chinh hỏi: “Làm quản gia ở Hảo Vận Lai được 5 năm rồi hả?”

Tống Cẩn lập tức xòe ngón tay tính toán: “Tháng 10 năm 2012, tháng 10 năm 2013...”

Tính xong ngẩng đầu cười: “Nhanh thật, làm quản gia ở Hảo Vận Lai cũng sắp được 5 năm rồi.”

“Chỉ để trốn Thời Luật sao?”

“Anh hình như khá tò mò về chuyện tình cảm của tôi nhỉ?” Cũng không biết là say thật hay thế nào, cô thuận miệng hỏi một câu: “Lục Chinh, không phải anh coi trọng tôi rồi chứ?”

Người đàn ông này thế mà lại đáp: “Cô đoán xem.”

Nói xong câu này, anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Đợi lúc anh từ hướng nhà vệ sinh quay lại, Tống Cẩn nhìn thấy một người phụ nữ tóc xoăn sóng lớn nhét thứ gì đó vào túi quần anh. Vì khoảng cách xa, cộng thêm ánh sáng mờ ảo nên cô nhìn không rõ là cái gì, nhưng cũng đoán được đại khái.

Lục Chinh đi tới, Tống Cẩn thuận tay móc thứ đó từ trong túi anh ra, quả nhiên là bao cao su.

“Mới cho anh có một cái thôi á?” Cô cố ý trêu chọc: “Một cái sao mà đủ?”

“Cô cảm thấy mấy cái mới đủ?” Lục Chinh ngồi xuống, bưng ly rượu lên uống một ngụm, ánh mắt nhìn cô thêm vài phần nồng đậm: “Không đủ tôi đi mua thêm.”

Nụ cười của cô mang theo một tia đắc ý: “Người hẹn anh đâu phải là tôi, anh hỏi tôi làm gì? Anh đi mà hỏi cô nàng tóc xoăn sóng kia kìa, hỏi cô ta mấy cái mới đủ.”

“Là cô nói một cái không đủ.”

“Thế nếu tôi nói 7 cái mới đủ, anh định một đêm 7 lần thật đấy à?”

“Tùy xem cô muốn mấy lần.”

“...” Cuộc trò chuyện này, càng lúc càng đi sâu.

Không muốn củi khô lửa bốc, Tống Cẩn chuyển chủ đề: “Lục Chinh, chắc anh chưa từng yêu đương bao giờ nhỉ?”

Có từng yêu đương hay chưa?

Loại câu hỏi này lần đầu tiên Lục Chinh nghe thấy.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Từ năm nhất đại học nhận được học bổng anh đã bắt đầu khởi nghiệp, trong đầu toàn suy tính làm sao để không cần dùng một xu của gia đình mà vẫn mở công ty thành công; bốn năm đại học anh vừa bận học vừa làm việc online, căn bản không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương.

Hồi đó bạn bè xung quanh có không ít người yêu đương, thường xuyên nghe bọn họ thảo luận cách dỗ dành phụ nữ, Valentine chuẩn bị quà gì; nghe mà anh chỉ thấy yêu đương quá phiền phức, chẳng đơn giản và thú vị bằng công việc.

Sau này công ty dần đi vào quỹ đạo, các chi nhánh lần lượt mở ra khắp nơi, bận rộn xây dựng trạm phát sóng, trung tâm dữ liệu; rồi lại bận gọi vốn chuẩn bị lên sàn, đủ loại tiệc tùng xã giao. Sau khi công ty lên sàn, giá trị con người tăng gấp bội, truyền thông thường dùng mấy cái tiêu đề kiểu “Đại lão Kinh khuyên” để giật tít đưa tin về mọi động thái của anh.

Đầu tư phim ảnh, ăn cơm cùng sao nữ trong các bữa tiệc bị chụp lại, mấy cái nhãn mác tin đồn tình ái cứ thế dán lên người anh.

Nhất là anh còn sinh ra trong gia đình như vậy, từ nhỏ tai nghe mắt thấy, biết rõ tình yêu chưa bao giờ là thứ thiết yếu đối với những người như bọn họ; ngay cả hôn nhân cũng chỉ là sự gia tăng lợi ích, có yêu hay không xưa nay chưa từng nằm trong phạm vi cân nhắc.

Cho nên, sống trong cái vòng tròn danh lợi này, có ai lại đi bàn chuyện yêu đương với anh?

“Chưa yêu bao giờ cũng tốt, cái tầm đại lão như anh không cần thiết phải yêu đương, yêu đương đồng nghĩa với làm hại con gái nhà người ta.” Trên khuôn mặt ửng hồng của Tống Cẩn hiện lên nụ cười bất lực: “Trong mắt đám thương nhân các anh, lợi ích cao hơn tất cả, ngay cả hôn nhân cũng là một mắt xích trong việc làm ăn, cái gọi là tình yêu đều là đá cản đường sự nghiệp của các anh, ai mà yêu đương với các anh thì đúng là xui xẻo cả đời.”

Nghe cô nói vậy, Lục Chinh không khỏi tò mò nhà họ Thời rốt cuộc đã làm gì cô?

Bí mật bị che giấu dưới lớp băng bảo vệ cổ tay màu đen bên tay trái, rời khỏi Giang Thành đến trấn cổ Nam Khê ở lỳ suốt 5 năm, lại còn sở hữu một sự tỉnh táo hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của cô.

“Không còn sớm nữa, phải về thôi.” Rượu uống quá nhiều, đứng dậy quá nhanh, cô hơi đứng không vững.

Là Lục Chinh bước tới đỡ lấy cô.

Ngửi thấy mùi gỗ đàn hương trên người đàn ông, Tống Cẩn một lần nữa có cảm giác an tâm, cô không nhịn được khen ngợi: “Lục Chinh, mùi trên người anh thơm thật đấy.”

Rượu vào làm người ta to gan, cũng dễ nói ra những lời chân thật nhất trong lòng. Cô túm lấy áo khoác dạ của Lục Chinh, lúc ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, cô nheo mắt nói: “Nếu được anh ôm ngủ thì tốt biết mấy, ngủ chắc chắn sẽ rất ngon.”

Cho nên nói, uống rượu say cũng có cái lợi, có thể mượn rượu nói lời thật lòng, còn có thể tha hồ trêu chọc người ta; trêu xong cũng không cần chịu trách nhiệm, chỉ cần một câu “những lời tôi nói đều là do say ấy mà”, là hóa giải trực tiếp mọi sự xấu hổ.

Nhưng ngặt nỗi Lục Chinh người đàn ông này căn bản không dễ bị lừa.

Anh vạch trần: “Chút rượu trái cây đó không đến mức say đến nói sảng đâu, cô mà còn nói nữa, đêm nay tôi ôm cô ngủ thật đấy.”

Tống Cẩn đột nhiên hăng hái hẳn lên: “Ngủ thì ngủ, dù sao cũng không phải yêu đương với anh, tôi sẽ không xui xẻo cả đời đâu.”

Sau khi cô nói xong câu này, Lục Chinh chăm chú nhìn cô gần một phút; dưới ánh đèn mờ ảo đầy ám muội, khuôn mặt trắng nõn của cô nhuộm hai rặng mây hồng, nụ cười lả lơi đến lạ.

Lục Chinh lại phủ định tính từ “lả lơi” này; không phải lả lơi, là khiêu khích.

Mục đích khiêu khích không phải là để tận hưởng cảm giác chiến thắng khi đấu võ mồm với đàn ông bằng mấy câu chuyện cười 18+, mà đêm nay cô thực sự muốn trêu chọc, muốn phóng túng.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 100.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau