Bình minh chưa tới, vật vã lâu như vậy mà trời vẫn chưa sáng, Tiểu Kỳ buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vẫn phải theo Trần Cẩm Hòa gấp rút quay về Thượng Hải.
Để tỉnh táo, cô ấy quay đầu buôn chuyện phiếm, nhắc đến Hạ Thanh Trì, Tiểu Kỳ vô cùng tò mò.
“Anh Trì rốt cuộc là người thế nào vậy? Em nghiên cứu anh ấy lâu lắm rồi!”
Trần Cẩm Hòa uể oải đáp: “Có gì mà nghiên cứu?”
“Anh ấy rất mâu thuẫn.” Tiểu Kỳ nói: “Anh xem, anh ấy thường xuyên đắc tội người khác, lại không nổi tiếng, nhưng có thể để tên ở chỗ anh, còn được Lục tổng chiếu cố, trông rất giống một nhân vật lớn.”
“Nhưng nếu nói là nhân vật lớn thì anh ấy lại chẳng có phim để đóng. Điều kiện tốt như vậy mà Lục tổng không cho anh ấy tài nguyên, anh cũng chẳng thèm quản anh ấy.”
“Nói anh ấy có tiền thì hoàn toàn không nhìn ra, nhưng nói anh ấy không có tiền cũng không đúng, hai năm không làm việc mà lại hoàn toàn không lo lắng, nên em nghĩ…”
“Cô nghĩ gì?”
Mắt Tiểu Kỳ sáng lên: “Em nghĩ chắc là đại thiếu gia nhà nào đó đến trải nghiệm cuộc sống đúng không? Hoặc là con rơi của ông lớn nào đó, ừm… đúng không?”
Cô ấy vươn tay kéo Trần Cẩm Hòa: “Anh Joe, mau nói cho em biết đi!”
Trần Cẩm Hòa sờ sờ mặt, ngoắc ngoắc tay: “Cô thật sự muốn biết à?”
“Thật ạ!”
“Cô có thể giữ bí mật không?”
“Đương nhiên! Tuyệt đối! Miệng em kín lắm!”
“Vậy cô lại đây.”
Tiểu Kỳ phấn khích ghé sát lại, sau đó nghe Trần Cẩm Hòa nói: “Tôi cũng có thể giữ bí mật.”
Hai người đồng thời đảo mắt.
“Nếu tôi nói tôi cũng không biết, cô có tin không?” Trần Cẩm Hòa thu lại tư thế rướn người về phía trước, tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân: “Ngay từ đầu Lục tổng đã định nói cho tôi biết, nhưng tôi kiên quyết từ chối.”
“Hả? Tại sao vậy?”
“Cách tốt nhất để giữ một bí mật, chính là cô hoàn toàn không biết bí mật đó.”
Vẻ mặt Trần Cẩm Hòa trở nên nghiêm túc: “Biết càng ít càng may mắn, sau này cô đừng hỏi nữa.”
Tiểu Kỳ tiu nghỉu rụt đầu lại.
Trong phòng tắm bừa bộn, Thôi An Nhiên gọi dịch vụ phòng vào dọn dẹp. Nhân viên vệ sinh phát hiện một chiếc nhẫn trong khe bồn tắm, tưởng là của Thôi An Nhiên nên đã đặc biệt đặt ở chỗ dễ thấy trên bồn rửa mặt.
Thôi An Nhiên đeo vào tay, lật tay lại tự ngắm nghía, vòng nhẫn rộng hơn một vòng, rõ ràng đây là do Hạ Thanh Trì quên lấy đi mà để lại.
Đây là cặp nhẫn tình nhân phiên bản giới hạn do một thương hiệu thiết kế lấy cảm hứng từ những viên đá lạnh, chiếc Hạ Thanh Trì đeo là mẫu nam, hẳn là còn một chiếc mẫu nữ nữa. Thôi An Nhiên nghĩ một lúc về cô gái gặp tối nay, cô ta tên gì nhỉ, Chu Nhiễm?
Có thể là cô ta, có thể không phải, nhưng đều không quan trọng.
Thôi An Nhiên tháo chiếc nhẫn ra, đặt lại vị trí cũ lúc phát hiện ra nó, dùng điện thoại chụp một bức ảnh, gửi cho Hạ Thanh Trì.
“Có muốn đến lấy không?”
Phương thức liên lạc không liên quan đến sự việc vừa xảy ra, mà đã có từ trước đó rất lâu rồi. Bức ảnh và tin nhắn này sau khi gửi đi như đá chìm đáy biển, không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Đây là chuyện nằm trong dự liệu. Bước tiếp theo, Thôi An Nhiên chuyển bức ảnh cho trợ lý, bảo cậu ta nhanh chóng mua chiếc nhẫn nữ tương xứng.
Trương Huy đền tội, Hạ Thanh Trì với tư cách là nạn nhân phối hợp lấy lời khai và điều tra. Đợi đến khi về nhà, trước khi đi ngủ mới phát hiện chiếc nhẫn đã biến mất.
Rất dễ dàng nhận ra, anh ra ngoài đeo ba chiếc nhẫn, ngón áp út đeo chồng hai chiếc, nay chỉ còn lại một chiếc, lại đúng là phiên bản giới hạn, hơn nữa còn là cặp nhẫn tình nhân đó, hơi rắc rối rồi. Anh nhắn một tin báo cho Trần Cẩm Hòa, đối phương vẫn đang trên đường cao tốc, quả nhiên lại lải nhải gửi đến nhất đoạn tin nhắn thoại dài 59 giây.
Anh không bấm vào nghe, mặc kệ chấm đỏ chưa đọc chướng mắt nằm đó.
Công bằng mà nói, Trần Cẩm Hòa đối xử với anh không tệ, chỉ là người hơi lắm lời. Một người lắm lời như vậy mà cũng có tiếng tăm bên ngoài, được mệnh danh là người đại diện vàng, thường khiến Hạ Thanh Trì cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Gần như cùng lúc, anh cũng nhận được bức ảnh và tin nhắn do Thôi An Nhiên gửi tới.
Hạ Thanh Trì không trả lời ai cả, tắt màn hình điện thoại ném sang một bên, tháo hai chiếc nhẫn còn lại trên tay quăng bừa xuống giường sofa, đầu ngón tay cọ xát vào gốc ngón áp út trống trải, lơ mơ khéo hờ mắt lại.
Tối nay anh quá mệt mỏi, sau khi thuốc hết tác dụng, thứ để lại là cảm giác trống rỗng và cảm giác mệt mỏi rã rời trong cơ thể. Chìm nổi trên ranh giới của giấc ngủ, trong không gian mờ mịt giữa ranh giới của giấc mơ và hiện thực, Hạ Thanh Trì lại nhớ về một số chuyện, có lẽ là đã từng thực sự xảy ra, cũng có lẽ chỉ là ảo tưởng.
Rượu Gin, những ngón tay đan vào nhau, ánh đèn mờ ám, nụ hôn triền miên…... Khi nghĩ đến những điều này, những ngón tay của anh bất giác cuộn tròn lại, một cơn tê dại ngấm ngầm lan tỏa khắp toàn thân.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trần Cẩm Hòa không nhận được phản hồi kịp thời của Hạ Thanh Trì, đành phải chửi đổng một trận vô nghĩa, sau đó lải nhải sắp xếp công việc. Tiểu Kỳ đang ngủ bù ở ghế phụ bị gọi dậy đăng nhập vào tài khoản Weibo của Hạ Thanh Trì, phải mau chóng tìm mấy bức ảnh đeo nhẫn đã đăng trước đó để xóa đi.
Sở dĩ Trần Cẩm Hòa lại lải nhải, là vì sự cố này đã làm xáo trộn kế hoạch tuyên truyền của công ty. Chiếc nhẫn nữ còn lại của cặp nhẫn tình nhân này, đang ở trong tay Chu Nhiễm.
Trước bữa tiệc tối nay, công ty sản xuất của Trương Huy và Giải trí Ba La đã đạt được thỏa thuận, cơ bản đã ngầm định nam nữ chính của bộ phim mới sẽ được chọn trong số các nghệ sĩ trực thuộc Giải trí Ba La. Chu Ý Mãn đã tốn rất nhiều công sức để đẩy Chu Nhiễm lên, đồng thời lôi kéo Trần Cẩm Hòa, cất công lựa chọn Hạ Thanh Trì để ghép đôi, mua một tặng một.
Trong số đội ngũ các nam diễn viên mờ nhạt của công ty, Hạ Thanh Trì có lượng fan đông nhất, có thể dùng để hút máu, mà trong số những người có nhiều fan đó, Hạ Thanh Trì lại kém tiếng nhất, không đến mức lấn át hào quang của nhân vật chính.
Để phục vụ cho việc sao tác trói buộc tuyên truyền phim mới sau này, phải bắt đầu chôn hint thả thính từ bây giờ. Những điểm ngọt ngào để marketing CP đều được giấu trong các chi tiết, nam nữ chính lén lút đeo cặp nhẫn tình nhân chính là một trong số đó.
Sở dĩ chọn một cặp phiên bản giới hạn, chính là để tiện cho các tài khoản marketing có dấu vết để lần theo. Tuy nhiên hiện tại mọi chuyện còn chưa bắt đầu, Hạ Thanh Trì đã bỏ quên chiếc nhẫn ở chỗ Thôi An Nhiên.
Vốn dĩ theo sự sắp xếp, Hạ Thanh Trì và Chu Nhiễm đều đã từng để lộ những bức ảnh đeo nhẫn trên Weibo của mỗi người, bây giờ chỉ đành xóa đi, những bài thông cáo đã lên lịch chuẩn bị tung ra cũng đành phải rút lại.
Nhưng nhạn bay qua để lại dấu vết, khó mà nói trước liệu có trở thành rắc rối sau này hay không.
Thôi An Nhiên đã lưu lại những bức ảnh này.
Một lúc sau cô lại vào trang cá nhân kiểm tra làm mới, phát hiện những bức ảnh tương ứng trên Weibo của Hạ Thanh Trì và Chu Nhiễm đều đã bị xóa.
Và hiện tại, một ngày sau, Thôi An Nhiên đã trở về Bắc Kinh, trên bàn làm việc của cô cũng đã đặt sẵn một chiếc hộp đựng nhẫn nhỏ nhắn màu đen, bên trong chính là cặp nhẫn tình nhân phiên bản giới hạn này.
Giữa lớp đế nhung, chiếc nhẫn nạm vô số viên kim cương lấp lánh ánh sáng được kẹp bên trong. Thôi An Nhiên cầm chiếc nhẫn nữ trong đó lên, ướm thử vào ngón tay mình, không đeo vào mà đặt lại vào hộp. Sau đó cô nhắn tin cho trợ lý, bảo cậu ta mua vé máy bay đi Việt Thành vào tuần sau, đồng thời nhanh chóng mua một bất động sản mới ở Việt Thành, yêu cầu là: An ninh và tính riêng tư phải tốt.
Trợ lý của Thôi An Nhiên đã hoàn thành xuất sắc công việc, nhưng Tiểu Kỳ thì chưa chắc. Trợ lý của Thôi An Nhiên đã mua mất cặp nhẫn giới hạn cuối cùng có thể giao dịch trên thị trường, những người sở hữu khác cũng không bán lại cho thị trường thứ cấp, Trần Cẩm Hòa đành phải bỏ cuộc. Anh ta không thể yêu cầu Hạ Thanh Trì đi tìm Thôi An Nhiên đòi lại, ngược lại anh ta hy vọng Hạ Thanh Trì đừng có bất kỳ liên hệ nào với Thôi An Nhiên nữa.
Trương Huy chịu tội, công ty chế tác cứ thế đào một nhà sản xuất mới từ nhóm chuẩn bị của một bộ phim truyền hình ăn khách khác sang. Đồng thời, không hề thay thế Chu Nhiễm và Hạ Thanh Trì, ngược lại còn chính thức ký hợp đồng công bố.
Trần Cẩm Hòa dùng ngón chân để nghĩ cũng biết trong chuyện này có bóng dáng của ai, vì vậy vô cùng lo lắng.
Điều khiến anh ta lo lắng là một sự vô định, anh ta không nhìn ra được mục đích thực sự của Thôi An Nhiên.
Có lẽ Thôi An Nhiên chỉ đơn thuần là đánh giá cao Hạ Thanh Trì, muốn đầu tư vào anh để đạt được lợi ích đôi bên, sau này quay lại tăng thêm sức ảnh hưởng cho thương hiệu sản phẩm của mình, chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Anh ta lăn lộn trong giới đã mười năm, nhìn thấu quá nhiều chuyện, thừa hiểu một khi đã lọt vào tầm ngắm thì chẳng khác nào bị đóng đinh ngay chính giữa hồng tâm của bia ngắm: Không thể cự tuyệt, cũng không thể chấp nhận.
Bởi vì nhịp độ không nằm trong tay mình, nên con mồi bị nhắm trúng ngoài việc chờ đợi ra, thì không thể làm gì cả.
Không thể tiếp tục làm người giải đố nữa, sau khi công việc chụp ảnh định trang kết thúc, Trần Cẩm Hòa kéo Hạ Thanh Trì vào xe bảo mẫu, trong tình huống xác định xung quanh không có ai, vô cùng thẳng thắn nói với anh rằng, lần này anh phải tự dựa vào chính mình rồi.
“Những chuyện trước đây đều dễ nói, có chuyện tôi dàn xếp được, có chuyện là nể mặt Lục tổng.” Trần Cẩm Hòa nói: “Nhưng Thôi tổng… khó nói lắm.”
Hạ Thanh Trì chớp chớp mắt, đôi chân dài gác lên ghế trước, vì không khí ngột ngạt trong xe mà nới lỏng cà vạt, chỉ nhả ra một chữ: “Ồ.”
“Mẹ kiếp tôi đang rất nghiêm túc đấy.” Trần Cẩm Hòa sa sầm mặt xuống. Bình thường anh ta giống như một bảo mẫu, nhưng lại sở hữu một khuôn mặt rất khó chọc vào, lúc tức giận lên cảm giác áp bức chợt nổi lên. Hạ Thanh Trì thế là điều chỉnh lại tư thế ngồi, hai tay đan vào nhau, thần sắc trở nên nghiêm túc, nhưng rất bình tĩnh.
“Tôi biết, tôi cũng rất nghiêm túc.” Hạ Thanh Trì nói: “Nhưng tôi cũng hết cách rồi, tôi và gia đình đó đã sớm không còn liên lạc nữa, năm năm nay đều như vậy, một chữ cũng chưa từng nói.”
Như sét đánh ngang tai, Trần Cẩm Hòa la lên: “Lục tổng có biết không?”
“Tôi không biết anh ta có biết hay không.” Hạ Thanh Trì nói: “Lúc đó chỉ có Lục Minh Đông chịu ký hợp đồng với tôi, nếu không ký với công ty, càng không có ai dám dùng tôi. Bản hợp đồng rất hà khắc, tôi không có lựa chọn nào khác. Sau đó Lục Minh Đông đào anh qua đây, phân tôi cho anh, những chuyện sau đó anh đều biết cả rồi.”
Anh làm một động tác dang tay: “Chính là như vậy.”
Thảo nào Hạ Thanh Trì có thể nhẫn nhịn chịu đựng sự đãi ngộ khắt khe như vậy suốt năm năm trời. Vì quá khiếp sợ, Trần Cẩm Hòa lại ngẩn người ra, sau đó hỏi một câu đánh mất hẳn tiêu chuẩn nghề nghiệp của mình: “Vậy cậu còn định tiếp tục chịu đựng sao?”
“Tôi muốn đóng phim.” Hạ Thanh Trì nói: “Quan trọng hơn là, tôi không còn nơi nào khác để đi.”
Trần Cẩm Hòa hít một hơi thật sâu, Hạ Thanh Trì đột nhiên cười với anh ta một cái: “Rất nực cười đúng không?”
“Cũng không hẳn.” Trần Cẩm Hòa thở hắt ra hơi thở vừa hít vào: “Trong cái giới này hạng người nào cũng có, người như cậu cũng rất nhiều, tôi chỉ đang nghĩ, bây giờ phải làm sao.”
“Giống như anh nói đấy, tôi tự xử lý, sẽ không liên lụy đến anh đâu.” Hạ Thanh Trì rướn người về phía trước, vỗ vỗ vai Trần Cẩm Hòa, lại cười một cái: “A Joe, cảm ơn nhé.”
Trần Cẩm Hòa sờ sờ lông mày, lại thở dài một hơi.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: