Vẻ mặt Đường Đường lạnh lùng: “Buông tay.”
“Vẫn còn làm loạn với anh sao?” Sở Tiêu Hành gắt gao nhìn cô.
“Sở tổng, lần trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi.” Khi ánh mắt cô rơi trên khuôn mặt Sở Tiêu Hành, không còn sự dịu dàng như trước, chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Nếu không phải cô biết Hứa Tri Ly đã trở về, anh định giấu cô bao lâu?
Nếu cô vẫn ngốc nghếch ở bên cạnh anh, đợi đến ngày anh kết hôn, cô phải đối mặt thế nào?
Cho dù cô không xa xỉ mong cầu tình yêu, nhưng anh đã từng nghĩ đến tôn nghiêm của cô chưa?
Sở Tiêu Hành vứt điếu thuốc, đưa tay ôm lấy vòng eo Đường Đường, kéo cô vào lòng.
“Anh làm gì vậy.” Thần kinh cô căng lên, dùng sức đẩy anh.
Trong lúc giằng co lại bị Sở Tiêu Hành xoay người, ép sát vào tường.
Thân hình cao lớn vạm vỡ của Sở Tiêu Hành chặn trước mặt cô, một tay giữ chặt vai cô, một tay bóp cằm cô, nhìn cô nói: “Mấy ngày nay càng bình tĩnh thì tính khí càng lớn hơn đúng không?”
Đường Đường bị hơi thở của Sở Tiêu Hành bao vây, trong lòng vừa tức vừa giận.
Nhưng rốt cuộc cô vẫn kiêng dè thể diện, không hét lớn lên, cô không muốn gây thêm rắc rối cho Quý Thanh Dương.
Dưới ánh đèn, hốc mắt cô gái ửng đỏ, ngấn nước chực trào, đôi mắt ướt át mang theo sự tức giận, nhưng lại đặc biệt khiến người ta thương xót.
Trong lòng Sở Tiêu Hành mềm nhũn, anh buông tay đang bóp cằm cô ra, ôm lấy vai cô, ôm cô vào lòng. Anh vuốt ve mái tóc cô, giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng: “Ngoan một chút, được không?”
Đường Đường nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Sở Tiêu Hành tưởng cô đã an phận, lại nói: “Đợi anh bận xong đợt này, sẽ đưa em ra ngoài chơi. Không phải em thích đi du lịch cùng anh sao, đến lúc đó muốn đi đâu.”
Một câu còn chưa nói xong, đã bị Đường Đường mạnh bạo đẩy ra.
Sắc mặt Sở Tiêu Hành cứng đờ.
Đường Đường lùi lại hai bước, lạnh lùng, gằn từng chữ: “Sở Tiêu Hành, đừng chạm vào tôi nữa.”
Ánh mắt cô mang theo sự sắc bén, đôi mắt hạnh trước kia giống như có một chú nai con trú ngụ, dịu dàng và đáng yêu, khi nhìn anh còn lấp lánh ánh sao. Lúc này nai con biến mất rồi, ánh sao cũng không còn, chỉ còn lại sự lạnh lẽo đen kịt.
Sở Tiêu Hành bỗng dưng cảm thấy nghẹt thở, anh kéo cà vạt, giọng nói trầm xuống: “Rốt cuộc em muốn làm loạn đến bao giờ?”
Đường Đường lười nói thêm, quay người bỏ đi.
Sở Tiêu Hành chằm chằm nhìn bóng lưng cô, sự uất ức trong lồng ngực ngày càng nặng nề, có chút thở không nổi.
Anh quay người đi ra ngoài nhà hàng, đi thẳng lên xe, lại châm cho mình một điếu thuốc.
Hút xong điếu thuốc, anh gọi điện cho Hứa Tri Ly: “Có việc cần xử lý, tôi đi trước một bước.”
“Được.” Hứa Tri Ly gượng cười, dặn dò: “Đừng quá mệt mỏi nhé. Công việc cũng phải có chừng mực, nếu không đối với cơ thể...”
“Tôi không cần cô dạy tôi.” Sở Tiêu Hành lạnh lùng ngắt lời cô ta.
Tiếng tút tút báo bận vang lên, Hứa Tri Ly ngẩn người, đặt điện thoại xuống.
Cô ta đưa tay day trán, cố nén sự khó chịu trong lòng.
Mấy năm nay tính tình Sở Tiêu Hành càng lúc càng vui buồn thất thường, thế nhưng cô ta chỉ có thể thuận theo anh.
Hứa Tri Ly rời khỏi phòng bao, khi đi đến đại sảnh, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng Đường Đường.
Bên cạnh cô còn có hai người đàn ông, mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng từ cách ăn mặc và khí chất cử chỉ có thể nhận ra không phải người bình thường.
Hứa Tri Ly cười lạnh một tiếng.
Chẳng qua chỉ là mạ vàng ở trường đại học danh tiếng, trong xương tủy vẫn là loại thấp hèn.
Như vậy cũng tốt, chuyển dời mục tiêu, đỡ cho sau này tiếp tục bám lấy Sở Tiêu Hành.
Hứa Tri Ly không tin Sở Tiêu Hành sẽ nghiêm túc với loại phụ nữ này, đàn ông một khi thực tế lên, còn tàn nhẫn hơn phụ nữ rất nhiều. Nhưng khuôn mặt đó của cô quá mức quyến rũ, nếu có thể chơi đùa, e rằng không có người đàn ông nào cam tâm buông tay.
Bên ngoài nhà hàng, Đường Đường sau khi chào tạm biệt Cố Diệc Hoằng, liền cùng Quý Thanh Dương lên xe.
Cố Diệc Hoằng đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe rời đi, lúc này mới quay lại xe của mình.
Bữa cơm diễn ra quá nhanh, đến cũng vội mà đi cũng vội, vốn dĩ đã sắp xếp tăng hai, nhưng bị Quý Thanh Dương lấy lý do thời gian quá muộn để từ chối. Cố Diệc Hoằng bất đắc dĩ, nhưng cũng hiểu, đành thôi vậy.
Chiếc xe lao vun vút trên đường.
Quý Thanh Dương đang lái xe, lúc rẽ ngoái nhìn em gái ngồi ở ghế phụ.
Bữa cơm này trạng thái của cô rất không ổn, từ đầu đã mất hồn mất vía, giữa chừng khá hơn một chút, kết thúc lại càng tệ hơn.
Đường Đường lẳng lặng ngồi đó, nhìn thẳng về phía trước, ánh sáng lướt qua ngoài cửa sổ xẹt qua khuôn mặt cô, lúc sáng lúc tối. Dáng vẻ yên tĩnh của cô, dường như đã dùng cạn kiệt mọi sức lực.
Quý Thanh Dương lơ đãng lên tiếng: “Tiêu Hành là ai?”
Đường Đường nhìn Quý Thanh Dương, có chút mờ mịt mở miệng: “Sao anh biết.”
“Đêm em sốt cao, vẫn luôn gọi cái tên này.” Quý Thanh Dương khựng lại, hỏi: “Là bạn trai sao?”
“Không phải.” Đường Đường nhếch môi, trên mặt mang theo sự tự giễu.
“Vậy là...”
“Người em đã thích từ rất lâu.” Đường Đường nhẹ giọng nói: “Rất lâu, bắt đầu từ khi còn nhỏ. Lúc đó anh ấy là một phần tín ngưỡng của em.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó đơn phương tình nguyện ở bên cạnh anh ấy.”
Quý Thanh Dương khẽ nhíu mày, nghe có vẻ là một cuộc tình đơn phương dài đằng đẵng.
Không đợi Quý Thanh Dương gặng hỏi, Đường Đường tiếp tục nói: “Em rời xa anh ấy rồi. Em biết mình làm như vậy là đúng.”
Giọng cô trầm xuống, mang theo một tia mờ mịt yếu ớt, chậm rãi nói: “Chỉ là, dường như đột nhiên mất đi lớp áo giáp trên người, dường như thế giới này chỉ còn lại một mình em đơn độc.”
Đèn đỏ sáng lên, Quý Thanh Dương đạp phanh.
Chiếc xe dừng lại trước vạch kẻ đường, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai Đường Đường: “Sao lại là một mình? Em không phải còn có người nhà sao?”
Đường Đường quay đầu nhìn anh.
Anh nhướng mày nói: “Người anh trai này, bị em xóa tên khỏi danh sách loài người rồi à?”
Đường Đường bị chọc cười, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp.
Quý Thanh Dương nói: “Cái tên Tiêu Hành này khiến em đau lòng như vậy, nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp gì. Sau này anh trai sẽ lưu ý tìm người đàn ông tốt cho em, bên cạnh anh không thiếu nhất chính là đàn ông. Bọn họ mà biết anh có một cô em gái sắc nước hương trời thế này, chắc chắn sẽ đạp bằng ngưỡng cửa nhà chúng ta. Em cứ nói cho anh biết, em thích kiểu người như thế nào, anh đảm bảo làm theo yêu cầu của em, chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn.”
Tâm trạng kìm nén của Đường Đường thành công bị Quý Thanh Dương chuyển dời, cô thuận theo lời anh trai, tùy ý nói: “Em hy vọng anh ấy đặt em ở trong lòng, cho em đủ cảm giác an toàn. Chỉ cần lúc em muốn tìm anh ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được. Sạch sẽ dứt khoát không có bất kỳ qua lại nào với người yêu cũ, thật lòng thích em, nguyện ý thể hiện tình cảm với em trước mặt tất cả mọi người.”
Quý Thanh Dương: “…”
Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi à?
Quý Thanh Dương ngoài mặt gật đầu, đáp lời: “Nếu những điều này đều không làm được thì cũng không qua được ải của anh đâu.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Tại biệt thự, trong phòng giải trí.
Hệ thống thông gió và điều hòa liên tục hoạt động, mang đến luồng không khí trong lành không ngừng cho căn phòng.
Sở Tiêu Hành ngồi trên bàn mạt chược, mấy người khác đều là bạn bè thân thiết, những người không lên bàn thì ở bên cạnh đặt cược tham gia.
Nơi có đàn ông, tự nhiên không thể thiếu phụ nữ, hơn nữa đều là mỹ nữ. Các mỹ nữ người ngồi người đứng, bầu bạn bên cạnh đám đàn ông.
Chỉ có Sở Tiêu Hành hai bên không có ai, hơn nữa còn tỏa ra hơi thở người lạ chớ lại gần.
Có người trêu chọc: “Tiểu mỹ nữ của cậu đâu rồi?”
Một người khác hùa theo: “Đúng vậy, Tiểu Đường đâu?”
Sở Tiêu Hành đánh ra một quân bài, không lên tiếng, trên mặt bất thường không có cảm xúc gì.
Vài người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút không đúng.
Cao Tử Thầm nói: “Không phải là giận dỗi rồi chứ?”
Sở Tiêu Hành ngước mắt lên, nhìn về phía anh ta. Ánh mắt kia dường như đang nói, sao cậu lại nắm rõ chuyện của chúng tôi như lòng bàn tay vậy?
“…” Cao Tử Thầm im lặng một chút, nói: “Đêm đó gặp cô ấy, trông có vẻ không vui lắm.”
“Đêm nào?” Sở Tiêu Hành nãy giờ không nói gì, cuối cùng cũng mở miệng vàng.
“Chính là đêm tiệc sinh nhật Hứa Hâm Thành đso.”
“...” Trí nhớ của Sở Tiêu Hành rất tốt, vừa nói như vậy liền nhớ lại ngày hôm đó, trước khi anh ra ngoài Đường Đường đã không vui, sau khi trở về gọi điện thoại cho cô không nghe máy, sau đó nữa đến đêm hội tốt nghiệp thì làm loạn.
Nói như vậy, ngọn nguồn của mọi chuyện, chính là đêm đó.
Cao Tử Thầm tiếp tục nói: “Tôi chuẩn bị đi gọi cậu thì cô ấy nói đã gặp cậu rồi, liền tự mình rời đi.” Nói xong, anh ta khẽ thở dài một tiếng: “Một mình cô đơn lẻ loi bỏ đi, nhìn khá là đáng thương.”
Sở Tiêu Hành tiện tay đánh ra một quân bài, sắc mặt trầm mặc khó đoán.
Trần Mạch hôm nay tổ chức ván bài này, nhìn ra tâm trạng Sở Tiêu Hành không tốt, hơn nữa đang đau đầu vì chuyện của tiểu mỹ nhân. Anh ta bảo bạn gái mình dẫn những người phụ nữ kia ra ngoài chơi, trong phòng chỉ còn lại mấy người đàn ông bọn họ.
Sau khi yên tĩnh, Trần Mạch đi đầu giải quyết phiền muộn cho Sở Tiêu Hành, nói: “Phụ nữ làm mình làm mẩy tôi thấy nhiều rồi, làm loạn một chút chính là vì muốn được dỗ dành, được coi trọng. Cậu quay về dỗ dành tử tế là được.”
“Dỗ?” Sở Tiêu Hành bốc được một quân bài, đánh ra, không mặn không nhạt nói: “Dỗ như thế nào cũng không được thì sao?”
Đêm hội tốt nghiệp cũng đến rồi, quà tốt nghiệp thì không nhận, nói chuyện còn càng ngày càng khó nghe.
“Dỗ không được thì bỏ đi.” Uông Thước ngồi đối diện Sở Tiêu Hành nói: “Loại phụ nữ quá đề cao bản thân mình, không cần cũng được.”
Anh ta vừa dứt lời, Sở Tiêu Hành liền liếc nhìn anh ta một cái, khi ánh mắt hai người chạm nhau, lưng Uông Thước lạnh toát, trong lòng đánh trống liên hồi.
Anh ta nói sai rồi sao? Uông Thước dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Trần Mạch.
Anh ta và Sở Tiêu Hành không tính là rất thân, là mượn quan hệ của Trần Mạch, mới có qua lại với Sở Tiêu Hành.
Trần Mạch lập tức nói: “Cậu thì biết cái gì, đừng nói bậy. Người phụ nữ của A Hành là sinh viên đại học danh giá Đại học C, dung mạo như hoa như nguyệt, khí chất tốt bậc nhất. Mấy khuôn mặt hot girl mạng bên cạnh cậu, không thể so sánh với mỹ nữ thiên tiên như Tiểu Đường đâu, biết không?”
Uông Thước liên tục vâng dạ, mặc dù chưa từng gặp, nhưng nhìn phản ứng của Sở Tiêu Hành, cũng biết người phụ nữ kia có chút địa vị trong lòng anh.
Cao Tử Thầm nói: “A Hành, tôi thấy là có liên quan đến Hứa Tri Ly, cậu giải thích tử tế với người ta một chút.”
Trần Mạch nói: “Nói đúng đấy, có hiểu lầm, giải quyết xong là được. Tiểu Đường cũng là vì thích anh quan tâm anh, mới giận dỗi như vậy.”
Hai người này đều biết Sở Tiêu Hành và Hứa Tri Ly là chuyện như thế nào. Người ngoài không rõ sự tình xem náo nhiệt, người trong cuộc đang tự chui đầu vào rọ, mà người bày mưu tính kế này, tâm tư sâu không lường được, trong nụ cười có giấu dao lại bị cho là thâm tình không có gì lay chuyển được.
Sở Tiêu Hành vuốt ve quân bài trên tay, sắc mặt không còn khó coi như trước, vẫn cười lạnh một tiếng: “Lúc thì nói thích, lúc thì nói đến đây là kết thúc, bây giờ ngay cả chạm cũng không cho chạm.”
Trần Mạch tiếp lời: “Cái này cậu không hiểu rồi, phụ nữ đều là sinh vật khẩu thị tâm phi, ẩn ý của đến đây là kết thúc chính là anh phải dỗ tôi, dỗ đến chết, dỗ tôi vui vẻ mới thôi, ẩn ý của đừng chạm vào tôi là đừng chạm vào người phụ nữ khác rồi mới đến chạm vào tôi.”
Cao Tử Thầm nghe mà tâm phục khẩu phục, giơ ngón tay cái lên với Trần Mạch.
“Phụ nữ giống như một cuốn sách, lật sách nhiều rồi, liền có thể đúc kết ra mánh khóe.” Trần Mạch cười nói: “A Hành, cậu vẫn là quá ít kinh nghiệm.”
Trước đây là một vị hôn thê, sau vị hôn thê bên cạnh chỉ có một tiểu mỹ nữ, mấy năm nay chưa từng đổi khẩu vị. Tuổi còn trẻ, vẫn là người chưa kết hôn, sống thanh tịnh nhạt nhẽo như vậy, trong giới cũng coi như là một dòng suối trong rồi.
Bên ngoài đều đồn Sở Tiêu Hành sau khi bị vị hôn thê làm tổn thương sâu sắc, trở nên lạnh nhạt cấm dục, không có hứng thú lớn với chuyện nam nữ, thứ có thể khơi dậy hứng thú của anh, chỉ có lợi ích trên thương trường.
Lạnh nhạt hay không, những người bạn tốt này cũng không rõ, nhưng Đường Đường ít nhất đã ở bên cạnh anh ba bốn năm, quan hệ ổn định như vậy, dù thế nào đi nữa, cũng có chút trọng lượng. Cho dù là nuôi một con thú cưng, thời gian lâu rồi, cũng sẽ có tình cảm đúng không.
Cao Tử Thầm nói: “A Hành, cậu vẫn nên tìm cơ hội giải thích với Tiểu Đường đi, phụ nữ đều thích suy nghĩ lung tung.”
Sau khi kết thúc một vòng nữa, Sở Tiêu Hành đẩy bài ra, nói: “Hôm nay đến đây thôi, tôi còn chút việc khác phải làm, đi trước đây.”
Sở Tiêu Hành lên xe, phân phó tài xế đến Đại học C.
Khi anh đến bên ngoài khuôn viên Đại học C, thời gian là chín rưỡi tối, anh đoán chừng lúc này Đường Đường vẫn chưa ngủ.
Sở Tiêu Hành đi xuyên qua khuôn viên trường, đến dưới lầu ký túc xá. Trong tòa nhà ký túc xá sáng lên những ánh đèn lốm đốm. Đây vẫn là lần đầu tiên anh tới đây.
Sở Tiêu Hành nhìn thấy một nữ sinh đi từ trong lầu ra, bước tới, nói: “Chào bạn học.”
Người nọ giật mình khựng bước, đợi nhìn rõ khuôn mặt người tới, hít sâu một hơi, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin: “Anh… Anh là.”
Đây không phải là Tổng giám đốc Tập đoàn Sở Hoa cách đây không lâu còn đến trường thuyết trình sao? Cựu nam thần của trường đó! Buổi phát sóng trực tiếp đó, đã làm bùng nổ diễn đàn của trường!
“Có thể giúp một việc không?” Sở Tiêu Hành hỏi.
“Giúp…Giúp việc gì.”
“Đến phòng 503, giúp tôi gọi Đường Đường xuống, nói có người đang đợi cô ấy ở dưới.”
“Vâng! Tôi đi ngay!” Cô gái gật đầu lia lịa, quay người chạy vào trong, không biết là chạy quá nhanh hay người đàn ông quá đẹp trai, trái tim đập thình thịch điên cuồng.
Sở Tiêu Hành đứng dưới bóng cây, nhìn lên tầng năm của tòa nhà ký túc xá.
Không biết cửa sổ nào là phòng của cô.
Lác đác vài sinh viên qua lại phát hiện người đàn ông đứng dưới cây ngô đồng, đều không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Mặc dù nhìn không rõ mặt lắm, nhưng cách ăn mặc và khí chất đó hoàn toàn khác biệt với sinh viên, chiếc quần tây cắt may vừa vặn phác họa ra đôi chân dài miên man, tay áo sơ mi đen xắn lên lỏng lẻo, hai tay chắp sau lưng, dáng người thon dài, bờ vai và lưng đặc biệt thẳng tắp. Ánh sáng ấm áp màu cam của đèn đường xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng trên khuôn mặt đó, đường nét sâu thẳm, chắc chắn là một soái ca rồi.
Sở Tiêu Hành đợi một lát, thấy nữ sinh kia xuống lầu, đứng tại chỗ nhìn quanh.
Sở Tiêu Hành bước tới, nữ sinh nhìn thấy anh, vội nói: “Phòng 503 là phòng của các đàn chị đã tốt nghiệp, bọn họ đều chuyển đi rồi, trong phòng trống không…không có ai cả.”
Sở Tiêu Hành: “…”