Chương 3: Giống Như Một Món Đồ Trang Trí, Hay Một Món Quà

Chương trước Chương trước Chương sau

After Party (tiệc sau sự kiện) sau lễ trao giải, cả một căn phòng ngập tràn trang sức xa xỉ, đeo trên những chiếc cổ và cổ tay trắng ngần, đong đưa dưới ánh sáng phản chiếu từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ. Những nhân vật nổi tiếng tụ tập, với tư cách là người đại diện mới hợp tác của nữ minh tinh đỉnh lưu, Trần Cẩm Hòa cũng đặc biệt làm tóc, khoác lên mình một bộ đồ hiệu xa xỉ. Tin nhắn của Chu Ý Mãn chẳng khác nào một đòn giáng mạnh vào đầu anh ta, anh ta biến sắc, lập tức bỏ lại Kiều An Na rời khỏi bữa tiệc.

Ở một góc vắng vẻ ngoài ban công, Trần Cẩm Hòa qua điện thoại chửi bới Chu Ý Mãn, những lời thô tục bay tứ tung, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Trần Cẩm Hòa mắng Chu Ý Mãn là con lợn ngu ngốc, một người cũng không bảo vệ nổi. Chu Ý Mãn phản kích nói Trần Cẩm Hòa làm ăn chùi mông không sạch lại còn vô trách nhiệm, bắt gã một mình dẫn dắt hai người. Sau một hồi chửi rủa, hai người bỗng nhiên đồng thời chìm vào sự im lặng đến rợn người.

Bọn họ đều rất chắc chắn, nếu Hạ Thanh Trì thực sự xảy ra chuyện, Lục tổng sẽ không tha cho hai người bọn họ. Bất kể hiện tại có hào nhoáng đến đâu, con đường lăn lộn trong giới này của bọn họ coi như đã đi đến hồi kết.

Chu Ý Mãn lên tiếng trước: “Hạ Thanh Trì rốt cuộc có thân phận gì? Đã đến nước này rồi mà vẫn không thể nói sao?”

Trần Cẩm Hòa từ chối dứt khoát: “Không thể.”

“Vậy phải làm sao? Có cần báo cho Lục tổng không?”

“Cậu muốn chết à?”

“Sớm muộn gì cũng chết!”

“Khoan đã, cậu cứ phối hợp tốt với cảnh sát đi.” Trần Cẩm Hòa nói: “Tôi lập tức quay về.”

Vé tàu cao tốc không mua kịp nữa, Trần Cẩm Hòa vội vã quay lại hội trường, dặn dò vài câu, kéo theo trợ lý Tiểu Kỳ và tài xế lao thẳng xuống gara tầng hầm. Tiểu Kỳ ngơ ngác bị kéo đi, ngây ngốc hỏi: “Anh Joe, chúng ta đi đâu vậy?”

Chiếc xe lao ra khỏi tầng hầm, Trần Cẩm Hòa nhìn chằm chằm vào màn đêm phía trước, hít một hơi thật sâu, ôm lấy thái dương, cảm thấy đau đầu.

“Đi cứu Hạ Thanh Trì!”

Phòng tổng thống trên tầng cao nhất đủ riêng tư và yên tĩnh. Tiếng “cạch” nhẹ nhàng khi cửa từ khép lại vang lên vô cùng rõ ràng. Hệ thống âm thanh giấu trong tường phát ra tiếng ồn trắng êm dịu lúc có lúc không. Thôi An Nhiên treo áo khoác vào phòng thay đồ, tiện tay tháo chiếc đồng hồ nạm kim cương đặt ở lối vào, sờ sờ chiếc khuyên tai bên tai, chậm rãi bước vào trong.

Ánh đèn dịu nhẹ theo từng bước chân lần lượt sáng lên. Đi ngang qua chiếc gương pha lê trong suốt, Thôi An Nhiên đá văng đôi giày, đi chân trần trên tấm thảm lông dài ấm áp và mềm mại. Cô theo bản năng nhìn vào trong, mỉm cười như tự tán thưởng, bắt đầu chiêm ngưỡng chính mình.

Người phụ nữ trong gương cao ráo, xinh đẹp, phong thái kiêu hãnh. Cô sinh ra đã ở vị trí cao, chưa từng rơi xuống bụi trần. Những thứ cô hứng thú chỉ cần một ánh mắt, không cần lời nói, không cần tranh giành cũng có người dâng đến tận mắt.

Ánh mắt Thôi An Nhiên không chỉ nhìn chính mình, mà còn xuyên qua gương nhìn về phía một người khác trong căn phòng phía sau.

Cô nhìn thấy Hạ Thanh Trì.

Phía sau là phòng ngủ chính, cửa phòng đang mở, vì vậy có thể nhìn thấy rất rõ ràng cách bài trí trong phòng. Đồ nội thất bằng gỗ óc chó màu đen và bộ ga giường bằng lụa màu tối bổ sung cho nhau, thể hiện một màu sắc khiêm nhường nhưng thanh lịch. Ánh sáng là thứ tạo nên bầu không khí, phác họa những đường viền vàng nhạt cho mép của từng món đồ, trông vô cùng cao cấp, và đắt tiền.

Bao gồm cả Hạ Thanh Trì.

Anh giống như một món đồ trang trí, hay nói đúng hơn là một món quà, lặng lẽ bị khóa ở góc giường. Hai tay bị trói quặt ra sau, khóa kim loại nối với cột giường, trên chân cũng có vòng chân. Chìa khóa được đặt trong một chiếc hộp ở góc giường bên kia, bên trên thắt một chiếc nơ lụa. Thôi An Nhiên quay người bước vào phòng ngủ chính, tiện tay khép cửa phòng, cầm lấy chiếc chìa khóa bên mép giường, treo trên ngón tay lắc lắc.

Trên chìa khóa có một chiếc chuông bạc nhỏ xíu, theo sự đung đưa của ngón tay vang lên những tiếng leng keng rất khẽ. Thôi An Nhiên nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Trì, phát hiện cơ thể anh bất giác run lên một cái theo tiếng chuông. Anh ngẩng đầu lên từ trong cơn mê man hỗn loạn, mở to đôi mắt tuyệt đẹp ấy, đồng tử hơi giãn ra, nhưng anh không nói được lời nào, miệng anh đang bị nhét đồ.

Thôi An Nhiên bước đến mép giường ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống Hạ Thanh Trì đang phủ phục dưới chân cô như một con chó lớn. Khi nhìn từ trên xuống, đường nét xương quai xanh mượt mà và mạnh mẽ hắt xuống hai vệt bóng râm. Theo từng nhịp thở của anh, lồng ngực vạm vỡ phập phồng dữ dội, vành tai đỏ rực như rỉ máu.

Thôi An Nhiên vươn tay về phía anh, nâng cằm anh lên, nhìn thấy sự căm hận sắc bén trong mắt Hạ Thanh Trì.

“Thuốc phát tác rồi, đúng không?” Thôi An Nhiên lấy thứ đồ nhét trong miệng Hạ Thanh Trì ra, ném sang một bên: “Anh cũng quá bất cẩn rồi.”

Hạ Thanh Trì mất giọng quá lâu, khàn giọng cười khẩy một tiếng: “Đạo đức giả.”

“Tên họ Trương kia tôi cũng mới gặp lần đầu.” Thôi An Nhiên đổi tư thế, tay phải chống lên mặt giường mềm mại, lún xuống một đường cong.

“Hắn cho rằng tôi rất hứng thú với anh.”

“Tôi không có hứng thú.”

Hạ Thanh Trì nghiến răng rít ra từng chữ, ngay sau đó cúi đầu xuống, cắn răng trông vô cùng đau đớn, cuộn tròn người lại như bị đau dạ dày. Hai tay bị khóa sau lưng siết chặt các khớp ngón tay, vì dùng sức mà trắng bệch. Lớp vải căng cứng hiện rõ hình dáng cơ bắp, cả người bị bao trùm dưới ánh đèn và ánh mắt soi rọi không có chỗ nào để che giấu.

“Anh thực sự không muốn nhận người quen với tôi sao?” Giọng nói của Thôi An Nhiên từ đỉnh đầu Hạ Thanh Trì nhẹ nhàng rơi xuống, là giọng điệu trò chuyện nhàn nhã tự nhiên: “Ví dụ như vừa rồi… nếu anh nói quen tôi, rất nhiều chuyện sẽ trở nên suôn sẻ.”

Hơi ngừng lại, cô bổ sung thêm một câu: “Không chỉ ở bộ phim này.”

“Tôi không thèm.”

Âm thanh anh phát ra đã gần như trở thành tiếng rên rỉ,, da thịt nóng rực, trán lấm tấm mồ hôi. Nhắm mắt lại là những đốm sáng chói lóa đủ màu sắc, mở mắt ra là một trận choáng váng. Hạ Thanh Trì ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng đang mấp máy. Những lời Thôi An Nhiên thốt ra phải mất một lúc lâu mới truyền đến màng nhĩ, ngũ quan của anh bắt đầu mờ mịt, lại cảm thấy cô vô cùng dịu dàng.

Thôi An Nhiên nói: “Tôi chỉ muốn giúp anh.”

Âm thanh ấy thấm vào da thịt, hình bóng ThôiAn Nhiên mờ ảo và xa xăm. Trong cơn hoảng hốt, Hạ Thanh Trì muốn vươn tay ra, vươn tay về phía cô, nhưng cổ tay kéo theo sợi xích kim loại, một cơn đau nhói truyền đến, anh đột ngột tỉnh táo lại.

“Tôi không cần.”

“Bây giờ thì sao, cũng không cần à?”

Ban đầu là đầu ngón tay, sau đó là lòng bàn tay hơi lạnh, vuốt ve lên gò má ửng đỏ. Hạ Thanh Trì ngoảnh mặt sang một bên, khàn giọng nói: “Đừng chạm vào tôi.”

“Thật sao?” Thôi An Nhiên khẽ cười: “Nhưng cơ thể anh không nói như vậy.”

Giác quan của anh bắt đầu lẫn lộn những thứ khác, run rẩy nương theo sự vuốt ve của lòng bàn tay ấy. Hạ Thanh Trì lê gối hai bước, sợi dây xích cũng theo đó mà vang lên loảng xoảng. Anh đang cố né tránh, nhưng đồng thời lại cọ xát tới gần.

Khi lòng bàn tay chạm vào, Hạ Thanh Trì theo bản năng áp sát lại, nhắm nghiền hai mắt tận hưởng chút hơi ấm này. Đột nhiên, anh vùng vẫy, mở mắt ra né tránh, thở hắt ra một hơi nặng nhọc.

Trong mắt anh là sự chán ghét và kháng cự, cơ thể anh lại đang khao khát và lấy lòng, sự mâu thuẫn đó đang điên cuồng xé nát con người anh.

Có thứ gì đó đang hòa tan ý thức trong huyết quản, cơ bắp căng cứng, khí huyết cuộn trào. Anh khó lòng kìm nén được tiếng thở dốc tràn ra, nhưng rất nhanh đã cắn răng nhẫn nhịn, gập người xuống lần nữa, bờ vai không ngừng run rẩy.

Người đàn ông trước mắt trông vô cùng đáng thương. Thôi An Nhiên cúi người xuống, dùng giọng gió hỏi: “Rất khó chịu đúng không?”

“Tránh ra…”

“Tôi sẽ không làm gì anh đâu, tôi đã nói rồi, tôi nói lại lần nữa, tên họ Trương kia tôi cũng mới gặp lần đầu.” Thôi An Nhiên xòe lòng bàn tay ra, chiếc chìa khóa màu bạc lắc lư giữa những ngón tay cô.

“Hạ Thanh Trì, tôi chỉ muốn giúp anh.”

Thôi An Nhiên ngồi xổm xuống, vạt áo lướt qua làn da trần của Hạ Thanh Trì. Mỗi một sự cọ xát nhỏ nhặt đều mang theo một cơn rùng mình sởn gai ốc. Hơi thở của anh nặng nề và nóng rực, bên trong cơ thể như đang giam cầm một con thú hoang. Thôi An Nhiên dùng tư thế nửa ôm nửa ấp mở khóa trên tay Hạ Thanh Trì. Ngay khoảnh khắc đó, yết hầu bị bóp nghẹt, Hạ Thanh Trì như một con báo vồ tới.

Nhưng hai chân vẫn chưa được cởi trói, Hạ Thanh Trì mất thăng bằng, hai người kéo theo nhau ngã nhào xuống thảm.

Thôi An Nhiên không cảm thấy đau đớn hay bất thường gì, vì Hạ Thanh Trì đã lót dưới thân. Cô muốn lật người đứng dậy, lại bị đè chặt bả vai.

Hạ Thanh Trì chống người dậy ở hai bên vai cô, cảm giác áp bức nặng nề từ lồng ngực thể hiện dục vọng bành trướng mang tính xâm lược cực độ, tạo thành một sự giam cầm. Tiếng thở dốc dồn dập vang lên bên tai cô, anh nắm lấy tay cô đặt lên môi, chậm rãi vuốt ve. Ánh mắt sâu thẳm, pha trộn giữa sự khinh bỉ, căm hận và dục vọng ướt át méo mó, cuối cùng biến thành một cảm xúc vô cùng phức tạp.

Giọng nói của anh run rẩy, khàn đặc, trầm thấp, từng chữ từng chữ rơi ra, nói rất chậm.

“Thôi tổng định giúp tôi thế nào?”

‎***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Từ Thượng Hải chạy đến Việt Thành, đi đường cao tốc mất hai tiếng. Trên con đường đêm khuya ngoài ánh sáng từ đèn đường hắt xuống thì không còn xe cộ hay người đi bộ nào khác. Trần Cẩm Hòa nhận được địa chỉ khách sạn do Chu Ý Mãn gửi tới, vò đầu bứt tai chỉ huy tài xế: “Đạp hết ga đi! Càng nhanh càng tốt!”

Trợ lý Tiểu Kỳ lặng lẽ thắt dây an toàn ở ghế phụ phía trước.

Làm việc trong giới này, bất kỳ sự cố bất ngờ nào cũng phải coi như chuyện thường tình, ví dụ như cuộc đua sinh tử trên đường cao tốc lúc nửa đêm. Khả năng thích nghi của con người rất mạnh mẽ, vào nghề nửa năm, cô ấy phát hiện mình đang dần quen và chấp nhận sự hoang đường này.

Khách sạn mà Trương Huy sắp xếp cho Thôi An Nhiên không nằm trong cùng một khu vực. Bóng xe lướt qua nhanh như một viên đạn bắn tới, Trần Cẩm Hòa kéo Tiểu Kỳ xuống xe, ném cho cô ấy một tấm thẻ đen, bảo cô ấy đi đặt phòng suite cùng tầng, gọi thêm một chai rượu, còn bản thân thì kẹp một túi quần áo chui vào phòng chứa đồ.

Năm phút sau, chỉnh lại đôi găng tay trắng vừa đeo, Trần Cẩm Hòa mặc đồng phục phục vụ quẹt thẻ mở thang máy dành riêng cho khách. Khách sạn năm sao này cũng là tài sản của nhà họ Lục, vì vậy anh ta có thẻ thang máy của tất cả các tầng. Trong lúc những con số báo tầng đều đặn tăng lên, Trần Cẩm Hòa nhận được số phòng do Tiểu Kỳ gửi tới.

Anh ta quay mặt về phía buồng thang máy bằng kim loại, dùng mặt kính phản chiếu kiểm tra lại lần cuối, chỉnh lại bảng tên trước ngực.

Dịch vụ phòng đến lúc nửa đêm thế này vô cùng kỳ lạ, nhưng Thôi An Nhiên vẫn đích thân ra mở cửa. Người phục vụ trước mặt bưng khay, nở một nụ cười vô cùng lịch sự và đúng mực.

“Thôi tổng, đây là rượu an thần mà Lục tổng đặc biệt dặn dò mang tới.”

“Lục Minh Đông sao?” Thôi An Nhiên suy nghĩ một lúc, khẽ “A” một tiếng: “Thì ra chỗ này cũng là của anh ta.”

Trên khay còn đặt một tấm danh thiếp, Thôi An Nhiên dùng hai ngón tay kẹp lấy xem thử, xoay một vòng giữa các ngón tay. Tấm danh thiếp cứng cáp như cánh bướm vỗ nhẹ một cái, Thôi An Nhiên nhìn thấy tên và chức danh trên đó, mỉm cười thấu hiểu: “Nửa đêm nửa hôm đến đòi người, có phải hơi muộn rồi không?”

Trần Cẩm Hòa cũng cười: “Nếu Thôi tổng bằng lòng thì không muộn.”

“Tôi chưa làm gì cả đâu nhé.” Thôi An Nhiên nghiêng người nhường đường: “Đừng làm hỏng danh tiếng của tôi.”

Trần Cẩm Hòa lập tức đảm bảo: “Tuyệt đối không ạ.”

Trần Cẩm Hòa chui vào phòng đặt khay xuống, vừa vặn đụng trúng Hạ Thanh Trì ướt sũng vừa từ phòng tắm bước ra. Hạ Thanh Trì chậm rãi nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao anh không đến muộn thêm chút nữa?”

Trần Cẩm Hòa giật mình kinh hãi: “A, cậu thế này là…”

“Quần áo ướt rồi.”

“Làm tôi sợ chết khiếp.” Trần Cẩm Hòa vuốt ngực: “Tôi biết ngay cậu làm gì có chí tiến thủ như vậy mà!”

Hạ Thanh Trì kéo chặt dây áo choàng tắm thêm chút nữa, thu hẹp cổ áo. Trên da có một lớp ẩm ướt mỏng manh, lại giống như mồ hôi nóng hổi. Anh đi ngang qua Thôi An Nhiên, nhưng không hề chào hỏi hay nói lời tạm biệt.

Trần Cẩm Hòa đi theo sau thay Hạ Thanh Trì khúm núm chào hỏi. Thôi An Nhiên khoanh tay mỉm cười: “Chuyện nhỏ, nể mặt Lục tổng thôi.”

Trần Cẩm Hòa tiếp tục nói vài câu khách sáo vô nghĩa, sau đó nói: “Thôi tổng, vậy chúng tôi xin phép đi trước.”

Thôi An Nhiên giữ nguyên tư thế khoanh tay, một tay men theo cổ áo di chuyển lên trên, vừa nghe vừa dùng đầu ngón tay vuốt ve vết đỏ nhạt gần xương quai xanh, đột ngột lên tiếng: “Được, hãy suy nghĩ về đề nghị của tôi.”

Trần Cẩm Hòa không hỏi tiếp, chỉ liếc nhìn Hạ Thanh Trì một cái, Hạ Thanh Trì mặt không cảm xúc.

Trở lại xe, Hạ Thanh Trì vẫn không nói gì. Trần Cẩm Hòa xác nhận đi xác nhận lại, bắt anh đảm bảo tuyệt đối sẽ không nói cho Lục tổng biết rồi mới thả lỏng giọng điệu bắt đầu than vãn, lải nhải không dứt, nghe đến mức Tiểu Kỳ ngồi ghế phụ cũng phải đeo nút bịt tai.

“Tên khốn Trương Huy này to gan thật đấy, dám trắng trợn làm ra loại chuyện này, bây giờ là xã hội pháp trị rồi, thế này mà còn là nhà sản xuất nổi tiếng, đúng là nỗi nhục của ngành.”

Tiểu Kỳ quay đầu xen vào một câu, hỏi: “Bắt chưa ạ?”

“Tất nhiên là bắt rồi!”

Trần Cẩm Hòa nói: “Hóa đơn tối nay xuất ra, toàn bộ ghi vào tài khoản của cậu, may mà tôi đang ở Thượng Hải chứ không phải Bắc Kinh, nếu không có mọc cánh cũng không bay về kịp!”

Anh ta nói to quá, đeo nút bịt tai cũng không che nổi, Tiểu Kỳ nói: “Không có chuyện gì chứ, em thấy Thôi tổng trông có vẻ là người rất tốt mà.”

“Trông có vẻ?”

Trần Cẩm Hòa cạn lời đảo mắt.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau