Thực ra ngay ngày đầu tiên nhận phòng homestay, khoảnh khắc Tống Cẩn buông lời trêu ghẹo hỏi anh là to hay nhỏ, Lục Chinh đã nảy sinh chút hứng thú khác biệt đối với cô quản gia này.
Đêm hôm đó giúp cô sửa máy tính, sau khi đến gần ngửi thấy mùi hương cơ thể dễ chịu trên người cô, cơ thể anh càng có phản ứng nào đó; nếu không anh cũng sẽ chẳng nhắc nhở cô sau này đừng có kể chuyện cười 18+ với anh nữa, anh tự nhận mình không phải Liễu Hạ Huệ, không làm được chuyện người đẹp ngồi trong lòng mà tâm vẫn không loạn.
Lục Chinh cũng có thể cảm nhận được Tống Cẩn có tình ý khác lạ với mình.
Nếu không người phụ nữ này vừa nãy sẽ không nói với anh: Yêu đương với các anh thì đúng là xui xẻo cả đời.
Mà Tống Cẩn hỏi anh sẽ ở lại Nam Khê bao lâu, nghe anh nói ba tháng, lại chủ động nhắc đến chuyện qua Tết sẽ di cư sang Canada; đồng nghĩa với việc nói cho anh biết: Trước khi đi có thể cùng anh phóng túng một lần, chỉ cần... anh cũng muốn.
Cho nên, tình ý là có, nhưng chắc chắn không nhiều, đều thuộc giai đoạn vừa chớm nở, cô lại quá mức tỉnh táo, nên mới chỉ giới hạn ở mức phóng túng, sẽ không để bản thân lún sâu vào.
Thế nên, lần này Lục Chinh lựa chọn lý trí: “Đợi khi nào cô không giả vờ say nữa, chúng ta hãy nói chuyện này.”
Đây là từ chối cô rồi sao?
Buông áo khoác của anh ra, Tống Cẩn cười cười kéo giãn khoảng cách với anh: “Bỏ đi, anh cứ coi như đêm nay tôi chưa nói gì cả.” Tống Cẩn xoay người đi về phía cửa: “Ngủ ngon.”
Trên đường về Hảo Vận Lai cũng không mở miệng nói với anh thêm câu nào.
Sáng sớm hôm sau.
Tống Cẩn rửa mặt xong vừa xuống lầu, cô làm ra vẻ tối qua chỉ là lời nói lúc say, giờ tỉnh rượu là quên sạch sành sanh; nhìn thấy Lục Chinh chạy bộ về, còn rất nhiệt tình chào hỏi anh một câu: “Lục tiên sinh buổi sáng tốt lành.”
Không biết tại sao, cô càng cười như vậy, trong lòng Lục Chinh càng khó chịu.
Bởi vì anh biết rất rõ chút rượu tối qua Tống Cẩn uống, không đến mức khiến cô say đến đứt đoạn ký ức, quên mất mình đã nói những gì.
Lúc tắm rửa, Lục Chinh cúi đầu xuống, nhìn thấy cây gậy giữa hai chân mình vẫn luôn cương cứng ngểnh cao, anh nhắm mắt lại, cố gắng xua tan khuôn mặt Tống Cẩn khỏi tâm trí.
Nhưng tiếp đó bất luận anh phân tán sự chú ý thế nào, từng cái liếc mắt nụ cười của Tống Cẩn... đều càng trở nên rõ nét.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Thực ra ngay ngày đầu tiên nhận phòng homestay, khoảnh khắc Tống Cẩn trêu ghẹo hỏi anh là to hay nhỏ, anh đã có phản ứng sinh lý; gần nửa năm không chạm vào phụ nữ, có phản ứng cũng là bình thường, anh cũng không để trong lòng.
Đêm đó giúp Tống Cẩn sửa máy tính, lại gần ngửi thấy mùi hương cơ thể dễ chịu trên người cô, lại cương lên lần nữa, Lục Chinh mới ý thức được mình quả thực đã nảy sinh dục vọng tình dục mãnh liệt đối với cô.
Nếu không đêm đó anh cũng sẽ chẳng nhắc nhở Tống Cẩn sau này đừng kể chuyện cười 18+ với anh nữa, anh tự nhận mình không phải Liễu Hạ Huệ, không làm được chuyện người đẹp ngồi trong lòng mà tâm vẫn không loạn.
Mấy cô bạn gái từng qua lại trong quá khứ đối với anh mà nói đều là để giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng anh chưa từng bạc đãi bất kỳ người phụ nữ nào đi theo mình; tự biết mình máu lạnh, không cho được đối phương tình yêu và kết quả họ muốn, anh sẽ nói rõ thời hạn trước, trên cơ sở đối phương cũng chấp nhận thì mới xác định qua lại.
Trong thời gian yêu đương anh sẽ làm được như những đôi nam nữ yêu nhau khác, chung thủy cả về thể xác lẫn tinh thần, tuyệt đối không quan hệ nam nữ bừa bãi, về mặt tiền bạc lại càng hào phóng.
Mỗi một người bạn gái sau khi bị anh chia tay đều sẽ không oán hận, bởi vì trước khi qua lại đều đã đạt được một loại nhận thức chung như hợp đồng; thời hạn yêu đương mà Tống Cẩn tối qua đề xuất cũng là lời anh sẽ nói rõ ràng với mỗi người tình trước khi bắt đầu.
Sở dĩ từ chối, không phải là anh muốn làm người tốt, mà là anh biết người anh em tốt Diệp Tu Ngôn thích Tống Cẩn.
Chỉ chạm vào người phụ nữ nên chạm, là nguyên tắc anh vẫn luôn kiên trì trước giờ; nhưng nghĩ đến việc Tống Cẩn còn nhớ thương bạn trai cũ, trong lòng anh bỗng dưng nảy sinh một nỗi bất mãn.
Nắm lấy gậy thịt sưng to giữa hai chân, càng nghĩ đến nụ cười nhiệt tình vừa rồi của Tống Cẩn, Lục Chinh càng muốn xuống lầu kéo cô lên, lột sạch quần áo cô đè dưới thân mà làm một trận.
Vô cùng nhiệt tình, chứng tỏ cô căn bản chẳng hề để ý đến cảm nhận của anh, không để ý đồng nghĩa với việc không phải không có anh thì không được.
Một khi xuất hiện người đàn ông cũng ưu tú như anh, hoặc ưu tú hơn anh, loại phụ nữ đang khao khát muốn quên đi bạn trai cũ, nóng lòng tìm kiếm nơi ký thác tình cảm như cô, sẽ giống như tối qua lập tức lao vào lòng người ta.
Nghĩ đến cảnh cô sẽ rên rỉ hầu hạ dưới thân người đàn ông khác...
“Mẹ kiếp!”
Lục Chinh chửi thề một câu, đáy mắt đỏ ngầu.
Anh chưa từng vì phụ nữ mà như vậy, Tống Cẩn là người phụ nữ đầu tiên khiến anh nảy sinh lòng ghen tị với người đàn ông khác.
Tắt vòi hoa sen bước ra khỏi phòng tắm, tóc cũng chưa kịp lau, anh thay quần áo vội vàng xuống lầu, thấy Tống Cẩn đang lau bàn, sải bước đi tới.
Vừa đi đến sau lưng Tống Cẩn, liền nghe thấy cô rất vui vẻ reo lên một tiếng: “Diệp thiếu?”
Lục Chinh ngẩng đầu, nhìn thấy người anh em tốt Diệp Tu Ngôn thế mà lại đang kéo vali hành lý đi về phía homestay Hảo Vận Lai.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: