Chương 5: Một Tin Tốt Và Một Tin Xấu

Chương trước Chương trước Chương sau

Ảnh định trang chụp rất đẹp trai, quan trọng nhất là, Hạ Thanh Trì cuối cùng cũng có vai nam chính.

Người hâm mộ lập tức có cảm giác như đang đón Tết, ngay cả những fan thuộc phái “phó mặc buông xuôi” cũng tích cực hoạt động trở lại. Một trong những chiến trường chính là mạng xã hội của Trần Cẩm Hòa, từng tốp fan liên tục dặn dò người đại diện của anh nhà mình, yêu cầu anh ta phải xốc lại tinh thần mà làm việc.

Phải tạo hình đẹp, đất diễn phải nhiều, thiết lập nhân vật phải tốt, và ranh giới đỏ quan trọng nhất là: Không được xào couple (ghép đôi).

Để phòng ngừa rắc rối từ trong trứng nước, hộp thư riêng của Trần Cẩm Hòa ngày nào cũng có fan miệt mài nhắn tin chửi bới phủ đầu anh ta trước.

Tuy nhiên, cũng không thể trách người hâm mộ lo lắng. Trần Cẩm Hòa đã có vết xe đổ về việc xào couple, hơn nữa còn không ít. Hai năm nay Hạ Thanh Trì tuy không có phim đóng, nhưng thỉnh thoảng cũng bị kéo đi tham gia show giải trí để thu hút một đợt nhiệt độ, sau đó nhanh chóng bị những tin đồn tình ái đập cho tơi tả.

Fan liền mắng Trần Cẩm Hòa là kẻ thiển cận, chỉ biết hút máu.

Trần Cẩm Hòa oan ức như Đậu Nga, không biết kêu than cùng ai. Anh ta cũng có nỗi khổ riêng, đó đều là sự sắp xếp của công ty.

Oan ức như Đậu Nga*: Là thành ngữ dân gian (bắt nguồn từ vở kịch kinh điển Đậu Nga oan của Quan Hán Khanh) dùng để chỉ những nỗi oan khuất tột cùng, vô cùng bi thảm nhưng không có cách nào minh oan được ở đời.

Còn về phần bản thân Hạ Thanh Trì, anh không tình nguyện, ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn sẽ phối hợp, bởi vì anh chẳng còn nơi nào khác để đi.

“Hello, mọi người thấy rõ không? Tôi vừa mới đến Việt Thành, hành lý còn chưa dọn xong, tóc tai cũng chưa vuốt lại gì cả, hơi rối một chút.” Hạ Thanh Trì vươn một tay ra chỉnh lại ống kính, hơi khom người, vuốt vuốt mái tóc đang vểnh lên khá cao, toát ra một vẻ đẹp trai đầy phóng túng và tùy ý.

Anh chăm chú điều chỉnh ống kính, ghé sát lại gần, chỉ thu vào khung hình một nửa khuôn mặt. Có thể nhìn rõ hình dáng khóe mắt cong cong và hai nốt ruồi nhỏ xíu nơi khóe miệng. Anh mặc một chiếc áo hoodie màu xám cổ rộng, khiến ánh mắt người xem dù cách một lớp màn hình cũng rất dễ dàng trượt thẳng vào trong.

Mặc dù bên trong còn mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, ngoài phần xương quai xanh thon dài ra thì không nhìn thấy gì khác, nhưng vẫn khiến người ta phải suy nghĩ viển vông. Fan hâm mộ gào thét điên cuồng trên khung bình luận, Hạ Thanh Trì lùi ra xa một chút, lại vẫy tay với ống kính.

“Buổi livestream hôm nay chỉ là để trò chuyện với mọi người thôi, về bộ phim mới thì chưa thể nói quá nhiều, vẫn chưa chính thức bấm máy.”

“Ừm... sao cơ?”

Khi cố gắng đọc bình luận, anh sẽ đột nhiên nghiêng người tới, phóng to khuôn mặt tuyệt đẹp kia lên. Khung bình luận lại được một phen gào thét loạn xạ, Hạ Thanh Trì chớp mắt mỉm cười.

Diễn viên là một nghề nghiệp được trưng bày trên tủ kính, anh rất rõ làm thế nào để phô diễn và khuếch đại tối đa sức quyến rũ của bản thân.

Có điều, thế giới trong và ngoài ống kính luôn hiện hữu ở hai chiều không gian hoàn toàn khác biệt, một mặt là sự thư giãn tùy ý, mặt kia là sự lên kế hoạch tỉ mỉ. Ngoài ống kính, Trần Cẩm Hòa mở cửa phòng nghỉ, lặng lẽ ra hiệu một cử chỉ OK.

Buổi livestream hôm nay đã trải qua vô số cuộc họp bàn chiến lược mới chốt được bản thảo cuối cùng, kịch bản đều đã được viết sẵn, Hạ Thanh Trì biết rõ ràng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Anh giả vờ nghe thấy tiếng mở cửa liền đứng dậy, nửa thân trên rời khỏi ống kính, nụ cười trên môi cũng thu lại. Giây tiếp theo, anh quay lại ống kính, nụ cười cũng một lần nữa trở lại trên gương mặt.

“Không có gì đâu, không... không có ai cả, vừa rồi là A Joe, anh ấy chạy rồi, đúng vậy, sợ bị mọi người mắng.”

Fan hâm mộ thi nhau dùng giọng điệu trà xanh, bày tỏ rằng không có đâu không có đâu, chúng em không hề mắng anh quản lý đâu hu hu hu.

Hạ Thanh Trì hắng giọng, dường như bị bình luận chọc cười: “Khụ, vậy sao? Thế thì tốt.”

“Tôi không ở khách sạn, tôi đang ở... nói thế nào nhỉ, tòa nhà văn phòng? Hôm nay là buổi đọc kịch bản.” Hạ Thanh Trì vươn tay cầm lấy ống kính, xoay hướng: “Đi nào, tôi dẫn mọi người đi xem thử.”

Anh bước ra khỏi cửa, đi qua hành lang, đến một căn phòng khác, là phòng để đạo cụ và trang phục. Một nhóm nhân viên đang vây quanh một cô gái.

Trong lúc khung hình rung lắc, Hạ Thanh Trì gọi một tiếng “Tiểu Nhiễm”, sau đó vỗ vỗ vai cô gái. Chu Nhiễm quay mặt lại mỉm cười, Hạ Thanh Trì đưa thiết bị ra xa một chút để ống kính có thể thu cả hai người vào. Anh hơi nghiêng người về phía Chu Nhiễm để chiều theo chiều cao của đối phương, giới thiệu: “Xem tôi phát hiện ra ai này? Chào hỏi mọi người đi nào?”

Chu Nhiễm bày ra vẻ mặt kinh ngạc: “Anh Trì đang livestream ạ?”

“Đúng vậy.”

“Hi Chào mọi người, tôi tên là Chu Nhiễm, đây là bộ phim đầu tiên của tôi.”

Hạ Thanh Trì một tay cầm điện thoại, tay kia nắm lại thành nắm đấm giả làm micro, phỏng vấn: “Lần đầu tiên đóng phim có cảm tưởng gì?”

Chu Nhiễm trở nên bẽn lẽn: “... Rất vinh hạnh khi nhận được vai diễn này, em chắc chắn sẽ... em chắc chắn sẽ nỗ lực, hy vọng mọi người ủng hộ em.”

Hạ Thanh Trì trêu chọc: “Vậy sao, thế chỉ ủng hộ em thôi là được rồi.”

“... Á không phải không phải, mọi người cũng phải ủng hộ anh Trì nữa, á không phải... là ủng hộ bộ phim mới của chúng ta!”

Chu Nhiễm sốt sắng muốn giành lấy ống kính để tiếp tục giải thích, Hạ Thanh Trì né sang một bên, cười lớn. Chu Nhiễm vừa gấp vừa giận, nhẹ nhàng đấm anh một cái. Hạ Thanh Trì lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: “Không đùa nữa, đùa nữa là Tiểu Nhiễm giận đấy, nghiêm túc chút nào, ừm.”

“Cảnh tình cảm... đương nhiên là rất nhiều rồi, yêu hận đan xen kiểu vậy.”

“Cảnh hôn á? Haha, không biết nữa!”

Anh nhìn khung bình luận: “Mọi người còn muốn hỏi gì nữa không?”

Hạ Thanh Trì nhìn màn hình, nhưng Chu Nhiễm lại nhìn sang hướng khác. Ánh mắt cô ấy vượt qua chiếc điện thoại, nhìn về phía Chu Ý Mãn cách đó không xa. Chu Ý Mãn khoanh tay, rất keo kiệt không cho một biểu cảm nào, ngược lại Trần Cẩm Hòa đứng sát bên cạnh lại giơ ngón tay cái lên, ra hiệu màn kịch vừa rồi rất tốt.

Ngoài hai người đại diện, đối diện họ còn có trợ lý, thợ trang điểm, ánh sáng và một đống nhân viên công tác. Hạ Thanh Trì đang nói với khung bình luận: “Mọi người không cần tặng quà đâu.”

Mặc dù nói vậy, nhưng hiệu ứng quà tặng đầy màn hình vẫn hiện lên. Hạ Thanh Trì mỉm cười cảm ơn, đồng thời hơi tỏ vẻ bất đắc dĩ tiếp tục từ chối. Đột nhiên, toàn bộ màn hình bị dọn sạch, một chiếc siêu xe thể thao hiệu ứng hoạt hình phóng khoáng lao vào, sau đó lại là một chiếc nữa.

Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc...

Đây là món siêu quà tặng đắt đỏ nhất của nền tảng livestream, có đặc quyền dọn sạch màn hình độc quyền, bình luận được phát thanh riêng, mười ngàn tệ một chiếc. Người này một hơi tặng 20 chiếc, 200 ngàn NDT.

Sắc mặt Hạ Thanh Trì lạnh đi.

Người tặng quà là một tài khoản mới, mang cái tên hiển thị bằng dãy số do nền tảng tự động tạo ra. Ảnh đại diện là bàn tay của một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và thon thả, bối cảnh là màu trắng tinh, do đó có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng chiếc nhẫn đeo trên tay cô. Cô đã ở đây ngay từ lúc mới bắt đầu.

Top 10 bảng xếp hạng quà tặng của Hạ Thanh Trì lâu nay đều là mấy tổ chức fan hâm mộ của anh, cộng thêm một tài khoản phụ mà Trần Cẩm Hòa dùng để cày số liệu. Mấy cái ID mọi người đều đã nhìn quen mắt, đột nhiên mọc ra một người lạ mặt vung tiền như rác, thực sự quá thu hút ánh nhìn. Bình luận lướt nhanh như bay, đều đang cảm thán và tỏ tình: Chị gái phú bà!

Phú bà đã tiêu 200 ngàn NDT, nhưng vẫn chưa kết thúc. Cô tiếp tục tặng quà, hiệu ứng quà tặng kéo theo dòng bình luận của cô chiếm giữ màn hình một cách bền bỉ, cô nói: “Rất thích hai người, rất xứng đôi.”

Hiệu ứng của phông chữ lấp lánh, đột ngột, chói mắt. Hạ Thanh Trì bình thản xoay hướng điện thoại, để Chu Nhiễm rời khỏi ống kính. Biểu cảm của anh lạnh nhạt trong chốc lát, sau đó khôi phục nụ cười công nghiệp, chắp hai tay xoa xoa lòng bàn tay: “Cảm ơn... người bạn này, nhưng đừng tặng nữa.”

“Tôi không cần.”

Anh mỉm cười nói câu này: “Đừng lãng phí tiền.”

Lời hồi đáp của phú bà lấp lánh trên màn hình, siêu xe lao vào, cô nói: “Cho anh thì không lãng phí.”

Người này đương nhiên là Thôi An Nhiên.

Hạ Thanh Trì biết, Trần Cẩm Hòa cũng biết, nhưng không ai trong số họ có thể nói ra. Bây giờ đang livestream, Trần Cẩm Hòa chỉ có thể ra hiệu từ xa cho Hạ Thanh Trì, bảo anh mau chóng nói lời kết thúc rồi tắt livestream.

Đây là một khung giờ trống bình thường, không có ngôi sao lưu lượng lớn nào livestream. Cơn mưa quà tặng của Thôi An Nhiên khiến Hạ Thanh Trì từ cuối bảng xếp hạng nhiệt độ một hơi vọt lên vị trí số một, đặc biệt thu hút sự chú ý. Dư luận luôn cực kỳ nhạy bén trong chuyện bát quái, nhanh chóng có người dựa vào bức ảnh chiếc nhẫn để tìm ra nghi phạm đối chiếu từng người một. Trên các diễn đàn BBS*, những chủ đề bóc phốt nhanh chóng thu hút lượng tương tác khủng, còn có fan của đối thủ mỉa mai âm dương quái khí tổng kết: Lần nổi tiếng nhất của một diễn viên tuyến mười tám hết thời.

*Diễn đàn BBS: Cộng đồng mạng, các diễn đàn trực tuyến (như Douban, Tieba, Zhihu...).

Trợ lý Tiểu Kỳ báo cáo với Trần Cẩm Hòa: “Anh Joe, có một tin tốt và một tin xấu.”

“Nói cùng lúc đi.”

“Tin tốt là, đây là lần đầu tiên anh Trì leo lên top 1 hot search Weibo, tin xấu là...” Tiểu Kỳ lật ngược màn hình điện thoại lại: “Từ khóa là chim hoàng yến.”

Trần Cẩm Hòa có vẻ tâm lý rất vững vàng: “Hắc hồng (nổi tiếng nhờ tai tiếng) cũng là hồng.”

Các tài khoản marketing đã đào lại bức ảnh đeo nhẫn mà chủ tịch Tập đoàn Duyệt Nhiên - Thôi An Nhiên từng đăng trên mạng xã hội. Thôi An Nhiên, Hạ Thanh Trì, nhẫn đôi tình nhân, nam chính phim mới, đầu tư độc quyền... mấy từ này đặt cạnh nhau, trực tiếp đóng đinh hai chữ “chim hoàng yến”, tạo thành một vòng lặp logic hoàn hảo.

Cửa phòng nghỉ đóng chặt, không cho phép bất kỳ ai ra vào. Trần Cẩm Hòa bày một hàng mấy chiếc điện thoại và laptop, mở họp trực tuyến, tạm thời điều động tài nguyên tuyên truyền, phát bài cho tài khoản marketing, rải thông cáo, mua hot search mới, chỉ đạo Tiểu Kỳ liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng của Tập đoàn Duyệt Nhiên, cùng họ bàn bạc đối sách.

Chủ tịch nhà người ta bây giờ đang bị treo trên hot search tiêu cực, bộ phận PR của Duyệt Nhiên và bọn họ hiện tại là châu chấu trên cùng một sợi dây.

Tâm bão luôn là nơi tĩnh lặng nhất. Hạ Thanh Trì cuộn mình trong góc sofa chằm chằm nhìn điện thoại, hồi lâu không có động tĩnh hay âm thanh gì, đột nhiên lên tiếng: “Tôi đi đây.”

Trần Cẩm Hòa hiểu anh, cảnh giác hỏi: “Cậu định làm gì?”

Hạ Thanh Trì đứng dậy, vừa đi vừa nhét điện thoại vào túi áo hoodie rộng thùng thình, đeo khẩu trang lên, rất tùy ý nói một câu, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.

Tiểu Kỳ cực kỳ khiếp sợ: “Anh Trì nói anh ấy muốn đi tìm Thôi tổng!”

Trần Cẩm Hòa ừ một tiếng, Tiểu Kỳ lớn tiếng xác nhận: “Anh Joe, anh có nghe thấy không?!”

“Nghe thấy rồi, cô nhỏ tiếng thôi.” Trần Cẩm Hòa ngẩng đầu lên 1 giây từ cuộc gọi bận rộn, bịt ống nghe lại: “Làm việc đi.”

Hạ Thanh Trì vẫn luôn không trả lời hình ảnh và tin nhắn mà Thôi An Nhiên gửi tới, lúc này cũng chẳng thèm để ý đến chúng, trực tiếp mở đầu một chủ đề mới, trong khung chat trống rỗng hỏi hai chữ ngắn gọn: “Ở đâu.”

Gần như không có sự ngập ngừng nào, đối phương gửi đến một định vị địa chỉ.

Thôi An Nhiên quả nhiên cũng đang ở Việt Thành.

Phim hiện đại lấy bối cảnh ở đô thị nhiều, những cảnh quay thị trấn nhỏ giai đoạn đầu của bộ phim này được quay ở Việt Thành, sau đó sẽ chuyển đến Thượng Hải. Lịch trình ở Việt Thành kéo dài khoảng 2 tháng.

Thay vì nói Việt Thành sở hữu trường quay điện ảnh và truyền hình quy mô nhất cả nước, chi bằng nói rằng chính trường quay khổng lồ này đã bao trọn lấy Việt Thành. Toàn bộ nền kinh tế của Việt Thành phát triển xoay quanh ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình, một nửa số phim trong nước được khởi quay ở Việt Thành. Những diễn viên thường xuyên vào đoàn phim để nghỉ ngơi tốt hơn sau khi quay xong, không cần phải ở khách sạn, rất nhiều người đã mua nhà. Khi ít phim đóng hoặc kinh tế eo hẹp, họ lại sang tay bán đi.

Căn nhà Thôi An Nhiên mua là một căn biệt thự độc lập, tiếp nhận từ một nam minh tinh nào đó đầu tư thất bại. Thời gian gấp gáp nên không trang trí lại, chỉ thay đổi đồ nội thất mềm, xách vali vào ở luôn. Cô cũng vừa xuống máy bay không lâu, vừa nhận lấy chìa khóa từ tay trợ lý. Trong lúc chờ đợi, cô buồn chán ngồi bên hồ cho cá ăn.

Hồ cá thiết kế chìm được xây dựng ngay giữa sân, dọc theo bờ hồ nhấp nhô uốn lượn thắp vài ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm áp, in bóng xuống mặt nước rải thành từng mảng vàng vụn sóng sánh, hòa lẫn với ánh trăng. Bóng cá bơi lội trong màn đêm lúc ẩn lúc hiện, lấp ló mờ ảo trong đám rong rêu, dường như cực kỳ khó nắm bắt.

Nhưng cá có linh hoạt đến đâu cũng chỉ là vật trong ao. Dưới mặt nước hiện ra cái bóng cao ráo của một người đàn ông, Thôi An Nhiên ném toàn bộ nắm thức ăn cho cá trong tay xuống nước.

Những con cá vốn lúc ẩn lúc hiện kia liền nổi lên, tranh nhau ăn. Thôi An Nhiên cười nói: “Hạ Thanh Trì, muốn gặp anh một lần phải tốn 500 ngàn NDT, đúng không?”

Hạ Thanh Trì rũ mắt nói: “Thôi tổng nói đùa rồi, tôi sẽ trả lại.”

“Không cần trả, tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn giúp anh.”

Hạ Thanh Trì không chịu ngồi xuống, Thôi An Nhiên liền đứng dậy, đưa thẻ ra vào biệt thự cho Hạ Thanh Trì: “Đừng ở khách sạn nữa.”

Hạ Thanh Trì nhận lấy, nghịch nghịch hai cái, đột nhiên ném đi một cách rất tùy ý, giống như vứt một mảnh rác vậy. Thẻ ra vào bị ném xuống hồ, vang lên một tiếng “tùm” nhẹ.

“Tôi cũng đã nói rồi, tôi không cần.”

Anh quay người bước đi, giọng nói đột ngột cao lên của Thôi An Nhiên vang lên từ phía sau anh: “Được, anh không cần, vậy còn Chu Nhiễm thì sao?”

Lời này còn chưa dứt, Hạ Thanh Trì đã khựng bước.

Anh quay người lại, đón nhận cơn thịnh nộ của Thôi An Nhiên sau khi bị từ chối.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau